Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
Chương 36: Viên kẹo thứ ba mươi sáu
Chử Vệ cũng được chia một ly cà phê nóng, ông vừa uống vừa nhìn về phía Từ Lạc Dương, hỏi trợ lý đứng bên cạnh: “Mười phút, chắc đã đủ thời gian để nghiền ép toàn diện rồi nhỉ?"
“Hả?" Trợ lý mù mịt.
Chử Vệ lẩm bẩm: “Chắc chắn là đủ rồi." Tiếp đó, ông để ly cà phê nóng xuống bên cạnh, nâng giọng: “Các bộ phận chuẩn bị, stylist, sửa sang trang phục lại cho Tử Sở một chút, năm phút sau sẽ quay phim!"
Nghe thấy tiếng Chử Vệ, Từ Lạc Dương quay đầu trả lời một tiếng, rồi lại cực kỳ không nỡ mà đưa ly cacao nóng đến tay Thích Trường An: “Tui đi nhé."
“Ừ, tôi sẽ ở đây đợi cậu." Thấy Từ Lạc Dương vẫn chăm chú nhìn mình, Thích Trường An vừa cười vừa bổ sung thêm một câu: “Ngày mai tôi về thành phố B."
Từ Lạc Dương lập tức vui vẻ, tốc độ nói rất nhanh: “Vậy quay phim xong, tui sẽ dẫn anh đi ăn đồ ngon, là tiệm mà lần trước tui nhắc tới trong điện thoại đó, anh chắc chắn sẽ thích ăn!"
“Được."
Sửa sang trang phục lại xong, Từ Lạc Dương lại không nhịn được mà nhìn Thích Trường An đứng cách đó không xa, cảm thấy trải nghiệm như vậy rất mới mẻ. Trước đây ở trường quay, đều là hai người họ diễn cùng nhau, một người là Hứa Trạm, một người là Tần Triều. Nhưng lần này lại khác, cậu là người ở trong phim, còn Thích Trường An là khán giả ở bên ngoài.
Từ Lạc Dương chợt cảm thấy hơi căng thẳng.
Stylist Đường Phương đang giúp cậu sửa sang lại khôi giáp trên người, Từ Lạc Dương hơi xấu hổ nói: “Chị Phương, có thể giúp em đánh bóng khôi giáp một chút được không?" Thích Trường An lần đầu tiên tới thăm đoàn làm phim, cậu nhất định phải biểu hiện thật ngầu mới được!
Đường Phương không vạch trần tâm tư nhỏ của cậu, mà cười nói: “Được, chị lau thêm một lần."
“Cảm ơn chị Phương!"
Tiếp đó, Chử Vệ cũng nhận ra, cảnh này trạng thái của Từ Lạc Dương cực kỳ tốt. Ông liếc mắt nhìn Thích Trường An vẻ mặt chăm chú ngồi bên cạnh, cảm thấy hai người này thật sự rất thú vị.
Trong cảnh này, ở giữa ống kính chỉ có Từ Lạc Dương. Hắn mới chém đầu một vị tướng quân chủ trương nghị hòa ở ngay trước mặt Dĩnh Xuyên Vương, rồi lại bảo cận vệ dẫn Dĩnh Xuyên Vương đi nghỉ ngơi, tạm thời, chẳng có ai dám trực diện đối đầu với hắn.
Tử Sở ngồi dựa vào trên trường tháp bằng gỗ, tay chống cằm, ánh mắt mang ý cười, nhưng giọng điệu lại cực kỳ lạnh nhạt: “Chúng tướng, trẫm hỏi các ngươi, đánh, hay vẫn không đánh?" Hắn giống như một thanh chủy thủ đã được vấy máu, không chú ý sẽ đoạt đi tính mệnh người ta lần nữa.
Vốn dưới trướng có mười tám vị tướng quân, giờ chỉ còn lại mười người. Mười người này nhao nhao sợ hãi rủ mắt xuống, quỳ một chân trên đất, nâng giọng: “Đánh! Ngô Hoàng tất thắng!"
Nghe xong tiếng tung hô này, trong mắt Tử Sở lộ ra một chút trào phúng: “A, nhìn đi, đây chính là các tướng quân của trẫm!"
Hắn đột nhiên đứng lên, chiến giáp khoác trên người phản chiếu ra ánh sáng, thanh âm của hắn giống như là bị cứng rắn ép ra từ trong cổ họng: “Có phải là trẫm phải cầm đao uy hiếp các ngươi, các ngươi mới sẵn sàng ra trận giết địch, chống cự lại kẻ thù ở bên ngoài không? Có phải không!" Âm cuối hạ xuống, giọng đã khàn khàn.
Không ai dám trả lời, trong lều lớn im lặng như tờ.
Tử Sở từng bước từng bước chậm rãi đi tới trước mặt vị tướng quân quỳ gối ở hàng đầu tiên, ngồi xổm người xuống, hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Đại tướng quân của trẫm, ngươi nói cho ta biết, xem có phải không?"
Người bị hỏi ngay cả đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.
Trực tiếp ngồi xuống đất, Tử Sở hai mắt đỏ đậm, đôi môi đỏ thẫm nhếch lên, giọng nói rất nhẹ: “Cút."
“Bệ hạ ——"
“Cút! Cút hết ra ngoài cho trẫm!"
Tiếng khóa giáp va vào nhau vang lên, tướng quân đang quỳ nhao nhao đứng dậy, nhanh chóng ra khỏi lều lớn.
Máy quay chiếu cảnh đặc tả Tử Sở, hắn ngồi trong lều lớn trống không, đôi mắt từ từ nhắm lại, che giấu hết tất cả tâm tình, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười nhạo, lại để lộ chút chua xót và thất vọng.
Nhưng mà rất nhanh, hắn nhìn chằm chằm địa đồ, vẻ mặt lại trở nên kiên nghị. Đi tới bên giá binh khí, Tử Sở giơ tay nắm chặt chuôi trường đao, định cầm vũ khí lên. Nhưng thử một hồi —— đậu má, sao cầm không nổi? Từ Lạc Dương duy trì biểu cảm, thử lại lần nữa, nhưng vẫn không cầm lên nổi.
Chẳng nhẽ hôm nay mình và cây đao này không có duyên ư? Thật là ngược!
Chử Vệ cũng nhận ra điều bất thường, nên từ sau camera giám sát đứng lên, hỏi Từ Lạc Dương: “Sao vậy?"
Từ Lạc Dương hít sâu một hơi: “Rút không được." Biểu cảm vẫn không có sơ hở gì, nhưng trong lòng cậu lại đang gào khóc. Để đạt hiệu quả, vũ khí của đoàn phim không phải là mô hình bằng xốp, mà hầu như tất cả đều là đao thật thương thật, mỗi lần cầm trong tay, đều nặng trịch.
“Tay không có sức hả?" Chử Vệ lập tức phản ứng lại: “Dừng, Từ Lạc Dương đi nghỉ ngơi trước đi, chuẩn bị một chút, quay cảnh Dĩnh Xuyên Vương Tử Hiền trước."
Từ Lạc Dương cúi đầu ủ rũ ngồi xuống bên cạnh Thích Trường An, nhận lấy ly giữ nhiệt uống mấy ngụm nước, nhưng vẫn ỉu xìu. Suy nghĩ một lát, cậu lại kéo Thích Trường An đứng lên: “Bên ngoài lạnh quá, tui dẫn anh tới phòng hóa trang nghỉ ngơi."
Mở cửa đi vào, Từ Lạc Dương do dự mãi, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi Thích Trường An: “Ban nãy có phải tui… rất ngốc không?" Tay không có sức, cầm không nổi đạo cụ gì đó, thật sự rất mất mặt! Cậu hơi sốt ruột khoa tay múa chân mấy lần: “Lúc trước tui múa đao động tác rất ngầu đó, còn đặc biệt có mỹ cảm nữa!"
Thích Trường An bật cười, lập tức nhận được ánh mắt bi phẫn từ Từ Lạc Dương, anh ngưng cười, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: “Trước đó tôi chưa xem qua kịch bản, giờ cũng mới chỉ xem được cảnh này, nhưng tôi có thể nhìn ra, vai hoàng đế do cậu diễn thân thể không quá tốt, nhưng tính cách cực kỳ cứng rắn, hơn nữa trong tính cách, còn mang theo một chút tà khí."
“Đúng đúng đúng, chính là tà khí!" Sự chú ý của Từ Lạc Dương lập tức bị thu hút: “Còn gì nữa không?"
“Từ đầu tới cuối, lời thoại của cậu đều rất tốt, giọng điệu, trọng âm, nhịp điệu, cậu đều nắm rất chắc. Mà cảnh cậu nhắm mắt lại ấy, vẻ mặt rất thích hợp, phẫn hận, không cam lòng, nóng giận và mạnh mẽ tự kiềm chế, thậm chí một chút vặn vẹo trong tâm lý của nhân vật, tất cả đều được thể hiện ra, bao gồm nhiều tầng tình cảm."
Được khen ngợi, Từ Lạc Dương không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên, chẳng thèm khiêm tốn: “Có phải tui rất giỏi không? Phải không phải không?"
Thích Trường An gật đầu: “Ừm, rất giỏi, diễn xuất tiến bộ hơn lúc trước rồi."
Sự kích động dâng lên trong lòng không thể đè nén được, Từ Lạc Dương lấy điện thoại ra, tốc độ tay cực nhanh post một cái weibo: “Trường An nói diễn xuất của tui có tiến bộ ~"
Tới lúc Thích Trường An share, comment dưới weibo này đã sắp đến năm con số rồi.
“—— Oh, được, biết rồi, tụi tui đều hiểu, đổi kiểu ngược cẩu."
“—— Được khen hả? Ừm, một kiểu phát cẩu lương khác."
“——Tui lạnh lùng nhìn quang cảnh tú ân ái rõ ràng, lặng lẽ ôm cẩu lương chạy nước rút 800 mét!"
Suy nghĩ một chút, Thích Trường An không comment, mà chỉ nhấn share.
Đoàn phim bận rộn đến khi trời tối mới kết thúc công việc, Từ Lạc Dương thay lại đồ của mình, dẫn Thích Trường An đi ăn tối, hai người lại đi dạo trong thành phố điện ảnh Già La đến hơn chín giờ tối mới về khách sạn, đúng lúc gặp được Chử Vệ ở cửa khách sạn.
“Chào đạo diễn Chử nha!" Từ Lạc Dương mỉm cười, rõ ràng tâm trạng rất tốt, nói xong, cậu còn giật một xâu kẹo hồ lô từ trong tay Thích Trường An đưa cho Chử Vệ.
Chử Vệ nhận lấy kẹo hồ lô, giọng điệu rất tự nhiên: “Trường An không phải mai mới đi hả? Khách sạn này hết phòng trống rồi, tôi định đi xung quanh khách sạn này hỏi thăm xem."
Thích Trường An đứng bên cạnh không lên tiếng.
Lại giật tiếp một xâu kẹo hồ lô đưa tới, Từ Lạc Dương mỉm cười tiếp lời: “Cảm ơn đạo diễn Chử, cơ mà không cần đi hỏi đâu, buổi tối Trường An ở cùng cháu là được." Nói xong, cậu lại nhìn Thích Trường An: “Đúng không?"
Từ Lạc Dương trong lòng nghĩ, lần này Lương Khưu không cùng tới đây, nếu như một mình Thích Trường An ở chỗ xa, nửa đêm bị ốm thì phải làm sao? Cho nên ở cùng mình vẫn an toàn hơn.
“Ừm." Lúc này Thích Trường An mới gật đầu: “Tôi và Lạc Dương ở cùng nhau, làm phiền đạo diễn Chử rồi."
Chử Vệ vốn định ra ngoài ăn đêm, thấy không còn chuyện của mình nữa, ngay lập tức tổng kết: “Được, vậy các cậu tự sắp xếp đi."
Tới quầy lễ tân lấy hành lý, hai người cùng nhau trở về phòng. Đóng cửa lại, Từ Lạc Dương lấy một cái gối sạch từ trong tủ ra để lên giường, nhìn hai cái gối song song nhau, mặt mày lại hớn hở.
Thấy cậu cong mắt cười, Thích Trường An cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.
Thích Trường An tắm xong đi ra trước, đổi lại Từ Lạc Dương đi vào phòng tắm. Anh sấy khô tóc, vô ý nhìn thấy một chồng giấy a4 để trên bàn, rất dày, tất cả đều là phân tích kịch bản viết tay của Từ Lạc Dương, bao gồm cảnh phim, tâm trạng và tâm lý nhân vật, thậm chí còn có một vài bản chủ yếu là dùng vị thế của người đang đối diễn với mình để lý giải. Trật tự rõ ràng, còn dựa theo thứ tự mà sắp xếp theo số trang. Mà kịch bản để ở bên cạnh, đã bị lật giở đến mức cong luôn.
Cậu thật sự rất cố gắng, trong lòng Thích Trường An chợt trở nên mềm mại. Lúc này, vang lên tiếng gõ cửa, Thích Trường An đi tới, mở cửa.
“Hạ tiên sinh?" Thích Trường An chẳng hề ngạc nhiên.
Lúc nhìn thấy người mở cửa là Thích Trường An, nụ cười trên mặt Hạ Nam lập tức biến mất.
“Sao lại là anh?" Anh ta nhìn vào bên trong phòng, cố gắng mỉm cười: “Lạc Dương đâu?"
“Cậu ấy đang tắm." Thích Trường An vẻ mặt không thay đổi, giọng điệu coi như là ôn hòa: “Xin hỏi có chuyện gì không?"
Hạ Nam không nói gì.
Anh ta quen biết Từ Lạc Dương trên một gameshow, do chương trình bố trí, mà sống chung với nhau hơn nửa tháng. Sau đó, anh ta quyết tâm, theo đuổi Từ Lạc Dương ròng rã hai năm. Nhưng về sau, anh ta không chắc mình rốt cục thật sự thích Từ Lạc Dương, hay là vì không chiếm được nên không cam lòng?
Xác định được Từ Lạc Dương trong thời gian ngắn sẽ không hẹn hò, anh ta bèn tạm thời bỏ cuộc, định suy nghĩ thật rõ ràng. Mãi đến tận quãng thời gian trước, càng ngày càng hay xuất hiện tin tức Từ Lạc Dương cùng với tên của một người khác —— Thích Trường An, anh ta bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm.
Anh ta vốn nghĩ rằng, Từ Lạc Dương là vì sự nghiệp đang trên đà phát triển, không định yêu đương, nên mới không đáp lại sự theo đuổi của mình.
Nhưng sự thật chứng minh, anh ta sai rồi.
“Anh và Lạc Dương…"
Đúng lúc này, giọng Từ Lạc Dương mơ hồ truyền tới: “Trường An, lấy giúp tui khăn tắm với!"
Không phải khách sáo nói “Có thể lấy giúp tui khăn tắm không?" mà là chẳng chút khách khí nói “Lấy giúp tui khăn tắm!", thậm chí còn thân thiết giống như chuyện đương nhiên.
“Hạ tiên sinh có muốn vào trong chờ không?"
Hạ Nam lắc lắc đầu: “Không, tôi chỉ muốn hỏi xem tay Lạc Dương đã đỡ hơn chút nào chưa thôi." Môi anh ta giật giật, nhưng không nói thêm gì nữa, mà quay đầu rời đi.
Đóng cửa lại, Thích Trường An cầm khăn tắm vắt bên giường trong tay, đi tới phòng tắm. Quay đầu nhìn hai cái gối đặt sát nhau trên đầu giường, anh đứng yên, cười tự giễu.
Rõ ràng đã quyết định dùng thân phận bạn bè đứng bên cạnh em ấy, rõ ràng muốn kiềm chế dục vọng chiếm hữu của bản thân, nhưng lúc biết có người tiếp cận em ấy, lại vội vàng chạy tới, thậm chí còn lo lắng nếu chậm một giây thôi, Từ Lạc Dương sẽ bị người khác cướp đi.
“Lạch cạch" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước màu trắng tiêu tán ra. Từ Lạc Dương mặc đồ ngủ, vì bị hơi nóng hun đốt, làn da lộ ra ngoài hơi đỏ lên.
“Ban nãy hình như tui nghe thấy có người gõ cửa?"
Thích Trường An gật đầu: “Ừ, là Hạ Nam, anh ta nói muốn tới hỏi xem tay cậu đã đỡ hơn chút nào chưa."
Nghe xong, Từ Lạc Dương thở dài: “Tui còn tưởng ảnh tới tìm tui khớp kịch bản nữa chứ."
“Anh ta thường xuyên tới tìm cậu khớp kịch bản hả?"
“Đúng vậy, ngày đầu tiên ảnh tới, bởi vì không nhớ rõ lời thoại, nên nhận lấy đả kích nặng nề từ đạo diễn Chử, thế là về sau vừa rảnh rỗi thì sẽ tới tìm tui khớp kịch bản, cũng coi như là rất cố gắng." Từ Lạc Dương cầm khăn lau tóc mình: “Cơ mà mọi người đều ở trong một đoàn phim, trước đây lại quen biết, có thể giúp gì thì giúp thôi, với cả nếu lời thoại của ảnh qua cửa, thì quay phim cũng nhanh."
Nói xong, Từ Lạc Dương lại mỉm cười: “Nhưng mà bản thân ảnh có lẽ cũng hơi áy náy, nên lúc tới đều sẽ mang cho tui một ít thức ăn, nhưng tui đang khống chế cân nặng, nên rốt cục chỉ lợi cho Địch Tử thôi!"
Thích Trường An không tiếp tục chủ đề này nữa, mà nói: “Tay cậu không phải không có sức sao? Tôi giúp cậu sấy tóc nhé."
“Thiệt ra tay tốt hơn nhiều rồi." Nói thì nói thế, nhưng Từ Lạc Dương vẫn nhanh chóng mang ghế tới, ngồi vào trước mặt Thích Trường An, tỏ vẻ mong chờ.
Mở máy sấy tóc ra, ngón tay Thích Trường An cẩn thận dịu dàng chỉnh lại tóc Từ Lạc Dương, hai người đều không nói chuyện, trong phòng chỉ có tiếng “vù vù" của máy sấy tóc.
Kết thúc một ngày, cả tinh thần và thể lực của Từ Lạc Dương đều không thể chống đỡ được nữa, mà cường độ truyền tới trên da đầu lại rất thoải mái, thế nên cậu nằm nhoài trên ghế dựa, không cẩn thận ngủ thiếp đi.
Tóc khô rồi, tiện tay để máy sấy lên bàn, Thích Trường An cúi người xuống, bế người lên giường. Từ Lạc Dương mơ mơ màng màng nghiêng người sang, trong tiềm thức còn nhớ chừa một nửa giường cho Thích Trường An ngủ.
Thích Trường An đứng bên giường, nhìn khấu bình an lộ ra trên cổ Từ Lạc Dương, bỗng nhiên không biết rốt cục phải làm sao mới tốt.
Cậu chính là khắc tinh của anh, cho dù chẳng hề làm gì, cũng dễ dàng khiến lý trí và khả năng kiềm chế của anh tan rã.
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
Vui quá, cực kỳ vui luôn!
“Hả?" Trợ lý mù mịt.
Chử Vệ lẩm bẩm: “Chắc chắn là đủ rồi." Tiếp đó, ông để ly cà phê nóng xuống bên cạnh, nâng giọng: “Các bộ phận chuẩn bị, stylist, sửa sang trang phục lại cho Tử Sở một chút, năm phút sau sẽ quay phim!"
Nghe thấy tiếng Chử Vệ, Từ Lạc Dương quay đầu trả lời một tiếng, rồi lại cực kỳ không nỡ mà đưa ly cacao nóng đến tay Thích Trường An: “Tui đi nhé."
“Ừ, tôi sẽ ở đây đợi cậu." Thấy Từ Lạc Dương vẫn chăm chú nhìn mình, Thích Trường An vừa cười vừa bổ sung thêm một câu: “Ngày mai tôi về thành phố B."
Từ Lạc Dương lập tức vui vẻ, tốc độ nói rất nhanh: “Vậy quay phim xong, tui sẽ dẫn anh đi ăn đồ ngon, là tiệm mà lần trước tui nhắc tới trong điện thoại đó, anh chắc chắn sẽ thích ăn!"
“Được."
Sửa sang trang phục lại xong, Từ Lạc Dương lại không nhịn được mà nhìn Thích Trường An đứng cách đó không xa, cảm thấy trải nghiệm như vậy rất mới mẻ. Trước đây ở trường quay, đều là hai người họ diễn cùng nhau, một người là Hứa Trạm, một người là Tần Triều. Nhưng lần này lại khác, cậu là người ở trong phim, còn Thích Trường An là khán giả ở bên ngoài.
Từ Lạc Dương chợt cảm thấy hơi căng thẳng.
Stylist Đường Phương đang giúp cậu sửa sang lại khôi giáp trên người, Từ Lạc Dương hơi xấu hổ nói: “Chị Phương, có thể giúp em đánh bóng khôi giáp một chút được không?" Thích Trường An lần đầu tiên tới thăm đoàn làm phim, cậu nhất định phải biểu hiện thật ngầu mới được!
Đường Phương không vạch trần tâm tư nhỏ của cậu, mà cười nói: “Được, chị lau thêm một lần."
“Cảm ơn chị Phương!"
Tiếp đó, Chử Vệ cũng nhận ra, cảnh này trạng thái của Từ Lạc Dương cực kỳ tốt. Ông liếc mắt nhìn Thích Trường An vẻ mặt chăm chú ngồi bên cạnh, cảm thấy hai người này thật sự rất thú vị.
Trong cảnh này, ở giữa ống kính chỉ có Từ Lạc Dương. Hắn mới chém đầu một vị tướng quân chủ trương nghị hòa ở ngay trước mặt Dĩnh Xuyên Vương, rồi lại bảo cận vệ dẫn Dĩnh Xuyên Vương đi nghỉ ngơi, tạm thời, chẳng có ai dám trực diện đối đầu với hắn.
Tử Sở ngồi dựa vào trên trường tháp bằng gỗ, tay chống cằm, ánh mắt mang ý cười, nhưng giọng điệu lại cực kỳ lạnh nhạt: “Chúng tướng, trẫm hỏi các ngươi, đánh, hay vẫn không đánh?" Hắn giống như một thanh chủy thủ đã được vấy máu, không chú ý sẽ đoạt đi tính mệnh người ta lần nữa.
Vốn dưới trướng có mười tám vị tướng quân, giờ chỉ còn lại mười người. Mười người này nhao nhao sợ hãi rủ mắt xuống, quỳ một chân trên đất, nâng giọng: “Đánh! Ngô Hoàng tất thắng!"
Nghe xong tiếng tung hô này, trong mắt Tử Sở lộ ra một chút trào phúng: “A, nhìn đi, đây chính là các tướng quân của trẫm!"
Hắn đột nhiên đứng lên, chiến giáp khoác trên người phản chiếu ra ánh sáng, thanh âm của hắn giống như là bị cứng rắn ép ra từ trong cổ họng: “Có phải là trẫm phải cầm đao uy hiếp các ngươi, các ngươi mới sẵn sàng ra trận giết địch, chống cự lại kẻ thù ở bên ngoài không? Có phải không!" Âm cuối hạ xuống, giọng đã khàn khàn.
Không ai dám trả lời, trong lều lớn im lặng như tờ.
Tử Sở từng bước từng bước chậm rãi đi tới trước mặt vị tướng quân quỳ gối ở hàng đầu tiên, ngồi xổm người xuống, hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Đại tướng quân của trẫm, ngươi nói cho ta biết, xem có phải không?"
Người bị hỏi ngay cả đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.
Trực tiếp ngồi xuống đất, Tử Sở hai mắt đỏ đậm, đôi môi đỏ thẫm nhếch lên, giọng nói rất nhẹ: “Cút."
“Bệ hạ ——"
“Cút! Cút hết ra ngoài cho trẫm!"
Tiếng khóa giáp va vào nhau vang lên, tướng quân đang quỳ nhao nhao đứng dậy, nhanh chóng ra khỏi lều lớn.
Máy quay chiếu cảnh đặc tả Tử Sở, hắn ngồi trong lều lớn trống không, đôi mắt từ từ nhắm lại, che giấu hết tất cả tâm tình, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười nhạo, lại để lộ chút chua xót và thất vọng.
Nhưng mà rất nhanh, hắn nhìn chằm chằm địa đồ, vẻ mặt lại trở nên kiên nghị. Đi tới bên giá binh khí, Tử Sở giơ tay nắm chặt chuôi trường đao, định cầm vũ khí lên. Nhưng thử một hồi —— đậu má, sao cầm không nổi? Từ Lạc Dương duy trì biểu cảm, thử lại lần nữa, nhưng vẫn không cầm lên nổi.
Chẳng nhẽ hôm nay mình và cây đao này không có duyên ư? Thật là ngược!
Chử Vệ cũng nhận ra điều bất thường, nên từ sau camera giám sát đứng lên, hỏi Từ Lạc Dương: “Sao vậy?"
Từ Lạc Dương hít sâu một hơi: “Rút không được." Biểu cảm vẫn không có sơ hở gì, nhưng trong lòng cậu lại đang gào khóc. Để đạt hiệu quả, vũ khí của đoàn phim không phải là mô hình bằng xốp, mà hầu như tất cả đều là đao thật thương thật, mỗi lần cầm trong tay, đều nặng trịch.
“Tay không có sức hả?" Chử Vệ lập tức phản ứng lại: “Dừng, Từ Lạc Dương đi nghỉ ngơi trước đi, chuẩn bị một chút, quay cảnh Dĩnh Xuyên Vương Tử Hiền trước."
Từ Lạc Dương cúi đầu ủ rũ ngồi xuống bên cạnh Thích Trường An, nhận lấy ly giữ nhiệt uống mấy ngụm nước, nhưng vẫn ỉu xìu. Suy nghĩ một lát, cậu lại kéo Thích Trường An đứng lên: “Bên ngoài lạnh quá, tui dẫn anh tới phòng hóa trang nghỉ ngơi."
Mở cửa đi vào, Từ Lạc Dương do dự mãi, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi Thích Trường An: “Ban nãy có phải tui… rất ngốc không?" Tay không có sức, cầm không nổi đạo cụ gì đó, thật sự rất mất mặt! Cậu hơi sốt ruột khoa tay múa chân mấy lần: “Lúc trước tui múa đao động tác rất ngầu đó, còn đặc biệt có mỹ cảm nữa!"
Thích Trường An bật cười, lập tức nhận được ánh mắt bi phẫn từ Từ Lạc Dương, anh ngưng cười, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: “Trước đó tôi chưa xem qua kịch bản, giờ cũng mới chỉ xem được cảnh này, nhưng tôi có thể nhìn ra, vai hoàng đế do cậu diễn thân thể không quá tốt, nhưng tính cách cực kỳ cứng rắn, hơn nữa trong tính cách, còn mang theo một chút tà khí."
“Đúng đúng đúng, chính là tà khí!" Sự chú ý của Từ Lạc Dương lập tức bị thu hút: “Còn gì nữa không?"
“Từ đầu tới cuối, lời thoại của cậu đều rất tốt, giọng điệu, trọng âm, nhịp điệu, cậu đều nắm rất chắc. Mà cảnh cậu nhắm mắt lại ấy, vẻ mặt rất thích hợp, phẫn hận, không cam lòng, nóng giận và mạnh mẽ tự kiềm chế, thậm chí một chút vặn vẹo trong tâm lý của nhân vật, tất cả đều được thể hiện ra, bao gồm nhiều tầng tình cảm."
Được khen ngợi, Từ Lạc Dương không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên, chẳng thèm khiêm tốn: “Có phải tui rất giỏi không? Phải không phải không?"
Thích Trường An gật đầu: “Ừm, rất giỏi, diễn xuất tiến bộ hơn lúc trước rồi."
Sự kích động dâng lên trong lòng không thể đè nén được, Từ Lạc Dương lấy điện thoại ra, tốc độ tay cực nhanh post một cái weibo: “Trường An nói diễn xuất của tui có tiến bộ ~"
Tới lúc Thích Trường An share, comment dưới weibo này đã sắp đến năm con số rồi.
“—— Oh, được, biết rồi, tụi tui đều hiểu, đổi kiểu ngược cẩu."
“—— Được khen hả? Ừm, một kiểu phát cẩu lương khác."
“——Tui lạnh lùng nhìn quang cảnh tú ân ái rõ ràng, lặng lẽ ôm cẩu lương chạy nước rút 800 mét!"
Suy nghĩ một chút, Thích Trường An không comment, mà chỉ nhấn share.
Đoàn phim bận rộn đến khi trời tối mới kết thúc công việc, Từ Lạc Dương thay lại đồ của mình, dẫn Thích Trường An đi ăn tối, hai người lại đi dạo trong thành phố điện ảnh Già La đến hơn chín giờ tối mới về khách sạn, đúng lúc gặp được Chử Vệ ở cửa khách sạn.
“Chào đạo diễn Chử nha!" Từ Lạc Dương mỉm cười, rõ ràng tâm trạng rất tốt, nói xong, cậu còn giật một xâu kẹo hồ lô từ trong tay Thích Trường An đưa cho Chử Vệ.
Chử Vệ nhận lấy kẹo hồ lô, giọng điệu rất tự nhiên: “Trường An không phải mai mới đi hả? Khách sạn này hết phòng trống rồi, tôi định đi xung quanh khách sạn này hỏi thăm xem."
Thích Trường An đứng bên cạnh không lên tiếng.
Lại giật tiếp một xâu kẹo hồ lô đưa tới, Từ Lạc Dương mỉm cười tiếp lời: “Cảm ơn đạo diễn Chử, cơ mà không cần đi hỏi đâu, buổi tối Trường An ở cùng cháu là được." Nói xong, cậu lại nhìn Thích Trường An: “Đúng không?"
Từ Lạc Dương trong lòng nghĩ, lần này Lương Khưu không cùng tới đây, nếu như một mình Thích Trường An ở chỗ xa, nửa đêm bị ốm thì phải làm sao? Cho nên ở cùng mình vẫn an toàn hơn.
“Ừm." Lúc này Thích Trường An mới gật đầu: “Tôi và Lạc Dương ở cùng nhau, làm phiền đạo diễn Chử rồi."
Chử Vệ vốn định ra ngoài ăn đêm, thấy không còn chuyện của mình nữa, ngay lập tức tổng kết: “Được, vậy các cậu tự sắp xếp đi."
Tới quầy lễ tân lấy hành lý, hai người cùng nhau trở về phòng. Đóng cửa lại, Từ Lạc Dương lấy một cái gối sạch từ trong tủ ra để lên giường, nhìn hai cái gối song song nhau, mặt mày lại hớn hở.
Thấy cậu cong mắt cười, Thích Trường An cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.
Thích Trường An tắm xong đi ra trước, đổi lại Từ Lạc Dương đi vào phòng tắm. Anh sấy khô tóc, vô ý nhìn thấy một chồng giấy a4 để trên bàn, rất dày, tất cả đều là phân tích kịch bản viết tay của Từ Lạc Dương, bao gồm cảnh phim, tâm trạng và tâm lý nhân vật, thậm chí còn có một vài bản chủ yếu là dùng vị thế của người đang đối diễn với mình để lý giải. Trật tự rõ ràng, còn dựa theo thứ tự mà sắp xếp theo số trang. Mà kịch bản để ở bên cạnh, đã bị lật giở đến mức cong luôn.
Cậu thật sự rất cố gắng, trong lòng Thích Trường An chợt trở nên mềm mại. Lúc này, vang lên tiếng gõ cửa, Thích Trường An đi tới, mở cửa.
“Hạ tiên sinh?" Thích Trường An chẳng hề ngạc nhiên.
Lúc nhìn thấy người mở cửa là Thích Trường An, nụ cười trên mặt Hạ Nam lập tức biến mất.
“Sao lại là anh?" Anh ta nhìn vào bên trong phòng, cố gắng mỉm cười: “Lạc Dương đâu?"
“Cậu ấy đang tắm." Thích Trường An vẻ mặt không thay đổi, giọng điệu coi như là ôn hòa: “Xin hỏi có chuyện gì không?"
Hạ Nam không nói gì.
Anh ta quen biết Từ Lạc Dương trên một gameshow, do chương trình bố trí, mà sống chung với nhau hơn nửa tháng. Sau đó, anh ta quyết tâm, theo đuổi Từ Lạc Dương ròng rã hai năm. Nhưng về sau, anh ta không chắc mình rốt cục thật sự thích Từ Lạc Dương, hay là vì không chiếm được nên không cam lòng?
Xác định được Từ Lạc Dương trong thời gian ngắn sẽ không hẹn hò, anh ta bèn tạm thời bỏ cuộc, định suy nghĩ thật rõ ràng. Mãi đến tận quãng thời gian trước, càng ngày càng hay xuất hiện tin tức Từ Lạc Dương cùng với tên của một người khác —— Thích Trường An, anh ta bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm.
Anh ta vốn nghĩ rằng, Từ Lạc Dương là vì sự nghiệp đang trên đà phát triển, không định yêu đương, nên mới không đáp lại sự theo đuổi của mình.
Nhưng sự thật chứng minh, anh ta sai rồi.
“Anh và Lạc Dương…"
Đúng lúc này, giọng Từ Lạc Dương mơ hồ truyền tới: “Trường An, lấy giúp tui khăn tắm với!"
Không phải khách sáo nói “Có thể lấy giúp tui khăn tắm không?" mà là chẳng chút khách khí nói “Lấy giúp tui khăn tắm!", thậm chí còn thân thiết giống như chuyện đương nhiên.
“Hạ tiên sinh có muốn vào trong chờ không?"
Hạ Nam lắc lắc đầu: “Không, tôi chỉ muốn hỏi xem tay Lạc Dương đã đỡ hơn chút nào chưa thôi." Môi anh ta giật giật, nhưng không nói thêm gì nữa, mà quay đầu rời đi.
Đóng cửa lại, Thích Trường An cầm khăn tắm vắt bên giường trong tay, đi tới phòng tắm. Quay đầu nhìn hai cái gối đặt sát nhau trên đầu giường, anh đứng yên, cười tự giễu.
Rõ ràng đã quyết định dùng thân phận bạn bè đứng bên cạnh em ấy, rõ ràng muốn kiềm chế dục vọng chiếm hữu của bản thân, nhưng lúc biết có người tiếp cận em ấy, lại vội vàng chạy tới, thậm chí còn lo lắng nếu chậm một giây thôi, Từ Lạc Dương sẽ bị người khác cướp đi.
“Lạch cạch" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước màu trắng tiêu tán ra. Từ Lạc Dương mặc đồ ngủ, vì bị hơi nóng hun đốt, làn da lộ ra ngoài hơi đỏ lên.
“Ban nãy hình như tui nghe thấy có người gõ cửa?"
Thích Trường An gật đầu: “Ừ, là Hạ Nam, anh ta nói muốn tới hỏi xem tay cậu đã đỡ hơn chút nào chưa."
Nghe xong, Từ Lạc Dương thở dài: “Tui còn tưởng ảnh tới tìm tui khớp kịch bản nữa chứ."
“Anh ta thường xuyên tới tìm cậu khớp kịch bản hả?"
“Đúng vậy, ngày đầu tiên ảnh tới, bởi vì không nhớ rõ lời thoại, nên nhận lấy đả kích nặng nề từ đạo diễn Chử, thế là về sau vừa rảnh rỗi thì sẽ tới tìm tui khớp kịch bản, cũng coi như là rất cố gắng." Từ Lạc Dương cầm khăn lau tóc mình: “Cơ mà mọi người đều ở trong một đoàn phim, trước đây lại quen biết, có thể giúp gì thì giúp thôi, với cả nếu lời thoại của ảnh qua cửa, thì quay phim cũng nhanh."
Nói xong, Từ Lạc Dương lại mỉm cười: “Nhưng mà bản thân ảnh có lẽ cũng hơi áy náy, nên lúc tới đều sẽ mang cho tui một ít thức ăn, nhưng tui đang khống chế cân nặng, nên rốt cục chỉ lợi cho Địch Tử thôi!"
Thích Trường An không tiếp tục chủ đề này nữa, mà nói: “Tay cậu không phải không có sức sao? Tôi giúp cậu sấy tóc nhé."
“Thiệt ra tay tốt hơn nhiều rồi." Nói thì nói thế, nhưng Từ Lạc Dương vẫn nhanh chóng mang ghế tới, ngồi vào trước mặt Thích Trường An, tỏ vẻ mong chờ.
Mở máy sấy tóc ra, ngón tay Thích Trường An cẩn thận dịu dàng chỉnh lại tóc Từ Lạc Dương, hai người đều không nói chuyện, trong phòng chỉ có tiếng “vù vù" của máy sấy tóc.
Kết thúc một ngày, cả tinh thần và thể lực của Từ Lạc Dương đều không thể chống đỡ được nữa, mà cường độ truyền tới trên da đầu lại rất thoải mái, thế nên cậu nằm nhoài trên ghế dựa, không cẩn thận ngủ thiếp đi.
Tóc khô rồi, tiện tay để máy sấy lên bàn, Thích Trường An cúi người xuống, bế người lên giường. Từ Lạc Dương mơ mơ màng màng nghiêng người sang, trong tiềm thức còn nhớ chừa một nửa giường cho Thích Trường An ngủ.
Thích Trường An đứng bên giường, nhìn khấu bình an lộ ra trên cổ Từ Lạc Dương, bỗng nhiên không biết rốt cục phải làm sao mới tốt.
Cậu chính là khắc tinh của anh, cho dù chẳng hề làm gì, cũng dễ dàng khiến lý trí và khả năng kiềm chế của anh tan rã.
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
Vui quá, cực kỳ vui luôn!
Tác giả :
Tô Cảnh Nhàn