Nghe Nói Chú Yêu Loli
Chương 50
Đêm đó sau khi Lục Ngộ về, Mộc Mộc nằm cả đêm không ngủ, luôn tự hỏi làm sao để thẳn thắn nói chuyện từ chức với Trầm Ngang đây.
Càng nghĩ, càng không ra ý tưởng khả thi nào, đành quyết định nói thẳng, đơn giản dứt khoát.
Vì vậy sáng hôm sau, Mộc Mộc đến công ty, vì đi làm quá sớm nên trong công ty chỉ có một vài người.
Mộc Mộc định ngồi trên ghế để đợi Trầm Ngang đến, nhưng vô tình nghe thấy bên trong văn phòng đóng kín cửa bỗng truyền ra tiếng động.
Phản ứng đầu tiên của cô đó là: chú Trầm và người nào đó đang kích tình sung sướng, nhất thời máu nóng xông lên não, rón ra rón rén đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn toàn bộ căn phòng.
Khiến cô vui mừng là, Trầm Ngang không có ở bên trong, càng không nói đến cùng người lạ kích tình sung sướng hay tự mình kích tình sung sướng.
Khiến cô kinh ngạc là, ở bên trong là Lily, cô ấy đang lục lọi bàn làm việc của Trầm Ngang tìm gì đó.
Bộ dáng kia, vô cùng đáng nghi.
Mộc Mộc đang định lên tiếng ngăn cô ấy lại, nhưng Lily đột nhiên cầm điện thoại, nhỏ giọng nói với bên kia: “Phó tổng giám đốc, là tôi...... tôi xin lỗi, tôi vẫn không thể tìm thấy bộ hồ sơ báo giá dự thầu cuối cùng...... vâng ạ, hãy cho tôi thời gian hai ngày, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Mộc Mộc vội vàng đóng cửa phòng lại, cấp tốc chạy vào toilet, ngồi trên bồn cầu cố gắng áp chế sự hỗn loạn trong lòng.
Phó tổng giám đốc mà Lily nói, hơn phân nửa chính là Phó Dịch Phong. Như vậy chứng tỏ Lily chính là gián điệp Phó Dịch Phong phái tới. Khi anh ta còn chưa nhận chức thì đã chôn một quả bom hẹn giờ cạnh Trầm Ngang, xem ra lần này Phó Dịch Phong không đạp đổ Trầm Ngang xuống ngựa thì quyết không bỏ cuộc rồi.
Mộc Mộc bắt đầu cảm thấy lo lắng thay cho Trầm Ngang.
Lần này Trầm Ngang phụ trách đấu thầu mảnh đất trung tâm thành phố, công ty đã đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực, Phó lão gia cũng đã hạ lệnh phải thành công, nếu xảy ra sai sót, trách nhiệm chắc chắn thuộc về một mình Trầm Ngang.
Phó Dịch Phong vì muốn lật đổ Trầm Ngang thậm chí có thể hy sinh cả lợi ích của công ty nhà mình, quả thật rất thâm độc.
Mộc Mộc bây giờ lại càng hiểu vì sao Trầm Ngang nói ở trong công ty, anh chỉ có thể tin tưởng mình cô, quả nhiên khắp nơi đều là gián điệp.
Nghĩ vậy, Mộc Mộc thực bực mình --Lily xấu xa, uổng công cô luôn chia một nửa đồ ăn vặt của mình cho cô ta.
Đợi Trầm Ngang đến, Mộc Mộc lập tức bẩm báo lại chuyện Lily là gián điệp cho anh biết.
“Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ tìm một thư ký khác?" Mộc Mộc hỏi.
Trầm Ngang từ chối đề xuất này: “Tuần tới là đấu thầu rồi, thời gian quá gấp, không thể tìm kịp. Hơn nữa bây giờ mà thay cô ta sẽ đánh rắn động cỏ. Mộc Mộc, anh cần em vẫn đối đãi với cô ta như mọi ngày, đừng để lộ ra bất kỳ điểm khác thường nào."
Nhớ tới biểu cảm đêm qua của Lục Ngộ, sắc mặt Mộc Mộc khó xử: “Nhưng tôi thật sự không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa."
“Anh biết em rất khó xử, nhưng chỉ một tuần thôi, chờ tuần sau đấu thầu chấm dứt anh sẽ để em rời đi, được không?" Trầm Ngang quả thực đang cầu xin cô: “Mộc Mộc, bây giờ là thời gian khó khăn nhất của anh, em là người duy nhất anh có thể tin tưởng."
Nếu cô có thể cự tuyệt, đã không còn là Lâm Mộc Mộc .
Sau khi đồng ý với Trầm Ngang sẽ ở lại đến tuần sau, Mộc Mộc ngồi trên ghế làm việc, lo lắng cắn móng tay, bởi vì Lục Ngộ gọi điện đến.
“Cần anh đến công ty giúp em thu dọn không?"
Mộc Mộc nuốt nước bọt: “Không cần đâu."
Bên kia thoáng trầm mặc, sự trầm mặc này đè ép cô gần như ngạt thở.
“Mộc Mộc, không phải em muốn nói em không thể từ chức chứ?"
Mộc Mộc nhắm hai mắt, cắn chặt răng, lời nói dối bật ra khỏi miệng: “Đương nhiên không phải, ý của em là, những thứ em nên gói đã mất hết rồi, nên tặng cũng đã tặng hết rồi, cho nên chẳng còn lại gì để mang đi cả."
Rất rõ ràng, Lục Ngộ ở bên kia thở phào nhẹ nhõm.
Cúp điện thoại, Mộc Mộc theo bản năng sờ mũi, phát hiện mũi mình càng ngày càng dài.
Cô đã là một kẻ nói dối chuyên nghiệp.
Lời nói dối một khi đã nói ra, nhất định phải dùng nhiều lời nói dối khác để tiếp tục duy trì.
Mộc Mộc đành nói với Lục Ngộ rằng, An Lương mới mở phòng đàn piano, trong tuần này thiếu nhân viên trầm trọng, dù sao cô cũng nhàn rỗi, với lại theo đạo nghĩa bạn bè cô phải đi giúp. Vì để cho Lục Ngộ không còn nghi ngờ, cô và An Lương còn cố ý diễn kịch, thật đúng là “Dụng tâm lương khổ*".
*Dụng tâm lương khổ: Muốn tốt cho người khác mà người khác không biết.
Đợi Lục Ngộ đi rồi, An Lương nói: “Mộc Mộc, nếu mày thật sự đã hạ quyết tâm ở cạnh Lục Ngộ rồi, thì lần này nhất định là lần cuối cùng mày gạt cậu ấy đấy."
Trong lòng Mộc Mộc áy náy đến mức rất muốn kéo mình xuống địa ngục: “An Lương, tao làm vậy có phải rất quá đáng không?"
An Lương chuẩn bị tư thế, kéo đàn Cello, dây đàn chuyển động nhẹ nhàng phát ra những tiếng nhạc trầm đục.
“Mọi việc đều có hai mặt, đứng ở góc độ vì chú Trầm mà nghĩ, hành động của mày có thể xem như là thấu tình đạt lý; Nhưng đứng ở góc độ vì Lục Ngộ mà nghĩ, thì hành động của mày có nguy cơ là bắt cá hai tay."
Mộc Mộc vuốt ve cây đàn piano được trưng bày giữa phòng, nhẹ nói: “Vậy đi, một lần cuối cùng."
Vì để giấu diếm được Lục Ngộ, Mộc Mộc chẳng khác nào tên trộm, mỗi lần ra vào công ty đều đội mũ lưỡi trai, cộng thêm một cái kính râm siêu lớn. Người không biết còn tưởng cô phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nữa.
Sau khi tan sở Mộc Mộc lập tức chạy chỗ của An Lương, kiềm chế thở dốc, cô còn phải giả bộ cả ngày không làm gì cả để đối mặt với Lục Ngộ đến đón mình.
Tư vị đó, mệt mỏi khỏi phải nói.
Mộc Mộc quả thực không thể hiểu được vì sao có người lại thích yêu đương vụng trộm, yêu kiểu này chẳng khác nào tàn phá thể xác và tâm hồn một con người.
Vì vậy mới trải qua bốn năm ngày mà Mộc Mộc đã gầy đi 3 kg, trông chẳng khác nào những người bị bỏ đói ở trại tỵ nạn.
May mà hôm sau chính là ngày đấu thầu, nghĩ thế Mộc Mộc mới có dũng khí kéo dài sinh mệnh của mình.
Mấy ngày qua mọi tài liệu tư mật quan trọng Mộc Mộc đều lén sửa lại sau lưng Lily, mà ngoài mặt vẫn phải giả bộ không biết gì, Mộc Mộc bỗng thấy bản thân đã thay đổi nhiều lắm.
Trước kia cô làm gì có khả năng làm như vậy chứ? Nhưng bây giờ mới trải qua mấy tháng ngắn ngủn trong công ty, cô cho dù ngốc nghếch cũng học được chút gian lận đóng kịch.
Có lẽ vì lạc vào thế giới của Trầm Ngang khiến cô phần nào hiểu được con người anh.
Mấy ngày nay cô thường xuyên nhịn không được đi dạo trước văn phòng Trầm Ngang, thầm nghĩ muốn nhìn bộ dáng anh khi vùi đầu vào làm việc.
Khi anh tập trung làm việc, hai hàng lông mày luôn vô thức chau lại, khiến cho Mộc Mộc không nhịn được muốn vươn tay xoa dịu giúp anh.
Cô hiểu được, đây là cảnh sắp chia tay. Khi ngày đấu thầu chấm dứt, cơ hội để bọn họ gặp nhau sẽ rất hiếm.
Bản tính con người là vậy, luôn phải chờ cho tới khi mất đi thì mới hiểu được quý trọng.
Mộc Mộc bắt đầu quý trọng mỗi một hình ảnh cuối cùng của Trầm Ngang.
Công lực nhìn lén của cô vẫn chưa luyện được đến mức tuyệt diệu, cho nên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sẽ bị Trầm Ngang bắt gặp.
“Sao vậy, lại thấy anh đẹp trai sao?" Trầm Ngang mặc dù đang cười, nhưng trong tiếng cười vẫn lộ ra sự mệt mỏi.
Bởi vì đợt đấu thầu này, anh đã dốc hết toàn lực.
Vì sao phải dốc toàn lực, bởi vì nghe nói sau khi xảy ra chuyện trong hộp đêm, Phó Dịch Phong liền trưng bộ mặt bị thương ngồi trong phòng bệnh của Phó lão gia rất lâu, sau đó Phó lão gia ra lệnh bắt Trầm Ngang phải thành công trong đợt đấu thầu mảnh đất ở trung tâm thành phố này.
Ngụ ý là, nếu lần này xảy ra sai sót gì thì nợ cũ nợ mới sẽ thanh toán một thể cho Trầm Ngang.
“Chuyện Phó Dịch Phong lần trước, là tôi đã làm liên lụy đến anh." Mộc Mộc bất an cắn môi dưới.
Nếu cô tỉnh táo một chút, có lẽ mưu đồ của Phó Dịch Phong sẽ không thực hiện được.
“Không có chuyện gì mà Phó Dịch Phong không thể làm. Cậu đã đã sớm thấy rõ tình cảm của anh dành cho em, cho nên mới tìm cơ hội xuống tay với em, bức anh xuất thủ." Trầm Ngang an ủi: “Mộc Mộc, việc này em không có bất kỹ lỗi nào, trái lại là anh đã làm liên lụy tới em."
Mộc Mộc cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
“Sau khi rời Công ty HG, em tính làm việc ở đâu?" Trầm Ngang hỏi.
“Vẫn chưa xác định, đầu tiên sẽ đi nước ngoài du lịch một thời gian, sau đó mới suy nghĩ đến chuyện tìm việc." Mộc Mộc nói.
Thấy cô không muốn nói nhiều, Trầm Ngang cũng không quan tâm hỏi nữa: “Vậy cũng tốt, nếu sau này trong công việc cần sự giúp đỡ thì cứ tìm anh."
“Tôi biết rồi, anh cũng nhớ chú ý sức khỏe, đừng lúc nào cũng tăng ca nữa." Mộc Mộc nhắc nhở.
Bọn họ như đang nói cho nhau những lời trăn trối cuối cùng.
Kết thúc cuộc tình này.
Ngày hôm sau là đấu thầu, Mộc Mộc và Lily cùng đi tham gia với Trầm Ngang.
Sau khi nhân viên chính phủ giải thích các luật lệ xong, yêu cầu mọi người chuyển điện thoại di động sang chế độ rung, lúc này mới chính thức mở thầu.
Một lúc sau, khi nghe thấy Công ty HG báo giá chuẩn, mặt Lily tái nhợt như tờ giấy -- cô ta bây giờ mới biết, bản báo giá mình lấy được là giả.
Mộc Mộc và Trầm Ngang liên thủ che giấu được cô ta.
Ngày hôm sau Lily không còn làm ở Công ty HG nữa. Người phạm sai lầm nhất định sẽ bị trừng phạt, cho dù Trầm Ngang không ra tay, thì Phó Dịch Phong cũng không dễ dàng tha cho cô ta.
Có lẽ trong nhà của cô ta có mẹ già cần chăm sóc, hoặc có lẽ có con thơ cần nuôi nấng, hoặc có lẽ có người nhà bệnh nặng cần phải chữa trị. Nhưng Mộc Mộc không thể ra tay giúp đỡ, vì thắng làm vua thua làm giặc, cô làm tất cả chẳng qua là tự bảo vệ mình.
Đây là chân lý Trầm Ngang dạy cho cô, cũng là chân lý cuộc đời dạy cho anh.
Lần đấu thầu này thắng lợi sẽ giúp sự nghiệp Trầm Ngang gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.
Trong tiếng vỗ tay reo hò, Mộc Mộc nhìn sườn mặt khó dò của Trầm Ngang, trong lòng suy nghĩ rất nhiều -- ở trước mặt người khác anh mạnh mẽ cứng cỏi, nhưng bên trong thế giới nội tâm của anh thì sao?
Mộc Mộc nhớ dáng vẻ khi anh ngủ say, chỉ có lúc đó anh mới chân thật nhất, không hề đề phòng.
Đây là Trầm Ngang.
Một Trầm Ngang cô từng yêu hoặc vẫn yêu.
Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Mộc Mộc là khi cô đang bước ra khỏi phòng đấu thầu, bị ý nghĩ kinh người này làm cho hoảng sợ, cô không để ý trượt chân, mắt thấy chuẩn bị lăn xuống cầu thang cao hai mét.
May mắn thay Trầm Ngang nhanh tay lẹ mắt, vươn tay giữ chặt lấy cô.
Không may thay, bởi vì quán tính, Mộc Mộc nhào thẳng vào lòng Trầm Ngang.
Vòng ôm này rất quen thuộc, ấm áp, mạnh mẽ, chứa đựng đầy sự hấp dẫn.
Cho đến lúc này Mộc Mộc mới rõ, cơ thể cô rất mong nhớ vòng ôm này.
Càng nghĩ, càng không ra ý tưởng khả thi nào, đành quyết định nói thẳng, đơn giản dứt khoát.
Vì vậy sáng hôm sau, Mộc Mộc đến công ty, vì đi làm quá sớm nên trong công ty chỉ có một vài người.
Mộc Mộc định ngồi trên ghế để đợi Trầm Ngang đến, nhưng vô tình nghe thấy bên trong văn phòng đóng kín cửa bỗng truyền ra tiếng động.
Phản ứng đầu tiên của cô đó là: chú Trầm và người nào đó đang kích tình sung sướng, nhất thời máu nóng xông lên não, rón ra rón rén đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn toàn bộ căn phòng.
Khiến cô vui mừng là, Trầm Ngang không có ở bên trong, càng không nói đến cùng người lạ kích tình sung sướng hay tự mình kích tình sung sướng.
Khiến cô kinh ngạc là, ở bên trong là Lily, cô ấy đang lục lọi bàn làm việc của Trầm Ngang tìm gì đó.
Bộ dáng kia, vô cùng đáng nghi.
Mộc Mộc đang định lên tiếng ngăn cô ấy lại, nhưng Lily đột nhiên cầm điện thoại, nhỏ giọng nói với bên kia: “Phó tổng giám đốc, là tôi...... tôi xin lỗi, tôi vẫn không thể tìm thấy bộ hồ sơ báo giá dự thầu cuối cùng...... vâng ạ, hãy cho tôi thời gian hai ngày, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Mộc Mộc vội vàng đóng cửa phòng lại, cấp tốc chạy vào toilet, ngồi trên bồn cầu cố gắng áp chế sự hỗn loạn trong lòng.
Phó tổng giám đốc mà Lily nói, hơn phân nửa chính là Phó Dịch Phong. Như vậy chứng tỏ Lily chính là gián điệp Phó Dịch Phong phái tới. Khi anh ta còn chưa nhận chức thì đã chôn một quả bom hẹn giờ cạnh Trầm Ngang, xem ra lần này Phó Dịch Phong không đạp đổ Trầm Ngang xuống ngựa thì quyết không bỏ cuộc rồi.
Mộc Mộc bắt đầu cảm thấy lo lắng thay cho Trầm Ngang.
Lần này Trầm Ngang phụ trách đấu thầu mảnh đất trung tâm thành phố, công ty đã đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực, Phó lão gia cũng đã hạ lệnh phải thành công, nếu xảy ra sai sót, trách nhiệm chắc chắn thuộc về một mình Trầm Ngang.
Phó Dịch Phong vì muốn lật đổ Trầm Ngang thậm chí có thể hy sinh cả lợi ích của công ty nhà mình, quả thật rất thâm độc.
Mộc Mộc bây giờ lại càng hiểu vì sao Trầm Ngang nói ở trong công ty, anh chỉ có thể tin tưởng mình cô, quả nhiên khắp nơi đều là gián điệp.
Nghĩ vậy, Mộc Mộc thực bực mình --Lily xấu xa, uổng công cô luôn chia một nửa đồ ăn vặt của mình cho cô ta.
Đợi Trầm Ngang đến, Mộc Mộc lập tức bẩm báo lại chuyện Lily là gián điệp cho anh biết.
“Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ tìm một thư ký khác?" Mộc Mộc hỏi.
Trầm Ngang từ chối đề xuất này: “Tuần tới là đấu thầu rồi, thời gian quá gấp, không thể tìm kịp. Hơn nữa bây giờ mà thay cô ta sẽ đánh rắn động cỏ. Mộc Mộc, anh cần em vẫn đối đãi với cô ta như mọi ngày, đừng để lộ ra bất kỳ điểm khác thường nào."
Nhớ tới biểu cảm đêm qua của Lục Ngộ, sắc mặt Mộc Mộc khó xử: “Nhưng tôi thật sự không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa."
“Anh biết em rất khó xử, nhưng chỉ một tuần thôi, chờ tuần sau đấu thầu chấm dứt anh sẽ để em rời đi, được không?" Trầm Ngang quả thực đang cầu xin cô: “Mộc Mộc, bây giờ là thời gian khó khăn nhất của anh, em là người duy nhất anh có thể tin tưởng."
Nếu cô có thể cự tuyệt, đã không còn là Lâm Mộc Mộc .
Sau khi đồng ý với Trầm Ngang sẽ ở lại đến tuần sau, Mộc Mộc ngồi trên ghế làm việc, lo lắng cắn móng tay, bởi vì Lục Ngộ gọi điện đến.
“Cần anh đến công ty giúp em thu dọn không?"
Mộc Mộc nuốt nước bọt: “Không cần đâu."
Bên kia thoáng trầm mặc, sự trầm mặc này đè ép cô gần như ngạt thở.
“Mộc Mộc, không phải em muốn nói em không thể từ chức chứ?"
Mộc Mộc nhắm hai mắt, cắn chặt răng, lời nói dối bật ra khỏi miệng: “Đương nhiên không phải, ý của em là, những thứ em nên gói đã mất hết rồi, nên tặng cũng đã tặng hết rồi, cho nên chẳng còn lại gì để mang đi cả."
Rất rõ ràng, Lục Ngộ ở bên kia thở phào nhẹ nhõm.
Cúp điện thoại, Mộc Mộc theo bản năng sờ mũi, phát hiện mũi mình càng ngày càng dài.
Cô đã là một kẻ nói dối chuyên nghiệp.
Lời nói dối một khi đã nói ra, nhất định phải dùng nhiều lời nói dối khác để tiếp tục duy trì.
Mộc Mộc đành nói với Lục Ngộ rằng, An Lương mới mở phòng đàn piano, trong tuần này thiếu nhân viên trầm trọng, dù sao cô cũng nhàn rỗi, với lại theo đạo nghĩa bạn bè cô phải đi giúp. Vì để cho Lục Ngộ không còn nghi ngờ, cô và An Lương còn cố ý diễn kịch, thật đúng là “Dụng tâm lương khổ*".
*Dụng tâm lương khổ: Muốn tốt cho người khác mà người khác không biết.
Đợi Lục Ngộ đi rồi, An Lương nói: “Mộc Mộc, nếu mày thật sự đã hạ quyết tâm ở cạnh Lục Ngộ rồi, thì lần này nhất định là lần cuối cùng mày gạt cậu ấy đấy."
Trong lòng Mộc Mộc áy náy đến mức rất muốn kéo mình xuống địa ngục: “An Lương, tao làm vậy có phải rất quá đáng không?"
An Lương chuẩn bị tư thế, kéo đàn Cello, dây đàn chuyển động nhẹ nhàng phát ra những tiếng nhạc trầm đục.
“Mọi việc đều có hai mặt, đứng ở góc độ vì chú Trầm mà nghĩ, hành động của mày có thể xem như là thấu tình đạt lý; Nhưng đứng ở góc độ vì Lục Ngộ mà nghĩ, thì hành động của mày có nguy cơ là bắt cá hai tay."
Mộc Mộc vuốt ve cây đàn piano được trưng bày giữa phòng, nhẹ nói: “Vậy đi, một lần cuối cùng."
Vì để giấu diếm được Lục Ngộ, Mộc Mộc chẳng khác nào tên trộm, mỗi lần ra vào công ty đều đội mũ lưỡi trai, cộng thêm một cái kính râm siêu lớn. Người không biết còn tưởng cô phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nữa.
Sau khi tan sở Mộc Mộc lập tức chạy chỗ của An Lương, kiềm chế thở dốc, cô còn phải giả bộ cả ngày không làm gì cả để đối mặt với Lục Ngộ đến đón mình.
Tư vị đó, mệt mỏi khỏi phải nói.
Mộc Mộc quả thực không thể hiểu được vì sao có người lại thích yêu đương vụng trộm, yêu kiểu này chẳng khác nào tàn phá thể xác và tâm hồn một con người.
Vì vậy mới trải qua bốn năm ngày mà Mộc Mộc đã gầy đi 3 kg, trông chẳng khác nào những người bị bỏ đói ở trại tỵ nạn.
May mà hôm sau chính là ngày đấu thầu, nghĩ thế Mộc Mộc mới có dũng khí kéo dài sinh mệnh của mình.
Mấy ngày qua mọi tài liệu tư mật quan trọng Mộc Mộc đều lén sửa lại sau lưng Lily, mà ngoài mặt vẫn phải giả bộ không biết gì, Mộc Mộc bỗng thấy bản thân đã thay đổi nhiều lắm.
Trước kia cô làm gì có khả năng làm như vậy chứ? Nhưng bây giờ mới trải qua mấy tháng ngắn ngủn trong công ty, cô cho dù ngốc nghếch cũng học được chút gian lận đóng kịch.
Có lẽ vì lạc vào thế giới của Trầm Ngang khiến cô phần nào hiểu được con người anh.
Mấy ngày nay cô thường xuyên nhịn không được đi dạo trước văn phòng Trầm Ngang, thầm nghĩ muốn nhìn bộ dáng anh khi vùi đầu vào làm việc.
Khi anh tập trung làm việc, hai hàng lông mày luôn vô thức chau lại, khiến cho Mộc Mộc không nhịn được muốn vươn tay xoa dịu giúp anh.
Cô hiểu được, đây là cảnh sắp chia tay. Khi ngày đấu thầu chấm dứt, cơ hội để bọn họ gặp nhau sẽ rất hiếm.
Bản tính con người là vậy, luôn phải chờ cho tới khi mất đi thì mới hiểu được quý trọng.
Mộc Mộc bắt đầu quý trọng mỗi một hình ảnh cuối cùng của Trầm Ngang.
Công lực nhìn lén của cô vẫn chưa luyện được đến mức tuyệt diệu, cho nên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sẽ bị Trầm Ngang bắt gặp.
“Sao vậy, lại thấy anh đẹp trai sao?" Trầm Ngang mặc dù đang cười, nhưng trong tiếng cười vẫn lộ ra sự mệt mỏi.
Bởi vì đợt đấu thầu này, anh đã dốc hết toàn lực.
Vì sao phải dốc toàn lực, bởi vì nghe nói sau khi xảy ra chuyện trong hộp đêm, Phó Dịch Phong liền trưng bộ mặt bị thương ngồi trong phòng bệnh của Phó lão gia rất lâu, sau đó Phó lão gia ra lệnh bắt Trầm Ngang phải thành công trong đợt đấu thầu mảnh đất ở trung tâm thành phố này.
Ngụ ý là, nếu lần này xảy ra sai sót gì thì nợ cũ nợ mới sẽ thanh toán một thể cho Trầm Ngang.
“Chuyện Phó Dịch Phong lần trước, là tôi đã làm liên lụy đến anh." Mộc Mộc bất an cắn môi dưới.
Nếu cô tỉnh táo một chút, có lẽ mưu đồ của Phó Dịch Phong sẽ không thực hiện được.
“Không có chuyện gì mà Phó Dịch Phong không thể làm. Cậu đã đã sớm thấy rõ tình cảm của anh dành cho em, cho nên mới tìm cơ hội xuống tay với em, bức anh xuất thủ." Trầm Ngang an ủi: “Mộc Mộc, việc này em không có bất kỹ lỗi nào, trái lại là anh đã làm liên lụy tới em."
Mộc Mộc cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
“Sau khi rời Công ty HG, em tính làm việc ở đâu?" Trầm Ngang hỏi.
“Vẫn chưa xác định, đầu tiên sẽ đi nước ngoài du lịch một thời gian, sau đó mới suy nghĩ đến chuyện tìm việc." Mộc Mộc nói.
Thấy cô không muốn nói nhiều, Trầm Ngang cũng không quan tâm hỏi nữa: “Vậy cũng tốt, nếu sau này trong công việc cần sự giúp đỡ thì cứ tìm anh."
“Tôi biết rồi, anh cũng nhớ chú ý sức khỏe, đừng lúc nào cũng tăng ca nữa." Mộc Mộc nhắc nhở.
Bọn họ như đang nói cho nhau những lời trăn trối cuối cùng.
Kết thúc cuộc tình này.
Ngày hôm sau là đấu thầu, Mộc Mộc và Lily cùng đi tham gia với Trầm Ngang.
Sau khi nhân viên chính phủ giải thích các luật lệ xong, yêu cầu mọi người chuyển điện thoại di động sang chế độ rung, lúc này mới chính thức mở thầu.
Một lúc sau, khi nghe thấy Công ty HG báo giá chuẩn, mặt Lily tái nhợt như tờ giấy -- cô ta bây giờ mới biết, bản báo giá mình lấy được là giả.
Mộc Mộc và Trầm Ngang liên thủ che giấu được cô ta.
Ngày hôm sau Lily không còn làm ở Công ty HG nữa. Người phạm sai lầm nhất định sẽ bị trừng phạt, cho dù Trầm Ngang không ra tay, thì Phó Dịch Phong cũng không dễ dàng tha cho cô ta.
Có lẽ trong nhà của cô ta có mẹ già cần chăm sóc, hoặc có lẽ có con thơ cần nuôi nấng, hoặc có lẽ có người nhà bệnh nặng cần phải chữa trị. Nhưng Mộc Mộc không thể ra tay giúp đỡ, vì thắng làm vua thua làm giặc, cô làm tất cả chẳng qua là tự bảo vệ mình.
Đây là chân lý Trầm Ngang dạy cho cô, cũng là chân lý cuộc đời dạy cho anh.
Lần đấu thầu này thắng lợi sẽ giúp sự nghiệp Trầm Ngang gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.
Trong tiếng vỗ tay reo hò, Mộc Mộc nhìn sườn mặt khó dò của Trầm Ngang, trong lòng suy nghĩ rất nhiều -- ở trước mặt người khác anh mạnh mẽ cứng cỏi, nhưng bên trong thế giới nội tâm của anh thì sao?
Mộc Mộc nhớ dáng vẻ khi anh ngủ say, chỉ có lúc đó anh mới chân thật nhất, không hề đề phòng.
Đây là Trầm Ngang.
Một Trầm Ngang cô từng yêu hoặc vẫn yêu.
Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Mộc Mộc là khi cô đang bước ra khỏi phòng đấu thầu, bị ý nghĩ kinh người này làm cho hoảng sợ, cô không để ý trượt chân, mắt thấy chuẩn bị lăn xuống cầu thang cao hai mét.
May mắn thay Trầm Ngang nhanh tay lẹ mắt, vươn tay giữ chặt lấy cô.
Không may thay, bởi vì quán tính, Mộc Mộc nhào thẳng vào lòng Trầm Ngang.
Vòng ôm này rất quen thuộc, ấm áp, mạnh mẽ, chứa đựng đầy sự hấp dẫn.
Cho đến lúc này Mộc Mộc mới rõ, cơ thể cô rất mong nhớ vòng ôm này.
Tác giả :
Tát Không Không