Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
Chương 66: Viên kẹo thứ sáu mươi sáu

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 66: Viên kẹo thứ sáu mươi sáu

Lúc rời khỏi biệt thự ở đường Lá Phong, Từ Lạc Dương mang theo một quyển album ảnh. Một mạch lái xe về nhà, cậu vừa xoắn xuýt vừa do dự, cuối cùng mới đứng trước mặt Thích Trường An.

“Náo Náo?" Phát hiện Từ Lạc Dương giấu hai tay ở sau lưng, còn không dám nhìn vào mắt mình, Thích Trường An mỉm cười: “Sao thế? Có đồ gì muốn tặng cho anh hả?"

Thế là hít sâu hai cái, Từ Lạc Dương mới đem album ảnh trong tay tới, nhỏ giọng nói với Thích Trường An: “Cái này cho anh."

Cậu không khống chế được tầm mắt của mình mà nhìn Thích Trường An, tốc độ nói rất chậm: “Còn mấy tiếng nữa là em 26 tuổi rồi. Năm 25 tuổi em và anh ở bên nhau, mà trong quyển album ảnh này, đều là ảnh mỗi một tuổi từ khi em sinh ra cho tới năm 24 tuổi."

Thích Trường An từ từ ngồi thẳng lại, biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm túc, sự dịu dàng trong đôi mắt giống như dòng suối không ngăn được, muốn tràn ra. Anh không ngắt lời Từ Lạc Dương, mà lắng nghe cực kỳ cẩn thận.

“Em đem em trước kia, em bây giờ, em sau này, tất cả đều tặng cho anh." Nói ra câu cuối cùng, Từ Lạc Dương hơi thả lỏng, nụ cười trở nên rực rỡ: “Thích tiên sinh, anh có nhận không?"

“Nhận." Hai tay nhận lấy album ảnh, đồng thời Thích Trường An cũng ôm Từ Lạc Dương vào lồng ngực mình, anh nghiêng đầu ra sức hôn lên môi cậu: “Mỗi lần anh đều cảm thấy anh yêu em vẫn chưa đủ."

Từ Lạc Dương cong mắt, trông rất vui vẻ: “Vậy Thích tiên sinh, anh cứ từ từ cố gắng, dù sao thì từ giờ đến già thời gian cũng còn rất dài!" Nói xong, cậu lại nhỏ giọng nói: “Em cũng sẽ cố gắng."

Quà sinh nhật Thích Trường An tặng Từ Lạc Dương, là một bát mì trường thọ do anh tự mình xuống bếp nấu. Dắt Từ Lạc Dương tới bên cạnh bàn, ánh mắt anh chăm chú: “Chúc Náo Náo của anh, khỏe mạnh sống lâu, bình an suôn sẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc."

“Cảm ơn Trường An!" Từ Lạc Dương ngồi vào trên ghế dài, cầm lấy đũa, phát hiện ra bất ngờ là rất ngon. Đồng thời khiến cậu ngạc nhiên là, cả bát thật sự chỉ có một sợi mì, kích thước cũng bằng nhau!

Đến lúc rửa chén, Từ Lạc Dương từ phía sau ôm lấy eo Thích Trường An, thả mềm giọng: “Có thể tiết lộ một chút xem anh đã phải luyện tập bao nhiêu lần, mới nấu được bát mì ngon như vậy không?"

Thấy Thích Trường An vẫn không nói gì, Từ Lạc Dương nặng nề thở dài, tựa trán lên vai Thích Trường An, bắt đầu phát huy kỹ năng diễn xuất của mình: “Haiz, thật là đau lòng! Mặc dù vẫn chưa qua 0h, nhưng không phải em là chàng trai thọ tinh sao? Điều ước nho nhỏ này cũng không thể được thỏa mãn sao?"

Thích Trường An đành chịu, mấy giây sau mới nói: “Lần đầu tiên quay xong show về thì bắt đầu luyện tập, mỗi ngày luyện 2 lần."

Từ Lạc Dương giật mình. Lần đầu tiên quay show là ngày 11 tháng 5, đến giờ đã hơn nửa tháng rồi. Trước mắt cậu hiện ra cảnh tượng nhân lúc mình không ở đây, Thích Trường An đứng trong phòng bếp, nghiêm túc nhào bột, nấu vắt mì. Trong lòng giống như được nhét vào một khối kẹo bông, thậm chí từng ngụm không khí hít vào đều là vị ngọt.

Được một người đối xử và quý trọng như vậy, thật sự chẳng thể dùng lời nói để diễn tả được cảm giác hạnh phúc của mình. Cậu nghĩ cậu đã rơi vào một cái hố tên là ‘Thích Trường An’, ngoài việc càng lún càng sâu ra, thì chẳng còn lựa chọn nào khác.

Sau đó, hai người ngồi trên sô pha cùng nhau xem tivi, thấy sắp tám giờ, Từ Lạc Dương bèn tìm cớ, ra ban công gọi điện thoại.

Trong lúc đợi điện thoại kết nối, cậu còn xuyên qua cửa sổ sát đất, dùng một tay bắn tim cho Thích Trường An đang ngồi trên sô pha. Lúc này, trong điện thoại vang lên giọng nói nghi ngờ: “Lạc Dương?"

“Thiểm Thiểm," Từ Lạc Dương theo bản năng nghiêng người sang, không để Thích Trường An nhìn thấy khẩu hình miệng của mình. Ho nhẹ mấy tiếng, cậu đang định nói chuyện, thì đã nghe Diệp Thiểm Thiểm hỏi: “Cậu sao thế? Bị cảm hả?"

Từ Lạc Dương bật cười: “Không bị cảm, mà là có chuyện rất nghiêm túc muốn hỏi anh."

Giọng Diệp Thiểm Thiểm cũng trở nên nghiêm túc, cậu ta hồi hộp nói: “Cậu nói đi!"

Cảm thấy mọi người đều là người trưởng thành rồi, phải đối mặt với vấn đề của người đồng tính, nên Từ Lạc Dương hỏi thẳng: “Lần đầu tiên của anh và Cung Việt nhà anh, có đau không?"

Phải mất một lúc mới hiểu ‘lần đầu tiên’ là cái gì, Diệp Thiểm Thiểm vui vẻ trả lời: “Không đau nha, thoải mái lắm, cực kỳ thoải mái! Nhưng anh của anh nghĩ anh sẽ rất đau, nên làm chuẩn bị rất lâu!" Cậu ta suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm: “Nhưng có lẽ là do thể chất của anh, về sau anh có thử tra tư liệu, nghe nói lần đầu tiên về cơ bản đều sẽ rất đau, phải chuẩn bị cẩn thận mới được."

“Tư liệu tui cũng tìm rồi, nhưng mà gì cũng có." Từ Lạc Dương xỏ tay vào túi, cảm thấy hơi phiền muộn —— thể chất của Diệp Thiểm Thiểm hoàn toàn không có tính chất tham khảo, mình thiệt là đần! Nhưng trong lòng cậu rất căng thẳng, nói chuyện lung ta lung tung thêm mười mấy phút nữa, rồi mới cúp điện thoại.

Trước khi cúp  máy, Diệp Thiểm Thiểm còn thần thần bí bí, tựa như đang ngầm bàn bạc: “Quà sinh nhật lần sau gặp mặt anh sẽ tự mình tặng cậu! Với cả, anh định 0h sẽ là người đầu tiên post weibo chúc sinh nhật cậu, cậu giúp anh ngăn cản Trường An nhà cậu, để anh tranh thủ thời gian, được không?"

“Được!"

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Từ Lạc Dương cầm điện thoại gõ gõ đầu mình —— xong rồi, căng thẳng hơn rồi!

Loại cảm giác căng thẳng này, vẫn kéo dài cho đến lúc ngủ. Từ Lạc Dương nhắm chặt hai mắt, cảm giác thấy Thích Trường An vén góc chăn lên, từ một bên khác leo lên giường, cậu lúng túng mở miệng: “Ánh sáng… hơi chói mắt, Trường An, anh có thể tắt đèn trước không?"

Thích Trường An nghe lời cậu mà tắt đèn.

Bóng tối hạn chế thị giác, đồng thời cũng khuếch trương các giác quan còn lại, đặc biệt là Từ Lạc Dương giờ căng thẳng muốn chết, thì càng nhạy cảm hơn. Nhận ra thân nhiệt của đối phương đang đến gần, ngón tay cậu hơi run, ở trong lòng không ngừng tự nói với chính mình đừng căng thẳng đừng căng thẳng.

Đang muốn trực tiếp vét hết dũng khí hôn một cái, Từ Lạc Dương bèn nhận ra động tác của Thích Trường An còn nhanh hơn mình —— trán cậu được hôn một cái, sau đó là giọng nói vừa trầm thấp vừa từ tính của Thích Trường An: “Náo Náo của anh sinh nhật vui vẻ."

Ba cây kim trên đồng hồ đồng thời chỉ về số ‘12’, giây tiếp theo, đã thuộc về ngày 1 tháng 6 rồi.

Từ Lạc Dương bị cắt ngang, dũng khí vừa mới gom góp được nháy mắt chạy mất một nửa. Đợi tới lúc Thích Trường An đưa tới một phong thư, một nửa dũng khí còn sót lại cũng chạy mất chẳng còn bóng dáng.

Một lần nữa bật lại đèn giường, Từ Lạc Dương xem đi xem lại phong thư thật nhiều lần, đầu ngón tay sượt qua chữ “Gửi Náo Náo của anh" viết trên mặt phong thư, cậu nghiêng đầu nhìn Thích Trường An: “Anh… viết lúc nào vậy? Tụi mình rõ ràng vẫn luôn ở bên cạnh nhau mà!"

“Lúc em đi tắm."

Từ “tắm rửa" mấu chốt vừa xuất hiện, tai Từ Lạc Dương liền nóng lên, để thư lên tủ đầu giường, cậu không tự chủ được, giọng nói bèn thấp xuống: “Em… ngày mai em sẽ đọc."

Một lần nữa cậu lại nhìn thẳng vào Thích Trường An: “Anh…" Từ Lạc Dương dừng lại, giơ tay tắt đèn, rồi mới nói luôn nửa câu sau: “Anh có muốn kiểm tra xem em có xuất hiện thay đổi gì không?" Nói xong, cậu cầm tay Thích Trường An, thăm dò vào trong quần áo, chậm rãi để vào bên cạnh lỗ nhỏ, giọng rất nhỏ: “Anh… cảm nhận xem."

Ngón tay Thích Trường An dừng lại một chút rồi mới hơi cử động, sau đó bèn chạm đến một nơi ẩm ướt. Anh không dám cử động nữa, tay vẫn đặt bên cạnh lỗ nhỏ, giọng khàn khàn: “Náo Náo…"

Hai người ở rất gần nhau, Từ Lạc Dương bèn nhận ra, thân nhiệt của Thích Trường An nhanh chóng tăng lên, giống như một đốm lửa muốn cùng cậu bốc cháy. Được đối phương gọi dịu dàng như thế, giọng nói của cậu cũng phát run: “Cảm nhận được không?"

“Cảm nhận được." Nói xong, ngón tay Thích Trường An nhẹ nhàng ấn một cái, Từ Lạc Dương hơi rụt lại, giống như động vật nhỏ, dán chặt trong lồng ngực Thích Trường An, phải cắn cổ áo đối phương mới không phát ra tiếng động.

Cậu phát hiện ra, bản thân mình đã đánh giá thấp những phản ứng liên quan mà động tác này gây ra, dù sao thì hiện tại cậu cũng thật sự sắp bùng nổ rồi.

Trong bóng tối, ngoài tiếng hít thở nóng bỏng của từng người ra, thì chẳng có tiếng nói chuyện. Hai mươi phút sau, Từ Lạc Dương cảm nhận được có một giọt mồ hôi rơi lên cằm mình, cậu liếm liêm đôi môi có chút khô, kêu thành tiếng: “Trường An…"

Hơi thở của Thích Trường An nóng rực, môi anh kề sát vào môi cậu nói: “Không vào được, em sẽ bị thương, Náo Náo, lần sau rồi làm được không?"

Từ Lạc Dương đã đổ một thân mồ hôi, cậu giơ tay vòng lấy cổ Thích Trường An, nghe tiếng hít thở của đối phương, giọng khàn khàn nói: “Vậy tới phòng tắm đi."

Qua gần một tiếng, hai người mới ra khỏi phòng tắm. Từ Lạc Dương ngã vào trên giường không muốn nhúc nhích, tâm trạng hơi ủ rũ —— đại khái là cảm giác chênh lệch giữa việc vốn cứ nghĩ có thể lái tàu ngầm nguyên tử, kết quả chỉ lái một chiếc xe ba gác.

Tới lúc Thích Trường An nằm xuống bên cạnh cậu, Từ Lạc Dương cọ co lại gần, tay nắm lại thành đấm đấm, làm điệu bộ đang cầm micro: “Thích tiên sinh, em muốn phỏng vấn, anh ăn gì mà lớn như vậy?"

Rõ ràng trước đó cậu đã tự mình nới lỏng, cơ mà như thế cũng không thể thành công lái tàu ngầm nguyên tử! Tức đến biến hình!

Thích Trường An giơ tay, trực tiếp ôm Từ Lạc Dương vào lồng ngực, bàn tay anh tiến vào trong áo ngủ, dùng sức dịu dàng vuốt ve da trên lưng cậu, giọng nói mang theo ý cười: “Chắc là hấp thu tinh hoa đất trời tu luyện thành."

Từ Lạc Dương cảm thấy thất bại, rồi bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại: “Có phải là phương pháp của tụi mình không đúng không?" Nói xong lập tức tự phủ định: “Phương pháp chắc chắn là đúng, chủ yếu là kích thước không phù hợp thôi!"

Cậu ngẩng đầu hôn lên cằm Thích Trường An, hôn xong hỏi anh: “Vậy trước đó, anh cũng không muốn hả?" Hai tiếng vừa qua, cậu cảm thấy mình và Thích Trường An giống như hai ngọn núi lửa va vào nhau, dung nham và dung nham hòa tan cùng nhau —— nhưng trước đó, cậu còn tưởng rằng tình hình sức khỏe Thích Trường An không cho phép, nên lo nghĩ rất lâu.

“Muốn, lúc nào cũng muốn, nhưng càng sợ em đau hơn."

Trong lòng hoàn toàn mềm mại, Từ Lạc Dương trách móc: “Đừng sợ đừng sợ, bạn học Thích, lần sau tụi mình lại cùng nhau nghiên cứu cùng nhau học hỏi, cùng tiến bộ nhé!"

Ngày hôm sau, Từ Lạc Dương xa xỉ ngủ một giấc tới mười hai giờ trưa, mở mắt ra, việc đầu tiên cậu làm chính là đọc hết bức thư mà Thích Trường An viết cho mình. Thư không dài, cậu đọc đi đọc lại bảy tám lần, mỗi lần đọc xong, đều trốn trong chăn lặng lẽ cười, cười xong lại đọc thêm lần nữa.

Sau khi hưởng thụ phúc lợi Thích Trường An giúp mình mặc quần áo, Từ Lạc Dương đạp dép lê xuống giường đi đánh răng, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu cắn bàn chải đánh răng gọi tên Thích Trường An, rất nhanh, điện thoại đã được đưa tới.

“Là Trịnh Đông."

Từ Lạc Dương trực tiếp mở loa ngoài: “Anh Trịnh, em đang đánh răng, có chuyện gì hả?"

“Việc gấp! Anh gửi cho cậu một cái kịch bản, cậu xem kỹ một chút, xem xong thì cho anh câu trả lời. Nếu như cậu muốn diễn, anh sẽ xắn tay áo đi giành giật!"

Đã rất lâu rồi chưa thấy Trịnh Đông hăng hái như thế, Từ Lạc Dương nhổ bọt trắng trong miệng ra: “Được, em xem xong sẽ trả lời anh!"

Hai ba lần rửa mặt xong, Từ Lạc Dương mở kịch bản ra, vừa nhìn thấy tờ danh sách đầu tiên, thì đã biết vì sao ý chí chiến đấu của Trịnh Đông lại dâng cao như thế rồi.

“Trường An, hóa ra đạo diễn là Đỗ Nguyễn Lan!" Từ Lạc Dương uống một ngụm nước mật ong đưa tới bên môi, nhu nhu cổ họng có hơi đau nhức, nói tiếp: “Nhưng mà lúc trước em từng nghe tin, bộ phim này của đạo diễn Đỗ, hình như năm trước đã chuẩn bị xong rồi mà?"

“Ừm, anh cũng từng nghe nói vậy, quyết định nam chính là Quách Nguy."

“Chẳng nhẽ Quách Nguy không diễn?" Không nghĩ ra thì dứt khoát không nghĩ nữa, Từ Lạc Dương qua loa ăn mấy miếng thức ăn, rồi bắt đầu xem kịch bản.

Tên bộ phim là 《Ngược chiều ánh sáng》, nói về một cảnh sát truy nã ma túy tên là Đinh Tuyên, để tiếp cận một trùm ma túy đã vào tù, điều tra rõ manh mối che giấu đằng sau mấy vụ án liên tiếp, mà ngụy tạo thân phận để vào tù. Trên kịch bản chỉ có một phần ba tình tiết, Từ Lạc Dương đang xem đến phần vô cùng đặc sắc, bị cắt ngang nên vô cùng khó chịu, nên vội vàng gọi điện cho Trịnh Đông: “Anh Trịnh, có phần sau không? Rốt cục Đinh Tuyên có bị phát hiện không vậy?"

“Tiến vào đoàn phim mới nhận được kịch bản phần sau, nếu xem xong rồi thì nói đi, có diễn không?"

Từ Lạc Dương không trả lời ngay, mà hỏi lại: “Em nhớ lúc trước có tin, năm trước đạo diễn Đỗ không phải đã chuẩn bị xong rồi sao? Sao đột nhiên lại bắt đầu tìm nam chính? Là bên đầu tư có vấn đề, hay là nam chính lúc trước yêu sách vậy?"

“Yêu sách, Quách Nguy và đoàn đội sau lưng cậu ta yêu cầu tăng thêm thù lao, mà còn tăng rất nhiều, Đỗ Nguyễn Lan không đồng ý, hai bên cãi nhau rất ầm ĩ. Hơn nữa trước đó bên Quách Nguy đã tính toán trước, hợp đồng chưa chứng thực, thế là thấy sắp quay phim, Quách Nguy trực tiếp quẳng trách nhiệm không làm nữa." Trịnh Đông giải thích sự việc rất rõ ràng, cuối cùng nói một câu: “Đỗ Nguyễn Lan và đạo diễn Chử là bạn, lần này tìm tới cậu, là do đạo diễn Chử giới thiệu."

Từ Lạc Dương vỗ vỗ đùi Thích Trường An: “Nhận nhé! Bên Quách Nguy chê ít tiền nên nuốt lời, cho dù sau này có ầm ĩ, cũng không liên quan đến chúng ta. Với lại anh ta chê tiền ít nhưng em không chê, em còn có thể mang theo tiền riêng tiến vào đoàn phim nữa!"

“Cậu không chê ít nhưng công ty chê, nếu như cậu muốn nhận bộ phim này, thì phải nhận thêm ba cái đại ngôn, kiếm tiền về mới được, như vậy những người khác trong công ty sẽ không dám nói gì nữa."

“Được, anh Trịnh, anh giúp em kiểm tra là được rồi." Từ Lạc Dương nhìn chằm chằm kịch bản, trong lòng đều là tình tiết trong bộ phim: “Vậy khi nào em sẽ gặp đạo diễn Đỗ?"

“Tối mai là được, theo cách cũ, đọc thuộc kịch bản, để tránh khỏi việc đối phương tâm huyết dâng trào đọc lời thoại."

“Anh cứ yên tâm!"

Nói xong chuyện chính, Trịnh Đông lại cười cậu: “Thọ tinh của chúng ta không tổ chức sinh nhật nữa hả?"

Từ Lạc Dương hào khí vạn trượng: “Còn tổ chức sinh nhật gì nữa chứ, học thuộc kịch bản!"

Cúp điện thoại, Từ Lạc Dương vui vẻ nhào lên người Thích Trường An: “Vui quá đi! Nếu như thảo luận thành công, thì em sẽ được đóng phim của đạo diễn Đỗ rồi!"

Đạo diễn Đỗ và Chử Vệ cùng nhau được xưng là “nhị quái", địa vị giang hồ không chênh lệch lắm, lai lịch và phiên vị cũng không phân cao thấp, hai người còn là bạn tốt nhiều năm, thói quen quay phim đều không đi con đường bình thường, nhưng hầu như mỗi một bộ đều là tác phẩm kinh điển.

Thích Trường An ôm chặt cậu: “Chắc chắn là sẽ được."

Vội vội vàng vàng ăn mấy miếng trái cây, Từ Lạc Dương in kịch bản ra, cầm trong tay bắt đầu đọc đi đọc lại, cảm thấy hiệu quả không tốt lắm, nên dứt khoát lôi kéo Thích Trường An cùng đối diễn. Càng đọc lời thoại càng kích động, cậu dừng lại giữa đường: “Biên kịch thật sự sắp thăng thiên luôn, tiết tấu của kịch bản thật là lợi hại! Cơ mà trò văn nhiều quá, trò võ cũng rất nhiều, quay chắc chắn sẽ rất mệt." Nói thì nói vậy, nhưng nụ cười của cậu càng rực rỡ hơn.

“Ừm, nhân vật Đinh Tuyên này cảm xúc rất mạnh, so với nhân vật hoàng đế mà em đóng ở trong bộ “Loạn thế" kia còn đa diện hơn một chút. Hơn nữa trong toàn bộ kịch bản, mặc dù nhân vật lên sàn rất nhiều, nhưng Đinh Tuyên là nam chính hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa." Thích Trường An tỉ mỉ phân tích cho Từ Lạc Dương nghe, nói xong, chợt phát hiện nụ cười trên mặt đối phương nhạt dần, ánh mắt anh hơi nghi ngờ: “Náo Náo, sao vậy?"

“Trường An," Từ Lạc Dương khép kịch bản lại, hơi do dự: “Có phải anh định… không đóng phim nữa không?"

Thích Trường An ngớ ra, không trực tiếp trả lời: “Sao em lại nghĩ vậy?"

“Anh đừng có giấu em, gần đây em luôn thấy anh xem sách và tài liệu liên quan đến tài chính, còn cả rất nhiều bảng báo cáo tài vụ nữa, rồi là dự án đầu tư, vậy nên em bèn nghĩ đến chuyện này."

Thích Trường An im lặng vài giây, rồi lại hỏi: “Nếu như anh không đóng phim, em có thất vọng không?"

“Thất vọng thì vẫn sẽ có một chút," Từ Lạc Dương cân nhắc nói: “Dù sao từ rất lâu về trước em đều xem anh là mục tiêu, muốn đạt đến trình độ diễn xuất của anh, muốn trở nên giỏi như anh. Mỗi lần nghĩ như vậy, thì em sẽ đặc biệt có động lực! Nhưng mà, em nghĩ làm chuyện mình muốn làm, có thể khiến bản thân mình vui vẻ, là tự do của mỗi cá nhân. Trường An muốn làm gì cũng được, chỉ cần vui vẻ, không cần băn khoăn ánh mắt của người ngoài, bao gồm cả em."

Thích Trường An đan những ngón tay mình vào tay cậu, bụng ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên lòng bàn tay Từ Lạc Dương, nghiêm túc trả lời: “Anh không định hoàn toàn từ bỏ việc đóng phim, chỉ là sau này trọng tâm sẽ thay đổi một chút."

Từ Lạc Dương nhìn Thích Trường An, nhẹ giọng hỏi: “Là vì tụi mình, đúng không?"

————

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Size không phù hợp, không vào được!!!

QAQ
Tác giả : Tô Cảnh Nhàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại