Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!
Chương 22
"Ngươi còn chưa có trả lời ta, vì cái gì lại cho ta ăn linh quả đó, nếu ngươi ăn hết không phải khôi phục linh lực càng mau sao?"
Trên đường trở lại, Bạch Nghiên còn không quên vấn đề này. Tiểu mao cầu ăn linh quả này linh lực tăng lên liền có thể nói chuyện, nếu không đưa cho mình, linh lực sẽ tăng lên càng lợi hại hơn không?
Bạch Nghiên cảm thấy tu vi hiện tại của mình thật tốt, đủ làm cho mình thỏa mãn, không bằng để mao cầu ăn hết còn có thể nhanh nhanh khôi phục, đáng tiếc ngay từ đầu hắn không biết. Huống hồ, loại kỳ ngộ để tăng lên linh lực không phải chỉ có vai chính mới có sao.
"Nghiên Nghiên bị sóng âm gây nội thương, sau đó bả vai cũng bị thương." Tiểu mao cầu chỉ chỉ bả vai băng bó của Bạch Nghiên, đưa Bạch Nghiên ăn linh quả là muốn vết thương của hắn mau lành.
Bạch Nghiên giật giật bả vai, miệng vết thương thật sự không có cảm giác đau đớn nữa, duỗi tay sờ một cái, ngay cả sẹo cũng không có.
"Thật sự có hiệu quả, đây quả là thứ tốt." Bạch Nghiên có chút cảm động, tiểu mao cầu hồi báo mình thực tốt, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, "Cái sóng âm là chỉ cục đá yêu quái sao?"
"Ân, nó cũng là một trong tứ đại hung thú. Nó ra được là nhờ phong ấn trong Địa chi cảnh hoàn toàn bị phá rồi."
"Địa chi cảnh, hung thú? Vậy chứng tỏ có người đã mở ra Địa chi cảnh." Bạch Nghiên suy tư, "Nhưng vì sao Địa chi cảnh lại bị phá vỡ trước khi tới thời gian khai mở?"
Vân Mặc Tuyên hiện tại còn đang chờ ở Tịch Nhai mới phải.
"Không biết." Tiểu mao cầu run run, có chút sợ hãi, "Ta chỉ nhớ rõ ngày đó có một người đột nhiên xâm nhập Địa chi cảnh, kết giới bị hắn nới lỏng, ta liền bắt đầu giải khai phong ấn, sau đó liền rời đi. Về phần âm khí ở Địa chi cảnh, là ta phúc lớn, không có phong ấn, linh lực cũng không hao tổn quá nhiều."
Ngừng lại một chút, tiểu mao cầu như là nghĩ tới cái gì, nói: "Nghiên Nghiên, ta cảm thấy Vân Mặc Tuyên kia thật đáng sợ."
Nhất định là rất đáng sợ, dù sao cũng là vai chính, hơn nữa ngươi còn là một tiểu phản diện, mới vừa gặp mặt đã bị hắn bóp cho suýt chết......
Bạch Nghiên đối với chuyện này không có để ý, hắn để ý chính là cục đá yêu quái kia.
"Cho nên đây là hậu quả có trước khi ta nhặt được ngươi. Bất quá, ngươi và cục đá kia đều bị phong ấn cùng nhau, hẳn là biết nhau mới đúng, có chút giao tình đi."
Bạch Nghiên xoa xoa cái mũi, nếu lúc đó không có Vân Mặc Tuyên bọn họ liền xong đời rồi.
"Giao tình của chúng ta không được tốt lắm, chúng nó hẳn là hận ta mới đúng nhưng lại càng sợ ta đi." Tiểu mao cầu mất mát nói, "Nói đến đây, nguyên nhân bọn nó bị phong ấn cũng một phần là tại ta."
Bạch Nghiên xác định, quá khứ của tiểu mao cầu hẳn là một bi kịch.
"Được rồi, được rồi, tiểu mao cầu, linh lực của ngươi khôi phục nhiều như vậy, về sau còn muốn ăn Tụ linh đan của ta nữa không?"
Bạch Nghiên lấy Tụ linh đan ra để trong tay lắc lắc, muốn dời đi cảm xúc bi thương của tiểu mao cầu.
Cho dù là linh thú, cũng có tình cảm, hắn thật may mắn, mình cái gì cũng chưa làm, liền có được tiểu mao cầu làm đồng bọn, ở cái thế giới cô độc này có cái để an ủi.
Linh thú thì sao, hung thú thì sao, bất luận là thế giới này hay thế giới trước kia của hắn, loài thú đơn thuần so với những người độc ác dối trá còn muốn tốt hơn nhiều.
Tiểu mao cầu nhảy dựng lên đớp luôn Tụ linh đan trong tay hắn, tiểu âm thanh non nớt manh manh: "Cái linh đan này ăn ngon, cho dù hiện tại vô dụng ta cũng muốn ăn."
Bạch Nghiên cười, tiểu mao cầu vẫn là tiểu mao cầu trước đây.
"Thật kỳ lạ a, một người thế nhưng cùng một con hung thú ở bên nhau kết bạn, ngươi không sợ nó hứng lên ăn ngươi luôn sao? Hay là ngươi muốn ăn nó."
Bỗng nhiên, một âm thanh trong trẻo đầy ý cười của thiếu niên truyền vào lỗ tai Bạch Nghiên, hắn ngẩng đầu, trong sương mù đỏ thẫm một bóng người dần hiện ra.
Thứ đầu tiên xuất hiện chính là thanh trường kiếm Họa Kích đỏ rực, mang đầy sát khí, đang nhỏ từng giọt máu ấm. Sau đó, người đi tới là một thiếu niên thoạt nhìn còn trẻ hơn so với Vân Mặc Tuyên.
Hắn nở nụ cười giống như thanh kiếm đằng đằng sát khí trên tay, tư thái kiêu ngạo của tuổi trẻ đầy sức sống, không ai bì nổi, một thân nổi loạn không thể nào che dấu được.
Thật là kiêu ngạo.
Bạch Nghiên hỏi: "Ngươi là ai?"