Nghe Lời Anh Nhất
Chương 55: Tô thị
Edit: Mộc Tử Đằng
Tô lão gia tử đã nói “Ừ".
Điều này chứng tỏ ông ấy đã chấp nhận? Trong lòng Trình Tư Miên dâng lên niềm vui sướng khó tả, cô không ngờ khi gặp lại ông lão lần nữa đã không còn cảm giác đối đầu.
Tô Hiển Ngôn đi tới bên cạnh Trình Tư Miên, lễ phép gật đầu chào hỏi với mấy người đứng đây một cái, sau đó nhìn về phía Tô lão gia tử, “Ông nội, ông cũng đến đây ạ."
“Ừ." Tô lão gia tử nhướng mày, “Cô nhóc này về sao không nghe con nhắc tới."
Tô Hiển Ngôn nhìn Trình Tư Miên một cái, “Con cũng mới vừa biết không lâu."
Trình Tư Miên cười khan hai tiếng, lặng lẽ đổi đề tài, “À, không ngờ đến buổi triển lãm tranh lại được gặp ông, ông cũng thích tranh vẽ của thầy sao?"
“Ông nội sưu tầm rất nhiều." Tô Hiển Ngôn nói.
“Đúng vậy, Tô đổng rất tinh thông ở phương diện này." Những người bên cạnh phụ họa, “Mới vừa rồi còn tán thưởng bức tranh của Chainy tiểu thư đấy."
Trình Tư Miên hơi ngượng ngùng, “Khả năng của cháu còn rất thấp."
“Đừng khiêm tốn." Tô lão gia tử nói, “Thầy của cháu tán thưởng cháu đúng là không sai, khi nào rãnh có thể đến nhà ông nhìn những bức tranh kia, chắc chắn cháu cũng sẽ có cái nhìn đặc sắc."
Ánh mắt Trình Tư Miên sáng lên, “Thật không ạ?"
Tô lão gia tử đứng thẳng người, không cười nhiều nhưng giọng nói mềm hơn bình thường rất nhiều, “Lần sau cùng Hiển Ngôn đến đi."
Trình Tư Miên cong cong mi mắt, “Vâng ạ."
“Ừ."
Tô lão gia tử nói xong thì đi ngắm nhìn những tác phẩm khác, Trình Tư Miên nháy mắt ra dấu với Chuck, rồi sau đó đi đến góc khác cùng với Tô Hiển Ngôn.
Trình Tư Miên nắm tay Tô Hiển Ngôn đi đi lại lại trong phòng triển lãm tranh, “Anh nói xem, có phải ông nội thực sự yêu thích em không?"
“Không nhìn ra được sao?" Tô Hiển Ngôn nhéo mũi cô một cái, “Ông ấy rất hài lòng với cô cháu dâu này. Đừng nói đến những cô gái ông nhìn hợp ý, ngay cả anh mà ông nội cũng chưa từng cho xem mấy bức tranh bảo bối kia nữa."
“Xem ra kỹ năng của em vừa vặn hợp với sở thích của ông nội, may mắn quá."
“Đây không phải là may mắn, là do em quá lợi hại, ông nội không thể không tâm phục khẩu phục."
Trình Tư Miên cười hì hì, “Phải không phải không, cho nên anh cũng cảm thấy em lợi hại đúng không?"
Trong mắt Tô Hiển Ngôn tràn đầy cưng chiều, vừa rồi người này còn nghiêm túc, thành thục nội hàm, vậy mà chớp mắt một cái đã bày ra tính khí trẻ con.
“Em cứ đắc ý đi."
Mấy ngày tiếp theo, Trình Tư Miên vẫn đi làm ở EV như bình thường, chẳng qua bầu không khí trong phòng làm việc không đúng lắm, cô cảm thấy mọi người khách khí với cô hơn rất nhiều. Trình Tư Miên cũng không giải thích thêm cái gì, dù sao cô cũng có mối quan hệ với Tô Hiển Ngôn và Trình Tần, điều này cũng đủ khiến mọi người nhìn cô bằng một con mắt khác.
Nhưng mà cô cũng không để ý đến, mục đích chủ yếu của cô là thiết kế nhân vật trò chơi, nguyện vọng đã đạt được là tốt rồi.
Buổi tối khi tan làm, theo thường lệ Tô Hiển Ngôn sẽ dừng xe ở trước cửa EV, Trình Tư Miên mang theo vui mừng đi ra nhưng lại phát hiện người ngồi ở ghế lái không phải là anh.
“Trình tiểu thư, Tô tổng sai tôi đến đón cô." Người tài xế là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, nói chuyện rất cung kính.
Trình Tư Miên ngẩn người, “Anh ấy đâu?"
“Cậu ấy sắp có một cuộc họp nên không đến được, do đó đã sai tôi đến công ty đón cô, cậu ấy đã gửi tin nhắn cho cô rồi."
Trình Tư Miên nghe vậy thì vội vàng lấy điện thoại ra xem, lúc này mới phát hiện quả thật Tô Hiển Ngôn đã gửi tin nhắn đến.
“Được, vậy làm phiền chú rồi."
“Trình tiểu thư khách khí quá."
Nhắc đến mới nhớ, Trình Tư Miên chưa từng tới Tô thị lần nào, trước kia cô chỉ nghe Tra Dịch Quang nói. Đó là một tập đoàn có thực lực hùng hậu và lịch sử phát triển rất lâu đời.
Đến nơi tài xế dừng xe lại, ngay lập tức có người đứng bên ngoài mở cửa xe ra. Trình Tư Miên gật đầu xem như chào hỏi, sau đó một người đàn ông mặc tây trang đi tới, “Trình tiểu thư, tôi là trợ lý của Tô tổng, mời cô đi theo tôi."
Trình Tư Miên nhìn anh ta một cái, “Được."
Quả nhiên là Tô thị, mỗi người đều yên lặng làm việc của mình, dọc đường đi Trình Tư Miên cảm thấy phong cách nơi này hoàn toàn khác với EV.
Trợ lý dẫn Trình Tư Miên đến phòng làm việc của Tô Hiển Ngôn.
“Tô tổng nói cô ở đây chờ, sau khi anh ấy họp xong sẽ lập tức quay lại."
“Được, anh cứ đi làm việc đi."
“Tôi ở ngay ngoài cửa, nếu cô có chuyện gì hãy nói với tôi."
“Ừ."
Trợ lý ra ngoài đóng cửa phòng lại, lúc này Trình Tư Miên mới quan sát kỹ phòng làm việc của anh. Vốn cho rằng phòng làm việc của anh ở EV đã lớn rồi, sau khi nhìn thấy nơi này, mới hiểu thế nào là gặp được sư phụ…
Trình Tư Miên nhìn quanh một vòng, sau đó nhàm chán ngồi lên sofa lướt Weibo.
Có hơn một ngàn thông báo cô chưa đọc. Từ khi cô xin chứng nhận “Tranh" là tài khoản V, người hâm mộ liền tăng lên.
Ngày hôm qua vừa mới đăng truyện tranh mới vẽ lên đã có hơn mười nghìn bình luận bên dưới. Trình Tư Miên mở bình luận ra đọc.
“Ôi, bạn trai Tô cao lương bùng nổ rồi, một lời không hợp liền nhảy xuống hồ bơi!"
“Trình Khương Khương: Tôi sai, tôi hôn thì sao nào? Tôi không biết gì cả."
“Nội tâm Tô cao lương giãy giụa, tôi có nên thu thập cô nhóc này không."
“Đại đại, rốt cuộc khi nào hai người họ mới phá vở tờ giấy mỏng này?"
“Đến đoạn này có phải Tô Diễn đã thích Khương Khương rồi không?"
…
<> là bộ truyện cô lấy mình và Tô Hiển Ngôn làm nguyên mẫu, nữ chính tên là Trình Khương Khương, nam chính tên là Tô Diễn, cô lấy họ của mình và anh làm họ cho nhân vật. Ngày hôm qua cô đăng lên chương mới, chương này lấy tình tiết cô uống rượu say ngã xuống hồ bơi trong sinh nhật của Thái Tâm Duyên làm mẫu. Cô hôn anh trong hồ bơi, sau đó say rượu bày tỏ, dĩ nhiên những điều này là do Tô Hiển Ngôn kể lại với cô sau này.
Trình Tư Miên lướt lướt đột nhiên thấy được một bình luận hay ho, “Đại đại, chị đã nói đây là một câu chuyện có nguyên mẫu, vậy xin hỏi nguyên mẫu là ai vậy ạ, thật sự rất tò mò a a a a."
Bình luận này được thích rất nhiều, hơn nữa có nhiều người vào trả lời, nhất trí hy vọng cô cho đáp án.
Trình Tư Miên cười một cái, trước kia đúng là cô có đề cập tới chuyện nguyên mẫu, nhưng không ngờ tới giờ mọi người vẫn còn muốn biết chuyện này. Trình Tư Miên suy nghĩ một chút rồi trả lời người hâm mộ đó, “Nếu như tôi nói nguyên mẫy là tôi…Mọi người tin không?"
Sau khi trả lời bình luận xong, cửa phòng làm việc cũng được mở ra, Tô Hiển Ngôn đi vào trong.
Trình Tư Miên cất điện thoại đi, “Họp xong rồi sao?"
“Ừ, để em chờ lâu rồi." Tô Hiển Ngôn đi lên phía trước, rất tự nhiên ôm cô, “Muốn ăn món gì, chúng ta đi ăn trước đi."
“Uhm…Muốn ăn món Nhật."
“Được, vậy thì đi ăn món Nhật."
Tô Hiển Ngôn nắm tay cô đi ra khỏi phòng làm việc.
Trên đường đi, có rất nhiều người chào hỏi Tô Hiển Ngôn, nhưng chào hỏi mà ánh mắt luôn dừng lại trên mặt cô, vì vậy cô ho khan hai cái rồi rút tay mình ra khỏi tay anh.
Tô Hiển Ngôn dừng chân lại, quay đầu nhìn cô đầy nghi hoặc, “Sao vậy?"
“Vì muốn giữ vững hình tượng ‘Người sống chớ đến gần’ của anh nên em quyết định không để anh dắt em đi." Trình Tư Miên nghiêm túc nói.
Tô Hiển Ngôn, “Em lại đang nghĩ trò quỷ gì hả?"
“Ý em là, dù sao đây cũng là công ty, anh hẳn nên duy trì hình tượng cao lãnh của mình, không nên lôi lôi kéo kéo với cô gái khác."
Tô Hiển Ngôn ngẩn người, nhất thời có chút dở khóc dở cười, “Ý em là không muốn anh lôi lôi kéo kéo với em?"
“Chính xác!"
“Nhưng em chính là bà chủ tương lai của công ty này, anh nghĩ mọi người nên tập quen dần."
Trình Tư Miên, “…"
Mấy người quần chúng chưa đi xa cũng may mắn nghe được câu nói này: Gì? Tô tổng vừa nòi gì? Vừa rồi tôi không sinh ra ảo giác gì chứ?
“Anh cả."
Ngay lúc này đột nhiên có người gọi Tô Hiển Ngôn.
Trình Tư Miên quay đầu nhìn lại, giày cao gót, áo trắng kết hợp với váy ngắn màu đen, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, thì ra là Tô Căng Bắc đã nhiều năm không gặp.
“Tư Miên, em đã về rồi?" Tô Căng Bắc đi lên, nhìn cô đầy bất ngờ, “Ôi, thay đổi nhiều quá."
Trình Tư Miên cười một tiếng, “Chị Căng Bắc."
“Ôi ôi ôi, đừng gọi chị như vậy." Tô Căng Bắc nhìn Tô Hiển Ngôn rồi nói, “Không phù hợp."
Trình Tư Miên hơi ngừng lại cũng nghiêng đầu nhìn Tô Hiển Ngôn.
Tô Hiển Ngôn ừ một tiếng, “Gọi trực tiếp tên con bé đi, sau này nó còn phải gọi em là chị dâu đó."
Trình Tư Miên, “Ha."
Mặt Tô Căng Bắc đầy hắc tuyến, “…Anh, anh không cần tận lực nói ra như thế."
Tô Hiển Ngôn làm như không nghe thấy gì, mặt anh lại tỏ ra dáng vẻ ‘chẳng lẽ không phải như thế à’.
Trong lòng Tô Căng Bắc âm thầm thở dài, vị anh họ này của cô sau khi gặp được cô nhóc này thì cả người cũng không được bình thường nữa! Phiền muộn quá, cô nhóc này nhỏ hơn cô chừng năm sáu tuổi đó, còn gọi là chị dâu, cô không cách nào nói ra khỏi miệng được.
“Tô Căng Bắc." Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên từ phía thang máy.
Trình Tư Miên nghe thấy thế thì nhìn sang, ánh mắt cô lập tức sáng lên, người đó vô cùng đẹp trai, trong con ngươi là biểu cảm nhàn nhạt không có tâm tình gì, nhưng chính loại biểu cảm này đã làm nổi bật lên sự lạnh lùng từ trong xương cốt của anh ấy.
“Tô Căng Bắc, em còn bao lâu nữa." Người đó nói với giọng bình thường nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có ý cảnh cáo.
Trình Tư Miên nhìn về phía Tô Căng Bắc, đột nhiên thấy Tô Căng Bắc có biểu cảm đang vốn rất ngay thẳng chỉ sau một giây đã đổi thành biểu cảm ‘si tình’, “Chu bảo bối, sao anh lại lên đây, không phải đã nói em sẽ xuống ngay thôi mà."
“Xuống ngay? Đã hơn nửa tiếng rồi."
“Ôi, a a a, tại em bị chuyện công quấn lấy!"
Người đàn ông đó lườm cô ấy một cái, “Em còn có chuyện công?"
“Đương nhiên là có! Được rồi được rồi, em lập tức đi ngay đây." Tô Căng Bắc quay đầu chào tạm biệt với hai người, “Em có việc đi trước, Tư Miên, lần sau về Tô gia sẽ gặp lại."
“…Được."
Trình Tư Miên nhìn theo Tô Căng Bắc chạy về phía người đó, cô ấy kéo cánh tay anh ấy, cười vô cùng vui vẻ, còn người đàn ông đó vốn đang có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khoảng khắc Tô Căng Bắc kéo lấy tay anh ấy thì cười đầy cưng chiều với cô ấy.
Sau đó người đàn ông đó khẽ gật đầu với Tô Hiển Ngôn xem như chào hỏi, cuối cùng hai người họ bước vào thang máy rời đi.
Trình Tư Miên, “Chu, chu bảo bối? Người đó là ai vậy? Dáng dấp thật đẹp trai nha."
Tô Hiển Ngôn nhìn cô, trực tiếp chọn lấy mấy chữ anh không thích trả lời, “Đẹp trai? Rất đẹp trai sao?"
Trình Tư Miên nhận ra câu hỏi của người nào đó rất quỷ dị nên vội vàng cười hì hì nói, “Không hề đẹp trai tí nào, sao có thể so với Tô cao lương nhà em được."
Tô Hiển Ngôn nhướng mày.
“Nhưng mà, anh ấy rốt cuộc là ai vậy?"
“Chồng của Tô Căng Bắc." Tô Hiển Ngôn nói đơn giản.
“Gì? Chồng? Cô ấy kết hôn rồi á? Chuyện này bao lâu rồi?"
“Ba năm trước."
“Hả?" Trình Tư Miên kinh ngạc, “Nhưng sao trong miệng giới truyền thông vẫn nói cô ấy độc thân?"
“Ừ, là cưới ngầm." Tô Hiển Ngôn nói xong lại bổ sung thêm, “Nhưng cũng sớm công khai rồi."
Trình Tư Miên ngốc luôn rồi, đã sớm kết hôn à…
Còn công khai nữa chứ, sau khi cô ra nước ngoài cũng không hay chú ý đến giới giải trí trong nước, nhất định đã bỏ lỡ chuyện này. Nhưng mà Tô Hiển Ngôn cũng xem như anh trai của cô ấy, vì sao anh cũng không nói với cô vậy!
“Được rồi, chuyện đó không quan trọng, đi ăn trước đi."
Trình Tư Miên vẫn đang trong trạng thái khiếp sợ, “Kết hôn sớm như vậy sao, em gái anh còn kết hôn sớm hơn cả anh nữa đấy."
Tô Hiển Ngôn dừng chân lại, “Trách ai hửm?"
Vẻ mặt Trình Tư Miên đầy mơ màng, “Trách, trách em."
Tô Hiển Ngôn cong môi, “Biết thì tốt."
Trình Tư Miên đau khổ ra mặt, “Ai bảo ngay từ đầu em chưa đủ tuổi kết hôn."
“Bây giờ đủ rồi."
“Ồ, vậy anh muốn kết hôn rồi sao?" Chẳng qua Trình Tư Miên chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Không ngờ Tô Hiển Ngôn trầm mặt nhìn cô mấy giây, đột nhiên nói, “Muốn."
Tô lão gia tử đã nói “Ừ".
Điều này chứng tỏ ông ấy đã chấp nhận? Trong lòng Trình Tư Miên dâng lên niềm vui sướng khó tả, cô không ngờ khi gặp lại ông lão lần nữa đã không còn cảm giác đối đầu.
Tô Hiển Ngôn đi tới bên cạnh Trình Tư Miên, lễ phép gật đầu chào hỏi với mấy người đứng đây một cái, sau đó nhìn về phía Tô lão gia tử, “Ông nội, ông cũng đến đây ạ."
“Ừ." Tô lão gia tử nhướng mày, “Cô nhóc này về sao không nghe con nhắc tới."
Tô Hiển Ngôn nhìn Trình Tư Miên một cái, “Con cũng mới vừa biết không lâu."
Trình Tư Miên cười khan hai tiếng, lặng lẽ đổi đề tài, “À, không ngờ đến buổi triển lãm tranh lại được gặp ông, ông cũng thích tranh vẽ của thầy sao?"
“Ông nội sưu tầm rất nhiều." Tô Hiển Ngôn nói.
“Đúng vậy, Tô đổng rất tinh thông ở phương diện này." Những người bên cạnh phụ họa, “Mới vừa rồi còn tán thưởng bức tranh của Chainy tiểu thư đấy."
Trình Tư Miên hơi ngượng ngùng, “Khả năng của cháu còn rất thấp."
“Đừng khiêm tốn." Tô lão gia tử nói, “Thầy của cháu tán thưởng cháu đúng là không sai, khi nào rãnh có thể đến nhà ông nhìn những bức tranh kia, chắc chắn cháu cũng sẽ có cái nhìn đặc sắc."
Ánh mắt Trình Tư Miên sáng lên, “Thật không ạ?"
Tô lão gia tử đứng thẳng người, không cười nhiều nhưng giọng nói mềm hơn bình thường rất nhiều, “Lần sau cùng Hiển Ngôn đến đi."
Trình Tư Miên cong cong mi mắt, “Vâng ạ."
“Ừ."
Tô lão gia tử nói xong thì đi ngắm nhìn những tác phẩm khác, Trình Tư Miên nháy mắt ra dấu với Chuck, rồi sau đó đi đến góc khác cùng với Tô Hiển Ngôn.
Trình Tư Miên nắm tay Tô Hiển Ngôn đi đi lại lại trong phòng triển lãm tranh, “Anh nói xem, có phải ông nội thực sự yêu thích em không?"
“Không nhìn ra được sao?" Tô Hiển Ngôn nhéo mũi cô một cái, “Ông ấy rất hài lòng với cô cháu dâu này. Đừng nói đến những cô gái ông nhìn hợp ý, ngay cả anh mà ông nội cũng chưa từng cho xem mấy bức tranh bảo bối kia nữa."
“Xem ra kỹ năng của em vừa vặn hợp với sở thích của ông nội, may mắn quá."
“Đây không phải là may mắn, là do em quá lợi hại, ông nội không thể không tâm phục khẩu phục."
Trình Tư Miên cười hì hì, “Phải không phải không, cho nên anh cũng cảm thấy em lợi hại đúng không?"
Trong mắt Tô Hiển Ngôn tràn đầy cưng chiều, vừa rồi người này còn nghiêm túc, thành thục nội hàm, vậy mà chớp mắt một cái đã bày ra tính khí trẻ con.
“Em cứ đắc ý đi."
Mấy ngày tiếp theo, Trình Tư Miên vẫn đi làm ở EV như bình thường, chẳng qua bầu không khí trong phòng làm việc không đúng lắm, cô cảm thấy mọi người khách khí với cô hơn rất nhiều. Trình Tư Miên cũng không giải thích thêm cái gì, dù sao cô cũng có mối quan hệ với Tô Hiển Ngôn và Trình Tần, điều này cũng đủ khiến mọi người nhìn cô bằng một con mắt khác.
Nhưng mà cô cũng không để ý đến, mục đích chủ yếu của cô là thiết kế nhân vật trò chơi, nguyện vọng đã đạt được là tốt rồi.
Buổi tối khi tan làm, theo thường lệ Tô Hiển Ngôn sẽ dừng xe ở trước cửa EV, Trình Tư Miên mang theo vui mừng đi ra nhưng lại phát hiện người ngồi ở ghế lái không phải là anh.
