Nghe Nói Anh Đẹp Trai Nhưng Tiếc Là Tôi Mù
Chương 22 Cậu muốn nghe bài hát đó à?
Xa xa là tiếng sóng biển rì rầm, hơi nước ẩm ướt lọt qua khe cửa, bóng đêm yên bình cũng được phủ lên một tầng sương mù mỏng mờ ảo.
Đèn trên trần nhà sáng tỏ, càng làm nổi bật cõi lòng đen thui của Phương Trì lúc bấy giờ.
Một tay siết chặt cổ tay trắng gầy của Lâm Hiểu, một tay chống xuống giường, hắn nhếch môi, từ từ ngồi dậy.
Lâm Hiểu vẫn còn hoang mang chưa hiểu gì, nhưng trái tim lại nhảy nhót liên hồi, nhận ra động tác của Phương Trì, cậu vô thức lẩm bẩm hỏi: “Sao, sao vậy?"
“Không sao cả." Phương Trì vẫn nắm cổ tay cậu, giọng của hắn rất nhỏ, lại rất trầm, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, cười nói: “Huyệt Khí Hải cuối cùng… mình thôi nhé?"
Lâm Hiểu cảm nhận được lực nắm trên cổ tay, cảm thấy đáng lẽ giọng của Phương Trì không nên hờ hững như thế, cậu hoang mang mơ màng, lại ngốc nghếch theo đuổi đáp án: “Tại sao?"
Phương Trì nhìn chằm chằm vào hai mắt cậu, thốt ra từng chữ: “Sợ dọa cậu."
Lâm Hiểu: “… Tôi bị cái gì dọa cơ?"
Phương Trì: “Cậu muốn biết thật à?"
Lâm Hiểu: “…"
Giác quan thứ sáu của sư phụ Tiểu Lâm rất nhạy, khoảnh khắc này, dường như cậu nhận ra bầu không khí xung quanh vừa đặc quánh vừa ngột ngạt, cậu toan mở miệng, lại không biết phải đáp sao.
Phương Trì thả lỏng nắm tay.
Lâm Hiểu giơ mồi ngải giữa không trung, cậu vẫn quỳ ngồi trên thảm như trước, bấy giờ bối rối như một con rắn mất đầu.
Phương Trì xuống giường, vừa đỡ cậu lên giường vừa lấy mồi ngải đi, thả mồi vào lọ để trên bàn, trong suốt thời gian đó, không một ai mảy may lên tiếng.
Thượng đế đóng một cánh cửa của bạn thì cũng sẽ mở thêm cho bạn một cánh cửa sổ, câu nói này dường như đúng với hầu hết người khuyết tật.
Ví như những người khiếm thị giống Lâm Hiểu, họ có khả năng cảm nhận tình huống nhạy hơn hẳn người thường, thậm chí có thể thông qua những thay đổi nhỏ trong cử chỉ để phán đoán cảm xúc đang biến đổi của đối phương.
Giống như bây giờ.
Tuy Phương Trì vẫn im lặng từ đầu chí cuối, nhưng Lâm Hiểu vẫn cảm nhận được một cách chính xác rằng tâm trạng của hắn không quá tốt.
Không thể gọi tên một cách đơn giản là tức giận hay vui vẻ được, mà giống như… sau khi kìm nén cảm xúc xong lại thấy bực bội vướng mắc.
Với cả, Phương Trì nói sợ dọa cậu, nhưng cậu cảm thấy, hắn có cái gì để dọa mình chứ?
Tâm trí Lâm Hiểu như tỉnh như mê, dường như có một cảnh tưởng gì đó mờ ảo đang hiện lên trong lòng cậu, nhưng cậu chỉ nhìn được một phần, không thể ngắm được toàn cảnh.
Suốt một lúc lâu Phương Trì vẫn luôn tựa vào bàn, đợi tới khi mồi ngải cứu hoàn toàn tắt ngóm vì lọ thủy tinh thiếu không khí, bấy giờ mới trở lại giường.
Lúc mở miệng đã quay trở về âm điệu biếng nhác ngày thường, thu lại hoàn toàn chút tâm tư khác lạ, không để lại một dấu vết nào.
Lâm Hiểu ngẩng đầu, trên gương mặt cậu vương lại chút uất ức nho nhỏ, tựa như ngày bé làm sai bị người lớn trách phạt, lại chẳng biết mình đã sai ở đâu.
Vì vậy chỉ đành lắp bắp xin lỗi: “Ừm, xin lỗi…"
Phương Trì duỗi tay xoa đầu cậu, rồi ngồi chồm hổm trước mặt đối phương, bật cười: “Sư phụ Tiểu Lâm cầm nhầm kịch bản rồi, câu thoại này của tôi mới đúng."
“Anh…"
“Không sao." Phương Trì nói: “Chắc là hôm nay hơi mệt, nên chúng ta dừng lại nhé, có được không?"
Lâm Hiểu ngập ngừng giây lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Phương Trì mỉm cười, an ủi nói: “Sau khi kết thúc buổi biểu diễn sẽ dôi ra mấy ngày nghỉ, tôi dẫn cậu ra biển bắt hải sản nhé?"
Lâm Hiểu nghĩ bụng, đoạn hỏi: “Điều kiện quan trọng là anh không quá mệt."
“Được." Phương Trì thầm thở dài trong lòng, mệt, đúng là một vách tường chắn bão phổ biến mà, rất dễ hiểu, “Tôi ngủ đủ giấc là được, bao giờ triều rút thì chúng ta đi."
Lâm Hiểu ngẩng đầu, không biết nghĩ đi đâu mà trái tính hỏi thêm: “Chỉ có hai chúng ta sao?"
Phương Trì sững sờ, hỏi ngược lại: “Cậu còn muốn ai đi cùng nữa? Cũng được."
Tuy Lâm Hiểu hiền lành ít nói nhưng bản chất không phải là một người cô độc, không giao tiếp với người ngoài. Mặc dù mới quen biết có mấy ngày thôi nhưng cậu cũng tương đối quen thuộc với những thành viên khác trong ban nhạc, thường ngày sau khi đội nhạc luyện tập về còn thỉnh thoảng giao lưu xin tư vấn về “Bí kíp dưỡng sinh" với cậu, hơn nữa cậu còn chưa tới hai mươi, vẫn là tuổi ăn tuổi chơi kết bạn kết bè, cho nên Phương Trì nghiễm nhiên mặc định cậu muốn nhiều người đi cùng hơn, muốn đông vui hơn cũng không có gì lạ.
“Không cần, anh đưa tôi đi… là được rồi." Lâm Hiểu không hiểu đêm nay có cái gân nào của mình đặt sai vị trí, đầu tiên là hỏi một câu hỏi không đâu, rồi được nghe đáp án không biết có phải là điều mình tưởng tượng hay không, sau đó thì lời từ chối cứ thế thốt ra khỏi cuống họng.
Mà nói xong cậu cũng tự ngạc nhiên luôn, cái kiểu thay đổi đông tây, khó đoán ý thế này không phải phong cách bình thường của cậu.
“Được, vậy chỉ hai chúng ta, không dẫn họ đi cùng." Phương Trì cười đáp lại, hoàn toàn ổn với việc cậu đột nhiên bộc lộ bản tính trẻ con, còn vô cùng bao dung với hành động ấy.
“Ừm… Cậu có muốn vào nhà vệ sinh trước khi đi ngủ không?"
Lâm Hiểu lắc đầu.
Phương Trì đứng dậy, giúp cậu nằm thoải mái trên giường rồi nhỏ giọng nói: “Vậy nghỉ đi, tôi tắt đèn giúp cậu."
Lâm Hiểu đáp: “Được, anh Trì… ngủ ngon."
“Sư phụ Tiểu Lâm, ngủ ngon."
…
Buổi công diễn ở Ninh Hải bắt đầu vào một ngày cuối tháng bảy.
