Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
Chương 49: Viên kẹo thứ bốn mươi chín
Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Lạc Dương đến Giải trí Dữu Lê.
Đi thẳng vào phòng làm việc của Trịnh Đông, Từ Lạc Dương dọn bữa sáng đã đóng gói lên trên bàn: “Anh Trịnh, tới ăn sáng nè, nhóm Tiết Huỳnh đâu?"
“Em ở đây." Trịnh Đông còn chưa nói gì, cửa phòng nghỉ bên cạnh đã mở ra, trợ lý tuyên truyền Tiết Huỳnh đi ở đằng trước, mái tóc ngắn hơi lộn xộn, cô mặc một cái T-shirt màu trắng dài tay nhăn nhúm, vọt nhanh tới bên cạnh bàn, xắn ống tay áo lên bắt đầu húp cháo.
Lư Địch ngáp một cái đi theo ở phía sau, vốn tinh thần còn uể oải, vừa thấy tư thế của Tiết Huỳnh, đã cảm nhận được uy hiếp, thế là cũng vọt theo tới, cắn hai ba miếng đã tiêu diệt hết một cái bánh mì.
Trịnh Đông hai ngày nay bị đến năm vết lở trong miệng, nói chuyện sẽ bị đau, nên húp cháo cũng phải nhai kỹ nuốt chậm.
“Hôm qua Đới Tuyết Thanh phát văn bản làm sáng tỏ, coi như là đã tháo gỡ nút thắt quan trọng nhất. Tiếp theo, dưới áp lực của dư luận, Học viện điện ảnh cũng post văn bản thanh minh, mặc dù chỉ đẩy một giáo viên đã về hưu ra chịu tội, nhưng cũng đủ rồi."
Thấy Từ Lạc Dương gật đầu, Trịnh Đông nói tiếp: “Giờ việc chúng ta phải làm, là tiếp tục duy trì độ hot của chuyện này, làm sáng tỏ tất cả những điểm đáng ngờ và điểm đen, ngăn chặn hết mọi tình huống có thể khơi lại đống tro tàn."
Từ Lạc Dương tự giác bày tỏ: “Vậy mấy ngày nay em sẽ không update weibo, sau khi tụi anh làm xong công tác xã hội em sẽ lên tiếng." Nick chính không thể update, nhưng có thể update nick phụ!
“Ừm, vì chuyện này, bây giờ độ hot của cậu trên internet đã hoàn toàn bùng nổ rồi, lòng cảm thông mọi người dành cho cậu đang ở vào thời kỳ đỉnh cao."Trịnh Đông phân tích cho cậu nghe: “Cảnh ngộ hoàn toàn khác bây giờ, lúc cậu năm nhất đại học, còn chưa trưởng thành, ba mẹ đã mất vì bị bệnh, nhưng dưới tình huống như thế, cậu vẫn dựa vào sự cố gắng của mình, dùng thành tích cao nhất thi vào Học viện điện ảnh, đây chính là điển hình của con nhà người ta, vô cùng chăm chỉ. Chỉ dựa vào điều này, sẽ khiến rất nhiều người qua đường chuyển thành fan của cậu.
Chẳng bao lâu sau, cậu lại bị ân oán đời trước liên lụy, bị vu oan hãm hại, sau đó bị ép phải xuất ngoại, hoàn toàn là Cải thìa đáng thương version hiện thực, quần chúng ăn dưa đều thích kiểu tình tiết vừa cẩu huyết vừa kịch tính này."
Từ Lạc Dương nhỏ giọng nói: “Thật ra cũng không thảm đến thế…"
Giả bộ không nghe thấy lời cậu nói, Trịnh Đông nói tiếp: “Vậy nên sau chuyện này, độ nổi tiếng của cậu sẽ tăng mạnh. Nhưng mà hút fan dễ, thì mất fan cũng không khó, có thể ổn định được đợt nhân khí phất lên này không, còn phải xem tình hình sau này.
Còn trên mạng đang bàn luận ai đứng sau lưng cậu, mà có thể khiến Đới Tuyết Thanh phải phát văn bản thanh minh và xin lỗi, cái này tạm thời không sao hết, đồng đội của chính nghĩa cũng chính là người chính nghĩa!"
Từ Lạc Dương mỉm cười gật đầu, rồi lại xuất thần mất mấy giây —— bỗng nhiên rất nhớ đồng đội chính nghĩa Thích tiên sinh.
Chậm rì rì ăn hết cháo gà xé sợi nấu với nấm hương, Trịnh Đông đưa máy tỉnh bảng cho Từ Lạc Dương: “Nhân họa đắc phúc, bắt đầu từ tối qua, hòm thư của anh liền nổ tung, tất cả đều là kịch bản, đại ngôn và lời mời tham gia show, anh sàng lọc rồi, cậu xem lại xem, rồi tự chọn đi."
(Nhân họa đắc phúc: Trong lúc gặp họa lại có điều may mắn)
Lúc này, Tiết Huỳnh ôm laptop vọt tới: “Vương Du Hành bị bắt rồi!"
Từ Lạc Dương và Trịnh Đông đồng thời nhìn sang: “Vương Du Hành? Bị bắt?"
Xoay màn hình máy tính về phía hai người họ, Tiết Huỳnh gật đầu: “Đúng đúng đúng, là chuyện mới xảy ra thôi, tàng trữ ma túy, tụ tập chơi ma túy, trực tiếp bị ban ngành có liên quan dẫn đi!"
Nghe thấy ba chữ ‘chơi ma túy’, Từ Lạc Dương nhớ lại lúc trước ở trong phòng làm việc của Đới Tuyết Thanh, cậu đã thấy Vương Du Hành hơi gầy gò không bình thường, nhưng khi đó cậu không nghĩ theo chiều hướng này, cậu cứ nghĩ Vương Du Hành đã sớm cai nghiện rồi.
Thấy Tiết Huỳnh còn muốn nói gì đó, Trịnh Đông hỏi cô: “Chẳng lẽ vẫn còn chuyện gì ư?"
“Có có có! Còn một chuyện nữa!" Tiết Huỳnh chuyển cửa sổ, chỉ vào màn hình: “Chuyện mấy năm trước, trong đoàn phim《Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Tứ Châu》, Vương Du Hành giở trò với dây cáp treo, làm anh Từ rơi từ trên dây cáp xuống, còn phải vào viện, cũng được bốc ra rõ ràng, đầy đủ nhân chứng, còn có cả video không biết tìm được từ đâu, đúng là quả bom luôn."
Trịnh Đông cẩn thận đọc kỹ bài báo đăng thông tin bùng nổ này từ đầu đến cuối, cuối cùng nhìn Từ Lạc Dương: “Thích tiên sinh nhà cậu chắc chắn đã có âm mưu từ lâu, lần này Vương Du Hành muốn trở mình, thật sự rất khó."
Một bên khác, Thích Trường An đang gọi video với Thích Trường Ân.
“Gần đây em có khỏe không?" Thích Trường Ân ngồi trong phòng làm việc, đằng sau là một bức tranh sơn dầu rất lớn, anh mặc một bộ âu phục màu đen, cà-vạt thắt rất chỉnh tề.
“Khá tốt, mỗi ngày Lạc Dương đều nhắc em uống thuốc đúng hạn." Chỉ nhắc đến cái tên này, ánh mắt Thích Trường An cũng bắt đầu nhu hòa lại.
Thích Trường Ân cũng mỉm cười: “Anh xem tin tức rồi,Vương Du Hành cũng do em ra tay hả?"
“Ừm, là em." Nhớ tới việc Từ Lạc Dương bị rơi từ trên dây cáp xuống, cùng với ngón út cho đến giờ vẫn có chút hơi không tự nhiên, giữa lông mày Thích Trường An cũng mang theo chút tàn nhẫn.
Vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt Thích Trường An, giọng Thích Trường Ân ôn hòa lại: “Xác định là cậu ấy rồi hả?"
“Ừm, là em ấy, sẽ chẳng có thêm người thứ hai nữa." Thích Trường An thả lỏng tựa trên khung cửa: “Anh, em bảo Lương Khưu sắp xếp, sau này họp hội đồng quản trị em đều sẽ tham gia."
Thích Trường Ân cười nói: “So ra, trên phương diện tài chính và thương mại thì em có thiên phú hơn anh, trước đây ba cũng từng nói, em giống ông ấy nhất. Nhưng mà trước đây không phải kéo em đi họp, đến cửa phòng họp rồi, em còn quay người bỏ chạy sao? Sao giờ thoắt cái lại tự giác như vậy?"
“Em muốn bảo vệ em ấy."
Nghe thấy đáp án như vậy, Thích Trường Ân hơi ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy cũng nằm trong dự liệu.
