Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm
Chương 91 Bắt đầu

Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Chương 91 Bắt đầu

Hồng Thanh Mặc không nháy mắt nhìn chằm chằm Mẫu Đan, quan sát kĩ thần sắc trên mặt cô, mặt theo thời gian trầm xuống.

Bách Hồng Cật đầu bảy sắc cầu vồng kích động: "Con mẹ nó cô cười cái gì." Mặt mũi trông cũng được, nhưng đáng giận nhất là lại lấy hắn ra so sánh với Bách Vịnh Tuấn.

"Chậc chậc chậc." Mẫu Đan đảo mắt từ trên xuống dưới đánh giá Bách Hồng Cật, giống như là muốn nghiệm chứng lời mình chính vừa nói, được kết quả, xì khẽ cười một tiếng, đẩy kính râm lên che mắt, quay người cùng Đông Tiểu Tây đi hướng thang máy. Có một màn này, cô cũng không tin Hồng Thanh Mặc sẽ còn tín nhiệm Bách Quốc Khánh nữa.

Đông Tiểu Tây đi theo Mẫu Đan vào phòng, vừa đóng cửa xong, liền mở miệng nói: "Đều lúc này, cậu cần gì phải đi khiêu khích bà ta?"

"No, đây không phải khiêu khích, mà là ly gián." Mẫu Đan tháo kính râm xuống ném tới trên ghế salon: "Bọn họ nghi ngờ, không phòng bị lẫn nhau, lại sinh ra mâu thuẫn không thể nói thế nào? Huống hồ tớ với Phong lão bản chia tay, kim chủ vất vả lắm mới câu được đã bay mất, trong lòng đang khó chịu, nhận không ra người đắc ý mới chân thực."

"Cậu nói đúng." Đông Tiểu Tây thở dài: "Mặc dù xem kịch thấy rất thoải mái, nhưng tớ vẫn hi vọng những chuyện này sớm qua đi một chút."

Phong Hán thân ở trong đó, mà đối phương rõ ràng là lai giả bất thiện, làm người đại diện cũng như huynh đệ của Phong Hán, Yến Thanh tất nhiên là sẽ không chỉ lo thân mình, mà bây giờ trong bụng cô còn có một đứa bé nữa.

Chuyện xảy ra ở Thân thành, bảo an đi theo Mẫu Đan cùng Đông Tiểu Tây ngay lập tức báo cáo đến tổng bộ Thiên Kình, tổng bộ lập tức lần nữa tiến hành dự đoán nguy hiểm, điều chỉnh bố trí.

Trên mạng, nhiệt độ của Mẫu Đan còn chưa giảm, Mạnh Kỳ lại góp thêm một mồi lửa, giống Mẫu Đan, anh cũng tung ra chứng cứ Tô Hạ không chung thủy, xem như hoàn toàn khiến Tô Hạ đánh mất công tín, mà Chương Nam cùng Mạch Hàm Linh cũng không tốt hơn Tô Hạ được bao nhiêu, lịch sử đen bị dân mạng lột sạch sẽ.

Cái này cũng đã dẫn đến một chuỗi hậu quả, công ty đại ngôn liên tiếp đối ngoại thông cáo phủi sạch quan hệ, cũng yêu cầu bồi thường phí vi phạm hợp đồng tương ứng.

"Đáng đời." Mặc dù sớm biết chủ tử nhà mình lợi hại, nhưng xem lại tình thế sự kiện "Đan & Phong chia tay" ban đầu, Ngô Thanh thật sự lo lắng, liên tiếp vài ngày đều ngủ không ngon: "Hiện tại kết quả này cũng là đám người kia gieo gió gặt bão."

Chụp hoạ báo 3 tiếng, Mẫu Đan ngồi trên ghế, cầm điện thoại xem tình hình thị trường chứng khoán hôm nay, chờ thông báo của Lạc Lai: "Chị cũng là bất đắc dĩ thôi." Ai bảo bọn họ không có chọn đúng "quả hồng".

Lần này nữ trang Lạc Lai chụp hình quảng cáo dịp Quốc khánh, Đông Tiểu Tây cùng Mẫu Đan phối hợp có ăn ý, có điều vì chiếu cố Đông Tiểu Tây, Lạc Lai chia thành hai ngày làm việc.

Kết thúc công việc tại Thân thành, Mẫu Đan cùng Đông Tiểu Tây trở về thủ đô, thu xếp đồ đạc, vào 11 giờ đêm, cô cùng Lý Minh, Hách Đổng lái xe thẳng đến An thành.

Chi nhánh của "Thiên Kình" tại Anh quốc truyền đến tin tức đáng tin, kết hợp với chuyện phát sinh tại Thân thành và tình huống trước mắt, ước tính đối phương có 72.8% sẽ mượn dịp Quốc khánh, số lượng người di chuyển rất khổng lồ, chế tạo sự cố "ngoài ý muốn".

Thị trường chứng khoán Cảng thành lại không giống với Thượng Hải, không nghỉ Quốc khánh, trừ bỏ cuối tuần, ngày ba tháng mười sẽ mở lại bình thường. Mẫu Đan đổi một góc độ khác tưởng tượng cơ hồ dám khẳng định đối phương sẽ chọn động thủ trong khoảng ngày 30 tháng Chín đến mùng 2 tháng Mười, ngăn cản Bách thị cùng Danh Sĩ Tụ Phẩm nhanh chóng tụ lại vốn.

Lý Minh cùng Hách Đổng đổi vị trí lái xe, liên tục đi gần 11 tiếng, mới đến An thành, dọc theo con đường này, Mẫu Đan đều không chợp mắt, viết hai phương án có thể xảy ra.

Đến Hoa Đình Lệ viên, Mẫu Đan cùng Lý Minh mang theo hành lý xuống xe, Hách Đổng lái xe rời khỏi Hoa Đình Lệ viên, đỗ ở nơi khác.

Mạnh Kỳ biết Mẫu Đan hôm nay sẽ tới cùng bọn họ hội hợp, cho nên vẫn luôn chờ, Mẫu Đan vừa ra khỏi thang máy, anh liền mở cửa ra đón, vẫn như cũ đeo kính cận gọng đen, ánh mắt lướt qua Lý Minh, liền cùng Mẫu Đan nhẹ gật đầu: "Cô đến rồi."

"Để mọi người đợi lâu." Mẫu Đan mang theo hai chiếc laptop, ánh mắt vượt qua Mạnh Kỳ nhìn về phía mấy người phía sau: "Chúng ta vào nhà nói."

"Tốt."

Đồ dùng trong nhà cơ hồ đều bị chuyển đến thủ đô, mặc dù sau khi nói qua với Bách Vịnh Tuấn, cô nhờ Lam Lệ Quyên nữ sĩ lấy danh nghĩa cho thuê đơn giản bố trí thêm một chút, nhưng bởi vì thời gian quá gấp, trong phòng vẫn rất trống trải, có điều vô cùng sạch sẽ.

Trong phòng khách, mấy chiếc bàn vuông ghép lại với nhau, thành văn phòng tạm thời, Mẫu Đan đặt laptop trong tay lên ghế chính trống không, nói với Mạnh Kỳ: "Mọi người chỉnh lý tài liệu trước đi, tôi mang hành lí về phòng, mười phút sau chúng ta họp."

"OK." Mạnh Kỳ gật đầu, ra hiệu mọi người về vị trí, Mẫu Đan cười nhạt một tiếng, quay người đi hướng phòng của mình, Lý Minh xách hành lí của cô đi theo sau.

Cô bước vào phòng, một anh chàng buộc tóc củ tỏi liền nghiêng người hướng Mạnh Kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, đây thật sự là đại lão bản của chúng ta à?"

Mặc dù dạo này bọn họ bế quan chuẩn bị làm đại sự, nhưng drama cũng hóng được không ít, dù sao xem nữ nhân họ Tô kia gặp xui xẻo giống như uống nước tăng lực vậy, có thể khiến bọn họ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cũng không ngờ "chủ ruộng dưa" mà bọn họ bội phục đến cực điểm lại chính là đại lão bản.

Mạnh Kỳ lườm đầu củ tỏi một chút: "Làm nhiều chuyện ít nói nhảm cũng ít hỏi."

Chuyện lần này, đến bây giờ trong lòng anh cũng đã có suy đoán đại khái, tài chính và cơ cấu tài sản của bất động sản Huy Thành, Danh Sĩ Tụ Phẩm trước mắt đều ở trạng thái vô cùng ổn định, liền xem như lập tức tiến hành phân chia tài sản, muốn bán khống là khó vô cùng, trừ phi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thí dụ như người cầm quyền Bách Vịnh Tuấn xảy ra chuyện.

Mà điểm này, vào một tuần trước, khi Mẫu Đan bảo anh thu thập tư liệu lúc Hồng thị điều hành tập đoàn Phỉ Hoa, đã được chứng thực.

Hồng gia Hồng Thanh Mặc là nữ nhân của Bách Quốc Khánh, bọn họ có một đứa con trai là Bách Hồng Cật, lại liên tưởng đến những sự kiện liên quan đến việc phân chia di sản của bà Phó Vĩnh Mẫn, tất cả mọi chuyện cũng rõ ràng rồi

"Lão đại, em chỉ là không thể tin được." Đầu củ tỏi hai mắt nhìn chằm chằm cửa căn phòng kia, vỗ vỗ cô gái tóc ngắn anh khí đứng bên cạnh: "Giai Nhân, cậu tin không?"

"Tớ tin tiền." Cô nàng tóc ngắn Hách Giai Nhân nhìn về phía Mạnh Kỳ ngồi đối diện, đáy mắt cất giấu tình cảm không nói rõ, chỉ cần nữ nhân này có thể giúp Kỳ ca Đông Sơn tái khởi, liền xem như cô ta bảo cô đi giết người, cô cũng sẽ không mảy may do dự.

Ông anh râu xồm ngồi cạnh Mạnh Kỳ không ngừng nhấn bút bi: "Có thể bỏ tiền ra thì chính là tài thần."

Đừng thấy vị kia dung mạo xinh đẹp, tuổi còn quá trẻ mà coi thường, trước khi về nước bọn họ đã tìm hiểu cô rồi, ở nơi như JPMorgan Chase mà có thể đứng vững gót chân, lại nói người ta có thể một lần lấy ra 350 triệu vay cổ, liền biết phía sau có nguồn vốn khổng lồ đang ủng hộ.

Hiện tại tám người bọn họ, bao gồm cả Kỳ ca, đều không xu dính túi, hoàn cảnh thị trường ác liệt hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội, mà lần này người ta tìm tới tận cửa, mặc kệ là thịt hay là canh, để tiếp tục sống, bọn họ phải nhận.

Khiến bọn họ thấy ngoài ý muốn chính là, kim chủ thực sự cho bọn họ cơ hội chuyển mình hoàn toàn. Từ ngày tới An thành, tiếp nhận tư liệu, Kỳ ca mỗi ngày ngủ tối đa 3 giờ, bọn họ đều tận lực phân tích, tổng hợp cho thật chính xác, bởi vì tất cả đều rõ ràng, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, bọn họ khả năng liền lại khó xoay người.

Trong phòng, Mẫu Đan cũng không định chỉnh lý quần áo ngay, đặt vali sang một bên, liền quay người nói với Lý Minh: "Anh cùng Hách Đổng nghỉ ngơi một ngày liền về thủ đô, sau khi xảy ra chuyện thì lái xe bảo mẫu ra ngoài vài vòng."

"Được." Lý Minh hiểu ý Mẫu Đan, bọn họ phải làm đối thủ nhiễu loạn tầm mắt: "Em cũng chú ý an toàn."

"Em biết."

Lý Minh rời đi, Mẫu Đan đi đến trước gương soi, dưới mắt đã thấy sắc xanh, cô dùng ngón tay đè lên quầng mắt, cười một tiếng, lấy điện thoại ra, báo cáo với Phong lão bản nhà mình: "Em đến An thành rồi."

Dựa vào thời gian, Phong Hán giờ phút này đang trên máy bay tới Thân thành, có điều Mẫu Đan vẫn đợi hai phút, không thấy trả lời, cô thả điện thoại lại vào túi, ra khỏi phòng, đi đến phòng khách.

Mở hai chiếc laptop lên, cô gái duy nhất trong team Mạnh Kỳ —— Giai Nhân liền vội vàng đứng lên, giúp Mẫu Đan cắm sạc, Mẫu Đan sau khi nói cám ơn, đợi Giai Nhân ngồi xuống, cô liền mở miệng tự giới thiệu "Chào mọi người, tôi là Mẫu Đan, mọi người cũng có thể gọi tôi là Peony, Mạnh Kỳ hẳn đã nói với mọi người tình huống của tôi..."

"Thật sự là chưa đâu." Đầu củ tỏi vừa lên tiếng, liền bị Giải Nhân đập cho một phát, cậu lập tức nhe răng cười: "Có điều tất cả chúng tôi đều là fan chân ái của cô đấy." Lời này tuyệt không phải nịnh nọt.

"Cám ơn." Mẫu Đan nhìn về phía Mạnh Kỳ: "Tôi đề ra hai phương án, hiện tại liền gửi cho mọi người, chúng ta cùng nhau nghiên cứu hai phương án này một chút xem có thể sẽ xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn nào, tìm ra phương án ứng đối thích hợp."

Điểm ấy Mạnh Kỳ tán đồng, chỉ là anh cảm thấy cô hiện tại cần nghỉ ngơi.

Từ sau rời khỏi Nam Nữ Scandal, không quá một tuần, Phong Hán liền bay ra nước ngoài chụp hình quảng cáo dịp Quốc khánh cho mấy thương hiệu, đến ngày 30 tháng 9 mới về nước, cái này khiến phóng viên giải trí trong nước rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không đại biểu bọn họ sẽ bỏ qua nhiệt độ của sự kiện "Đan & Phong chia tay", sẽ không buông tha anh.

Ngày một tháng Mười, sau khi Phong Hán tham gia hoạt động đại ngôn của P.PH, các phóng viên trông coi từ đầu thành công vây anh lại, mặc dù có số lượng lớn bảo an do P.PH an bài, những ký giả kia vẫn như là muỗi thấy máu, không sợ sinh tử.

"Phong ảnh đế, anh và Mẫu Đan có phải đã thật sự chia tay không... Vì sao Mẫu Đan xóa bỏ tất cả bài đăng có liên quan đến anh, mà anh lại một mực giữ lại... Có phải yêu quá đậm sâu, còn không bỏ xuống được... Vậy chuyện Dương Lê Đình ngoại tình là thế nào... Anh vì sao lại chia tay Mẫu Đan... Là bởi vì cô ấy lừa anh sao..."

Yến Thanh đi sau Phong Hán, cơ mặt cứng lại, nhìn tên nam nhân vẫn luôn cúi thấp đầu đi phía trước, thật sự muốn nhấc chân cho cậu ta một cước.

Phong Hán đeo kính râm, trầm mặc không nói, được bảo an hộ tống đi ra cửa khách sạn, tới trước một chiếc RV biển Bắc Kinh, Phong Hán nhanh chóng lên xe, lập tức rời đi.

Các phóng viên không nhận được câu trả lời, mặc dù có chút giận dữ, nhưng cũng đành chịu, dù sao Phong Hán không mở miệng, bọn họ cũng không thể nhảy lên cạy miệng anh được, hậm hực tản ra.

Nhưng sau khi phóng viên tản đi không đến 2 phút, chiếc xe Phong Hán vừa lên quay lại khách sạn, Lý Kế Quảng xuống xe, một phát bắt được tay nhân viên khách sạn, hỏi hai câu nói tựa như báo săn, lách mình lên xe, chiếc RV màu đen như mũi tên rời khỏi cửa khách sạn.

Mười giờ tối, Mẫu Đan sớm liền để mọi người đi nghỉ ngơi, chính cô cũng không còn bận rộn, thư giãn nằm trong bồn tắm, xong sấy khô tóc, skincare liền nằm trên giường, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Bật lên, cũng không nhập mật mã mà chỉ lẳng lặng mà nhìn screensaver, ngón tay xẹt qua gương mặt anh, mỉm cười.

Đinh...

Thông báo tin tức hàng ngày của Weibo, Mẫu Đan đang định lướt qua, nhưng khi đọc tiêu đề, chợt đứng bật dậy, vội mở khóa nhấn vào xem: "Một chiếc RV màu đen nổ tung tại ngoại ô Thân thành, biển số xe đã tổn hại khó phân biệt, trong xe không người." Thật sự hạ thủ, cô cơ hồ quên hô hấp.

Ngây người một lúc, nhanh như chớp chạy xuống giường, chân trần đi lấy chiếc điện thoại cất trong tủ khoá, ấn mở thấy chỉ có một tin nhắn, nội dung chỉ có một chữ, Mẫu Đan nhíu mày thì thầm: "An." Lúc này mới nhẹ nhõm thở ra. Hù chết cô, vậy kế tiếp liền nên đến phiên Bách Vịnh Tuấn.

Mà giờ khắc này cũng đúng như cô suy nghĩ, thân ở thông thành, Bách Vịnh Tuấn nhận được một cuộc điện thoại đến từ Bách Quốc Khánh: "Ba nói cái gì?"

"Ta nói cái gì, mày hẳn là nghe được rõ ràng." Bách Quốc Khánh hít sâu một hơi: "Chiếc xe bị nổ ở ngoại ô Thân thành chính là chiếc mà chiều hôm nay Phong Hán ngồi, chỉ là Phong Hán thân phận đặc thù, chính thức còn không dám đối ngoại công khai."

"Không có khả năng!" Giọng Bách Vịnh Tuấn trở nên lạnh lẽo: "Phong Hán bảo an đầy đủ toàn diện, chiếc xe kia không thể nào là chiếc mà cậu ấy đi, còn nữa, làm sao ông biết tin tức?" Lời này mới hỏi xong, hắn liền phân phó Mã Thần: "Chuẩn bị xe, tôi muốn đến Thân thành."

Bách Quốc Khánh nghe được câu nói cuối cùng, lại thở dài một hơi, nhắm hai mắt, môi run rẩy, cuối cùng trả lời: "Ta có bạn ở Thân thành."

Kết thúc cuộc nói chuyện, Bách Vịnh Tuấn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay thật lâu, dần dần nắm chặt, cười lạnh một tiếng: "Ông cuối cùng cũng bước ra một bước này." Anh vừa nãy còn cho ông một cơ hội.

Một chiếc Mercedes Maybach S600 lao nhanh trên cao tốc đến Thân thành, ở trước chiếc S600 này là một chiếc Mercedes Benz Sprinter cùng màu, ở sau cũng có một chiếc khác.

Trong xe, Bách Vịnh Tuấn giật cà vạt ra, gỡ hai nút áo trên cùng ra: "Tiểu Tưởng, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Cậu thanh niên trẻ tuổi đang lái xe cười khúc khích trả lời: "Lão bản, nhìn mặt tôi non choẹt thế thôi nhưng năm nay 29 rồi đấy, làm lính 10 năm, chơi xe 10 năm." Trong đội đều gọi cậu là thần xe, cậu còn có một tuyệt kỹ, chính là vật lộn dưới nước, "Anh để ý cái xe đầu kéo vẫn luôn theo đuôi chúng ta từ lúc ra khỏi Thông thành không?"

"Có." Bách Vịnh Tuấn nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Chuẩn bị qua cầu rồi."

Tiểu Tưởng cười hắc hắc nói: "Nơi đó dễ đục nước béo cò nhất." Ánh mắt lướt qua khoá điều khiển trung tâm, "Lão bản, anh yên tâm, người của chúng ta đã lên rồi, trong nước trên thuyền cũng có người, có điều chiếc xe này của anh sợ là giữ không được."

Bách Vịnh Tuấn cười yếu ớt: "Không có việc gì."

Chính như "Thiên Kình" dự đoán, địa điểm động thủ quả thật là ở trên cầu, vào thời điểm xe của Bách Vịnh Tuấn chuẩn bị đi đến giữa cầu, chiếc xe đầu kéo kia đột nhiên như nổi điên, hướng về phía xe của Bách Vịnh Tuấn, chuẩn bị va chạm, mà chiếc Sprinter đi sau Bách Vịnh Tuấn vậy mà chợt đánh lái nhường đường cho xe đầu kéo.

Trước có một xe chặn đường, bên cạnh cũng lại bị chiếc Sprinter chặn lại, phía sau xe đầu kéo đã tới gần, hai mày tiểu Tưởng hơi nhíu, một cước đạp cần ga, đánh tay lái: "Lão bản ngửa ra sau, tay nắm chặt tay cầm cửa với dây an toàn."

Vừa dứt lời, xe lập tức nghiêng vọt tới chiếc Sprinter đằng trước, đụng gãy rào chắn, rơi xuống hạ lưu Trường Giang, trong nháy mắt ấy, cậu nhấn khoá điều khiển.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại