Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công
Chương 24
Cùng nhau đi qua một trấn, nơi này hoang vắng rách nát, không một người ở. Gần mấy ngày nay mới có một cơn mưa nhỏ, mặt đất gồ ghề lồi lõm, lầy lội khó đi. Hai người xuống xe, đẩy xe đi trước.
Trong không khí có mùi bùn tanh nhàn nhạt. Có lẽ bởi vì trấn này là chỗ hẻo lánh, dân cư thưa thớt, cho nên zombie ở quanh đây cũng không nhiều.
Ban đầu Phương Việt cho rằng mình đã thành tuỳ tùng của một nhân vật lợi hại, quái vật thật khó đụng đến mình. Nhưng sự thật chứng minh anh suy nghĩ nhiều. Bạch Phong đa số đều không hứng thú động thủ, kết quả gánh nặng đều rơi trên đầu anh.
Tuy rằng Phương Việt lợi hại hơn so với người thường, nhưng lúc đánh với loại quái vật không biết đau đớn vẫn không thuận buồm xuôi gió —— gần đây thật ra có chút thích ứng. Có lẽ vì trước kia bất đắc dĩ trở thành người bảo vệ, anh tự gây áp lực tâm lý quá lớn cho mình. Giờ có người ạnh túc bên người, tuy rằng không trông cậy vào sự hỗ trợ của đối phương, nhưng ít ra khi chiến đấu không cần ngó nhìn chung quanh.
Trong trấn không siêu thị lớn, chỉ có một vài quầy bán quà vặt. Rất nhiều cửa hàng rỗng tuếch, chỉ còn đồ dùng sinh hoạt. Bạch Phong nửa đường mất tích, không biết đi nơi nào. Phương Việt vô cùng bình tĩnh, anh đã thói quen người nọ lúc tới vô ảnh lúc đi vô tung. Có lẽ là đi tìm mấy thứ đồ hay ho, hoặc là đi chơi ở đâu đó.
Di chuyển nửa ngày, Phương Việt rốt cuộc tìm được một quầy bán quà vặt mới, chân trước vừa bước vào đã thấy bên trong có mấy người đàn ông vây quanh một người phụ nữ trung niên, đổ ập xuống mà ép hỏi: “Nói, mấy con đàn bà khác trốn ở đâu!?"
“Mấy người, mấy người……" Người đàn bà có lẽ đã nhiều ngày không rửa mặt, đầu bù tóc rối. Môi bà run rẩy, khóc lóc đáp, “Việc như vậy mà mấy người còn làm, tại sao lại như vậy, thật là điên rồi!"
Một tên lưu manh trẻ tuổi không chút dao động, đá một cú vào bụng bà, nhổ một bãi nước miếng lên mạt đất: “Bà lão, nói sớm một chút thì tất cả mọi người đều an toàn, đừng có lôi kéo toàn trấn cùng nhau chịu chết."
Một người đàn ông trung niên kéo tên lưu mạnh kia lại, ra ý bảo cậu ta từng tức giận, ôn tồn khuyên bảo người đàn bà đang ôm bụng: “Cô Trịnh, nói đi. Nếu cô dám ra ngoài, chúng tôi tin rằng cô nhất định không có việc gì, hà tất phải vì đám quái vật kia chịu khổ chứ."
Đôi mắt cô Trịnh trừng: “Lương tâm mấy người đều bị chó ăn rồi, sớm hay muộn cũng bị trời phạt!"
“Con mẹ nó bà cô già!" Tính tình tên lưu manh vốn không hiền hoà gì, nghe có người mắng mình, lập tức liền động thủ, kết quả tay đã bị người gắt gao nắm lấy, không thể động đậy. Cậu ta cho rằng lại là người chú kia, khó chịu quay mặt trừng mắt, lại thấy hai tay trống trơn của người đàn ông trung niên, giật mình, mới nhận ra ngăn cản mình chính là một thanh niên xa lạ.
Cậu ta hùng hùng hổ hổ giãy giụa, nhưng không tránh được, ngược lại chọc giận nam thanh niên, sức trên cổ tay càng lúc càng lớn. Cả khuôn mặt cậu ta nhăn thành một đoàn, co đầu rụt cổ: “Đau, đau chết mất! Buông tao ra!"
Phương Việt hừ nhẹ một tiếng, một một đẩy cậu ta. Tên lưu manh lảo đảo lui về phía sau vài bước, khó khăn đứng vững, chỉ vào chóp mũi anh mắng: “Mày là cái thá gì mà dám động vào tao? Cũng không hỏi thăm tao là ai hả?"
“Tao cứ mặc kệ mày là ai đó." Phương Việt không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp giơ súng của Bạch Phong lên —— tuy rằng anh còn chưa từng dùng qua. Mọi người quả thực bị hoảng sợ, đều không tự chủ được lui về phía sau một bước.
Tên lưu manh vẫn hoành tại chỗ như cũ, cậy mạnh nói: “Mày, mày lấy ra cái thứ đồ chơi này mà đòi dám hù dọa người? Cũng không hỏi thăm xem……"
Lời còn chưa dứt, tiếng súng vang đinh tai nhức óc vang chấn động nóc nhà nho nhỏ của cửa hàng. Phương Việt buông súng trong tay, tiếp tục nhắm ngay đám người kia: “Súng đồ chơi ư? Muốn thử hay không."
Tren lưu manh lập tức nuốt lời nói trở vào, cả người hoàn toàn nhão ra. Những người khác sợ tới mức không dám thở, không dám dừng chân, chỉ có thể lui lại. Hảo hán không không tính toán cái hại trước mắt, tuy rằng cuối cùng không thể hỏi vị trí, nhưng chờ tên vướng bận này đi rồi, ngày sau còn có cơ hội.
Phương Việt không nghĩ tới chính là, anh bất quá thấy việc nghĩa hăng hái làm một lần, thuận tiện rửa sạch hiện trường rồi lấy thêm vật tư, lại bị cô Trịnh liếc mắt một cái, cho rằng anh là anh hùng từ trên trời giáng xuống, lập tức quỳ xuống, hy vọng Phương Việt có thể trợ giúp các cô gái khác.
“Tôi thật là không có cách, đám ác ôn kia cũng biết sợ rồi, nếu làm quá trớn sẽ bức cho chúng ta không có đường đi." Cô Trịnh nước mũi nước mắt lem luốc, “Chàng trai, cậu đúng là người tốt, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, giúp chúng tôi lần nữa đi."
Bị một người lớn tuổi hơn quỳ xuống cầu giúp, Phương Việt cực kỳ biệt nữu, đỡ bà lên: “Cô à, cô cứ đứng lên đi."
“Cậu đáp ứng giúp tôi?" Đôi mắt cô Trịnh lập tức sáng, “Cậu đáp ứng tôi thì tôi liền đứng lên."
Biết ngay là thế mà. Phương Việt khóc cười không được: “Đứng lên rồi nói, tôi dù sao cũng phải biết đã xảy ra chuyện gì."
Cô Trịnh rốt cuộc đứng dật, kể lại chuyện xảy ra gần đây, hốc mắt lại đỏ. Người nhà đều bị quái vật ăn thịt, chỉ còn lại có mình kéo dài hơi tàn.
“Con gái tôi, chồng tôi, còn có cháu trai ngoan của tôi." Cô Trịnh dường như tìm được người để có thể trút bỏ những nỗi khổ đó, không ngừng mạt nước mắt, “Ai sống thì còn tốt, thế mà lại để lại một bà già như tôi."
Vốn dĩ trấn đã nhỏ, tất cả mọi người đều nhận ra, mọi người xung quanh có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng ngày nọ, tinh thần đám đàn ông kia tự nhiên không bình thường, điên cuồng bắt giết những người phụ nữ. Nhiều người phụ nữ đều trốn thoát, trốn không thoát liền tránh ở trong trấn, phải phải phòng bị quái vật, lại muốn phòng bị đám đàn ông kia, thật là sống không bằng chó heo.
