Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến
Chương 53: Dịu dàng lưu luyến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Chương 53: Dịu dàng lưu luyến

Tửu lượng của An Dĩ Nhược quả thật không tốt, say đến càng lúc càng lợi hại, hơn nữa cũng như Mễ Ngư đã nói, phẩm rượu của cô không tốt giở trò nổi loạn. Còn chưa có về đến nhà, tinh thần của cô đã rất phấn khích bắt đầu hoa tay múa chân, trong miệng mơ hồ không rõ không biết đang hát cái gì, nhưng duy nhất khiến Mục Nham vui mừng chính là, cô còn biết người bên cạnh là anh.

"Mục Nham..." Người phụ nữ nửa nằm đột nhiên ngồi dậy, men say mông lung nhìn về phía của anh, không đợi anh nói chuyện cánh tay nhỏ bé vòng lên cổ của anh, cái trán dán ở cần cổ của anh, "Mục Nham..." Thân thể mềm mại rút vào trong lòng anh, cái loại cảm giác cực tốt này khiến tim anh rung động.

Mục Nham cứng đờ, đạp thắng lại, hít thở thật sâu, lại hít thở, sau đó kéo cô ra khỏi ngực, hạ thấp ghế ngồi để cô nằm xuống: "Em hãy đàng hoàng một chút, chốc lát nữa là về đến nhà rồi." Anh bắt đầu đấu tranh có nên đưa cô về hay không, quả thực là quá thử thách tự chủ của anh.

Say thành ra như vậy, về nhà khó tránh khỏi sự giày vò của hai cụ nhà, Mục Nham ảo não gãi gãi tóc, gạt những sợi tóc rơi bên trán của cô, tức giận nói: "An Dĩ Nhược, tốt nhất em an phận chút cho anh, bằng không tự gánh lấy hậu quả." diendanlequydon.comĐộng tác dịu dàng cùng giọng nói nghiêm khắc hoàn toàn là hai cực đoan, đủ thấy tâm tình của anh hỗn độn.

"Ừm..." Ý thức của người phụ nữ tan rã khẽ ừm một tiếng, không rõ là đang tỏ vẻ đồng ý hay là bất mãn, chỉ quay mặt sang một bên.

Lúc xuống xe, An Dĩ Nhược say đến mức ngay cả bước đi cũng đi không ổn, Mục Nham trực tiếp ôm cô lên lầu.

"Mẹ, nước..." An Dĩ Nhược nghiêng đầu dựa vào trên sofa, từ từ nhắm hai mắt lại đương nhiên sai bảo bạn trai được gọi là mẹ.

Mục Nham vỗ trán, nghĩ thầm không bao giờ để cho cô chạm vào rượu nữa, cuối cùng vẫn là thần trí mơ hồ. Rót ly nước mật ong, kéo cô vào trong ngực cố đổ vào một chút, lại cởi áo khoác cho cô, ôm ngang cô lên đi vào phòng ngủ.

Khi cái ót chạm đến cái gối mềm mại, An Dĩ Nhược thoải mái mà khẽ hừm một cái, tay bắt đầu lôi kéo cổ áo, bộ dáng giống như là rất nóng. Mục Nham nhìn chằm chằm hai gò má ửng hồng vẻ say rượu của cô, hai mắt cũng đã bắn ra lửa, hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay không an phận của cô, anh ngăn lại: "Đừng kéo. Có phải rất nóng hay không?" diendanlequydon.comGiữa mùa đông trong phòng có lò sưởi dĩ nhiên là không lạnh, nhưng dù sao cũng không thể để cô thật sự cởi ra, cuối cùng quyết định mở điều hòa cho cô, còn chưa có đứng dậy, người phụ nữ say đến bất tỉnh nhân sự đưa tay ôm cổ của anh, kéo anh đến trước ngực mình.

"An Dĩ Nhược!" Lý trí của Mục Nham ầm ầm sụp đổ, loại cảm xúc nào đó bị dồn ép đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ.

Làm như nghe được anh gầm cô, An Dĩ Nhược mở mắt mơ hồ mông lung ra, ánh mắt oán giận, sợ hãi hỏi: "Làm gì gầm em..." Bộ dáng ủy khuất làm anh cảm thấy nếu như lúc này cô mặc đồ ngủ trên người, nghiễm nhiên chính là người phụ nữ nhỏ của anh.

Tự chủ mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của người yêu. Anh là đàn ông. Song, Mục Nham lại liên lục hít sâu, cố đè xuống dục vọng ẩn ở đáy lòng, yêu thương mà sờ sờ cái trán của cô, hơi chống đỡ thân thể, khó khăn nói: "Anh không có gầm em, anh là bảo em ngủ." Thấy cô hơi chu môi anh đào hồng nhạt tỏ vẻ bất mãn, dụ dỗ nói: "Ngoan, nhắm mặt lại ngủ đi, hửm?" diendanlequydon.comCô không biết men say của mình ánh mắt mông lung biết bao dễ dàng làm tan rã lý trí của anh, Mục Nham rất sợ không khống chế nổi chính mình.

"Muốn ngủ chung..." Cô phát âm không rõ mà mời mọc dẫn đến cả người Mục Nham căng chặt, nhìn khuôn mặt yêu kiều đỏ hồng của cô, anh nhíu mày từng chữ từng chữ nói: "Em lặp lại lần nữa."

"Muốn ngủ chung." Hồn nhiên nói xong ợ hơi rượu một cái, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lúc này người phụ nữ nằm ngửa ở trên giường đặc biệt có một loại lẳng lơ, thân thể mềm mại tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt, tóc quăn giống như gợn sóng phân tán lộn xộn ở bên gối, gò má ửng hồng không ngừng nhấp nhô ở trước mắt của anh, Mục Nham cảm thấy nếu như anh không động đến anh chính là heo, vì thế, rốt cuộc anh vứt bỏ giãy giụa, cúi đầu xuống bên tai cô dịu dàng gọi: "Dĩ Nhược..."

Cô vô thức dạ một tiếng, cánh tay nhỏ bé hơi dùng sức, càng ôm chặt anh hơn.

Âm thanh mềm mại làm tim anh run lên, thần kinh của Mục Nham căng đến quá chặt phựt một tiếng hoàn toàn đứt đi, tất cả lý trí trong nháy mắt bị ném lên đến chín tầng mây, không còn sót lại chút gì. Anh chỉ biết trước mắt cô là tình yêu của anh, anh muốn cô.

Thu hồi cánh tay chống đỡ ở bên giường, kéo thân thể mềm mại không xương của cô vào trong lòng, thân thể thon dài hơi đè ở trên người cô, Mục Nham cúi thấp đầu, môi mỏng chuẩn xác không sai mà hôn lên môi của cô.

Ý thức rời rạc An Dĩ Nhược chỉ cảm thấy trên người nặng trĩu, một giây sau hô hấp đã bị chiếm cứ, cô cố đẩy sức lực đang đè ở trên người ra, cũng không ngờ một cái động tác giãy giụa như vậy, càng lúc càng kích thích dục vọng của người đàn ông, Mục Nham cảm thấy lồng ngực rất nóng, dưới bụng đột nhiên ấm lên, anh càng hôn cô kịch liệt hơn, đầu lưỡi tham lam tiến vào trong miệng cô, ở giữa môi và răng cô hôn đến triền miên và động tình...

An Dĩ Nhược say rượu bị anh chọn phải quân lính tan rã, trong mông lung bấu víu bờ vai rộng của anh nhiệt tình đáp lại, mãi đến hai người ôm hôn gần như thiếu dưỡng, môi của anh bắt đầu dời xuống, nụ hôn như mưa rơi rơi ở trên mặt cô, cổ mịn, vành tai, cuối cùng dừng lại ở phía trên xương quai xanh gợi cảm bị anh kéo thấp xuống, khẽ hôn khẽ cắn...

Cảm giác tê dại khiến An Dĩ Nhược bật ra tiếng rên rỉ kiều mị, cô quay đầu đi muốn tránh thoát đụng chạm ngưa ngứa, Mục Nham làm sao có thể cho cô cơ hội né tránh, bàn tay to ôm ở bên eo cô được siết chặt lại, cô bị anh dùng sức ôm vào trong ngực hơn nữa, không cách nào tránh đi dấu hôn ẩm ướt rơi xuống, rất nhanh, trên làn da mịn màng của cô bị anh hôn nổi lên từng dấu hôn màu đỏ sậm, giống như là in lên vết tích thuộc về sở hữu.

Khuôn mặt An Dĩ Nhược ửng đỏ, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập giống như anh, thân thể mềm mại hơi run rẩy, không thể kiểm soát được kích thích cuồng nhiệt trào lên trong lòng, cuốn cô vào trong kích tình đang ùn ùn kéo tới.

Thở gấp cởi bỏ cúc áo len mỏng của cô, bàn tay to mang theo vết chai vuốt ve thân thể của cô, từ cánh tay mảnh khảnh đến bờ vai trần trơn bóng, cuối cùng cách bởi viền áo ngực xoa nắn mềm mại trước ngực cô, khi cảm giác được lồng ngực cô kịch liệt phập phòng, đáy mắt Mục Nham giống như bắt lửa, làm như muốn thiêu đốt cô ngay tức khắc. diendanlequydon.comNhắm mắt, đè xuống kích động muốn hành quyết cô ngay tại chỗ, Mục Nham giơ tay vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ như ánh bình minh của cô, khàn giọng lên tiếng: "Dĩ Nhược, mở mắt ra." Anh cần xác định cô có tỉnh táo hay là không, anh không muốn ở dưới tình huống cô thần trí mơ hồ muốn cô.

Âm thanh khàn khàn ám muội đến cực điểm gọi một tia tỉnh táo cuối cùng còn sót lại của cô trở về, An Dĩ Nhược ngượng ngùng mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mắt bởi vì ẩn nhẩn mà bên trán rịn ra mồ hôi, rượu đã tỉnh hơn phân nửa.

Kéo tay cô lên xoa nhẹ gương mặt của anh, giọng nói mê người nhẹ nhàng bật ra làn môi, anh thở hổn hển hỏi: "Biết anh là ai không?"

Không cách nào xem nhẹ ngọn lửa nhảy động trong mắt anh, cảm nhận được sự dán sát vào nhau thân thể của cô giống như là bén lửa vậy, nóng đến bỏng người, An Dĩ Nhược không khống chế nổi nhịp tim tăng nhanh, quan niệm bảo thủ cố chấp thoáng chốc bị đánh đến tan tác, cuối cùng cô vứt bỏ hết thảy phòng thủ đầu hàng, thì thào một tiếng "Mục Nham" sau đó nhỏm người hôn lên khóe miệng anh.

Cùng cô dán sát vào nhau môi mỏng từ từ cong lên, Mục Nham không do dự nữa, ngón tay hơi câu lên, linh hoạt gỡ bỏ áo ngực của cô, bàn tay nóng bỏng phủ lên mềm mại của cô, tùy ý xoa nắn, đồng thời lưu loát gỡ bỏ lá chắn trên người mình, muốn dùng nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể hòa tan cô triệt để.

Dịu dàng cọ sát đụng chạm vào người làm cho làn da cô nổi lên từng vết đỏ hồng, thốt ra tiếng rên rỉ mê người, An Dĩ Nhược dĩ nhiên đã không biết sợ mà càng đụng chạm nhiều hơn một chút, hoặc là mong đợi thân mật sâu hơn một tầng, thân thể của anh và ý thức của cô giống nhau, toàn tuyến sụp đổ ở khi Mục Nham liên lục vuốt ve châm ngòi thổi gió.

"Mục Nham..." Cô thở gấp khẽ gọi anh, thân thể vô thức vặn vẹo co ro rút vào trong lòng anh, chạm nhẹ vào cơ ngực rắn chắc của anh, đây càng thêm kích thích dục vọng của Mục Nham. diendanlequydon.comAnh khàn khàn rên rỉ một tiếng, nhìn vào ánh mắt cuồng dã si mê của cô, tăng thêm lực tay, mạnh mẽ vuốt ve ở trên bụng của cô, hô hấp đột nhiên hỗn loạn.

Thân thể thon dài cực nóng dán chặt lên toàn bộ thân thể trần trụi của cô, ở khi cùng anh triền miên thì ý thức trở nên mơ hồ, cô ngẩng đầu lên, không cách nào kiềm chế yêu kiều khẽ gọi, từng tiếng một bật ra khóe miệng.

Lúc đầu đau đớn bởi vì anh tự kiềm chế và săn sóc mà được giảm bớt, khoái cảm mãnh liệt dần dần ăn mòn mỗi một tấc da, An Dĩ Nhược bị hoàn toàn bao phủ trong triền miên dây dưa tận xương của anh, duy chỉ có bấu chặt bả vai của anh, giống như cây và dây leo quấn nhau...

Lúc động tình Mục Nham ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô điên cuồng mà ra vào, dây dưa như lửa làm như muốn xé cô thành mảnh vụn dưới thân, bọn họ ôm chặt nhau, cùng nhau trầm luân, trầm luân...

...

Trải qua một phen liều chết triền miên, hết thảy yên lặng lại. Mọi âm thanh trong đêm tối đều tĩnh lặng, cô xụi lơ ở trong ngực trần của anh, cánh tay của Mục Nham bị cô gối đầu lên, dùng cằm cọ xát đỉnh đầu của cô, anh lẩm bẩm một câu: "Cắn anh đau quá."

Toàn thân An Dĩ Nhược đều đã đỏ, ngượng ngùng kéo chăn qua đỉnh đầu, hồi lâu sau mới rầu rĩ nói: "Thực xin lỗi." diendanlequydon.comCòn không phải là đều do anh làm đau cô trước sao, cô nhất thời nhịn không được đã cắn bờ vai của anh.

Mục Nham sợ cô khó thở, cường ngạnh kéo chăn xuống, ôm cô vào trước ngực, cười đến mức tà tà, "Không cần xin lỗi, anh da dày thịt béo, em tùy ý là tốt rồi."

Rốt cuộc nhịn không được, An Dĩ Nhược cười "Xì" một tiếng, dán mặt sát vào ngực anh, từ từ nhắm hai mắt lại tán gẫu với anh: "Ai đặt biệt danh cho anh vậy? Tại sao không gọi đầu gỗ?"

Bàn tay to khẽ khoát lên bên eo trần của cô, Mục Nham vuốt ve làn da trơn mịn của cô, "Có phải trên di động của em chính là lưu mã số của anh như vậy đúng không, hửm?"

"Sao anh biết?" An Dĩ Nhược giật mình, ngưỡng mặt lên nhìn anh.

Kéo tay mềm mại của cô xoa lên ngực anh, Mục Nham gõ nhẹ vào cái trán của cô, "Thì về tâm tư nho nhỏ này của em có thể lừa gạt được ai, nhìn em ngày đó cười đến mức giống như tiểu hồ ly anh liền đoán được." Làm ghi chép cho Đàm Tử Việt xong anh bảo cô lưu số của anh, cô như tên trộm lén liếc nhìn anh một cái, cười đến mức gian gian, anh liền biết cô gái này nhất định là đặt cho anh biệt hiệu gì đó.

Cô cười khúc khích, tay nhỏ bé mơn trớn ở trên cơ bụng sáu múi xinh đẹp của anh, trong lòng rầm một tiếng.

Mục Nham không phát hiện khác thường của cô, nhẫn nại giải thích nói: "Lúc nhỏ thân thể không tốt lắm thường hay có bệnh, mẹ anh mời người tính toán cho, nói là trong mệnh thiếu mộc mới lấy biệt danh này." diendanlequydon.comAnh vốn không tin những thứ này, nhưng nghe cha già nói quả nhiên kêu Đại Mộc về sau thân thể liền khỏe mạnh như trâu, mặc dù không thích cũng đành chịu.

Cô nheo mắt, chậm rì rì nói: "Vậy thì càng phải gọi đầu gỗ."

"Còn có sức ở đây cùng anh tranh cãi, xem ra tỉnh rượu hơn nhiều tinh thần cũng tốt..." Mục Nham bị tay nhỏ bé của cô mò mẫm trong lòng ngưa ngứa, đột nhiên xoay người đè cô ở dưới thân, đôi môi nóng bỏng che lại tiếng gọi yêu kiều chưa kịp mở miệng của cô.

Bên ngoài bông tuyết bay dày đặc, phủ lên một lớp áo tuyết trắng cho cả thành phố, trong phòng nhiệt độ tăng vọt, cùng với không khí lạnh ngoài trời hình thành đối lập mãnh liệt, hai người yêu nhau mặc sức hưởng thụ thân thể tuổi trẻ của nhau, ở lúc thân mật đến không còn một khe hở, mồ hôi của anh rơi vào bên môi cô, An Dĩ Nhược nghe được anh dịu dàng và kiên định nói: "Dĩ Nhược, anh yêu em!"

...

An Dĩ Nhược cơ hồ là một đêm không ngủ, lúc mở mắt ra, trời đã sáng bửng, trên giường đôi rộng lớn, chỉ có một mình cô.

Mắt cô lim dim, buồn ngủ mông lung nhìn bốn phía, nhớ lại đêm qua triền miên như lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác đỏ lên, đưa tay túm lấy áo sơ mi của Mục Nham ở bên giường mặc vào người, chân trần chạy vào phòng tắm.

Trong hơi nưới bốc lên cô soi gương nhìn vào vết hôn dày đặc anh lưu lại trên người cô, giống như là hoa Mạn Đà La nở rộ, cụp mi xuống mặc cho vòi sen bắn nước vào da thịt, trên gương mặt đỏ ửng hiện lên nụ cười e thẹn, tim được bao phủ ở trong ngọt ngào nồng đậm.

Tắm nước nóng thoải mái, An Dĩ Nhược mặc áo sơ mi của Mục Nham quay về phòng ngủ, phát hiện anh để lại tờ giấy: "Trong đội có việc gấp anh đi trước, nhìn em đang ngủ say, không nỡ gọi em. Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, trưa anh về."

Ngu đần mà đem tờ giấy để tới bên môi hôn lên dòng chữ rồng bay phượng múa của anh, sau khi do dự gọi điện thoại cho má An nói là ngủ lại ở chỗ Mễ Ngư, sau đó vẻ mặt sảng khoái tham quan nhà anh.

Mục Nham ở là một tầng lầu một trăm mét vuông ba phòng hai sảnh, căn phòng coi như chỉnh tề, hẳn là có người quét dọn định kỳ, chẳng qua là so với gọn gàng ngăn nắp của anh trong ngày thường suy cho cùng vẫn là bừa bộn rất nhiều, An Dĩ Nhược nghĩ, đầu gỗ anh được đấy, lần này bại lộ rồi nhé, ngay sau đó mỉm cười thu dọn phòng cho anh.

Khi eo mỏi lưng đau mà hoàn thành một loạt các hoạt động quét dọn, đứng ở trong phòng khách, lòng An Dĩ Nhược dâng lên tình cảm khác thường.

Chưa bao giờ nghĩ đem Mục Nham và Tịch Thạc ra làm sự so sánh, nhưng lòng người bao giờ cũng không thể khống chế, có đôi khi so sánh là tự nhiên. diendanlequydon.comKhông phải Tịch Thạc Lương không tốt, cũng không hoài nghi anh là thật sự có yêu cô, nhưng mà lúc đi vào phòng của anh, An Dĩ Nhược cảm thấy từ đầu đến cuối mình chính là khách mời, nghe được anh mỉm cười nói với cô: "Em ngồi đi, muốn uống gì anh lấy giúp em." Khi đó, trong lòng cô vô cùng chua xót, cảm thấy hai người rất xa lạ.

Thời gian yêu đương với Mục Nham vẫn rất ngắn, nhà của anh cũng là lần đầu tiên cô đến, trong phòng hơi lộn xộn khiến cô có thể tưởng tượng ra bộ dáng không câu nệ tiểu tiết khi anh ở nhà, nghĩ đến khi ở cùng với anh thì tự nhiên tùy ý, An Dĩ Nhược đột nhiên cảm thấy, có lẽ hai người ở cùng nhau chỉ cần có yêu thôi thì chưa đủ, phần nội tâm phù hợp này lại càng không thể thiếu. diendanlequydon.comCó lẽ ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cô bỏ đi quan niệm nào đó đem mình hoàn toàn trao cho Mục Nham, thì ngọn nguồn của phần phù hợp này không cách nào nói rõ được. Nghĩ đến đây, nhịn không được khẽ giương lên nụ cười.

Có lẽ, như vậy mới là hạnh phúc.

An Dĩ Nhược càng tự lâm vào trong suy nghĩ phức tạp, hoàn toàn không có nghe thấy tiếng khóa cửa chuyển động, khi Mục Nham xách theo cái túi vào cửa, cô vẫn còn đứng ở tại chỗ cười ngây ngô, làm anh nhất thời không nói nên lời.

"Anh đã trở lại." Chờ phục hồi tinh thần lại, An Dĩ Nhược có chút túng quẫn, ngượng ngùng mở miệng, trên mặt nóng bừng như lửa đốt, nhanh chóng cúi đầu, nhìn chằm chằm ngón chân để trần của mình.

Mục Nham nhìn người phụ nữ trước mắt, tóc xõa tung, bóng dáng xinh đẹp, dung nhan quyến rũ, khóe môi câu lên một nụ cười, đặt cái túi cầm trong tay ở trên bàn cơm lúc xoay người cô vẫn còn duy trì tư thế giống vậy đứng ở đó, anh gọi một tiếng "Dĩ Nhược?" diendanlequydon.comSau đó cởi xuống chiếc áo khoác có mang theo khí lạnh, đi tới ôm cô lên đặt đến trên sofa, "Trong phòng ấm áp hơn nữa cũng đừng chân trần chạy loạn, bị cảm lạnh không ai có thể trông coi em." Giọng nói dịu dàng là người ngoài không thể nào biết được.

"Mặc kệ xong rồi." An Dĩ Nhược bị anh nhìn đến ngượng ngùng, đẩy anh ra, nhìn về phía bàn ăn xem anh mua cái gì, cô đói bụng.

Mục Nham sờ sờ mặt cô, đang muốn đứng dậy đi lấy đồ đến để ăn, ánh mắt lại rơi vào trên người cô, cười nói: "Mặc áo sơ mi của anh vẫn rất đẹp mắt, ở nhà cứ mặc như vậy đi."

Cô mím môi cười, cơ hồ là giống như làm nũng nói: "Ghê gớm thật, cũng có thể làm váy được rồi." Nói xong đứng ở trên sofa, lôi kéo áo sơ mi gần đến đầu gối.

Thân cao 166 đối với con gái mà nói cũng không tính là thấp, nhưng so với thân cao một tám mấy của anh dĩ nhiên là nhỏ nhắn rất nhiều, áo sơ mi mặc ở trên người cô rộng đến lợi hại, đường cong tinh xảo được áo sơ mi rộng thùng thình bao bọc đặc biệt khiến người ta mộng tưởng.

Mục Nham đưa hai tay về phía sau lưng chống ở trên sofa, thân hình hiện lên tư thế nửa nằm ngước nhìn cô, cảm thấy lúc này An Dĩ Nhược có một loại xinh đẹp gợi cảm nói không nên lời, anh nhíu mày, chọc cô: "Em đây là đang cám dỗ anh."

An Dĩ Nhược ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt cười như không cười của anh, kêu lên một tiếng quái dị bổ nhào vào anh trên ghế sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn cọ vào gò má của anh, nói ra lời nói thiếu chút nữa làm cho Mục Nham hộc máu: "Ai bảo anh sắc đẹp thay cơm như vậy."

Nếu không phải suy tính đến tối hôm qua quá triền miên, sợ cô chịu không nổi kích tình, Mục Nham thật muốn lật ngược cô lại ngay tại chỗ, đặt cô chen vào trên sofa màu cà phê, bàn tay to vuốt ve bắp chân thon dài cân xứng của cô, anh thổi hơi vào bên tai cô: "Bảo bối, nhiệt tình của em khiến anh rất kinh ngạc, em nói xem có phải bây giờ anh nên chiều theo em hay không, hửm?"

Anh mới từ bên ngoài trở về, tay có chút lành lạnh, hơn nữa lòng bàn tay có vết chai, sờ An Dĩ Nhược rất ngứa, cô né tránh để tránh đi đụng chạm của anh, cười cầu xin, "Được rồi được rồi, không náo loạn nữa, anh đứng lên chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

"Em nói đi, anh nghe đây." Mục Nham cố ý kề sát vào cô, làm bộ muốn hôn vào xương quai xanh của cô, khuôn mặt điển trai lại bị tay nhỏ bé giữ chặt lấy không thể động đậy, cô cau mày đáng thương oán giận, "Người ta ngủ dậy thì đã giúp anh thu dọn phòng, anh còn không cho em ăn cơm, cũng không thương em."

"Hình như bây giờ không phải là tháng sáu." Mục Nham nghiêng đầu, khóe mắt liếc nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, ý nói cô xử oan anh.

An Dĩ Nhược cười hì hì, bưng mặt anh, ngẩng đầu hôn lên khóe miệng của anh một cái, "Biết anh tốt nhất rồi, người ta thật sự đói bụng."

Đối với làm nũng của cô Mục Nham tất nhiên là không có lực chống đỡ, dịu dàng hôn cô một hồi lâu, cái loại này không mang theo tình dục, sau đó ôm cô ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm trưa.

"Một lát còn phải đi sao?" An Dĩ Nhược ngẩng đầu hỏi anh, duỗi ngón tay dính hạt cơm, ý bảo anh muốn khăn giấy.

"Còn có chút việc chưa có xử lý xong, buổi chiều phải đi qua xem một chút." Mục Nham vừa giải thích vừa tự nhiên mà đưa tay nhặt lấy hạt cơm trên đầu ngón tay của cô.

Đột nhiên trong lúc đó, trong lòng An Dĩ Nhược cực kỳ ấm áp, hạnh phúc khó nói nên lời quay quanh cô, làm cô cảm thấy một động tác đơn giản như thế đúng là vô cùng thân mật, cô ồ một tiếng, bưng bát lên ăn cơm, Mục Nham vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói: "Ăn nhiều một chút, em quá gầy."

Cô ngẩng đầu nhìn anh cười, suy nghĩ một chút nói: "Buổi tối ở nhà ăn đi, cho anh nếm thử tay nghề của em."

Mục Nham cười híp mắt nhìn cô, ánh mắt hết sức dịu dàng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô, nói: "Được."

Lông mi dài lay động một cái, trên khuôn mặt tươi đẹp nở một nụ cười mềm mại, ấm áp này dâng trào trong mùa đông lạnh lẽo.

Buổi chiều bão tuyết bay tán loạn, cô và anh ngồi đối diện nhau ở trước bàn ăn, tỉ mỉ nhai kỹ hương vị hạnh phúc, quên mất quá khứ trước kia, vứt bỏ tương lai sau này, có, chính là giây phút quý giá, ngay hiện tại.
Tác giả : Mộc Thanh Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại