Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)
Chương 105: Lễ Mừng
Đợi khi Lý Dật rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không Có hỏi vì Sao Lý Dật có thể nhìn ra được, hắn chỉ nói tới đó đã là cấp mặt mũi cho nàng. nếu chính nàng còn đi truy hỏi, đó chính là tự rước lấy nhục.
Đúng như lời Gia Cát Minh Nguyệt, lễ mừng mười năm đối với tập đoàn Hoa Thanh và Tiêu Thanh SƠn mà nói là một ngày phi thường trọng yếu. Đây là hiển thị Tiêu Thanh Sơn trên con đường tẩy trắng bước ra một bước rắn chắc, sau một bước này, Con đường ngày Sau của Tiêu Thanh Sơn sẽ dễ đi hơn nhiều. Các loại phương tiện bên trong Tiêu gia trang viện đều đầy đủ hết, các đầu bếp. người trồng hoa, người quét dọn. bảo an, tài Xế những người có tương quan có tới năm sáu mươi người, hoàn toàn không thua gì một nhà hàng lớn hay là một Sơn trang nghỉ dưỡng lớn.
Tiêu Thanh Sơn dự định dùng Tiêu gia trang viện để tổ chức lễ mừng. Ðể thành công tổ chức lễ mừng, những người làm vườn trong Tiêu gia trang viên từ trước mười ngày đã bắt đầu bận rộn. thậm chí, Tiêu Thanh Sơn còn mời từ Quảng Ðông và Tứ Xuyên về vị đầu bếp trứ danh, về phần rượu và thức ăn dành cho lễ mừng đã được vận chuyển từ nước ngoài về đầy đủ.
Tiêu Thanh Sơn càng theo trình tự dùng cơ hội làm lễ mừng mười năm tiến hành tuyên truyền quảng cáo, không chỉ ở các Công ty chi nhánh cử hành một loạt hoạt động chúc mừng, hơn nữa hầu như mua trọn các đài truyền hình truyền thông để quảng cáo. Tùy ý mở ra báo chí. đều có thể thấy được quảng cáo hình tượng Xí nghiệp của Hoa Thanh tập đoàn. mà ti vi. hầu như toàn bộ các kênh truyền hình của quốc nội và Hồng Kông ngay giờ hoàng kim đều phát ra hình ảnh của tập đoàn Hoa Thanh. CÓ thể nói, Tiêu Thanh Sơn đã đầu nhập không ít tâm tư vào phương diện này.
Để tăng cường lực ảnh hưởng, Tiêu Thanh Sơn dùng danh nghĩa Hoa Thanh thành lập một quỹ từ thiện, dự định ngay ngày thứ hai tại lễ mừng tự mình sẽ khánh thành nghi thức thành lập quỹ từ thiện
Mấy ngày nay, Tiệu Thanh Sơn và Gia Cát Minh Nguyệt bận rộn từ Sáng Sớm đến khuya, So Sánh mà nói, Trịnh Thiết Quân thoải mái hơn nhiều, mỗi ngày Vẫn như cũ canh giữ ở Vĩnh Hòa hội sở, ngày qua thập phần nhàn nhã tiêu sái
So Sánh với hắn mà nói, Lý Dật lại không được dễ dàng như vậy. Nguyên bản Lý Dật cho rằng việc này không quan hệ lớn tới hắn. mỗi ngày chỉ đi làm huấn luyện khôi phục giản đơn, thân thể hắn vừa khỏe lại, không thể tiếp tục tiến hành huấn luyện cường độ cao như trước, rồi Sau đÓ mới đến chỗ mấy hội sở tư nhân do Gia Cát Minh Nguyệt quản lý đi dạo là có thể.
Nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Thanh SƠn đích thân giao cho hắn một nhiệm vụ trọng yếu: Vấn đề an toàn.
Trên thế giới này. bất luận một hắc bang đại ca nào thì cừu gia cũng không ít, Tiêu Thanh Sơn cũng không ngoại lệ. Tiêu Thanh SƠn tuy rằng làm kiêu hùng một phương. đồng thời thế lực ngập trời thậm chí còn chiếm lấy toàn bộ khối bản địạ phong thủy Thượng Hải, không cho hắc bang khác nhúng chàm, vì thế hắn đắc tội người cũng không ở số ít
Nhất là sau việc vừa đắc tội với Sơn Khẩu Tổ!
