Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công
Chương 26
Lưu Tư Dung âm thầm rời đi. Cô vốn định thẳng thắn kể lại, cầu mong Phương Việt giúp mình, nhưng người bạn của anh quá mức đáng sợ, thật sự không thể yên tâm.
Cô quay đầu chạy vội đi, sợ hai người đuổi theo, may mà tầng hầm mình vẫn luôn ở không bị bại lộ.
Lưu Tư Dung gõ ba tiếng có tiết tấu lên cửa, cửa sắt được mở từ bên trong, người mở là một phụ nữ phanh ngực lộ vú, tay phải còn mang theo thứ gì đó.
Tầng hầm rất tối, ở giữa là một chiếc đèn treo lủng la lủng lẳng, ánh sáng ảm đạm, cơ hồ chiếu không tới góc. Nơi này không đến năm mươi mét vuông chứa đến mười mấy người phụ nữ, duy nhất có một cậu bé ôm đầu gối cuộn tròn một góc, đầu chôn sâu vào đầu gối.
Lưu Tư Dùng nhìn đứa bé, khuôn mặt hơi chút nhu hòa. Tầng hầm kín không kẽ hở, tràn ngập mùi vị hôi thối của nước tiểu và phân người. Những người phụ nữ ở đây không dám đi ra ngoài, ăn uống hay đi tiểu đều giải quyết bên trong.
“Nhiên Nhiên, ăn cái gì không." Lưu Tư Dung vuốt ve đầu cậu bé, “Hôm nay mẹ mang theo rất nhiều đồ ăn trở về, muốn ăn cái gì?"
Cậu bé đờ đẫn ngẩng đầu, trên mặt cậu dơ hề hề, vì đói mà cằm nhọn như mũi tiêm, gương mặt thâm vào, xanh xao vàng vọt. Cô gái nhìn mà đau lòng, ôm cậu bé vào trong lòng, cảm thấy con trai mình đã gày đi như vậy, dường như chỉ còn lại da bọc xương.
“Nhiên Nhiên, mẹ thật có lỗi với con." Hốc mắt Lưu Tư Dung ướt át. Hoàn cảnh sống ở đây thật quá khắc nghiệt, người bình thường đều chịu không nổi, huống chi đây mới chỉ là cậu bé tròn bốn tuổi.
Sau khi tận thế đến, cô một mình lái xe đưa đứa bé thoat khỏi trùng vây, nhưng trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến tột cùng cũng không tới được doanh trại an toàn như tin đồn. Lúc ấy hoàn cảnh rất thê thảm, đồ ăn và nước uống đều cạn sạch, ô tô cũng không còn xăng, chỉ có thể dắt tay con trai đi bộ trên đường.
Cô cơ hồ đã sắp chịu đựng không nổi, trước mắt biến thành màu đen, bước chân phù phiếm, mắt thấy tương lai của mình chính là miệng zombie, nhưng chính người ở trấn Vân Thủy đã cứu cô. Vốn tính toán nghỉ ngơi mấy ngày liền đi, nhưng ai có thể nghĩ đến sau này lại phát sinh chuyện như thế, khiến cho mỗi người trông gà hoá cuốc, người trong trấn trở mặt thành thù.
Thằng bé ngoan, cho dù mỗi ngày chịu đói, hai cẳng chân sưng to, cũng không khóc không nháo, càng không đồ mẹ nó phải ôm. Cả hai im lặng tay trong tay lên đường đi về phía trước.
Lưu Tư Dung yên lặng nhìn con mình ăn bánh bích quy, cảm thấy mọi khổ nhọc của mình có tính là gì. Chỉ khổ con trai, nó nhỏ như vậy, vốn không nên chịu khổ như thế.
…… Nhưng, bản thân cô còn có thể chăm sóc nó bao lâu đây!?
Cô Trịnh thấy Lưu Tư Dung trở về, vội hỏi cô làm thế nào rồi. Lưu Tư Dung đang muốn kể mọi chuyện, miệng mở ra, lại không có thể nói được lời nào. Nhìn lướt qua con trai, kéo tay người phụ nữ đi xa một ít mới nói: “Cô Trịnh à, cô cảm thấy họ đáng tin sao."
“Có thể tin mà!" Cô Trịnh vội vàng truy vấn, “Chẳng lẽ cậu ta đổi ý?"
Lưu Tư Dung lắc đầu: “Cháu chỉ là đang nghĩ, cậu ta nếu nghe xong mấy lời của cánh đàn ông nói, còn sẽ trợ giúp chúng ta không đây."
“Đám đó đúng là trúng tâm ma!" nhắc tới đến những người đàn ông làm hại đến phụ nữ trong trấn, cô Trịnh không khỏi khó chịu, “Vốn chỉ một người bị cảm nhiễm, mà lại một loạt đánh đồng lên đầu chúng ta. Ở chung nhiều như vậy, cũng đâu gặp ai biến dị đâu. Người bình thường sao có thể tin cái loại ăn nói khùng điên này!"
Cô Trịnh nghĩ lại mà bực tức đến nóng người, nhưng Lưu Tư Dung lại rất rõ ràng. Nếu hai người kia nghe theo lời của tên lưu manh kia, khả năng lớn là sẽ cho rằng cô lừa người. Hai người không giúp đỡ còn tốt, tình huống xâu nhất là nhân cơ hội đánh ngược lại.
Phương Việt đứng nửa giờ ở trong trấn đi lại. Bởi vì anh thực không cam lòng, phí công phu nửa ngày thế nhưng bị hai người kia chơi. Anh nhất định phải tìm những người đó hỏi cho rõ ràng, phải căn cứ tình huống suy xét xem có đánh người hay không.
Mà Bạch Phong tỏ vẻ nếu Phương Việt có thể đánh một trận cùng mình thì sẽ thay đổi chủ ý. Phương Việt quyết đoán xin miễn hảo ý, cùng kẻ điên chơi gì đó vẫn nên xin miễn, thứ cho ta là kẻ bất tài. Lần này vận khí tốt không chết, lần tới rất khó nói.
Mà ngay lúc Phương Việt quẹo vào một đường phố xa lạ, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Cô gái dẫn đường vừa rồi đang cầm trên tay một cây gỗ, nơm nớp lo sợ đối kháng với một con zombie. Quái vật xung quanh cũng bị hấp dẫn tới.
Lưu Tư Dung không ngờ mình vừa ra đã bị zombie phát hiện. Bình thường cô sẽ càng thêm cẩn thận, xác định quanh mình an toàn mới dám yên tâm ra ngoài, hôm nay lại nóng nảy không chú ý nguy hiểm.
Cô tuy rằng sợ hãi, nhưng nghĩ đến đứa trẻ của mình thì dường như lại thêm bao nhiêu phần nghị lực, dùng gậy bổ một nhát xuống đầu zombie. Có lẽ zombie kia đã tồn tại lâu rồi, thân thể và khí quan đều suy kiệt thoái hóa. Một gậy hạ xuống, giống như đập hạt hạch đào, cứ như vậy vỡ tung óc ra.
Lưu Tư Dung lập tức thối lui, con zombie lung lay lảo đảo vài bước, toàn bộ thân thể ngã xuống.
Phương Việt vốn định đi hỗ trợ, lại không ngờ rằng đối phương một mình giải quyết, không cấm có chút ngoài ý muốn. Cô gái quay đầu thấy Phương Việt, lập tức chạy tới, khuôn mặt vội vàng: “Tôi có lời muốn nói với cậu."
Sắc trời u ám, ánh chiều tà hoàng hôn vây lấy trấn nhỏ, con phố bị nhiễm hồng, giống như ánh lửa thiêu đốt hoàn toàn mọi thứ.
Tay của Lưu Tư Dung bị chảy máu, cô tự lấy thuốc và băng lại. Ngay lúc cô muốn lấy băng về băng giúp Phương Việt nơi bị chảy máu, Phương Việt cự tuyệt: “Được rồi, cô muốn nói gì?"
Cô nhấp môi, ngồi xuống, đôi tay khép lại đặt ở trên đùi, tựa hồ đứng ngồi không yên: “Tôi muốn hỏi cậu trước mấy chuyện…… Người vừa rồi lái xe là bạn của cậu ư?"
“…… Chuyện này có quan hệ gì sao?"
Lưu Tư Dung cẩn thận gật đầu, chuyện này liên quan đến việc cô có kể chuyện này hay không.
Phương Việt miễn cưỡng đáp: “Cứ cho là vậy đi."
“Vậy…… Giữa hai người thì ai làm chủ?"
“Hả?" Phương Việt không hiểu, “Là ý gì?"
“Xin lỗi." Lưu Tư Dung cũng ý thức được mình nói chuyện hơi mơ hồ, “Tôi chỉ muốn biết, nếu giữa hai người bất đồng quan điểm, cuối cùng sẽ nghe ai."
Phương Việt nghĩ: “Phần lớn là cậu ta định đoạt, nhưng cũng phải để ý tình huống." Anh nhíu mày, “Cô quan tâm chuyện này để làm gì."
“Tôi……" Lưu Tư Dung gục đầu xuống, nỗi lòng luân chuyển, cuối cùng hạ quyết tâm, giương mắt đối diện, “Cậu đã cứu cô Trịnh, cho nên tôi tin tưởng cậu. Tôi muốn nói cho cậu một chuyện…… Chân tướng của việc những người đàn ông khác lại làm hại phụ nữ trong trấn."
Lúc ấy cô vừa tới trấn nhỏ Vân Thủy. Những con quái vật đều khiến con người phải kinh sợ, rất nhiều người có năng lực đều chạy trốn về quê nhà. Vừa bắt đầu tuy rằng sinh hoạt gian khổ, nhưng mọi người cũng dần dần thích ứng việc làm như thế nào để tránh quái lấy đồ ăn.
Bởi vì thị trấn nhỏ, cơ bản đều biết, cho nên những người dư lại đều tập trung ở cùng nơi, hỗ trợ lẫn nhau. Cho đến một ngày, một con quái vật màu than cốc từ trong bụng thai sản chui ra, nháy mắt giết chết rất nhiều nam nhân, chỉ buông tha những người con gái.
Phương Việt vừa nghe liền biết đó là con quái vật như thế nào, không khỏi líu lưỡi —— hoá ra cũng không phải chỉ một mơi xuất hiện loại quái vật này.
“Lúc ấy chúng tôi cho rằng nó vô hại với nữ giới, nhưng sau lại……" Lưu Tư Dung che miệng lại, hồi tưởng lại cảnh tượng ngày đó vẫn cảm thấy buồn nôn, “Một cô gái không cẩn thận bị zombie bắt lấy, bụng bị rách toạc, sau đó…… Rơi ra một đứa trẻ đen như mực."
Đó là chưa hình thành dị hình. Nói cách khác, không phải quái vật không công kích nữ giới, mà là muốn thông qua nữ giới để sinh sôi nẩy nở.
“Tất cả mọi người đều hiểu ra, sau đó những cô gái nào từng bị quái vật tiếp xúc đều trở thành đối tượng bị hoài nghi…… Không, dù không tiếp xúc cũng như vậy." Lưu Tư Dung nắm chặt tay, “Rất nhiều cô gái bị giết, đều bị giết bới nam giới."
“Nhưng mà," cô cười khổ, “Ít nhất sự thật chứng minh, một khi bị quái vật đụng vào, thì sẽ bị cảm nhiễm, tuy rằng tôi cũng không rõ nguyên nhân đó có đúng không."
“Vậy còn cô."
Lưu Tư Dung lộ ra khuôn mặt bất đắc dĩ, quả nhiên sẽ bị hỏi đến, duỗi tay vuốt ve bụng. Phương Việt lúc này mới chú ý tới, bụng của đối phương cũng không gọi là nhỏ, nếu không có quần áo rộng thùng thình che lấy thì rất rõ ràng. Anh có chút kinh ngạc: “Cô……"
“Kỳ thật sẽ có cảm giác." Lưu Tư Dung nói, “Giai đoạn trước còn không rõ ràng, nhưng bụng sẽ càng trướng lớn, còn xuất hiện hiện tượng nôn nghén, không khác gì đang mang bầu."
Nghe xong chuyện của cô gái, Phương Việt trầm mặc rất lâu: “Cô nói chuyện này với tôi, không sợ tôi giết cô sao?"
“Không sao."
“Cái gì?" Phương Việt hoài nghi mình có đang nghe lầm không.
“Không sao." Lưu Tư Dung cúi đầu, ngữ khí đạm nhiên, “Tôi vốn dĩ tính rằng trước khi mình biến dị, sẽ tự tay chấm dứt sinh mệnh."
Cô nở nụ cười tươi sáng, chỉ là nụ cười kia thật khó để đoán nó có ý nghĩa thế nào. Tựa như bất đắc dĩ, tựa như thỏa hiệp.
“Kỳ thật mọi người đều hiểu, chỉ là không muốn thừa nhận, tham sống sợ chết. Nhưng dù vậy, trước khi biến dị chúng tôi cung là người, sẽ khóc sẽ cười, có suy nghĩ riêng, cũng sẽ sợ chết." Cô nhìn về phía Phương Việt, “Cậu không cho rằng những người đàn ông đó quá ích kỷ sao. Chúng tôi tuy rằng đã bị nhiễm, nhưng còn sống, bọn họ sao có thể sử dụng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn chúng tôi."
Cô gái tựa hồ muốn nói hết toàn bộ, cũng không kỳ vọng được đáp lại, cô vẫn tự nói một mình: “Tôi nghĩ, nếu là thân nhất người bị nhiễm, tôi nhất định sẽ không từ bỏ người đó. Nhưng nếu đó là người xa lạ…… Dù ở bên nhau sẽ liên luỵ tới sinh mệnh nhiều người, tôi cũng sẽ không giống những gã đàn ông đó."
Bởi vì con người là sinh vật mâu thuẫn. Bọn họ khi thì hòa ái dễ gần, khi thì ích kỷ. Bọn họ có thể vì một người phấn đấu quên mình, cũng có thể bởi vì ích lợi mà mượn đao giết người.
Phương Việt không rõ cô gái vì sao lại nói cho anh nhiều như vậy, là bởi vì bất an, muốn anh đừng thừa nước đục thả câu hay đang cầu anh điều gì đó.
“Nói thẳng đi, cô muốn tôi làm gì?"
“Tôi……" Lưu Tư Dung cắn môi dưới: Nói ra đi, bị mắng da mặt dày cũng không sao. Chỉ cần là vì con trai, dù có chết cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.
“Tôi có một đứa con trai." Cô nói, “Tôi hy vọng cậu có thể dẫn nó đi."
Phương Việt thật ra không ngờ đối phương sẽ đề ra yêu cầu này, không khỏi sửng sốt.
“Tôi sống không được bao lâu, nhưng đứa trẻ còn nhỏ, tôi không thể để nó chịu chết với mình." Nhắc tới đứa trẻ, đôi mắt Lưu Tư Dung phiếm hồng, nhưng cố nén không để nước mắt rơi ra, “Tôi biết da mặt mình rất dày, cũng không có gì có thể cho cậu, nhưng làm một người mẹ, tôi……"
“Được rồi."
Cô gái đã nghĩ tới vô số loại tình huống, thậm chí chuẩn bị tâm lý bị cự tuyệt. Nhưng không ngờ cô nói còn chưa dứt lời, đối phương liền đáp ứng thời thỉnh cầu, không khỏi vui mừng khôn xiết: “Cậu, cậu nói cái gì? Cậu đáp ứng tôi?"
Nhưng Phương Việt không đáp lời, ngược lại cau mày quay đầu lại.
Căn phòng bán thuốc trống rỗng bỗng bước ra một người thứ ba. Anh đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Bạch Phong nghiêng người dựa vào cửa phòng mang vẻ mặt nhàm chán nhìn bọn họ.
Hoàn chương 26
Cô quay đầu chạy vội đi, sợ hai người đuổi theo, may mà tầng hầm mình vẫn luôn ở không bị bại lộ.
Lưu Tư Dung gõ ba tiếng có tiết tấu lên cửa, cửa sắt được mở từ bên trong, người mở là một phụ nữ phanh ngực lộ vú, tay phải còn mang theo thứ gì đó.
Tầng hầm rất tối, ở giữa là một chiếc đèn treo lủng la lủng lẳng, ánh sáng ảm đạm, cơ hồ chiếu không tới góc. Nơi này không đến năm mươi mét vuông chứa đến mười mấy người phụ nữ, duy nhất có một cậu bé ôm đầu gối cuộn tròn một góc, đầu chôn sâu vào đầu gối.
Lưu Tư Dùng nhìn đứa bé, khuôn mặt hơi chút nhu hòa. Tầng hầm kín không kẽ hở, tràn ngập mùi vị hôi thối của nước tiểu và phân người. Những người phụ nữ ở đây không dám đi ra ngoài, ăn uống hay đi tiểu đều giải quyết bên trong.
“Nhiên Nhiên, ăn cái gì không." Lưu Tư Dung vuốt ve đầu cậu bé, “Hôm nay mẹ mang theo rất nhiều đồ ăn trở về, muốn ăn cái gì?"
Cậu bé đờ đẫn ngẩng đầu, trên mặt cậu dơ hề hề, vì đói mà cằm nhọn như mũi tiêm, gương mặt thâm vào, xanh xao vàng vọt. Cô gái nhìn mà đau lòng, ôm cậu bé vào trong lòng, cảm thấy con trai mình đã gày đi như vậy, dường như chỉ còn lại da bọc xương.
“Nhiên Nhiên, mẹ thật có lỗi với con." Hốc mắt Lưu Tư Dung ướt át. Hoàn cảnh sống ở đây thật quá khắc nghiệt, người bình thường đều chịu không nổi, huống chi đây mới chỉ là cậu bé tròn bốn tuổi.
Sau khi tận thế đến, cô một mình lái xe đưa đứa bé thoat khỏi trùng vây, nhưng trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến tột cùng cũng không tới được doanh trại an toàn như tin đồn. Lúc ấy hoàn cảnh rất thê thảm, đồ ăn và nước uống đều cạn sạch, ô tô cũng không còn xăng, chỉ có thể dắt tay con trai đi bộ trên đường.
Cô cơ hồ đã sắp chịu đựng không nổi, trước mắt biến thành màu đen, bước chân phù phiếm, mắt thấy tương lai của mình chính là miệng zombie, nhưng chính người ở trấn Vân Thủy đã cứu cô. Vốn tính toán nghỉ ngơi mấy ngày liền đi, nhưng ai có thể nghĩ đến sau này lại phát sinh chuyện như thế, khiến cho mỗi người trông gà hoá cuốc, người trong trấn trở mặt thành thù.
Thằng bé ngoan, cho dù mỗi ngày chịu đói, hai cẳng chân sưng to, cũng không khóc không nháo, càng không đồ mẹ nó phải ôm. Cả hai im lặng tay trong tay lên đường đi về phía trước.
Lưu Tư Dung yên lặng nhìn con mình ăn bánh bích quy, cảm thấy mọi khổ nhọc của mình có tính là gì. Chỉ khổ con trai, nó nhỏ như vậy, vốn không nên chịu khổ như thế.
…… Nhưng, bản thân cô còn có thể chăm sóc nó bao lâu đây!?
Cô Trịnh thấy Lưu Tư Dung trở về, vội hỏi cô làm thế nào rồi. Lưu Tư Dung đang muốn kể mọi chuyện, miệng mở ra, lại không có thể nói được lời nào. Nhìn lướt qua con trai, kéo tay người phụ nữ đi xa một ít mới nói: “Cô Trịnh à, cô cảm thấy họ đáng tin sao."
“Có thể tin mà!" Cô Trịnh vội vàng truy vấn, “Chẳng lẽ cậu ta đổi ý?"
Lưu Tư Dung lắc đầu: “Cháu chỉ là đang nghĩ, cậu ta nếu nghe xong mấy lời của cánh đàn ông nói, còn sẽ trợ giúp chúng ta không đây."
“Đám đó đúng là trúng tâm ma!" nhắc tới đến những người đàn ông làm hại đến phụ nữ trong trấn, cô Trịnh không khỏi khó chịu, “Vốn chỉ một người bị cảm nhiễm, mà lại một loạt đánh đồng lên đầu chúng ta. Ở chung nhiều như vậy, cũng đâu gặp ai biến dị đâu. Người bình thường sao có thể tin cái loại ăn nói khùng điên này!"
Cô Trịnh nghĩ lại mà bực tức đến nóng người, nhưng Lưu Tư Dung lại rất rõ ràng. Nếu hai người kia nghe theo lời của tên lưu manh kia, khả năng lớn là sẽ cho rằng cô lừa người. Hai người không giúp đỡ còn tốt, tình huống xâu nhất là nhân cơ hội đánh ngược lại.
Phương Việt đứng nửa giờ ở trong trấn đi lại. Bởi vì anh thực không cam lòng, phí công phu nửa ngày thế nhưng bị hai người kia chơi. Anh nhất định phải tìm những người đó hỏi cho rõ ràng, phải căn cứ tình huống suy xét xem có đánh người hay không.
Mà Bạch Phong tỏ vẻ nếu Phương Việt có thể đánh một trận cùng mình thì sẽ thay đổi chủ ý. Phương Việt quyết đoán xin miễn hảo ý, cùng kẻ điên chơi gì đó vẫn nên xin miễn, thứ cho ta là kẻ bất tài. Lần này vận khí tốt không chết, lần tới rất khó nói.
Mà ngay lúc Phương Việt quẹo vào một đường phố xa lạ, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Cô gái dẫn đường vừa rồi đang cầm trên tay một cây gỗ, nơm nớp lo sợ đối kháng với một con zombie. Quái vật xung quanh cũng bị hấp dẫn tới.
Lưu Tư Dung không ngờ mình vừa ra đã bị zombie phát hiện. Bình thường cô sẽ càng thêm cẩn thận, xác định quanh mình an toàn mới dám yên tâm ra ngoài, hôm nay lại nóng nảy không chú ý nguy hiểm.
Cô tuy rằng sợ hãi, nhưng nghĩ đến đứa trẻ của mình thì dường như lại thêm bao nhiêu phần nghị lực, dùng gậy bổ một nhát xuống đầu zombie. Có lẽ zombie kia đã tồn tại lâu rồi, thân thể và khí quan đều suy kiệt thoái hóa. Một gậy hạ xuống, giống như đập hạt hạch đào, cứ như vậy vỡ tung óc ra.
Lưu Tư Dung lập tức thối lui, con zombie lung lay lảo đảo vài bước, toàn bộ thân thể ngã xuống.
Phương Việt vốn định đi hỗ trợ, lại không ngờ rằng đối phương một mình giải quyết, không cấm có chút ngoài ý muốn. Cô gái quay đầu thấy Phương Việt, lập tức chạy tới, khuôn mặt vội vàng: “Tôi có lời muốn nói với cậu."
Sắc trời u ám, ánh chiều tà hoàng hôn vây lấy trấn nhỏ, con phố bị nhiễm hồng, giống như ánh lửa thiêu đốt hoàn toàn mọi thứ.
Tay của Lưu Tư Dung bị chảy máu, cô tự lấy thuốc và băng lại. Ngay lúc cô muốn lấy băng về băng giúp Phương Việt nơi bị chảy máu, Phương Việt cự tuyệt: “Được rồi, cô muốn nói gì?"
Cô nhấp môi, ngồi xuống, đôi tay khép lại đặt ở trên đùi, tựa hồ đứng ngồi không yên: “Tôi muốn hỏi cậu trước mấy chuyện…… Người vừa rồi lái xe là bạn của cậu ư?"
“…… Chuyện này có quan hệ gì sao?"
Lưu Tư Dung cẩn thận gật đầu, chuyện này liên quan đến việc cô có kể chuyện này hay không.
Phương Việt miễn cưỡng đáp: “Cứ cho là vậy đi."
“Vậy…… Giữa hai người thì ai làm chủ?"
“Hả?" Phương Việt không hiểu, “Là ý gì?"
“Xin lỗi." Lưu Tư Dung cũng ý thức được mình nói chuyện hơi mơ hồ, “Tôi chỉ muốn biết, nếu giữa hai người bất đồng quan điểm, cuối cùng sẽ nghe ai."
Phương Việt nghĩ: “Phần lớn là cậu ta định đoạt, nhưng cũng phải để ý tình huống." Anh nhíu mày, “Cô quan tâm chuyện này để làm gì."
“Tôi……" Lưu Tư Dung gục đầu xuống, nỗi lòng luân chuyển, cuối cùng hạ quyết tâm, giương mắt đối diện, “Cậu đã cứu cô Trịnh, cho nên tôi tin tưởng cậu. Tôi muốn nói cho cậu một chuyện…… Chân tướng của việc những người đàn ông khác lại làm hại phụ nữ trong trấn."
Lúc ấy cô vừa tới trấn nhỏ Vân Thủy. Những con quái vật đều khiến con người phải kinh sợ, rất nhiều người có năng lực đều chạy trốn về quê nhà. Vừa bắt đầu tuy rằng sinh hoạt gian khổ, nhưng mọi người cũng dần dần thích ứng việc làm như thế nào để tránh quái lấy đồ ăn.
Bởi vì thị trấn nhỏ, cơ bản đều biết, cho nên những người dư lại đều tập trung ở cùng nơi, hỗ trợ lẫn nhau. Cho đến một ngày, một con quái vật màu than cốc từ trong bụng thai sản chui ra, nháy mắt giết chết rất nhiều nam nhân, chỉ buông tha những người con gái.
Phương Việt vừa nghe liền biết đó là con quái vật như thế nào, không khỏi líu lưỡi —— hoá ra cũng không phải chỉ một mơi xuất hiện loại quái vật này.
“Lúc ấy chúng tôi cho rằng nó vô hại với nữ giới, nhưng sau lại……" Lưu Tư Dung che miệng lại, hồi tưởng lại cảnh tượng ngày đó vẫn cảm thấy buồn nôn, “Một cô gái không cẩn thận bị zombie bắt lấy, bụng bị rách toạc, sau đó…… Rơi ra một đứa trẻ đen như mực."
Đó là chưa hình thành dị hình. Nói cách khác, không phải quái vật không công kích nữ giới, mà là muốn thông qua nữ giới để sinh sôi nẩy nở.
“Tất cả mọi người đều hiểu ra, sau đó những cô gái nào từng bị quái vật tiếp xúc đều trở thành đối tượng bị hoài nghi…… Không, dù không tiếp xúc cũng như vậy." Lưu Tư Dung nắm chặt tay, “Rất nhiều cô gái bị giết, đều bị giết bới nam giới."
“Nhưng mà," cô cười khổ, “Ít nhất sự thật chứng minh, một khi bị quái vật đụng vào, thì sẽ bị cảm nhiễm, tuy rằng tôi cũng không rõ nguyên nhân đó có đúng không."
“Vậy còn cô."
Lưu Tư Dung lộ ra khuôn mặt bất đắc dĩ, quả nhiên sẽ bị hỏi đến, duỗi tay vuốt ve bụng. Phương Việt lúc này mới chú ý tới, bụng của đối phương cũng không gọi là nhỏ, nếu không có quần áo rộng thùng thình che lấy thì rất rõ ràng. Anh có chút kinh ngạc: “Cô……"
“Kỳ thật sẽ có cảm giác." Lưu Tư Dung nói, “Giai đoạn trước còn không rõ ràng, nhưng bụng sẽ càng trướng lớn, còn xuất hiện hiện tượng nôn nghén, không khác gì đang mang bầu."
Nghe xong chuyện của cô gái, Phương Việt trầm mặc rất lâu: “Cô nói chuyện này với tôi, không sợ tôi giết cô sao?"
“Không sao."
“Cái gì?" Phương Việt hoài nghi mình có đang nghe lầm không.
“Không sao." Lưu Tư Dung cúi đầu, ngữ khí đạm nhiên, “Tôi vốn dĩ tính rằng trước khi mình biến dị, sẽ tự tay chấm dứt sinh mệnh."
Cô nở nụ cười tươi sáng, chỉ là nụ cười kia thật khó để đoán nó có ý nghĩa thế nào. Tựa như bất đắc dĩ, tựa như thỏa hiệp.
“Kỳ thật mọi người đều hiểu, chỉ là không muốn thừa nhận, tham sống sợ chết. Nhưng dù vậy, trước khi biến dị chúng tôi cung là người, sẽ khóc sẽ cười, có suy nghĩ riêng, cũng sẽ sợ chết." Cô nhìn về phía Phương Việt, “Cậu không cho rằng những người đàn ông đó quá ích kỷ sao. Chúng tôi tuy rằng đã bị nhiễm, nhưng còn sống, bọn họ sao có thể sử dụng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn chúng tôi."
Cô gái tựa hồ muốn nói hết toàn bộ, cũng không kỳ vọng được đáp lại, cô vẫn tự nói một mình: “Tôi nghĩ, nếu là thân nhất người bị nhiễm, tôi nhất định sẽ không từ bỏ người đó. Nhưng nếu đó là người xa lạ…… Dù ở bên nhau sẽ liên luỵ tới sinh mệnh nhiều người, tôi cũng sẽ không giống những gã đàn ông đó."
Bởi vì con người là sinh vật mâu thuẫn. Bọn họ khi thì hòa ái dễ gần, khi thì ích kỷ. Bọn họ có thể vì một người phấn đấu quên mình, cũng có thể bởi vì ích lợi mà mượn đao giết người.
Phương Việt không rõ cô gái vì sao lại nói cho anh nhiều như vậy, là bởi vì bất an, muốn anh đừng thừa nước đục thả câu hay đang cầu anh điều gì đó.
“Nói thẳng đi, cô muốn tôi làm gì?"
“Tôi……" Lưu Tư Dung cắn môi dưới: Nói ra đi, bị mắng da mặt dày cũng không sao. Chỉ cần là vì con trai, dù có chết cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.
“Tôi có một đứa con trai." Cô nói, “Tôi hy vọng cậu có thể dẫn nó đi."
Phương Việt thật ra không ngờ đối phương sẽ đề ra yêu cầu này, không khỏi sửng sốt.
“Tôi sống không được bao lâu, nhưng đứa trẻ còn nhỏ, tôi không thể để nó chịu chết với mình." Nhắc tới đứa trẻ, đôi mắt Lưu Tư Dung phiếm hồng, nhưng cố nén không để nước mắt rơi ra, “Tôi biết da mặt mình rất dày, cũng không có gì có thể cho cậu, nhưng làm một người mẹ, tôi……"
“Được rồi."
Cô gái đã nghĩ tới vô số loại tình huống, thậm chí chuẩn bị tâm lý bị cự tuyệt. Nhưng không ngờ cô nói còn chưa dứt lời, đối phương liền đáp ứng thời thỉnh cầu, không khỏi vui mừng khôn xiết: “Cậu, cậu nói cái gì? Cậu đáp ứng tôi?"
Nhưng Phương Việt không đáp lời, ngược lại cau mày quay đầu lại.
Căn phòng bán thuốc trống rỗng bỗng bước ra một người thứ ba. Anh đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Bạch Phong nghiêng người dựa vào cửa phòng mang vẻ mặt nhàm chán nhìn bọn họ.
Hoàn chương 26
Tác giả :
Nhất Nhân Lộ Quá