Nghề Vương Phi
Chương 67: Gặp mặt kẻ thù
Đây là lần đầu tiên Vũ Lâu vào cung nên nàng rất lo lắng. Trước khi xuất môn, Vũ Lâu cẩn thận kiểm tra lại dung mạo, y phục của mình, sau đó mới nhẹ nhàng bước theo Lam Tranh. Vừa là cung kính, vừa vì trên mặt có vết sẹo, nên sau khi gặp Hoàng Hậu, nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng ai.
Nàng nghe Lam Tranh đang đứng bên cạnh gọi một tiếng ngọt ngào: “Mẫu hậu." Nói rồi hắn để nàng đứng đó, chạy từng bước đến bên cạnh người đang ngồi trên ngai vàng kia. Lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu, người trẻ hơn so với nàng tưởng tượng rất nhiều, làn da trắng nõn, dung mạo đoan trang, ánh mắt dịu dàng lại có một vẻ nhã nhặn, cao quý.
“Hoàng nhi, có phải mẫu hậu mà không gọi con, thì con cũng không thèm nhớ tới mẫu hậu không."
Lam Tranh thấy thái tử phi Tạ thị đang ngồi bên cạnh Hoàng hậu, nên có chút dè chừng, nữ nhân này là tai mắt của Thái tử, không thể để nàng ta nhìn ra manh mối gì được. Hắn liền chỉ vào Vũ Lâu nói: “Là tại nàng cứ quấn quít lấy con, muốn cùng con sinh em bé, không cho con tiến cung nữa."
Không có cách nào khác, Tần Vũ Lâu, đành phải ủy khuất cô rồi.
Chuyện Vũ Lâu lo sợ cũng xảy ra, nàng thật muốn đâm đầu chết luôn tại đại điện này cho xong. Nàng cắn chặt môi, cực kỳ bi phẫn. Thái tử phi ngồi bên cạnh Hoàng hậu bỗng che miệng cười khẽ: “Huệ vương điện hạ vẫn nhanh mồm nhanh miệng như xưa." Giọng nói thanh thanh như tiếng chuông bạc, lại mang theo vài phần mỉa mai.
Trong lòng Vũ Lâu thấy rất bất bình, cái gì mà nhanh mồm nhanh miệng chứ, đây gọi là có não mà không có khôn, cũng không phải, hắn thậm chí còn không có não, đầu trống rỗng thì đúng hơn. Đang lúc nàng thầm mắng Lam Tranh hăng say, thì Hoàng hậu lên tiếng: “Huệ vương phi, ngẩng đầu lên cho bản cung nhìn kỹ một chút."
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhưng mắt không dám nhìn thẳng Hoàng hậu, mà nhìn Lam Tranh đang đứng cười ngây ngô bên cạnh người.
Hoàng hậu hơi ngạc nhiên: “Bản cung không ngờ vết thương của Vương phi lại nghiêm trọng như thế, mau lại gần đây, để bản cung nhìn kỹ xem thế nào."
Vũ Lâu bước từng bước nhỏ, tới trước mặt Hoàng hậu.
“Vết thương này, tự tay con cắt sao?"
“Vâng."
“Quả là tương môn hổ nữ, Tần thị lang không phải là võ tướng mà lại nuôi dạy được một người con gái có khí khái như con." Hoàng hậu quay sang nói với Thái tử phi: “Ngươi đưa Huệ vương đi Đông cung gặp Thái tử đi. Huynh đệ hắn đã lâu không gặp nhau. Tranh nhi, con có nhớ ca ca con không?"
Nhớ chứ, sao lại không, nhớ muốn hắn chết luôn ấy chứ.
“Nhớ chứ, sao lại không, nhớ huynh ấy chết đi được. Hoàng tẩu, mau dẫn ta đi gặp huynh ấy đi."
Thái tử phi đứng dậy thi lễ: “Vậy để con đưa Huệ vương đi gặp Thái tử điện hạ. Thần thiếp xin lui, mẫu hậu an khang." rồi nói với Lam Tranh: “Mời điện hạ." Lam Tranh lại kéo tay Vũ Lâu: “Đi thôi."
“Huệ Vương phi ở lại đây một chút đi, bản cung còn có lời muốn dặn dò nàng."
A? Vũ Lâu lo lắng, muốn nói gì chứ? Không lẽ là kiểm tra xem có thai hay chưa, rồi hạ chỉ phế phi luôn?
Lam Tranh hằm hè với Vũ Lâu: “Nàng nên thông minh một chút, đừng có làm mẫu hậu tức giận, biết chưa hả?"
Ai mới là người không thông minh hả? Nghĩ vậy nhưng Vũ Lâu chỉ mỉm cười, kính cẩn nghe lời Lam Tranh: “Vâng, Vương gia."
Xem ra, không chỉ hắn giỏi diễn xuất, nàng cũng rất giỏi. Lam Tranh làm ra vẻ lưu luyến từ biệt mẫu hậu, rồi theo Thái tử phi Tạ thị sang Đông cung gặp Thái tử.
“Đây đâu phải đường đi Đông cung?" Hắn nhớ rõ Đông cung ở chỗ nào mà.
“Thái tử đang đọc sách ở Xuân phường, mời điện hạ theo bản phi qua đó gặp Thái tử."
“Ừ." Hỏng rồi, Xuân phường là nơi dạy học cho các hoàng tử, chắc hẳn lúc này tất cả đều tụ tập ở đó. Lam Tranh nhớ lúc trước, sau khi hắn bị bệnh, không thể theo kịp bài vở nữa, nên cũng không được học cùng các Hoàng tử khác, mà đành phải mời Cố đế sư đến dạy riêng ở Vương phủ.
Aizz, quên đi, dù sao từ mười hai tuổi hắn đã đọc thuộc lòng sách cổ rồi, dùng tên giả tham gia khoa cử còn trúng bảng nhãn. Tất nhiên là về sau, Hoàng thượng cũng biết bảng nhãn chính là hắn. Hắn, Độc Cô Lam Tranh giành được bảng nhãn, ngược lại lại khiến các huynh đệ ghen ghét đến đỏ mắt.
Sau đó… chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
Đi được một lúc, Thái tử phi đột nhiên dừng lại, hạ thấp người nở nụ cười tiêu chuẩn hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Thanh Hà Vương điện hạ."
Vừa nghe đến ba chữ Thanh Hà Vương, tinh thần Lam Tranh lập tức tỉnh táo hắn. Thanh Hà Vương là Thập tam đệ của hắn, cũng là chó săn trung thành của ca ca hắn, nên đã từng bị hắn bắt nạt thê thảm. Đương nhiên, sau khi hắn bị bệnh, thì Thanh Hà Vương cũng bắt nạt hắn không ít.
Kẻ thù gặp nhau, tức đỏ con mắt.
Thanh Hà Vương mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, ở giữa một mảng trời mùa đông mênh mông hoang vắng thế này thật bắt mắt. Hắn đáp lễ với Thái tử phi, rồi ngẩng đầu quan sát Lam Tranh, một lát sau nhếch nhếch khóe miệng cười lạnh: “Nghe nói mấy hôm trước Thập ca bị bắt cóc? Thái tử sợ huynh ra ngoài lại gặp chuyện ngoài ý muốn, nên sai ta đến đón huynh đây."
Tin tức của Tứ ca thật là nhanh nhạy, hắn vừa đi từ Trung cung ra không bao lâu, hắn đã biết rồi. Lam Tranh làm bộ sợ hãi nói: “Ừ, đáng sợ lắm, cực kỳ sợ ấy, suýt chút nữa là mất mạng rồi." Thanh Hà Vương nghe xong cười ha hả: “Thập ca chắc là bị dọa sợ đến mất gan mất mật rồi." Cười cho thỏa thích, hắn quay sang nói với Tạ thị: “Mời Thái tử phi hồi cung, để bản vương đưa Thập ca đi gặp Thái tử là được rồi."
“Vậy, thiếp xin cáo từ." Nàng ta thi lễ với Lam Tranh xong liền cùng thị nữ quay về Đông cung.
Thanh Hà Vương vỗ vỗ vai Lam Tranh cười nói: “Thập ca, trước khi đi gặp Thái tử, đệ dẫn huynh đi xem cái này rất hay." Trước kia, Huệ vương cũng dùng những lời này dụ dỗ hắn đến chỗ vắng vẻ, sau đó dí một con rắn ngủ đông vào cổ hắn, còn nói hay ho là đang thử nghiệm, xem rắn gặp nơi ấm áp có tỉnh lại không.
Giờ đến phiên hắn trả đũa rồi.
“Được, chúng ta đi." Nhất định là có âm mưu.
Thanh Hà Vương đi trước, đưa hắn tới ao nước bên cạnh Xuân phường, chỉ vào tầng băng mỏng trên mặt ao nói: “Thật ra đây là ao nước thần, truyền thuyết nói là con của thần núi ngã xuống ao này, biến thành tên ngốc. Chỉ cần có người nhìn, hắn sẽ chạy ra chơi cùng, Thập ca có muốn chơi không?"
“Muốn chứ, muốn chứ." Lam Tranh thừa biết tên nhóc này có ý đồ gì.
Trò tiểu xảo này, hắn biết từ lâu rồi.
Lam Tranh đi về phía cái ao: “Để ta thử nhìn xem." Thanh Hà Vương đi sau hắn vẫn còn đang cười toe toét, chân bước nhanh hơn, đưa tay muốn đẩy sau lưng Lam Tranh, khiến hắn ngã xuống ao. Không ngờ đúng lúc sắp chạm vào Lam Tranh, thì Lam Tranh đột nhiên a lên một tiếng rồi ngã sấp xuống. Vì thế, khiến cho Thanh Hà Vương ở đằng sau đang đà đẩy tới, bị loạng choạng vấp vào chân Lam Tranh, kêu la ầm ĩ lao thẳng về phía trước không ngừng lại được.
Ùm ùm.
Mấy tên hầu cận đi theo Thanh Hà Vương vội lao đến, nhảy xuống ao cứu chủ tử của mình: “Điện hạ—- điện hạ—-"
Lam Tranh đi đến cạnh ao nước hỏi: “Đệ đệ tốt, tên ngốc tử trong ao mà đệ nói ở đâu?"
Thanh Hà Vương phun hết nước trong miệng đi, giận dữ nhìn Lam Tranh: “Ngươi—- ai bảo ngươi tránh?"
Từ phía sau lưng Lam Tranh bỗng truyền đến một giọng nói: “Đệ nói gì thế, đệ hại người khác được, còn người ta không được hại đệ sao?"
Giọng nói mềm mại như tơ lụa này, còn có thể là ai khác được. Lam Tranh liền bày ra một nụ cười sáng lạn: “Thái tử ca ca —"
Ngươi còn chưa ốm chết đi à‼!
Nàng nghe Lam Tranh đang đứng bên cạnh gọi một tiếng ngọt ngào: “Mẫu hậu." Nói rồi hắn để nàng đứng đó, chạy từng bước đến bên cạnh người đang ngồi trên ngai vàng kia. Lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu, người trẻ hơn so với nàng tưởng tượng rất nhiều, làn da trắng nõn, dung mạo đoan trang, ánh mắt dịu dàng lại có một vẻ nhã nhặn, cao quý.
“Hoàng nhi, có phải mẫu hậu mà không gọi con, thì con cũng không thèm nhớ tới mẫu hậu không."
Lam Tranh thấy thái tử phi Tạ thị đang ngồi bên cạnh Hoàng hậu, nên có chút dè chừng, nữ nhân này là tai mắt của Thái tử, không thể để nàng ta nhìn ra manh mối gì được. Hắn liền chỉ vào Vũ Lâu nói: “Là tại nàng cứ quấn quít lấy con, muốn cùng con sinh em bé, không cho con tiến cung nữa."
Không có cách nào khác, Tần Vũ Lâu, đành phải ủy khuất cô rồi.
Chuyện Vũ Lâu lo sợ cũng xảy ra, nàng thật muốn đâm đầu chết luôn tại đại điện này cho xong. Nàng cắn chặt môi, cực kỳ bi phẫn. Thái tử phi ngồi bên cạnh Hoàng hậu bỗng che miệng cười khẽ: “Huệ vương điện hạ vẫn nhanh mồm nhanh miệng như xưa." Giọng nói thanh thanh như tiếng chuông bạc, lại mang theo vài phần mỉa mai.
Trong lòng Vũ Lâu thấy rất bất bình, cái gì mà nhanh mồm nhanh miệng chứ, đây gọi là có não mà không có khôn, cũng không phải, hắn thậm chí còn không có não, đầu trống rỗng thì đúng hơn. Đang lúc nàng thầm mắng Lam Tranh hăng say, thì Hoàng hậu lên tiếng: “Huệ vương phi, ngẩng đầu lên cho bản cung nhìn kỹ một chút."
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhưng mắt không dám nhìn thẳng Hoàng hậu, mà nhìn Lam Tranh đang đứng cười ngây ngô bên cạnh người.
Hoàng hậu hơi ngạc nhiên: “Bản cung không ngờ vết thương của Vương phi lại nghiêm trọng như thế, mau lại gần đây, để bản cung nhìn kỹ xem thế nào."
Vũ Lâu bước từng bước nhỏ, tới trước mặt Hoàng hậu.
“Vết thương này, tự tay con cắt sao?"
“Vâng."
“Quả là tương môn hổ nữ, Tần thị lang không phải là võ tướng mà lại nuôi dạy được một người con gái có khí khái như con." Hoàng hậu quay sang nói với Thái tử phi: “Ngươi đưa Huệ vương đi Đông cung gặp Thái tử đi. Huynh đệ hắn đã lâu không gặp nhau. Tranh nhi, con có nhớ ca ca con không?"
Nhớ chứ, sao lại không, nhớ muốn hắn chết luôn ấy chứ.
“Nhớ chứ, sao lại không, nhớ huynh ấy chết đi được. Hoàng tẩu, mau dẫn ta đi gặp huynh ấy đi."
Thái tử phi đứng dậy thi lễ: “Vậy để con đưa Huệ vương đi gặp Thái tử điện hạ. Thần thiếp xin lui, mẫu hậu an khang." rồi nói với Lam Tranh: “Mời điện hạ." Lam Tranh lại kéo tay Vũ Lâu: “Đi thôi."
“Huệ Vương phi ở lại đây một chút đi, bản cung còn có lời muốn dặn dò nàng."
A? Vũ Lâu lo lắng, muốn nói gì chứ? Không lẽ là kiểm tra xem có thai hay chưa, rồi hạ chỉ phế phi luôn?
Lam Tranh hằm hè với Vũ Lâu: “Nàng nên thông minh một chút, đừng có làm mẫu hậu tức giận, biết chưa hả?"
Ai mới là người không thông minh hả? Nghĩ vậy nhưng Vũ Lâu chỉ mỉm cười, kính cẩn nghe lời Lam Tranh: “Vâng, Vương gia."
Xem ra, không chỉ hắn giỏi diễn xuất, nàng cũng rất giỏi. Lam Tranh làm ra vẻ lưu luyến từ biệt mẫu hậu, rồi theo Thái tử phi Tạ thị sang Đông cung gặp Thái tử.
“Đây đâu phải đường đi Đông cung?" Hắn nhớ rõ Đông cung ở chỗ nào mà.
“Thái tử đang đọc sách ở Xuân phường, mời điện hạ theo bản phi qua đó gặp Thái tử."
“Ừ." Hỏng rồi, Xuân phường là nơi dạy học cho các hoàng tử, chắc hẳn lúc này tất cả đều tụ tập ở đó. Lam Tranh nhớ lúc trước, sau khi hắn bị bệnh, không thể theo kịp bài vở nữa, nên cũng không được học cùng các Hoàng tử khác, mà đành phải mời Cố đế sư đến dạy riêng ở Vương phủ.
Aizz, quên đi, dù sao từ mười hai tuổi hắn đã đọc thuộc lòng sách cổ rồi, dùng tên giả tham gia khoa cử còn trúng bảng nhãn. Tất nhiên là về sau, Hoàng thượng cũng biết bảng nhãn chính là hắn. Hắn, Độc Cô Lam Tranh giành được bảng nhãn, ngược lại lại khiến các huynh đệ ghen ghét đến đỏ mắt.
Sau đó… chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
Đi được một lúc, Thái tử phi đột nhiên dừng lại, hạ thấp người nở nụ cười tiêu chuẩn hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Thanh Hà Vương điện hạ."
Vừa nghe đến ba chữ Thanh Hà Vương, tinh thần Lam Tranh lập tức tỉnh táo hắn. Thanh Hà Vương là Thập tam đệ của hắn, cũng là chó săn trung thành của ca ca hắn, nên đã từng bị hắn bắt nạt thê thảm. Đương nhiên, sau khi hắn bị bệnh, thì Thanh Hà Vương cũng bắt nạt hắn không ít.
Kẻ thù gặp nhau, tức đỏ con mắt.
Thanh Hà Vương mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, ở giữa một mảng trời mùa đông mênh mông hoang vắng thế này thật bắt mắt. Hắn đáp lễ với Thái tử phi, rồi ngẩng đầu quan sát Lam Tranh, một lát sau nhếch nhếch khóe miệng cười lạnh: “Nghe nói mấy hôm trước Thập ca bị bắt cóc? Thái tử sợ huynh ra ngoài lại gặp chuyện ngoài ý muốn, nên sai ta đến đón huynh đây."
Tin tức của Tứ ca thật là nhanh nhạy, hắn vừa đi từ Trung cung ra không bao lâu, hắn đã biết rồi. Lam Tranh làm bộ sợ hãi nói: “Ừ, đáng sợ lắm, cực kỳ sợ ấy, suýt chút nữa là mất mạng rồi." Thanh Hà Vương nghe xong cười ha hả: “Thập ca chắc là bị dọa sợ đến mất gan mất mật rồi." Cười cho thỏa thích, hắn quay sang nói với Tạ thị: “Mời Thái tử phi hồi cung, để bản vương đưa Thập ca đi gặp Thái tử là được rồi."
“Vậy, thiếp xin cáo từ." Nàng ta thi lễ với Lam Tranh xong liền cùng thị nữ quay về Đông cung.
Thanh Hà Vương vỗ vỗ vai Lam Tranh cười nói: “Thập ca, trước khi đi gặp Thái tử, đệ dẫn huynh đi xem cái này rất hay." Trước kia, Huệ vương cũng dùng những lời này dụ dỗ hắn đến chỗ vắng vẻ, sau đó dí một con rắn ngủ đông vào cổ hắn, còn nói hay ho là đang thử nghiệm, xem rắn gặp nơi ấm áp có tỉnh lại không.
Giờ đến phiên hắn trả đũa rồi.
“Được, chúng ta đi." Nhất định là có âm mưu.
Thanh Hà Vương đi trước, đưa hắn tới ao nước bên cạnh Xuân phường, chỉ vào tầng băng mỏng trên mặt ao nói: “Thật ra đây là ao nước thần, truyền thuyết nói là con của thần núi ngã xuống ao này, biến thành tên ngốc. Chỉ cần có người nhìn, hắn sẽ chạy ra chơi cùng, Thập ca có muốn chơi không?"
“Muốn chứ, muốn chứ." Lam Tranh thừa biết tên nhóc này có ý đồ gì.
Trò tiểu xảo này, hắn biết từ lâu rồi.
Lam Tranh đi về phía cái ao: “Để ta thử nhìn xem." Thanh Hà Vương đi sau hắn vẫn còn đang cười toe toét, chân bước nhanh hơn, đưa tay muốn đẩy sau lưng Lam Tranh, khiến hắn ngã xuống ao. Không ngờ đúng lúc sắp chạm vào Lam Tranh, thì Lam Tranh đột nhiên a lên một tiếng rồi ngã sấp xuống. Vì thế, khiến cho Thanh Hà Vương ở đằng sau đang đà đẩy tới, bị loạng choạng vấp vào chân Lam Tranh, kêu la ầm ĩ lao thẳng về phía trước không ngừng lại được.
Ùm ùm.
Mấy tên hầu cận đi theo Thanh Hà Vương vội lao đến, nhảy xuống ao cứu chủ tử của mình: “Điện hạ—- điện hạ—-"
Lam Tranh đi đến cạnh ao nước hỏi: “Đệ đệ tốt, tên ngốc tử trong ao mà đệ nói ở đâu?"
Thanh Hà Vương phun hết nước trong miệng đi, giận dữ nhìn Lam Tranh: “Ngươi—- ai bảo ngươi tránh?"
Từ phía sau lưng Lam Tranh bỗng truyền đến một giọng nói: “Đệ nói gì thế, đệ hại người khác được, còn người ta không được hại đệ sao?"
Giọng nói mềm mại như tơ lụa này, còn có thể là ai khác được. Lam Tranh liền bày ra một nụ cười sáng lạn: “Thái tử ca ca —"
Ngươi còn chưa ốm chết đi à‼!
Tác giả :
Hoa Dương Hoa Ảnh