Nghe Nói: Tam Vương Gia Là Cuồng Vương Phi
Chương 70
- AZZZZZ!!!! CHÁN QUÁ ĐI!!!
Trong hang ổ mafia Nhật, 1 giọng nữ vang lên. Chắc chắn ai cũng biết là ai rồi, trong mafia nào có con gái, chỉ riêng Meyo đại tiểu thư.
Hôm nay chính quy sinh nhật 18 tuổi của nàng a, thế nhưng cả bang đi chuẩn bị cho ngày trọng đại mà cha nàng nói _ ngày nàng là thiếu nữ chính hiệu a! vì thế nên cả bang phái ko kiếm nổi 1 người đi chơi với nàng.
- tiểu thư, người có thể ra ngoài 1 chút trước khi bữa tiệc bắt đầu! - vệ sĩ của nàng lên tiếng. Nói thẳng ra nàng có thể chơi với người này nhưng hắn lại quá nghiêm túc, chẳng hài hước gì cả.
- ngươi biết chỗ nào vui vẻ ko? - Nàng hơi thở dài.
- quán bar?
- hôm qua ta đi rồi!
- sòng bạc?
- họ ko cho vào! - nhớ lại tuần trước, nàng thắng sạch tiền của cả cái sòng bạc đó, còn có tên ko trả đủ tiền, làm nàng tức giận đánh nhau phá tan nửa cái sòng bạc lớn nhất thế giới đó. Như điều quan trọng là Meyo nàng 1 hạt bụi cũng chẳng bị dính trên người.
- tiểu thư có thể phá cửa đi vào mà, dùng lựu đạn hôm qua anh hai mang về là được?
- thôi đi, cái đó có thể phá tan tận 5 cái sòng bạc đó ấy chứ! - nàng ngán ngẩm nói - như vậy ko chỉ ko được chơi mà còn phải bù bao nhiêu tiền cho nơi đó nữa!
- vậy, tiểu thư, từ đây dùng trực thăng bay sang đỉnh Everest chỉ mất có 2 tiếng thôi, sau khi đi mật thám mafia Trung quốc người chưa bao giờ đi nhảy dù, hôm nay chúng ta đi nhé?
- ta ko thích đi núi, đi nhảy biển đi, mang vật dùng được trong nước theo, cả chủy thủ cẩm ngọc của ta nữa, ta muốn chơi đùa với cá mập!!!
2 tiếng sau
- ta biết cách tự lắp túi dù! - nàng 2 năm ko đụng tới nên hắn sợ nàng lắp ko chặt, ngã trên cao xuống biển rất dễ tan xác a! Nhưng cư nhiên nàng nhớ cách lắp rồi.
. Meyo đeo 2 khẩu súng lục ngang hông, roi da giắt đằng sau, chủy thủ để trong tay áo bó sát.
- được, ta nhảy đây! - vừa nói, nàng vừa cười nhảy xuống, vùng biển này cá mập rất ít, chỉ khoảng 5 con thôi. Đánh xong nàng sẽ bơi vô bờ a.
PHẬT!!! _ dù bật ra
Khoan đã, tình cảnh này hơi quen thuộc, nhau hình như nàng trước giờ chưa từng nhảy dù xuống biển cả nha?
Meyo cố nhớ lại, a, đầu lại đau. Thoang thoảng, mùi hương gì đó, quen... quen???
Gió, thật nhớ?
Trong đầu nàng mờ ảo 1 trận lở đất, nạn nhân là 1 nữ tử tóc tím, 1 đứa bé trai mang đôi mắt bạch kim...
Tạch. Tạch. Tạch...
Người nàng rơi xuống, dù đã bị tung ra, quả thực nàng đã quên cách lắp túi dù mà!
- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!
- TIỂU THƯ!!!
Meyo nhắm chặn mắt lại, khẽ hé mở, nghĩ cách, nghĩ cách cứu mình, nàng ko thể chết được! nhưng, a ui, đây là biển a, phải sống kiểu gì được, tuy rơi xuống nước người ta nói ko sao, nhưng từ độ cao này...!
Là rừng? Meyo căng tròn mắt, ko thể nào, rõ ràng nàng đi nhảy biển?
Thôi đi, ko suy nghĩ nữa, cứu sống mình trước.
Nàng rút ra thanh chủy thủ, đây được làm từ loại tốt nhất rồi, cứa vào cây chắc ko sao?
Sau khi rơi xuống, nàng men theo rừng đi tới 1 tòa thành, trong thành buôn bán vô cùng sầm uất. Nơi này, chi cổ đại? Nàng xuyên ko?
Meyo mở to con mắt, đi trên đường phố, ai cũng nhìn nàng. Do màu tóc và mắt ư? Hay cả cách ăn mặc? Ừ thì đúng vậy, nhưng chỉ 1 phần, nàng còn giống 1 người. 1 nữ tử danh bá thiên hạ, 1 cái truyền kỳ của truyền nhân Đế nữ vương, nàng được coi trọng hơn cả hoàng đế. Nhưng, chỉ là đã mất, nhưng ko thấy xác...
Cư nhiên Meyo biết họ đang nhìn mình, liền đi tìm hiệu cần đồ bán nhẫn và vòng cổ của mình, rồi mua trang phục nơi này. Cư nhiên nàng chọn tử y a!
- vị tỷ tỷ, tỷ biết nơi đây là đâu, năm nào ko?- nàng hỏi 1 vị cô nương đứng gần đó.
- đây là Hoàng Bảo triều, năm thứ 205 - cô nương đó khẽ cười
- tỷ, có biết... tổ chức sát thủ nào lớn nhất ko?
- là Tu La môn, đang định cư ở sườn núi sau tam vương phủ, muội tới nhờ giết người sao?
- ko, mà là chiếm đoạt nó! - nàng nở a nụ cười trào phúng, cười lạnh thấu xương, bỏ đi.
Nàng là dạng biết phủ nhận, ừ thì xuyên, nàng sẽ gây dựng 1 tổ chức ám sát. Cha à, sống bên kia cho tốt nhé!
1 tử y đi trong phố. Tóc buông xoã, tử y thêu vài bông tử la lan.
- cô nương, nơi này kiêng kỵ nữ nhân mặc tử y! - đến trước cổng tam vương phủ, có 1 lực lượng nào đó thôi thúc nàng đi vào, nhưng 1 binh sĩ ra nói, tuy rằng nàng rất... giống...!
- tại sao? - có lý gì kiêng nữ nhân mặc tử y? Dám bảo bổn cô nương ko được mặc y phục mình yêu thích?
- cô nương, chuyện này ko thể nói!
Nàng quay đi, kệ đi, ta ko rảnh.
- Tu La môn!
Khóe miệng nàng khẽ câu lên, tay cầm 1 lựu đạn đánh nổ cổng gỗ cứng của Tu La môn
( a, thân quen làm sao ^.^)
OÀNH OÀNH OÀNH!!!
- kẻ nào??? - hơn 10 sát thủ Tu La môn đi ra, ý muốn giết kẻ địch. Như đập vào mắt bọn hắn là... Nàng!
- ta! - nàng giương môi cười khanh khách.
- CHỦ TỬ!!!!! - 10 tử y nhân đó kích động như sắp khóc qùy rạp dưới chân nàng.
- eh? Ta? Chủ tử? - Meyo lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình rồi khóc hiểu nói.
1 hồi sau môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười gian!!!
Trong hang ổ mafia Nhật, 1 giọng nữ vang lên. Chắc chắn ai cũng biết là ai rồi, trong mafia nào có con gái, chỉ riêng Meyo đại tiểu thư.
Hôm nay chính quy sinh nhật 18 tuổi của nàng a, thế nhưng cả bang đi chuẩn bị cho ngày trọng đại mà cha nàng nói _ ngày nàng là thiếu nữ chính hiệu a! vì thế nên cả bang phái ko kiếm nổi 1 người đi chơi với nàng.
- tiểu thư, người có thể ra ngoài 1 chút trước khi bữa tiệc bắt đầu! - vệ sĩ của nàng lên tiếng. Nói thẳng ra nàng có thể chơi với người này nhưng hắn lại quá nghiêm túc, chẳng hài hước gì cả.
- ngươi biết chỗ nào vui vẻ ko? - Nàng hơi thở dài.
- quán bar?
- hôm qua ta đi rồi!
- sòng bạc?
- họ ko cho vào! - nhớ lại tuần trước, nàng thắng sạch tiền của cả cái sòng bạc đó, còn có tên ko trả đủ tiền, làm nàng tức giận đánh nhau phá tan nửa cái sòng bạc lớn nhất thế giới đó. Như điều quan trọng là Meyo nàng 1 hạt bụi cũng chẳng bị dính trên người.
- tiểu thư có thể phá cửa đi vào mà, dùng lựu đạn hôm qua anh hai mang về là được?
- thôi đi, cái đó có thể phá tan tận 5 cái sòng bạc đó ấy chứ! - nàng ngán ngẩm nói - như vậy ko chỉ ko được chơi mà còn phải bù bao nhiêu tiền cho nơi đó nữa!
- vậy, tiểu thư, từ đây dùng trực thăng bay sang đỉnh Everest chỉ mất có 2 tiếng thôi, sau khi đi mật thám mafia Trung quốc người chưa bao giờ đi nhảy dù, hôm nay chúng ta đi nhé?
- ta ko thích đi núi, đi nhảy biển đi, mang vật dùng được trong nước theo, cả chủy thủ cẩm ngọc của ta nữa, ta muốn chơi đùa với cá mập!!!
2 tiếng sau
- ta biết cách tự lắp túi dù! - nàng 2 năm ko đụng tới nên hắn sợ nàng lắp ko chặt, ngã trên cao xuống biển rất dễ tan xác a! Nhưng cư nhiên nàng nhớ cách lắp rồi.
. Meyo đeo 2 khẩu súng lục ngang hông, roi da giắt đằng sau, chủy thủ để trong tay áo bó sát.
- được, ta nhảy đây! - vừa nói, nàng vừa cười nhảy xuống, vùng biển này cá mập rất ít, chỉ khoảng 5 con thôi. Đánh xong nàng sẽ bơi vô bờ a.
PHẬT!!! _ dù bật ra
Khoan đã, tình cảnh này hơi quen thuộc, nhau hình như nàng trước giờ chưa từng nhảy dù xuống biển cả nha?
Meyo cố nhớ lại, a, đầu lại đau. Thoang thoảng, mùi hương gì đó, quen... quen???
Gió, thật nhớ?
Trong đầu nàng mờ ảo 1 trận lở đất, nạn nhân là 1 nữ tử tóc tím, 1 đứa bé trai mang đôi mắt bạch kim...
Tạch. Tạch. Tạch...
Người nàng rơi xuống, dù đã bị tung ra, quả thực nàng đã quên cách lắp túi dù mà!
- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!
- TIỂU THƯ!!!
Meyo nhắm chặn mắt lại, khẽ hé mở, nghĩ cách, nghĩ cách cứu mình, nàng ko thể chết được! nhưng, a ui, đây là biển a, phải sống kiểu gì được, tuy rơi xuống nước người ta nói ko sao, nhưng từ độ cao này...!
Là rừng? Meyo căng tròn mắt, ko thể nào, rõ ràng nàng đi nhảy biển?
Thôi đi, ko suy nghĩ nữa, cứu sống mình trước.
Nàng rút ra thanh chủy thủ, đây được làm từ loại tốt nhất rồi, cứa vào cây chắc ko sao?
Sau khi rơi xuống, nàng men theo rừng đi tới 1 tòa thành, trong thành buôn bán vô cùng sầm uất. Nơi này, chi cổ đại? Nàng xuyên ko?
Meyo mở to con mắt, đi trên đường phố, ai cũng nhìn nàng. Do màu tóc và mắt ư? Hay cả cách ăn mặc? Ừ thì đúng vậy, nhưng chỉ 1 phần, nàng còn giống 1 người. 1 nữ tử danh bá thiên hạ, 1 cái truyền kỳ của truyền nhân Đế nữ vương, nàng được coi trọng hơn cả hoàng đế. Nhưng, chỉ là đã mất, nhưng ko thấy xác...
Cư nhiên Meyo biết họ đang nhìn mình, liền đi tìm hiệu cần đồ bán nhẫn và vòng cổ của mình, rồi mua trang phục nơi này. Cư nhiên nàng chọn tử y a!
- vị tỷ tỷ, tỷ biết nơi đây là đâu, năm nào ko?- nàng hỏi 1 vị cô nương đứng gần đó.
- đây là Hoàng Bảo triều, năm thứ 205 - cô nương đó khẽ cười
- tỷ, có biết... tổ chức sát thủ nào lớn nhất ko?
- là Tu La môn, đang định cư ở sườn núi sau tam vương phủ, muội tới nhờ giết người sao?
- ko, mà là chiếm đoạt nó! - nàng nở a nụ cười trào phúng, cười lạnh thấu xương, bỏ đi.
Nàng là dạng biết phủ nhận, ừ thì xuyên, nàng sẽ gây dựng 1 tổ chức ám sát. Cha à, sống bên kia cho tốt nhé!
1 tử y đi trong phố. Tóc buông xoã, tử y thêu vài bông tử la lan.
- cô nương, nơi này kiêng kỵ nữ nhân mặc tử y! - đến trước cổng tam vương phủ, có 1 lực lượng nào đó thôi thúc nàng đi vào, nhưng 1 binh sĩ ra nói, tuy rằng nàng rất... giống...!
- tại sao? - có lý gì kiêng nữ nhân mặc tử y? Dám bảo bổn cô nương ko được mặc y phục mình yêu thích?
- cô nương, chuyện này ko thể nói!
Nàng quay đi, kệ đi, ta ko rảnh.
- Tu La môn!
Khóe miệng nàng khẽ câu lên, tay cầm 1 lựu đạn đánh nổ cổng gỗ cứng của Tu La môn
( a, thân quen làm sao ^.^)
OÀNH OÀNH OÀNH!!!
- kẻ nào??? - hơn 10 sát thủ Tu La môn đi ra, ý muốn giết kẻ địch. Như đập vào mắt bọn hắn là... Nàng!
- ta! - nàng giương môi cười khanh khách.
- CHỦ TỬ!!!!! - 10 tử y nhân đó kích động như sắp khóc qùy rạp dưới chân nàng.
- eh? Ta? Chủ tử? - Meyo lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình rồi khóc hiểu nói.
1 hồi sau môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười gian!!!
Tác giả :
Phụng Phụng