Nghệ ~~ Bảo bối
Quyển 4 - Chương 38: Thân phận
Thanh y nam tử thấy Triển Đình Hiển và Lý Lăng Tiêu đi vào cũng là cả kinh, sau đó nói: “Ngươi đi xuống đi, bọn họ là bằng hữu của ta!" Đứng dậy đi tới, đóng cửa lại. Xoay người nhìn Triển Đình Hiển và Lý Lăng Tiêu, nói: “Đã lâu không gặp Đình Hiển, Lăng Tiêu!" Khẽ mỉm cười. “Xem ra các ngươi trải qua thật tốt!"
“…Ca…" Triển Đình Hiển gọi thanh y nam tử. Điều này sao có thể, năm đó là hắn tận mắt nhìn đại ca nhập quan, cũng là mấy người bọn hắn cùng nhau đưa đi hoàng lăng. Nhưng hiện tại người này rõ ràng chính là…
“Đình Hiển đã lâu không gặp, gần mười năm rồi đi!" Thanh y nam tử tiến lên ôm Triển Đình Hiển, “Mẫu hậu có khỏe không?"
Triển Đình Hiển đẩy người ôm mình ra, lớn tiếng nói: “Ngươi nếu như thật sự lo lắng cho mẫu hậu, thì không nên giả chết, ngươi có biết mọi người rất thương tâm hay không. Ngươi biết phụ hoàng thậm chí bởi vì…" Siết chặt nắm tay.
“Ta biết!" Thanh y nam tử rũ mắt xuống, trở lại chỗ ngồi. “Ta lúc đó bệnh đã ăn sâu vào xương tủy, không có thuốc nào cứu được. Nhưng chỉ cần còn sống thì nhất định có hy vọng, cho nên cuối cùng không có cách nào, y thánh đành phải dùng một cây ngân châm phong bế mạch môn của ta, giữ lại hơi thở cuối cùng. Bọn họ vẫn đợi đến lúc các ngươi đều rời khỏi, bọn họ mới mở hoàng lăng ra chuyển ta trở về. Ta cũng là cho đến năm năm trước mới tỉnh lại." Kéo tay Triển Đình Hiển, “Ngươi bảo ta lấy thân phận gì trở về! Triển Đình Vân của trước kia đã chết rồi, hiện tại còn sống là Triển Thừa Vân. Hơn nữa ta vẫn luôn ở Khánh Nguyên nhìn các ngươi đấy. Nỗ lực của ngươi ta đều thấy, Đình Hiển ngươi thật sự là một hoàng đế tốt!"
Vẫn luôn ở Khánh Nguyên, Triển Đình Hiển giật mình nhìn Triển Thừa Vân, “Vừa rồi người quản lý nọ gọi ngươi là cô gia, ngươi hiện tại là…người của Thượng Quan gia?" Nói như vậy đã hiểu vì sao Thượng Quan gia thiết lập ở Khánh nguyên, mỗi lần hạn hán, lũ lụt hoặc là bệnh tật thịnh hành bọn họ đều bỏ tiền xuất lực. “Lương thảo của phản quân cũng là các ngươi chặn lại?"
“Đúng vậy!" Triển Thừa Vân gật đầu, sau đó thở dài một hơi. “Đình Vũ là tự gieo gió gặp bão, đổi lại là ta, cũng sẽ giống như ngươi." Rót giúp Triển Đình Hiển và Lý Lăng Tiêu chén trà, cười nói: “Đừng chỉ nói về ta, nói về các ngươi đi. Nghe nói Lăng Tiêu bây giờ thế nhưng lại là danh tiếng đại chấn, là rể hiền được tuyển chọn tốt nhất toàn bộ Khánh Nguyên."
Lý Lăng Tiêu khổ sở lắc đầu, nhìn thoáng qua Triển Đình Hiển, nói với Triển Thừa Vân: “Đừng nói nữa, ta ngoại trừ luyện binh chính là đánh trận, thật sự không có gì tốt để nói. Hay là nói ngươi mấy năm qua ở Thượng Quan gia trải qua như thế nào đi!"
Thế là cứ như vậy ba người ngồi chung một chỗ hàn huyên, hai người đầu tiên là nghe Triển Thừa Vân nói từng trải mấy năm nay, sau đó lại nghe Lý Lăng Tiêu nói về chuyện ở biên quan và trên chiến trường.
“Có thời gian về thăm mẫu hậu, nàng nhất định rất vui." Triển Đình Hiển nói với Triển Thừa Vân.
Triển Thừa Vân cười, “Ta lần này sẽ ở lại kinh thành mấy ngày, đến lúc đó ta dẫn theo chị dâu và điệt nhi của ngươi tiến cung thăm mẫu hậu. Nhưng mà chuyện này tốt nhất không nên lộ liễu, chỉ chúng ta biết là tốt rồi. Nếu bị người có tâm biết, sẽ rất phiền toái."
“Ta hiểu, đúng rồi…" Vốn định hỏi thăm tin tức Thượng Quan Nghệ, Triển Đình Hiển vừa mới mở miệng đã bị một cước đá văng cửa cắt đứt. Một tiểu nam hài khoảng mười một, mười hai tuổi vọt vào. Trong miệng không ngừng hô ‘tìm được rồi!’
“Tìm được rồi, tìm được rồi!" Tiểu nam hài nhào vào trong lòng Triển Thừa Vân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn giống hêt Triển Thừa Vân nói: “Lão đậu, ta tìm được con dâu cho ngươi rồi! Ha ha ha ánh mắt của bổn đại gia không phải nói, ta đây liền kéo vào cho ngươi xem, nhoáng cái lại chạy ra ngoài.
Triển Thừa Vân có chút ngượng ngùng nhìn hai người trước mặt, không được tự nhiên nói: “Nhi tử của ta!" Thật là mất mặt quá, nhi tử của hắn như vậy e sợ thiên hạ bất loạn, làm sao dẫn vào cung.
“Cha!" Triển Minh Vũ giãy khỏi tay tiểu nam hài, chạy đến trong lòng Triển Đình Hiển, ủy khuất nói: “Tên này đột nhiên chạy tới ôm ta rồi hôn ta, còn bảo ta làm tức phụ của hắn."
Nhìn tiểu nam hài nhu thuận khả ái nằm ở trong lòng đệ đệ, lại nhìn vẻ mặt phôi tương (?) của nhi tử mình, Triển Thừa Vân vạn phần hối hận đã bỏ lỡ thời kỳ trưởng thành của nhi tử. “Thượng Quan Cẩn ngươi tới đây cho ta, ngươi muốn chết có phải hay không!" Vặn lỗ tai nhi tử đi tới trước mặt Triển Đình Hiển, kéo Triển Minh Vũ qua.
“Ngươi là Tiểu Vũ sao, ta nghe phụ hoàng ngươi nói qua, ta là đại bá của ngươi!" Kéo Thượng Quan Cẩn giả vờ đáng thương qua. “Xin lỗi đệ đệ đi, sau đó gọi nhị thúc và thúc thúc!" Cái tên không biết lớn nhỏ này, hoàn toàn bị sư phụ và nhị thúc hắn làm cho hư.
“Nhị thúc hảo, thúc thúc hảo!" Thượng Quan Cẩn đầu tiên là nhu thuận hành lễ với Triển Đình Hiển và Lý Lăng Tiêu, sau đó lại sắc lang nắm tay Triển Minh Vũ, không ngừng ăn đậu hủ. “Nguyên lai chúng ta là đường huynh đệ đó, thật sự thân lại càng thêm thân nhỉ! Yên tâm ta sẽ hảo hảo dẫn dắt ngươi, ta sẽ khiến cho ngươi trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này!"
“Nhi tử, các ngươi là huynh đệ!" Triển Thừa Vân cảm thấy bây giờ nếu như có một cái lỗ mình nhất định sẽ chui xuống. Nhìn hai người trước mặt tự tiếu phi tiếu, ho khan hai tiếng nói: “Đình Hiển ngươi đừng để ý, tiểu tử này hiện tại cũng không biết mình đang nói cái gì!" Nhìn điệt nhi sắp khóc, Triển Thừa Vân áy náy vô cùng.
Thượng Quan Cẩn nắm chặt tay nhỏ của Triển Minh Vũ, xem thường nhìn về phía phụ thân mình, nói: “Đầu năm nay phụ tử cũng ở trên giường thành một thể, đâu có thiếu đường huynh đệ! Ngươi già rồi, không tiếp nhận được!" Sau đó chạy đến trước mặt Triển Đình Hiển lấy lòng. “Nhị thúc, ta sẽ chiếu cố đệ đệ thật tốt, ngươi yên tâm!" Biểu tình kia tựa như nữ tế khi gặp mặt nhạc phụ liều mạng lấy lòng.
“Tiểu Cẩn…" Kéo về nhi tử hai mắt ngấn lệ. “Tiểu Vũ hắn và ngươi…" Nhìn vẻ mặt lấy lòng của cháu trai, Triển Đình Hiển suy tính nói như thế nào mới có thể làm cho tiểu tử này không thương tâm.
“Hừ!" Triển Thừa Vân cười nhạt nói: “Tiểu tử, người ta là thái tử, hoàng đế tương lai, hậu cung có rất nhiều giai nhân, ngươi là cái quái gì chứ?" Tiểu tử thúi này, đã học cái này ở đâu, còn cái gì ‘phụ tử ở trên giường thành một thể, đâu có thiếu đường huynh đệ’, xem ra hắn là ngứa da.
Thượng Quan Cẩn nghe Triển Thừa Vân nói, chán nản cuối đầu, yên lặng đi đến góc tường ngồi xổm xuống ôm đầu gối, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nức nở và ‘quay đầu lại’ tràn đầy nước mắt. “Lão đậu là người xấu…ô ô ~, ngươi nhất định không phải là phụ thân ta…ta muốn tìm nhị thúc! Ô ô ~ ~ ta muốn nhị thúc…!"
“Ca!" Triển Đình Hiển trách cứ nhìn đại ca của mình.
“Thừa Vân, ngươi như vậy có phải là quá…" Lý Lăng Tiêu nhìn tiểu nhân nhi co lại thành một đoàn, có chút không đành lòng nói.
Triển Thừa Cẩn để chén trà trong tay xuống, đem điểm tâm để trước mặt Triển Minh Vũ. “Nhi tử à, hôm nay nước mắt của ngươi không phải là quá nhiều rồi chứ! Có phải là sáng nay đã quên đổi mới, còn dùng hôm qua?"
“Ai nói!" Núp ở góc tường vọt tới trước bàn, lau nước mắt trên mặt. “Người ta mỗi ngày đều đổi củ hành tây tươi để ở trong ngực, đây là nhị thúc dạy, không tin ngươi thử đi, xem có phải tươi hay không! Ngươi đây là nghi ngờ chuyên nghiệp dày công tu dưỡng của ta!" Cầm lấy điểm tâm trên bàn ra sức cắn một cái.
Triển Đình Hiển cầm hai múi hành tây trên bàn lên. Nguyên lai dùng củ hành tây làm nước mắt là Thượng Quan gia bọn họ ‘tương truyền’, thảo nào trong ngực Bảo Bối lúc nào cũng cất.
“Tiểu Vũ và ca ca đi ra ngoài chơi có được không!" Triển Đình Hiển dụ dỗ nói.
“Có thể không muốn đi hay không!" Triển Minh Vũ đáng thương hỏi.
Thấy đệ đệ có lời muốn nói với mình, Triển Thừa Vân móc ra một thỏi bạc ném cho Thượng Quan Cẩn. “Dẫn đệ đệ đi chơi đi, nhớ không nên đi chỗ khác! Nghe không, nếu không ta cùng với nhị thúc ngươi đem ngươi treo ngược trên cây, lại để cho ngươi thể nghiệm một chút cảm giác ‘phong vũ phiêu diêu’, nhớ chưa!"
“Biết rồi!" Hừ một tiếng, kéo Triển Minh Vũ vẻ mặt ai oán đi ra ngoài. “Đi, ca ca dẫn ngươi đi dạo thanh lâu Thượng Quan gia của ta mở!"
Triển Thừa Vân bất đắc dĩ trợn mắt, “Có chuyện gì ngươi cứ nói đi!"
Triển Đình Hiển vuốt cái ly, ngẩng đầu lên, hỏi: “Thượng Quan gia rốt cuộc có biểu thiếu gia tên ‘Nghệ Bảo Bối’ hay không!" Vì sao người mất tích lâu như vậy, bọn họ chưa từng đi tìm. “Hắn hiện tại ở Thượng Quan gia sao?"
Nghe Triển Đình Hiển nói, Triển Thừa Vân sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Ta không biết vì sao ngươi hỏi như vậy, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết Thượng Quan gia đúng là có một danh xưng ‘biểu thiếu gia’ thế này, nhưng không có người như vậy. Bởi vì hắn là người khác khi ở bên ngoài ‘đi lừa đảo’ dùng để che giấu thân phận."
“Hắn là…" Triển Đình Hiển nhìn đại ca ở trước mặt, “Hắn thật sự gọi là ‘Bảo Bối’?" Lẽ nào đây đều là trò bịp, vậy kỳ thực người nọ vẫn luôn lừa mình? Không, hắn không tin!
“Đúng vậy, bình thường chúng ta đều gọi hắn là Nghệ, các trưởng bối gọi hắn là bảo bối!" Triển Thừa Vân rất tò mò vì sao Triển Đình Hiển hỏi mình như vậy.
“Nói như vậy hắn là…" Lý Lăng Tiêu kích động đứng lên. Không thể nào, một người như thế sao có thể tiến cung làm một nam sủng nho nhỏ. Mà nếu quả thật như vậy, vậy mọi thứ đều đã rõ ràng.
“Đúng vậy, hắn chính là Thượng Quan Nghệ, vị đương gia mất tích gần sáu tháng của Thượng Quan gia! Thế nào các ngươi quen nhau? Hay là hắn lừa tiền các ngươi?" Tên này thật đúng là người nào cũng lừa được, ngay cả đệ đệ của hắn cũng không tha.
Nguyên lai hắn vẫn luôn biết mình là ai, nguyên lai hắn vẫn luôn lừa dối mình. Thích Lặc vương tử giả kia cũng là hắn làm ra, dùng để thoát thân. “Hắn ở trong cung!" Triển Đình Hiển bình tĩnh nói ra.
“Cái gì?" Lần này đổi lại là Triển Thừa Vân giật mình. Nếu như đoạn thời gian đó Nghệ thật sự ở trong hoàng cung Khánh Nguyên, vậy khi hắn một thân nội thương trở về, còn có Triển Đình Vũ chết, chẳng lẽ… “Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho ta!"Triển Thừa Vân giận tái mặt.
***
Triển Thừa Vân nghe Lý Lăng Tiêu nói xong, thử nén xuống lửa giận trong lòng, nhưng vẫn là bóp nát chén trà trong tay. “Cho nên các ngươi liền giả truyền thánh chỉ đem hắn tặng người ta." Nhìn Lý Lăng Tiêu hỏi.
“Chúng ta chỉ là vì giang sơn xã tắc, hơn nữa lúc đó cũng không biết hắn chính là nhị thiếu Thượng Quan gia, nếu như…" Lý Lăng Tiêu còn chưa nói hết lời đã bị Triển Thừa Vân cắt đứt.
“Biết hắn là đương gia Thượng Quan gia, các ngươi sẽ không đơn giản như vậy tặng hắn đi, hơn nữa hảo hảo lợi dụng hắn có đúng không!" Triển Thừa Vân vỗ lên bàn. “Dùng người tặng đi để có được giang sơn các ngươi cảm thấy rất tự hào? Mà Lý gia các ngươi cứ như vậy đối đãi với tín nhiệm của hoàng thất, hôm nay giả truyền thánh chỉ, ngày mai có phải sẽ thay quốc hiệu hay không!"
“Thừa Vân, ta biết ngươi tức giận, nhưng ngươi không thể nói Lý gia như vậy!" Lý Lăng Tiêu cũng kích động.
Triển Thừa Vân ngồi xuống, lấy tay che mắt hồi phục một chút tâm tình, nói với Triển Đình Hiển vẫn chưa nói gì: “Các ngươi biết hắn trở về Giang Nam như thế nào không? Chân khí nghịch lưu, gân mạch bị đứt, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nghiêm trọng, sốt cao bảy ngày không lùi. Lúc đó mọi người tò mò người này bình thường sợ đau nhất, sợ chết nhất, vì sao lại phải chịu đựng đau nhức dùng phương pháp cực đoan tạm thời khôi phục võ công. Bây giờ ta mới biết được nguyên lai hắn là vì ngươi, vì để cho ngươi không cần lại phiền não, cho nên hắn dùng thời gian một đêm diệt trừ tất cả phản quân. Các ngươi cho là không có tìm được binh phù đi!" Thấy Lý Lăng Tiêu và Triển Đình Hiển cúi đầu.
Triển Thừa Vân cười khổ nhìn hai người, “Hắn bởi vì nghĩ phải tự mình giao cho ngươi, sau đó cùng ngươi thẳng thắn đi. Nhưng hắn cuối cùng ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, đổi lấy chỉ là toàn thân đau đớn và không tín nhiệm của ngươi. Đình Hiển, ngươi gặp qua kẻ lừa đảo như thế chưa? Hắn tới cuối cùng vẫn che chở ngươi, bởi vì hắn biết đám người kia của Thượng Quan gia nếu như biết là ai hại hắn biến thành như vậy, sẽ làm cho người nọ trả lại gấp trăm lần. Hắn không muốn ngươi có chuyện, cũng không muốn ngươi khó xử, cho nên vô luận mọi người có hỏi thế nào, hắn nhất định một chữ cũng không nói, lại càng không cho phép người khác nói."
“Hắn…Bảo Bối hắn…" Tại sao có thể như vậy, “Ta đi tìm hắn, ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu, ta đi tìm hắn!" Triển Đình Hiển kích động nắm lấy y phục Triển Thừa Vân. “Ca, ngươi nói cho ta biết, hắn ở đâu, thương tích của hắn thế nào rồi!"
“Đình Hiển, Đình Hiển!" Triển Thừa Vân dùng sức đỡ lấy bả vai Triển Đình Hiển, “Ngươi hãy nghe ta nói!" Thở dài, nói: “Bỏ đi, các ngươi không hợp đâu! Điều ngươi muốn hắn không cho được, điều hắn muốn ngươi cũng không cho được, các ngươi căn bản là hai người của hai thế giới. Điều hắn muốn là tự do tự tại, hắn cũng biết ngươi có trách nhiệm của ngươi, nhưng hắn vẫn là nguyện ý thu hồi tất cả hào quang, quyết định ở lại nơi đó trong cung đối với hắn mà nói chính là một cái lồng to. Nhưng ngươi đã bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi thì không ai sẽ lại cho ngươi cơ hội nữa."
“Không, ta đi tìm hắn! Ta còn có chuyện chưa nói cho hắn biết…ca ngươi nói cho ta biết có được không!" Triển Đình Hiển van nài nói.
“Muộn rồi, mọi thứ đều đã muộn rồi!" Triển Thừa Vân ôm lấy triển Đình Hiển. “Hắn đã quên ngươi rồi!"
“Ngươi nói cái gì! Cái gì gọi là đã quên ta rồi!" Bảo Bối sẽ không quên hắn.
“Vì để chữa khỏi thương tích trên người hắn chúng ta dùng lượng lớn thảo dược có dược lực mạnh mẽ, mà tác dụng phụ của chúng là khiến hắn quên lãng mọi chuyện cả năm, cũng bao gồm năm tháng rưỡi mất tích kia." Vỗ vỗ Triển Đình Hiển. “Ta đi tìm hai tiểu quỷ kia về!"
“Ca…"
“Đình Hiển thôi đi, như vậy đối với hai người các ngươi cũng tốt, coi như nằm một giấc mộng đi!" Tay mở cửa dừng lại một chút, xoay người lại, nói với Triển Đình Hiển: “Trước khi mất trí nhớ hắn từng nói qua, năm tháng kia là thời gian gian hắn vui vẻ nhất, vô ưu vô lự nhất, để cho hắn biết nguyên lai được người cưng chiều là một chuyện rất hạnh phúc." Mở cửa rời đi.
“Đình Hiển chúng ta…" Lý Lăng Tiêu nhìn Triển Đình Hiển không biết an ủi thế nào.
“Hồi cung đi!" Triển Đình Hiển ngồi một hồi, mới đứng dậy nói.
Hai người đi ra nhã gian, Triển Đình Hiển thấy Triển Minh Vũ ôm một đống đồ đứng ở cửa tửu lâu, thế là vội vã xuống lầu, nhưng lúc xuống lầu cùng một bạch y công tử đang chạy lên đụng một cái. Thấy bạch y công tử cùng mình đụng nhau ngã người ra sau, Triển Đình Hiển đưa tay kéo lại.
“Vừa rồi thật sự không cố ý, cám ơn ngươi!" Nhếch miệng cười, bạch y công tử chạy lên lầu.
Đi xuống dưới lầu Lý Lăng Tiêu thấy Triển Đình Hiển đứng trên thang lầu nhìn tay mình, mở miệng nói: “Đình Hiển, đi thôi!"
Là hắn quá nhạy cảm sao. Bỏ tay xuống, liếc mắt nhìn trên lầu, đi xuống tới cửa. “Tiểu Vũ những thứ này đều là ai mua?" Tiếp nhận đồ vật trên tay Triển Minh Vũ.
“Đường ca!"
“Ngươi không ghét hắn?"
“Kỳ thật hắn không tệ!"
“Phải không, chúng ta trở về thôi!"
“Được!" Triển Minh Vũ khoát tay Triển Đình Hiển. “Cha, đại bá nói trước khi đi sẽ đi gặp ngươi và tổ mẫu! Còn bảo ta giao cái này cho ngươi!" Đưa tới một phong thư.
“Tỷ phu, tỷ phu!" Bạch y công tử một cước đá văng cửa đi vào, phát hiện không có ai, trên bàn chỉ có mấy chén trà đã dùng qua. “Thật là, đã chạy đi đâu rồi, người ta cố ý tới!" Đi tới cái ghế ngồi xuống, nắm tay ấn ở trước ngực. Mới nãy người nọ chỉ là kéo hắn một cái, tại sao tim của hắn lại đập nhanh như vậy? “Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhất kiến chung tình!" Sẽ không, sẽ không, không phải là nhất kiến chung tình, bởi vì tim hắn ngoại trừ đập nhanh ra, còn có một chút đau xót, thật kỳ quái!
“Thiếu gia, ngựa chuẩn bị xong rồi, có thể lên đường!" Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
“Nga, biết rồi!" Bạch y công tử đứng dậy đi ra khỏi phòng. “Lục, ngươi cảm thấy hôm nay gương mặt này của thiếu gia thế nào?" Kéo kéo y phục trên người hỏi.
“Rất phù hợp với thiếu gia!" Cung kính trả lời.
“…Ca…" Triển Đình Hiển gọi thanh y nam tử. Điều này sao có thể, năm đó là hắn tận mắt nhìn đại ca nhập quan, cũng là mấy người bọn hắn cùng nhau đưa đi hoàng lăng. Nhưng hiện tại người này rõ ràng chính là…
“Đình Hiển đã lâu không gặp, gần mười năm rồi đi!" Thanh y nam tử tiến lên ôm Triển Đình Hiển, “Mẫu hậu có khỏe không?"
Triển Đình Hiển đẩy người ôm mình ra, lớn tiếng nói: “Ngươi nếu như thật sự lo lắng cho mẫu hậu, thì không nên giả chết, ngươi có biết mọi người rất thương tâm hay không. Ngươi biết phụ hoàng thậm chí bởi vì…" Siết chặt nắm tay.
“Ta biết!" Thanh y nam tử rũ mắt xuống, trở lại chỗ ngồi. “Ta lúc đó bệnh đã ăn sâu vào xương tủy, không có thuốc nào cứu được. Nhưng chỉ cần còn sống thì nhất định có hy vọng, cho nên cuối cùng không có cách nào, y thánh đành phải dùng một cây ngân châm phong bế mạch môn của ta, giữ lại hơi thở cuối cùng. Bọn họ vẫn đợi đến lúc các ngươi đều rời khỏi, bọn họ mới mở hoàng lăng ra chuyển ta trở về. Ta cũng là cho đến năm năm trước mới tỉnh lại." Kéo tay Triển Đình Hiển, “Ngươi bảo ta lấy thân phận gì trở về! Triển Đình Vân của trước kia đã chết rồi, hiện tại còn sống là Triển Thừa Vân. Hơn nữa ta vẫn luôn ở Khánh Nguyên nhìn các ngươi đấy. Nỗ lực của ngươi ta đều thấy, Đình Hiển ngươi thật sự là một hoàng đế tốt!"
Vẫn luôn ở Khánh Nguyên, Triển Đình Hiển giật mình nhìn Triển Thừa Vân, “Vừa rồi người quản lý nọ gọi ngươi là cô gia, ngươi hiện tại là…người của Thượng Quan gia?" Nói như vậy đã hiểu vì sao Thượng Quan gia thiết lập ở Khánh nguyên, mỗi lần hạn hán, lũ lụt hoặc là bệnh tật thịnh hành bọn họ đều bỏ tiền xuất lực. “Lương thảo của phản quân cũng là các ngươi chặn lại?"
“Đúng vậy!" Triển Thừa Vân gật đầu, sau đó thở dài một hơi. “Đình Vũ là tự gieo gió gặp bão, đổi lại là ta, cũng sẽ giống như ngươi." Rót giúp Triển Đình Hiển và Lý Lăng Tiêu chén trà, cười nói: “Đừng chỉ nói về ta, nói về các ngươi đi. Nghe nói Lăng Tiêu bây giờ thế nhưng lại là danh tiếng đại chấn, là rể hiền được tuyển chọn tốt nhất toàn bộ Khánh Nguyên."
Lý Lăng Tiêu khổ sở lắc đầu, nhìn thoáng qua Triển Đình Hiển, nói với Triển Thừa Vân: “Đừng nói nữa, ta ngoại trừ luyện binh chính là đánh trận, thật sự không có gì tốt để nói. Hay là nói ngươi mấy năm qua ở Thượng Quan gia trải qua như thế nào đi!"
Thế là cứ như vậy ba người ngồi chung một chỗ hàn huyên, hai người đầu tiên là nghe Triển Thừa Vân nói từng trải mấy năm nay, sau đó lại nghe Lý Lăng Tiêu nói về chuyện ở biên quan và trên chiến trường.
“Có thời gian về thăm mẫu hậu, nàng nhất định rất vui." Triển Đình Hiển nói với Triển Thừa Vân.
Triển Thừa Vân cười, “Ta lần này sẽ ở lại kinh thành mấy ngày, đến lúc đó ta dẫn theo chị dâu và điệt nhi của ngươi tiến cung thăm mẫu hậu. Nhưng mà chuyện này tốt nhất không nên lộ liễu, chỉ chúng ta biết là tốt rồi. Nếu bị người có tâm biết, sẽ rất phiền toái."
“Ta hiểu, đúng rồi…" Vốn định hỏi thăm tin tức Thượng Quan Nghệ, Triển Đình Hiển vừa mới mở miệng đã bị một cước đá văng cửa cắt đứt. Một tiểu nam hài khoảng mười một, mười hai tuổi vọt vào. Trong miệng không ngừng hô ‘tìm được rồi!’
“Tìm được rồi, tìm được rồi!" Tiểu nam hài nhào vào trong lòng Triển Thừa Vân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn giống hêt Triển Thừa Vân nói: “Lão đậu, ta tìm được con dâu cho ngươi rồi! Ha ha ha ánh mắt của bổn đại gia không phải nói, ta đây liền kéo vào cho ngươi xem, nhoáng cái lại chạy ra ngoài.
Triển Thừa Vân có chút ngượng ngùng nhìn hai người trước mặt, không được tự nhiên nói: “Nhi tử của ta!" Thật là mất mặt quá, nhi tử của hắn như vậy e sợ thiên hạ bất loạn, làm sao dẫn vào cung.
“Cha!" Triển Minh Vũ giãy khỏi tay tiểu nam hài, chạy đến trong lòng Triển Đình Hiển, ủy khuất nói: “Tên này đột nhiên chạy tới ôm ta rồi hôn ta, còn bảo ta làm tức phụ của hắn."
