Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
Chương 47: Viên kẹo thứ bốn mươi bảy
Văn phòng có diện tích rất lớn, máy điều hòa bên trong mở rất thấp, mà rèm cửa của cửa sổ sát đất cũng được kéo rất kín, chẳng có một tia sáng nào lọt vào được, chỉ có mấy chiếc đèn đang bật ở trong góc là nguồn sáng duy nhất trong phòng.
Từ Lạc Dương không tới gần, mà đứng ở khoảng cách an toàn, lên tiếng chào hỏi: “Đới tiên sinh."
“Bé yêu, mang cho cậu ấy một cái ghế." Dây thanh quản của Đới Tuyết Thanh hình như từng bị tổn thương, giọng ông khi nói chuyện có loại cảm giác thô ráp như có gì đó xoáy thẳng vào tai.
“Vâng."
Nghe thấy tiếng trả lời này, Từ Lạc Dương mới nhận ra trong phòng làm việc còn có thêm một người nữa, cậu men theo giọng nói mà nhìn qua —— Vương Du Hành?
Vương Du Hành mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc và quần đen kiểu cũ, rủ mắt, yên tĩnh bưng một cái ghế, để xuống trước mặt Từ Lạc Dương.
Tiếp đó, giọng nói của Đới Tuyết Thanh lại vang lên: “Cởi quần áo ra."
“Vâng." Vương Du Hành chẳng chút chần chừ, giơ tay lên bắt đầu cởi nút áo.
Đối mặt với cảnh tượng như vậy, Từ Lạc Dương không lên tiếng cũng chẳng nhúc nhích, điện thoại trong túi quần cậu vẫn luôn trong trạng thái kết nối, khiến cậu hơi an tâm một chút —— biểu hiện của Đới Tuyết Thanh hoàn toàn khác trên tài liệu thu thập được, vì vậy kế hoạch đã nghĩ xong lúc trước, tất cả đều chẳng có chút tác dụng nào.
Trong khoảng thời gian ngắn mà Từ Lạc Dương đang suy nghĩ mọi chuyện, Vương Du Hành đã cởi áo mình ra, để lộ lằn roi vẫn chưa hoàn toàn kết vảy trên người. Lằn roi rất sâu, mỗi một vết đều đổ máu, Từ Lạc Dương nhanh chóng nhìn lướt qua, xem ra không dưới hai mươi vết.
“Quỳ xuống."
Nói quỳ là quỳ, Vương Du Hành vẫn chẳng chút chần chừ, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Từ Lạc Dương. Toàn thân hắn rất gầy gò, theo động tác đó, còn có mấy lằn roi nứt vảy, máu tươi chậm rãi rỉ ra, dọc theo da dẻ trên lưng chảy xuống.
Từ Lạc Dương cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn Vương Du Hành một chút, rồi dời tầm mắt đi.
“Lạc Dương, hài lòng không?" Đới Tuyết Thanh để ly rượu thủy tinh xuống, nhìn lằn roi trên lưng Vương Du Hành, biểu cảm mang theo chút điên cuồng và si mê: “Rất đẹp, đúng không?"
Từ Lạc Dương vẫn như cũ, mặt chẳng hề có chút cảm xúc nào: “Ý của Đới tiên sinh, tôi không hiểu."
Nghe cậu nói xong, Đới Tuyết Thanh híp mắt lại: “Hôm nay, chẳng lẽ cậu không phải vì chuyện đang xôn xao ầm ĩ mấy ngày gần đây, mà chạy tới đây tìm tôi nói chuyện ư?" Nói xong, ông ta giơ tay chỉ chỉ về phía Vương Du Hành: “Không quản thúc được tên này, để cậu ta ức hiếp cậu, là lỗi của tôi."
Trong đầu Từ Lạc Dương nảy ra đủ loại suy nghĩ, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Từ lúc vào đây đến bây giờ, có thể nhìn ra thần thái và biểu cảm của Đới Tuyết Thanh không bình thường lắm, bây giờ thái độ đối với cậu cũng rất kỳ lạ, trong lời nói, càng giống như xem cậu là một hậu bối hơn.
Nhưng Từ Lạc Dương vẫn không thả lỏng tinh thần, cậu vẫn cẩn thận giữ im lặng như cũ.
Đới Tuyết Thanh uống cạn rượu trong ly thủy tinh, bỗng nhiên lại hỏi cậu: “Cậu ta có giống Quần Thanh không?" Hỏi xong, ông ta bèn nhìn Từ Lạc Dương không dám chớp mắt, như muốn có được đáp án từ cậu.
“Không giống, hắn và ba tôi chẳng giống nhau một chút nào hết." Từ Lạc Dương nhìn thẳng Đới Tuyết Thanh, nói rất chắc chắn.
Nhưng cậu mới nói xong, đã nghe thấy Đới Tuyết Thanh giống như đang lẩm bẩm: “Tôi còn tưởng rằng, lúc cậu ta mỉm cười, góc nghiêng sẽ hơi giống Tuyết Thanh, hóa ra là chẳng giống chút nào sao?"
Nói xong, ông ta hơi sững sờ, nửa phút sau, giống như sức lực bị tán loạn, toàn thân bắt đầu ủ rũ, nói với Vương Du Hành: “Cầm đồ của cậu rồi cút đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."
Trên mặt Vương Du Hành tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng chẳng dám nói một lời, hắn cầm quần áo lên, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng làm việc.
Trong văn phòng chỉ còn lại hai người, hơi lạnh của máy điều hoà khiến sau lưng Từ Lạc Dương lạnh run.
Một hồi lâu sau, giọng nam ồm ồm lại vang lên lần nữa: “Đã rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy Quần Thanh và Tri Ý." Đới Tuyết Thanh nhìn Từ Lạc Dương: “Cậu khá giống Tri Ý đó."
Lâm Tri Ý là tên của mẹ Từ Lạc Dương.
Nghe đến đó, suy đoán trong lòng Từ Lạc Dương lần thứ hai bị đạp đổ, lúc trước cậu cứ nghĩ, có lẽ là Đới Tuyết Thanh thích ba cậu, nên sẽ tự nhiên mà hận cậu và mẹ cậu. Nhưng giờ nghe thấy một tiếng ‘Tri Ý’ này, Từ Lạc Dương lại dao động —— nếu là cậu, sẽ tuyệt đối chẳng thể gọi tên tình địch bằng giọng điệu vừa thân mật vừa hoài niệm như vậy được.
Tay Đới Tuyết Thanh hơi run, lúc tự rót rượu cho mình, làm đổ không ít lên mặt bàn. Nhìn chằm chằm rượu màu hổ phách trong ly thủy tinh, ông ta nâng ly lên: “Vậy cậu tới tìm tôi, là vì sự kiện mấy năm trước tôi buộc cậu thôi học hả?"
“Phải." Giọng Từ Lạc Dương rất bình tĩnh: “Tôi muốn biết nguyên nhân."
Uống hết ly rượu, Đới Tuyết Thanh mới mở miệng, nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi đó: “Bọn họ chắc chắn chưa từng nhắc đến tôi cho cậu nghe, cậu chắc chắn cũng chẳng biết, tên của tôi, là do mẹ cậu đặt cho tôi."
Nói xong, ông ta dựa vào lưng ghế, nhớ lại kể: “Tôi là do ba mẹ cậu nhặt được ở trước cửa cô nhi viện vào một mùa đông. Ba cậu cầm từ điển, tìm cho tôi một cái họ, chính là họ Đới. Mẹ cậu cho tôi một cái tên, là Tuyết Thanh."
Từ Lạc Dương hiểu ra, Quần Thanh và Tuyết Thanh, đều là tên màu sắc.
“Nhưng mà về sau, bọn họ đều không để ý đến tôi nữa, đều vứt bỏ tôi… Rõ ràng đã nói sẽ chăm sóc tôi, sẽ giống như người nhà, luôn luôn ở bên nhau, nhưng bọn họ đều nói dối."
Ly rượu mới uống hết một nửa bị dùng sức ném trên sàn nhà, dịch rượu rất nhanh đã thấm ra sàn, trong mắt Đới Tuyết Thanh tràn đầy sự thù hận: “Bọn họ nói dối! Bọn họ lừa tôi!" Ông ta nhìn chằm chằm Từ Lạc Dương, giống như xuyên thấu qua cậu, mà nhìn một người khác.
Một đoạn ký ức trong đầu bỗng được lật ra, Từ Lạc Dương do dự mấy giây, rồi vẫn hỏi: “Có phải ông từng vẽ một bức tranh, dùng bút sáp màu, trên đó vẽ ba người, đánh dấu ‘anh’, ‘chị’, ‘mình’ không?"
Nhận ra vẻ mặt Đới Tuyết Thanh từ từ bình tĩnh lại, trong mắt xuất hiện vẻ sáng rỡ, Từ Lạc Dương mới giải thích: “Tôi từng nhìn thấy trong phòng sách của mẹ tôi, đồ chắc giờ vẫn còn ở đó. Tôi đoán, chắc là ông vẽ."
“Chắc chắn là tranh do tôi vẽ… chắc chắn là vậy!" Đới Tuyết Thanh đứng dậy, ở chỗ cũ đi tới đi lui mấy bước: “Tri Ý lớn hơn tôi mười mấy tuổi, bà ấy vẫn luôn bảo tôi gọi bà ấy là chị, gọi Quần Thanh là anh."
Vẻ mặt Đới Tuyết Thanh giống như vừa khóc vừa cười, kể rất lộn xộn: “Lúc tôi 14 tuổi, thì được ba đẻ tìm thấy, đón về nhà họ Tưởng. Thật lâu sau này, lúc gặp lại, bọn họ nói tôi thay đổi, trở thành người có lòng dạ độc ác… Tôi cũng không thích bọn họ… Tôi là con riêng giữa chừng được tìm về, ngay cả cái họ ‘Tưởng’ cũng chẳng thể dùng, giống như một con chó, bị mắng nhiếc, bị đối xử lạnh nhạt, lúc đó bọn họ đang ở đâu chứ?"
“Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm kéo dài hơi tàn trên thế giới này, tôi tranh giành với mấy người anh trai, giết chết cha tôi, tôi còn đem người đàn bà từng ngược đãi tôi vào viện tâm thần, nắm trong tay toàn bộ tập đoàn Hoa Lập. Tôi phải để cho bọn họ thấy, lúc trước tôi lựa chọn được mang về, là không sai!"
“Thế nhưng, vì sao bọn họ lại chết?" Giọng Đới Tuyết Thanh vừa gấp gáp vừa lo sợ không yên, mắt ông ta hơi sung huyết, nhìn chằm chằm Từ Lạc Dương thật lâu, rồi chợt nói: “Cậu biết không, tôi đố kỵ cậu biết bao nhiêu, bọn họ rất thích cậu, rất cưng chiều cậu, ngay cả lúc chết, không yên tâm nhất vẫn là cậu!"
Giây phút này, Từ Lạc Dương chợt hiểu ra, đây có lẽ là nguyên nhân Đới Tuyết Thanh phí hết tâm tư nhằm vào cậu.
Nhìn Đới Tuyết Thanh ôm chai rượu, vẻ mặt điên cuồng, tâm trạng Từ Lạc Dương rất phức tạp. Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ sẽ là nguyên nhân như vậy.
Do dự một lát, Từ Lạc Dương vẫn mở miệng nói: “Di vật của ba mẹ tôi vẫn còn, nếu như bức tranh kia là ông vẽ, vậy ở trong kho, chắc vẫn còn nhiều đồ của ông, khi còn bé tôi nghịch ngợm, từng lục lọi thấy."
Cả người Đới Tuyết Thanh đều sững lại, ngạc nhiên nhìn cậu.
“Có mấy bức tranh tương tự, còn có một quyển vở viết văn bị xé mất bìa, có sách truyện, hình như còn có một tấm bằng khen rách nát, một ấm nước đã bị tróc nước sơn, trên đó in ‘Học sinh ba tốt’, những thứ đó chắc cũng là của ông."
Từ Lạc Dương nói tiếp: “Tôi không biết giữa ông và ba mẹ tôi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mới cả đời không qua lại với nhau nữa. Nhưng bọn họ vẫn chưa quên mất Đới Tuyết Thanh được bọn họ để tâm chăm sóc lớn lên."
Không nói thêm gì nữa, Từ Lạc Dương quay người đi ra khỏi văn phòng. Lúc đóng cửa, cậu nghe thấy bên trong mơ hồ vang lên tiếng khóc. Tay dừng lại vài giây, cuối cùng Từ Lạc Dương vẫn khép khe cửa lại.
Ngồi lại trên xe lần nữa, Từ Lạc Dương lấy mũ và kính xuống, thở một hơi thật dài, cơ thể lạnh buốt lúc này mới ấm trở lại.
Thích Trường An nhìn cậu từ trên xuống dưới thật nhiều lần, giọng nói lo lắng: “Em không sao chứ? Có bị thương không?" Nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ ở trong điện thoại, anh rất muốn xông lên tìm Từ Lạc Dương, nhưng chưa nhận được ám hiệu đã định lúc trước, Thích Trường An vẫn lựa chọn tin tưởng cậu, tiếp tục chờ.
“Em không sao, Đới Tuyết Thanh ông ta… tinh thần hơi không bình thường lắm, lúc em rời khỏi đó, còn nghe thấy tiếng khóc của ông ta. Rõ ràng là người đã gần 50 tuổi, lại khóc giống như một đứa trẻ bị oan ức vậy."
Thích Trường An không cảm nhận được gì: “Lúc em vì ông ta tạo áp lực cho trường học mà bị đuổi học, rồi vội vội vàng vàng bị đưa ra nước ngoài, cũng rất oan ức."
Nghe thấy câu này, Từ Lạc Dương trực tiếp ngã lên người Thích Trường An: “Em cũng chỉ cảm thán chút thôi, mặc dù em lòng dạ rộng rãi, nhưng rất thù dai." Nói xong, cậu lại cong mắt, hạ thấp giọng: “Em đây vừa oan ức vừa đáng thương, anh Trường An thật sự không hôn an ủi em một cái ư?"
Thích Trường An ngớ người, rồi lập tức bật cười, cúi đầu hôn một cái lên chóp mũi cậu: “Đủ chưa?"
Thấy Từ Lạc Dương còn nhìn mình, Thích Trường An có chút bất đắc dĩ, sau cùng vẫn dịu dàng ngậm lấy môi Từ Lạc Dương.
Sau khi Từ Lạc Dương rời đi, khoảng một tiếng sau, cửa phòng làm việc bị mở ra từ bên ngoài. Thư ký của Đới Tuyết Thanh cẩn thận tránh chai rượu trên thảm trải sàn, thấp giọng nói: “Chúng ta nhận được cảnh cáo từ Thích thị."
“Thích thị?" Đới Tuyết Thanh nhắm mắt lại, hỏi anh: “Xảy ra chuyện gì?"
“Kẽ hở trong sổ sách cá nhân của ngài bị tìm ra, đối phương tỏ ý, anh ta sẽ đem tất cả những thứ liên quan đến ngài đang nắm trong tay, giao hết cho cháu ngài." Thư ký hết sức cẩn thận mà tìm từ. Tập đoàn Hoa Lập nội đấu rất nghiêm trọng, đảng phái mọc lên như rừng, mặc dù Đới Tuyết Thanh đã trở về từ Nam Mỹ, nhưng địa vị cũng không vững chắc. Mà người bây giờ nắm quyền, là cháu trưởng của ông, thủ đoạn rất lợi hại. Chỉ cần sơ ý, Đới Tuyết Thanh sẽ thua cả bàn cờ.
Nghe xong, Đới Tuyết Thanh mỉm cười, “Nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm thế nào?"
Thư ký uyển chuyển nói: “Tôi sẽ không để phần chứng cứ này rơi vào tay đại thiếu gia."
“Được, điều kiện của nhà họ Thích là gì?"
“Điều kiện hơi kỳ lạ," thư ký cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Đới Tuyết Thanh: “Đối phương yêu cầu, ngài phải xin lỗi Từ Lạc Dương, cũng phải giải thích rõ ràng chân tướng của chuyện năm đó."
“Khẩu khí thật là lớn!" Đới Tuyết Thanh hơi giận dữ: “Ai nói?"
“Thích Trường An."
Một bên khác, sau khi về đến nhà, Từ Lạc Dương bèn quấn quýt lấy Thích Trường An luyện tập kỹ năng hôn môi, một lát sau, chợt nghe thấy một tiếng sói hú ‘gào gừ’, cậu luôn cảm thấy hơi quen tai, thầm nghĩ: “Sao lại giống như tiếng của mình thế nhỉ?"
Tiếp đó, cậu nhìn thấy Thích Trường An một tay ôm lấy eo mình, một tay khác lấy điện thoại, mở tin nhắn chưa đọc ra.
Từ Lạc Dương rất nhanh đã hiểu ra: “Trường An, hóa ra anh cắt tiếng em bắt chước tiếng sói hú làm chuông tin nhắn hở?" Còn có thao tác như dzị nữa!
“Ừ, rất đáng yêu."
Tai Từ Lạc Dương nóng lên, biểu cảm có hơi mất tự nhiên: “Vậy… em sẽ miễn cưỡng đồng ý."
“Cảm ơn Náo Náo." Thích Trường An thả điện thoại xuống, ôm lấy người đang ngồi trên sô pha, hỏi cậu: “Có muốn luyện tập tiếp nữa không?"
Từ Lạc Dương gật dầu, trịnh trọng nói: “Không gian phát triển của hai chúng ta vẫn còn rất nhiều, cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ!"
“Ừm, được."
Mà điện thoại đặt trên mặt bàn, trên màn hình hiển thị tin nhắn Lương Khưu gửi đến: “Thích thiếu gia, Đới Tuyết Thanh đồng ý rồi."
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
Mê muội hôn môi chẳng thể thoát ra được, yêu lực của anh Trường An càng ngày càng lớn mạnh!
Từ Lạc Dương không tới gần, mà đứng ở khoảng cách an toàn, lên tiếng chào hỏi: “Đới tiên sinh."
“Bé yêu, mang cho cậu ấy một cái ghế." Dây thanh quản của Đới Tuyết Thanh hình như từng bị tổn thương, giọng ông khi nói chuyện có loại cảm giác thô ráp như có gì đó xoáy thẳng vào tai.
“Vâng."
Nghe thấy tiếng trả lời này, Từ Lạc Dương mới nhận ra trong phòng làm việc còn có thêm một người nữa, cậu men theo giọng nói mà nhìn qua —— Vương Du Hành?
Vương Du Hành mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc và quần đen kiểu cũ, rủ mắt, yên tĩnh bưng một cái ghế, để xuống trước mặt Từ Lạc Dương.
Tiếp đó, giọng nói của Đới Tuyết Thanh lại vang lên: “Cởi quần áo ra."
“Vâng." Vương Du Hành chẳng chút chần chừ, giơ tay lên bắt đầu cởi nút áo.
Đối mặt với cảnh tượng như vậy, Từ Lạc Dương không lên tiếng cũng chẳng nhúc nhích, điện thoại trong túi quần cậu vẫn luôn trong trạng thái kết nối, khiến cậu hơi an tâm một chút —— biểu hiện của Đới Tuyết Thanh hoàn toàn khác trên tài liệu thu thập được, vì vậy kế hoạch đã nghĩ xong lúc trước, tất cả đều chẳng có chút tác dụng nào.
Trong khoảng thời gian ngắn mà Từ Lạc Dương đang suy nghĩ mọi chuyện, Vương Du Hành đã cởi áo mình ra, để lộ lằn roi vẫn chưa hoàn toàn kết vảy trên người. Lằn roi rất sâu, mỗi một vết đều đổ máu, Từ Lạc Dương nhanh chóng nhìn lướt qua, xem ra không dưới hai mươi vết.
“Quỳ xuống."
Nói quỳ là quỳ, Vương Du Hành vẫn chẳng chút chần chừ, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Từ Lạc Dương. Toàn thân hắn rất gầy gò, theo động tác đó, còn có mấy lằn roi nứt vảy, máu tươi chậm rãi rỉ ra, dọc theo da dẻ trên lưng chảy xuống.
Từ Lạc Dương cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn Vương Du Hành một chút, rồi dời tầm mắt đi.
“Lạc Dương, hài lòng không?" Đới Tuyết Thanh để ly rượu thủy tinh xuống, nhìn lằn roi trên lưng Vương Du Hành, biểu cảm mang theo chút điên cuồng và si mê: “Rất đẹp, đúng không?"
Từ Lạc Dương vẫn như cũ, mặt chẳng hề có chút cảm xúc nào: “Ý của Đới tiên sinh, tôi không hiểu."
Nghe cậu nói xong, Đới Tuyết Thanh híp mắt lại: “Hôm nay, chẳng lẽ cậu không phải vì chuyện đang xôn xao ầm ĩ mấy ngày gần đây, mà chạy tới đây tìm tôi nói chuyện ư?" Nói xong, ông ta giơ tay chỉ chỉ về phía Vương Du Hành: “Không quản thúc được tên này, để cậu ta ức hiếp cậu, là lỗi của tôi."
Trong đầu Từ Lạc Dương nảy ra đủ loại suy nghĩ, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Từ lúc vào đây đến bây giờ, có thể nhìn ra thần thái và biểu cảm của Đới Tuyết Thanh không bình thường lắm, bây giờ thái độ đối với cậu cũng rất kỳ lạ, trong lời nói, càng giống như xem cậu là một hậu bối hơn.
Nhưng Từ Lạc Dương vẫn không thả lỏng tinh thần, cậu vẫn cẩn thận giữ im lặng như cũ.
Đới Tuyết Thanh uống cạn rượu trong ly thủy tinh, bỗng nhiên lại hỏi cậu: “Cậu ta có giống Quần Thanh không?" Hỏi xong, ông ta bèn nhìn Từ Lạc Dương không dám chớp mắt, như muốn có được đáp án từ cậu.
“Không giống, hắn và ba tôi chẳng giống nhau một chút nào hết." Từ Lạc Dương nhìn thẳng Đới Tuyết Thanh, nói rất chắc chắn.
