Nghe Lời Anh Nhất

Chương 57: Đại kết cục

Edit: Mộc Tử Đằng

Hai tháng nghỉ hè nhanh chóng qua đi, Trình Tư Miên đã quay về Mỹ tiếp tục học tập.

Mấy tháng sau, trò chơi của công ty EV chính thức ra mắt với mọi người, đồng thời nhân viên của công ty cũng công bố chín tấm ảnh về chín nhân vật chính trong trò chơi, bên cạnh đó cũng gắn tag @Tranh vào bài viết, đây là tác giả truyện tranh đang nổi tiếng trong giới, cũng chính là bạn học Trình Tư Miên của chúng ta.

Trình Tư Miên là “Tranh", chuyên này do Tra Dịch Quang tiết lộ với bộ phận thiết kế, Trình Tư Miên cũng nghĩ việc này không hay lắm khi giấu mọi người vì vậy liền thừa nhận ngay, nhưng không ngờ hậu quả có hơi lớn.

Bởi vì trước kia cô đã nói qua với người hâm mộ rằng bộ truyện tranh “Anh nói" lấy mình làm nguyên mẫu, đoạn sau của bộ truyện cô cũng đã vẽ cảnh nữ chính về nước vào công ty của nam chính làm việc.

Vì vậy…trên mạng đang lan truyền tin tức này rất náo nhiệt. Tổng giám đốc công ty EV và tác giả truyện tranh “Tranh" chênh lệch tuổi tác vô cùng lớn, tin tức này đột nhiên lại hiên ngang nằm trên hot search.

Biên tập viên Quả Quả còn vui mừng khoa trương nói, bộ truyện tranh này sẽ bán chạy chưa từng có.

Nhưng Trình Tư Miên lại thấy xấu hổ, bây giờ trên mạng có quá nhiều người đang tìm cho bằng được nam chính “Tô Diễn" rốt cuộc là người thế nào, có dáng vẻ ra sao…Cô không biết điều này có trở thành phiền phức cho Tô Hiển Ngôn hay không nữa.

Vì vậy, vào một ngày nào đó mà tin tức này vẫn chưa giảm nhiệt, Trình Tư Miên liền gọi một cuộc điện thoại vượt đại dương cho Tô Hiển Ngôn để xin lỗi. Thế mà Tô Hiển Ngôn lại tỏ ra như không có chuyện gì, anh còn rất bình tĩnh hỏi cô khi nào phát hành truyện…

Sau đó Trình Tư Miên cẩn thận suy nghĩ lại. Bây giờ ông chủ đại diện cho EV không phải là Tô Hiển Ngôn nữa, các hoạt động cần lộ mặt đều do Tra Dịch Quang đi, cho nên muốn có một tấm ảnh Tổng giám đốc công ty EV-Tô Hiển Ngôn xuất hiện hình như rất khó. Hơn nữa Tô Hiển Ngôn còn là sếp lớn của tập đoàn Tô thị, nếu anh không sẵn lòng công khai thì có tìm hình cũng không được, coi như là bị người trên mạng hoặc phóng viên chụp được, cuối cùng cũng sẽ bị anh dễ dàng xóa bỏ.

Trình Tư Miên lại thấy mình buồn lo vô cớ. Vì vậy cô vẫn tiếp tục yên tâm thoải mái rải thức ăn cho chó trên Weibo.

Hai năm sau, trong một phòng trang điểm nào đó.

“Quả Quả, nhìn được chưa, em cảm thấy buổi sáng mình trang điểm nhạt là được rồi, tại sao chị phải để bọn họ trang điểm kỹ thế này." Trình Tư Miên ngồi trước gương, trên mặt đầy vẻ không nói thành lời.

Viên Quả sáp lại gần, “Cái này không giống như việc em đi ký sách, đây là buổi họp báo đó, có rất nhiều người nổi tiếng xuất hiện, em muốn mình bị chìm ngập trong biển người này à."

“Em là tác giả, em cũng không phải người nổi tiếng gì, em chỉ lần lộ mặt là được rồi."

“Em đừng nói nhảm nữa, nhanh lên nào, sắp bắt đầu rồi."

Trình Tư Miên liếc mắt nhìn mình trong gương, cho dù cô không trang điểm cũng lên được mặt tiền có được không hả!

Nhưng hôm nay tại sao phải trang điểm long trọng như vậy à, bởi vì truyện tranh của cô được làm thành bộ phim điện ảnh nên mở cuộc họp báo này, nhà sản xuất phim đã mời cô tham dự.

Lần này bộ truyện tranh được làm thành phim là một trong những bộ nổi tiếng của cô, nhưng nó không phải là bộ <>, trước kia đã từng có người tìm cô tỏ ý muốn biên soạn kịch bản phim cho bộ truyện tranh <> và cô đã từ chối thẳng thừng. Bởi vì quyển truyện tranh này là từng ký ức của anh và cô, cô không muốn giao cho người khác đóng, cũng không cảm thấy ai có thể diễn đạt Tô Hiển Ngôn cả.

Buổi họp báo bắt đầu, Trình Tư Miên ngồi vào chỗ của cô, xung quanh đều là diễn viên điện ảnh, nhưng lạ thay chỗ bên cạnh chỗ ngồi của cô lại bị bỏ trống, cũng không có bản tên trên ghế.

Trình Tư Miên không để ý nhiều đến điều này, sau đó cô được mời lên khán đài phát biểu, nói về cảm xúc khi vẽ bộ truyện tranh này, đang nói thì đột nhiên cô sững sờ cả người.

Chỗ trống bên cạnh cô bỗng có người ngồi xuống, người đó không phải là cái người mấy ngày trước còn đang đi công tác ở nước ngoài sao, sau đó cô còn rủ anh đến xem mình lần đầu tiên tham gia họp báo ấy vậy còn từ chối cơ mà!

“Vậy thì lúc đầu tiên cô vẽ có nghĩ rằng bây giờ sẽ nổi tiếng như vậy không?" MC hỏi cô.

Trình Tư Miên ngẩn người, vài giây sau mới hồi phục lại tinh thần, “À, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, vẽ cũng chỉ vì yêu thích nó mà thôi."

“Ồ, vậy là thần xuôi quỷ khiến rồi." MC cười nói, “Mọi người biết tôi sẽ làm MC cho buổi họp báo này nên rất nhiều bạn trên mạng đã bảo tôi nhắn lại với cô rằng khi nào cô sẽ vẽ ngoại truyện của truyện <>, từ sau khi bộ truyện tranh này kết thúc, có rất nhiều người vẫn ở trạng thái chưa thỏa mãn đó nha."

Ánh mắt Trình Tư Miên rơi vào người đang ngồi dưới đài, đôi mắt anh trầm tĩnh mà dịu dàng, ngồi chỗ đó vẫn chói lọi ánh hào quang, xung quanh anh có rất nhiều người nổi tiếng, nhưng anh ngồi đó không hề bị lu mờ tí nào, hơn nữa còn trấn lại được tình cảnh kích động trước mặt.

“Nếu phải tiếp tục vẽ e là cả đời cũng không vẽ xong." Trình Tư Miên cười nói, “Nhưng truyện tranh cũng phải có ngày kết thúc mà."

“Cả đời à, xem ra trong thực tế Trình Khương Khương và Tô Diễn rất ân ái nha."

Tiếp theo Trình Tư Miên bị MC hỏi một vài vấn đề khác, mấy phút sau rốt cuộc cô cũng được đi xuống đài.

Trình Tư Miên ngồi vào vị trí của mình rồi duỗi tay ra nhéo lên mu bàn tay của người nào đó, “Không phải đã nói không đến được à, sao lại xuất hiện vậy?"

Tô Hiển Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, “Tác phẩm của Trình tiểu thư lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nên anh dĩ nhiên phải xuất hiện rồi."

Trình Tư Miên hì hì cười một tiếng, ánh mắt nhìn lên đài, nhưng bàn tay lại lén lút nắm lấy tay anh.

Bởi vì ở đây có vài vị diễn viên nổi tiếng nên Trình Tư Miên nghĩ phóng viên chắc chắn chỉ quan tâm đến mấy người đó, cũng sẽ không có ai để ý đến hai người họ đâu. Do đó cô cho rằng động tác nhỏ của mình và Tô Hiển Ngôn sẽ không bị ai chú ý đến.

Nhưng sau khi buổi họp báo kết thúc cô phát hiện ra mình quá ngây thơ rồi. Sao cô lại quên mất việc ngoại trừ không thay mặt công ty Ev ra thì anh chính là người lãnh đạo của Tô thị,  còn không ít lần xuất hiện trên tạp chí kinh tế nữa.

Vì vậy sau khi kết thục buổi họp báo, hai người đã bị chặn lại trước lối ra.

Ánh mắt những phóng viên ở đó đều sáng như đèn pha, mỗi bài báo của họ đều nằm chễm chệ trên hot search, hơn nữa những người hâm mộ trên mạng luôn muốn biết CP “Trình Khương Khương" Và “Tô Diễn" ngoài đời thật, mấy người đó làm sao có thể bỏ qua được.

Việc quan trọng hơn chính là bọn họ phát hiện ra nam chính trong bộ truyện tranh đó lại là chủ nhân của tập đoàn Tô thị tiếng tăm lừng lẫy!!

Các phóng viên không ngờ ngoài đời thực còn xuất sắc hơn cả trong truyện tranh.

“Trong truyện tranh cô đã sáng tác Tô Diễn là người sáng lập công ty trò chơi, cư dân mạng cũng nói công ty trò chơi đó trong thực tế chính là EV, nhưng bây giờ nhìn lại hình như Trình tiểu thư không muốn tiết lộ thân phận thật của Tô tiê sinh nên mới đổi bối cảnh của nam chính đúng không?"

Trình Tư Miên suy nghĩ một chút, những phóng viên này đều là phóng viên bên mảng giải trí, đối với mảng tài chính kinh tế lại không hiểu biết nhiều về Tô Hiển Ngôn, nên cô nói, “Tôi không thay đổi bối cảnh."

“Nhưng theo tôi được biết vị Tô tiên sinh này rõ ràng là ông chủ của tập đoàn Tô thị mà."

Trình Tư Miên ngẫm nghĩ rồi nói, “Đúng là vậy nhưng mà..trong truyện tranh cũng là thật, trước kia anh ấy là người sáng lập công ty EV."

Phóng viên kinh ngạc, “Cô nói người đứng đầu Tô thị đã tự mình gây dựng sự nghiệp sao?"

Trình Tư Miên gật đầu, trong đầu lại nghĩ tại sao những phóng viên này không đi phỏng vấn diễn viên nổi tiếng đi?!

Cô nhìn Tô Hiển Ngôn, nhưng anh không có biểu cảm mất kiên nhẫn gì, anh rất bình tĩnh nhìn vào ống kính, “Hôm nay chúng tôi không phải nhân vật chính, phim điện ảnh mới là chính, hy vọng mọi người có thể ủng hộ cho bộ phim này."

Các phóng viên trố mắt nhìn nhau nhưng không có ý định bỏ qua cho hai người.

“Tô tiên sinh, bộ truyện tranh này của Trình tiểu thư được làm thành phim, xin hỏi để làm thành phim điện ảnh có sự giúp đỡ của anh trong đó không?"

Trình Tư Miên nhìn về phóng viên hỏi vấn đề này, nói thật thì câu hỏi này có ý gài bẫy.

“Tôi giúp đỡ?" Tô Hiển Ngôn khoác vai Trình Tư Miên, “Tôi thật sự rất muốn giúp đỡ nhưng thực lực của cô ấy quá mạnh mẽ, không cần tôi giúp."

Trình Tư Miên nhịn không được bật cười thành tiếng, quả nhiên là Tô Hiển Ngôn, câu trả lời vừa thỏa đáng vừa khéo léo..

“Như vậy theo như nội dung trong truyện thì khi Trình tiểu thư học cấp ba hai người đã quen biết nhau rồi sao?"

“Ừ."

“Vậy từ khi nào anh bắt đầu thích cô ấy?"

“Từ khi nào à?" Tô Hiển Ngôn rũ mắt nhìn Trình Tư Miên, vẻ mặt dịu dàng và cưng chiều đủ tàn sát những phóng viên ở đó…

Mọi người nhìn không chớp mắt chờ câu trả lời của anh, Trình Tư Miên cũng tò mò nhìn anh, chỉ thấy Tô Hiển Ngôn dường như đang trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói, “Cụ thể từ khi nào thì tôi cũng không biết, nhưng sau này thì không chỉ là thích nữa."



Video về buổi họp báo được truyền ra trên mạng, độ nóng còn đè bẹp buổi họp báo về phim điện ảnh.

Hơn nữa đây còn là hai nguyên mẫu được dân mạng chú ý, bây giờ người thật đã lộ diện tất nhiên sẽ càng oanh động hơn, điều khiến dân mạng và người hâm mộ vui mừng chính là nguyên mẫu nam chính so với tưởng tượng của mình còn đẹp trai hơn!

Sau khi về nhà, Trình Tư Miên phát hiện Weibo của mình đã bị oanh tạc, cô có cảm giác hôm nay mọi người đều đang thảo luận về Tô Hiển Ngôn. Cô lướt Weibo một lần, sau đó quay đầu nhìn người nào đó đang bình tĩnh rót nước.

“Tại sao anh lại để tin tức phỏng vấn này truyền ra ngoài, em cứ nghĩ anh sẽ đè xuống chứ."

Tô Hiển Ngôn: “Tại sao phải đè xuống."

“À…Anh xuất hiện như vậy có gì không tốt không?"

Tô Hiển Ngôn cười một tiếng, theo thói quen duỗi tay ra véo mặt cô, “Xuất hiên trên tin tức giải trí đúng là lần dầu, nhưng không có gì không tốt cả, dù gì sau này cũng phải xuất hiện trước ống kính."

Trình Tư Miên không hiểu, “Tại sao?"

Tô Hiển Ngôn đặt ly nước xuống, rồi kéo cô vào trong ngực, cúi đầu xuống kề sát vành tai của cô nói, “Nữ chủ nhân của Tô thị nên xuất hiện cùng anh phải không nào?"

Anh lại thầm thì bên tai cô, tê tê dại dại, dù anh làm thế này cả trăm lần nhưng không lần nào cô thích ứng được, Trình Tư Miên theo bản năng tránh đi, cười nói, “Ai là nữ chủ nhân hả, đừng chụp cái mũ này lên đầu em…"

“Hửm? Không phải em?" Tô Hiển Ngôn nắm eo cô, dễ dàng ôm cô đặt lên bàn, anh đứng trước mặt cô, nhẹ chạm trán mình vào trán cô, hơi thở hai người quấn quít nhau.

Anh đứng giữa hai chân cô, hai chân Trình Tư Miên bị anh giữ chặt hai bên. Cái tư thế này vô cùng mập mờ, Trình Tư Miên rũ mắt, trên môi nở một nụ cười giảo hoạt, “Anh định làm gì hả?"

Tô Hiển Ngôn cúi đầu cắn môi cô, “Em nói xem anh muốn làm gì?"

Trình Tư Miên giả vờ suy nghĩ, “Ồ em biết rồi, anh muốn làm chuyện phóng túng ở phòng bếp chứ gì, anh muốn thử hoàn cảnh mới tư thế mới hả?"

Tô Hiển Ngôn hơi khựng lại, anh chợt nhận ra, vị này nhà anh là một cô gái không hề có dây thần kinh xấu hổ, anh chỉ mới trêu một chút cô đã trả lại toàn bộ cho anh. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh đều bị tính tình to gan này của cô cuống hút.