Nhìn kỹ người trong màn hình, anh bừng tỉnh phát hiện, chỉ một khoảng thời gian không gặp thôi, mà Thích Trường An thật sự thay đổi rất lớn. Cười rất nhiều, nói cũng trở nên nhiều hơn, còn sẽ thả lỏng mà tán gẫu với anh nữa, chứ chẳng hề giống như lúc trước, hầu như thời thời khắc khắc đều kéo căng dây cung trong lòng, đề phòng tất cả mọi người xung quanh.
Trong lòng vừa có chút vui mừng vừa có chút phức tạp, em trai anh, giờ cũng đã có người mà em ấy muốn toàn lực bảo vệ rồi, thậm chí còn vì người này mà trở nên mạnh mẽ.
Thích Trường Ân nhẹ giọng nói: “Anh trai mãi mãi ủng hộ em, em chắc chắn có thể làm được."
****
Sau khi hủy bỏ cảnh báo, Từ Lạc Dương liền chuyển từ khách sạn về Vịnh Thiên Hà, nhân tiện cũng đóng gói Thích Trường An mang về nhà mình luôn. Từ Giải trí Dữu Lê về nhà, cậu cảm thấy toàn thân mình đều suy yếu, đổi dép ở cửa xong, cả người đều nhào luôn lên người Thích Trường An, giống như là không có xương vậy.
Giơ tay ôm lấy eo Từ Lạc Dương, Thích Trường An tự nhiên mà hôn lên vành tai cậu: “Mệt hả?"
“Ừm, mệt lắm!" Từ Lạc Dương tỏ vẻ khổ sở: “Cả buổi sáng đều xem kịch bản, đầu óc em sắp nổ tung rồi! Vấn đề là kịch bản đều rất dở, không phải là loại kịch bản thiên lôi cẩu huyết thì cũng là một nồi cháo tình cảm hầm bà lằng, anh thích em em thích anh ta. Trọng điểm là, đây cũng đã qua tay anh Trịnh sàng lọc một lần rồi!"
“Đợi《Lối rẽ》của đạo diễn Trương công chiếu, kịch bản đưa tới sẽ tốt hơn nhiều, tiền cát xê cũng cao hơn, trước tiên em có thể không vội mà nhận phim."
“Em với anh Trịnh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà lúc trước quay《Lối rẽ》và phhim của đạo diễn Chử Vệ, thời gian kéo dài quá lâu, bên công ty không đợi được. Vậy nên có lẽ trước tiên em sẽ nhận mấy show thực tế ngoài trời, nhưng cụ thể nhận cái gì thì còn đang bàn bạc." Nói xong, Từ Lạc Dương lại hỏi Thích Trường An: “Anh thì sao?"
“Tạm thời không nhận kịch bản, nhưng có việc khác phải tới thành phố S."
“Bao giờ anh đi?" Từ Lạc Dương bỗng rất mất mát, nhỏ giọng thầm thì: “Tụi mình mới ở bên nhau, anh lại phải đi, vậy nên tụi mình nhanh như vậy đã phải yêu xa rồi ư? Ngược quá ngược quá!"
Thích Trường An thấp giọng an ủi cậu: “Sáng ngày mốt anh bay, xong việc anh sẽ về, sẽ không kéo dài lâu đâu."
“Ngày mốt?" Từ Lạc Dương lấy điện thoại ra xem đi xem lại thời tiết của thành phố S, thấy cả tuần trời đều mưa, cậu suy nghĩ một lát rồi nói: “Trường An anh đợi em chút nhá!" Nói xong chạy vào nhà kho.
Chẳng bao lâu sau, Từ Lạc Dương cầm một cái ô gấp đi ra, rồi lại chạy vào phòng sách tìm bút, sau đó ký tên mình vào mặt trong của chiếc ô. Sau khi làm xong, cậu đưa ô cho Thích Trường An xem: “Như vậy mỗi lần anh dùng ô, sẽ nhớ em một lần!"
Thích Trường An nhìn cậu, khẽ trả lời: “Được, mỗi ngày anh đều sẽ che cái ô này."
“Ừm!" Lại nghĩ tới cái gì đó, Từ Lạc Dương vội vội vàng vàng chạy vào phòng để áo mũ, một hồi lâu mới từ trong ngăn kéo lấy ra một đôi bao tay mỏng màu trắng, sau đó đưa bút cho Thích Trường An, tự mở lòng bàn tay ra: “Thích tiên sinh, có thể ký tên lên đây được không? Hơi nhỏ thôi, đừng lớn quá."
Nói xong, còn ra dấu tổng thể vị trí và kích cỡ.
Thích Trường An nhận lấy bút, nghiêm túc viết tên mình xuống, tiếp đó, anh nhìn thấy Từ Lạc Dương gập năm ngón tay lại, cười nói: “Em đi đâu cũng sẽ mang theo đôi bao tay này," nói xong còn lắc lắc tay trái, đắc ý hất cằm: “Giờ anh đang ở trong lòng bàn tay em rồi!"
Cậu vừa nói xong, thì thấy mình bị Thích Trường An ôm vào lòng, tiếp đó cảm thấy đối phương cúi đầu cắn cắn vành tai mình: “Náo Náo, em còn vậy nữa là anh không nỡ đi đâu."
Từ Lạc Dương tựa vào vai Thích Trường An nhỏ giọng cười: “Đi đi đi đi, đợi anh từ thành phố S về, em sẽ tới đón anh về nhà." Nói xong, còn ngẩng đầu hôn lên khóe môi Thích Trường An.
Cậu vốn chỉ muốn hôn một chút, không ngờ tay Thích Trường An lại nắm nhẹ lấy cổ cậu, sau đó liền di chuyển lên trên, thoáng dùng sức đè đầu cậu lại, tiếp tục hôn thật lâu.
Ăn tối xong, Thích Trường An ở phòng sách xử lý tài liệu Thích Trường Ân gửi tới, Từ Lạc Dương một mình nằm ở sô pha bên ngoài, vừa ăn hoa quả vừa tiếp tục xem kịch bản.
Chẳng bao lâu sau, một khung chat đột nhiên nhảy ra, đến từ Thích Trường An.
“Đang làm gì đó?"
Thay đổi tư thế, Từ Lạc Dương nằm sấp trên sô pha, nghiêm túc gõ chữ: “Đang xem kịch bản." Nhấn gửi đi, cậu nhìn về cửa phòng sách đang đóng chặt, không nhịn được mà mỉm cười.
Rất nhanh, Thích Trường An đã trả lời lại: “Náo Náo, anh nhớ em."
Nhìn thấy câu này, Từ Lạc Dương ở trên sô pha lăn hai vòng, suýt chút nữa rơi xuống đất, cậu cắn cắn nắm tay, vẫn vui vẻ cười ra tiếng, lỗ tai cũng hơi phát nhiệt.
Xoắn xuýt một hồi lâu, không biết trả lời như thế nào, Từ Lạc Dương dứt khoát nhắn lại: “Lạc Dương của anh rời mạng rồi."
Trong phòng sách, Thích Trường An hoàn toàn không xem nổi tài liệu, anh tiện tay nới lỏng nút trên cổ áo sơ mi, ngửa lưng tựa vào ghế, nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà xuất thần.
Từ Lạc Dương, Từ Lạc Dương, Từ Lạc Dương —— cái tên này thật sự khiến anh muốn tạm thời quên đi một giây, anh sẽ chẳng làm được.
Lúc này, vang lên tiếng vặn khóa cửa, tiếp đó, cửa phòng sách bị mở ra, Từ Lạc Dương ôm máy tính bảng đứng ở cửa, giả vờ nghiêm túc: “Thích tiên sinh, em vào được không?"
Thích Trường An vẻ mặt chăm chú nhìn cậu, nhẹ nhàng gật đầu.
Từ Lạc Dương đóng cửa lại, trên mặt đều là nụ cười, cậu bước nhanh tới bên cạnh Thích Trường An, giả bộ ho mấy tiếng, sau đó hỏi: “Em cho anh mượn ôm hai phút, sau đó em nghiêm túc xem kịch bản, anh nghiêm túc xem tài liệu, Thích tiên sinh cảm thấy ý này thế nào?"
Thích Trường An ôm người lên đùi, cúi đầu hôn lên làn da bên cổ cậu, giọng khàn khàn: “Thích tiên sinh không muốn chỉ ôm hai phút, mà muốn ôm một đời, được không?"
Từ Lạc Dương gật đầu, cố nén ý cười, cố gắng ra vẻ nghiêm túc: “Em suy nghĩ chút đã!"
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
Lòng tham của tui còn lớn hơn cả đại yêu quái, một đời quá ngắn. Vậy nên, rốt cục tui có cần thảo luận về chuyện tu luyện với Thích Thích không nhỉ? Aiz, rầu quá!
Đi thẳng vào phòng làm việc của Trịnh Đông, Từ Lạc Dương dọn bữa sáng đã đóng gói lên trên bàn: “Anh Trịnh, tới ăn sáng nè, nhóm Tiết Huỳnh đâu?"
“Em ở đây." Trịnh Đông còn chưa nói gì, cửa phòng nghỉ bên cạnh đã mở ra, trợ lý tuyên truyền Tiết Huỳnh đi ở đằng trước, mái tóc ngắn hơi lộn xộn, cô mặc một cái T-shirt màu trắng dài tay nhăn nhúm, vọt nhanh tới bên cạnh bàn, xắn ống tay áo lên bắt đầu húp cháo.
Lư Địch ngáp một cái đi theo ở phía sau, vốn tinh thần còn uể oải, vừa thấy tư thế của Tiết Huỳnh, đã cảm nhận được uy hiếp, thế là cũng vọt theo tới, cắn hai ba miếng đã tiêu diệt hết một cái bánh mì.
Trịnh Đông hai ngày nay bị đến năm vết lở trong miệng, nói chuyện sẽ bị đau, nên húp cháo cũng phải nhai kỹ nuốt chậm.
“Hôm qua Đới Tuyết Thanh phát văn bản làm sáng tỏ, coi như là đã tháo gỡ nút thắt quan trọng nhất. Tiếp theo, dưới áp lực của dư luận, Học viện điện ảnh cũng post văn bản thanh minh, mặc dù chỉ đẩy một giáo viên đã về hưu ra chịu tội, nhưng cũng đủ rồi."
Thấy Từ Lạc Dương gật đầu, Trịnh Đông nói tiếp: “Giờ việc chúng ta phải làm, là tiếp tục duy trì độ hot của chuyện này, làm sáng tỏ tất cả những điểm đáng ngờ và điểm đen, ngăn chặn hết mọi tình huống có thể khơi lại đống tro tàn."
Từ Lạc Dương tự giác bày tỏ: “Vậy mấy ngày nay em sẽ không update weibo, sau khi tụi anh làm xong công tác xã hội em sẽ lên tiếng." Nick chính không thể update, nhưng có thể update nick phụ!
“Ừm, vì chuyện này, bây giờ độ hot của cậu trên internet đã hoàn toàn bùng nổ rồi, lòng cảm thông mọi người dành cho cậu đang ở vào thời kỳ đỉnh cao."Trịnh Đông phân tích cho cậu nghe: “Cảnh ngộ hoàn toàn khác bây giờ, lúc cậu năm nhất đại học, còn chưa trưởng thành, ba mẹ đã mất vì bị bệnh, nhưng dưới tình huống như thế, cậu vẫn dựa vào sự cố gắng của mình, dùng thành tích cao nhất thi vào Học viện điện ảnh, đây chính là điển hình của con nhà người ta, vô cùng chăm chỉ. Chỉ dựa vào điều này, sẽ khiến rất nhiều người qua đường chuyển thành fan của cậu.
Chẳng bao lâu sau, cậu lại bị ân oán đời trước liên lụy, bị vu oan hãm hại, sau đó bị ép phải xuất ngoại, hoàn toàn là Cải thìa đáng thương version hiện thực, quần chúng ăn dưa đều thích kiểu tình tiết vừa cẩu huyết vừa kịch tính này."
Từ Lạc Dương nhỏ giọng nói: “Thật ra cũng không thảm đến thế…"
Giả bộ không nghe thấy lời cậu nói, Trịnh Đông nói tiếp: “Vậy nên sau chuyện này, độ nổi tiếng của cậu sẽ tăng mạnh. Nhưng mà hút fan dễ, thì mất fan cũng không khó, có thể ổn định được đợt nhân khí phất lên này không, còn phải xem tình hình sau này.
Còn trên mạng đang bàn luận ai đứng sau lưng cậu, mà có thể khiến Đới Tuyết Thanh phải phát văn bản thanh minh và xin lỗi, cái này tạm thời không sao hết, đồng đội của chính nghĩa cũng chính là người chính nghĩa!"
Từ Lạc Dương mỉm cười gật đầu, rồi lại xuất thần mất mấy giây —— bỗng nhiên rất nhớ đồng đội chính nghĩa Thích tiên sinh.
Chậm rì rì ăn hết cháo gà xé sợi nấu với nấm hương, Trịnh Đông đưa máy tỉnh bảng cho Từ Lạc Dương: “Nhân họa đắc phúc, bắt đầu từ tối qua, hòm thư của anh liền nổ tung, tất cả đều là kịch bản, đại ngôn và lời mời tham gia show, anh sàng lọc rồi, cậu xem lại xem, rồi tự chọn đi."
(Nhân họa đắc phúc: Trong lúc gặp họa lại có điều may mắn)
Lúc này, Tiết Huỳnh ôm laptop vọt tới: “Vương Du Hành bị bắt rồi!"
Từ Lạc Dương và Trịnh Đông đồng thời nhìn sang: “Vương Du Hành? Bị bắt?"
Xoay màn hình máy tính về phía hai người họ, Tiết Huỳnh gật đầu: “Đúng đúng đúng, là chuyện mới xảy ra thôi, tàng trữ ma túy, tụ tập chơi ma túy, trực tiếp bị ban ngành có liên quan dẫn đi!"
Nghe thấy ba chữ ‘chơi ma túy’, Từ Lạc Dương nhớ lại lúc trước ở trong phòng làm việc của Đới Tuyết Thanh, cậu đã thấy Vương Du Hành hơi gầy gò không bình thường, nhưng khi đó cậu không nghĩ theo chiều hướng này, cậu cứ nghĩ Vương Du Hành đã sớm cai nghiện rồi.
Thấy Tiết Huỳnh còn muốn nói gì đó, Trịnh Đông hỏi cô: “Chẳng lẽ vẫn còn chuyện gì ư?"
“Có có có! Còn một chuyện nữa!" Tiết Huỳnh chuyển cửa sổ, chỉ vào màn hình: “Chuyện mấy năm trước, trong đoàn phim《Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Tứ Châu》, Vương Du Hành giở trò với dây cáp treo, làm anh Từ rơi từ trên dây cáp xuống, còn phải vào viện, cũng được bốc ra rõ ràng, đầy đủ nhân chứng, còn có cả video không biết tìm được từ đâu, đúng là quả bom luôn."
Trịnh Đông cẩn thận đọc kỹ bài báo đăng thông tin bùng nổ này từ đầu đến cuối, cuối cùng nhìn Từ Lạc Dương: “Thích tiên sinh nhà cậu chắc chắn đã có âm mưu từ lâu, lần này Vương Du Hành muốn trở mình, thật sự rất khó."
Một bên khác, Thích Trường An đang gọi video với Thích Trường Ân.
“Gần đây em có khỏe không?" Thích Trường Ân ngồi trong phòng làm việc, đằng sau là một bức tranh sơn dầu rất lớn, anh mặc một bộ âu phục màu đen, cà-vạt thắt rất chỉnh tề.
“Khá tốt, mỗi ngày Lạc Dương đều nhắc em uống thuốc đúng hạn." Chỉ nhắc đến cái tên này, ánh mắt Thích Trường An cũng bắt đầu nhu hòa lại.
Thích Trường Ân cũng mỉm cười: “Anh xem tin tức rồi,Vương Du Hành cũng do em ra tay hả?"
“Ừm, là em." Nhớ tới việc Từ Lạc Dương bị rơi từ trên dây cáp xuống, cùng với ngón út cho đến giờ vẫn có chút hơi không tự nhiên, giữa lông mày Thích Trường An cũng mang theo chút tàn nhẫn.
Vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt Thích Trường An, giọng Thích Trường Ân ôn hòa lại: “Xác định là cậu ấy rồi hả?"
“Ừm, là em ấy, sẽ chẳng có thêm người thứ hai nữa." Thích Trường An thả lỏng tựa trên khung cửa: “Anh, em bảo Lương Khưu sắp xếp, sau này họp hội đồng quản trị em đều sẽ tham gia."
Thích Trường Ân cười nói: “So ra, trên phương diện tài chính và thương mại thì em có thiên phú hơn anh, trước đây ba cũng từng nói, em giống ông ấy nhất. Nhưng mà trước đây không phải kéo em đi họp, đến cửa phòng họp rồi, em còn quay người bỏ chạy sao? Sao giờ thoắt cái lại tự giác như vậy?"
“Em muốn bảo vệ em ấy."
Nghe thấy đáp án như vậy, Thích Trường Ân hơi ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy cũng nằm trong dự liệu.
Nhìn kỹ người trong màn hình, anh bừng tỉnh phát hiện, chỉ một khoảng thời gian không gặp thôi, mà Thích Trường An thật sự thay đổi rất lớn. Cười rất nhiều, nói cũng trở nên nhiều hơn, còn sẽ thả lỏng mà tán gẫu với anh nữa, chứ chẳng hề giống như lúc trước, hầu như thời thời khắc khắc đều kéo căng dây cung trong lòng, đề phòng tất cả mọi người xung quanh.
Trong lòng vừa có chút vui mừng vừa có chút phức tạp, em trai anh, giờ cũng đã có người mà em ấy muốn toàn lực bảo vệ rồi, thậm chí còn vì người này mà trở nên mạnh mẽ.
Thích Trường Ân nhẹ giọng nói: “Anh trai mãi mãi ủng hộ em, em chắc chắn có thể làm được."
****
Sau khi hủy bỏ cảnh báo, Từ Lạc Dương liền chuyển từ khách sạn về Vịnh Thiên Hà, nhân tiện cũng đóng gói Thích Trường An mang về nhà mình luôn. Từ Giải trí Dữu Lê về nhà, cậu cảm thấy toàn thân mình đều suy yếu, đổi dép ở cửa xong, cả người đều nhào luôn lên người Thích Trường An, giống như là không có xương vậy.
Giơ tay ôm lấy eo Từ Lạc Dương, Thích Trường An tự nhiên mà hôn lên vành tai cậu: “Mệt hả?"
“Ừm, mệt lắm!" Từ Lạc Dương tỏ vẻ khổ sở: “Cả buổi sáng đều xem kịch bản, đầu óc em sắp nổ tung rồi! Vấn đề là kịch bản đều rất dở, không phải là loại kịch bản thiên lôi cẩu huyết thì cũng là một nồi cháo tình cảm hầm bà lằng, anh thích em em thích anh ta. Trọng điểm là, đây cũng đã qua tay anh Trịnh sàng lọc một lần rồi!"
“Đợi《Lối rẽ》của đạo diễn Trương công chiếu, kịch bản đưa tới sẽ tốt hơn nhiều, tiền cát xê cũng cao hơn, trước tiên em có thể không vội mà nhận phim."
“Em với anh Trịnh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà lúc trước quay《Lối rẽ》và phhim của đạo diễn Chử Vệ, thời gian kéo dài quá lâu, bên công ty không đợi được. Vậy nên có lẽ trước tiên em sẽ nhận mấy show thực tế ngoài trời, nhưng cụ thể nhận cái gì thì còn đang bàn bạc." Nói xong, Từ Lạc Dương lại hỏi Thích Trường An: “Anh thì sao?"
“Tạm thời không nhận kịch bản, nhưng có việc khác phải tới thành phố S."
“Bao giờ anh đi?" Từ Lạc Dương bỗng rất mất mát, nhỏ giọng thầm thì: “Tụi mình mới ở bên nhau, anh lại phải đi, vậy nên tụi mình nhanh như vậy đã phải yêu xa rồi ư? Ngược quá ngược quá!"
Thích Trường An thấp giọng an ủi cậu: “Sáng ngày mốt anh bay, xong việc anh sẽ về, sẽ không kéo dài lâu đâu."
“Ngày mốt?" Từ Lạc Dương lấy điện thoại ra xem đi xem lại thời tiết của thành phố S, thấy cả tuần trời đều mưa, cậu suy nghĩ một lát rồi nói: “Trường An anh đợi em chút nhá!" Nói xong chạy vào nhà kho.
Chẳng bao lâu sau, Từ Lạc Dương cầm một cái ô gấp đi ra, rồi lại chạy vào phòng sách tìm bút, sau đó ký tên mình vào mặt trong của chiếc ô. Sau khi làm xong, cậu đưa ô cho Thích Trường An xem: “Như vậy mỗi lần anh dùng ô, sẽ nhớ em một lần!"
Thích Trường An nhìn cậu, khẽ trả lời: “Được, mỗi ngày anh đều sẽ che cái ô này."
“Ừm!" Lại nghĩ tới cái gì đó, Từ Lạc Dương vội vội vàng vàng chạy vào phòng để áo mũ, một hồi lâu mới từ trong ngăn kéo lấy ra một đôi bao tay mỏng màu trắng, sau đó đưa bút cho Thích Trường An, tự mở lòng bàn tay ra: “Thích tiên sinh, có thể ký tên lên đây được không? Hơi nhỏ thôi, đừng lớn quá."
Nói xong, còn ra dấu tổng thể vị trí và kích cỡ.
Thích Trường An nhận lấy bút, nghiêm túc viết tên mình xuống, tiếp đó, anh nhìn thấy Từ Lạc Dương gập năm ngón tay lại, cười nói: “Em đi đâu cũng sẽ mang theo đôi bao tay này," nói xong còn lắc lắc tay trái, đắc ý hất cằm: “Giờ anh đang ở trong lòng bàn tay em rồi!"
Cậu vừa nói xong, thì thấy mình bị Thích Trường An ôm vào lòng, tiếp đó cảm thấy đối phương cúi đầu cắn cắn vành tai mình: “Náo Náo, em còn vậy nữa là anh không nỡ đi đâu."
Từ Lạc Dương tựa vào vai Thích Trường An nhỏ giọng cười: “Đi đi đi đi, đợi anh từ thành phố S về, em sẽ tới đón anh về nhà." Nói xong, còn ngẩng đầu hôn lên khóe môi Thích Trường An.
Cậu vốn chỉ muốn hôn một chút, không ngờ tay Thích Trường An lại nắm nhẹ lấy cổ cậu, sau đó liền di chuyển lên trên, thoáng dùng sức đè đầu cậu lại, tiếp tục hôn thật lâu.
Ăn tối xong, Thích Trường An ở phòng sách xử lý tài liệu Thích Trường Ân gửi tới, Từ Lạc Dương một mình nằm ở sô pha bên ngoài, vừa ăn hoa quả vừa tiếp tục xem kịch bản.
Chẳng bao lâu sau, một khung chat đột nhiên nhảy ra, đến từ Thích Trường An.
“Đang làm gì đó?"
Thay đổi tư thế, Từ Lạc Dương nằm sấp trên sô pha, nghiêm túc gõ chữ: “Đang xem kịch bản." Nhấn gửi đi, cậu nhìn về cửa phòng sách đang đóng chặt, không nhịn được mà mỉm cười.
Rất nhanh, Thích Trường An đã trả lời lại: “Náo Náo, anh nhớ em."
Nhìn thấy câu này, Từ Lạc Dương ở trên sô pha lăn hai vòng, suýt chút nữa rơi xuống đất, cậu cắn cắn nắm tay, vẫn vui vẻ cười ra tiếng, lỗ tai cũng hơi phát nhiệt.
Xoắn xuýt một hồi lâu, không biết trả lời như thế nào, Từ Lạc Dương dứt khoát nhắn lại: “Lạc Dương của anh rời mạng rồi."
Trong phòng sách, Thích Trường An hoàn toàn không xem nổi tài liệu, anh tiện tay nới lỏng nút trên cổ áo sơ mi, ngửa lưng tựa vào ghế, nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà xuất thần.
Từ Lạc Dương, Từ Lạc Dương, Từ Lạc Dương —— cái tên này thật sự khiến anh muốn tạm thời quên đi một giây, anh sẽ chẳng làm được.
Lúc này, vang lên tiếng vặn khóa cửa, tiếp đó, cửa phòng sách bị mở ra, Từ Lạc Dương ôm máy tính bảng đứng ở cửa, giả vờ nghiêm túc: “Thích tiên sinh, em vào được không?"
Thích Trường An vẻ mặt chăm chú nhìn cậu, nhẹ nhàng gật đầu.
Từ Lạc Dương đóng cửa lại, trên mặt đều là nụ cười, cậu bước nhanh tới bên cạnh Thích Trường An, giả bộ ho mấy tiếng, sau đó hỏi: “Em cho anh mượn ôm hai phút, sau đó em nghiêm túc xem kịch bản, anh nghiêm túc xem tài liệu, Thích tiên sinh cảm thấy ý này thế nào?"
Thích Trường An ôm người lên đùi, cúi đầu hôn lên làn da bên cổ cậu, giọng khàn khàn: “Thích tiên sinh không muốn chỉ ôm hai phút, mà muốn ôm một đời, được không?"
Từ Lạc Dương gật đầu, cố nén ý cười, cố gắng ra vẻ nghiêm túc: “Em suy nghĩ chút đã!"
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
Lòng tham của tui còn lớn hơn cả đại yêu quái, một đời quá ngắn. Vậy nên, rốt cục tui có cần thảo luận về chuyện tu luyện với Thích Thích không nhỉ? Aiz, rầu quá!
Tác giả :
Tô Cảnh Nhàn