Vé vào cửa được bán online, ngay khi cổng bán vé mở ra, hàng loạt người hâm mộ kích hoạt chế độ bàn tay tia chớp, mười lăm nghìn vé đã bị tranh nhau hết sạch trong nửa giờ, mà nghe đâu bên ngoài sân vận động còn có phe vé thời tới không cản nổi, bán lại với giá trên trời.(phe vé: mua vé với giá thường rồi bán giá cao để trục lợi)
Sáng thứ sáu, nhóm nhạc tới sân vận động tập dượt một lần cuối cùng trước khi công diễn. Trước khi xuất phát, Lâm Hiểu đứng trước cửa phòng Phương Trì, tay vịn khung cửa, nửa muốn vào nửa không muốn vào, do dự muốn nói lại thôi.
Phương Trì phất tay với đồng đội, nói “Ra xe chờ tôi", sau đó dắt Lâm Hiểu vào phòng, hỏi cậu muốn nói gì.
“Tôi…" Đã lâu như vậy mà Lâm Hiểu chưa bao giờ chủ động xin xỏ Phương Trì điều gì, dường như ý nghĩ không làm phiền người khác đã trở thành bản năng của cậu, hơn nữa Phương Trì đối đãi với cậu không thể nói là thiếu chu đáo được, rất nhiều chuyện cậu chưa kịp đề nghị thì đối phương đã làm giúp cậu, thay cậu xử lý chu toàn, cho nên hiện giờ đột ngột bắt cậu phá vỡ thế cân bằng và hiểu ngầm này lại thành làm khó cậu.
Thành phố ven biển lúc sáng sớm hơi se lạnh, Phương Trì lấy chiếc áo gió mỏng trong tủ quần áo, vắt lên khuỷu tay, nhìn dáng vẻ do dự của cậu mà thấy thú vị mới lạ, “Sao vậy, muốn nói gì thì nói đi."
Cả đội đã xuống tầng chờ, Lâm Hiểu không muốn chiếm quá nhiều thời gian của hắn, vì vậy cậu dồn hết can đảm nhỏ giọng hỏi: “Nay… nay biểu diễn rồi, có thể, có thể dắt tôi tới hiện trường được không?"
Thực tế thì cậu cũng mới nghĩ tới điều này thôi.
Đêm qua lúc Phương Trì và các thành viên ban nhạc tán gẫu về những bài hát sẽ trình diễn vào ngày mai, lúc họ nhắc tới hai chữ “Mad Blind", đột nhiên cõi lòng cậu dậy sóng.
Ý tưởng tới hiện trường nghe trực tiếp đã xuất hiện vào lúc đó.
Tuy rằng không nhìn thấy, không có cách để tận mắt chứng kiến khung cảnh tráng lệ như vậy, thế nhưng cậu có thể nghe, có thể cảm nhận, nên cho dù không có đôi mắt này, cậu vẫn muốn đi trải nghiệm, đây là một bài hát có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cậu, khoảnh khắc hát giữa hàng nghìn người sẽ rúng động biết bao.
Lại không ngờ rằng Phương Trì sẽ quyết đoán từ chối: “Không được."
Lâm Hiểu sững người, nhanh chóng nhảy số nghĩ là Phương Trì lo mình sẽ gây thêm rắc rối, liền vội vàng xua tay bổ sung: “Tôi sẽ không gây rắc rối! Tôi, tôi sẽ ngồi ở cánh gà, ở một chỗ không gây chú ý là được, sẽ không chạy lung tung, cũng sẽ không…"
“Ý tôi không phải vậy." Phương Trì đổi áo gió sang tay bên kia, cất giọng hiền hòa sửa lời cậu: “Tôi không sợ cậu gây rắc rối, tôi sợ không an toàn."
“Tối hôm nay sẽ là một đêm binh hoang mã loạn, trông nhóm bọn tôi lúc lên đài hào nhoáng vậy thôi, chuyện hậu đài cũng vứt sau đầu, thế nhưng vào lúc ấy phía hậu đài nhất định sẽ như ong vỡ tổ. Tổ công tác, tổ đạo diễn, tổ điều phối hiện trường, phóng viên, fan,… vân vân, có quá nhiều người, hơn nữa đội trợ lý như Tiểu Du cũng càng bận thêm, việc cần làm quá nhiều, chắc chắn sẽ không mọc thêm một tay để quan tâm tới cậu được, nên tôi mới nói không."
Lâm Hiểu vẫn cố gắng vớt vát: “Tôi không cần người chăm sóc đâu! Tôi tự lo được mà, tôi thực sự sẽ không chạy lung tung, sẽ không gây thêm rắc rối cho anh!"
Phương Trì nở nụ cười, nói tiếp: “Tôi không sợ cậu gây thêm rắc rối thật mà, tôi chỉ không yên tâm." Hắn thở dài, “Coi như trong suốt thời gian đó cậu chỉ ngồi yên ở đó đợi tôi, nhưng tôi không dám đảm bảo rằng sẽ không có nhân viên công tác vội vàng cà cuống đụng vào cậu. Hơn nữa, buổi biểu diễn hôm nay kéo dài năm tiếng, ngộ nhỡ cậu muốn uống nước, muốn đi vệ sinh thì làm sao giờ? Đây chỉ là ví dụ đơn giản nhất."
Lâm Hiểu không nói một lời, cậu rũ mắt, lặng im nghe Phương Trì tổng kết: “Vì vậy, tôi sẽ không dẫn cậu tới một nơi đã biết rõ sẽ tồn tại nguy hiểm."
Lâm Hiểu từ từ thở phào.
Hắn không sợ phiền phức.
Hắn chỉ sợ không an toàn.
Phương Trì đã nói tới thế rồi, nếu cậu vẫn còn bám riết không tha thì không biết điều quá, thế là Lâm Hiểu gật đầu, cậu thì thào: “Tôi hiểu rồi, vậy… tôi sẽ đợi anh ở khách sạn, năm tiếng biểu diễn sẽ khiến vai của anh làm việc quá sức, đợi anh về chúng ta sẽ giãn cơ một lúc."
Phương Trì nhìn cậu, không đáp.
Tùy Lâm Hiểu đã chấp nhận lời giải thích của mình nhưng lời nói ra vẫn không nén được sự tiếc nuối.
“Có phải cậu muốn nghe bài hát đó không?"
Đây không còn là lần đầu tiên Phương Trì đoán đúng tiếng lòng cậu nữa, Lâm Hiểu sững người, hết cách rồi, cậu chỉ đành gật đầu thừa nhận.
Phương Trì nghĩ bụng, đoạn khẽ cười: “Chờ tôi về." Rồi lại vươn tay xoa đầu cậu một cái, quay lưng ra cửa.
Đèn trên trần nhà sáng tỏ, càng làm nổi bật cõi lòng đen thui của Phương Trì lúc bấy giờ.
Một tay siết chặt cổ tay trắng gầy của Lâm Hiểu, một tay chống xuống giường, hắn nhếch môi, từ từ ngồi dậy.
Lâm Hiểu vẫn còn hoang mang chưa hiểu gì, nhưng trái tim lại nhảy nhót liên hồi, nhận ra động tác của Phương Trì, cậu vô thức lẩm bẩm hỏi: “Sao, sao vậy?"
“Không sao cả." Phương Trì vẫn nắm cổ tay cậu, giọng của hắn rất nhỏ, lại rất trầm, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, cười nói: “Huyệt Khí Hải cuối cùng… mình thôi nhé?"
Lâm Hiểu cảm nhận được lực nắm trên cổ tay, cảm thấy đáng lẽ giọng của Phương Trì không nên hờ hững như thế, cậu hoang mang mơ màng, lại ngốc nghếch theo đuổi đáp án: “Tại sao?"
Phương Trì nhìn chằm chằm vào hai mắt cậu, thốt ra từng chữ: “Sợ dọa cậu."
Lâm Hiểu: “… Tôi bị cái gì dọa cơ?"
Phương Trì: “Cậu muốn biết thật à?"
Lâm Hiểu: “…"
Giác quan thứ sáu của sư phụ Tiểu Lâm rất nhạy, khoảnh khắc này, dường như cậu nhận ra bầu không khí xung quanh vừa đặc quánh vừa ngột ngạt, cậu toan mở miệng, lại không biết phải đáp sao.
Phương Trì thả lỏng nắm tay.
Lâm Hiểu giơ mồi ngải giữa không trung, cậu vẫn quỳ ngồi trên thảm như trước, bấy giờ bối rối như một con rắn mất đầu.
Phương Trì xuống giường, vừa đỡ cậu lên giường vừa lấy mồi ngải đi, thả mồi vào lọ để trên bàn, trong suốt thời gian đó, không một ai mảy may lên tiếng.
Thượng đế đóng một cánh cửa của bạn thì cũng sẽ mở thêm cho bạn một cánh cửa sổ, câu nói này dường như đúng với hầu hết người khuyết tật.
Ví như những người khiếm thị giống Lâm Hiểu, họ có khả năng cảm nhận tình huống nhạy hơn hẳn người thường, thậm chí có thể thông qua những thay đổi nhỏ trong cử chỉ để phán đoán cảm xúc đang biến đổi của đối phương.
Giống như bây giờ.
Tuy Phương Trì vẫn im lặng từ đầu chí cuối, nhưng Lâm Hiểu vẫn cảm nhận được một cách chính xác rằng tâm trạng của hắn không quá tốt.
Không thể gọi tên một cách đơn giản là tức giận hay vui vẻ được, mà giống như… sau khi kìm nén cảm xúc xong lại thấy bực bội vướng mắc.
Với cả, Phương Trì nói sợ dọa cậu, nhưng cậu cảm thấy, hắn có cái gì để dọa mình chứ?
Tâm trí Lâm Hiểu như tỉnh như mê, dường như có một cảnh tưởng gì đó mờ ảo đang hiện lên trong lòng cậu, nhưng cậu chỉ nhìn được một phần, không thể ngắm được toàn cảnh.
Suốt một lúc lâu Phương Trì vẫn luôn tựa vào bàn, đợi tới khi mồi ngải cứu hoàn toàn tắt ngóm vì lọ thủy tinh thiếu không khí, bấy giờ mới trở lại giường.
Lúc mở miệng đã quay trở về âm điệu biếng nhác ngày thường, thu lại hoàn toàn chút tâm tư khác lạ, không để lại một dấu vết nào.
Lâm Hiểu ngẩng đầu, trên gương mặt cậu vương lại chút uất ức nho nhỏ, tựa như ngày bé làm sai bị người lớn trách phạt, lại chẳng biết mình đã sai ở đâu.
Vì vậy chỉ đành lắp bắp xin lỗi: “Ừm, xin lỗi…"
Phương Trì duỗi tay xoa đầu cậu, rồi ngồi chồm hổm trước mặt đối phương, bật cười: “Sư phụ Tiểu Lâm cầm nhầm kịch bản rồi, câu thoại này của tôi mới đúng."
“Anh…"
“Không sao." Phương Trì nói: “Chắc là hôm nay hơi mệt, nên chúng ta dừng lại nhé, có được không?"
Lâm Hiểu ngập ngừng giây lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Phương Trì mỉm cười, an ủi nói: “Sau khi kết thúc buổi biểu diễn sẽ dôi ra mấy ngày nghỉ, tôi dẫn cậu ra biển bắt hải sản nhé?"
Lâm Hiểu nghĩ bụng, đoạn hỏi: “Điều kiện quan trọng là anh không quá mệt."
“Được." Phương Trì thầm thở dài trong lòng, mệt, đúng là một vách tường chắn bão phổ biến mà, rất dễ hiểu, “Tôi ngủ đủ giấc là được, bao giờ triều rút thì chúng ta đi."
Lâm Hiểu ngẩng đầu, không biết nghĩ đi đâu mà trái tính hỏi thêm: “Chỉ có hai chúng ta sao?"
Phương Trì sững sờ, hỏi ngược lại: “Cậu còn muốn ai đi cùng nữa? Cũng được."
Tuy Lâm Hiểu hiền lành ít nói nhưng bản chất không phải là một người cô độc, không giao tiếp với người ngoài. Mặc dù mới quen biết có mấy ngày thôi nhưng cậu cũng tương đối quen thuộc với những thành viên khác trong ban nhạc, thường ngày sau khi đội nhạc luyện tập về còn thỉnh thoảng giao lưu xin tư vấn về “Bí kíp dưỡng sinh" với cậu, hơn nữa cậu còn chưa tới hai mươi, vẫn là tuổi ăn tuổi chơi kết bạn kết bè, cho nên Phương Trì nghiễm nhiên mặc định cậu muốn nhiều người đi cùng hơn, muốn đông vui hơn cũng không có gì lạ.
“Không cần, anh đưa tôi đi… là được rồi." Lâm Hiểu không hiểu đêm nay có cái gân nào của mình đặt sai vị trí, đầu tiên là hỏi một câu hỏi không đâu, rồi được nghe đáp án không biết có phải là điều mình tưởng tượng hay không, sau đó thì lời từ chối cứ thế thốt ra khỏi cuống họng.
Mà nói xong cậu cũng tự ngạc nhiên luôn, cái kiểu thay đổi đông tây, khó đoán ý thế này không phải phong cách bình thường của cậu.
“Được, vậy chỉ hai chúng ta, không dẫn họ đi cùng." Phương Trì cười đáp lại, hoàn toàn ổn với việc cậu đột nhiên bộc lộ bản tính trẻ con, còn vô cùng bao dung với hành động ấy.
“Ừm… Cậu có muốn vào nhà vệ sinh trước khi đi ngủ không?"
Lâm Hiểu lắc đầu.
Phương Trì đứng dậy, giúp cậu nằm thoải mái trên giường rồi nhỏ giọng nói: “Vậy nghỉ đi, tôi tắt đèn giúp cậu."
Lâm Hiểu đáp: “Được, anh Trì… ngủ ngon."
“Sư phụ Tiểu Lâm, ngủ ngon."
…
Buổi công diễn ở Ninh Hải bắt đầu vào một ngày cuối tháng bảy.
Vé vào cửa được bán online, ngay khi cổng bán vé mở ra, hàng loạt người hâm mộ kích hoạt chế độ bàn tay tia chớp, mười lăm nghìn vé đã bị tranh nhau hết sạch trong nửa giờ, mà nghe đâu bên ngoài sân vận động còn có phe vé thời tới không cản nổi, bán lại với giá trên trời.(phe vé: mua vé với giá thường rồi bán giá cao để trục lợi)
Sáng thứ sáu, nhóm nhạc tới sân vận động tập dượt một lần cuối cùng trước khi công diễn. Trước khi xuất phát, Lâm Hiểu đứng trước cửa phòng Phương Trì, tay vịn khung cửa, nửa muốn vào nửa không muốn vào, do dự muốn nói lại thôi.
Phương Trì phất tay với đồng đội, nói “Ra xe chờ tôi", sau đó dắt Lâm Hiểu vào phòng, hỏi cậu muốn nói gì.
“Tôi…" Đã lâu như vậy mà Lâm Hiểu chưa bao giờ chủ động xin xỏ Phương Trì điều gì, dường như ý nghĩ không làm phiền người khác đã trở thành bản năng của cậu, hơn nữa Phương Trì đối đãi với cậu không thể nói là thiếu chu đáo được, rất nhiều chuyện cậu chưa kịp đề nghị thì đối phương đã làm giúp cậu, thay cậu xử lý chu toàn, cho nên hiện giờ đột ngột bắt cậu phá vỡ thế cân bằng và hiểu ngầm này lại thành làm khó cậu.
Thành phố ven biển lúc sáng sớm hơi se lạnh, Phương Trì lấy chiếc áo gió mỏng trong tủ quần áo, vắt lên khuỷu tay, nhìn dáng vẻ do dự của cậu mà thấy thú vị mới lạ, “Sao vậy, muốn nói gì thì nói đi."
Cả đội đã xuống tầng chờ, Lâm Hiểu không muốn chiếm quá nhiều thời gian của hắn, vì vậy cậu dồn hết can đảm nhỏ giọng hỏi: “Nay… nay biểu diễn rồi, có thể, có thể dắt tôi tới hiện trường được không?"
Thực tế thì cậu cũng mới nghĩ tới điều này thôi.
Đêm qua lúc Phương Trì và các thành viên ban nhạc tán gẫu về những bài hát sẽ trình diễn vào ngày mai, lúc họ nhắc tới hai chữ “Mad Blind", đột nhiên cõi lòng cậu dậy sóng.
Ý tưởng tới hiện trường nghe trực tiếp đã xuất hiện vào lúc đó.
Tuy rằng không nhìn thấy, không có cách để tận mắt chứng kiến khung cảnh tráng lệ như vậy, thế nhưng cậu có thể nghe, có thể cảm nhận, nên cho dù không có đôi mắt này, cậu vẫn muốn đi trải nghiệm, đây là một bài hát có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cậu, khoảnh khắc hát giữa hàng nghìn người sẽ rúng động biết bao.
Lại không ngờ rằng Phương Trì sẽ quyết đoán từ chối: “Không được."
Lâm Hiểu sững người, nhanh chóng nhảy số nghĩ là Phương Trì lo mình sẽ gây thêm rắc rối, liền vội vàng xua tay bổ sung: “Tôi sẽ không gây rắc rối! Tôi, tôi sẽ ngồi ở cánh gà, ở một chỗ không gây chú ý là được, sẽ không chạy lung tung, cũng sẽ không…"
“Ý tôi không phải vậy." Phương Trì đổi áo gió sang tay bên kia, cất giọng hiền hòa sửa lời cậu: “Tôi không sợ cậu gây rắc rối, tôi sợ không an toàn."
“Tối hôm nay sẽ là một đêm binh hoang mã loạn, trông nhóm bọn tôi lúc lên đài hào nhoáng vậy thôi, chuyện hậu đài cũng vứt sau đầu, thế nhưng vào lúc ấy phía hậu đài nhất định sẽ như ong vỡ tổ. Tổ công tác, tổ đạo diễn, tổ điều phối hiện trường, phóng viên, fan,… vân vân, có quá nhiều người, hơn nữa đội trợ lý như Tiểu Du cũng càng bận thêm, việc cần làm quá nhiều, chắc chắn sẽ không mọc thêm một tay để quan tâm tới cậu được, nên tôi mới nói không."
Lâm Hiểu vẫn cố gắng vớt vát: “Tôi không cần người chăm sóc đâu! Tôi tự lo được mà, tôi thực sự sẽ không chạy lung tung, sẽ không gây thêm rắc rối cho anh!"
Phương Trì nở nụ cười, nói tiếp: “Tôi không sợ cậu gây thêm rắc rối thật mà, tôi chỉ không yên tâm." Hắn thở dài, “Coi như trong suốt thời gian đó cậu chỉ ngồi yên ở đó đợi tôi, nhưng tôi không dám đảm bảo rằng sẽ không có nhân viên công tác vội vàng cà cuống đụng vào cậu. Hơn nữa, buổi biểu diễn hôm nay kéo dài năm tiếng, ngộ nhỡ cậu muốn uống nước, muốn đi vệ sinh thì làm sao giờ? Đây chỉ là ví dụ đơn giản nhất."
Lâm Hiểu không nói một lời, cậu rũ mắt, lặng im nghe Phương Trì tổng kết: “Vì vậy, tôi sẽ không dẫn cậu tới một nơi đã biết rõ sẽ tồn tại nguy hiểm."
Lâm Hiểu từ từ thở phào.
Hắn không sợ phiền phức.
Hắn chỉ sợ không an toàn.
Phương Trì đã nói tới thế rồi, nếu cậu vẫn còn bám riết không tha thì không biết điều quá, thế là Lâm Hiểu gật đầu, cậu thì thào: “Tôi hiểu rồi, vậy… tôi sẽ đợi anh ở khách sạn, năm tiếng biểu diễn sẽ khiến vai của anh làm việc quá sức, đợi anh về chúng ta sẽ giãn cơ một lúc."
Phương Trì nhìn cậu, không đáp.
Tùy Lâm Hiểu đã chấp nhận lời giải thích của mình nhưng lời nói ra vẫn không nén được sự tiếc nuối.
“Có phải cậu muốn nghe bài hát đó không?"
Đây không còn là lần đầu tiên Phương Trì đoán đúng tiếng lòng cậu nữa, Lâm Hiểu sững người, hết cách rồi, cậu chỉ đành gật đầu thừa nhận.
Phương Trì nghĩ bụng, đoạn khẽ cười: “Chờ tôi về." Rồi lại vươn tay xoa đầu cậu một cái, quay lưng ra cửa.
Tác giả :
Thường An Thập Cửu Họa