Nghe Nói Em Ngủ Rất Ngon
Chương 13: Cô không được (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Du Du
Nói ngủ liền ngủ luôn.
Lâm Miên ngủ một cách yên tâm thoải mái. Tóc mái bên taiđen nhánh dính vào khuôn mặt, hàng mi dài rủ xuống một cái bóng cong cong, sắc mặt khi ngủ điềm đạm bình thản, tựa như một giây trước người áy náy căn bản không phải bản thân cô.
Thái độ nhận sai vô cùng tốt đẹp, quyết tâmtái phạm cũng rất mạnh mẽ, thậm chí còn có chút nhỏ đúng lý hợp tình.
Giảng xong nội dungmột tiết, Khuyết Thanh Ngôn hơi vuốt nhẹ bút điều khiển từ xa màu bạc trong lòng bàn tay, động tác ngừng lại, ánh mắt nhìn tới chỗ của Lâm Miên liếc mắt một cái.
Qua một nửa tiết học, ở hàng ghế cuối giảng đường(1) trong căn phòng ngập sáng, nữ sinh cầm máy ảnh DSLR đang tập trung tinh thần nhắm thẳng hình giáo sư Khuyết.
Vừa lúc anh next một slide, cô gái đang muốn chụp lén một tấm thí nghiệm, liền thấy người trong màn ảnh giơ tay xoa ấn đường, gần như là trong tíc tắc bật cười một chút.
Lâm Miên ngủ một giấc quá quen, khi tỉnh lại đã tan học từ sớm.
Trong phòng học không có một bóng người. Cô nhìn thời gian, cách lúc tan học gần đến bốn mươi phút, hiện tại bản thân mình mới tỉnh.
Lâm Miên từ từ xoa khuôn mặt ngủ đến tê rần, cái trán để ở mép bàn, nhớ lại tình hình trước lúc cô ngủ một cách khó khăn.
Hình như cô......
Cách một lúc, Lâm Miên ngẩng đầu khỏi bàn, với tới quyển vở trong tầm tay, mở ra.
Cô tính bình tĩnh mà xem xong bốn trang giấy. Cuối cùng lật lại tờ viết "kiểm điểm bốn vạn chữ" kia, trầm mặc sâu sắc hai phút, hối hận đến thiếu tí nữa không rưng rưng hai hàng nước mắt.
Đây là chữ tự tay cô viết. Chữ hồng mang theo ánh huỳnh quang viết rõ ràng vậy, còn giống như hiến vật quý cho Khuyết Thanh Ngôn nhìn, anh khẳng định nhìn thấy được.
Vốn dĩ viết kiểm điểm hai vạn chữ đã khó, giờ đây nhân đôi lên bốn vạn, mấu chốt là cuối tuần phải giao cho anh.
"......" Lâm Miên chậm rãi tờ giấy xé đi, tự mình an ủi mà vo thành một cục.
Hủy thi diệt tích.
(1): Giảng đường anh Khuyết dạy:v Có thể nhỏ hơn chút
Tết Tết một tí:v
1. Dù bạn Du Du đã nghỉ Tết rồi nhưng mình vẫn bận sml cả nhà ạ:v nhà ai bán hàng sẽ hiểu:))))))
Cả kì nghỉ này mỗi ngày sẽ có 1 chương, không đăng kịp sẽ đền bù:)) cảm ơn các bạn chăm ủn mông, sẽ phấn đấu có tiền đồ một chút:v
2. Lại cám ơn các tiểu thiên sứ đã tư vấn về việc thi cử
3. Hờ hờ, năng lực hạn chế nhưng ham hố mạnh mẽ:))) định đào thêm hố mới sau kì thi đh, ai có truyện nào hay cầu đề cử. Tháng 7 chưa nhà nào làm mình sẽ đảm nhận nhiệm vụ gian khó và lấp tốc độ*ing:))))))))))))
Một số truyện hay lượm được sẽ đề cử bên Review (tui làm), đã đang sẵn trên wall, ai đói có thể vào tham khảo
4. Đề cử nhiệt tình truyện tui làm:))))
Em có thể nhìn thấy anh
5. Đêm nay lại đến:v
Edit: Du Du
Nói ngủ liền ngủ luôn.
Lâm Miên ngủ một cách yên tâm thoải mái. Tóc mái bên taiđen nhánh dính vào khuôn mặt, hàng mi dài rủ xuống một cái bóng cong cong, sắc mặt khi ngủ điềm đạm bình thản, tựa như một giây trước người áy náy căn bản không phải bản thân cô.
Thái độ nhận sai vô cùng tốt đẹp, quyết tâmtái phạm cũng rất mạnh mẽ, thậm chí còn có chút nhỏ đúng lý hợp tình.
Giảng xong nội dungmột tiết, Khuyết Thanh Ngôn hơi vuốt nhẹ bút điều khiển từ xa màu bạc trong lòng bàn tay, động tác ngừng lại, ánh mắt nhìn tới chỗ của Lâm Miên liếc mắt một cái.
Qua một nửa tiết học, ở hàng ghế cuối giảng đường(1) trong căn phòng ngập sáng, nữ sinh cầm máy ảnh DSLR đang tập trung tinh thần nhắm thẳng hình giáo sư Khuyết.
Vừa lúc anh next một slide, cô gái đang muốn chụp lén một tấm thí nghiệm, liền thấy người trong màn ảnh giơ tay xoa ấn đường, gần như là trong tíc tắc bật cười một chút.
Lâm Miên ngủ một giấc quá quen, khi tỉnh lại đã tan học từ sớm.
Trong phòng học không có một bóng người. Cô nhìn thời gian, cách lúc tan học gần đến bốn mươi phút, hiện tại bản thân mình mới tỉnh.
Lâm Miên từ từ xoa khuôn mặt ngủ đến tê rần, cái trán để ở mép bàn, nhớ lại tình hình trước lúc cô ngủ một cách khó khăn.
Hình như cô......
Cách một lúc, Lâm Miên ngẩng đầu khỏi bàn, với tới quyển vở trong tầm tay, mở ra.
Cô tính bình tĩnh mà xem xong bốn trang giấy. Cuối cùng lật lại tờ viết "kiểm điểm bốn vạn chữ" kia, trầm mặc sâu sắc hai phút, hối hận đến thiếu tí nữa không rưng rưng hai hàng nước mắt.
Đây là chữ tự tay cô viết. Chữ hồng mang theo ánh huỳnh quang viết rõ ràng vậy, còn giống như hiến vật quý cho Khuyết Thanh Ngôn nhìn, anh khẳng định nhìn thấy được.
Vốn dĩ viết kiểm điểm hai vạn chữ đã khó, giờ đây nhân đôi lên bốn vạn, mấu chốt là cuối tuần phải giao cho anh.
"......" Lâm Miên chậm rãi tờ giấy xé đi, tự mình an ủi mà vo thành một cục.
Hủy thi diệt tích.
(1): Giảng đường anh Khuyết dạy:v Có thể nhỏ hơn chút
Tết Tết một tí:v
1. Dù bạn Du Du đã nghỉ Tết rồi nhưng mình vẫn bận sml cả nhà ạ:v nhà ai bán hàng sẽ hiểu:))))))
Cả kì nghỉ này mỗi ngày sẽ có 1 chương, không đăng kịp sẽ đền bù:)) cảm ơn các bạn chăm ủn mông, sẽ phấn đấu có tiền đồ một chút:v
2. Lại cám ơn các tiểu thiên sứ đã tư vấn về việc thi cử
3. Hờ hờ, năng lực hạn chế nhưng ham hố mạnh mẽ:))) định đào thêm hố mới sau kì thi đh, ai có truyện nào hay cầu đề cử. Tháng 7 chưa nhà nào làm mình sẽ đảm nhận nhiệm vụ gian khó và lấp tốc độ*ing:))))))))))))
Một số truyện hay lượm được sẽ đề cử bên Review (tui làm), đã đang sẵn trên wall, ai đói có thể vào tham khảo
4. Đề cử nhiệt tình truyện tui làm:))))
Em có thể nhìn thấy anh
5. Đêm nay lại đến:v
Tác giả :
Giang Sơn Bất Hiếu