Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1649

CHƯƠNG 1649

Lý Nhị lăc lắc gậy sắt trong tay: “Tiểu Tư, mày động thủ hay là tao động thủ đây? “

“Anh hai, vẫn là anh động thủ đi, đứa bé này trông khá đáng yêu đó, em có chút không nỡ ra tay! “

Nghe Triệu Tư nói như vậy, Lý Nhị cũng không tranh cãi với cậu ta nữa, hắn ta nắm chặt lấy cây gậy sắt, ý đồ muốn giữ lấy Nhan An Mỹ để dễ cho việc đánh gấy chân của cô bé.

Nhan An Mỹ không khỏi lùi về sau một bước: ‘Các người làm như vậy là phạm pháp đó! Mấy người không thể đánh gấy chân của tôi! “

“Baba mama, cứu con! Anh ơi cứu eml “

Nhan An Mỹ quay người muốn chạy ra ngoài, chạy khỏi cái thôn làng nhìn không thấy anh sáng này, nhưng đôi chân ngắn của cô bé làm sao có thể chạy được khỏi tên đàn ông đã trưởng thành!

Ngay trong chớp mắt cô bé liền bị Triệu Tư bắt trở lại, hung hăng ấn trên mặt đất.

Nhan An Mỹ ra sức đạp đôi chân ngắn ngủn của mình, cô bé thật sự không muốn bị đánh gấy chân, cô bé còn muốn nhảy múa, còn muốn mặc váy công chúa đẹp đẽ, nếu như cô bé không thể đứng lên được nữa thì cô làm sao có thể tiếp tục nhảy những bài nhảy mình yêu thích được chứ?!

“Mấy người bắt chúng tôi không phải là vì muốn kiếm tiền sao! Baba của tôi có rất nhiều tiên, chỉ cần mấy người thả tôi ra thì mấy người muốn bao nhiêu tiền baba của tôi đều có thể cho các người! “

Nhan An Mỹ tính toán muốn kéo dài chút thời gian với mấy tên này, cô bé luôn cảm thấy, chỉ cần mình cố gắng gượng thêm một chút nữa thoi thì baba của cô bé sẽ như một vị thần xuất hiện trước mặt cô bé, bảo vệ cô an toàn vô sự.

“Tao nhổ vào! Diễn tiểu thư nhà giàu đến nghiện rồi đúng không? Nhà mày nếu như thật sự có tiền thì sẽ để mày một thân một mình chạy đến nơi khỉ ho cò gáy đó sao?! " Lý Nhị không kiên nhãn liếc Nhan An Mỹ môt cái: “Đừng ở đây nói năng linh tỉnh với tao! Nếu không ông đây sẽ cắt lưỡi màu trước! “

Nói xong, tay hắn dùng sức, gậy sắt trong tay hung hăng nện mạnh vè hướng chân của Nhan An Mỹ.

“Không muốn! “

Nhan An Mỹ không ngừng nói với bản thân rằng không được cúi đầu trước thế lực tà ác, phải dũng cảm, phải kiên cường, nhưng cô bé vân không có can đảm trơ mắt nhìn mình bị đánh gãy chân, khi cây gậy sắt rơi xuống cô bé không nhịn được mà nhắm chặt mắt lại.

Bất ngờ là cơn đau trong dự kiến lại không có xuất hiện, bên tại co bé lại vang lên một tiếng kêu đang cố gắng kìm nén không quá rõ ràng.

Cô bé mở mắt ra liền nhìn thấy Phó Xuyên đang bảo vệ chân mình, khóe môi của cậu bé còn rịn ra máu.

Làn da của thiếu niên nhỏ bé vốn dĩ đã trăng, một tia máu đỏ ở khóe môi này lại càng trở nên đáng sợ hơn.

“Phó Xuyên, cậu sao rồi? “

Nhan An Mỹ lo lắng nhìn Phó Xuyên, hôm nay cậu bé mặc một chiếc áo phông màu xám được giặt đến phai màu, cô bé có thể nhìn thấy rõ ràng trên lưng của cậu có một vết máu rõ rệt, nhuộm đỏ một mảng lớn lên cái áo của cậu.

“Phó Xuyên…"

Nhan An Mỹ cổ họng nghẹn lại, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, sao cậu lại phải đỡ một nhát đó thay cô chứ! Cậu có biết là một gậy này đánh xuống sẽ rất đau rất đau đó.

Cô bé vẫn luôn cảm thấy cậu thiếu niên tự †i lại nhạy cảm này rất chán ghét mình, cô bé không hiểu tại sao cậu lại phải đỡ một gậy đó thay cho cô.

“Thắng nhóc thối, tránh ra một bên cho tao! Nếu như không phải đồng ý với cậu mày để mày chạy nhảy thêm vài ngày nữa thì hôm nay tao đã đánh gấy chân mày trước rồi! “Lý Nhị một bộ không kiên nhãn, tức giận nói.

“Phó Xuyên, cậu đừng lo cho mình! Mình không sao cả, baba mama và anh trai mình rất nhanh sẽ đến cứu mình thôi! Đợi bọn họ đến rồi thì chúng ta sẽ an toàn! Cậu còn phải chăm sóc cho mẹ của cậu, cậu phải bảo vệ đôi chân mình cho tối! “

3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại