Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến
Chương 32: Nảy mầm chết non
Tại sao lại đề cập đến Tịch Thạc Lương, Mục Nham cũng không rõ, dường như không có trải qua suy nghĩ, lời nói cũng đã thốt ra, có lẽ là muốn an ủi khích lệ An Dĩ Nhược, hoặc có lẽ là đang nhắc nhở cảnh cáo chính mình, tóm lại, tâm tình của anh vô cùng phức tạp. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trệ, anh, tâm loạn như ma.
Vài giờ trước lúc trời sáng đặc biệt trôi chậm, mặc dù bôi thuốc, vết thương trên lưng vẫn còn cảm giác đau âm ỷ, An Dĩ Nhược nhẹ nhàng rời khỏi ngực anh, nước mắt không tự giác dâng lên. Như có như không mà nắm chặt tay, ánh mắt dừng ở trên chiếc nhẫn kia, trong lòng vô cùng khổ sở. Không có lý do, cô rất lo lắng, cảm giác giống như là muốn phát sinh cái gì đó, mà ngoài ý muốn lần này, làm như sẽ hủy đi tương lai tốt đẹp của cô và Tịch Thạc Lương. Cô không biết mình làm sao, nghĩ đến lúc nguy cấp trong lòng nhớ không phải là vị hôn phu mà là người đàn ông ở trước mắt, An Dĩ Nhược cảm xúc phập phòng, rất lâu cũng không thể nào bình tĩnh.
Trong tầng hầm yên tĩnh không tiếng động, không biết qua bao lâu, cô nghiêng đầu nhìn nhìn Mục Nham từ từ nhắm hai mắt, có phút chốc hoảng hốt. Dưới ánh đèn lờ mờ, đường cong khuôn mặt của anh suy sụp đến có chút căng, mày rậm khẽ nhíu, đôi môi hơi mím, vẻ mặt nghiêm nghị lại khiến người ta không khỏi an tâm. Nhìn anh lộ vẻ mệt mỏi, do dự một chút, An Dĩ Nhược đành phải đẩy anh tỉnh.
"Hả?" Thực ra thì Mục Nham không có ngủ, nhưng ý thức quả thật có chút mơ hồ, mấy ngày mấy đêm không ngủ, thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nỗi hành hạ như vậy, huống chi anh còn có vết thương trong người, gãi gãi tóc, anh hỏi: "Làm sao vậy?"
"Vết thương của anh thế nào?" Trước đó vì tiếp được cô, có phải vết thương của anh nứt ra hay không? An Dĩ Nhược rất lo lắng, nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, nhịn không được muốn hỏi một chút.
"Không sao." Suy nghĩ của Mục Nham cũng đã giảm đi, lưu loát thốt ra hai chữ lại nhắm nghiền mắt, một giây sau An Dĩ Nhược đã cởi nút áo sơ mi của anh, "Tôi xem một chút."
"Không có gì đẹp mắt." Mục Nham mở mắt ra, rời tay của cô, "Vết thương không có khép lại, nhưng là không có nghiêm trọng, không sao." Vài ngày ngắn ngủi, anh nói vết thương khép lại, trừ phi là kẻ ngốc, nếu không thì không ai tin, anh cũng không cần phải dựng lên lời nói dóc này.
"Tôi xem một chút, giúp anh băng bó thật tốt, để tránh ngày mai di chuyển gặp khó khăn." An Dĩ Nhược rất kiên trì, tránh tay anh ra, tự ý cởi nút áo.
Lĩnh giáo qua cô ngang ngược mạnh mẽ không thua anh, Mục Nham lựa chọn ngoan ngoãn, thuận theo cô.
Trên thân □ của người đàn ông, vóc người to lớn không hề có thịt dư lộ ra ở trước mặt người phụ nữ, bỏ qua sáu múi cơ bụng khêu gợi của anh, ánh mắt bị trước ngực anh quấn lấy thật dày cũng đã bị máu đỏ tươi thấm vào băng gạc, ánh mắt đau xót, nước mắt liền dâng lên, cho dù cố gắng kiềm chế giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào, "Tôi đi tìm bọn họ lấy thuốc, vết thương của anh cần được xử lý một chút." Nói xong liền muốn đứng dậy, lại bị Mục Nham đưa tay giữ chặt, cười cười, anh nói: "Không cần, chịu đựng một ngày không thành vấn đề, dù sao ngày mai chúng ta có thể thoát nạn, đến lúc đó..."
"Không được!" An Dĩ Nhược kiên quyết ngắt lời, dùng sức hất tay anh ra, ở trước khi nước mắt rơi xuống xoay người đi đến cạnh cửa, dùng chân đá mạnh cánh cửa, "Có ai không? Ra đây!"
"Chuyện gì?" Người hầu canh giữ ở ngoài bên ngoài lạnh lùng hỏi, giọng điệu rất bực mình.
"Tôi cần thuốc và băng gạc, anh đi lấy tới đây." An Dĩ Nhược ngừng thút thít, giọng nói cứng rắn giống như cô là chủ nơi này vậy, cô hoàn toàn đã quên lúc này bị người ta nhốt ở trong tầng hầm giống như tù nhân.
Người hầu nhìn chằm chằm vào An Dĩ Nhược vài giây qua cửa sổ thủy tinh, lại nghe cô bảo, "Không nghe thấy lời tôi nói sao, tôi nói tôi cần thuốc và băng gạc." Ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của người hầu, cô nói: "Nói cho Cố Dạ biết, nếu như anh ta không thỏa mãn điều chúng tôi cần, đừng nghĩ cầm lại chìa khóa vàng." Dừng một chút, cô nói thêm: "Dẫn đường cũng cần thể lực."
Vẻ mặt người hầu trầm xuống, không nói một lời rời đi. An Dĩ Nhược thấy anh ta xoay người rời đi, không biết anh ta rốt cuộc là đi lấy thuốc hay là không muốn để ý tới, liền nóng nảy, hung hăng đá cánh cửa, mắng: "Anh có ý gì? Nghe thấy lời tôi nói không? Này, này... Anh đứng lại đó cho tôi..."
"Được rồi được rồi, đừng đá, coi chừng làm chân bị thương." Mục Nham ôm lấy thân thể kích động của cô, cúi đầu an ủi ở bên tai cô, "Cô cũng nói dẫn đường cần thể lực, huống chi chúng ta muốn dẫn đường còn phải tìm cơ hội chạy trốn, cần phải bảo tồn thực lực. Đừng có hét, giọng của cô cũng đã khàn rồi, tôi không sao, thật sự không sao." An Dĩ Nhược lộ ra bất lực và đau lòng giống như một dòng nước ấm, từ từ rót vào thân thể của anh, giống như là sức mạnh vô hình, giúp anh tiếp tục chống đỡ, ở trong phút chốc đem sự khó chịu và giãy giụa trước đó ném đến chín tầng mây.
An Dĩ Nhược vừa nóng vừa giận, bị anh ôm lấy vẫn còn không an phận, đưa chân lại đá thêm một cái, nghẹn ngào nói: "Đều TM không phải người, không có một chút đồng cảm, anh bị thương nặng như vậy, làm sao có thể máu lạnh như thế...." Cô nói không được nữa, mặt dán ở trước ngực anh, khóc. Cô thậm chí không dám liếc nhìn vết thương của anh thêm một lần nào nữa, cô rất sợ, sợ anh ngã xuống. Anh đã từng nói muốn đưa cô về nhà, anh nói đi ra ngôi biệt thự này thì họ thắng, nhưng cô đã đoán được kế tiếp là một trận đánh ác liệt, anh bị thương nặng như vậy phải ứng phó thế nào đây? Cô rất hận sự bất lực của mình.
Mục Nham nhíu mày nở nụ cười, "Thật không nghĩ tới cô cũng biết nói tục." Giọng nói rất nhẹ, mơ hồ mang theo thành phần cưng chiều.
"Tôi, tôi nào có... Tôi không có..." Cô ở trong lòng anh nhỏ giọng lầm bầm, lo lắng rõ ràng chưa đủ.
Mục Nham nhẹ giọng cười, ôm cô chặt hơn một chút. Làm nũng có chút trẻ con của cô như thế khiến nơi đáy lòng mềm mại dâng lên khác thường, anh giống như an ủi con mèo nhỏ vậy vuốt ve tóc của cô, cố đè nén tình cảm dường như muốn bộc phát ngay lập tức. Im lặng chốc lát, anh ổn định tâm thần lại kéo cô từ trong ngực ra, cái trán chống lên trán của cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào mắt của cô, anh thấy cô rất là hốt hoảng cụp mắt xuống, bàn tay to vỗ nhẹ lên gương mặt cô, sau đó, từ từ cúi thấp đầu, kìm lòng không được mà hôn vào môi của cô...
Lúc An Dĩ Nhược hoảng hốt môi ấm áp của người đàn ông đã phủ ở môi của cô, dường như anh có chút do dự, hôn rất nhẹ, rất mềm, rất quý trọng, rất cẩn thận, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, khẽ há miệng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng, lúc này một cái động tác rất nhỏ như vậy lại giống như là im lặng mời mọc, chờ đợi anh thưởng thức ngọt ngào của cô, mà anh, cũng thật sự làm như vậy.
Cánh tay hơi dùng sức, đè cô vào trong ngực, tách mở hàm răng của cô ra, anh giống như động tình triền miên mà hôn cô. Từ khoảnh khắc khi nhìn thấy cô anh đã muốn làm như vậy, một lần hai lượt kiềm chế, rốt cuộc vẫn không thể nào đè xuống khát vọng ẩn ở đáy lòng, Mục Nham không muốn đè nén nữa, anh chưa bao giờ khát vọng hôn qua một người như thế, anh không muốn cứ như vậy mà từ bỏ.
Quyến luyến mà say mê hút mút ngọt ngào trong miệng cô, dịu dàng lướt qua rồi từ từ trở nên kịch liệt và cường thế, thần trí An Dĩ Nhược trở nên hỗn độn, suy yếu mà tựa vào trong lòng anh, chóp mũi xoay quanh mùi nam tính đặc hữu của anh, giống như gió cát cuốn sạch ý thức của cô, cô đã quên phản ứng, theo bước tiến của anh lui về phía sau, lưng chống đỡ ở trên vách tường lạnh.
Thân thể rắn chắc của anh dính sát vào cô, thẳng hôn đến sắp hít thở không thông mới không đành mà trược ra môi của cô, khàn giọng ở bên tai cô hỏi: "Lần này còn muốn vung một cái tát vào tôi chứ?" Giọng điệu là câu hỏi, nhưng không muốn câu trả lời của cô, chỉ nhẹ nhàng ôm cô, lẳng lặng điều chỉnh hơi thở.
Gò má An Dĩ Nhược nóng bỏng, nhẹ nhàng thở hổn hển, thân thể xụi lơ ở trong lòng anh. Cô chưa bao giờ nghĩ tới vẻ ngoài Mục Nham bình tĩnh trầm ổn lại có một mặt nhiệt tình như vậy, so với sân bay ngày đó chỉ là một nụ hôn môi kề môi khẽ chạm nhau, thì nụ hôn ẩm ướt ban nãy hết sức triền miên, anh hôn đến kịch liệt như vậy, môi lưỡi của anh như là nham thạch nóng chảy, nơi đi qua cỏ khô củi mục, làm cho cô thần trí mơ hồ mà tự nhiên đáp lại anh.
Cô, cô lại đáp lại?!
Ở thời điểm tim cô đập mạnh và loạn nhịp, Mục Nham nghĩ đến vết thương roi trên lưng cô, dịu dàng mà gọi tên cô, "Dĩ Nhược!"
An Dĩ Nhược không có đáp lại, chỉ nhắm nghiền mắt lại. Không nên, không thể, bọn họ, tại sao bọn họ có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, lòng cô rối bời. Mãi đến hơi thở hoàn toàn bình phục, cô cúi đầu hỏi: "Tại sao?"
Mục Nham vô cùng thân mật mà áp mặt vào má của cô, da thịt non mịn của cô, mang theo hương vị tươi mát, anh thỏa mãn mà thở dài một tiếng. Tại sao? Tại sao? Anh đã nhiều lần tự hỏi. Tại sao lại đến đây? Tại sao không thể chờ cảnh sát Trung Quốc câu thông với phía Myanma xong mới hành động? Tại sao không có nghe cấp trên sắp đặt đêm tối lẻn vào? Cũng bởi vì cuộc gặp gỡ lúng túng ở sân bay đã trúng một bạt tai của cô? Hay là bởi vì cô dũng cảm và nhạy bén phối hợp chặt chẽ với anh hai lần? Hay có lẽ là vì ở bên bờ sinh tử, cô ôm Thần Thần hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh, cầu cứu mà gọi tên anh? Bước lên máy bay bay đi Vân Nam, thực ra thì Mục Nham đã biết rõ nguyên nhân. Nhưng anh, vẫn không muốn đối mặt với lòng của mình.
Lần đầu tiên gặp nhau tại sân bay, anh vì che dấu tai mắt người khác mà trong vội vàng đường đột hôn cô, đang muốn xin lỗi, lấy lại tinh thần cô lại cúi đầu kêu một tiếng: "A! Hành lý của tôi." Anh giật mình, ánh mắt dừng ở trên vali hành lý cách đó không xa, "Ở đằng kia."
"Oh, cám ơn!" Câu cám ơn của cô nhắc nhở anh, tránh ra khỏi ngực chầm chậm đi về phía vali hành lý.
Lúc anh đang muốn đi qua giúp đỡ đồng thời giải thích thì di động vang lên kết thúc quang cảnh, tiếp đến nhận được chỉ thị anh không thể không vội vã rời đi, trước khi lên xe nhịn không được quay đầu lại, cô lại đứng nơi xa nhìn về phía anh bên này, tức giận hô to: "Này, anh là ai? Tại sao? Sắc lang..."
Anh nhớ kỹ cô, cô gái ấy nhìn quanh bãi đỗ xe. Cô của khi đó, ngốc nghếch, đặc biệt đáng yêu, cùng An Dĩ Nhược nhanh trí dũng cảm tài trí mà anh tiếp xúc sau này quả thực khác nhau một trời một vực. Còn nhớ về sau Mễ Ngư từng làm ra một cái đánh giá với phản ứng ngày đó của An Dĩ Nhược, "Thiên Lôi Câu Động Địa Hỏa, cậu bị đốt trọi rồi. Phản ứng trì trộn, chẳng có gì lạ."
Gặp lại là ba tháng sau, lại là anh chấp hành nhiệm vụ. Cô cứ kiêu ngạo mà hất cằm, nhìn chăm chú vào ánh mắt lạnh lùng của anh nói: "Không có giấy chứng nhận!" Lúc đó anh rất muốn cười, nhưng phải cẩn thận lựa lời, ai bảo là trước đó anh sai, anh cũng không hy vọng khiến hiểu lầm càng sâu thêm, trong lòng còn đang cân nhắc nên giải thích như thế nào, bàn tay của cô đã hạ xuống. Anh đương đầu không tránh, muốn thể hiện chính là một thái độ, anh thực sự rất xin lỗi, dù sao người nào đó chẳng biết tại sao bị người xa lạ hôn cũng sẽ tức giận thôi. Nhưng anh lại nặng nề thở dài ở trong lòng, tính khí của cô gái này thật sự nóng nảy, chẳng lẽ cô không biết ở lúc anh chấp hành nhiệm vụ, cho dù là vợ của anh cũng không thể tới đánh?
Tất cả mọi thứ xảy ra sau đó dường như cũng không ở trong dự liệu của anh, Tiêu Vũ đột nhiên xuất hiện kiềm kẹp Mễ Ngư, cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lại cùng bạn tốt phối hợp ăn ý, để anh có cơ hội bắn chết tội phạm, khiến vụ án có tiến triển đột phá. Lúc lấy khẩu cung thì không nhẫn nại, nhận diện thì suy ngẫm tận lực suy nghĩ, gặp phải Tử Việt thì lúng túng không được tự nhiên, và kiên quyết không chịu lên xe của anh, đủ các loại, các thứ, cô cứ như vậy từng bước một đi vào lòng của anh. Từ ban sơ áy náy mạo phạm người đẹp, về sau đối với dũng cảm và tài trí của cô càng tán thưởng hơn, cuối cùng ở một đêm kinh hoàng kia vì cô ngăn cản súng trong nháy mắt Mục Nham hiểu được gì đó.
Anh thích cô, thời gian nhận biết người phụ nữ này quá ngắn, tính gộp cả số lần hai người gặp nhau chưa tới mười lần. Song, cái gì anh cũng không thể làm, bởi vì cô, có bạn trai. Cuộc điện thoại cô nói ngoài phòng bệnh, khiến anh ý thức được cô hẳn là rất yêu Tịch Thạc Lương. Vì thế, ngày hôm đó anh mở miệng bảo cô đừng đến thăm anh nữa.
"Tại sao?" Hồi lâu không có được câu trả lời, An Dĩ Nhược không giữ được bình tĩnh hỏi lại lần nữa, cảm giác được Mục Nham buông lỏng cánh tay, sau đó, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, ngay sau đó cửa tầng hầm được mở ra, cô nhìn thấy sắc mặt Tiêu Nhiên trắng bệch đứng ở ngoài cửa, mà anh, lời vừa đến khóe miệng cuối cùng không có nói ra khỏi miệng.
"Lợi dụng tôi?" Giống như là không có nhìn thấy An Dĩ Nhược, Tiêu Nhiên nhìn thẳng vào Mục Nham giọng nói vỡ vụn hỏi.
Mục Nham mím môi, nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, lựa chọn im lặng. Lợi dụng sao? Anh không muốn giải thích, cũng không thể nào giải thích.
"Khó trách Cố Dạ không tra ra được thuyết bị truy tìm lắp ở đâu, có phải tôi nên vì quốc gia nghiên cứu ra đồ tinh vi như vậy mà tỏ vẻ kính ngưỡng một chút hay không?" Tiêu Nhiên cười lạnh, trên mặt không có một tia huyết sắc, "Không phải là tối hôm qua lúc chúng ta triền miên anh lặng lẽ đặt ở trên người tối chứ?"
"Tiêu Nhiên!" Sắc mặt Mục Nham thoáng chốc đông lại, Mục Nham trầm giọng, anh đột nhiên rất sợ An Dĩ Nhược hiểu lầm. Giữa anh và Tiêu Nhiên, dường như không có nói rõ được, anh không muốn mập mờ này phát triển tiếp.
"Thế nào, chuyện đã làm liền quên nhanh như vậy?" Tiêu Nhiên đứng lại ở trước mặt anh, ánh mắt thản nhiên đảo qua An Dĩ Nhược, lành lạnh nói: "Tối hôm qua anh đối với tôi cũng không thế này." Không đợi Mục Nham nói chuyện, cô đã quay người qua, dặn dò nói với người hầu: "Mang hai vị khách này lên trên lầu, cũng đừng chậm trễ, nếu không thì nếu như ông chủ các người thương tiếc người đẹp có thể sẽ phiền phức."
Khi bóng dáng của cô dần dần biến mất ở trong tầm mắt, Mục Nham xoay người lại, chẳng nói câu nào mà giữ chặt lấy cổ tay của An Dĩ Nhược, mang theo cường thế không cho né tránh dẫn cô rời khỏi tầng hầm. Thời gian dài im lặng xẹt qua, mãi đến hai người được xếp ở trong căn phòng trong cùng của tầng trên cùng, mãi đến An Dĩ Nhược cầm lấy băng gạc trên bàn băng bó kỹ vết thương cho anh lần nữa, cuối cùng anh nhìn thấy được chiếc nhẫn chói mắt ấy trên ngón tay của cô.
Quay đầu đi, trên mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười tự giễu.
Mục Nham đột nhiên ý thức được, căn bản không cần phải giải thích.
Vài giờ trước lúc trời sáng đặc biệt trôi chậm, mặc dù bôi thuốc, vết thương trên lưng vẫn còn cảm giác đau âm ỷ, An Dĩ Nhược nhẹ nhàng rời khỏi ngực anh, nước mắt không tự giác dâng lên. Như có như không mà nắm chặt tay, ánh mắt dừng ở trên chiếc nhẫn kia, trong lòng vô cùng khổ sở. Không có lý do, cô rất lo lắng, cảm giác giống như là muốn phát sinh cái gì đó, mà ngoài ý muốn lần này, làm như sẽ hủy đi tương lai tốt đẹp của cô và Tịch Thạc Lương. Cô không biết mình làm sao, nghĩ đến lúc nguy cấp trong lòng nhớ không phải là vị hôn phu mà là người đàn ông ở trước mắt, An Dĩ Nhược cảm xúc phập phòng, rất lâu cũng không thể nào bình tĩnh.
Trong tầng hầm yên tĩnh không tiếng động, không biết qua bao lâu, cô nghiêng đầu nhìn nhìn Mục Nham từ từ nhắm hai mắt, có phút chốc hoảng hốt. Dưới ánh đèn lờ mờ, đường cong khuôn mặt của anh suy sụp đến có chút căng, mày rậm khẽ nhíu, đôi môi hơi mím, vẻ mặt nghiêm nghị lại khiến người ta không khỏi an tâm. Nhìn anh lộ vẻ mệt mỏi, do dự một chút, An Dĩ Nhược đành phải đẩy anh tỉnh.
"Hả?" Thực ra thì Mục Nham không có ngủ, nhưng ý thức quả thật có chút mơ hồ, mấy ngày mấy đêm không ngủ, thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nỗi hành hạ như vậy, huống chi anh còn có vết thương trong người, gãi gãi tóc, anh hỏi: "Làm sao vậy?"
"Vết thương của anh thế nào?" Trước đó vì tiếp được cô, có phải vết thương của anh nứt ra hay không? An Dĩ Nhược rất lo lắng, nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, nhịn không được muốn hỏi một chút.
"Không sao." Suy nghĩ của Mục Nham cũng đã giảm đi, lưu loát thốt ra hai chữ lại nhắm nghiền mắt, một giây sau An Dĩ Nhược đã cởi nút áo sơ mi của anh, "Tôi xem một chút."
"Không có gì đẹp mắt." Mục Nham mở mắt ra, rời tay của cô, "Vết thương không có khép lại, nhưng là không có nghiêm trọng, không sao." Vài ngày ngắn ngủi, anh nói vết thương khép lại, trừ phi là kẻ ngốc, nếu không thì không ai tin, anh cũng không cần phải dựng lên lời nói dóc này.
"Tôi xem một chút, giúp anh băng bó thật tốt, để tránh ngày mai di chuyển gặp khó khăn." An Dĩ Nhược rất kiên trì, tránh tay anh ra, tự ý cởi nút áo.
Lĩnh giáo qua cô ngang ngược mạnh mẽ không thua anh, Mục Nham lựa chọn ngoan ngoãn, thuận theo cô.
Trên thân □ của người đàn ông, vóc người to lớn không hề có thịt dư lộ ra ở trước mặt người phụ nữ, bỏ qua sáu múi cơ bụng khêu gợi của anh, ánh mắt bị trước ngực anh quấn lấy thật dày cũng đã bị máu đỏ tươi thấm vào băng gạc, ánh mắt đau xót, nước mắt liền dâng lên, cho dù cố gắng kiềm chế giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào, "Tôi đi tìm bọn họ lấy thuốc, vết thương của anh cần được xử lý một chút." Nói xong liền muốn đứng dậy, lại bị Mục Nham đưa tay giữ chặt, cười cười, anh nói: "Không cần, chịu đựng một ngày không thành vấn đề, dù sao ngày mai chúng ta có thể thoát nạn, đến lúc đó..."
"Không được!" An Dĩ Nhược kiên quyết ngắt lời, dùng sức hất tay anh ra, ở trước khi nước mắt rơi xuống xoay người đi đến cạnh cửa, dùng chân đá mạnh cánh cửa, "Có ai không? Ra đây!"
"Chuyện gì?" Người hầu canh giữ ở ngoài bên ngoài lạnh lùng hỏi, giọng điệu rất bực mình.
"Tôi cần thuốc và băng gạc, anh đi lấy tới đây." An Dĩ Nhược ngừng thút thít, giọng nói cứng rắn giống như cô là chủ nơi này vậy, cô hoàn toàn đã quên lúc này bị người ta nhốt ở trong tầng hầm giống như tù nhân.
Người hầu nhìn chằm chằm vào An Dĩ Nhược vài giây qua cửa sổ thủy tinh, lại nghe cô bảo, "Không nghe thấy lời tôi nói sao, tôi nói tôi cần thuốc và băng gạc." Ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của người hầu, cô nói: "Nói cho Cố Dạ biết, nếu như anh ta không thỏa mãn điều chúng tôi cần, đừng nghĩ cầm lại chìa khóa vàng." Dừng một chút, cô nói thêm: "Dẫn đường cũng cần thể lực."
Vẻ mặt người hầu trầm xuống, không nói một lời rời đi. An Dĩ Nhược thấy anh ta xoay người rời đi, không biết anh ta rốt cuộc là đi lấy thuốc hay là không muốn để ý tới, liền nóng nảy, hung hăng đá cánh cửa, mắng: "Anh có ý gì? Nghe thấy lời tôi nói không? Này, này... Anh đứng lại đó cho tôi..."
"Được rồi được rồi, đừng đá, coi chừng làm chân bị thương." Mục Nham ôm lấy thân thể kích động của cô, cúi đầu an ủi ở bên tai cô, "Cô cũng nói dẫn đường cần thể lực, huống chi chúng ta muốn dẫn đường còn phải tìm cơ hội chạy trốn, cần phải bảo tồn thực lực. Đừng có hét, giọng của cô cũng đã khàn rồi, tôi không sao, thật sự không sao." An Dĩ Nhược lộ ra bất lực và đau lòng giống như một dòng nước ấm, từ từ rót vào thân thể của anh, giống như là sức mạnh vô hình, giúp anh tiếp tục chống đỡ, ở trong phút chốc đem sự khó chịu và giãy giụa trước đó ném đến chín tầng mây.
An Dĩ Nhược vừa nóng vừa giận, bị anh ôm lấy vẫn còn không an phận, đưa chân lại đá thêm một cái, nghẹn ngào nói: "Đều TM không phải người, không có một chút đồng cảm, anh bị thương nặng như vậy, làm sao có thể máu lạnh như thế...." Cô nói không được nữa, mặt dán ở trước ngực anh, khóc. Cô thậm chí không dám liếc nhìn vết thương của anh thêm một lần nào nữa, cô rất sợ, sợ anh ngã xuống. Anh đã từng nói muốn đưa cô về nhà, anh nói đi ra ngôi biệt thự này thì họ thắng, nhưng cô đã đoán được kế tiếp là một trận đánh ác liệt, anh bị thương nặng như vậy phải ứng phó thế nào đây? Cô rất hận sự bất lực của mình.
Mục Nham nhíu mày nở nụ cười, "Thật không nghĩ tới cô cũng biết nói tục." Giọng nói rất nhẹ, mơ hồ mang theo thành phần cưng chiều.
"Tôi, tôi nào có... Tôi không có..." Cô ở trong lòng anh nhỏ giọng lầm bầm, lo lắng rõ ràng chưa đủ.
Mục Nham nhẹ giọng cười, ôm cô chặt hơn một chút. Làm nũng có chút trẻ con của cô như thế khiến nơi đáy lòng mềm mại dâng lên khác thường, anh giống như an ủi con mèo nhỏ vậy vuốt ve tóc của cô, cố đè nén tình cảm dường như muốn bộc phát ngay lập tức. Im lặng chốc lát, anh ổn định tâm thần lại kéo cô từ trong ngực ra, cái trán chống lên trán của cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào mắt của cô, anh thấy cô rất là hốt hoảng cụp mắt xuống, bàn tay to vỗ nhẹ lên gương mặt cô, sau đó, từ từ cúi thấp đầu, kìm lòng không được mà hôn vào môi của cô...
Lúc An Dĩ Nhược hoảng hốt môi ấm áp của người đàn ông đã phủ ở môi của cô, dường như anh có chút do dự, hôn rất nhẹ, rất mềm, rất quý trọng, rất cẩn thận, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, khẽ há miệng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng, lúc này một cái động tác rất nhỏ như vậy lại giống như là im lặng mời mọc, chờ đợi anh thưởng thức ngọt ngào của cô, mà anh, cũng thật sự làm như vậy.
Cánh tay hơi dùng sức, đè cô vào trong ngực, tách mở hàm răng của cô ra, anh giống như động tình triền miên mà hôn cô. Từ khoảnh khắc khi nhìn thấy cô anh đã muốn làm như vậy, một lần hai lượt kiềm chế, rốt cuộc vẫn không thể nào đè xuống khát vọng ẩn ở đáy lòng, Mục Nham không muốn đè nén nữa, anh chưa bao giờ khát vọng hôn qua một người như thế, anh không muốn cứ như vậy mà từ bỏ.
Quyến luyến mà say mê hút mút ngọt ngào trong miệng cô, dịu dàng lướt qua rồi từ từ trở nên kịch liệt và cường thế, thần trí An Dĩ Nhược trở nên hỗn độn, suy yếu mà tựa vào trong lòng anh, chóp mũi xoay quanh mùi nam tính đặc hữu của anh, giống như gió cát cuốn sạch ý thức của cô, cô đã quên phản ứng, theo bước tiến của anh lui về phía sau, lưng chống đỡ ở trên vách tường lạnh.
Thân thể rắn chắc của anh dính sát vào cô, thẳng hôn đến sắp hít thở không thông mới không đành mà trược ra môi của cô, khàn giọng ở bên tai cô hỏi: "Lần này còn muốn vung một cái tát vào tôi chứ?" Giọng điệu là câu hỏi, nhưng không muốn câu trả lời của cô, chỉ nhẹ nhàng ôm cô, lẳng lặng điều chỉnh hơi thở.
Gò má An Dĩ Nhược nóng bỏng, nhẹ nhàng thở hổn hển, thân thể xụi lơ ở trong lòng anh. Cô chưa bao giờ nghĩ tới vẻ ngoài Mục Nham bình tĩnh trầm ổn lại có một mặt nhiệt tình như vậy, so với sân bay ngày đó chỉ là một nụ hôn môi kề môi khẽ chạm nhau, thì nụ hôn ẩm ướt ban nãy hết sức triền miên, anh hôn đến kịch liệt như vậy, môi lưỡi của anh như là nham thạch nóng chảy, nơi đi qua cỏ khô củi mục, làm cho cô thần trí mơ hồ mà tự nhiên đáp lại anh.
Cô, cô lại đáp lại?!
Ở thời điểm tim cô đập mạnh và loạn nhịp, Mục Nham nghĩ đến vết thương roi trên lưng cô, dịu dàng mà gọi tên cô, "Dĩ Nhược!"
An Dĩ Nhược không có đáp lại, chỉ nhắm nghiền mắt lại. Không nên, không thể, bọn họ, tại sao bọn họ có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, lòng cô rối bời. Mãi đến hơi thở hoàn toàn bình phục, cô cúi đầu hỏi: "Tại sao?"
Mục Nham vô cùng thân mật mà áp mặt vào má của cô, da thịt non mịn của cô, mang theo hương vị tươi mát, anh thỏa mãn mà thở dài một tiếng. Tại sao? Tại sao? Anh đã nhiều lần tự hỏi. Tại sao lại đến đây? Tại sao không thể chờ cảnh sát Trung Quốc câu thông với phía Myanma xong mới hành động? Tại sao không có nghe cấp trên sắp đặt đêm tối lẻn vào? Cũng bởi vì cuộc gặp gỡ lúng túng ở sân bay đã trúng một bạt tai của cô? Hay là bởi vì cô dũng cảm và nhạy bén phối hợp chặt chẽ với anh hai lần? Hay có lẽ là vì ở bên bờ sinh tử, cô ôm Thần Thần hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh, cầu cứu mà gọi tên anh? Bước lên máy bay bay đi Vân Nam, thực ra thì Mục Nham đã biết rõ nguyên nhân. Nhưng anh, vẫn không muốn đối mặt với lòng của mình.
Lần đầu tiên gặp nhau tại sân bay, anh vì che dấu tai mắt người khác mà trong vội vàng đường đột hôn cô, đang muốn xin lỗi, lấy lại tinh thần cô lại cúi đầu kêu một tiếng: "A! Hành lý của tôi." Anh giật mình, ánh mắt dừng ở trên vali hành lý cách đó không xa, "Ở đằng kia."
"Oh, cám ơn!" Câu cám ơn của cô nhắc nhở anh, tránh ra khỏi ngực chầm chậm đi về phía vali hành lý.
Lúc anh đang muốn đi qua giúp đỡ đồng thời giải thích thì di động vang lên kết thúc quang cảnh, tiếp đến nhận được chỉ thị anh không thể không vội vã rời đi, trước khi lên xe nhịn không được quay đầu lại, cô lại đứng nơi xa nhìn về phía anh bên này, tức giận hô to: "Này, anh là ai? Tại sao? Sắc lang..."
Anh nhớ kỹ cô, cô gái ấy nhìn quanh bãi đỗ xe. Cô của khi đó, ngốc nghếch, đặc biệt đáng yêu, cùng An Dĩ Nhược nhanh trí dũng cảm tài trí mà anh tiếp xúc sau này quả thực khác nhau một trời một vực. Còn nhớ về sau Mễ Ngư từng làm ra một cái đánh giá với phản ứng ngày đó của An Dĩ Nhược, "Thiên Lôi Câu Động Địa Hỏa, cậu bị đốt trọi rồi. Phản ứng trì trộn, chẳng có gì lạ."
Gặp lại là ba tháng sau, lại là anh chấp hành nhiệm vụ. Cô cứ kiêu ngạo mà hất cằm, nhìn chăm chú vào ánh mắt lạnh lùng của anh nói: "Không có giấy chứng nhận!" Lúc đó anh rất muốn cười, nhưng phải cẩn thận lựa lời, ai bảo là trước đó anh sai, anh cũng không hy vọng khiến hiểu lầm càng sâu thêm, trong lòng còn đang cân nhắc nên giải thích như thế nào, bàn tay của cô đã hạ xuống. Anh đương đầu không tránh, muốn thể hiện chính là một thái độ, anh thực sự rất xin lỗi, dù sao người nào đó chẳng biết tại sao bị người xa lạ hôn cũng sẽ tức giận thôi. Nhưng anh lại nặng nề thở dài ở trong lòng, tính khí của cô gái này thật sự nóng nảy, chẳng lẽ cô không biết ở lúc anh chấp hành nhiệm vụ, cho dù là vợ của anh cũng không thể tới đánh?
Tất cả mọi thứ xảy ra sau đó dường như cũng không ở trong dự liệu của anh, Tiêu Vũ đột nhiên xuất hiện kiềm kẹp Mễ Ngư, cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lại cùng bạn tốt phối hợp ăn ý, để anh có cơ hội bắn chết tội phạm, khiến vụ án có tiến triển đột phá. Lúc lấy khẩu cung thì không nhẫn nại, nhận diện thì suy ngẫm tận lực suy nghĩ, gặp phải Tử Việt thì lúng túng không được tự nhiên, và kiên quyết không chịu lên xe của anh, đủ các loại, các thứ, cô cứ như vậy từng bước một đi vào lòng của anh. Từ ban sơ áy náy mạo phạm người đẹp, về sau đối với dũng cảm và tài trí của cô càng tán thưởng hơn, cuối cùng ở một đêm kinh hoàng kia vì cô ngăn cản súng trong nháy mắt Mục Nham hiểu được gì đó.
Anh thích cô, thời gian nhận biết người phụ nữ này quá ngắn, tính gộp cả số lần hai người gặp nhau chưa tới mười lần. Song, cái gì anh cũng không thể làm, bởi vì cô, có bạn trai. Cuộc điện thoại cô nói ngoài phòng bệnh, khiến anh ý thức được cô hẳn là rất yêu Tịch Thạc Lương. Vì thế, ngày hôm đó anh mở miệng bảo cô đừng đến thăm anh nữa.
"Tại sao?" Hồi lâu không có được câu trả lời, An Dĩ Nhược không giữ được bình tĩnh hỏi lại lần nữa, cảm giác được Mục Nham buông lỏng cánh tay, sau đó, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, ngay sau đó cửa tầng hầm được mở ra, cô nhìn thấy sắc mặt Tiêu Nhiên trắng bệch đứng ở ngoài cửa, mà anh, lời vừa đến khóe miệng cuối cùng không có nói ra khỏi miệng.
"Lợi dụng tôi?" Giống như là không có nhìn thấy An Dĩ Nhược, Tiêu Nhiên nhìn thẳng vào Mục Nham giọng nói vỡ vụn hỏi.
Mục Nham mím môi, nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, lựa chọn im lặng. Lợi dụng sao? Anh không muốn giải thích, cũng không thể nào giải thích.
"Khó trách Cố Dạ không tra ra được thuyết bị truy tìm lắp ở đâu, có phải tôi nên vì quốc gia nghiên cứu ra đồ tinh vi như vậy mà tỏ vẻ kính ngưỡng một chút hay không?" Tiêu Nhiên cười lạnh, trên mặt không có một tia huyết sắc, "Không phải là tối hôm qua lúc chúng ta triền miên anh lặng lẽ đặt ở trên người tối chứ?"
"Tiêu Nhiên!" Sắc mặt Mục Nham thoáng chốc đông lại, Mục Nham trầm giọng, anh đột nhiên rất sợ An Dĩ Nhược hiểu lầm. Giữa anh và Tiêu Nhiên, dường như không có nói rõ được, anh không muốn mập mờ này phát triển tiếp.
"Thế nào, chuyện đã làm liền quên nhanh như vậy?" Tiêu Nhiên đứng lại ở trước mặt anh, ánh mắt thản nhiên đảo qua An Dĩ Nhược, lành lạnh nói: "Tối hôm qua anh đối với tôi cũng không thế này." Không đợi Mục Nham nói chuyện, cô đã quay người qua, dặn dò nói với người hầu: "Mang hai vị khách này lên trên lầu, cũng đừng chậm trễ, nếu không thì nếu như ông chủ các người thương tiếc người đẹp có thể sẽ phiền phức."
Khi bóng dáng của cô dần dần biến mất ở trong tầm mắt, Mục Nham xoay người lại, chẳng nói câu nào mà giữ chặt lấy cổ tay của An Dĩ Nhược, mang theo cường thế không cho né tránh dẫn cô rời khỏi tầng hầm. Thời gian dài im lặng xẹt qua, mãi đến hai người được xếp ở trong căn phòng trong cùng của tầng trên cùng, mãi đến An Dĩ Nhược cầm lấy băng gạc trên bàn băng bó kỹ vết thương cho anh lần nữa, cuối cùng anh nhìn thấy được chiếc nhẫn chói mắt ấy trên ngón tay của cô.
Quay đầu đi, trên mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười tự giễu.
Mục Nham đột nhiên ý thức được, căn bản không cần phải giải thích.
Tác giả :
Mộc Thanh Vũ