Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Chương 92 92 Cậu Lưu Tôi Không Khóc Nữa Anh Đừng Đánh Tôi

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 92 92 Cậu Lưu Tôi Không Khóc Nữa Anh Đừng Đánh Tôi


Không!
Thích cậu Lưu là sai, cô không thể đã sai càng sai!
Nhan Nhã Tịnh dùng sức toàn thân, cố thử đẩy Lưu Thiên Hàn ra, nhưng ở trước mặt anh, chút sức này của cô giống như kiến bì với voi vậy.

Cô không giãy ra được, không thoát được, chỉ có thể thôi miên bản thân hết lần này đến lần khác, cô và anh ở bên nhau là không đạo đức!
“Cậu Lưu, anh không thể như vậy! Chúng ta không thể như vậy!"
Nhan Nhã Tịnh không ngừng lẩm bẩm nói: “Chúng ta như vậy là không có đạo đức! Tôi không thể như vậy! Không thể như vậy! "
Cô không yêu Hách Trung Văn, nhưng hai đứa trẻ chỉ muốn một gia đình hoàn chỉnh, trong xương tủy của cô, thật ra là bảo thủ, nếu cô đã đồng ý với Hách Trung Văn sẽ thử tiếp nhận anh ta thì sẽ không làm ra chuyện phản bội anh ta.

Nhưng bây giờ cô phải làm sao đây!
“Bụp bụp bụp!"
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Nhan Nhã Tịnh bỗng sức tỉnh, bên ngoài truyền tới giọng nói lo lắng của Nhan An Bảo: “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có phải là trong phòng có chuột không?"
Nhan An Mỹ cũng rất quan tâm: “Mẹ, đừng sợ! Tuy An Mỹ cũng rất sợ chuột, nhưng An Mỹ sẽ bảo vệ mẹ.

"
Nghe thấy giọng nói quan tâm của Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ, nước mắt của Nhan Nhã Tịnh không kìm được mà rơi xuống.

Cô đã đồng ý với hai đứa trẻ, sẽ cố gắng chấp nhận Hách Trung Văn, để chúng có ba, cũng có mẹ, cho chúng một gia đình hoàn chỉnh, nhưng vừa rồi cô suýt nữa đã nuốt lời.


Nếu cô thật sự xảy ra quan hệ với Lưu Thiên Hàn, sau này cô không có mặt mũi nào đối mặt với Hách Trung Văn!
Nhan Nhã Tịnh hít sâu một hơi, cố gắng không để hai đứa trẻ nghe ra giọng nói của cô mang theo tiếng khóc, cô cố tỏ vẻ khoan thai nói: “An Bảo An Mỹ, mẹ không sao! Vừa rồi mẹ nhìn thấy một con nhện, bị dọa giật mình, bây giờ mẹ đã không sao rồi.

"
Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ nhìn nhau, bọn họ đều biết mẹ sợ nhện nhất, chẳng trách mẹ vừa rồi lại la hét dữ dội như vậy.

“Mẹ, mẹ thật sự không sao chứ? Không cần An Mỹ ôm sao?" Nhan An Mỹ ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, muốn vào trong phòng của Nhan Nhã Tịnh ôm mẹ mà bé yêu nhất, tiếp thêm can đảm cho mẹ chiến thắng con nhện.

“Mẹ, An Bảo cũng muốn ôm mẹ.

" Tuy Nhan An Bảo trưởng thành sớm, luôn mang dáng vẻ của núi băng nhỏ, nhưng cậu bé ở trước mặt Nhan Nhã Tịnh lại hiếm khi lộ ra vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ.

Nhan Nhã Tịnh liếc nhìn Lưu Thiên Hàn, đùa chứ, nếu để An Bảo và An Mỹ nhìn thấy chuyện mà một con “nhện" to như vậy đang làm với cô, cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được!
“Không cần không cần!" Nhan Nhã Tịnh vội nói: “Hai đứa mau về phòng đi ngủ, mẹ đã nằm trên giường rồi.

"
“Ồ!"
Nghe thấy lời này của Nhan Nhã Tịnh, Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ đều có hơi thất vọng, tối nay không thể ôm được mẹ rồi, sáng mai nhất định phải tìm mẹ ôm một cái.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, nghe tiếng bước chân của hai đứa trẻ càng lúc càng xa, Nhan Nhã Tịnh không khỏi thở phào một hơi, nhưng nước mắt ở khóe mắt của cô thế nào cũng không ngừng được.

Cô không thích khóc, khóc là biểu hiện của sự yếu đuối, nhưng Lưu Thiên Hàn hết lần này đến lần khác chiếm tiện nghi của cô, tối nay còn suýt nữa cưỡng bức cô, cô thật sự rất ấm ức.

Nhìn thấy nước mắt của Nhan Nhã Tịnh, Lưu Thiên Hàn bỗng sực tỉnh.

Anh vậy mà chọc cho cô khóc rồi.

Trên người Lưu Thiên Hàn vẫn rất nóng, anh nôn nóng muốn làm gì đó, nhưng bây giờ, anh buộc phải nhịn.

Ở trong “bí tịch theo đuổi vợ" mà Nhạc Dũng soạn cho anh, có một điều rất quan trọng.

Dục tốc bất đạt.

Nếu anh bây giờ cưỡng ép, chỉ sợ cô sẽ hận anh cả đời.

Lưu Thiên Hàn lập tức ngồi thẳng người, anh không biết dỗ phụ nữ, nhưng anh thật sự không muốn nghe tiếng khóc của Nhan Nhã Tịnh, anh mặt mày đen xì, cố thử dỗ Nhan Nhã Tịnh: “Đừng khóc!"

Nhan Nhã Tịnh vốn chỉ nức nở một chút, nghe thấy giọng nói này của Lưu Thiên Hàn, cô càng khóc dữ hơn.

Lại không à, Lưu Thiên Hàn bây giờ mặt mày đen thui như người khác nợ anh mấy trăm tỷ, giọng nói cũng lạnh băng, không dọa Nhan Nhã Tịnh càng thảm hơn mới lạ!
Tính cách của Lưu Thiên Hàn luôn lạnh nhạt, đừng nói phụ nữ rơi nước mắt, cho dù khóc chết, anh cũng sẽ không nhíu mày.

Nhưng nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh rơi nước mắt, anh thật sự không chịu nổi.

Anh trước giờ chưa từng để tâm một người phụ nữ như vậy, anh yêu, anh tình nguyện dâng giang sơn của anh chỉ vì đổi lấy nụ cười rạng rỡ của cô.

“Nhan Nhã Tịnh, đừng khóc!"
Lưu Thiên Hàn mặt mày lạnh lùng, lại nói lần nữa.

Đối mặt với gương mặt băng đó của Lưu Thiên Hàn, lần này Nhan Nhã Tịnh quả thật không khóc nữa, chỉ là vai của cô không ngừng co rúm lại, rõ ràng là đang cố gắng kìm nén.

Trong lòng Nhan Nhã Tịnh khó chịu, tự dưng khó chịu, nhưng bị Lưu Thiên Hàn quát như vậy, cô không khóc nữa.

Sắc mặt của Lưu Thiên Hàn đáng sợ như vậy, cô cảm thấy nếu cô còn dám khóc nữa, anh chắc chắn sẽ đánh cô một trận.

Võ lực của cậu Lưu cao như vậy, đám người Cao Bắc Vinh cũng không đánh lại anh, cô ở trước mặt anh, càng không chịu một kích, cô không muốn bị cậu Lưu đánh cho tìm răng trên đất, thiếu chân cụt tay.

Cô sợ đau!
Nhìn thấy bộ dạng này của Nhan Nhã Tịnh, trong lòng Lưu Thiên Hàn tràn ngập cảm giác thất bại nặng nề, anh đã cố gắng dỗ cô như vậy, cô sao còn khó chịu như thế? Hơn nữa, cô nhìn trông hình như còn rất sợ anh.

Thấy khóe mắt của Nhan Nhã Tịnh còn có vệt nước mắt chưa khô, Lưu Thiên Hàn không nhịn được mà đưa tay, muốn lau nước mắt cho cô.


Anh vừa đưa tay ra, cơ thể của Nhan Nhã Tịnh lập tức rúm lại, hơn nữa còn lùi lại một chút.

Trong lòng Lưu Thiên Hàn cực kỳ buồn bực, cô sợ anh như vậy sao?!
“Cậu Lưu, tôi không khóc nữa, anh đừng đánh tôi!"
Nhan Nhã Tịnh tưởng Lưu Thiên Hàn đưa tay ra là muốn đánh cô, vội vàng thấp giọng nói.

Khóe miệng của Lưu Thiên Hàn giật giật, anh muốn đánh cô hồi nào?!
Anh cả đời này chỉ từng dỗ một người phụ nữ là cô, lại bị cô coi thành anh muốn đánh cô, ông trời xin đừng đùa như vậy có được không!
Lưu Thiên Hàn mấp máy môi, anh muốn giải thích với Nhan Nhã Tịnh, anh sẽ không đánh phụ nữ, đặc biệt là sẽ không đánh cô, nhưng anh vừa cụp mắt thì nhìn thấy cơ thể yêu kiều của cô.

Ánh mắt tối sẫm giống như trúng cổ.

Nhan Nhã Tịnh cũng nhìn ra điều khác thường của Lưu Thiên Hàn, chạm vào ánh mắt tràn ngập sự cướp đoạt của anh, trong lòng cô không kìm được mà hoảng loạn.

Cô co rúm tới góc tường: “Cậu Lưu, anh không thể tiếp tục mờ ám với tôi nữa! Cho dù tôi là vợ cũ của anh, anh đối với tôi như vậy cũng là phải chịu trách nhiệm pháp luật.

"
Nhan Nhã Tịnh sợ lời cô nói không thể hù dọa được Lưu Thiên Hàn, cô cắn răng, nói tiếp: “Chúng ta bây giờ đã ly hôn rồi, tôi có thể kiện anh! Tôi không có nói đùa với anh đâu, tôi thật sự sẽ kiện anh!".

3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại