Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Chương 30
CHƯƠNG 30
Cao Bắc Vinh đang mơ tưởng về cái ôm ấm áp dịu dàng vô cùng say sưa, bỗng nhiên cảm giác mi tâm của mình phát rét. Vừa mở mắt ra đã thấy Lưu Thiên Hàn đang lạnh lùng nhìn mình. Ánh mắt đó như lưỡi kiếm băng, dường như đang muốn chém anh ấy thành trăm nghìn mảnh.
Cơ thể gầy guộc của Cao Bắc Vinh bắt đầu run rẩy. Vì sao Lưu Cửu lại nhìn mình bằng ánh mắt như thế? Cứ như thể mình vừa đụng chạm phải vợ cậu ta vậy!
Đầu Cao Bắc Vinh chợt nảy số, chẳng lẽ người phụ nữ khiến Lưu Cửu chớm nở tình đầu chính là bác sĩ Nhan?
Thế này thì… hơi phiền phức đấy.
Cao Bắc Vinh có nghe kể về chuyện của Nhan Nhã Tịnh và Hách Trung Văn. Lưu Cửu tuy lạnh lùng nhưng thật ra rất nặng tình, rất quan tâm chị cả Lưu Diễm Mai và đứa cháu trai này. Nếu anh vừa ý với Nhan Nhã Tịnh, chỉ sợ… sẽ thật sự phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại mất thôi.
Phải làm sao để Lưu Cửu cũng có được một tình yêu trọn vẹn đây?
Trước khi về lại biệt thự của Hách Trung Văn, Nhan Nhã Tịnh nhận được một cuộc điện thoại từ ba mình, Nhan Thành Lâm.
Nhan Thành Lâm nói bà nội Nhan Nhã Tịnh bị bệnh nặng, không còn sống được bao lâu nữa, muốn được gặp Nhan Nhã Tịnh lần cuối.
Nhan Nhã Tịnh không hề có cảm tình gì với Nhan Thành Lâm nhưng bà nội Nhan lại rất tốt với cô, cô cũng muốn đi thăm bà nội Nhan.
Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng nhà họ Nhan đã bày sẵn thiên la địa võng chờ mình. Lần này cô về nhà họ Nhan sẽ phải sa vào cảnh muôn đời không ngóc đầu dậy nổi!
Nhan Nhã Tịnh không thích Thanh Thiên Bội và Nhan Thành Lâm, nếu bọn họ không thậm thụt sau lưng mẹ cô thì mẹ cô đã chẳng buồn bực mà chết. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Đến nhà họ Nhan, cô cũng không thèm nhìn mặt Thanh Thiên Bội và Nhan Thành Lâm mà đi thẳng lên phòng của bà nội trên lầu.
Bà nội hiện giờ đang thở hắt ra nhiều hơn hít vào, đôi mắt già nua vô hồn. Khi nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh, đôi mắt ấy chợt sáng rừng rực lên tựa như hồi quang phản chiếu.
“Nhã Tịnh, là Nhã Tịnh của bà đúng không?"
Tay bà nội Nhan run rẩy nắm lấy tay Nhan Nhã Tịnh: “Nhã Tịnh, Minh Tự đâu rồi? Sao nó không về thăm bà cùng cháu?"
Vành mắt Nhan Nhã Tịnh chua xót, bà nội ốm đến nỗi quên cả chuyện Minh Tự đã là người thực vật.
Nhan Nhã Tịnh quay mặt đi không để bà thấy đôi mắt ngấn lệ của mình: “Bà nội, Minh Tự ra nước ngoài du học rồi, vài ngày nữa em ấy sẽ về thăm bà."
“Ra nước ngoài du học à? Minh Tự của bà có triển vọng lắm." Bà nội Nhan vỗ vỗ mu bàn tay Nhan Nhã Tịnh: “Nhã Tịnh, cháu và Minh Tự đều phải sống thật rốt…"
Nhan Nhã Tịnh nắm chặt tay bà nội. Sau khi mẹ qua đời, Minh Tự bị tai nạn xe cộ rồi biến thành người thực vật, Nhan Thành Lâm đuổi cô và Nhan Minh Tự ra khỏi nhà họ Nhan. Nếu không phải bà nội lén giúp đỡ bọn họ thì Minh Tự đã sớm chết từ lâu rồi.
“Bà nội, bà cũng phải khỏe lên…" Nhan Nhã Tịnh hoảng loạn lau nước mắt, tình trạng này của bà nội có khi không chống đỡ được thêm mấy ngày nữa.
Bà nội Nhan nói mấy câu cùng với Nhan Nhã Tịnh, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhan Nhã Tịnh xuống lầu, Thanh Thiên Bội cười hiền từ chào đón: “Nhã Tịnh à, chuyện lần trước cảm ơn con, nếu không có con chắc dì đã không đợi được xe cứu thương đến rồi. Nhã Tịnh, con vẫn chưa ăn cơm đúng không? Dì đã bảo vú chuẩn bị thức ăn rồi, tối nay ở lại ăn cơm đi!"