Để bảo chứng sự an toàn, lễ mừng lần này, Tiêu Thanh Sơn đưa cho hắn đội ngũ tinh nhuệ trẻ tuổi trong tay mình cùng thủ hạ dưới tay Trịnh Dũng Cương giao hết cho Lý Dật, để Lý Dật lo hết toàn bộ kế hoạch hoàn thiện, đồng thời căn cứ theo kế hoạch làm tốt tất cả thì thố phòng bị.
Kiếp trước Lý Dật thân là Sát thủ Xuất sắc nhất thế giới ngầm, thì thố chuyện phòng bị có thể nói là vô cùng quen thuộc! Dù Sao, hắn muốn ám Sát một mục tiêu cũng phải đi qua việc phòng bị như thế.
Sau khi nhìn thấy kế hoạch của Lý Dật Xuất ra, Tiêu Thanh Sơn kêu lên ba tiếng tốt, Sau đÓ để Lý Dật tự đi an bày.
Lý Dật hiểu rõ. Tiêu Thanh Sơn trên danh nghĩa để cho hắn làm việc này nói là vì vấn đề an toàn nhưng thực tế là để cho hắn cùng những tinh nhuệ trẻ tuổi có cơ hội tiếp Xúc gần gũi!
Dù sao, hắn vừa đánh Xong cuộc so đấu hắc quyền, những tinh nhuệ tuổi trẻ này sùng bái hắn vô cùng, hiện tại cho hắn đi lĩnh đạo đám người trẻ tuổi này làm công việc. những người ta đương nhiên sẽ thập phần phối hợp.
Trên thực tế kết quả đúng như Tiêu Thanh Sơn nghĩ, những tinh nhuệ tuổi trẻ này đối với Lý Dật phi thường nhiệt tình thậm chí có thể nói là dùng từ sùng bái để hình dung.
Trong thời gian vài ngày ngắn ngũi, Lý Dật liền cùng bọn họ thành lập ra quan hệ không tệ, đương nhiên, trước tiên Lý Dật cũng đã dạy cho bọn hắn mấy chiêu thuật giết người.
So sánh với Lý Dật, Tiêu Cường nhàn nhã tiêu Sái hơn nhiều. Hắn vẫn giống như trước thường lui tới quản lý những hội sở tiêu khiển thuộc ThiênTự Đầu Mãnh Hổ Bang, đối với chuyện lễ mừng, Tiêu Thanh Sơn cũng không cho hắn an bày bất cứ nhiệm vụ gì, điều này làm cho hắn thập phần căm tức, thế nhưng hắn cũng chưa nói gì, chỉ là an phận làm chuyện của chính mình. Hắn hiểu rõ, đoạn thời gian trước Đái Hồ đi tới Thượng Hải, chuyện hắn thận cận với Đái Hồ từ trước tới nay khiến Tiêu Thanh Sơn nhiều ít có chút tức giận.
Thời gian buổi chiều cùng ngày lễ mừng, hầu như toàn bộ khách quý được mời đều đã lục tục đi tới Tiêu gia trang viện, khách nhân tại Thượng Hải hoặc những thành thị lân cận trên cơ bản đều tự lái Xe đi tới. mà những lĩnh đạo cao tầng Bài danh trong thương nghiệp có quan hệ với Hoa Thanh tập đoàn, đều do Hoa Thanh tập đoàn phái người dùng Xe chạy tới sân bay để tự mình nghênh tiếp. Bởi người tới là nhân vật trọng yếu, không có khả năng đối với những người đó tiến hành kiểm tra cẩn thận, bất quá, nhờ vào tổ bảo an có nhiều người, hơn nữa toàn bộ trong ngoài Tiêu gia trang viện tổng cộng có tới năm đạo hệ thống phòng ngự. cửa do Lý Dật quản lý. toàn bộ quá trình cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi.
Lý Dật đối với chính ánh mắt của mình thập phần tự tin, ở kiếp trước làm một Sát thủ Xuất Sắc. hắn có thể liếc mắt ở trong đoàn người liền phân rõ người nào là sát thủ. người nào là người thường. Dù cho Sát thủ ngụy trang tốt cỡ nào. Lý Dật cũng có tự tin phát hiện. Dù sao. danh hào sát thủ Xuất sắc nhất của thế giới ngầm kiếp trước cũng không phải thổi ra mà có!
Vào lúc chạng vạng, nửa khuôn mặt của mặt trời buổi chiều đã lặn dần Xuống, hoàng hôn mang theo gió mát phơ phất phiêu nhiên tới. toàn bộ bầu không khí lễ mừng của Tiêu gia trang viện có điểm xầm xì náo nhiệt. Đèn màu đủ loại sẵn sàng, chỉ chờ bóng đêm phủ Xuống, toàn bộ trang viện đều sáng rực ánh đèn.
“Dật ca, anh Xem cô gái kia thế nào?" Mấy ngày nay Trịnh Dũng Cương vẫn đều đi theo bên người Lý Dật, nguyên bản hắn và Lý Dật canh giữ ở cửa có chút buồn chán, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng chói sáng, lập tức đẩy đẩy thắt lưng Lý Dật.
Lý Dật theo ánh mắt Trịnh Dũng Cương nhìn lại. thình lình nhìn thấy được một cô gái tuyệt đẹp nổi bật trong đám đông. Trên đỉnh đầu nàng đội một chiếc nón nhung hình vuông, chiếc áo mỏng manh cùng một kiện áo khoác, da thịt trắng như tuyết, hai chân dài nhỏ mà thẳng tắp lộ ra bên ngoài không khí, bắp đùi đầy đặn, dưỚi chân mang một đôi giày cao gót màu lam, lộ ra bàn chân ngọc khéo léo khả ái. Trên mặt nàng đeo kính râm, che khuất hơn nửa khuôn mặt, thế nhưng không cách nào che giấu được sức quyến rũ trên người nàng. Thân thể nàng tựa hồ có một phần khí tức phấn chấn bồng bột.
Ngay lúc ánh mắt Lý Dật hướng về phía cô gái. cô gái kia có thể là vì tÔn trọng chủ nhân, vừa đi tới cửa thì cởi kính râm Xuống. lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Gương mặt nàng hình trái Xoan, da trắng noãn. mũi cao thẳng, đôi môi thật mọng, son môi màu hồng nhạt. Con ngươi của nàng thuộc tiêu chuẩn mắt hoa đào, lấp lánh hữu thần, lúc nhìn ai không cần phải liếc mắt đưa tình, tự nhiên cũng bộc lộ ra được một cỗ mị ý.
Có thể do nhận thấy được ánh mắt của Lý Dật, nàng kia quay nhìn Lý Dật mỉm cười. sau đó trong vòng vây của vài người đi vào trong viện.
“Thế nào? Dật ca, cô gái này không tệ chứ? Đó là ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay, được Xưng tân nữ vương của Á Châu, tiểu tử Tiêu Cường theo đuổi nàng nữa năm ngay cả tay nàng cũng chưa từng đụng tới." Trịnh Dũng Cương nói ra có chút hả hê, dùng cách nói của Trịnh Thiết Quân, hắn đổi nữ nhân cũng rất nhiều lần, đã từng động tâm với cô gái này. chỉ là cũng không truy đuổi nàng.
Lý Dật gật đầu: “cũng không tệ lắm Nàng hẳn là người của Lăng Vĩnh Binh phải không?"
“Ân Nàng là cậy tiền trong tay của Lăng Vĩnh Binh, công ty giải trí của Lăng Vĩnh Binh hơn phân nữa thu nhập đều nhờ vào nàng mà có." Trịnh Dũng Cương cười giải thích: “Đương nhiên, nàng có hợp đồng với một công ty mỹ phẩm thuộc tập đoàn Hoa Thanh chúng ta, cho nên loại trường hợp này nàng phải tới."
“Nga" Lý Dật nhàn nhạt đáp một câu, cũng không muốn tiếp tục nói về đề tài này, hắn cũng không phải thuộc những người thích truy đuổi minh tinh, nhận thức của hắn đối với minh tinh như bảo lưu trong trí nhớ của kiếp trước, thời gian ở kiếp trước hắn cũng từng cùng một ít nữ minh tinh Siêu Sao phát sinh quan hệ “siêu hữu nghị", theo hắn Xem ra, loại nữ này ngoại trừ khuôn mặt đẹp một chút, ngực to một chút, mông tròn một chút. tựa hồ cũng không còn chỗ nào đặc thù. Hơn nữa So Sánh với những nữ nhân bình thường...loại nữ minh tinh tựa hồ quá sức tùy tiện cởi mở.
“Kháo! Dật ca, lẽ nào anh không có hứng thú đối với đàn bà?" Trịnh Dũng Cương có chút phiền muộn nói: “Mộ Dung Tuyết là người đứng đầu trong bảng bài đanh những cô gái gợi cảm nhất Á Châu..."
“Tôi có tình thú cũng không có nghĩa là đối phương có tình thú, cậu nói đi?" Lý Dật nhịn không được mở miệng nói một câu đùa cợt, làm Trịnh Dũng Cương một trận Xấu hổ.
Lúc màn đêm buông Xuống, bên trong Tiêu gia trang viên ánh đèn toàn bộ Sáng lên, nơi nơi đều lộ ra bầu không khí vui Sướng.
Lúc này. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên gọi điện thoại cho Lý Dật. muốn Lý Dật đi tới biệt thự số ba trong Tiêu gia trang viên.
Lúc Lý Dật đi tới biệt thự số ba, Gia Cát Minh Nguyệt chờ đã lâu, chỉ chỉ bên trong biệt thự nói: " Chuyên viên trang điểm ở ngay bên trong. để cho bọn họ chỉnh lý một chút tạO hình của cậu, lễ phục dạ hội tôi cũng đã cho người chuẩn bị Sẵn cho cậu, cậu đi vào thay đồ, thay Xong đi tới biệt thự số một tìm Tiêu tiên Sinh."
Lý Dật chần chờ một chút, gật đầu đáp ứng.
Mà Gia Cát Minh Nguyệt lại nói tiếp: “Tôi còn phải đi tiếp khách, cũng không ở với cậu, tự cậu đi thôi, được rồi, Mộ Dung Tuyết tiểu thư cũng ở bên trong. nàng là hồng nhân trong làng giải trí, Tiêu tiên sinh khả năng sau này cũng muốn phát triển ngành này, cậu có thể giao tiếp với nàng ta là tốt nhất."
Dứt lời. Gia Cát Minh Nguyệt liền vội vã bỏ đi.
Nhìn tư thế lắc lư của Gia Cát Minh Nguyệt, Lý Dật không khỏi cười khổ, Tiêu Thanh Sơn vì muốn chỉnh lý tạo hình cho mình mà cũng bắt Gia Cát Minh Nguyệt đến an bày. Sợ rằng trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt rất phiền muộn. Mà lúc Gia Cát Minh Nguyệt đang bận rộn không ngừng, lại vẫn nhớ tới việc muốn mình làm quen với Mộ Dung Tuyết, quả thực là một nữ nhân kinh khủng Sinh ra để kinh doanh.
Lúc Lý Dật đi vào biệt thự. trong đại sảnh, hai người chuyên viên trang điểm đang bới tóc cho một nữ nhân.
Nữ nhân kia chính là Mộ Dung Tuyết mà Lý Dật đã gặp khi nãy, lúc nhân viên trang điểm đang sữa soạn cho nàng, nàng cầm một tạp chí trong tay đọc say mê. thậm chí trong miệng còn ậm ừ một tiểu khúc, dáng dấp thật nhàn nhã.
Thấy Lý Dật đi vào. hai chuyên viên trang điểm đang ngồi nhàn trên sô pha vội vã đứng đậy, nói: “Lý tiên sinh, mời ngồi bên này."
Nghe đươc hai người nói. Mộ Dung Tuyết vô ý thức ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Dật, đôi mày thanh tú hơi nhăn lại, sau đó nhớ tới khi nãy gặp qua Lý Dật ngay trước cửa, khuôn mặt Xinh đẹp chợt lộ ra biểu tình nghi hoặc.
Tựa hồ theo nàng Xem ra. Lý Dật không có đạo lý đi tới nơi này.
Đúng như lời Gia Cát Minh Nguyệt, lễ mừng mười năm đối với tập đoàn Hoa Thanh và Tiêu Thanh SƠn mà nói là một ngày phi thường trọng yếu. Đây là hiển thị Tiêu Thanh Sơn trên con đường tẩy trắng bước ra một bước rắn chắc, sau một bước này, Con đường ngày Sau của Tiêu Thanh Sơn sẽ dễ đi hơn nhiều. Các loại phương tiện bên trong Tiêu gia trang viện đều đầy đủ hết, các đầu bếp. người trồng hoa, người quét dọn. bảo an, tài Xế những người có tương quan có tới năm sáu mươi người, hoàn toàn không thua gì một nhà hàng lớn hay là một Sơn trang nghỉ dưỡng lớn.
Tiêu Thanh Sơn dự định dùng Tiêu gia trang viện để tổ chức lễ mừng. Ðể thành công tổ chức lễ mừng, những người làm vườn trong Tiêu gia trang viên từ trước mười ngày đã bắt đầu bận rộn. thậm chí, Tiêu Thanh Sơn còn mời từ Quảng Ðông và Tứ Xuyên về vị đầu bếp trứ danh, về phần rượu và thức ăn dành cho lễ mừng đã được vận chuyển từ nước ngoài về đầy đủ.
Tiêu Thanh Sơn càng theo trình tự dùng cơ hội làm lễ mừng mười năm tiến hành tuyên truyền quảng cáo, không chỉ ở các Công ty chi nhánh cử hành một loạt hoạt động chúc mừng, hơn nữa hầu như mua trọn các đài truyền hình truyền thông để quảng cáo. Tùy ý mở ra báo chí. đều có thể thấy được quảng cáo hình tượng Xí nghiệp của Hoa Thanh tập đoàn. mà ti vi. hầu như toàn bộ các kênh truyền hình của quốc nội và Hồng Kông ngay giờ hoàng kim đều phát ra hình ảnh của tập đoàn Hoa Thanh. CÓ thể nói, Tiêu Thanh Sơn đã đầu nhập không ít tâm tư vào phương diện này.
Để tăng cường lực ảnh hưởng, Tiêu Thanh Sơn dùng danh nghĩa Hoa Thanh thành lập một quỹ từ thiện, dự định ngay ngày thứ hai tại lễ mừng tự mình sẽ khánh thành nghi thức thành lập quỹ từ thiện
Mấy ngày nay, Tiệu Thanh Sơn và Gia Cát Minh Nguyệt bận rộn từ Sáng Sớm đến khuya, So Sánh mà nói, Trịnh Thiết Quân thoải mái hơn nhiều, mỗi ngày Vẫn như cũ canh giữ ở Vĩnh Hòa hội sở, ngày qua thập phần nhàn nhã tiêu sái
So Sánh với hắn mà nói, Lý Dật lại không được dễ dàng như vậy. Nguyên bản Lý Dật cho rằng việc này không quan hệ lớn tới hắn. mỗi ngày chỉ đi làm huấn luyện khôi phục giản đơn, thân thể hắn vừa khỏe lại, không thể tiếp tục tiến hành huấn luyện cường độ cao như trước, rồi Sau đÓ mới đến chỗ mấy hội sở tư nhân do Gia Cát Minh Nguyệt quản lý đi dạo là có thể.
Nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Thanh SƠn đích thân giao cho hắn một nhiệm vụ trọng yếu: Vấn đề an toàn.
Trên thế giới này. bất luận một hắc bang đại ca nào thì cừu gia cũng không ít, Tiêu Thanh Sơn cũng không ngoại lệ. Tiêu Thanh SƠn tuy rằng làm kiêu hùng một phương. đồng thời thế lực ngập trời thậm chí còn chiếm lấy toàn bộ khối bản địạ phong thủy Thượng Hải, không cho hắc bang khác nhúng chàm, vì thế hắn đắc tội người cũng không ở số ít
Nhất là sau việc vừa đắc tội với Sơn Khẩu Tổ!
Để bảo chứng sự an toàn, lễ mừng lần này, Tiêu Thanh Sơn đưa cho hắn đội ngũ tinh nhuệ trẻ tuổi trong tay mình cùng thủ hạ dưới tay Trịnh Dũng Cương giao hết cho Lý Dật, để Lý Dật lo hết toàn bộ kế hoạch hoàn thiện, đồng thời căn cứ theo kế hoạch làm tốt tất cả thì thố phòng bị.
Kiếp trước Lý Dật thân là Sát thủ Xuất sắc nhất thế giới ngầm, thì thố chuyện phòng bị có thể nói là vô cùng quen thuộc! Dù Sao, hắn muốn ám Sát một mục tiêu cũng phải đi qua việc phòng bị như thế.
Sau khi nhìn thấy kế hoạch của Lý Dật Xuất ra, Tiêu Thanh Sơn kêu lên ba tiếng tốt, Sau đÓ để Lý Dật tự đi an bày.
Lý Dật hiểu rõ. Tiêu Thanh Sơn trên danh nghĩa để cho hắn làm việc này nói là vì vấn đề an toàn nhưng thực tế là để cho hắn cùng những tinh nhuệ trẻ tuổi có cơ hội tiếp Xúc gần gũi!
Dù sao, hắn vừa đánh Xong cuộc so đấu hắc quyền, những tinh nhuệ tuổi trẻ này sùng bái hắn vô cùng, hiện tại cho hắn đi lĩnh đạo đám người trẻ tuổi này làm công việc. những người ta đương nhiên sẽ thập phần phối hợp.
Trên thực tế kết quả đúng như Tiêu Thanh Sơn nghĩ, những tinh nhuệ tuổi trẻ này đối với Lý Dật phi thường nhiệt tình thậm chí có thể nói là dùng từ sùng bái để hình dung.
Trong thời gian vài ngày ngắn ngũi, Lý Dật liền cùng bọn họ thành lập ra quan hệ không tệ, đương nhiên, trước tiên Lý Dật cũng đã dạy cho bọn hắn mấy chiêu thuật giết người.
So sánh với Lý Dật, Tiêu Cường nhàn nhã tiêu Sái hơn nhiều. Hắn vẫn giống như trước thường lui tới quản lý những hội sở tiêu khiển thuộc ThiênTự Đầu Mãnh Hổ Bang, đối với chuyện lễ mừng, Tiêu Thanh Sơn cũng không cho hắn an bày bất cứ nhiệm vụ gì, điều này làm cho hắn thập phần căm tức, thế nhưng hắn cũng chưa nói gì, chỉ là an phận làm chuyện của chính mình. Hắn hiểu rõ, đoạn thời gian trước Đái Hồ đi tới Thượng Hải, chuyện hắn thận cận với Đái Hồ từ trước tới nay khiến Tiêu Thanh Sơn nhiều ít có chút tức giận.
Thời gian buổi chiều cùng ngày lễ mừng, hầu như toàn bộ khách quý được mời đều đã lục tục đi tới Tiêu gia trang viện, khách nhân tại Thượng Hải hoặc những thành thị lân cận trên cơ bản đều tự lái Xe đi tới. mà những lĩnh đạo cao tầng Bài danh trong thương nghiệp có quan hệ với Hoa Thanh tập đoàn, đều do Hoa Thanh tập đoàn phái người dùng Xe chạy tới sân bay để tự mình nghênh tiếp. Bởi người tới là nhân vật trọng yếu, không có khả năng đối với những người đó tiến hành kiểm tra cẩn thận, bất quá, nhờ vào tổ bảo an có nhiều người, hơn nữa toàn bộ trong ngoài Tiêu gia trang viện tổng cộng có tới năm đạo hệ thống phòng ngự. cửa do Lý Dật quản lý. toàn bộ quá trình cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi.
Lý Dật đối với chính ánh mắt của mình thập phần tự tin, ở kiếp trước làm một Sát thủ Xuất Sắc. hắn có thể liếc mắt ở trong đoàn người liền phân rõ người nào là sát thủ. người nào là người thường. Dù cho Sát thủ ngụy trang tốt cỡ nào. Lý Dật cũng có tự tin phát hiện. Dù sao. danh hào sát thủ Xuất sắc nhất của thế giới ngầm kiếp trước cũng không phải thổi ra mà có!
Vào lúc chạng vạng, nửa khuôn mặt của mặt trời buổi chiều đã lặn dần Xuống, hoàng hôn mang theo gió mát phơ phất phiêu nhiên tới. toàn bộ bầu không khí lễ mừng của Tiêu gia trang viện có điểm xầm xì náo nhiệt. Đèn màu đủ loại sẵn sàng, chỉ chờ bóng đêm phủ Xuống, toàn bộ trang viện đều sáng rực ánh đèn.
“Dật ca, anh Xem cô gái kia thế nào?" Mấy ngày nay Trịnh Dũng Cương vẫn đều đi theo bên người Lý Dật, nguyên bản hắn và Lý Dật canh giữ ở cửa có chút buồn chán, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng chói sáng, lập tức đẩy đẩy thắt lưng Lý Dật.
Lý Dật theo ánh mắt Trịnh Dũng Cương nhìn lại. thình lình nhìn thấy được một cô gái tuyệt đẹp nổi bật trong đám đông. Trên đỉnh đầu nàng đội một chiếc nón nhung hình vuông, chiếc áo mỏng manh cùng một kiện áo khoác, da thịt trắng như tuyết, hai chân dài nhỏ mà thẳng tắp lộ ra bên ngoài không khí, bắp đùi đầy đặn, dưỚi chân mang một đôi giày cao gót màu lam, lộ ra bàn chân ngọc khéo léo khả ái. Trên mặt nàng đeo kính râm, che khuất hơn nửa khuôn mặt, thế nhưng không cách nào che giấu được sức quyến rũ trên người nàng. Thân thể nàng tựa hồ có một phần khí tức phấn chấn bồng bột.
Ngay lúc ánh mắt Lý Dật hướng về phía cô gái. cô gái kia có thể là vì tÔn trọng chủ nhân, vừa đi tới cửa thì cởi kính râm Xuống. lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Gương mặt nàng hình trái Xoan, da trắng noãn. mũi cao thẳng, đôi môi thật mọng, son môi màu hồng nhạt. Con ngươi của nàng thuộc tiêu chuẩn mắt hoa đào, lấp lánh hữu thần, lúc nhìn ai không cần phải liếc mắt đưa tình, tự nhiên cũng bộc lộ ra được một cỗ mị ý.
Có thể do nhận thấy được ánh mắt của Lý Dật, nàng kia quay nhìn Lý Dật mỉm cười. sau đó trong vòng vây của vài người đi vào trong viện.
“Thế nào? Dật ca, cô gái này không tệ chứ? Đó là ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay, được Xưng tân nữ vương của Á Châu, tiểu tử Tiêu Cường theo đuổi nàng nữa năm ngay cả tay nàng cũng chưa từng đụng tới." Trịnh Dũng Cương nói ra có chút hả hê, dùng cách nói của Trịnh Thiết Quân, hắn đổi nữ nhân cũng rất nhiều lần, đã từng động tâm với cô gái này. chỉ là cũng không truy đuổi nàng.
Lý Dật gật đầu: “cũng không tệ lắm Nàng hẳn là người của Lăng Vĩnh Binh phải không?"
“Ân Nàng là cậy tiền trong tay của Lăng Vĩnh Binh, công ty giải trí của Lăng Vĩnh Binh hơn phân nữa thu nhập đều nhờ vào nàng mà có." Trịnh Dũng Cương cười giải thích: “Đương nhiên, nàng có hợp đồng với một công ty mỹ phẩm thuộc tập đoàn Hoa Thanh chúng ta, cho nên loại trường hợp này nàng phải tới."
“Nga" Lý Dật nhàn nhạt đáp một câu, cũng không muốn tiếp tục nói về đề tài này, hắn cũng không phải thuộc những người thích truy đuổi minh tinh, nhận thức của hắn đối với minh tinh như bảo lưu trong trí nhớ của kiếp trước, thời gian ở kiếp trước hắn cũng từng cùng một ít nữ minh tinh Siêu Sao phát sinh quan hệ “siêu hữu nghị", theo hắn Xem ra, loại nữ này ngoại trừ khuôn mặt đẹp một chút, ngực to một chút, mông tròn một chút. tựa hồ cũng không còn chỗ nào đặc thù. Hơn nữa So Sánh với những nữ nhân bình thường...loại nữ minh tinh tựa hồ quá sức tùy tiện cởi mở.
“Kháo! Dật ca, lẽ nào anh không có hứng thú đối với đàn bà?" Trịnh Dũng Cương có chút phiền muộn nói: “Mộ Dung Tuyết là người đứng đầu trong bảng bài đanh những cô gái gợi cảm nhất Á Châu..."
“Tôi có tình thú cũng không có nghĩa là đối phương có tình thú, cậu nói đi?" Lý Dật nhịn không được mở miệng nói một câu đùa cợt, làm Trịnh Dũng Cương một trận Xấu hổ.
Lúc màn đêm buông Xuống, bên trong Tiêu gia trang viên ánh đèn toàn bộ Sáng lên, nơi nơi đều lộ ra bầu không khí vui Sướng.
Lúc này. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên gọi điện thoại cho Lý Dật. muốn Lý Dật đi tới biệt thự số ba trong Tiêu gia trang viên.
Lúc Lý Dật đi tới biệt thự số ba, Gia Cát Minh Nguyệt chờ đã lâu, chỉ chỉ bên trong biệt thự nói: " Chuyên viên trang điểm ở ngay bên trong. để cho bọn họ chỉnh lý một chút tạO hình của cậu, lễ phục dạ hội tôi cũng đã cho người chuẩn bị Sẵn cho cậu, cậu đi vào thay đồ, thay Xong đi tới biệt thự số một tìm Tiêu tiên Sinh."
Lý Dật chần chờ một chút, gật đầu đáp ứng.
Mà Gia Cát Minh Nguyệt lại nói tiếp: “Tôi còn phải đi tiếp khách, cũng không ở với cậu, tự cậu đi thôi, được rồi, Mộ Dung Tuyết tiểu thư cũng ở bên trong. nàng là hồng nhân trong làng giải trí, Tiêu tiên sinh khả năng sau này cũng muốn phát triển ngành này, cậu có thể giao tiếp với nàng ta là tốt nhất."
Dứt lời. Gia Cát Minh Nguyệt liền vội vã bỏ đi.
Nhìn tư thế lắc lư của Gia Cát Minh Nguyệt, Lý Dật không khỏi cười khổ, Tiêu Thanh Sơn vì muốn chỉnh lý tạo hình cho mình mà cũng bắt Gia Cát Minh Nguyệt đến an bày. Sợ rằng trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt rất phiền muộn. Mà lúc Gia Cát Minh Nguyệt đang bận rộn không ngừng, lại vẫn nhớ tới việc muốn mình làm quen với Mộ Dung Tuyết, quả thực là một nữ nhân kinh khủng Sinh ra để kinh doanh.
Lúc Lý Dật đi vào biệt thự. trong đại sảnh, hai người chuyên viên trang điểm đang bới tóc cho một nữ nhân.
Nữ nhân kia chính là Mộ Dung Tuyết mà Lý Dật đã gặp khi nãy, lúc nhân viên trang điểm đang sữa soạn cho nàng, nàng cầm một tạp chí trong tay đọc say mê. thậm chí trong miệng còn ậm ừ một tiểu khúc, dáng dấp thật nhàn nhã.
Thấy Lý Dật đi vào. hai chuyên viên trang điểm đang ngồi nhàn trên sô pha vội vã đứng đậy, nói: “Lý tiên sinh, mời ngồi bên này."
Nghe đươc hai người nói. Mộ Dung Tuyết vô ý thức ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Dật, đôi mày thanh tú hơi nhăn lại, sau đó nhớ tới khi nãy gặp qua Lý Dật ngay trước cửa, khuôn mặt Xinh đẹp chợt lộ ra biểu tình nghi hoặc.
Tựa hồ theo nàng Xem ra. Lý Dật không có đạo lý đi tới nơi này.
Tác giả :
Điên Phong