Nghề Vương Phi
Chương 110: Lại bị hãm hại
Hôm nay Lam Tranh rất đau đầu, gối lên đùi Vũ Lâu, để nàng day thái dương cho hắn. Vì Vũ Lâu có việc muốn nhờ hắn, nên không cự tuyệt, dịu dàng mát xa cho hắn.
“Lam Tranh……" Nàng nói: “Ta muốn gửi thư cho cha mẹ ta ở Liêu Đông, báo tin bình an."
Lam Tranh nói: “Không phải ngươi đang rất bình an đây hay sao, báo đáp cái gì!"
“Nhưng cha mẹ ta đâu biết……"
“……"
“Được không? Ta viết phong thư, ngươi sai người đưa đi cho họ nhé?"
Lam Tranh lắc đầu: “Chờ ngươi lại có thai, để mẫu hậu đặc xá, đến lúc đó tự nhiên có thể gửi tin đi rồi."
Vũ Lâu khuyên nhủ mãi, Lam Tranh cũng không đáp ứng, nàng tức giận đứng lên, xỏ giày đi ra ngoài. Đầu Lam Tranh đập nhẹ vào mép giường, ong ong cả lên, thoáng chốc nhìn bốn phía đều trắng xóa cả. Ôm đầu bình tĩnh lại một lúc, khá hơn nhiều hắn mới đứng dậy đuổi theo Vũ Lâu. Thấy nàng đứng ở cửa, dựa vào cây cột trụ, lau nước mắt, nàng thấy hắn đến, hừ một tiếng rồi quay đầu đi ra.
Lam Tranh túm lấy tay nàng: “Ngươi viết đi, viết đi, ta giúp ngươi chuyển."
“Thật à?" Vũ Lâu nín khóc mỉm cười.
Lam Tranh vuốt cằm: “Nghe theo ngươi." rồi lại ôm cổ nàng, hôn nàng một cái: “Cười lên đi."
“Làm gì có ai vừa mới khóc xong lại cười được luôn."
“Cười một cái, cười một cái thôi."
Vũ Lâu nặn ra một nụ cười cho hắn nhìn. Sợ hắn đổi ý, chạy nhanh đi sai người mang bút mực tới, viết thư cho cha mẹ, sau đó lại vươn tay về phía Lam Tranh: “Này, cho ta mượn chút ngân lượng đi." Tần gia đã bị phong tỏa tài sản, tuy cha mẹ có người quen cũ giúp đỡ, nhưng cũng rất vất vả.
Tần Vũ Lâu, nàng thật hiếu thuận, được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa viết xong thư đã đòi tiền nữa rồi.
“Mượn? Ngươi dùng cái gì mượn?" Lam Tranh sờ ngực nàng: “Cái này à?"
Vũ Lâu tránh móng vuốt sói của hắn: “Cho ta mượn chút ngân lượng đi."
“Vì sao nào? Không phải ngươi nói không liên quan gì với ta hay sao?" Lam Tranh hừ giọng.
“Ngươi‼!"
Lam Tranh thấy nàng tức giận, lại đổi mặt tươi cười: “Cho ngươi, cho ngươi, đừng nóng giận mà." Nói rồi sai người đi lấy ngân lượng, gói chung vào với bức thư.
Lam Tranh liếc mắt nhìn tên thái giám truyền tin một cái, thái giám kia ngầm hiểu, trên miệng thì nói: “Nhất định sẽ phái người đưa đến nơi." nhưng vừa xoay người ra khỏi Sùng Lan cung đã đốt ngay lá thư này, sau đó trở về phục mệnh với Lam Tranh. Lam Tranh vừa lòng vỗ vỗ vai hắn: “Làm rất tốt, bạc đó thưởng cho ngươi."
Vũ Lâu không biết chuyện, cứ nghĩ thư đã được chuyển đi, mỗi ngày đều ngóng chờ hồi âm từ Liêu Đông.
——— ————
Vũ Lâu lo lắng nhất là Lam Tranh, sợ Thái tử lại bày ra mưu ma chước quỷ gì hại hắn, mỗi ngày đều dặn dò hắn chú ý công việc. Lam Tranh không chút để ý đáp ứng, nhưng sự chú ý vẫn chỉ đặt trên người Vũ Lâu, buổi tối thì cùng nàng triền miên, ban ngày chạy lên ngủ trên lớp học.
Hôm đó, hắn trở về, thấy Vũ Lâu đang ngồi trước bàn trang điểm vẽ lông mày, hắn đứng phía sau kỳ quái nói: “Ô, ngươi chuẩn bị đi gặp ai thế." Vũ Lâu nghe xong nói: “Chỉ vì mình thôi. Ăn mặc chỉnh tề, tâm tình cũng tốt hơn."
Lam Tranh nói: “Để ta giúp ngươi trang điểm nào." Hắn chấm một chút son, thoa nhẹ nhẹ vài cái lên môi nàng, rồi cúi xuống ngậm lấy môi nàng, cười nói: “Ngọt thật." Vũ Lâu bị hắn quậy, tức giận: “Sao hôm nay lại về sớm vậy?"
“Tứ ca phát bệnh tim." Hắn rất hoài nghi, không biết liệu Thái tử có sống được đến lúc hắn báo thù thành công hay không nữa.
Bệnh chết đi càng tốt: “A?" Nghe thấy hai chữ Thái tử, tâm tình của nàng đều bị phá vỡ hết. Lúc này, Lam Tranh rút ra một cái khăn, đưa tới trước mặt Vũ Lâu: “Ngươi ngửi xem, đây là mùi hương gì."
Vũ Lâu cầm lấy khăn, đưa lên mũi, cau mày nói: “Cái này của Thái tử à?"
“Mũi thính thật, không khác gì mũi chó nha."
Vũ Lâu ném khăn xuống đất: “Đem cái thứ này về làm gì!"
“Ngươi ngửi ra mùi gì sao?"
“Đâu lâu hương…… Mùi dịu nhẹ, nghe nói có thể trị đau tim."
Tần gia và Phương gia có giao tình đã lâu, lúc học về hương liệu, nàng cũng thuận tiện nhớ luôn cả tác dụng y thuật của hương liệu. Lam Tranh lặp lại tên mùi hương một lần, vui vẻ đi ra ngoài. Vũ Lâu cũng không để trong lòng, cũng chỉ là một mùi hương thôi, không thể gây ra họa gì được.
Lam Tranh đi ra ngoài không lâu thì có thái giám báo lại: “Hoàng hậu nương nương truyền ngài đến Cảnh Hoa cung hỏi chuyện. Mời dời bước theo nô tài."
Nghe thấy Hoàng hậu tìm mình hỏi chuyện, trong lòng Vũ Lâu hơi lạnh đi. Chắc hẳn là không phải chuyện gì tốt rồi, nàng lấy cớ thay quần áo rồi trộm phái một cung nữ đi tìm Lam Tranh. Lúc đi đến nửa đường, quả nhiên Lam Tranh chạy tới.
“Mẫu hậu tìm ngươi có chuyện gì?"
Vũ Lâu nói: “Chưa biết."
Lam Tranh vỗ ngực: “Có ta ở đây, yên tâm đi." Vũ Lâu lúc nguy cấp có thể nghĩ đến hắn, hắn rất vui mừng.
Hai người đi tới trước Cảnh Hoa cung, để cho thái giám vào thông báo, một lát đã được truyền vào. Lam Tranh nhìn trong chính điện, ngoài mẫu hậu còn có cả Thái tử phi Tạ thị. Bên cạnh các nàng còn có vài nữ quan lớn tuổi. Trận thế này, Lam Tranh rất quen thuộc, vừa nhìn là biết chuẩn bị phạt người rồi.
May mà hắn đi cùng.
Lam Tranh cùng Vũ Lâu hành lễ với Hoàng hậu. Hoàng hậu để Lam Tranh bình thân rồi nói: “Bản cung chỉ gọi Tần thị tới để hỏi chuyện, Tranh nhi tránh đi."
Lam Tranh lắc đầu liên tục: “Bên ngoài nóng quá, chờ con ngồi thở cho mát cái đã."
Lúc này, Thái tử phi thấp giọng nói với Hoàng hậu: “Mẫu hậu, để Huệ vương nhìn rõ bộ mặt thật của Vương phi hắn cũng tốt, đúng không?" Giọng không lớn, nhưng đều khiến cho Lam Tranh và Vũ Lâu nghe được rõ ràng.
Lam Tranh nghe Tạ thị nói thế, thầm nghĩ, nhất định lại là trò quỷ gì của Tứ ca, muốn hại Vũ Lâu rồi. Lại vu hãm cho nàng dâm loạn hay sao? Vũ Lâu vẫn bị hắn giữ bên cạnh, chắc không phải tội danh này rồi. Nếu không phải tội dâm loạn cung định, những tội danh khác cũng không có gì đáng nói.
Cứ bình tĩnh, xem bọn hắn ta định giở trò xiếc gì cho hắn xem đây.
Hoàng hậu nghe xong lời của Thái tử phi, nhẹ xoa cằm nói với Vũ Lâu: “Cha mẹ ngươi cho người gửi thư đến." Nói xong lại quay sang bảo nữ quan bên cạnh: “Ngươi đưa món đồ gì thu được đó cho nàng đi."
Vũ Lâu buồn bực, cho dù cha mẹ nàng là phạm nhân mang tội phải đi lưu đày, nhưng gửi thư cho nàng cũng đâu phải là tội lỗi gì.
Nhưng đến khi nữ quan ném một bao đồ gì đó ra trước mặt nàng, thì nàng hoàn toàn sợ đến ngây người.
Trong bao trừ một phong thư, còn có một con hình nhân bằng rơm.
Vũ Lâu lạnh toát từ đầu tới chân. Đây là hình nhân phù phép, trong cung kiêng kị nhất là chuyện phù phép, quỷ thần. Hoàng hậu nói hình nhân này là của cha mẹ gửi cho nàng, không phải là muốn lấy mạng nàng hay sao. Nàng vội chạy đến nhặt lá thư bên cạnh lên xem. Trên thư đúng là bút tích của cha nàng, nói là chỉ cần lại có con với Huệ vương, chắc chắn Tần thị sẽ được đặc xá, cứu vớt, vì thế cha nàng cầu xin Bồ Tát, làm một hình nhân cầu con cho nàng. Hy vọng là linh nghiệm.
Cha nàng đã lăn lộn chốn cung đình nhiều năm, tuyệt sẽ không phạm vào việc kiêng kị này, phong thư này chắc chắn là làm giả để hãm hại nàng. Làm sao đây, mấu chốt nhất là, nàng không có cách nào rửa sạch nỗi oan này.
Hoàng hậu lạnh nhạt nói: “Trong thư nói gì?"
Lòng Vũ Lâu như chìm xuống đáy vực, chỉ đơn giản hỏi lại Hoàng hậu: “Ngài không thấy sao, cần gì phải hỏi Tần thị."
“Bản cung sao lại phải đi xem thư nhà tội thần?‼" Hoàng hậu nổi giận: “Bẩn mắt bản cung!"
Thái tử phi nói với Vũ Lâu: “Hoàng hậu nương nương hỏi ngươi đấy, trả lời cho thành thật vào."
Vũ Lâu thống khổ cắn môi. Đột nhiên lá thư trên tay bị người ta giật lấy, lúc nàng lấy lại tinh thần, thì Lam Tranh đã nhét thư vào miệng nhai.
Mọi người đều kinh ngạc.
“Lam Tranh……" Nàng nói: “Ta muốn gửi thư cho cha mẹ ta ở Liêu Đông, báo tin bình an."
Lam Tranh nói: “Không phải ngươi đang rất bình an đây hay sao, báo đáp cái gì!"
“Nhưng cha mẹ ta đâu biết……"
“……"
“Được không? Ta viết phong thư, ngươi sai người đưa đi cho họ nhé?"
Lam Tranh lắc đầu: “Chờ ngươi lại có thai, để mẫu hậu đặc xá, đến lúc đó tự nhiên có thể gửi tin đi rồi."
Vũ Lâu khuyên nhủ mãi, Lam Tranh cũng không đáp ứng, nàng tức giận đứng lên, xỏ giày đi ra ngoài. Đầu Lam Tranh đập nhẹ vào mép giường, ong ong cả lên, thoáng chốc nhìn bốn phía đều trắng xóa cả. Ôm đầu bình tĩnh lại một lúc, khá hơn nhiều hắn mới đứng dậy đuổi theo Vũ Lâu. Thấy nàng đứng ở cửa, dựa vào cây cột trụ, lau nước mắt, nàng thấy hắn đến, hừ một tiếng rồi quay đầu đi ra.
Lam Tranh túm lấy tay nàng: “Ngươi viết đi, viết đi, ta giúp ngươi chuyển."
“Thật à?" Vũ Lâu nín khóc mỉm cười.
Lam Tranh vuốt cằm: “Nghe theo ngươi." rồi lại ôm cổ nàng, hôn nàng một cái: “Cười lên đi."
“Làm gì có ai vừa mới khóc xong lại cười được luôn."
“Cười một cái, cười một cái thôi."
Vũ Lâu nặn ra một nụ cười cho hắn nhìn. Sợ hắn đổi ý, chạy nhanh đi sai người mang bút mực tới, viết thư cho cha mẹ, sau đó lại vươn tay về phía Lam Tranh: “Này, cho ta mượn chút ngân lượng đi." Tần gia đã bị phong tỏa tài sản, tuy cha mẹ có người quen cũ giúp đỡ, nhưng cũng rất vất vả.
Tần Vũ Lâu, nàng thật hiếu thuận, được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa viết xong thư đã đòi tiền nữa rồi.
“Mượn? Ngươi dùng cái gì mượn?" Lam Tranh sờ ngực nàng: “Cái này à?"
Vũ Lâu tránh móng vuốt sói của hắn: “Cho ta mượn chút ngân lượng đi."
“Vì sao nào? Không phải ngươi nói không liên quan gì với ta hay sao?" Lam Tranh hừ giọng.
“Ngươi‼!"
Lam Tranh thấy nàng tức giận, lại đổi mặt tươi cười: “Cho ngươi, cho ngươi, đừng nóng giận mà." Nói rồi sai người đi lấy ngân lượng, gói chung vào với bức thư.
Lam Tranh liếc mắt nhìn tên thái giám truyền tin một cái, thái giám kia ngầm hiểu, trên miệng thì nói: “Nhất định sẽ phái người đưa đến nơi." nhưng vừa xoay người ra khỏi Sùng Lan cung đã đốt ngay lá thư này, sau đó trở về phục mệnh với Lam Tranh. Lam Tranh vừa lòng vỗ vỗ vai hắn: “Làm rất tốt, bạc đó thưởng cho ngươi."
Vũ Lâu không biết chuyện, cứ nghĩ thư đã được chuyển đi, mỗi ngày đều ngóng chờ hồi âm từ Liêu Đông.
——— ————
Vũ Lâu lo lắng nhất là Lam Tranh, sợ Thái tử lại bày ra mưu ma chước quỷ gì hại hắn, mỗi ngày đều dặn dò hắn chú ý công việc. Lam Tranh không chút để ý đáp ứng, nhưng sự chú ý vẫn chỉ đặt trên người Vũ Lâu, buổi tối thì cùng nàng triền miên, ban ngày chạy lên ngủ trên lớp học.
Hôm đó, hắn trở về, thấy Vũ Lâu đang ngồi trước bàn trang điểm vẽ lông mày, hắn đứng phía sau kỳ quái nói: “Ô, ngươi chuẩn bị đi gặp ai thế." Vũ Lâu nghe xong nói: “Chỉ vì mình thôi. Ăn mặc chỉnh tề, tâm tình cũng tốt hơn."
Lam Tranh nói: “Để ta giúp ngươi trang điểm nào." Hắn chấm một chút son, thoa nhẹ nhẹ vài cái lên môi nàng, rồi cúi xuống ngậm lấy môi nàng, cười nói: “Ngọt thật." Vũ Lâu bị hắn quậy, tức giận: “Sao hôm nay lại về sớm vậy?"
“Tứ ca phát bệnh tim." Hắn rất hoài nghi, không biết liệu Thái tử có sống được đến lúc hắn báo thù thành công hay không nữa.
Bệnh chết đi càng tốt: “A?" Nghe thấy hai chữ Thái tử, tâm tình của nàng đều bị phá vỡ hết. Lúc này, Lam Tranh rút ra một cái khăn, đưa tới trước mặt Vũ Lâu: “Ngươi ngửi xem, đây là mùi hương gì."
Vũ Lâu cầm lấy khăn, đưa lên mũi, cau mày nói: “Cái này của Thái tử à?"
“Mũi thính thật, không khác gì mũi chó nha."
Vũ Lâu ném khăn xuống đất: “Đem cái thứ này về làm gì!"
“Ngươi ngửi ra mùi gì sao?"
“Đâu lâu hương…… Mùi dịu nhẹ, nghe nói có thể trị đau tim."
Tần gia và Phương gia có giao tình đã lâu, lúc học về hương liệu, nàng cũng thuận tiện nhớ luôn cả tác dụng y thuật của hương liệu. Lam Tranh lặp lại tên mùi hương một lần, vui vẻ đi ra ngoài. Vũ Lâu cũng không để trong lòng, cũng chỉ là một mùi hương thôi, không thể gây ra họa gì được.
Lam Tranh đi ra ngoài không lâu thì có thái giám báo lại: “Hoàng hậu nương nương truyền ngài đến Cảnh Hoa cung hỏi chuyện. Mời dời bước theo nô tài."
Nghe thấy Hoàng hậu tìm mình hỏi chuyện, trong lòng Vũ Lâu hơi lạnh đi. Chắc hẳn là không phải chuyện gì tốt rồi, nàng lấy cớ thay quần áo rồi trộm phái một cung nữ đi tìm Lam Tranh. Lúc đi đến nửa đường, quả nhiên Lam Tranh chạy tới.
“Mẫu hậu tìm ngươi có chuyện gì?"
Vũ Lâu nói: “Chưa biết."
Lam Tranh vỗ ngực: “Có ta ở đây, yên tâm đi." Vũ Lâu lúc nguy cấp có thể nghĩ đến hắn, hắn rất vui mừng.
Hai người đi tới trước Cảnh Hoa cung, để cho thái giám vào thông báo, một lát đã được truyền vào. Lam Tranh nhìn trong chính điện, ngoài mẫu hậu còn có cả Thái tử phi Tạ thị. Bên cạnh các nàng còn có vài nữ quan lớn tuổi. Trận thế này, Lam Tranh rất quen thuộc, vừa nhìn là biết chuẩn bị phạt người rồi.
May mà hắn đi cùng.
Lam Tranh cùng Vũ Lâu hành lễ với Hoàng hậu. Hoàng hậu để Lam Tranh bình thân rồi nói: “Bản cung chỉ gọi Tần thị tới để hỏi chuyện, Tranh nhi tránh đi."
Lam Tranh lắc đầu liên tục: “Bên ngoài nóng quá, chờ con ngồi thở cho mát cái đã."
Lúc này, Thái tử phi thấp giọng nói với Hoàng hậu: “Mẫu hậu, để Huệ vương nhìn rõ bộ mặt thật của Vương phi hắn cũng tốt, đúng không?" Giọng không lớn, nhưng đều khiến cho Lam Tranh và Vũ Lâu nghe được rõ ràng.
Lam Tranh nghe Tạ thị nói thế, thầm nghĩ, nhất định lại là trò quỷ gì của Tứ ca, muốn hại Vũ Lâu rồi. Lại vu hãm cho nàng dâm loạn hay sao? Vũ Lâu vẫn bị hắn giữ bên cạnh, chắc không phải tội danh này rồi. Nếu không phải tội dâm loạn cung định, những tội danh khác cũng không có gì đáng nói.
Cứ bình tĩnh, xem bọn hắn ta định giở trò xiếc gì cho hắn xem đây.
Hoàng hậu nghe xong lời của Thái tử phi, nhẹ xoa cằm nói với Vũ Lâu: “Cha mẹ ngươi cho người gửi thư đến." Nói xong lại quay sang bảo nữ quan bên cạnh: “Ngươi đưa món đồ gì thu được đó cho nàng đi."
Vũ Lâu buồn bực, cho dù cha mẹ nàng là phạm nhân mang tội phải đi lưu đày, nhưng gửi thư cho nàng cũng đâu phải là tội lỗi gì.
Nhưng đến khi nữ quan ném một bao đồ gì đó ra trước mặt nàng, thì nàng hoàn toàn sợ đến ngây người.
Trong bao trừ một phong thư, còn có một con hình nhân bằng rơm.
Vũ Lâu lạnh toát từ đầu tới chân. Đây là hình nhân phù phép, trong cung kiêng kị nhất là chuyện phù phép, quỷ thần. Hoàng hậu nói hình nhân này là của cha mẹ gửi cho nàng, không phải là muốn lấy mạng nàng hay sao. Nàng vội chạy đến nhặt lá thư bên cạnh lên xem. Trên thư đúng là bút tích của cha nàng, nói là chỉ cần lại có con với Huệ vương, chắc chắn Tần thị sẽ được đặc xá, cứu vớt, vì thế cha nàng cầu xin Bồ Tát, làm một hình nhân cầu con cho nàng. Hy vọng là linh nghiệm.
Cha nàng đã lăn lộn chốn cung đình nhiều năm, tuyệt sẽ không phạm vào việc kiêng kị này, phong thư này chắc chắn là làm giả để hãm hại nàng. Làm sao đây, mấu chốt nhất là, nàng không có cách nào rửa sạch nỗi oan này.
Hoàng hậu lạnh nhạt nói: “Trong thư nói gì?"
Lòng Vũ Lâu như chìm xuống đáy vực, chỉ đơn giản hỏi lại Hoàng hậu: “Ngài không thấy sao, cần gì phải hỏi Tần thị."
“Bản cung sao lại phải đi xem thư nhà tội thần?‼" Hoàng hậu nổi giận: “Bẩn mắt bản cung!"
Thái tử phi nói với Vũ Lâu: “Hoàng hậu nương nương hỏi ngươi đấy, trả lời cho thành thật vào."
Vũ Lâu thống khổ cắn môi. Đột nhiên lá thư trên tay bị người ta giật lấy, lúc nàng lấy lại tinh thần, thì Lam Tranh đã nhét thư vào miệng nhai.
Mọi người đều kinh ngạc.
Tác giả :
Hoa Dương Hoa Ảnh