Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
Chương 89: Viên kẹo thứ tám mươi chín

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 89: Viên kẹo thứ tám mươi chín

Mấy ngày sau, weibo của Từ Lạc Dương update: “Tui chuẩn bị ra album rồi!"Chẳng bao lâu sau, chủ đề #Từ_Lạc_Dương_chuẩn_bị_ra_album_mới# trực tiếp chiếm ba vị trí đầu của top hotsearch.

Trong phòng gym, Từ Lạc Dương xuống khỏi máy chạy bộ, dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán mình, hỏi Trịnh Đông: “Anh Trịnh, tụi mình không mua hotsearch thật hả? Đây đã là ngày thứ nhất nhì ba tư năm rồi, sao em vẫn còn ở trên hotsearch chứ chưa chịu xuống vậy?"

Cậu nói chuyện hơi thở hổn hển, lúc giơ tay lau mồ hôi, có thể chớp nhoáng thấy được không ít đường cong trên cơ thể, sức sống của toàn thân cực kỳ tốt.

“Không mà, lâu lắm rồi anh không mua hotsearch, xin cậu hãy có một chút tự giác với độ hot của mình đi mà!" Trịnh Đông ném cho cậu một viên kẹo nhuận cổ họng: “Thêm được mấy kg rồi?"

Từ Lạc Dương lột kẹo nhuận cổ họng bỏ vào trong miệng, giơ tay ra, cười híp mắt trả lời: “1,5kg rồi!"

Từ lúc quyết định mở concert, trong lịch trình hằng ngày của Từ Lạc Dương thêm vào kế hoạch tập gym. Concert lưu động vừa hát vừa nhảy rất tốn sức, cậu lo nếu như mình thật sự trực tiếp không tập gì mà cứ vậy lên diễn luôn, không chừng sẽ té xỉu trên sân khấu. Còn có một loại khả năng nữa, chính là sau khi cởi đồ, trên người đều là thịt mềm, sẽ bị cười nhạo cho đến chết —— cậu cũng cần mặt mũi!

“Vậy cũng không tệ lắm, đáng được khen ngợi." Trịnh Đông lại cúi đầu, lướt màn hình điện thoại, nói cho cậu biết tiến độ kế hoạch: “Album mới tên… của cậu đã bắt đầu chuẩn bị."

Trực tiếp bỏ qua tên gọi album, Trịnh Đông dừng một chút mới nói tiếp: “Cơ mà cậu tự viết lời và soạn nhạc nên không cần đi tìm công ty bản quyền để nhận bài hát nữa, trực tiếp nhảy qua giai đoạn đầu của việc chuẩn bị, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngoài ra, người chế tác cậu định tìm ai?"

“Em!" Ý thức được có thể sắp phải nhận công kích khinh thường từ Trịnh Đông, Từ Lạc Dương vội vàng bổ sung lý do: “Có thể tiết kiệm tiền đó!" Nói xong, cậu đếm mấy đầu ngón tay: “Anh Trịnh, anh xem, album mới tên《Trường An》này của em, vốn bỏ vào giai đoạn đầu rất là ít nha, viết lời soạn nhạc người chế tác đều là em, đoàn đội thì khoảng ba mươi bốn mươi người là đủ, còn rất nhanh là bắt đầu thu âm được rồi nữa!"

Trịnh Đông nghe thấy Từ Lạc Dương nhấn mạnh hai chữ ‘Trường An’ bèn cảm thấy đau quai hàm, anh dứt khoát đổi chủ đề: “Họp báo cho concert sắp tới, công ty mình có đơn vị biểu diễn, cho nên sẽ sắp xếp xong rất nhanh, đợt sóng tuyên truyền đầu tiên sẽ bắt đầu vào đầu năm. Cậu phải nhớ sau này bất kể là phỏng vấn gì, cũng phải nhắc thêm một câu mình đang chuẩn bị concert."

Từ Lạc Dương gật đầu, ôm ly giữ nhiệt uống nửa ly nước, tỏ vẻ vừa tự giác vừa nghe lời.

“Cả weibo cũng vậy, tần suất update cũng phải tăng lên." Trịnh Đông chuyển tầm mắt lên mặt cậu: “Cậu thật sự xác định, concert sẽ tới mấy thành phố này?"