Nhưng cậu mới nói xong, đã nghe thấy Đới Tuyết Thanh giống như đang lẩm bẩm: “Tôi còn tưởng rằng, lúc cậu ta mỉm cười, góc nghiêng sẽ hơi giống Tuyết Thanh, hóa ra là chẳng giống chút nào sao?"
Nói xong, ông ta hơi sững sờ, nửa phút sau, giống như sức lực bị tán loạn, toàn thân bắt đầu ủ rũ, nói với Vương Du Hành: “Cầm đồ của cậu rồi cút đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."
Trên mặt Vương Du Hành tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng chẳng dám nói một lời, hắn cầm quần áo lên, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng làm việc.
Trong văn phòng chỉ còn lại hai người, hơi lạnh của máy điều hoà khiến sau lưng Từ Lạc Dương lạnh run.
Một hồi lâu sau, giọng nam ồm ồm lại vang lên lần nữa: “Đã rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy Quần Thanh và Tri Ý." Đới Tuyết Thanh nhìn Từ Lạc Dương: “Cậu khá giống Tri Ý đó."
Lâm Tri Ý là tên của mẹ Từ Lạc Dương.
Nghe đến đó, suy đoán trong lòng Từ Lạc Dương lần thứ hai bị đạp đổ, lúc trước cậu cứ nghĩ, có lẽ là Đới Tuyết Thanh thích ba cậu, nên sẽ tự nhiên mà hận cậu và mẹ cậu. Nhưng giờ nghe thấy một tiếng ‘Tri Ý’ này, Từ Lạc Dương lại dao động —— nếu là cậu, sẽ tuyệt đối chẳng thể gọi tên tình địch bằng giọng điệu vừa thân mật vừa hoài niệm như vậy được.
Tay Đới Tuyết Thanh hơi run, lúc tự rót rượu cho mình, làm đổ không ít lên mặt bàn. Nhìn chằm chằm rượu màu hổ phách trong ly thủy tinh, ông ta nâng ly lên: “Vậy cậu tới tìm tôi, là vì sự kiện mấy năm trước tôi buộc cậu thôi học hả?"
“Phải." Giọng Từ Lạc Dương rất bình tĩnh: “Tôi muốn biết nguyên nhân."
Uống hết ly rượu, Đới Tuyết Thanh mới mở miệng, nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi đó: “Bọn họ chắc chắn chưa từng nhắc đến tôi cho cậu nghe, cậu chắc chắn cũng chẳng biết, tên của tôi, là do mẹ cậu đặt cho tôi."
Nói xong, ông ta dựa vào lưng ghế, nhớ lại kể: “Tôi là do ba mẹ cậu nhặt được ở trước cửa cô nhi viện vào một mùa đông. Ba cậu cầm từ điển, tìm cho tôi một cái họ, chính là họ Đới. Mẹ cậu cho tôi một cái tên, là Tuyết Thanh."
Từ Lạc Dương hiểu ra, Quần Thanh và Tuyết Thanh, đều là tên màu sắc.
“Nhưng mà về sau, bọn họ đều không để ý đến tôi nữa, đều vứt bỏ tôi… Rõ ràng đã nói sẽ chăm sóc tôi, sẽ giống như người nhà, luôn luôn ở bên nhau, nhưng bọn họ đều nói dối."
Ly rượu mới uống hết một nửa bị dùng sức ném trên sàn nhà, dịch rượu rất nhanh đã thấm ra sàn, trong mắt Đới Tuyết Thanh tràn đầy sự thù hận: “Bọn họ nói dối! Bọn họ lừa tôi!" Ông ta nhìn chằm chằm Từ Lạc Dương, giống như xuyên thấu qua cậu, mà nhìn một người khác.
Một đoạn ký ức trong đầu bỗng được lật ra, Từ Lạc Dương do dự mấy giây, rồi vẫn hỏi: “Có phải ông từng vẽ một bức tranh, dùng bút sáp màu, trên đó vẽ ba người, đánh dấu ‘anh’, ‘chị’, ‘mình’ không?"
Nhận ra vẻ mặt Đới Tuyết Thanh từ từ bình tĩnh lại, trong mắt xuất hiện vẻ sáng rỡ, Từ Lạc Dương mới giải thích: “Tôi từng nhìn thấy trong phòng sách của mẹ tôi, đồ chắc giờ vẫn còn ở đó. Tôi đoán, chắc là ông vẽ."
“Chắc chắn là tranh do tôi vẽ… chắc chắn là vậy!" Đới Tuyết Thanh đứng dậy, ở chỗ cũ đi tới đi lui mấy bước: “Tri Ý lớn hơn tôi mười mấy tuổi, bà ấy vẫn luôn bảo tôi gọi bà ấy là chị, gọi Quần Thanh là anh."
Vẻ mặt Đới Tuyết Thanh giống như vừa khóc vừa cười, kể rất lộn xộn: “Lúc tôi 14 tuổi, thì được ba đẻ tìm thấy, đón về nhà họ Tưởng. Thật lâu sau này, lúc gặp lại, bọn họ nói tôi thay đổi, trở thành người có lòng dạ độc ác… Tôi cũng không thích bọn họ… Tôi là con riêng giữa chừng được tìm về, ngay cả cái họ ‘Tưởng’ cũng chẳng thể dùng, giống như một con chó, bị mắng nhiếc, bị đối xử lạnh nhạt, lúc đó bọn họ đang ở đâu chứ?"
“Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm kéo dài hơi tàn trên thế giới này, tôi tranh giành với mấy người anh trai, giết chết cha tôi, tôi còn đem người đàn bà từng ngược đãi tôi vào viện tâm thần, nắm trong tay toàn bộ tập đoàn Hoa Lập. Tôi phải để cho bọn họ thấy, lúc trước tôi lựa chọn được mang về, là không sai!"
“Thế nhưng, vì sao bọn họ lại chết?" Giọng Đới Tuyết Thanh vừa gấp gáp vừa lo sợ không yên, mắt ông ta hơi sung huyết, nhìn chằm chằm Từ Lạc Dương thật lâu, rồi chợt nói: “Cậu biết không, tôi đố kỵ cậu biết bao nhiêu, bọn họ rất thích cậu, rất cưng chiều cậu, ngay cả lúc chết, không yên tâm nhất vẫn là cậu!"
Giây phút này, Từ Lạc Dương chợt hiểu ra, đây có lẽ là nguyên nhân Đới Tuyết Thanh phí hết tâm tư nhằm vào cậu.
Nhìn Đới Tuyết Thanh ôm chai rượu, vẻ mặt điên cuồng, tâm trạng Từ Lạc Dương rất phức tạp. Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ sẽ là nguyên nhân như vậy.
Do dự một lát, Từ Lạc Dương vẫn mở miệng nói: “Di vật của ba mẹ tôi vẫn còn, nếu như bức tranh kia là ông vẽ, vậy ở trong kho, chắc vẫn còn nhiều đồ của ông, khi còn bé tôi nghịch ngợm, từng lục lọi thấy."
Cả người Đới Tuyết Thanh đều sững lại, ngạc nhiên nhìn cậu.
“Có mấy bức tranh tương tự, còn có một quyển vở viết văn bị xé mất bìa, có sách truyện, hình như còn có một tấm bằng khen rách nát, một ấm nước đã bị tróc nước sơn, trên đó in ‘Học sinh ba tốt’, những thứ đó chắc cũng là của ông."
Từ Lạc Dương nói tiếp: “Tôi không biết giữa ông và ba mẹ tôi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mới cả đời không qua lại với nhau nữa. Nhưng bọn họ vẫn chưa quên mất Đới Tuyết Thanh được bọn họ để tâm chăm sóc lớn lên."
Không nói thêm gì nữa, Từ Lạc Dương quay người đi ra khỏi văn phòng. Lúc đóng cửa, cậu nghe thấy bên trong mơ hồ vang lên tiếng khóc. Tay dừng lại vài giây, cuối cùng Từ Lạc Dương vẫn khép khe cửa lại.
Ngồi lại trên xe lần nữa, Từ Lạc Dương lấy mũ và kính xuống, thở một hơi thật dài, cơ thể lạnh buốt lúc này mới ấm trở lại.
Thích Trường An nhìn cậu từ trên xuống dưới thật nhiều lần, giọng nói lo lắng: “Em không sao chứ? Có bị thương không?" Nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ ở trong điện thoại, anh rất muốn xông lên tìm Từ Lạc Dương, nhưng chưa nhận được ám hiệu đã định lúc trước, Thích Trường An vẫn lựa chọn tin tưởng cậu, tiếp tục chờ.
“Em không sao, Đới Tuyết Thanh ông ta… tinh thần hơi không bình thường lắm, lúc em rời khỏi đó, còn nghe thấy tiếng khóc của ông ta. Rõ ràng là người đã gần 50 tuổi, lại khóc giống như một đứa trẻ bị oan ức vậy."
Thích Trường An không cảm nhận được gì: “Lúc em vì ông ta tạo áp lực cho trường học mà bị đuổi học, rồi vội vội vàng vàng bị đưa ra nước ngoài, cũng rất oan ức."
Nghe thấy câu này, Từ Lạc Dương trực tiếp ngã lên người Thích Trường An: “Em cũng chỉ cảm thán chút thôi, mặc dù em lòng dạ rộng rãi, nhưng rất thù dai." Nói xong, cậu lại cong mắt, hạ thấp giọng: “Em đây vừa oan ức vừa đáng thương, anh Trường An thật sự không hôn an ủi em một cái ư?"
Thích Trường An ngớ người, rồi lập tức bật cười, cúi đầu hôn một cái lên chóp mũi cậu: “Đủ chưa?"
Thấy Từ Lạc Dương còn nhìn mình, Thích Trường An có chút bất đắc dĩ, sau cùng vẫn dịu dàng ngậm lấy môi Từ Lạc Dương.
Sau khi Từ Lạc Dương rời đi, khoảng một tiếng sau, cửa phòng làm việc bị mở ra từ bên ngoài. Thư ký của Đới Tuyết Thanh cẩn thận tránh chai rượu trên thảm trải sàn, thấp giọng nói: “Chúng ta nhận được cảnh cáo từ Thích thị."
“Thích thị?" Đới Tuyết Thanh nhắm mắt lại, hỏi anh: “Xảy ra chuyện gì?"
“Kẽ hở trong sổ sách cá nhân của ngài bị tìm ra, đối phương tỏ ý, anh ta sẽ đem tất cả những thứ liên quan đến ngài đang nắm trong tay, giao hết cho cháu ngài." Thư ký hết sức cẩn thận mà tìm từ. Tập đoàn Hoa Lập nội đấu rất nghiêm trọng, đảng phái mọc lên như rừng, mặc dù Đới Tuyết Thanh đã trở về từ Nam Mỹ, nhưng địa vị cũng không vững chắc. Mà người bây giờ nắm quyền, là cháu trưởng của ông, thủ đoạn rất lợi hại. Chỉ cần sơ ý, Đới Tuyết Thanh sẽ thua cả bàn cờ.
Nghe xong, Đới Tuyết Thanh mỉm cười, “Nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm thế nào?"
Thư ký uyển chuyển nói: “Tôi sẽ không để phần chứng cứ này rơi vào tay đại thiếu gia."
“Được, điều kiện của nhà họ Thích là gì?"
“Điều kiện hơi kỳ lạ," thư ký cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Đới Tuyết Thanh: “Đối phương yêu cầu, ngài phải xin lỗi Từ Lạc Dương, cũng phải giải thích rõ ràng chân tướng của chuyện năm đó."
“Khẩu khí thật là lớn!" Đới Tuyết Thanh hơi giận dữ: “Ai nói?"
“Thích Trường An."
Một bên khác, sau khi về đến nhà, Từ Lạc Dương bèn quấn quýt lấy Thích Trường An luyện tập kỹ năng hôn môi, một lát sau, chợt nghe thấy một tiếng sói hú ‘gào gừ’, cậu luôn cảm thấy hơi quen tai, thầm nghĩ: “Sao lại giống như tiếng của mình thế nhỉ?"
Tiếp đó, cậu nhìn thấy Thích Trường An một tay ôm lấy eo mình, một tay khác lấy điện thoại, mở tin nhắn chưa đọc ra.
Từ Lạc Dương rất nhanh đã hiểu ra: “Trường An, hóa ra anh cắt tiếng em bắt chước tiếng sói hú làm chuông tin nhắn hở?" Còn có thao tác như dzị nữa!
“Ừ, rất đáng yêu."
Tai Từ Lạc Dương nóng lên, biểu cảm có hơi mất tự nhiên: “Vậy… em sẽ miễn cưỡng đồng ý."
“Cảm ơn Náo Náo." Thích Trường An thả điện thoại xuống, ôm lấy người đang ngồi trên sô pha, hỏi cậu: “Có muốn luyện tập tiếp nữa không?"
Từ Lạc Dương gật dầu, trịnh trọng nói: “Không gian phát triển của hai chúng ta vẫn còn rất nhiều, cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ!"
“Ừm, được."
Mà điện thoại đặt trên mặt bàn, trên màn hình hiển thị tin nhắn Lương Khưu gửi đến: “Thích thiếu gia, Đới Tuyết Thanh đồng ý rồi."
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
Mê muội hôn môi chẳng thể thoát ra được, yêu lực của anh Trường An càng ngày càng lớn mạnh!
Tác giả :
Tô Cảnh Nhàn