Phương Việt nghe cô Trịnh kể lại, mày nhăn càng sâu. Đột nhiên nổi điên? Tinh thần không bình thường? Nhưng vừa rồi vừa gặp chúng tại đây, hoàn toàn không cảm thấy những người đó có vấn đề gì. Làm sao lại có người đã không được lợi còn muốn tốn công cô ích.
Bà vừa kể, vừa nhớ tới cảnh người nhà chết thảm, càng thêm bi ai. Phương Việt thở dài: “Tôi làm sao mà giúp cô được?"
“Bọn họ nhất định là bị cảm nhiễm, cho nên mới sẽ làm ra chuyện này." Cô Trịnh nói một cách chắc chắn, tiện đà tha thiết mà bắt lấy đôi tay của anh, “Chàng trai, cô không cầu cậu làm cho bọn họ tỉnh lại —— có thể đuổi bọn họ đi hay không, mấy gã đó, đi đâu cũng có thể sống được."
Nói là như vậy, nhưng cho dù đuổi đi, một khi anh rời đi những người đó mười thì có tám chín người sẽ lại trở về, trị phần ngọn không thể trị tận gốc. Hơn nữa cô Trịnh không hề tỉ mỉ với mấu chốt vốn có, như là có điều dấu diếm, Phương Việt luôn cảm thấy không thể tin tưởng.
Địa điểm, khu tập trung an toàn thành phố A.
“Hai người gần đây có phải thân cận quá hay không."
Nghe vậy, Trần Cảnh Tông ngẩn ra, tiếp tục thu dọn đồ: “Khiêm ca, anh suy nghĩ nhiều rồi." Hắn chuẩn bị rời khỏi phòng thuê, nhưng lại bị đối phương chặn ở cửa.
Trần Cảnh Tông bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mang tướng mạo bình thường: “Nhường đường chút, em muốn đi ra ngoài."
Lý Khiêm hiếm khi phải nghe lấy những lời khó chịu như vậy, vẻ mặt nghiêm túc, đau khổ trong lòng: “Cảnh Tông, anh tự nhận không ai hiểu em hơn so với anh. Thái độ của em bây giờ, em lúc nóng lúc lạnh…… Đây không phải giống lúc khi em còn ở cạnh Phương Việt hay sao."
Trần Cảnh Tông nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu khấu vào lòng vàn tay: “Đừng trước mặt em nhác đến cái tên đó."
“Được rồi, anh không đề cập tới nữa." Lý Khiêm bắt lấy bả vai người con trai, cưỡng bách đối phương nhìn về phía mình, “Như vậy hiện tại, đến tột cùng suy nghĩ của em là như thế nào? Em biết không, lúc trước em chia tay với tên con trai đó, anh có bao nhiêu vui mừng, anh vẫn luôn muốn bên cạnh em, đó là hy vọng em có thể liếc mắt nhìn anh nhiều một chút……"
“Đừng nói nữa." Trần Cảnh Tông đẩy gã muốn rời đi.
Lý Khiêm nhanh tay từ sau lưng ôm lấy hắn, đầu vùi vào cổ Trần Cảnh Tông: “Nhưng vì sao mỗi lần đều là một kẻ khác vượt trước. Em cùng tren cảnh sát kia mới quen có bao lâu, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, em vì sao không rõ tâm ý anh, anh đến tột cùng có điểm nào kém bọn họ!"
Trần Cảnh Tông nghe mà bi thiết, mình đáng giá sao. Hắn không muốn làm Khiêm ca thương tâm, nhưng chuyện tình cảm này chung quy không thể miễn cưỡng. Hắn xoa tay Lý Khiêm: “Khiêm ca, cám ơn anh, nhưng em thật không đáng……"
“Vợ tôi sắp sinh con rồi!!!!"