“Chắc chắn, đây chính là con đường em dày công thiết kế!" Từ Lạc Dương chẳng chút do dự, lại mỉm cười nói: “Anh Trịnh, một tuần nay, câu này anh đã hỏi sắp năm mươi lần rồi!"

“Rốt cuộc thì anh vì ai hả?" Trịnh Đông lườm cậu một cái: “Thích Trường An có biết không? Chuyện cậu định phát hành album và tổ chức concert ấy?"

“Vẫn chưa biết, em chưa nói với ảnh." Mồ hôi trên mặt Từ Lạc Dương theo đường cong của cằm trực tiếp chảy xuống, tóc rối trên trán đã ướt đẫm, cậu tùy tiện vuốt vuốt tóc, cười nói: “Gần đây ảnh bận lắm, em muốn dành cho ảnh một niềm vui bất ngờ."

“Ờ." Trịnh Đông lạnh lùng trả lời, giả bộ không nhìn thấy cẩu lương vả vào mặt, cất điện thoại vào túi áo, anh đánh giá Từ Lạc Dương: “Được rồi, thay bộ đồ khác, tới phòng thu âm, hẹn 10h, giờ đã 9h40 rồi."

Từ Lạc Dương vội vàng đi tới phòng thay đồ, đi được hai bước bèn quay lại hỏi: “Anh Trịnh, lần này mình thuê bao lâu?" Phòng thu âm xịn đều thu phí theo giờ, đắt đến nhức nhối.

“Hai mươi ba ngày."

“!!"

Thế là trên đường đi tới phòng thu âm, Từ Lạc Dương vẫn luôn tính toán, đây rốt cuộc là bao nhiêu giờ chứ!

Một tháng tiếp theo, Từ Lạc Dương cơ bản đều ngâm mình trong phòng thu âm, bế quan thu bài hát, ngay cả tết âm lịch cũng chỉ nghỉ có 3 ngày.

Cơ mà tết âm lịch năm nay lại khác những năm trước, Thích Trường Ân đặc biệt từ Montreal bay về, ba người cùng nhau ăn tất niên đêm giao thừa. Từ Lạc Dương còn tranh thủ cơ hội thể hiện kỹ năng nấu nướng của mình, thu hoạch được hai bao lì xì lớn, vui vẻ đến mức nằm mơ cũng cười tỉnh.

Mà weibo của Từ Lạc Dương mỗi ngày đều biến thành update việc thu âm bài hát ở phòng thu âm và ở phòng gym, cực kỳ chăm chỉ. Trịnh Đông thỉnh thoảng sẽ dùng di động chụp lại cảnh cậu thu âm post lên weibo, cũng coi như là quét cảm giác tồn tại cho album vẫn chưa ra lò.

Thu xong bài hát cuối cùng đi ra, Từ Lạc Dương cúi chào các staff trong phòng thu âm tỏ ý cảm ơn, không kịp chúc mừng chính mình thoát khỏi bể khổ của việc thu âm, cậu đã vọt thẳng ra bên ngoài: “Anh Trịnh anh Trịnh, nhanh đưa điện thoại cho em! Thời gian sắp qua rồi!"

Trịnh Đông đã từ bỏ ý định đấu tranh, anh đưa điện thoại cho cậu, im lặng không lên tiếng.

Tour concert toàn quốc của Từ Lạc Dương tổ chức ở tổng cộng bảy thành phố, dựa theo kế hoạch ban đầu, một ngày sẽ công bố một thành phố. Tới hôm nay, vừa vặn là ngày thứ bảy.

Mở weibo ra, Từ Lạc Dương rất nhanh đã soạn xong weibo, trước khi post lên còn đưa cho Trịnh Đông xem: “Anh Trịnh, anh xem như vậy đã được chưa?"

Trịnh Đông mặc dù rất ghét bỏ, nhưng vẫn giúp cậu xem thử: “Post đi, người khác chữ nào chữ nấy nhả châu nhả ngọc, còn cậu chữ nào chữ nấy cũng đều là cẩu lương."

Từ Lạc Dương chỉ cười, sau đó bèn vui mừng ấn post lên.

Không giống dự đoán của Trịnh Đông, sau khi công bố thành phố cuối cùng tổ chức concert, tất cả fan đều bùng nổ.

“—— Tui… tui phải hòa hoãn trước đã!!"

“—— Thành phố thứ bảy, Trường An? Có cần phải rõ ràng thế không! Tui tui cũng phải hòa hoãn trước đã!"

“—— Trạm đầu tiên là Lạc Dương, trạm cuối cùng là Trường An, a rõ rồi, xong rồi, tui cũng phải hòa hoãn!"

“—— Muốn hòa hoãn cũng không được đâu có biết không hả!! Có ai trong mấy người dám dùng bút trên bản đồ, nối bảy thành phố này lại với nhau, sau đó dùng đường thẳng mà nhìn không? Dù sao thì ánh mắt của tui cũng đã bị hạt cẩu lương kim cương này chọt mù rồi!"

Lúc Từ Lạc Dương lướt đến bình luận này, bèn thảo luận với Trịnh Đông: “Anh Trịnh, sức quan sát của fan em đúng là cực kỳ mạnh, nhanh như vậy đã phát hiện ra cái trứng màu này rồi!"

Trịnh Đông chẳng thèm để ý đến cậu.

“—— Trái tim bé nhỏ của tui! Hóa ra là một…. hình trái tim? Trường An còn ở chính giữa trái tim này… Tui còn muốn hòa hoãn nữa mà! Không biết có hòa hoãn nổi không đây!"

“—— A a a a a cp manh của tui sao lại ngọt vậy chứ! Ngọt ra cả vũ trụ luôn a a a a! Tui muốn chạy quanh thành phố tui ở một vòng! Vé vào cửa bao lâu nữa sẽ bán? Mua mua mua!"

“—— Tui đã quyết định mỗi một buổi concert đều tới a a a a, từ Lạc Dương một đường đi tới Trường An, kích thích đến mức ngất xỉu! Cổ Thành đảng đầu đội trời xanh! Đứng vững đứng vững!"

Cực kỳ hài lòng với hiệu quả mà mình tạo thành, Từ Lạc Dương để điện thoại xuống, tiếp tục trịnh trọng đánh thẻ trên weibo: “Phòng thu âm 23/23, kết thúc công việc!"

Ngâm nga hát về đến nhà, Từ Lạc Dương đặt chìa khóa xe ở cửa, tiện tay từ trong lọ thủy tinh nhỏ ở bên cạnh cầm một viên kẹo nhuận cổ họng nhét vào miệng, nhai mấy lần rồi nuốt xuống. Lọ thủy tinh và kẹo đều là do Thích Trường An chuẩn bị, ngày đầu tiên Từ Lạc Dương từ phòng thu âm trở về, đứng ở cửa bèn nhìn thấy. Sau này lúc cậu ra khỏi cửa hay vào cửa, đều sẽ theo thói quen lấy mấy viên kẹo nhuận cổ họng nhét vào túi quần.

“Em về rồi!"

Vừa đổi dép, vừa hướng bên trong hô một câu, Từ Lạc Dương vui vẻ xỏ dép đi vào trong —— trong nhà có người đang chờ mình, mới có thể thản nhiên nói ra câu em về rồi.

Đi ngang qua phòng bếp, Từ Lạc Dương bèn nhận ra bên trong đang hầm canh xương sườn, cậu không nhịn được trước tiên lặng lẽ đi qua nếm thử một miếng, kết quả đầu lưỡi lại bị bỏng.

Bước nhanh đi tới phòng khách,

Từ Lạc Dương nhăn mặt, trực tiếp tựa đầu lên vai Thích Trường An, trông rất tủi thân.

Thích Trường An cười hỏi cậu: “Bị bỏng hả?"

Mạnh mẽ gật đầu, Từ Lạc Dương dùng ánh mắt hỏi —— sao anh biết?

Dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, Thích Trường An nhẹ giọng nói: “Há miệng ra anh xem bị bỏng có nặng không."

Từ Lạc Dương ngoan ngoãn há miệng, ầm ờ nói chuyện: “Thấy được không?"

“Thấy, hình như hơi đỏ." Thích Trường An nói tiếp: “Duỗi đầu lưỡi ra một chút."

