Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!
Chương 48
"Đại lục An Lạc dạo gần đây có chút không được yên ổn, mấy lão thầy bói thần thần quỷ quỷ thường xuyên nhắc mãi chuyện đại lục An Lạc sắp bị hủy diệt, chúng ta sắp không xong rồi." Tiểu khất cái sau khi ăn no, ngồi dựa vào cái bàn đầy bụi tìm tư thế thoải mái nói, "Nghe nói bên ngoài trấn đã có nơi xuất hiện "Ma động" trong truyền thuyết."
"Ma động?" Tiểu mao cầu đang đánh mấy cái hắt xì nhanh chóng bắt được hai chữ trọng điểm.
"Đúng vậy, nghe nói có không ít người bị nó nuốt rồi, cái 'Ma động' kia càng ngày càng mở rộng." Biểu tình của tiểu khất cái vẫn bình tĩnh khi thấy linh thú biết nói, ngữ khí cố tình thả chậm nói tiếp đoạn sau, "Bất quá có cái tổ chức tên Tế An, đi khắp nơi rêu rao bọn họ là đấng cứu thế, nhưng ngươi ngẫm lại xem, nếu bọn họ đấng cứu thế vì sao không sớm đem 'Ma động' tiêu diệt."
"Ngươi không tin?" Bạch Nghiên nhớ tới lúc đi đường cũng có nghe thấy, tổ chức Tế An cùng vị đại nhân Tế An nào đó tựa hồ còn có không ít tín đồ ủng hộ.
Bạch Nghiên không khỏi cảm khái, thế giới sắp thay đổi rồi, rất nhiều chuyện trở nên rất khó phân biệt, hắn chỉ có thể dựa vào một chút hiểu biết trước đó từ chủ động lại dần biến thành bị động. Hắn không hề muốn lấy tâm thái của một người đứng xem tới đối mặt với mọi chuyện, dù muốn hay không thì hắn cũng đã trở thành một bộ phận của thế giới này rồi.
"Ta mới không tin." Tiểu khất cái sờ sờ cái bụng nói, "Tin bọn họ còn không bằng nghĩ coi bữa tiếp theo sẽ có cái gì để ăn, lão thầy bói mù còn nói rằng ta là thiên tài có mệnh phú quý. Hiện tại thế đạo càng lúc càng loạn, những việc hư vô mờ mịt, ta còn có thể tin sao? Có thể sờ, có thể thấy, có thể ăn, có thể uống, đó mới gọi là thật."
Bạch Nghiên gật đầu, cười nói: "Ngươi nói không sai. Nhưng, nói không chừng ngươi thật sự có mệnh phú quý a."
Vừa rồi ở bên ngoài không phát hiện, bây giờ Bạch Nghiên mới để ý tiểu khất cái kỳ thực có một đôi mắt thanh triệt, bên mi mắt lại có một vết bớt màu đỏ hình tiểu nguyệt nha, nhưng lại bị bùn dơ che mất.
Có một vết bớt đặc biệt như vậy, nói như thế nào cũng không thể là một tiểu khất cái vô danh.
Phát hiện Bạch Nghiên nhìn chằm chằm mặt của mình, tiểu khất cái liền nhấc tay thuần thục đem bùn dơ lần nữa bôi lên mặt, che lấp vết bớt 'tiểu nguyệt nha'.
"Tiểu khất cái, ta còn chưa biết tên ngươi." Bạch Nghiên thấy vẻ mặt cẩn trọng của nó, trong lòng hiểu không nên nói tới đề tài đó nữa, cứ tiếp tục truy hỏi đôi khi đáp án lại là sự thật tàn nhẫn.
"Ta không có tên, ngươi cứ tùy tiện kêu, tiểu khất cái hay gì đó đều được." Dừng một chút, tiểu khất cái lại nói, "Trước kia có một lão khất cái sống rất dai cứ luôn thích gọi ta là nhãi ranh, hiện tại hắn chết rồi, ngược lại ta có chút nhớ."
"Làm sao lại...."
"Chịu đói, chịu rét, sinh bệnh.....nguyên nhân chết có rất nhiều đi, trên thế giới này, không có linh lực cường đại chính là sẽ có kết cục như thế."
"Về sau ngươi vẫn cô đơn một mình như vậy?"
"Ai nói ta cô đơn." Âm thanh tiểu khất cái bỗng đề cao lên, "Nơi này của ta rất náo nhiệt."
Bạch Nghiên ngẩng đầu nhìn cái nóc ngôi miếu lâu năm không được tu sửa có thể thấy rõ bầu trời đầy sao, lại thêm tiếng gió rít rùng rợn như quỷ gào truyền tới, hắn gian nan mở miệng, "Náo nhiệt?"
Tiểu khất cái gật đầu một cái nói: "Trời là cha, đất là mẹ, cỏ cây hoa đá đều là huynh đệ tỷ muội, còn chim bay cá nhảy là bạn bè thân thích, trên thế giới này ta không phải là người cô đơn nhất đi."
Bạch Nghiên nhìn bộ dáng tiêu sái của nó, đột nhiên liền nhớ tới khi mình đọc tiểu thuyết bên trong có một câu nhẹ nhàng bâng quơ đề cập tới quá khứ trước khi Vân Mặc Tuyên bái nhập Phiêu Miểu Thành, hắn từng có một khoảng thời gian sống lang bạt, khi đó Vân Mặc Tuyên đã mất đi song thân, bị thúc thúc đuổi khỏi Vân gia, lúc đó tuổi của hắn ước chừng cũng không sai biệt lắm với tiểu khất cái đi?
"Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Vì miếng cơm mà chịu đựng loại ánh mắt thương hại này còn chưa tính, hiện tại ta xem ngươi là bằng hữu, nên ngươi đừng dùng loại ánh mắt này làm ta sinh khí."
Bị tiểu hài tử mới tám chín tuổi xem là bằng hữu, Bạch Nghiên còn cảm thấy rất cao hứng, tiểu khất cái thoạt nhìn bề ngoài là một tiểu hài tử nhưng thật ra suy nghĩ trong lòng lại thấu triệt hơn cả người trưởng thành.
"Nói thật, hiện tại ta rất vui. Thời loạn thế trước kia ta là một tiểu khất cái, thời loạn thế về sau ta vẫn là một tiểu khất cái, nói không chừng một ngày nào đó ta liền đi gặp lão khất cái hỗn đản kia đi." Tiểu khất cái nằm xuống, ngước mắt nhìn trời sao từ lỗ thủng trên nóc, "Sáng mai ngươi liền đi đi, cũng tốt, giống như lão khất cái kia từng nhắc mãi, trên thế gian bất biến chính là ly biệt. Ly liền ly, cũng không có gì ghê gớm."
Bạch Nghiên nghe những lời này của tiểu khất cái liền có một khắc hắn muốn mang đứa nhỏ này đi cùng, nhưng lý trí lại nói cho Bạch Nghiên biết tình cảnh hiện tại của hắn, mang theo một tiểu hài từ bên người sẽ chỉ dẫn tới tai họa cho nó, có lẽ sau này khi ẩn cư liền có thể.....
Hắn nói: "Tiểu khất cái, về sau ta có thể tới đây tìm ngươi không?"
"Không biết." Tiểu khất cái nhắm mắt lại, "Nói nhiều chuyện về ta như vậy, ta còn chưa hỏi ngươi là ai, ở môn phái nào cũng không biết. Xem bộ dáng ngươi linh lực bất phàm, không phải ngươi là người của Tứ Luật phái sao, kia cũng là một đại môn phái."
Trùng hợp như vậy, Bạch Nghiên hiếu kỳ hỏi: "Có rất nhiều đại môn phái, vì sao ngươi đoán ta là người của Tứ Luật phái? Nói không chừng ta là đệ tử Phiêu Miểu Thành thì sao?"
"Gần đây Tứ Luật phái tương đối nổi tiếng, bọn họ không chỉ thay đổi chưởng môn còn cùng cái tổ chức Tế An kia giao hảo."
Tế An? Một đại môn phái sao lại phải giao hảo cùng cái tổ chức mới thành lập, nếu không nghe liền không thể nào tưởng tượng được. Bạch Nghiên nói: "Tiểu khất cái, ngươi làm sao biết được?"
"Chưởng môn tân nhiệm thế nhưng nơi nơi tuyên dương Tế An, cái trấn nhỏ chỗ ta biết tin còn tính là chậm."
Lời tiểu khất cái nói làm Bạch Nghiên cảm thấy bất ngờ, nói như vậy việc Tứ Luật phái thật sự kết giao với tổ chức Tế An là thật rồi, xem ra tổ chức Tế An thật sự không đơn giản. Nhưng Bạch Nghiên lại nghĩ, sau lưng tổ chức Tế An chính là đại Boss Phệ Tâm Ma, người có năng lực dẫn dụ kẻ khác sinh ra tâm ma, có khả năng thao túng nhân tâm. Bạch Nghiên lại suy đoán, có lẽ Tứ Luật phái chính là bị đánh bại từ trong nội bộ như việc "như tằm ăn lên".
Bạch Nghiên còn muốn đem tin tức của Thẩm Cố Mính nói cho Tứ Luật phái, thế nhưng tổ chức Tế An lại có quan hệ với Tứ Luật phái làm hắn có chút do dự.
"Nghiên Nghiên, chúng ta đến Tứ Luật phái một chuyến đi, có lẽ Bích Oánh và Cốt Ngọc cũng đều ở đó." Tiểu mao cầu chỉ muốn thông qua Tế An để gặp hai con hung thú còn lại.
Nghe tiểu mao cầu nói muốn đi, Bạch Nghiên cũng không còn do dự, dù sao sớm hay muộn đều phải đem tin tức của Thẩm Cố Mính nói cho bọn họ biết, hơn nữa về sau cũng không thể cứ tránh tổ chức Tế An kia mãi, chi bằng hiện tại đi trước một bước.
----------✿byhanako❀-----------
Thiên Thiển Sơn, Vân Mặc Tuyên cùng Phương Linh Nguyệt đã đi tới rừng Duyên hoa hoa, trước đây không lâu còn nở cực kỳ diễm lệ nay toàn bộ đã héo tàn, chỉ nở trong thời gian ngắn ngủi tựa như giấc mộng phù hoa, lướt qua trong giây lát.
"Thật đáng tiếc, Duyên hoa hoa tuy rằng xinh đẹp nhưng chung quy vẫn không thể lâu dài." Phương Linh Nguyệt nhìn cánh hoa hóa bùn đất không khỏi tiếc hận nói, "Bất quá, cũng may nó từng có đoạn thời gian rực rỡ ngắn ngủi."
Mày kiếm Vân Mặc Tuyên nhíu lại, Thiên Thiển Sơn quá mức an tĩnh, trong lòng hắn liền có chút bất an.
"Làm sao vậy?" Cố Hiểu Hiểu dẫn đường ở phía trước, Phương Linh Nguyệt đi theo sau dần dần có cảm giác không thích hợp.
Vân Mặc Tuyên không trả lời, chỉ là bước chân càng lúc càng nhanh.
Dưới bóng đêm, mọi thứ hết thảy đều yên tĩnh, ngoại trừ loáng thoáng có một chút vị huyết tinh trong không khí.....
Cửa nhà gỗ bị một đạo chưởng phong đẩy ra, lọt vào tầm mắt chính là khung cảnh mà trong lòng hắn không muốn thấy nhất. Trong vũng máu, một thân ảnh màu đen đang bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của tiểu Ngọc nhi, nghe tiếng thân ảnh đó nói: "Vân Mặc Tuyên, ta chờ ngươi thật lâu."
----------✿byhanako❀-----------