Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi!
Chương 34 Bảo vệ
Cánh cửa nhà kho bị đá văng, bay một đoạn trong không trung rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ ở cửa khiến đám người bên trong run lên bần bật.
"Không ai được ra khỏi đây"
Sau câu nói của Điếu Trạch Nghiễn, Từ Tuấn Hạo cùng hai người nữa trong đội bóng rổ đi vào trong, tay cầm gậy hung hăng giơ cao mà đánh.
Điếu Trạch Nghiễn bước đến cạnh An Hạ, cởi áo khoác đắp lên phía trước người cô, tháo dây cởi trói.
Điếu Trạch Nghiễn như một vị thần luôn xuất hiện lúc An Hạ cần nhất, bao nhiêu sợ hãi đều không thể giấu được nữa đều chuyển thành nước mắt.
Anh ôm lấy cô vào lòng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Thu Nhiên và Lý Yên Tử đang xanh mặt trốn ở góc phòng.
"An Hạ, đợi tôi một chút" Điếu Trạch Nghiễn ôm mặt An Hạ vỗ về rồi đứng dậy cầm theo gậy trên tay, từng bước tiến tới chổ hai kẻ gây chuyện kia.
Nước mắt An Hạ ngừng rơi vì hành động của Điếu Trạch Nghiễn, cô lo sợ nhìn theo anh: "Trạch Nghiễn"
Bốn tên nam sinh bị đánh đổ máu nằm vật vã ra đất, Lý Thu Nhiên và Lý Yên Tử chết đứng tại chổ, vội vã quỳ xuống trước Điếu Trạch Nghiễn đang đi tới.
"Chẳng phải lúc nãy còn mạnh miệng lắm sao?" Điếu Trạch Nghiễn ngồi chổm chống đầu gậy trên mặt đất, giọng nói đầy thách thức: "Mười Điếu Trạch Nghiễn tôi cũng không cứu được An Hạ? Các người đụng đến người của tôi còn dám nói ra những lời như vậy?"
"Trạch Nghiễn, là chủ ý của Lý Thu Nhiên, mình không biết gì hết" Lý Yên Tử khóc đến trôi phấn trên mặt, mascara cũng bị lấm lem dưới mi mắt.
"Không phải" Lý Thu Nhiên run rẩy lắc đầu vội chối đẩy tội: "Là Lý Yên Tử bảo mình nghĩ cách khiến cậu bỏ rơi An Hạ quay về với cậu ta"
Điếu Trạch Nghiễn cười lạnh: "Cậu làm bạn gái của tôi khi nào?" Anh đứng dậy, quăng cây gậy trước mặt Lý Thu Nhiên và Lý Yên Tử, không nhanh không chậm nói: "Hôm nay chỉ có một người bình an ra khỏi đây"
Ngay lập tức, Lý Thu Nhiên và Lý Yên Tử cấu xé nhau giành gậy, gậy còn chưa giành được thì cả hai đã bị đối phương đánh đến chảy máu.
"Điếu thiếu" Cường đi từ ngoài vào, cẩn trọng chào hỏi Điếu Trạch Nghiễn.
"Xử lý chuyện ở đây, hai con nhỏ này, đứa nào đánh được thì tha" Điếu Trạch Nghiễn ra lệnh, xoay người về chổ An Hạ.
Đợi Điếu Trạch Nghiễn bế An Hạ ra ngoài, Từ Tuấn Hạo và hai người bạn còn lại mới rời đi.
Trong vòng tay Điếu Trạch Nghiễn, An Hạ dụi đầu vào ngực anh tìm kiếm sự an toàn.
Ra đến xe, Điếu Trạch Nghiễn đặt An Hạ vào trước, quay sang Từ Tuấn Hạo và hai người còn lại: "Lần sau trả nợ"
Mọi người hiểu ý gật đầu, lên xe dừng gần đó ra về.
Điếu Trạch Nghiễn vào trong xe, ôm lấy An Hạ đang co người, cô dựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền. Tay anh ôm chặt lấy An Hạ, bàn tay giữ đầu cô trong lòng mình.
Về đến nhà, Điếu Trạch Nghiễn bế An Hạ đi thẳng lên lầu, bỏ ngoài tai những câu hỏi lo lắng của mẹ anh.
"Lại có chuyện gì nữa rồi" Mẹ Điếu Trạch Nghiễn lòng như lửa đốt chạy lên lầu xem thử.
Joie nghi hoặc cũng đi lên theo sau thím Vũ.
Điếu Trạch Nghiễn đặt An Hạ xuống giường, lấy áo khoác ra khỏi người cô, An Hạ theo phản xạ lấy tay kéo áo che lại, cô nghiêng người tránh ánh mắt đang bốc cháy của Điếu Trạch Nghiễn.
Bên ngoài là tiếng gõ cửa, tiếng mẹ Điếu Trạch Nghiễn sốt ruột hỏi han không ngừng. An Hạ ngồi bật dậy, quay lưng với Điếu Trạch Nghiễn cài lại cúc áo.
"Đi tắm đi, tôi đợi cậu ở dưới" Điếu Trạch Nghiễn mặt lạnh tanh ra mở cửa đuổi mẹ anh đi.
An Hạ thở phào nhẹ nhõm, may mà Điếu Trạch Nghiễn đến kịp, nếu không cả đời này cô bị ám ảnh đến chết.
Ở phòng khách, Điếu Trạch Nghiễn đã tắm rửa thay đồ đang ngồi nói chuyện với Cường. Mặt anh sát khí đằng đằng, mẹ anh và thím Vũ phải nấp từ xa nghe ngóng.
Nói chuyện xong Cường rời đi, anh ta lúc nào cũng cứng nhắc trong bộ vest đen, hành tung ẩn hiện nhưng chỉ cần gọi liền có mặt, làm việc vô cùng nhanh gọn.
Điếu Trạch Nghiễn đứng dậy, chạm mắt An Hạ đang đứng ở bậc thang, anh bước đến kéo lấy tay cô, sắc mặt tươi tỉnh hơn nhiều: "Đi ăn thôi"
Vừa cầm đũa, mẹ Điếu Trạch Nghiễn lập tức đến hỏi chuyện đã xảy ra, An Hạ lén liếc nhìn bộ dạng thờ ơ của Điếu Trạch Nghiễn, cô lắc đầu che giấu: "Không có gì đâu ạ"
"Vậy sao lúc nãy Trạch Nghiễn bế con về?"
"Con... trực lớp xong, đói quá nên ngất" An Hạ bịa chuyện một cách miễn cưỡng.
"Làm dì lo quá trời, còn tưởng con bị gì, thôi hai đứa ăn đi, mẹ không làm phiền nữa" Mẹ Điếu Trạch Nghiễn cười, đi ra ngoài phòng khách trả không gian riêng cho Điếu Trạch Nghiễn và An Hạ.
Điếu Trạch Nghiễn từ lúc ngồi vào bàn chỉ chăm chú ăn, không hề quan tâm đến xung quanh, An Hạ liền sinh ra cảm giác bất an, có thể anh đã chán ghét vì cô đã bị người khác chạm vào.
"Tối nay tôi ngủ với cậu"
"Hả?" An Hạ kinh ngạc tròn mắt.
Điếu Trạch Nghiễn nhếch môi nhìn An Hạ, ẩn ý nhấn mạnh: "Tôi không làm gì cậu đâu"