Nghe Lời Anh Nhất

Chương 29: Phòng tắm

Edit: Mộc Tử Đằng

“Em đứng ở cửa làm gì?"

Trình Tư Miên ngước mắt nhìn, là Tô Hiển Ngôn.

“Sao anh lại về?" Cô bất ngờ nói.

“Không có chuyện gì nên về." Tô Hiển Ngôn hạ mi mắt nhìn cô đang mặc một cái váy dài màu trắng, trời ban đêm đã bắt đầu lành lạnh vậy mà quần áo còn vừa đơn giản lại vừa mỏng.

Anh khẽ cau mày, duỗi tay ra cầm tay cô, “Tay lạnh như vậy, còn đứng đây hóng gió nữa à?" Không đợi cô nói gì, Tô Hiển Ngôn lập tức kéo cô vào trong nhà.

Trình Tư Miên trầm mặc, ngẩng đầu nhìn anh, “Tra Dịch Quang ở đâu?"

“Chắc ở công ty, sao vậy?"

“Tôi gọi cho anh ta nhưng anh ta không bắt máy, hôm nay chị Diệp đến tìm anh ta." Trình Tư Miên cau mày, “Tra Dịch Quang muốn chia tay nhưng trông chị Diệp rất khó chịu."

“Cô ấy đã nói gì với em?"

“Không có gì, chỉ nói chị ấy chờ anh ta đi tìm chị ấy." Trình Tư Miên bất mãn nói: “Còn dám ngày nào cũng nói tôi gây họa, còn anh ta thì tự gánh nợ phong lưu."

Tô Hiển Ngôn khẽ thở dài một hơi, vỗ vỗ đầu cô, “Đừng lo lắng, đợi lát nữa tôi sẽ liên lạc với cậu ta."

“Ừ, vậy anh nói anh ta mau về nhà."

“Được." Tô Hiển Ngôn gật đầu, “Tôi đi lên lầu trước, chuyện của Tra Dịch Quang chờ cậu ta về rồi hẳn nói."

Tô Hiển Ngôn trở về phòng, còn Trình Tư Miên lại lo lắng cho Diệp Hiểu Hiểu, nên gọi điện lại cho cô ấy, sau khi Diệp Hiểu Hiểu bắt máy chỉ ậm ờ nói mấy câu rồi tắt máy.

Trình Tư Miên đi lên lầu, gõ cửa phòng Tô Hiển Ngôn. Nhưng không có ai đáp lại, cô liền đẩy cửa ra đi vào, “Tô Hiển Ngôn, tôi mới vừa gọi điện cho chị Diệp, giọng chị ấy dường như tốt lên rồi, ôi?"

Trong phòng không có ai, hiển nhiên Tô Hiển Ngôn không có ở đây.

“Tô Hiển Ngôn? Anh ở đâu…"

Ngay lúc này, cửa phòng tắm mở ra.

Theo khe hở của cánh cửa, hơi nước mù mịt cũng bay ra ngoài theo, sau đó Trình Tư Miên thấy Tô Hiển Ngôn đi ra, chỉ có một cái khăn tắm màu trắng vây dưới thân, trên tay còn cầm một cái khăn khác để lau tóc.

Tượng điêu khắc? Người mẫu? Phải nói là càng giống như người mẫu trên tạp chí hơn.

Trắng nõn như ngọc, nữa thân trần lộ ra da thịt săn chắc có hơi ủng hồng. Còn có cơ bụng và đường nhân ngư…Cái khăn tắm dài bao bọc lấy đôi chân, Trình Tư Miên từ từ mở to mắt, nếu như có thể cô rất muốn lưu manh huýt sáo một tiếng! Nhưng mà phải nhịn xuống!

Giây phút Tô Hiển Ngôn bước ra ngoài cũng ngây ngẩn cả người, anh nhìn người nào đó mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình, bây giờ quay lại phòng tắm cũng không được, mà đi tới cũng không xong. Cuối cùng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, “Trình Tư Miên, em đi ra ngoài trước…"

“A?" Trình Tư Miên len lén nuốt nước bọt, “Ồ, ồ, được."

Cô có hơi cứng ngắc xoay người lại, định đi đến cửa phòng.

Ngay lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói của Trình Tần, “Hiển Ngôn, phần văn kiện hôm nay cậu nói có trong máy tính phải không?"

Giọng nói đó từ xa từ từ đến gần, Trình Tư Miên chợt quay đầu nhìn Tô Hiển Ngôn, cái này không đúng lúc nha, nếu để cho chú vào thấy được cảnh tượng này thì cô phải giải thích thế nào đây, chắc chắc sẽ bị đánh chết.

Đầu óc trống rỗng, nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, Trình Tư Miên nhanh chóng xoay người đi về phía Tô Hiển Ngôn, lúc cô vừa kéo Tô Hiển Ngôn vào phòng tắm thì cửa phòng của anh cũng bị Trình Tần mở ra.

“Ầm!"

Trong phòng tắm truyền đến một tiếng rên, Trình Tần ngẩng người, nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đóng chặt, “Hiển Ngôn?"

Bên trong phong tắm, người luôn trấn định như Tô Hiển Ngôn giờ phút này có hơi hốt hoảng và luống cuống, anh nhìn người nào đó đang cưỡi trên người mình, hoảng sợ quên mất cả phản ứng.

“Hiển Ngôn, cậu không sao chứ?" Tiếng bước chân càng ngày càng gần, dường như một giây nữa thôi Trình Tần sẽ đẩy cửa tiến vào trong, Trình Tư Miên vô cùng khẩn trương, cánh tay đang đè lên ngực Tô Hiển Ngôn càng thêm dùng sức, dùng khẩu hình miệng nói chuyện với anh.

Tô Hiển Ngôn nhắm hai mắt lại, lúc Trình Tần đã cầm tay nắm cửa thì bình tĩnh nói: “Tôi đang tắm."

“À." Trình Tần nghe thấy giọng nói của anh không có gì bất thường nên buông tay ra, “Vậy tôi dùng máy tính của cậu một chút nha."

“Được."

Tiếng bước chân của Trình Tần dẫn dần xa hơn.

Trình Tư Miên thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nghiêm túc nhìn Tô Hiển Ngôn.

Mới vừa rồi quá khẩn trương nên cô không phát hiện, nhưng bây giờ sau khi thả lỏng mới ý thức được tình cảnh của hai người có hơi lúng túng lại có hơi mập mờ.

Trình Tư Miên chỉ mặc một cái váy dài đến gối, mà Tô Hiển Ngôn thì trừ khăn tắm ra cũng không có gì nữa. Giờ phút này bởi vì ngồi lên bụng anh nên váy bị kéo lên đến đùi, da thịt tinh tế của bắp đùi trực tiếp chạm vào da thịt săn chắc ở eo anh, mập mờ tỏa ra đầy phòng tắm.

Trình Tư Miên nín thở, cảm thấy chân đã mềm nhũn rồi.

Mới vừa rồi vì sao còn kéo anh vào chứ..Nếu muốn tránh thì tự cô trốn vào phòng tắm là tốt rồi, sao lại kéo theo anh, để rồi phải thấy da thịt Tô Hiển Ngôn thế này, Trình Tư Miên mày thật tài giỏi.

“Đứng lên." Tô Hiển Ngôn híp mắt lại, giọng nói trầm khàn khác thường.

Trình Tư Miên ồ một tiếng, vội vàng muốn đứng dậy. Nhưng trong phòng tắm mới có người tắm xong, trên gạch đầy nước trơn trượt, Trình Tư Miên mang dép, mới vừa đứng lên liền trợt một cái, trực tiếp ngã nhào xuống.

Tô Hiển Ngôn bực bội hừ một tiếng, nhưng vẫn theo bản năng duỗi tay ra đỡ lấy eo cô tránh cho cô ngã. Hơi thở thiếu nữ gấp gáp, vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển dụ hoặc người khác, cho dù là cách một lớp quần áo nhưng lòng bàn tay vẫn có thể cảm nhận được da thịt mơn mởn, mềm mại của cô.

Con ngươi Tô Hiển Ngôn hơi trầm xuống, rất nhanh thả lỏng tay.

Bên trong phòng tắm vốn đã có nhiệt độ cao, vì sự va chạm vừa rồi khiến nhiệt độ càng cao hơn. Trình Tư Miên ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt đầy áy náy, “Tôi không phải cố ý. Anh không sao chứ?"

Tô Hiển Ngôn không trả lời, hít sâu một hơi, kéo người cô đứng lên.

Trình Tư Miên mất tự nhiên đứng cạnh bồn rửa tay nhìn anh, vừa rồi trực tiếp ngã lên người anh chắc khiến anh đau rồi. Nhìn đi, anh ngồi dưới đất cũng không đứng dậy nổi nữa…

Trình Tư Miên đưa tay ra, “Tôi đỡ anh lên nhé?"

“Qua bên kia đứng, xoay lưng lại."

Tô Hiển Ngôn cúi đầu, cô không thấy rõ biểu cảm của anh, chẳng qua là thấy giọng nói của anh..thế nào nhỉ, từ tính vô cùng hấp dẫn người khác.

“Còn không đi?"

“Ồ, ồ." Trình Tư Miên vội vàng đi qua đứng trong góc nhỏ, đưa lưng vè phía anh, ngoan ngoãn không nhìn nữa. Nhưng mới vừa rồi hình như lỗ tai Tô Hiển Ngôn có hơi đỏ. Là xấu hổ sao? Trình Tư Miên muốn len lén quay đầu xác nhận một chút.

“Trình Tư Miên." Giọng nói của anh vô cùng thấp.

Trình Tư Miên vội vàng đứng thẳng người nhìn vào vách tường, hừ, không cho nhìn thì không nhìn…

Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, Trình Tư Miên ý thức được Tô Hiển Ngôn đã đi ra ngoài.

Trình Tần đang sao chép văn kiện, thấy Tô Hiển Ngôn đi ra thì nhìn một cái, “Cậu làm gì mà ầm ĩ bên trong đó thế?"

Tô Hiển Ngôn hơi khựng lại, đi tới tủ quần áo cầm quần áo ra, “Không có gì, sàn gạch có hơi trơn."

Trình Tần cười một tiếng, “Cậu bị ngã à?"

Tô Hiển Ngôn không lên tiếng, đúng là ngã, hơn nữa đều là do cháu gái cậu làm hại.

“Này, không sao chứ, ngã thật à?"

“Không sao." Tô Hiển Ngôn lấy một cái áo thun trắng mặc vào, “Sao chép văn kiện xong chưa?"

“Ừ, xong rồi." Tình Tần rút USB ra, đi tới cạnh anh, “Này đúng rồi, cậu có thấy Trình Tư Miên đâu không?"

Tô Hiển Ngôn: “…"

“Tối rồi còn chưa về. Không biết đi chơi ở đâu rồi."

“…Không biết."

“Được rồi, tôi sẽ gọi cho nó xem sao." Trình Tần dứt khoác đi ra khỏi phòng.

Tô Hiển Ngôn thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại cảm thấy có một loại cảm giác hoang đường không biết phải làm sao, nói dối với Trình Tần đúng là rất kỳ lạ.

Anh nhìn về phía cửa phòng tắm đóng chặt, nhớ tới vừa rồi cô ngồi trên người mình. Anh vẫn luôn cho rằng mình thích cô là chuyện rất thầm kín, trước khi cô trưởng thành sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, phản ứng của thân thể anh không thể lừa người được…

Tô Hiển Ngôn xoa xoa mi tâm, có hơi phiền não.

Trình Tư Miên đợi trong phòng tắm cả buổi trời cũng không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, cô dán sát lỗ tai lên cửa, cẩn thận lắng nghe.

Bên ngoài không có âm thanh gì cả, chắc người đã đi ra ngoài rồi, nhưng mà sao Tô Hiển Ngôn không gọi cô ra.

Không phải tức giận rồi chứ? Hơn nữa, vừa rồi cô chắc xem như là sàm sỡ anh đúng không?

Len lén mở một khe cửa nhỏ ra, Trình Tư Miên hơi thò đầu ra ngoài nhìn một chút. Tô Hiển Ngôn ngồi sau máy vi tính, đã mặc xong quần áo trên người. Còn Trình Tần không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Trình Tư Miên trực tiếp đẩy cửa ra, “Chú tôi đâu rồi?"

Tô Hiển Ngôn ngước mắt nhìn cô một cái, “Đi ra ngoài rồi."

“Đi lúc nào vậy?"

“Nửa tiếng trước."

“Nửa, nửa tiếng trước?" Âm lượng Trình Tư Miên cũng tăng cao lên, “Vậy, vậy sao anh không gọi tôi đi ra."

“Trừng phạt."

Trình Tư Miên ngẩn người, không thể tin nổi nhìn Tô Hiển Ngôn, “Cái gì?"

Ngón tay đang nhấn bàn phím của Tô Hiển Ngôn dừng lại, “Xem như là trừng phạt em, sau này vào phòng phải gõ cửa."

“…"

Trình Tư Miên khóc không ra nước mắt, cô có gõ mà, nhưng anh không có nghe! Còn nữa, đây là trừng phạt cái quỷ gì chứ, phạt đứng trong phòng tắm???

“Rừ rừ rừ" Di động trong túi áo ngủ rung lên, Trình Tư Miên cầm lên nhìn, nhất thời trở nên nghiêm túc, “Chú?"

“Trình Tư Miên! Cháu ở đâu?"

“A? Cháu cháu ở đây."

“Ở cái gì mà ở, cháu đang ở đâu?"

“Trong phòng!"

“Cháu trong phòng sao, vừa rồi sao lại không thấy hả?"

“Cháu vừa mới về phòng." Trình Tư Miên vừa nói vừa chạy ra khỏi cửa phòng, “Vừa rồi cháu ở bên ngoài."



Tô Hiển Ngôn nhìn Trình Tư Miên chạy nhanh về phòng, trên môi từ từ cong lên một nụ cười, còn phần trừng phạt còn lại, sau này từ từ tính.

Sau khi giờ tự đọc kết thúc, Trình Tư Miên mới thấy Tô Gia Nam chậm chạp đi vào phòng học, người này có một đặc quyền, giờ đọc buổi sáng không đến chủ nhiệm lớp cũng không nói gì.

“Tư Miên, ăn không?" Tô Gia Nam ngồi vào chỗ, rồi đột nhiên quay xuống đưa cho cô một cái bánh ngô chiên giòn.

Trình Tư Miên: “Sao cậu mua cái này?"

Tô Gia Nam xấu hổ cười một tiếng, “Thừa dịp chú tài xế xuống xe mua đồ, tớ đã lén lút đi mua."

“Những thứ thực phẩm rác rưỡi này cậu ít ăn lại đi, trước đó tớ chỉ muốn cậu nếm thử cho biết mùi vị thế nào thôi, cậu đừng mua nữa." Trình Tư Miên cầm hết hai cái bánh trên tay cậu, “Tớ và Văn Tử ăn, không cho phép cậu ăn."

Tô Gia Nam không lên tiếng, nở một nụ cười dịu dàng với cô.

Trình Tư Miên thấy cậu không phản đối nên hài lòng vỗ vai cậu một cái thật nhẹ. Ừ, đây là em trai Tô Hiển Ngôn, cũng là em trai của cô, nên chăm sóc một chút.

“Tô Gia Nam, có phải khi anh cậu ở nhà luôn có dáng vẻ đó không?" Trình Tư Miên vừa ăn vừa hỏi.

Tô Gia Nam hơi ngập ngừng một chút: “Dáng vẻ nào?"

“Chính là dáng vẻ không gần gũi ấy."

“Ừ…Anh ấy luôn như vậy mà." Tô Gia Nam suy nghĩ một chút lại nói, “Nhưng mà tớ cảm thấy lần trước anh ấy có chút không như bình thường, lần dạy kèm cho chúng ta đó, đó là lần đầu tớ nghe anh ấy nói nhiều như vậy."

Trình Tư Miên: “…Vậy à."

Tô Gia Nam vui vẻ nói: “Tư  Miên, anh tớ rất lợi hại đó, cái gì anh ấy cũng biết. À đúng rồi, tớ phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu đề nghị bảo anh tớ dạy kèm, tớ sẽ không thấy được anh ấy như vậy."

Trình Tư Miên chậm rãi gật đầu, nhìn vị “cuồng anh trai" trước mắt này, trong lòng có chút nghi ngờ.

Tại sao khi Tô Hiển Ngôn ở nhà đó lại có cảm giác lạnh nhạt như thế? Tô Gia Nam là em họ của anh, nhưng dường như lại vô cùng sùng kính anh, thậm chí có thể nói là có chút sợ anh.

Nhưng mà anh rõ ràng còn rất dịu dàng mà.
Tác giả : Lục Manh Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại