Nghe Nói: Tam Vương Gia Là Cuồng Vương Phi
Chương 56
Loan Loan nằm quằn quại trên giường, bình thường thì, giữa đêm, hắn đã phê tấu chương xong và ôm nàng ngủ ngon, hiện tại nàng chính là khó ngủ a!!! Tuy lấy nhau nửa năm rồi nhưng hắn biết nàng ko muốn, vẫn cố gắng chờ đợi thế thôi.
Bạch Ly cứ gọi nàng là mẫu thân, nên nàng đành nhận tiểu tử đó là nghĩa tử. Ngoài việc nhớ khuôn mặt mẫu thân ra thì hắn nói ko nhớ chút gì cả. Cùng đó, hắn 1 mạch đòi ngủ khác phòng khi nàng nói ngủ chung với hắn. Nhận tiểu tử này cũng ko vấn đề, tam vương phủ thêm 1 người cũng chẳng sao cả, thêm 1 hài tử soái ca thì sau này nữ tử chết vì nó hàng loạt quá, thêm cho nàng 1 phần kiêu hãnh.
Phòng của Bạch Ly
1 nam tử mắt bạc kiêu mị ngồi trên giường, hình như đang hồi phục nội lực. Nam tử xinh đẹp, khuôn mặt vô vàn thuần khiết, trong sáng. So sánh với đệ nhất mỹ nam, thực sự giống nhau, cả 2 trong sáng có, mị hoặc có, ko biết bên nào là hơn. Nam tử ước chừng 18, 19 tuổi này, ko ai khác là Bạch Ly. Hắc y nhân qùy gối nãy giờ hiện tại mới thấp giọng lên tiếng
- chủ tử, người tính như thế này tới bao giờ, vậy rất khó chiếm được tình yêu của nàng. Bộ dáng oa nhi như vậy,... - chủ tử này, tìm mọi cách ình 1 lời nguyền, sáng thành oa nhi, tối trở lại nguyên hình. Đóng 1 đoạt kịch để thu hút sự chú ý của nàng. Ban đầu hắn là chỉ tay phía cô nương tóc tím bạc ( là Di Di đội tóc giả đó), nhưng thấy người bên cạnh dùng thổ thuật, quay 360°, lại thêm 1 màn kịch.
- ta tự biết lo liệu, chỉ cần 2 tháng, nàng ko yêu ta, ta đích thân giết nàng. ta ko có được thiên hạ, thì đừng hòng ai có được - hắn đè thấp giọng, đúng lúc ấy, 1 cơn gió lạnh thổi vào, bật tung cửa sổ. Người này _ ngũ vương - phong. Cũng ko ai khác, hoàng thượng Thanh quốc _ Thuận Bạch Ly
- nô tài đã hiểu, liền phụng mệnh người bảo toàn Thanh quốc. - hắc y nhân nói xong, liền ko thấy tăm hơi đi mất.
tam vương phủ Hoàng Bảo triều
Bạch đào viện
Vì ko có nàng ở Cẩm hoa viện nên hắn cũng ko đến đó. Sau khi bị 2 tên cẩu hoàng huynh kia bắt làm 1 đống việc trong khi đó 2 người này thảnh thơi ngắm mỹ nhân ca hát, say mê uống rượu, mà mấy công việc này chủ yếu là của 2 người họ. hắn làm việc nhọc mấy tiếng thì leo lên giường ngủ. Tâm trạng là cũng như nàng, ko thể ngủ ngon, hắn nhớ sức ấm tỏa ra mỗi khi hắn ôm nàng, nhớ cái thân hình nhỏ nhắn ấy. Nhớ cách nàng lạnh lùng cười nhưng bên trong là hàng vạn ôn nhu.
Nghĩ tới đây, hắn bật dậy, thay y phục
- Thiếu Quân, mau liên lạc với nhóm của nàng, tìm tam sát thủ đệ nhất trong Tu La môn, liền đi với ta. Đêm nay đi phía Kim Tỏa quốc - hắn cười lạnh: Loan nhi, ngươi là muốn làm ta phát điên.
- ân, chủ tử. - Thiếu Quân ko chút chậm trễ, đi hướng sau tam vương phủ, đi tới Tu La lâu.
Khách điếm tại Hùng thuận thành
Cửa sau
1 nữ tử mặc áo choàng cam, đội mũ liền với áo che nửa khuôn mặt. Còn thấp thoáng vài sợi tóc tím bạc xinh đẹp.
Di Di lọ mọ nửa đêm dậy, đội tóc giả là do nghe nói hôm nay có hội thành nên mới trốn đi chơi.
- Di nhi? - 1 cánh tay đập vào vai nàng, khiến nàng giật mình suýt xỉu.
Quay đầu lại, thì ra là Ngọc Di
- Ngọc Di tỷ tỷ? Sao... tỷ ra đây? - Nàng khẽ hỏi, như sợ có người nghe thấy
- ta...đi vệ sinh, thấy có người nên... - Ngọc Di thoáng đỏ mặt
- nỡ như là khách thì sao, tỷ sao biết là ta? - Nàng bĩu môi
- khách điếm này là của Bách Liên ca, nên huynh ấy bao trọn, sao có khách?
- ta muốn đi xem hội, chỉ 1 chút thôi, nha....!!!! - Nàng nhìn Ngọc Di với ánh mắt van nài
-nhưng đã quá nửa đêm, nguy hiểm lắm
- vậy tỷ đi cùng ta, nhưng dù sao ta cũng biết chút võ công mà
- ko được, tiểu thư mà biết thì ko vui đâu.
- đi mà, chỉ 1 tiếng thôi!!! - Di Di khóe mắt phiếm hồng, bày ra bộ mặt ủy khuất
- nhưng.....
- Ngọc Di tỷ tỷ......
- thôi được rồi, chỉ 1 tiếng thôi. - Ngọc Di thở dài, nàng thật quá mềm lòng rồi!!!
Bạch Ly cứ gọi nàng là mẫu thân, nên nàng đành nhận tiểu tử đó là nghĩa tử. Ngoài việc nhớ khuôn mặt mẫu thân ra thì hắn nói ko nhớ chút gì cả. Cùng đó, hắn 1 mạch đòi ngủ khác phòng khi nàng nói ngủ chung với hắn. Nhận tiểu tử này cũng ko vấn đề, tam vương phủ thêm 1 người cũng chẳng sao cả, thêm 1 hài tử soái ca thì sau này nữ tử chết vì nó hàng loạt quá, thêm cho nàng 1 phần kiêu hãnh.
Phòng của Bạch Ly
1 nam tử mắt bạc kiêu mị ngồi trên giường, hình như đang hồi phục nội lực. Nam tử xinh đẹp, khuôn mặt vô vàn thuần khiết, trong sáng. So sánh với đệ nhất mỹ nam, thực sự giống nhau, cả 2 trong sáng có, mị hoặc có, ko biết bên nào là hơn. Nam tử ước chừng 18, 19 tuổi này, ko ai khác là Bạch Ly. Hắc y nhân qùy gối nãy giờ hiện tại mới thấp giọng lên tiếng
- chủ tử, người tính như thế này tới bao giờ, vậy rất khó chiếm được tình yêu của nàng. Bộ dáng oa nhi như vậy,... - chủ tử này, tìm mọi cách ình 1 lời nguyền, sáng thành oa nhi, tối trở lại nguyên hình. Đóng 1 đoạt kịch để thu hút sự chú ý của nàng. Ban đầu hắn là chỉ tay phía cô nương tóc tím bạc ( là Di Di đội tóc giả đó), nhưng thấy người bên cạnh dùng thổ thuật, quay 360°, lại thêm 1 màn kịch.
- ta tự biết lo liệu, chỉ cần 2 tháng, nàng ko yêu ta, ta đích thân giết nàng. ta ko có được thiên hạ, thì đừng hòng ai có được - hắn đè thấp giọng, đúng lúc ấy, 1 cơn gió lạnh thổi vào, bật tung cửa sổ. Người này _ ngũ vương - phong. Cũng ko ai khác, hoàng thượng Thanh quốc _ Thuận Bạch Ly
- nô tài đã hiểu, liền phụng mệnh người bảo toàn Thanh quốc. - hắc y nhân nói xong, liền ko thấy tăm hơi đi mất.
tam vương phủ Hoàng Bảo triều
Bạch đào viện
Vì ko có nàng ở Cẩm hoa viện nên hắn cũng ko đến đó. Sau khi bị 2 tên cẩu hoàng huynh kia bắt làm 1 đống việc trong khi đó 2 người này thảnh thơi ngắm mỹ nhân ca hát, say mê uống rượu, mà mấy công việc này chủ yếu là của 2 người họ. hắn làm việc nhọc mấy tiếng thì leo lên giường ngủ. Tâm trạng là cũng như nàng, ko thể ngủ ngon, hắn nhớ sức ấm tỏa ra mỗi khi hắn ôm nàng, nhớ cái thân hình nhỏ nhắn ấy. Nhớ cách nàng lạnh lùng cười nhưng bên trong là hàng vạn ôn nhu.
Nghĩ tới đây, hắn bật dậy, thay y phục
- Thiếu Quân, mau liên lạc với nhóm của nàng, tìm tam sát thủ đệ nhất trong Tu La môn, liền đi với ta. Đêm nay đi phía Kim Tỏa quốc - hắn cười lạnh: Loan nhi, ngươi là muốn làm ta phát điên.
- ân, chủ tử. - Thiếu Quân ko chút chậm trễ, đi hướng sau tam vương phủ, đi tới Tu La lâu.
Khách điếm tại Hùng thuận thành
Cửa sau
1 nữ tử mặc áo choàng cam, đội mũ liền với áo che nửa khuôn mặt. Còn thấp thoáng vài sợi tóc tím bạc xinh đẹp.
Di Di lọ mọ nửa đêm dậy, đội tóc giả là do nghe nói hôm nay có hội thành nên mới trốn đi chơi.
- Di nhi? - 1 cánh tay đập vào vai nàng, khiến nàng giật mình suýt xỉu.
Quay đầu lại, thì ra là Ngọc Di
- Ngọc Di tỷ tỷ? Sao... tỷ ra đây? - Nàng khẽ hỏi, như sợ có người nghe thấy
- ta...đi vệ sinh, thấy có người nên... - Ngọc Di thoáng đỏ mặt
- nỡ như là khách thì sao, tỷ sao biết là ta? - Nàng bĩu môi
- khách điếm này là của Bách Liên ca, nên huynh ấy bao trọn, sao có khách?
- ta muốn đi xem hội, chỉ 1 chút thôi, nha....!!!! - Nàng nhìn Ngọc Di với ánh mắt van nài
-nhưng đã quá nửa đêm, nguy hiểm lắm
- vậy tỷ đi cùng ta, nhưng dù sao ta cũng biết chút võ công mà
- ko được, tiểu thư mà biết thì ko vui đâu.
- đi mà, chỉ 1 tiếng thôi!!! - Di Di khóe mắt phiếm hồng, bày ra bộ mặt ủy khuất
- nhưng.....
- Ngọc Di tỷ tỷ......
- thôi được rồi, chỉ 1 tiếng thôi. - Ngọc Di thở dài, nàng thật quá mềm lòng rồi!!!
Tác giả :
Phụng Phụng