“Trình tiểu thư, Tô tổng sai tôi đến đón cô." Người tài xế là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, nói chuyện rất cung kính.
Trình Tư Miên ngẩn người, “Anh ấy đâu?"
“Cậu ấy sắp có một cuộc họp nên không đến được, do đó đã sai tôi đến công ty đón cô, cậu ấy đã gửi tin nhắn cho cô rồi."
Trình Tư Miên nghe vậy thì vội vàng lấy điện thoại ra xem, lúc này mới phát hiện quả thật Tô Hiển Ngôn đã gửi tin nhắn đến.
“Được, vậy làm phiền chú rồi."
“Trình tiểu thư khách khí quá."
Nhắc đến mới nhớ, Trình Tư Miên chưa từng tới Tô thị lần nào, trước kia cô chỉ nghe Tra Dịch Quang nói. Đó là một tập đoàn có thực lực hùng hậu và lịch sử phát triển rất lâu đời.
Đến nơi tài xế dừng xe lại, ngay lập tức có người đứng bên ngoài mở cửa xe ra. Trình Tư Miên gật đầu xem như chào hỏi, sau đó một người đàn ông mặc tây trang đi tới, “Trình tiểu thư, tôi là trợ lý của Tô tổng, mời cô đi theo tôi."
Trình Tư Miên nhìn anh ta một cái, “Được."
Quả nhiên là Tô thị, mỗi người đều yên lặng làm việc của mình, dọc đường đi Trình Tư Miên cảm thấy phong cách nơi này hoàn toàn khác với EV.
Trợ lý dẫn Trình Tư Miên đến phòng làm việc của Tô Hiển Ngôn.
“Tô tổng nói cô ở đây chờ, sau khi anh ấy họp xong sẽ lập tức quay lại."
“Được, anh cứ đi làm việc đi."
“Tôi ở ngay ngoài cửa, nếu cô có chuyện gì hãy nói với tôi."
“Ừ."
Trợ lý ra ngoài đóng cửa phòng lại, lúc này Trình Tư Miên mới quan sát kỹ phòng làm việc của anh. Vốn cho rằng phòng làm việc của anh ở EV đã lớn rồi, sau khi nhìn thấy nơi này, mới hiểu thế nào là gặp được sư phụ…
Trình Tư Miên nhìn quanh một vòng, sau đó nhàm chán ngồi lên sofa lướt Weibo.
Có hơn một ngàn thông báo cô chưa đọc. Từ khi cô xin chứng nhận “Tranh" là tài khoản V, người hâm mộ liền tăng lên.
Ngày hôm qua vừa mới đăng truyện tranh mới vẽ lên đã có hơn mười nghìn bình luận bên dưới. Trình Tư Miên mở bình luận ra đọc.
“Ôi, bạn trai Tô cao lương bùng nổ rồi, một lời không hợp liền nhảy xuống hồ bơi!"
“Trình Khương Khương: Tôi sai, tôi hôn thì sao nào? Tôi không biết gì cả."
“Nội tâm Tô cao lương giãy giụa, tôi có nên thu thập cô nhóc này không."
“Đại đại, rốt cuộc khi nào hai người họ mới phá vở tờ giấy mỏng này?"
“Đến đoạn này có phải Tô Diễn đã thích Khương Khương rồi không?"
…
<> là bộ truyện cô lấy mình và Tô Hiển Ngôn làm nguyên mẫu, nữ chính tên là Trình Khương Khương, nam chính tên là Tô Diễn, cô lấy họ của mình và anh làm họ cho nhân vật. Ngày hôm qua cô đăng lên chương mới, chương này lấy tình tiết cô uống rượu say ngã xuống hồ bơi trong sinh nhật của Thái Tâm Duyên làm mẫu. Cô hôn anh trong hồ bơi, sau đó say rượu bày tỏ, dĩ nhiên những điều này là do Tô Hiển Ngôn kể lại với cô sau này.
Trình Tư Miên lướt lướt đột nhiên thấy được một bình luận hay ho, “Đại đại, chị đã nói đây là một câu chuyện có nguyên mẫu, vậy xin hỏi nguyên mẫu là ai vậy ạ, thật sự rất tò mò a a a a."
Bình luận này được thích rất nhiều, hơn nữa có nhiều người vào trả lời, nhất trí hy vọng cô cho đáp án.
Trình Tư Miên cười một cái, trước kia đúng là cô có đề cập tới chuyện nguyên mẫu, nhưng không ngờ tới giờ mọi người vẫn còn muốn biết chuyện này. Trình Tư Miên suy nghĩ một chút rồi trả lời người hâm mộ đó, “Nếu như tôi nói nguyên mẫy là tôi…Mọi người tin không?"
Sau khi trả lời bình luận xong, cửa phòng làm việc cũng được mở ra, Tô Hiển Ngôn đi vào trong.
Trình Tư Miên cất điện thoại đi, “Họp xong rồi sao?"
“Ừ, để em chờ lâu rồi." Tô Hiển Ngôn đi lên phía trước, rất tự nhiên ôm cô, “Muốn ăn món gì, chúng ta đi ăn trước đi."
“Uhm…Muốn ăn món Nhật."
“Được, vậy thì đi ăn món Nhật."
Tô Hiển Ngôn nắm tay cô đi ra khỏi phòng làm việc.
Trên đường đi, có rất nhiều người chào hỏi Tô Hiển Ngôn, nhưng chào hỏi mà ánh mắt luôn dừng lại trên mặt cô, vì vậy cô ho khan hai cái rồi rút tay mình ra khỏi tay anh.
Tô Hiển Ngôn dừng chân lại, quay đầu nhìn cô đầy nghi hoặc, “Sao vậy?"
“Vì muốn giữ vững hình tượng ‘Người sống chớ đến gần’ của anh nên em quyết định không để anh dắt em đi." Trình Tư Miên nghiêm túc nói.
Tô Hiển Ngôn, “Em lại đang nghĩ trò quỷ gì hả?"
“Ý em là, dù sao đây cũng là công ty, anh hẳn nên duy trì hình tượng cao lãnh của mình, không nên lôi lôi kéo kéo với cô gái khác."
Tô Hiển Ngôn ngẩn người, nhất thời có chút dở khóc dở cười, “Ý em là không muốn anh lôi lôi kéo kéo với em?"
“Chính xác!"
“Nhưng em chính là bà chủ tương lai của công ty này, anh nghĩ mọi người nên tập quen dần."
Trình Tư Miên, “…"
Mấy người quần chúng chưa đi xa cũng may mắn nghe được câu nói này: Gì? Tô tổng vừa nòi gì? Vừa rồi tôi không sinh ra ảo giác gì chứ?
“Anh cả."
Ngay lúc này đột nhiên có người gọi Tô Hiển Ngôn.
Trình Tư Miên quay đầu nhìn lại, giày cao gót, áo trắng kết hợp với váy ngắn màu đen, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, thì ra là Tô Căng Bắc đã nhiều năm không gặp.
“Tư Miên, em đã về rồi?" Tô Căng Bắc đi lên, nhìn cô đầy bất ngờ, “Ôi, thay đổi nhiều quá."
Trình Tư Miên cười một tiếng, “Chị Căng Bắc."
“Ôi ôi ôi, đừng gọi chị như vậy." Tô Căng Bắc nhìn Tô Hiển Ngôn rồi nói, “Không phù hợp."
Trình Tư Miên hơi ngừng lại cũng nghiêng đầu nhìn Tô Hiển Ngôn.
Tô Hiển Ngôn ừ một tiếng, “Gọi trực tiếp tên con bé đi, sau này nó còn phải gọi em là chị dâu đó."
Trình Tư Miên, “Ha."
Mặt Tô Căng Bắc đầy hắc tuyến, “…Anh, anh không cần tận lực nói ra như thế."
Tô Hiển Ngôn làm như không nghe thấy gì, mặt anh lại tỏ ra dáng vẻ ‘chẳng lẽ không phải như thế à’.
Trong lòng Tô Căng Bắc âm thầm thở dài, vị anh họ này của cô sau khi gặp được cô nhóc này thì cả người cũng không được bình thường nữa! Phiền muộn quá, cô nhóc này nhỏ hơn cô chừng năm sáu tuổi đó, còn gọi là chị dâu, cô không cách nào nói ra khỏi miệng được.
“Tô Căng Bắc." Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên từ phía thang máy.
Trình Tư Miên nghe thấy thế thì nhìn sang, ánh mắt cô lập tức sáng lên, người đó vô cùng đẹp trai, trong con ngươi là biểu cảm nhàn nhạt không có tâm tình gì, nhưng chính loại biểu cảm này đã làm nổi bật lên sự lạnh lùng từ trong xương cốt của anh ấy.
“Tô Căng Bắc, em còn bao lâu nữa." Người đó nói với giọng bình thường nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có ý cảnh cáo.
Trình Tư Miên nhìn về phía Tô Căng Bắc, đột nhiên thấy Tô Căng Bắc có biểu cảm đang vốn rất ngay thẳng chỉ sau một giây đã đổi thành biểu cảm ‘si tình’, “Chu bảo bối, sao anh lại lên đây, không phải đã nói em sẽ xuống ngay thôi mà."
“Xuống ngay? Đã hơn nửa tiếng rồi."
“Ôi, a a a, tại em bị chuyện công quấn lấy!"
Người đàn ông đó lườm cô ấy một cái, “Em còn có chuyện công?"
“Đương nhiên là có! Được rồi được rồi, em lập tức đi ngay đây." Tô Căng Bắc quay đầu chào tạm biệt với hai người, “Em có việc đi trước, Tư Miên, lần sau về Tô gia sẽ gặp lại."
“…Được."
Trình Tư Miên nhìn theo Tô Căng Bắc chạy về phía người đó, cô ấy kéo cánh tay anh ấy, cười vô cùng vui vẻ, còn người đàn ông đó vốn đang có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khoảng khắc Tô Căng Bắc kéo lấy tay anh ấy thì cười đầy cưng chiều với cô ấy.
Sau đó người đàn ông đó khẽ gật đầu với Tô Hiển Ngôn xem như chào hỏi, cuối cùng hai người họ bước vào thang máy rời đi.
Trình Tư Miên, “Chu, chu bảo bối? Người đó là ai vậy? Dáng dấp thật đẹp trai nha."
Tô Hiển Ngôn nhìn cô, trực tiếp chọn lấy mấy chữ anh không thích trả lời, “Đẹp trai? Rất đẹp trai sao?"
Trình Tư Miên nhận ra câu hỏi của người nào đó rất quỷ dị nên vội vàng cười hì hì nói, “Không hề đẹp trai tí nào, sao có thể so với Tô cao lương nhà em được."
Tô Hiển Ngôn nhướng mày.
“Nhưng mà, anh ấy rốt cuộc là ai vậy?"
“Chồng của Tô Căng Bắc." Tô Hiển Ngôn nói đơn giản.
“Gì? Chồng? Cô ấy kết hôn rồi á? Chuyện này bao lâu rồi?"
“Ba năm trước."
“Hả?" Trình Tư Miên kinh ngạc, “Nhưng sao trong miệng giới truyền thông vẫn nói cô ấy độc thân?"
“Ừ, là cưới ngầm." Tô Hiển Ngôn nói xong lại bổ sung thêm, “Nhưng cũng sớm công khai rồi."
Trình Tư Miên ngốc luôn rồi, đã sớm kết hôn à…
Còn công khai nữa chứ, sau khi cô ra nước ngoài cũng không hay chú ý đến giới giải trí trong nước, nhất định đã bỏ lỡ chuyện này. Nhưng mà Tô Hiển Ngôn cũng xem như anh trai của cô ấy, vì sao anh cũng không nói với cô vậy!
“Được rồi, chuyện đó không quan trọng, đi ăn trước đi."
Trình Tư Miên vẫn đang trong trạng thái khiếp sợ, “Kết hôn sớm như vậy sao, em gái anh còn kết hôn sớm hơn cả anh nữa đấy."
Tô Hiển Ngôn dừng chân lại, “Trách ai hửm?"
Vẻ mặt Trình Tư Miên đầy mơ màng, “Trách, trách em."
Tô Hiển Ngôn cong môi, “Biết thì tốt."
Trình Tư Miên đau khổ ra mặt, “Ai bảo ngay từ đầu em chưa đủ tuổi kết hôn."
“Bây giờ đủ rồi."
“Ồ, vậy anh muốn kết hôn rồi sao?" Chẳng qua Trình Tư Miên chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Không ngờ Tô Hiển Ngôn trầm mặt nhìn cô mấy giây, đột nhiên nói, “Muốn."
Tác giả :
Lục Manh Tinh