Nhìn tiểu nam hài nhu thuận khả ái nằm ở trong lòng đệ đệ, lại nhìn vẻ mặt phôi tương (?) của nhi tử mình, Triển Thừa Vân vạn phần hối hận đã bỏ lỡ thời kỳ trưởng thành của nhi tử. “Thượng Quan Cẩn ngươi tới đây cho ta, ngươi muốn chết có phải hay không!" Vặn lỗ tai nhi tử đi tới trước mặt Triển Đình Hiển, kéo Triển Minh Vũ qua.
“Ngươi là Tiểu Vũ sao, ta nghe phụ hoàng ngươi nói qua, ta là đại bá của ngươi!" Kéo Thượng Quan Cẩn giả vờ đáng thương qua. “Xin lỗi đệ đệ đi, sau đó gọi nhị thúc và thúc thúc!" Cái tên không biết lớn nhỏ này, hoàn toàn bị sư phụ và nhị thúc hắn làm cho hư.
“Nhị thúc hảo, thúc thúc hảo!" Thượng Quan Cẩn đầu tiên là nhu thuận hành lễ với Triển Đình Hiển và Lý Lăng Tiêu, sau đó lại sắc lang nắm tay Triển Minh Vũ, không ngừng ăn đậu hủ. “Nguyên lai chúng ta là đường huynh đệ đó, thật sự thân lại càng thêm thân nhỉ! Yên tâm ta sẽ hảo hảo dẫn dắt ngươi, ta sẽ khiến cho ngươi trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này!"
“Nhi tử, các ngươi là huynh đệ!" Triển Thừa Vân cảm thấy bây giờ nếu như có một cái lỗ mình nhất định sẽ chui xuống. Nhìn hai người trước mặt tự tiếu phi tiếu, ho khan hai tiếng nói: “Đình Hiển ngươi đừng để ý, tiểu tử này hiện tại cũng không biết mình đang nói cái gì!" Nhìn điệt nhi sắp khóc, Triển Thừa Vân áy náy vô cùng.
Thượng Quan Cẩn nắm chặt tay nhỏ của Triển Minh Vũ, xem thường nhìn về phía phụ thân mình, nói: “Đầu năm nay phụ tử cũng ở trên giường thành một thể, đâu có thiếu đường huynh đệ! Ngươi già rồi, không tiếp nhận được!" Sau đó chạy đến trước mặt Triển Đình Hiển lấy lòng. “Nhị thúc, ta sẽ chiếu cố đệ đệ thật tốt, ngươi yên tâm!" Biểu tình kia tựa như nữ tế khi gặp mặt nhạc phụ liều mạng lấy lòng.
“Tiểu Cẩn…" Kéo về nhi tử hai mắt ngấn lệ. “Tiểu Vũ hắn và ngươi…" Nhìn vẻ mặt lấy lòng của cháu trai, Triển Đình Hiển suy tính nói như thế nào mới có thể làm cho tiểu tử này không thương tâm.
“Hừ!" Triển Thừa Vân cười nhạt nói: “Tiểu tử, người ta là thái tử, hoàng đế tương lai, hậu cung có rất nhiều giai nhân, ngươi là cái quái gì chứ?" Tiểu tử thúi này, đã học cái này ở đâu, còn cái gì ‘phụ tử ở trên giường thành một thể, đâu có thiếu đường huynh đệ’, xem ra hắn là ngứa da.
Thượng Quan Cẩn nghe Triển Thừa Vân nói, chán nản cuối đầu, yên lặng đi đến góc tường ngồi xổm xuống ôm đầu gối, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nức nở và ‘quay đầu lại’ tràn đầy nước mắt. “Lão đậu là người xấu…ô ô ~, ngươi nhất định không phải là phụ thân ta…ta muốn tìm nhị thúc! Ô ô ~ ~ ta muốn nhị thúc…!"
“Ca!" Triển Đình Hiển trách cứ nhìn đại ca của mình.
“Thừa Vân, ngươi như vậy có phải là quá…" Lý Lăng Tiêu nhìn tiểu nhân nhi co lại thành một đoàn, có chút không đành lòng nói.
Triển Thừa Cẩn để chén trà trong tay xuống, đem điểm tâm để trước mặt Triển Minh Vũ. “Nhi tử à, hôm nay nước mắt của ngươi không phải là quá nhiều rồi chứ! Có phải là sáng nay đã quên đổi mới, còn dùng hôm qua?"
“Ai nói!" Núp ở góc tường vọt tới trước bàn, lau nước mắt trên mặt. “Người ta mỗi ngày đều đổi củ hành tây tươi để ở trong ngực, đây là nhị thúc dạy, không tin ngươi thử đi, xem có phải tươi hay không! Ngươi đây là nghi ngờ chuyên nghiệp dày công tu dưỡng của ta!" Cầm lấy điểm tâm trên bàn ra sức cắn một cái.
Triển Đình Hiển cầm hai múi hành tây trên bàn lên. Nguyên lai dùng củ hành tây làm nước mắt là Thượng Quan gia bọn họ ‘tương truyền’, thảo nào trong ngực Bảo Bối lúc nào cũng cất.
“Tiểu Vũ và ca ca đi ra ngoài chơi có được không!" Triển Đình Hiển dụ dỗ nói.
“Có thể không muốn đi hay không!" Triển Minh Vũ đáng thương hỏi.
Thấy đệ đệ có lời muốn nói với mình, Triển Thừa Vân móc ra một thỏi bạc ném cho Thượng Quan Cẩn. “Dẫn đệ đệ đi chơi đi, nhớ không nên đi chỗ khác! Nghe không, nếu không ta cùng với nhị thúc ngươi đem ngươi treo ngược trên cây, lại để cho ngươi thể nghiệm một chút cảm giác ‘phong vũ phiêu diêu’, nhớ chưa!"
“Biết rồi!" Hừ một tiếng, kéo Triển Minh Vũ vẻ mặt ai oán đi ra ngoài. “Đi, ca ca dẫn ngươi đi dạo thanh lâu Thượng Quan gia của ta mở!"
Triển Thừa Vân bất đắc dĩ trợn mắt, “Có chuyện gì ngươi cứ nói đi!"
Triển Đình Hiển vuốt cái ly, ngẩng đầu lên, hỏi: “Thượng Quan gia rốt cuộc có biểu thiếu gia tên ‘Nghệ Bảo Bối’ hay không!" Vì sao người mất tích lâu như vậy, bọn họ chưa từng đi tìm. “Hắn hiện tại ở Thượng Quan gia sao?"
Nghe Triển Đình Hiển nói, Triển Thừa Vân sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Ta không biết vì sao ngươi hỏi như vậy, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết Thượng Quan gia đúng là có một danh xưng ‘biểu thiếu gia’ thế này, nhưng không có người như vậy. Bởi vì hắn là người khác khi ở bên ngoài ‘đi lừa đảo’ dùng để che giấu thân phận."
“Hắn là…" Triển Đình Hiển nhìn đại ca ở trước mặt, “Hắn thật sự gọi là ‘Bảo Bối’?" Lẽ nào đây đều là trò bịp, vậy kỳ thực người nọ vẫn luôn lừa mình? Không, hắn không tin!
“Đúng vậy, bình thường chúng ta đều gọi hắn là Nghệ, các trưởng bối gọi hắn là bảo bối!" Triển Thừa Vân rất tò mò vì sao Triển Đình Hiển hỏi mình như vậy.
“Nói như vậy hắn là…" Lý Lăng Tiêu kích động đứng lên. Không thể nào, một người như thế sao có thể tiến cung làm một nam sủng nho nhỏ. Mà nếu quả thật như vậy, vậy mọi thứ đều đã rõ ràng.
“Đúng vậy, hắn chính là Thượng Quan Nghệ, vị đương gia mất tích gần sáu tháng của Thượng Quan gia! Thế nào các ngươi quen nhau? Hay là hắn lừa tiền các ngươi?" Tên này thật đúng là người nào cũng lừa được, ngay cả đệ đệ của hắn cũng không tha.
Nguyên lai hắn vẫn luôn biết mình là ai, nguyên lai hắn vẫn luôn lừa dối mình. Thích Lặc vương tử giả kia cũng là hắn làm ra, dùng để thoát thân. “Hắn ở trong cung!" Triển Đình Hiển bình tĩnh nói ra.
“Cái gì?" Lần này đổi lại là Triển Thừa Vân giật mình. Nếu như đoạn thời gian đó Nghệ thật sự ở trong hoàng cung Khánh Nguyên, vậy khi hắn một thân nội thương trở về, còn có Triển Đình Vũ chết, chẳng lẽ… “Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho ta!"Triển Thừa Vân giận tái mặt.
***
Triển Thừa Vân nghe Lý Lăng Tiêu nói xong, thử nén xuống lửa giận trong lòng, nhưng vẫn là bóp nát chén trà trong tay. “Cho nên các ngươi liền giả truyền thánh chỉ đem hắn tặng người ta." Nhìn Lý Lăng Tiêu hỏi.
“Chúng ta chỉ là vì giang sơn xã tắc, hơn nữa lúc đó cũng không biết hắn chính là nhị thiếu Thượng Quan gia, nếu như…" Lý Lăng Tiêu còn chưa nói hết lời đã bị Triển Thừa Vân cắt đứt.
“Biết hắn là đương gia Thượng Quan gia, các ngươi sẽ không đơn giản như vậy tặng hắn đi, hơn nữa hảo hảo lợi dụng hắn có đúng không!" Triển Thừa Vân vỗ lên bàn. “Dùng người tặng đi để có được giang sơn các ngươi cảm thấy rất tự hào? Mà Lý gia các ngươi cứ như vậy đối đãi với tín nhiệm của hoàng thất, hôm nay giả truyền thánh chỉ, ngày mai có phải sẽ thay quốc hiệu hay không!"
“Thừa Vân, ta biết ngươi tức giận, nhưng ngươi không thể nói Lý gia như vậy!" Lý Lăng Tiêu cũng kích động.
Triển Thừa Vân ngồi xuống, lấy tay che mắt hồi phục một chút tâm tình, nói với Triển Đình Hiển vẫn chưa nói gì: “Các ngươi biết hắn trở về Giang Nam như thế nào không? Chân khí nghịch lưu, gân mạch bị đứt, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nghiêm trọng, sốt cao bảy ngày không lùi. Lúc đó mọi người tò mò người này bình thường sợ đau nhất, sợ chết nhất, vì sao lại phải chịu đựng đau nhức dùng phương pháp cực đoan tạm thời khôi phục võ công. Bây giờ ta mới biết được nguyên lai hắn là vì ngươi, vì để cho ngươi không cần lại phiền não, cho nên hắn dùng thời gian một đêm diệt trừ tất cả phản quân. Các ngươi cho là không có tìm được binh phù đi!" Thấy Lý Lăng Tiêu và Triển Đình Hiển cúi đầu.
Triển Thừa Vân cười khổ nhìn hai người, “Hắn bởi vì nghĩ phải tự mình giao cho ngươi, sau đó cùng ngươi thẳng thắn đi. Nhưng hắn cuối cùng ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, đổi lấy chỉ là toàn thân đau đớn và không tín nhiệm của ngươi. Đình Hiển, ngươi gặp qua kẻ lừa đảo như thế chưa? Hắn tới cuối cùng vẫn che chở ngươi, bởi vì hắn biết đám người kia của Thượng Quan gia nếu như biết là ai hại hắn biến thành như vậy, sẽ làm cho người nọ trả lại gấp trăm lần. Hắn không muốn ngươi có chuyện, cũng không muốn ngươi khó xử, cho nên vô luận mọi người có hỏi thế nào, hắn nhất định một chữ cũng không nói, lại càng không cho phép người khác nói."
“Hắn…Bảo Bối hắn…" Tại sao có thể như vậy, “Ta đi tìm hắn, ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu, ta đi tìm hắn!" Triển Đình Hiển kích động nắm lấy y phục Triển Thừa Vân. “Ca, ngươi nói cho ta biết, hắn ở đâu, thương tích của hắn thế nào rồi!"
“Đình Hiển, Đình Hiển!" Triển Thừa Vân dùng sức đỡ lấy bả vai Triển Đình Hiển, “Ngươi hãy nghe ta nói!" Thở dài, nói: “Bỏ đi, các ngươi không hợp đâu! Điều ngươi muốn hắn không cho được, điều hắn muốn ngươi cũng không cho được, các ngươi căn bản là hai người của hai thế giới. Điều hắn muốn là tự do tự tại, hắn cũng biết ngươi có trách nhiệm của ngươi, nhưng hắn vẫn là nguyện ý thu hồi tất cả hào quang, quyết định ở lại nơi đó trong cung đối với hắn mà nói chính là một cái lồng to. Nhưng ngươi đã bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi thì không ai sẽ lại cho ngươi cơ hội nữa."
“Không, ta đi tìm hắn! Ta còn có chuyện chưa nói cho hắn biết…ca ngươi nói cho ta biết có được không!" Triển Đình Hiển van nài nói.
“Muộn rồi, mọi thứ đều đã muộn rồi!" Triển Thừa Vân ôm lấy triển Đình Hiển. “Hắn đã quên ngươi rồi!"
“Ngươi nói cái gì! Cái gì gọi là đã quên ta rồi!" Bảo Bối sẽ không quên hắn.
“Vì để chữa khỏi thương tích trên người hắn chúng ta dùng lượng lớn thảo dược có dược lực mạnh mẽ, mà tác dụng phụ của chúng là khiến hắn quên lãng mọi chuyện cả năm, cũng bao gồm năm tháng rưỡi mất tích kia." Vỗ vỗ Triển Đình Hiển. “Ta đi tìm hai tiểu quỷ kia về!"
“Ca…"
“Đình Hiển thôi đi, như vậy đối với hai người các ngươi cũng tốt, coi như nằm một giấc mộng đi!" Tay mở cửa dừng lại một chút, xoay người lại, nói với Triển Đình Hiển: “Trước khi mất trí nhớ hắn từng nói qua, năm tháng kia là thời gian gian hắn vui vẻ nhất, vô ưu vô lự nhất, để cho hắn biết nguyên lai được người cưng chiều là một chuyện rất hạnh phúc." Mở cửa rời đi.
“Đình Hiển chúng ta…" Lý Lăng Tiêu nhìn Triển Đình Hiển không biết an ủi thế nào.
“Hồi cung đi!" Triển Đình Hiển ngồi một hồi, mới đứng dậy nói.
Hai người đi ra nhã gian, Triển Đình Hiển thấy Triển Minh Vũ ôm một đống đồ đứng ở cửa tửu lâu, thế là vội vã xuống lầu, nhưng lúc xuống lầu cùng một bạch y công tử đang chạy lên đụng một cái. Thấy bạch y công tử cùng mình đụng nhau ngã người ra sau, Triển Đình Hiển đưa tay kéo lại.
“Vừa rồi thật sự không cố ý, cám ơn ngươi!" Nhếch miệng cười, bạch y công tử chạy lên lầu.
Đi xuống dưới lầu Lý Lăng Tiêu thấy Triển Đình Hiển đứng trên thang lầu nhìn tay mình, mở miệng nói: “Đình Hiển, đi thôi!"
Là hắn quá nhạy cảm sao. Bỏ tay xuống, liếc mắt nhìn trên lầu, đi xuống tới cửa. “Tiểu Vũ những thứ này đều là ai mua?" Tiếp nhận đồ vật trên tay Triển Minh Vũ.
“Đường ca!"
“Ngươi không ghét hắn?"
“Kỳ thật hắn không tệ!"
“Phải không, chúng ta trở về thôi!"
“Được!" Triển Minh Vũ khoát tay Triển Đình Hiển. “Cha, đại bá nói trước khi đi sẽ đi gặp ngươi và tổ mẫu! Còn bảo ta giao cái này cho ngươi!" Đưa tới một phong thư.
“Tỷ phu, tỷ phu!" Bạch y công tử một cước đá văng cửa đi vào, phát hiện không có ai, trên bàn chỉ có mấy chén trà đã dùng qua. “Thật là, đã chạy đi đâu rồi, người ta cố ý tới!" Đi tới cái ghế ngồi xuống, nắm tay ấn ở trước ngực. Mới nãy người nọ chỉ là kéo hắn một cái, tại sao tim của hắn lại đập nhanh như vậy? “Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhất kiến chung tình!" Sẽ không, sẽ không, không phải là nhất kiến chung tình, bởi vì tim hắn ngoại trừ đập nhanh ra, còn có một chút đau xót, thật kỳ quái!
“Thiếu gia, ngựa chuẩn bị xong rồi, có thể lên đường!" Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
“Nga, biết rồi!" Bạch y công tử đứng dậy đi ra khỏi phòng. “Lục, ngươi cảm thấy hôm nay gương mặt này của thiếu gia thế nào?" Kéo kéo y phục trên người hỏi.
“Rất phù hợp với thiếu gia!" Cung kính trả lời.
Tác giả :
Tồn Tại Tường Giác