Nghênh Hoan Cấm Thuật Mị Nhân Tâm
Chương 5-1: Mỹ nhân tâm kế (1)
Hỏi thế gian tình ái là gì?
Mà lắm kẻ vì tình si lụy.
Hỏi thế gian không gì vô vị?
Mất ái tình nhân thế chẳng còn vui.
" Hoàng thượng, buông... thần nữ ra..." Nàng ra sức vùng vẫy cơ thể, nhưng bị điểm huyệt nên dù cho cố gắng cỡ nào vẫn không mảy may động đậy được một chút. Thấy không có khả quan nàng liền mở miệng cầu xin, nào biết, giọng nói êm ái thiên phú và chất giọng mềm mại bẩm sinh, mỗi khi cất lời lại khiến cho người ta không nhịn được một trận ngứa ngáy khó chịu. Nhưng thấy y không có thái độ gì, giọng nói của nàng dần dần dịu lại, đôi mắt phủ phục nhắm nghiền, nỗi sợ hãi dâng lên, bờ vai nàng lại run run như sắp khóc.
Nhưng mặc kệ nàng phản ứng thế nào, bước chân Thường đế vẫn chậm rãi đi về phía Long sàn, bước chân trầm ổn vững vàng khiến nàng nằm trong ngực không chút bị xê dịch, đặt nàng nhẹ nhàng lên giường rồng, thấy dáng vẻ ủy khuất nhưng lại không dám thể hiện của nàng, y vẫn lạnh lùng xem nhẹ, lời nói ra cũng hàn băng không kém.
" Trẫm trước giờ không muốn bức bách nữ nhân? Nếu nàng không muốn, cũng được, trẫm phái người đưa nàng trở về Man Vực, coi như trẫm với nàng tuyệt giao. Từ nay về sau, nàng đừng quan tâm đến chuyện Tĩnh vương nữa!!!" Ánh mắt sắt bén của Thường đế lia qua phía nàng, không khó nghe ra được nàng đã mạo phạm long uy, với phản ứng này của nàng, y như vậy là đã nhân từ lắm rồi.
Nói xong, Thường đế cũng liền giải huyệt cho nàng, sau đó từ Long sàn đứng dậy muốn rời đi, nhưng bước chân còn chưa bước kịp ba bước, đã thấy tay áo đế vương bị nắm lại, y vừa xoay đầu nàng đã vội bước chân xuống giường hai bàn tay ngọc ngà vừa e dè vừa cương liệt nắm lấy tay y, môi đỏ mấp máy. " Hoàng thượng, nô tì biết sai rồi, cầu người... cầu người đừng..." Nàng còn chưa kịp nói hết, bàn tay to lớn đã vội lao đên nắm lấy màn sa trước mặt nàng kéo ra, trước sự bàng hoàng và kinh ngạc.
Đôi mắt sắc bén như ưng của Thường đế nhìn chầm chầm vào 'thương thế' trên mặt nàng, ánh mắt không chút cảm xúc nào khác ngoài ngạc nhiên. Thấy y như vậy, nàng càng ủy khuất, nước mắt như châu thoa chậm rãi lăn dài trên gương mặt phấn nộn của nàng, nàng xấu hố cụp mi vội vàng cúi đầu xuống không để đế vương nhìn thấy gương mặt xấu xí của nàng.
Vâng, nàng xấu xí, thiên hạ ai ai cũng nghĩ Vũ nữ Man vực Hoan Tâm này là thiên kiều bá mị, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, phong tình vạn chủng, sánh ngang với thượng thiên tiên nữ, người gặp người thích, nam si nữ mộ, nhưng nào biết, nàng sớm đã không còn xinh đẹp, trên gương mặt phấn hồng trắng mịn, tươi tắn như một đóa Xích liên tuyết lại xuất hiện một ấn kí hình thù kì dị khác lạ ngay sát đôi môi hồng nhuận của nàng. Ấn kí diêm dúa, xám xịt giống như một thứ bẩn thỉu dính ở đấy, mặc kệ nàng muốn bôi tẩy xóa như thế nào cũng không được.