Vì vậy anh nghiêng người áp cô lên mặt bàn, “Ừ, tư thế mới rất hấp dẫn."

Trình Tư Miên vì tư thế này của anh mà nóng người, nhưng ngoài miệng vẫn cười đùa lưu manh, “Tô Hiển Ngôn, em phát hiện ra anh thay đổi rồi, hình tường nho nhã nghiêm túc đã dần sụp đỗ."

“Cái đó do ai hả?" Tô Hiển Ngôn cong môi.

Trình Tư Miên suy nghĩ một chút, “Do em?"

“Ừ."

Trình Tư Miên không phục, liên tục nói chuyện này không liên quan đến cô, “…Dù sao em cũng nhìn ra rồi,  người một mực luôn im lìm như anh không phải do em thay đổi mà do em khám phá ra, đúng không, đúng không?"

Trình Tư Miên nói một lúc lâu mới phát hiện Tô Hiển Ngôn đã vùi đầu bên cổ cô không lên tiếng, cô ngẩn người duỗi tay ra sờ đầu anh, “Sao vậy, không phải em nói anh là người im lìm nên anh giận đó chứ, quỷ hẹp hòi…"

“Trình Tư Miên." Âm thanh trầm thấp của Tô Hiển Ngôn đột nhiên vang lên.

“Hả?"

“Chúng ta kết hôn đi."

“…"

Tô Hiển Ngôn ngước mắt nhìn cô, từ từ nắm tay cô đưa lên, “Đừng để anh đợi nữa, đợi một năm rồi lại một năm, bây giờ rốt cuộc em cũng đã trưởng thành, trở thành người giỏi giang, anh không muốn đợi thêm nữa."

Trình Tư Miên nằm ngửa trên bàn, nhìn bàn tay được anh nắm lấy xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh..Trời ơi, đã đeo vào cho cô từ khi nào thế…

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Trình Tư Miên không kịp chuẩn bị tư tưởng, cho nên giờ phút này cô chỉ ngẩn người nhìn Tô Hiển Ngôn, tùy ý để mặc anh đỡ người mình ngồi dậy, sững sờ nhìn anh quỳ một gối xuống đất.

“Lấy anh được không?"

Thật ra thì chiếc nhẫn này đã sớm được chuẩn bị, cũng luôn mang bên người để tìm cơ hội cầu hôn với cô, chỉ là gần đây không có cơ hội tốt nào. Tối nay vốn nghĩ sẽ không có cơ hội nói ra nhưng không ngờ khi nghe cô nói chuyện ríu rít bên tai, khi nhìn thấy đôi mắt tinh nghịch linh hoạt của cô, đột nhiên anh thấy trong lòng mình rất bình an, rất thỏa mãn.

Anh rất muốn bình yên bên cô như vậy. Bởi vì trong lòng thúc giục nên trong lúc vô tình anh đã lấy chiếc nhẫn trong túi ra, ở thời khắc cô không chú ý liền đeo vào cho cô.

Còn Trình Tư Miên mất mấy giây sau mới phản ứng lại được, trong lòng cô lúc đầu là khiếp sợ và kinh ngạc sau đó lại biến thành kích động và ngọt ngào, cô nhảy xuống khỏi cái bàn, rồi nhào vào trong ngực anh ngay, giọng nói mang theo vui mừng, “Tô Hiển Ngôn, anh chậm quá, em chờ để được lấy anh đã lâu rồi."

Ngày hôm sau, cư dân mạng phát hiện tài khoản Weibo “Tranh" đã phát lên một tin tức mới.

Cô nói, “Bộ truyện tranh về Trình Khương Khương và Tô Diễn đã kết thúc sau khi Trình Khương Khương trở thành họa sĩ, nhưng Tô Hiển Ngôn và Trình Tư Miên chỉ vừa mới bắt đầu."

Bên dưới dòng chữ này là tấm hình người đàn ông đang nắm lấy bàn tay của người phụ nữ, mà trên ngón tay của người phụ nữ đang đeo một chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu…
Tác giả : Lục Manh Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại