Nghi Gia Nghi Thất
Chương 23: Hôn trộm một trăm lần
Tạ Khôn rõ ràng rất tức giận, tiếng gào này truyền ra từ cánh cửa thư phòng khép hờ, khiến Lục Dĩ Ngưng ở bên ngoài bị dọa sợ một trận.
Có điều rất nhanh sau đó, toàn bộ sự chú ý của cô liền đã bị chuyển dời sang cái tên trong miệng Tạ Khôn.
Lục Dĩ Ngưng chẳng cần biết vì sao Tạ Khôn lại tức giận, chỉ cần vừa nghe đến cái tên Đường Mộ Bạch, tất cả các tế bào trong cơ thể cô liền ngay lập tức hưng phấn hẳn lên, trong một khoảnh khắc nào đó, cô thậm chí còn không muốn xuống lầu rót nước nữa, chỉ muốn trực tiếp đẩy cửa xông vào.
Còn may cũng chỉ là trong một khoảnh khắc đó, sau khi bình tĩnh lại một chút, Lục Dĩ Ngưng thở ra một hơi rồi lặng yên không một tiếng động mà đi xuống lầu.
Gần đây cô đang bị cảm lạnh nên cổ họng có hơi khó chịu, cô rót một cốc nước ấm cầm trong lòng bàn tay rồi chầm chậm mà uống, uống xong một cốc nước cũng đã mất ước chừng năm phút đồng hồ.
Tạ Khôn tựa hồ đã được ai đó trấn an mà bình tĩnh lại, trong mấy phút này cũng không lại gào thét nữa.
Lục Dĩ Ngưng lại rót một cốc nước nữa, lúc lên lầu đi qua cửa thư phòng giọng nói của Tạ Khôn lại vang lên: "Đường Mộ Bạch, cậu nói xem, có phải cậu có ý kiến gì với tôi không?"
"Sao cậu cứ chặn tôi hoài vậy?!"
Tạ Khôn bị chặn đến cực kỳ tức giận, đến hét cũng không thể hét ra hơi nữa.
Ván trước bị chặn anh vẫn cảm thấy về mặt tình cảm còn có thể tha thứ vì dù sao anh và Đường Mộ Bạch cũng không phải đồng đội, người ta bài lớn muốn chặn anh anh cũng không cản được.
Không sao hết, anh có thể nhịn.
Nhưng lần này bọn họ là đồng đội rồi, vì cớ gì Đường Mộ Bạch vẫn cứ tiếp tục chặn anh?
Tạ Khôn vốn dĩ đã bạo phát nóng nảy, hít thở sâu mấy lần cuối cùng mới bình tĩnh lại, anh cũng nghĩ thông rồi, ung dung mà dựa vào lưng ghế, "Được rồi, lần này nếu như thua tiền cậu trả cho tôi."
"Có thể," Đường Mộ Bạch cúi đầu nhìn những lá bài trong tay, vẫn là giọng điệu thờ ơ, "Cậu gọi tôi là 'ba' tôi liền trả thay cậu."
Đến như vậy mà còn có thể nhịn thì còn gì không nhịn được nữa.
Tạ Khôn thật sự không thể chịu đựng được nữa, anh ném bài đi, bắt đầu phản kháng: "Tôi chơi không nổi nữa rồi, tôi mạnh mẽ yêu cầu đổi người chơi cùng."
Người ở đối diện hôm nay tựa như là uống nhầm thuốc vậy, không còn là Tiểu Bạch đáng yêu của anh nữa rồi.
Tạ Khôn quay đầu nhìn sang Lục Cảnh Hành: "A Hành, tiểu học muội đáng yêu của chúng ta đâu, đến giờ này chắc em ấy đã dậy rồi chứ?"
Lục Cảnh Hành liếc nhìn điện thoại, "Tôi đi gọi nó."
Vòng giao tiếp của anh và Lục Dĩ Ngưng hoàn toàn không giống nhau, trước kia anh sẽ không đưa Lục Dĩ Ngưng đến chơi cùng đám hồ bằng cẩu hữu của mình, nhưng bây giờ thì khác.
Rốt cuộc mọi người cũng đã quen nhau rồi, hơn nữa mấy ngày nay Lục Dĩ Ngưng vẫn luôn nằm dí ở nhà, Lục Cảnh Hành sợ cô chán chết nên cũng không từ chối Tạ Khôn, buông bài xuống chuẩn bị đi gõ cửa phòng bên cạnh.
Kết quả vừa ra khỏi cửa liền đúng lúc nhìn thấy Lục Dĩ Ngưng đang bưng ly nước lên lầu, anh sửng sốt một chút, "Dậy rồi?"
Lục Dĩ Ngưng gật đầu.
Cửa mở nên động tĩnh bên ngoài những người trong phòng đều có thể nghe thấy sương sương.
Tạ Khôn không đứng dậy nhưng giọng anh ta cất lên đầu tiên: "Học muội, em biết đánh bài không?"
Dù sao cũng là em gái mình, cô có thể đánh bài hay không Lục Cảnh Hành biết rất rõ ràng.
Anh đứng ngoài cửa, hỏi: "Vào đánh vài ván?"
Lục Dĩ Ngưng mím mím môi, không dám đem tâm tình hưng phấn kích động của mình lúc này biểu hiện hết lên mặt, thập phần dè dặt gật gật đầu, "Được ạ."
Khả năng chơi bài của Lục Dĩ Ngưng khẳng định không thể xuất thần nhập hóa như Đổ Thánh(*), có điều mỗi lần đánh bài vận khí của cô đều cực kỳ tốt, lần nào cũng có thể bốc được toàn bài đẹp.
(*) Đổ thánh (Thánh bài): phim điện ảnh Hong Kong của Châu Tinh Trì
Là loại đẹp đến mức ngay cả nhắm mắt đánh cũng không thể thua được.
Mọi người Lục gia đều biết điều này nên bình thường sẽ không hay chơi bài với cô, mỗi lần muốn chơi bài trong không khí sôi động dịp lễ Tết đều sẽ phải chuẩn bị đủ tiền thua để chơi với cô.
Nhưng người trong Lục gia biết, không có nghĩa là bạn bè của Lục Cảnh Hành cũng sẽ biết.
Tạ Khôn chính là một trong số đó.
Lục Dĩ Ngưng thay thế Đường Mộ Bạch, mấy vòng đầu Tạ Khôn vẫn chưa phát giác ra điều gì, trừ cảm thấy học muội này vận may có chút quá tốt ra thì cũng không nghĩ nhiều.
Về sau, sau khi thua liên tục thua bảy tám lần, anh mới bắt đầu nhíu mày.
Không gì có thể quấy nhiễu ý chí chiến đấu của anh.
Tạ Khôn ho một tiếng, ngữ khí vô cùng thân mật: "Học muội, hình như lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, vừa rồi còn hỏi anh trai em mấy lần, em có nhớ anh không?"
Lục Dĩ Ngưng đang chăm chú xem bài, không nghe rõ anh vừa nói gì, hàm hồ đáp một tiếng.
Nhớ anh mà còn không nhường anh một chút!
Tạ Khôn đang chuẩn bị kiên nhẫn dẫn đường một chút, Đường Mộ Bạch vốn dĩ đang ngồi nghịch điện thoại sau lưng Lục Dĩ Ngưng liền nhếch khóe miệng, khinh thường cười nhẹ một tiếng.
Tạ Khôn xem như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện với Lục Dĩ Ngưng: "Học muội, anh đã thua nhiều lắm rồi!"
Lục Dĩ Ngưng lại "Ừm" một tiếng.
Tạ Khôn: "Nếu lại tiếp tục nữa mà đem tiền thua hết, sẽ không thể nào gọi xe về nhà nữa."
Thực ra đối với loại con nhà giàu như bọn họ mà nói, thua bao nhiêu tiền không phải trọng điểm, trọng điểm là vấn đề mặt mũi cơ!
Thua liên tiếp nhiều lần như vậy có khác gì phạt anh lột sạch quần áo giữa nơi công cộng đâu, mặt mũi anh biết để vào đâu đây?
Lục Dĩ Ngưng cũng không nghĩ nhiều, thật sự tin vào mấy lời vớ vẩn của anh, lần này cô lại bốc được toàn bài đẹp, vốn dĩ còn đang tính lấy bom chặn người nhưng vừa nghe thấy Tạ Khôn nói vậy, cô do dự vài giây cuối cùng vẫn thu lại.
Đường Mộ Bạch ngước mắt lên liếc nhìn bài trong tay cô, nghĩ như nào cũng thấy có chút hụt hẫng.
Một ván này Tạ Khôn hiếm khi gỡ được một lần trước sự nhường nhịn của đối phương.
Có lần đầu ắt sẽ có lần thứ hai, Tạ Khôn thấy biện pháp này có tác dụng nên lại tiếp tục lôi kéo làm quen với Lục Dĩ Ngưng: "Dĩ Ngưng, dạo này em đang làm gì vậy?"
Anh dứt khoát sửa hẳn cách xưng hô luôn.
Lục Dĩ Ngưng cũng không để ý, đáp lại: "Ở nhà sửa ảnh."
"Các em học nhiếp ảnh ngày thường có mệt không?"
"Vẫn ổn."
"Viện các em có nhiều con gái không?"
"Không nhiều lắm, chuyên ngành bọn em cũng chỉ có hai nữ sinh."
......
Hai người câu được câu không mà nói chuyện, chủ đề từ chuyên ngành nói đến du lịch, rõ ràng là càng nói càng vui vẻ.
So với Tạ Khôn, hôm nay Đường Mộ Bạch quả thực bị lạnh nhạt.
Vốn dĩ cho rằng đã lâu không gặp Lục Dĩ Ngưng, nha đầu này chắc chắn nhớ anh rồi, kết quả từ khi cô bước vào đến bây giờ đều chưa từng liếc mắt nhìn qua anh.
Mất công anh còn vì Tạ Khôn trước đó liên tục hỏi Lục Cảnh Hành về cô mà không phân địch ta chặn anh ta mấy lần liền.
Đường Mộ Bạch cất điện thoại vào túi, đưa tay lên ấn nhẹ mi tâm sau đó đứng dậy.
Lục Cảnh Hành liếc nhìn anh, "Đi đâu vậy?"
"Buồn ngủ."
Lục Cảnh Hành gật gật đầu, "Tầng trên có phòng cho khách, cậu đi ngủ một lát đi."
Đường Mộ Bạch không đáp lại, "Phanh" một tiếng, cửa đã đóng lại.
Bả vai cứng đờ cả nửa ngày của Lục Dĩ Ngưng lập tức hạ xuống, hai bên lông mày cũng theo đó nhíu lại.
Nhân vật chính ngày nhớ đêm mong đã đi rồi, Lục Dĩ Ngưng đương nhiên cũng không có tâm trạng tám đông tám tây cùng Tạ Khôn nữa, sau khi uể oải đánh thêm vài vòng liền lấy cớ chưa sửa xong ảnh rồi cũng rời khỏi thư phòng.
Lục gia là biệt thự ba tầng, tầng ba ngoại trừ một phòng chiếu phim nhỏ ra thì trên cơ bản đều là phòng cho khách.
Lục Dĩ Ngưng ở trong phòng gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thực sự không thể nhịn nổi nữa, nhẹ chân nhẹ tay mà đi lên lầu.
Vì đề phòng bị người khác bắt gặp lại không có lí do để bào chữa cho mình, cô còn đặc biệt mang theo giáo trình Toán cao cấp của mình.
Hôm nay trời âm u, mới 6 giờ mà bầu trời bên ngoài đã gần như tối đen.
Đèn trên tường ở hành lang đã sáng lên, Lục Dĩ Ngưng thả nhẹ bước chân, rồi đi qua từng phòng một.
Cửa căn phòng thứ tư vẫn chưa đóng chặt mà chỉ khép hờ.
Loại cảm giác này giống như đang đi ăn trộm vậy, Lục Dĩ Ngưng nín thở, vô cùng cẩn thận đẩy cửa ra từng chút một.
Đường Mộ Bạch quả nhiên ở trong căn phòng này.
Đèn trên đầu giường bật sáng, ánh sáng mờ nhạt nhẹ nhàng, chàng trai nằm nghiêng trên giường, có lẽ là thật sự buồn ngủ rồi, đôi mắt anh nhắm nghiền, tựa hồ ngủ rất sâu.
Anh mặc một chiếc áo len màu trắng, chăn trên người đắp rất tùy ý.
Tư thế ngủ của chàng trai rất tốt, an an tĩnh tĩnh, đẹp đến không nói nên lời, tựa như là công chúa ngủ trong rừng sau khi đã chuyển đổi giới tính, hiện giờ đang chờ đợi công chúa là cô đến hôn tỉnh.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nhịp tim Lục Dĩ Ngưng liền mạc danh kỳ diệu mà tăng nhanh chóng.
Cô khẽ mím môi, ngón tay nắm chặt, rồi nhẹ nhàng tiến từng bước về phía mép giường, khi chỉ còn cách giường không đến mười centimet, cô chậm rãi ngồi xổm xuống, khoảng cách giữa hai người nháy mắt được kéo gần, ngũ quan tinh xảo của chàng trai phóng to vô cùng rõ ràng trong mắt cô.
Lục Dĩ Ngưng đột nhiên nhớ đến những cuốn tiểu thuyết ngôn tình cô đọc khi còn học cao trung, tên cụ thể cô đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mang máng hình như là hôm trộm một trăm lần cái gì gì đó.
Tình tiết hiện tại rất giống với cốt truyện của tiểu thuyết, điều khác biệt duy nhất chính là cô không phải nữ chính.
Nếu thật sự hôn xuống mà nói, sẽ có vẻ như cô là một sắc nữ nhân lúc cháy nhà mà hôi của.
Nhưng nếu như không hôn xuống mà nói, cơ hội tốt nghìn năm có một như vậy....
Lục Dĩ Ngưng bắt đầu lâm vào sự rối rắm trước nay chưa từng có.
Hôn hay không hôn, đây là một vấn đề.
----------
Uhuhuhuuu dạo này bận ôn thi giữa kỳ xong lại thi cuối kỳ nên chẳng edit được mấy TT.TT để các bạn nhỏ phải đợi lâu rồi....