Hành lang đối diện truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, một người người đàn ông ôm một người đàn bà mang bầu, kinh hoảng thất thố chạy tới. Nhìn thấy hai người con trai đang ôm nhau, không khỏi nao nao, sau đó lùi lại vài bước, chạy hướng khác, giọng lamh lảnh: “Có bà đỡ không? Vơi tôi sắp không được rồi!"
Nhưng hắn chạy không vài bước, người vợ lại đột nhiên ho khan mãnh liệt, cổ mất tự nhiên sưng to, lúc xanh lúc tím, như là có thứ gì đang theo thực quản bò lên trên.
Người đàn ông hoảng hốt, thật cẩn thận buông vợ ra, gắt gao cầm tay người vợ, khóc nức nở: “Em à, em làm sao vậy, anh ở đây, em đừng làm anh sợ."
Nhưng giờ phút này người vợ rõ ràng đã không thể đáp lời. Cô ngẩng cổ lên, hai mắt trắng dã, miệng mở lớn. Cái bụng như bong bóng đầy hơi càng ngày càng bành trướng, lộ ra gân xanh, bên trong hiện ra hình ảnh sinh động.
“Vợ à……"
Đây là câu cuối cùng mà người đàn ông nói. Từ bụng người vợ đột nhiên đâm ra một bàn tay đen như than, chọc thủng yết hầu người đàn ông. Quái vật xé rách làn da, nó kéo ra gan và phổi của người đàn ông đó, một ngụm nuốt đầu con mồi vào.
Cách đó không xa hai người trợn mắt há hốc mồm, Trần Cảnh Tông còn không kịp phản ứng lại, liền bị Lý Khiêm nắm tay trốn vào trong phòng. Cửa bị đóng sập lại, Lý Khiêm còn ngại không đủ, lấy tất cả mọi thứ có được đem chặn trước cửa.
Trần Cảnh Tông tắc vẫn ở trong trạng thái hoảng loạn. Đó là loại quái vật gì vậy, đời trước chưa hề hặp loại như vậy! Vì sao, vì dao lại không giống nhau!?
“Cảnh Tông, cảnh Tông!"
Lý Khiêm gọi vài tiếng rốt cuộc mới đáp lại. Đối phương tựa hồ bị dọa ngốc, vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu. Lý Khiêm dùng sức lay hắn: “Tỉnh lại đi Cảnh Tông! Cửa không giữ được bao lâu đâu, chúng ta cần nghĩ biện pháp."
Biện pháp?
Trần Cảnh Tông rốt cuộc phục hồi tinh thần. Mặc kệ bên ngoài quái vật là cái gì, có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần mình có không gian, có thứ gì có thể thương tổn được hắn. Nhưng vấn đề là Khiêm ca cũng ở, hắn không thể biến mất ở đây. Hay là mang Khiêm ca cùng nhau trốn vào? Nhưng, nhưng…… Hắn không phải là không tin Khiêm ca, chỉ là loại năng lực này vốn càng ít người biết càng tốt.
“Cẩn thận!"
Trần Cảnh Tông bị Lý Khiêm đẩy ra. Cửa dễ dàng bị quái vật phá, dễ như trở tay xâm nhập vào, hướng hai người đánh tới. May mắn tránh thoát một kích, hai người đều đứng xa nhau. Quái vật không do dự, trực tiếp đánh về phía Trần Cảnh Tông nhìn có vẻ nhìn nhu nhược hơn.
Với việc Trần Cảnh Tông có một sức mạnh dù lớn, nhưng đối mặt với loại sinh vật không biết tên thì cũng sẽ hoảng sợ, trong tay lại không có vũ khí, khi thế mất đi, phủi phục trên mặt đất.
Mặc kệ, phải trốn vào không gian ngay —— ở trong đầu hắn hiện lên ý tưởng trong nháy mắt, tiếng súng vang lên. Viên đạn xuyên qua đầu con quái vật, đẩy cả nó va ầm vào tường.
Hoàn chương 24
Trong không khí có mùi bùn tanh nhàn nhạt. Có lẽ bởi vì trấn này là chỗ hẻo lánh, dân cư thưa thớt, cho nên zombie ở quanh đây cũng không nhiều.
Ban đầu Phương Việt cho rằng mình đã thành tuỳ tùng của một nhân vật lợi hại, quái vật thật khó đụng đến mình. Nhưng sự thật chứng minh anh suy nghĩ nhiều. Bạch Phong đa số đều không hứng thú động thủ, kết quả gánh nặng đều rơi trên đầu anh.
Tuy rằng Phương Việt lợi hại hơn so với người thường, nhưng lúc đánh với loại quái vật không biết đau đớn vẫn không thuận buồm xuôi gió —— gần đây thật ra có chút thích ứng. Có lẽ vì trước kia bất đắc dĩ trở thành người bảo vệ, anh tự gây áp lực tâm lý quá lớn cho mình. Giờ có người ạnh túc bên người, tuy rằng không trông cậy vào sự hỗ trợ của đối phương, nhưng ít ra khi chiến đấu không cần ngó nhìn chung quanh.
Trong trấn không siêu thị lớn, chỉ có một vài quầy bán quà vặt. Rất nhiều cửa hàng rỗng tuếch, chỉ còn đồ dùng sinh hoạt. Bạch Phong nửa đường mất tích, không biết đi nơi nào. Phương Việt vô cùng bình tĩnh, anh đã thói quen người nọ lúc tới vô ảnh lúc đi vô tung. Có lẽ là đi tìm mấy thứ đồ hay ho, hoặc là đi chơi ở đâu đó.
Di chuyển nửa ngày, Phương Việt rốt cuộc tìm được một quầy bán quà vặt mới, chân trước vừa bước vào đã thấy bên trong có mấy người đàn ông vây quanh một người phụ nữ trung niên, đổ ập xuống mà ép hỏi: “Nói, mấy con đàn bà khác trốn ở đâu!?"
“Mấy người, mấy người……" Người đàn bà có lẽ đã nhiều ngày không rửa mặt, đầu bù tóc rối. Môi bà run rẩy, khóc lóc đáp, “Việc như vậy mà mấy người còn làm, tại sao lại như vậy, thật là điên rồi!"
Một tên lưu manh trẻ tuổi không chút dao động, đá một cú vào bụng bà, nhổ một bãi nước miếng lên mạt đất: “Bà lão, nói sớm một chút thì tất cả mọi người đều an toàn, đừng có lôi kéo toàn trấn cùng nhau chịu chết."
Một người đàn ông trung niên kéo tên lưu mạnh kia lại, ra ý bảo cậu ta từng tức giận, ôn tồn khuyên bảo người đàn bà đang ôm bụng: “Cô Trịnh, nói đi. Nếu cô dám ra ngoài, chúng tôi tin rằng cô nhất định không có việc gì, hà tất phải vì đám quái vật kia chịu khổ chứ."
Đôi mắt cô Trịnh trừng: “Lương tâm mấy người đều bị chó ăn rồi, sớm hay muộn cũng bị trời phạt!"
“Con mẹ nó bà cô già!" Tính tình tên lưu manh vốn không hiền hoà gì, nghe có người mắng mình, lập tức liền động thủ, kết quả tay đã bị người gắt gao nắm lấy, không thể động đậy. Cậu ta cho rằng lại là người chú kia, khó chịu quay mặt trừng mắt, lại thấy hai tay trống trơn của người đàn ông trung niên, giật mình, mới nhận ra ngăn cản mình chính là một thanh niên xa lạ.
Cậu ta hùng hùng hổ hổ giãy giụa, nhưng không tránh được, ngược lại chọc giận nam thanh niên, sức trên cổ tay càng lúc càng lớn. Cả khuôn mặt cậu ta nhăn thành một đoàn, co đầu rụt cổ: “Đau, đau chết mất! Buông tao ra!"
Phương Việt hừ nhẹ một tiếng, một một đẩy cậu ta. Tên lưu manh lảo đảo lui về phía sau vài bước, khó khăn đứng vững, chỉ vào chóp mũi anh mắng: “Mày là cái thá gì mà dám động vào tao? Cũng không hỏi thăm tao là ai hả?"
“Tao cứ mặc kệ mày là ai đó." Phương Việt không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp giơ súng của Bạch Phong lên —— tuy rằng anh còn chưa từng dùng qua. Mọi người quả thực bị hoảng sợ, đều không tự chủ được lui về phía sau một bước.
Tên lưu manh vẫn hoành tại chỗ như cũ, cậy mạnh nói: “Mày, mày lấy ra cái thứ đồ chơi này mà đòi dám hù dọa người? Cũng không hỏi thăm xem……"
Lời còn chưa dứt, tiếng súng vang đinh tai nhức óc vang chấn động nóc nhà nho nhỏ của cửa hàng. Phương Việt buông súng trong tay, tiếp tục nhắm ngay đám người kia: “Súng đồ chơi ư? Muốn thử hay không."
Tren lưu manh lập tức nuốt lời nói trở vào, cả người hoàn toàn nhão ra. Những người khác sợ tới mức không dám thở, không dám dừng chân, chỉ có thể lui lại. Hảo hán không không tính toán cái hại trước mắt, tuy rằng cuối cùng không thể hỏi vị trí, nhưng chờ tên vướng bận này đi rồi, ngày sau còn có cơ hội.
Phương Việt không nghĩ tới chính là, anh bất quá thấy việc nghĩa hăng hái làm một lần, thuận tiện rửa sạch hiện trường rồi lấy thêm vật tư, lại bị cô Trịnh liếc mắt một cái, cho rằng anh là anh hùng từ trên trời giáng xuống, lập tức quỳ xuống, hy vọng Phương Việt có thể trợ giúp các cô gái khác.
“Tôi thật là không có cách, đám ác ôn kia cũng biết sợ rồi, nếu làm quá trớn sẽ bức cho chúng ta không có đường đi." Cô Trịnh nước mũi nước mắt lem luốc, “Chàng trai, cậu đúng là người tốt, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, giúp chúng tôi lần nữa đi."
Bị một người lớn tuổi hơn quỳ xuống cầu giúp, Phương Việt cực kỳ biệt nữu, đỡ bà lên: “Cô à, cô cứ đứng lên đi."
“Cậu đáp ứng giúp tôi?" Đôi mắt cô Trịnh lập tức sáng, “Cậu đáp ứng tôi thì tôi liền đứng lên."
Biết ngay là thế mà. Phương Việt khóc cười không được: “Đứng lên rồi nói, tôi dù sao cũng phải biết đã xảy ra chuyện gì."
Cô Trịnh rốt cuộc đứng dật, kể lại chuyện xảy ra gần đây, hốc mắt lại đỏ. Người nhà đều bị quái vật ăn thịt, chỉ còn lại có mình kéo dài hơi tàn.
“Con gái tôi, chồng tôi, còn có cháu trai ngoan của tôi." Cô Trịnh dường như tìm được người để có thể trút bỏ những nỗi khổ đó, không ngừng mạt nước mắt, “Ai sống thì còn tốt, thế mà lại để lại một bà già như tôi."
Vốn dĩ trấn đã nhỏ, tất cả mọi người đều nhận ra, mọi người xung quanh có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng ngày nọ, tinh thần đám đàn ông kia tự nhiên không bình thường, điên cuồng bắt giết những người phụ nữ. Nhiều người phụ nữ đều trốn thoát, trốn không thoát liền tránh ở trong trấn, phải phải phòng bị quái vật, lại muốn phòng bị đám đàn ông kia, thật là sống không bằng chó heo.
Phương Việt nghe cô Trịnh kể lại, mày nhăn càng sâu. Đột nhiên nổi điên? Tinh thần không bình thường? Nhưng vừa rồi vừa gặp chúng tại đây, hoàn toàn không cảm thấy những người đó có vấn đề gì. Làm sao lại có người đã không được lợi còn muốn tốn công cô ích.
Bà vừa kể, vừa nhớ tới cảnh người nhà chết thảm, càng thêm bi ai. Phương Việt thở dài: “Tôi làm sao mà giúp cô được?"
“Bọn họ nhất định là bị cảm nhiễm, cho nên mới sẽ làm ra chuyện này." Cô Trịnh nói một cách chắc chắn, tiện đà tha thiết mà bắt lấy đôi tay của anh, “Chàng trai, cô không cầu cậu làm cho bọn họ tỉnh lại —— có thể đuổi bọn họ đi hay không, mấy gã đó, đi đâu cũng có thể sống được."
Nói là như vậy, nhưng cho dù đuổi đi, một khi anh rời đi những người đó mười thì có tám chín người sẽ lại trở về, trị phần ngọn không thể trị tận gốc. Hơn nữa cô Trịnh không hề tỉ mỉ với mấu chốt vốn có, như là có điều dấu diếm, Phương Việt luôn cảm thấy không thể tin tưởng.
Địa điểm, khu tập trung an toàn thành phố A.
“Hai người gần đây có phải thân cận quá hay không."
Nghe vậy, Trần Cảnh Tông ngẩn ra, tiếp tục thu dọn đồ: “Khiêm ca, anh suy nghĩ nhiều rồi." Hắn chuẩn bị rời khỏi phòng thuê, nhưng lại bị đối phương chặn ở cửa.
Trần Cảnh Tông bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mang tướng mạo bình thường: “Nhường đường chút, em muốn đi ra ngoài."
Lý Khiêm hiếm khi phải nghe lấy những lời khó chịu như vậy, vẻ mặt nghiêm túc, đau khổ trong lòng: “Cảnh Tông, anh tự nhận không ai hiểu em hơn so với anh. Thái độ của em bây giờ, em lúc nóng lúc lạnh…… Đây không phải giống lúc khi em còn ở cạnh Phương Việt hay sao."
Trần Cảnh Tông nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu khấu vào lòng vàn tay: “Đừng trước mặt em nhác đến cái tên đó."
“Được rồi, anh không đề cập tới nữa." Lý Khiêm bắt lấy bả vai người con trai, cưỡng bách đối phương nhìn về phía mình, “Như vậy hiện tại, đến tột cùng suy nghĩ của em là như thế nào? Em biết không, lúc trước em chia tay với tên con trai đó, anh có bao nhiêu vui mừng, anh vẫn luôn muốn bên cạnh em, đó là hy vọng em có thể liếc mắt nhìn anh nhiều một chút……"
“Đừng nói nữa." Trần Cảnh Tông đẩy gã muốn rời đi.
Lý Khiêm nhanh tay từ sau lưng ôm lấy hắn, đầu vùi vào cổ Trần Cảnh Tông: “Nhưng vì sao mỗi lần đều là một kẻ khác vượt trước. Em cùng tren cảnh sát kia mới quen có bao lâu, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, em vì sao không rõ tâm ý anh, anh đến tột cùng có điểm nào kém bọn họ!"
Trần Cảnh Tông nghe mà bi thiết, mình đáng giá sao. Hắn không muốn làm Khiêm ca thương tâm, nhưng chuyện tình cảm này chung quy không thể miễn cưỡng. Hắn xoa tay Lý Khiêm: “Khiêm ca, cám ơn anh, nhưng em thật không đáng……"
“Vợ tôi sắp sinh con rồi!!!!"
Hành lang đối diện truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, một người người đàn ông ôm một người đàn bà mang bầu, kinh hoảng thất thố chạy tới. Nhìn thấy hai người con trai đang ôm nhau, không khỏi nao nao, sau đó lùi lại vài bước, chạy hướng khác, giọng lamh lảnh: “Có bà đỡ không? Vơi tôi sắp không được rồi!"
Nhưng hắn chạy không vài bước, người vợ lại đột nhiên ho khan mãnh liệt, cổ mất tự nhiên sưng to, lúc xanh lúc tím, như là có thứ gì đang theo thực quản bò lên trên.
Người đàn ông hoảng hốt, thật cẩn thận buông vợ ra, gắt gao cầm tay người vợ, khóc nức nở: “Em à, em làm sao vậy, anh ở đây, em đừng làm anh sợ."
Nhưng giờ phút này người vợ rõ ràng đã không thể đáp lời. Cô ngẩng cổ lên, hai mắt trắng dã, miệng mở lớn. Cái bụng như bong bóng đầy hơi càng ngày càng bành trướng, lộ ra gân xanh, bên trong hiện ra hình ảnh sinh động.
“Vợ à……"
Đây là câu cuối cùng mà người đàn ông nói. Từ bụng người vợ đột nhiên đâm ra một bàn tay đen như than, chọc thủng yết hầu người đàn ông. Quái vật xé rách làn da, nó kéo ra gan và phổi của người đàn ông đó, một ngụm nuốt đầu con mồi vào.
Cách đó không xa hai người trợn mắt há hốc mồm, Trần Cảnh Tông còn không kịp phản ứng lại, liền bị Lý Khiêm nắm tay trốn vào trong phòng. Cửa bị đóng sập lại, Lý Khiêm còn ngại không đủ, lấy tất cả mọi thứ có được đem chặn trước cửa.
Trần Cảnh Tông tắc vẫn ở trong trạng thái hoảng loạn. Đó là loại quái vật gì vậy, đời trước chưa hề hặp loại như vậy! Vì sao, vì dao lại không giống nhau!?
“Cảnh Tông, cảnh Tông!"
Lý Khiêm gọi vài tiếng rốt cuộc mới đáp lại. Đối phương tựa hồ bị dọa ngốc, vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu. Lý Khiêm dùng sức lay hắn: “Tỉnh lại đi Cảnh Tông! Cửa không giữ được bao lâu đâu, chúng ta cần nghĩ biện pháp."
Biện pháp?
Trần Cảnh Tông rốt cuộc phục hồi tinh thần. Mặc kệ bên ngoài quái vật là cái gì, có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần mình có không gian, có thứ gì có thể thương tổn được hắn. Nhưng vấn đề là Khiêm ca cũng ở, hắn không thể biến mất ở đây. Hay là mang Khiêm ca cùng nhau trốn vào? Nhưng, nhưng…… Hắn không phải là không tin Khiêm ca, chỉ là loại năng lực này vốn càng ít người biết càng tốt.
“Cẩn thận!"
Trần Cảnh Tông bị Lý Khiêm đẩy ra. Cửa dễ dàng bị quái vật phá, dễ như trở tay xâm nhập vào, hướng hai người đánh tới. May mắn tránh thoát một kích, hai người đều đứng xa nhau. Quái vật không do dự, trực tiếp đánh về phía Trần Cảnh Tông nhìn có vẻ nhìn nhu nhược hơn.
Với việc Trần Cảnh Tông có một sức mạnh dù lớn, nhưng đối mặt với loại sinh vật không biết tên thì cũng sẽ hoảng sợ, trong tay lại không có vũ khí, khi thế mất đi, phủi phục trên mặt đất.
Mặc kệ, phải trốn vào không gian ngay —— ở trong đầu hắn hiện lên ý tưởng trong nháy mắt, tiếng súng vang lên. Viên đạn xuyên qua đầu con quái vật, đẩy cả nó va ầm vào tường.
Hoàn chương 24
Tác giả :
Nhất Nhân Lộ Quá