Thử hỏi, nữ nhân coi trọng nhất là gì? Không phải là dung mạo hay sao? Càng xinh đẹp, lại càng coi trọng gương mặt của mình, nàng cũng đã từng rất xinh đẹp, nhưng nhiều năm trước đã không còn nữa. Cúi người xuống đất, gương mặt nàng cúi gằm, cánh tay mảnh khảnh vươn ra với lấy cái mạn sa mặt mà Thường đế vừa vứt đi, ai cũng có điểm khó nói của riêng mình, nàng chỉ có một cái này thôi. Nhưng hôm nay bí mật của nàng bị người khác nhìn thấy rồi, thấy nàng xấu xí rồi, chắc một chút hứng thú của Thường đế với nàng cũng mất, nữ nhân yêu bằng tai, nam nhân yêu bằng mắt, nghĩ như vậy, nước mắt nàng lại không khống chế được mà cứ rơi cứ rơi.
Thấy nàng như vậy, Thường đế cảm thấy hối hận vô cùng, bối rối và cảm giác ăn năng cứ đan xen với nhau, y không biết làm thế nào nhưng bản năng đã vội hành động trước, cánh tay to lớn vươn ra bắt lấy vai nàng. Trong sự ngây ngô không biết nên phản ứng thế nào của nàng, gương mặt tuấn ngạo của Thường đế đã vội vàng cuối xuống, kề sát gương mặt nàng, bước chân y theo đó lấn tới khiến nàng lùi bước về phía sau đến sát mép Long Sàn. Nàng kinh hoàng tròn mắt nhìn, đã nhanh chóng cảm thấy có gì đó mềm mại man mát tập kích gương mặt. Là môi của y!!! Bạc môi mỏng không chút kiêng dè áp lên ấn kí xấu xí trên mặt nàng, bàn tay to lớn của y vòng ra sau lưng nàng đỡ lấy thân thể mềm mại, thậm chí nàng có thể thấy được hơi thở ấm nóng của Y đang truyền đến mặt mình.
Nàng nhất thời quên mất phản kháng, cũng không dám đẩy y ra, chỉ mặt cho y hôn lên mặt mình, để ánh mắt sắc lẹm của y nhìn thẳng vào trong, mà không ngừng lại ở đó, cơ thể nàng bị Thường đế ép đến mất trọng tâm, ngã ngửa về phía sau, rồi ngã xuống long sàn, thân thể cao lớn của y cũng theo đó nằm lên người nàng, nàng yêu kiều hô nhỏ một tiếng, 'Ô' chỉ thấy thoáng chốc cả hai đã rơi vào lúng túng.
"..." Thường đế đột nhiên nở cụ cười, còn cười rất tươi, gương mặt lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng của y giống như bừng sáng lên, hào quang và sự vui vẻ trong đó suýt làm người khác đui mù. Mi mắt Thường đế khẽ hếch, hai cánh tay chống hai bên người nàng, đem gương mặt chôn ở hõm vai nàng, cười trầm trầm trầm nói. " Trẫm như thế này có gọi là thân cận với nàng không?" Không khó nghe ra y đang trêu ghẹo nàng, thậm chí ở hõm vai còn có gì đó lướt qua, nàng chỉ thấy nó ươn ướt, là...
Tâm tư đế vương trước nay thường khó đoán, mới một phút trước, còn nói lời lạnh nhạt, một phút sau đã vui vẻ áp người khác dưới thân, nam nhân này đang muốn khiêu khích giới hạn của nàng sao?! Nhưng trước thái độ cương quyết ban nãy, nàng lại không dám mở lời nói y nhích ra, lại nói tư thế này của họ thật là quá... thân mật rồi. " Hoàng... Hoàng thượng... là Không!" Cuối cùng nàng cắn môi nói lời trái lương tâm, nàng còn nhớ y đã nói cái gì danh phận với nàng đâu.
" Vậy sao? Nhưng trẫm thật muốn biết khi nào là thân cận rồi." Thường đế nâng mặt lên, cười nhạt nhìn nàng. " Chừng nào trẫm gọi là thân cận với nàng, thì nàng nói với trẫm." Vừa nói xong, gương mặt của Thường đế lại hạ xuống, lần này là nhắm ngay trên môi nàng, bạc môi mỏng mang theo một chút lạnh lẽo ép lên hai cánh hoa đào nhỏ phấn nộn của nàng, chậm chạp không chút kĩ thuật lại khiến cho nàng cảm thấy xung huyết tới nơi, gương mặt đỏ bừng, vừa tức giận vừa kinh hoàng. Thường... Thường đế hôn nàng!!!
Hai bàn tay to lớn của y khóa chặt lấy hai tay nàng, chân cũng bị kiềm kẹp không cử động được, mà môi miệng của y bá đạo đến mức, nàng không dám tránh đi vì bạc môi mỏng lạnh lẽo kia bám miệng nàng quá chặt. Mà nàng nhận thấy, từ ngây ngô, Thường đế đang dần biết cách khống chế tiết tấu môi miệng của chính mình, bạc môi mỏng chỉ biết ma sát bắt đầu biết cưỡng đoạt hương vị ngọt ngào, đặc biệt là cái lưỡi bá đạo kia đã thâm nhập vào trong khoang miệng nàng, tham lam quấn lấy cái lưỡi thơm tho điên cuồng chiếm đoạt từng ngụm hơi thở, chiếm trọn từng chút ngọt ngào, quấn đến nhịp thở của nàng cũng không nhịn được trở nên gấp rút và rối loạn theo.
Chẳng mấy chốc nàng thấy trước mắt đã hóa thành một mảnh sương mờ nhạt, ý thức phản kháng theo đó càng lúc càng trở nên yếu đi, chỉ mơ hồ thấy một đôi mắt đen sâu hoắm đang tràn đầy dịu dàng nhìn nàng, cẩn trọng có thể nhìn thấy được một ngọn lửa nhỏ ẩn ẩn trong đôi mắt ấy, nóng rực thiêu cháy cả ánh mắt nhìn vào của nàng. Mà hình như nàng cũng không còn sức chống trả, hai cánh tay cũng đã rũ rượi, bàn tay to lớn của y sớm đã buông tha tay nàng mà bắt đầu nhịp điệu miên man trên cơ thể nàng, mà bản thân lại không hề hay biết.
Đến khi nhận ra, hai bàn tay y, vốn đã thoát được thắt lưng nàng, ngoại bào sớm đã bị vứt sang bên cạnh, trên người yếm mỏng tang chẳng che dấu được mấy phần cơ thể, đôi mặt đào hồng hào lại hấp háy theo từng nhịp thở của nàng cách lớp vải hiện ra trước mắt đế vương. Thường đế vốn đã sớm buông tha cái miệng nhỏ nhỏ ngon ngọt vốn đã bị hôn đến sưng đỏ của nàng, tóc đã sớm bị y xõa bung, gương mặt nàng đã nhiễm hồng, ánh mắt trong suốt lúc này long lanh như mặt hồ buổi sớm tinh sương, vừa mờ ảo vừa bí ẩn, nàng nhìn y, đột nhiên nở nụ cười. " Hoàng thượng, thật đáng thương!"
Mà lắm kẻ vì tình si lụy.
Hỏi thế gian không gì vô vị?
Mất ái tình nhân thế chẳng còn vui.
" Hoàng thượng, buông... thần nữ ra..." Nàng ra sức vùng vẫy cơ thể, nhưng bị điểm huyệt nên dù cho cố gắng cỡ nào vẫn không mảy may động đậy được một chút. Thấy không có khả quan nàng liền mở miệng cầu xin, nào biết, giọng nói êm ái thiên phú và chất giọng mềm mại bẩm sinh, mỗi khi cất lời lại khiến cho người ta không nhịn được một trận ngứa ngáy khó chịu. Nhưng thấy y không có thái độ gì, giọng nói của nàng dần dần dịu lại, đôi mắt phủ phục nhắm nghiền, nỗi sợ hãi dâng lên, bờ vai nàng lại run run như sắp khóc.
Nhưng mặc kệ nàng phản ứng thế nào, bước chân Thường đế vẫn chậm rãi đi về phía Long sàn, bước chân trầm ổn vững vàng khiến nàng nằm trong ngực không chút bị xê dịch, đặt nàng nhẹ nhàng lên giường rồng, thấy dáng vẻ ủy khuất nhưng lại không dám thể hiện của nàng, y vẫn lạnh lùng xem nhẹ, lời nói ra cũng hàn băng không kém.
" Trẫm trước giờ không muốn bức bách nữ nhân? Nếu nàng không muốn, cũng được, trẫm phái người đưa nàng trở về Man Vực, coi như trẫm với nàng tuyệt giao. Từ nay về sau, nàng đừng quan tâm đến chuyện Tĩnh vương nữa!!!" Ánh mắt sắt bén của Thường đế lia qua phía nàng, không khó nghe ra được nàng đã mạo phạm long uy, với phản ứng này của nàng, y như vậy là đã nhân từ lắm rồi.
Nói xong, Thường đế cũng liền giải huyệt cho nàng, sau đó từ Long sàn đứng dậy muốn rời đi, nhưng bước chân còn chưa bước kịp ba bước, đã thấy tay áo đế vương bị nắm lại, y vừa xoay đầu nàng đã vội bước chân xuống giường hai bàn tay ngọc ngà vừa e dè vừa cương liệt nắm lấy tay y, môi đỏ mấp máy. " Hoàng thượng, nô tì biết sai rồi, cầu người... cầu người đừng..." Nàng còn chưa kịp nói hết, bàn tay to lớn đã vội lao đên nắm lấy màn sa trước mặt nàng kéo ra, trước sự bàng hoàng và kinh ngạc.
Đôi mắt sắc bén như ưng của Thường đế nhìn chầm chầm vào 'thương thế' trên mặt nàng, ánh mắt không chút cảm xúc nào khác ngoài ngạc nhiên. Thấy y như vậy, nàng càng ủy khuất, nước mắt như châu thoa chậm rãi lăn dài trên gương mặt phấn nộn của nàng, nàng xấu hố cụp mi vội vàng cúi đầu xuống không để đế vương nhìn thấy gương mặt xấu xí của nàng.
Vâng, nàng xấu xí, thiên hạ ai ai cũng nghĩ Vũ nữ Man vực Hoan Tâm này là thiên kiều bá mị, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, phong tình vạn chủng, sánh ngang với thượng thiên tiên nữ, người gặp người thích, nam si nữ mộ, nhưng nào biết, nàng sớm đã không còn xinh đẹp, trên gương mặt phấn hồng trắng mịn, tươi tắn như một đóa Xích liên tuyết lại xuất hiện một ấn kí hình thù kì dị khác lạ ngay sát đôi môi hồng nhuận của nàng. Ấn kí diêm dúa, xám xịt giống như một thứ bẩn thỉu dính ở đấy, mặc kệ nàng muốn bôi tẩy xóa như thế nào cũng không được.
Thử hỏi, nữ nhân coi trọng nhất là gì? Không phải là dung mạo hay sao? Càng xinh đẹp, lại càng coi trọng gương mặt của mình, nàng cũng đã từng rất xinh đẹp, nhưng nhiều năm trước đã không còn nữa. Cúi người xuống đất, gương mặt nàng cúi gằm, cánh tay mảnh khảnh vươn ra với lấy cái mạn sa mặt mà Thường đế vừa vứt đi, ai cũng có điểm khó nói của riêng mình, nàng chỉ có một cái này thôi. Nhưng hôm nay bí mật của nàng bị người khác nhìn thấy rồi, thấy nàng xấu xí rồi, chắc một chút hứng thú của Thường đế với nàng cũng mất, nữ nhân yêu bằng tai, nam nhân yêu bằng mắt, nghĩ như vậy, nước mắt nàng lại không khống chế được mà cứ rơi cứ rơi.
Thấy nàng như vậy, Thường đế cảm thấy hối hận vô cùng, bối rối và cảm giác ăn năng cứ đan xen với nhau, y không biết làm thế nào nhưng bản năng đã vội hành động trước, cánh tay to lớn vươn ra bắt lấy vai nàng. Trong sự ngây ngô không biết nên phản ứng thế nào của nàng, gương mặt tuấn ngạo của Thường đế đã vội vàng cuối xuống, kề sát gương mặt nàng, bước chân y theo đó lấn tới khiến nàng lùi bước về phía sau đến sát mép Long Sàn. Nàng kinh hoàng tròn mắt nhìn, đã nhanh chóng cảm thấy có gì đó mềm mại man mát tập kích gương mặt. Là môi của y!!! Bạc môi mỏng không chút kiêng dè áp lên ấn kí xấu xí trên mặt nàng, bàn tay to lớn của y vòng ra sau lưng nàng đỡ lấy thân thể mềm mại, thậm chí nàng có thể thấy được hơi thở ấm nóng của Y đang truyền đến mặt mình.
Nàng nhất thời quên mất phản kháng, cũng không dám đẩy y ra, chỉ mặt cho y hôn lên mặt mình, để ánh mắt sắc lẹm của y nhìn thẳng vào trong, mà không ngừng lại ở đó, cơ thể nàng bị Thường đế ép đến mất trọng tâm, ngã ngửa về phía sau, rồi ngã xuống long sàn, thân thể cao lớn của y cũng theo đó nằm lên người nàng, nàng yêu kiều hô nhỏ một tiếng, 'Ô' chỉ thấy thoáng chốc cả hai đã rơi vào lúng túng.
"..." Thường đế đột nhiên nở cụ cười, còn cười rất tươi, gương mặt lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng của y giống như bừng sáng lên, hào quang và sự vui vẻ trong đó suýt làm người khác đui mù. Mi mắt Thường đế khẽ hếch, hai cánh tay chống hai bên người nàng, đem gương mặt chôn ở hõm vai nàng, cười trầm trầm trầm nói. " Trẫm như thế này có gọi là thân cận với nàng không?" Không khó nghe ra y đang trêu ghẹo nàng, thậm chí ở hõm vai còn có gì đó lướt qua, nàng chỉ thấy nó ươn ướt, là...
Tâm tư đế vương trước nay thường khó đoán, mới một phút trước, còn nói lời lạnh nhạt, một phút sau đã vui vẻ áp người khác dưới thân, nam nhân này đang muốn khiêu khích giới hạn của nàng sao?! Nhưng trước thái độ cương quyết ban nãy, nàng lại không dám mở lời nói y nhích ra, lại nói tư thế này của họ thật là quá... thân mật rồi. " Hoàng... Hoàng thượng... là Không!" Cuối cùng nàng cắn môi nói lời trái lương tâm, nàng còn nhớ y đã nói cái gì danh phận với nàng đâu.
" Vậy sao? Nhưng trẫm thật muốn biết khi nào là thân cận rồi." Thường đế nâng mặt lên, cười nhạt nhìn nàng. " Chừng nào trẫm gọi là thân cận với nàng, thì nàng nói với trẫm." Vừa nói xong, gương mặt của Thường đế lại hạ xuống, lần này là nhắm ngay trên môi nàng, bạc môi mỏng mang theo một chút lạnh lẽo ép lên hai cánh hoa đào nhỏ phấn nộn của nàng, chậm chạp không chút kĩ thuật lại khiến cho nàng cảm thấy xung huyết tới nơi, gương mặt đỏ bừng, vừa tức giận vừa kinh hoàng. Thường... Thường đế hôn nàng!!!
Hai bàn tay to lớn của y khóa chặt lấy hai tay nàng, chân cũng bị kiềm kẹp không cử động được, mà môi miệng của y bá đạo đến mức, nàng không dám tránh đi vì bạc môi mỏng lạnh lẽo kia bám miệng nàng quá chặt. Mà nàng nhận thấy, từ ngây ngô, Thường đế đang dần biết cách khống chế tiết tấu môi miệng của chính mình, bạc môi mỏng chỉ biết ma sát bắt đầu biết cưỡng đoạt hương vị ngọt ngào, đặc biệt là cái lưỡi bá đạo kia đã thâm nhập vào trong khoang miệng nàng, tham lam quấn lấy cái lưỡi thơm tho điên cuồng chiếm đoạt từng ngụm hơi thở, chiếm trọn từng chút ngọt ngào, quấn đến nhịp thở của nàng cũng không nhịn được trở nên gấp rút và rối loạn theo.
Chẳng mấy chốc nàng thấy trước mắt đã hóa thành một mảnh sương mờ nhạt, ý thức phản kháng theo đó càng lúc càng trở nên yếu đi, chỉ mơ hồ thấy một đôi mắt đen sâu hoắm đang tràn đầy dịu dàng nhìn nàng, cẩn trọng có thể nhìn thấy được một ngọn lửa nhỏ ẩn ẩn trong đôi mắt ấy, nóng rực thiêu cháy cả ánh mắt nhìn vào của nàng. Mà hình như nàng cũng không còn sức chống trả, hai cánh tay cũng đã rũ rượi, bàn tay to lớn của y sớm đã buông tha tay nàng mà bắt đầu nhịp điệu miên man trên cơ thể nàng, mà bản thân lại không hề hay biết.
Đến khi nhận ra, hai bàn tay y, vốn đã thoát được thắt lưng nàng, ngoại bào sớm đã bị vứt sang bên cạnh, trên người yếm mỏng tang chẳng che dấu được mấy phần cơ thể, đôi mặt đào hồng hào lại hấp háy theo từng nhịp thở của nàng cách lớp vải hiện ra trước mắt đế vương. Thường đế vốn đã sớm buông tha cái miệng nhỏ nhỏ ngon ngọt vốn đã bị hôn đến sưng đỏ của nàng, tóc đã sớm bị y xõa bung, gương mặt nàng đã nhiễm hồng, ánh mắt trong suốt lúc này long lanh như mặt hồ buổi sớm tinh sương, vừa mờ ảo vừa bí ẩn, nàng nhìn y, đột nhiên nở nụ cười. " Hoàng thượng, thật đáng thương!"
Tác giả :
黄月