Từ Lạc Dương gật đầu, không ngờ mới duỗi đầu lưỡi ra, đã bị Thích Trường An hôn lên, sau đó trực tiếp bị đè trên sô pha. Cậu giả bộ phản kháng mấy lần, rồi từ bỏ việc giãy giụa, tay còn vòng lấy lưng Thích Trường An.

Lúc tách ra, hơi thở của hai người đều hơi hổn hển, Từ Lạc Dương lười biếng nằm trên sô pha, khóe môi còn dính một vệt nước. Nhận ra đầu lưỡi không đau nữa, cậu nói: “Anh Trường An, anh đói bụng hả? Hôn mà dùng sức nhiều thế."

“Ừm, đói bụng, muốn ăn em." Thích Trường An cầm tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay cậu. Trên đó có đeo một cái mõ nhỏ dùng dây kim loại mỏng xâu lấy, là cái trước đây Thích Trường An tự tay khắc tặng cậu. Bởi vì đeo thường xuyên, mặt ngoài của cái mõ nhỏ cực kỳ trơn nhẵn.

“Đại yêu quái, anh cuối cùng cũng bại lộ diện mạo đích thực của mình rồi!"

Nghe cậu quang minh chính đại nói ra câu này, Thích Trường An cười hỏi: “Vậy em muốn làm sao?"

“Đương nhiên là liều mình cứu người rồi! Để đề phòng việc đại yêu quái gieo vạ cho người khác, em chỉ có thể hi sinh bản thân thôi!" Từ Lạc Dương vừa nói vừa tự mỉm cười: “Yêu quái ca ca, vậy nên anh chỉ được gieo vạ cho em là đủ rồi."

“Được, nhưng em vẫn chưa nói cho anh biết, concert là sao đấy."

Từ Lạc Dương lúc này mới nhận ra Thích Trường An đang xem tin tức giải trí, trong đó vừa vặn đang thông báo về việc cậu đã thông báo thành phố thứ bảy tổ chức concert, nhưng tên của concert vẫn đang giữ bí mật.

Từ Lạc Dương tránh khỏi ánh mắt của đối phương: “Chuyện này hả, chẳng có gì đâu!"

“Náo Náo, nói cho anh biết được không?" Nói xong, Thích Trường An còn mỉm cười với Từ Lạc Dương.

Từ Lạc Dương rất không tiền đồ mà nhìn đến ngẩn người mất mấy giây, cậu không tự chủ được giơ tay lên, sờ lên đuôi mắt hơi sắc bén của Thích Trường An, chợt nhớ tới lúc ở trấn Tần Lí, lần đầu tiên mình nhìn thấy Thích Trường An cười, liền cảm thấy, băng tiêu tuyết tan xuân về khắp nơi cũng không đủ để hình dung.

Thế là cậu nhanh chóng phản bội nguyên tắc giữ bí mật của bản thân mình, không biết xấu hổ mà nói: “Đây là concert em tổ chức vì anh, trạm bắt đầu là Lạc Dương, trạm cuối cùng là Trường An, sơ sơ là như vậy."

Cậu vẫn rất không chịu thua kém, chưa tiết lộ tên của concert, tên album mới và tên của bài hát chủ đề ra.

“Náo Náo ——"

Biết Thích Trường An định nói gì, Từ Lạc Dương cười nói: “Em rất tham lam, em muốn chăm chỉ đóng phim, muốn cố gắng ca hát, cũng muốn để cho tất cả mọi người biết, người em yêu là anh."

Cậu biết rõ, mặc dù từ trước đến nay Thích Trường An sẽ không thể hiện ý muốn sở hữu đối với cậu, tự ti và cảm xúc tiêu cực ra, nhưng không thể hiện ra không có nghĩa là không tồn tại. Thích Trường An vì cậu mà luôn kiềm chế và nhẫn nại, những cái này cậu biết hết.

Bởi vì biết, bởi vì hiểu rõ, nên không nỡ.

“Concert tổ chức vì anh, nên anh phải đến, mỗi một buổi đều phải đến, được không?"

Thích Trường An không biết nên nói gì, chỉ nghiêm túc trả lời: “Được."

————

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Hôm nay cũng đang cố gắng phá cửa tủ!
Tác giả : Tô Cảnh Nhàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại