Nghệ ~~ Bảo bối
Quyển 3 - Chương 35: Phiên ngoại 5*Tuổi thơ thê thảm 5 (Hoàn)**
“Ồ, dậy rồi! Đêm qua thật là khổ cực ngươi, kêu suốt một đêm, rất mệt mỏi sao?" Nữ đương gia Thượng Quan gia đang ăn điểm tâm, thấy y thánh khập khiễng đi từ từ vào phòng ăn, trêu chọc nói.
“Ngươi…ngươi…" Y thánh cầm lấy khung cửa, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nữ nhân nhàn nhã ăn cơm.
Thượng Quan Thanh để chén đũa xuống, rót một chén nước để một bên, cười nói: “Xem đi bị khàn giọng rồi, tối hôm qua kêu quá ‘nhiệt tình’ nên mới như vậy! Mau tới uống miếng nước, đừng đứng yên chứ!" Không để ý tới y thánh giận tới muốn giết người, nói với Thượng Quan Vũ đang ăn ngon miệng: “Tiểu Vũ à, trước đừng có ăn, mau lấy cho đại thúc ngươi cái đệm, không thấy hiện tại hắn ‘hành động bất tiện’ sao!"
“Nga!" Thượng Quan Vũ chạy vào trong phòng lấy ra một cái đệm to chạy đến, đặt vào trên ghế vỗ vỗ. “Đại thúc ngươi ngồi đi! Suất ca ca ngươi cũng ngồi đi!" Mắt lấp lánh nhìn độc quái ở phía sau y thánh.
Y thánh mặt trướng hồng nhìn tấm đệm thật dày trên ghế, suy nghĩ rốt cuộc có nên ngồi hay không. Nữ nhân này hẹp hòi muốn chết, lại hảo tâm như vậy lấy đệm cho mình ngồi, có nội tình. Y thánh đề phòng nhìn nữ nhân ngồi ở chính giữa.
“Đại thúc, ngươi đã tỉnh rồi!" Thượng Quan Nghệ bưng hai chén cháo vào phòng. “Đây là cháo trắng Bảo Bối làm cho ngươi!" Ngọt ngào cười với y thánh. “Chén cháo thịt nạc này là cho vị thúc thúc này." Đem chén cháo đặt ở trước mặt độc thánh.
“Bảo Bối…" Y thánh cảm động nhìn về phía Thượng Quan Nghệ. “Ngươi đối với ta thật là…" Đột nhiên thấy điểm tâm của độc quái đích thực ‘phong phú’ hơn của mình, hét lớn: “Vì sao của hắn ngon hơn của ta!" Cái này không công bằng, hắn cũng tiêu hao thể lực, cũng không nói bồi bổ cho mình, còn ngược đãi hắn.
“Nhưng mà…" Thượng Quan Nghệ khó xử nhìn y thánh nói: “Mẹ nói ngươi mấy ngày nay mông sẽ đau nhức, không thể ăn nhiều dầu mỡ, nếu không ‘vết thương sẽ càng thêm nặng’." Nghiên đầu suy nghĩ một chút, “Nhưng Bảo Bối không biết đây là ý gì, vì sao ngươi sẽ bị vết thương càng thêm nặng, còn có ngươi ngày hôm qua làm gì kêu vừa thống khổ vừa hưng phấn?"
Y thánh há to mồm, ngay cả đôi đũa trong tay rớt cũng không biết. “Đây…đây là…"
“Suất ca tối hôm qua các ngươi ở trong phòng làm cái gì?" Thượng Quan Vũ chân chó ôm cánh tay độc quái.
“Ngươi cứ nói đi!" Toàn gia này không ngờ rất thú vị nha, thảo nào ‘mơ hồ’ nhà hắn thích ở lại nơi này. Độc quái thờ ơ thường ngày mở miệng hỏi lại.
“Đại thẩm sát vách nói cho ta biết, hai người không mặc quần áo ở trên giường, đang làm chuẩn bị sinh em bé, nhưng mà…" Liếc nhìn sắc mặt xám ngắt của y thánh. “Nhưng đại thúc là nam nhân, hắn làm sao…" sinh?
“Ai nói ta không có mặc y…ai nha…y…phục!" Bởi vì tâm tình kích động, y thánh đụng ‘vết thương cũ’."
“Bảo Bối nói!" Thượng Quan Vũ lập tức chỉ về phía Thượng Quan Nghệ.
“Ta nói!" Thượng Quan Nghệ liều mạng gật đầu. “Hôm qua lúc ta vào phòng, các ngươi đều không có mặc quần áo, còn đang ở trên giường bày ra tư thế kỳ quái." Biểu tình vô cùng nghiêm túc. “Bảo Bối chưa bao giờ nói dối!"
“Ah, để cho ta chết đi!" Y thánh nằm ở trên bàn, mặt mũi hắn đều vứt ở nhà rồi.
Độc quái an ủi vỗ vỗ người nằm ở trên bàn kêu rên.
Hất tay ở sau lưng ra, “Đi chỗ khác, là ngươi hại ta mất mặt! Ô ô ~~~ ta không muốn sống ~~ ta sao đáng thương thế này, ô ô ~~~"
“Đại thúc, đại thúc!" Thượng Quan Nghệ giật nhẹ tay áo y thánh, “Ngươi trước khi chết có thể trả xong tiền cơm trước hay không, ngươi không chỉ ăn chùa, uốn chùa, ở chùa, bây giờ còn mang theo một người tới đây, chi tiêu nhà ta sẽ rất lớn!"
“Cho ngươi!" Độc quái ném bạc cho Thượng Quan Nghệ, “Có đủ không?" Tiểu tử khả ái.
“Đủ rồi!" Thượng Quan Nghệ cười híp mắt gật đầu.
“Đủ cái rắm!" Y thánh đoạt lấy bạc. “Chúng ta không phải nói rồi dùng võ công gán nợ sao!" Cái gì chứ, thấy bạc liền vui vẻ, tầm thường.
Thượng Quan Nghệ đôi mắt nhấn lệ nhìn bạc từ tay mình bị đoạt đi. “Võ công của đại thúc học cũng uổng công, Bảo Bối lại không có đi cái nơi gọi là giang hồ đó của các ngươi, vẫn là tiền thì tốt hơn!"
“Tiểu tử ngươi…ngươi có biết khinh công và y thuật của ta nổi tiếng như nhau hay không, ngươi vậy mà…" Lẽ nào lại như vậy.
“Lão đệ đi thôi, đã trễ rồi!" Thượng Quan Vũ đứng ở trong sân hô to.
“Tới liền!" Nhìn về phía nữ nhân ôm bụng cười nói: “Mẹ, sau khi tan học chúng ta muốn đi thăm tam can nương, ăn cơm rồi trở về!"
Đi chỗ đó làm gì, Thượng Quan Thanh có chút buồn bực. “Trở về trước khi trời tối, đừng chơi quá lâu!" Xem ra hai tiểu tử này là nhất định muốn biết rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
“Đã biết!" Thượng Quan Nghệ chạy ra khỏi phòng.
“Tam can nương?" Sao ta không biết, y thánh nghi hoặc nghĩ. “Làm gì?" Nhận lấy chén độc quái đổi cho mình, uống một ngụm.
“Cũng không có gì, chỉ là mở quan quán!" Nhìn y thánh phun nước trong miệng ra. “Ai bảo hai người bọn hắn thật sự quá tò mò tối hôm qua ngươi rốt cuộc làm gì? Thế nên hai quỷ linh tinh cũng không dễ dàng như vậy bỏ qua."
Y thánh không để ý tới đau đớn khó nói, cất bước hướng ra ngoài đuổi theo, “Hai người các ngươi trở về cho lão tử!" Vừa hô vừa chạy, nếu thật sự để bọn họ biết tối hôm qua mình đã làm cái gì, vậy mình cũng chỉ có chết để tạ thiên hạ!
Thấy trong phòng chỉ còn lại mình và nữ nhân, độc quái đứng lên định rời đi, lại bị nữ nhân ngồi ở đó ngoài cười trong không cười gọi lại. “Uy!"
“…" Độc quái không có lên tiếng, chỉ là nhìn người gọi mình lại.
“Ngươi không cảm thấy dùng kịch độc giết muỗi kiến chuột quá là đại tài tiểu dụng sao? Quan trọng là ngươi đem hoa hoa thảo thảo nhà ta đều làm chết! Ta thật là tốn nhiều thời gian và tiền bạc chăm sóc chúng nó, cứ như vậy bị ngươi làm chết, ta rất đau lòng đấy!"
“Ngươi muốn nói cái gì?" Nữ nhân này…
Thượng Quan Thanh đi tới trước mặt độc quái, “Ta muốn ra ngoài mấy ngày, hai đứa nhỏ trong nhà giúp đỡ trông nom một chút!"
“Ngươi không sợ ta giết chúng sao?"
“Không sợ!" Thượng Quan Thanh cười to. “Vì đại thúc nhà ta, ngươi cũng sẽ không đụng đến hai tiểu quỷ nhà ta!"
“Ngươi không phải là loại nữ nhân bình thường!"
“Nữ nhân bình thường cũng không nuôi được hai hài tử!" Khoát khoát tay, đi ra ngoài. “Nói về học y và dùng độc thật sự là chính thức tuyệt phối chỉ định!" Dừng chân, xoay người lại nói: “Đừng chỉ quan tâm hưởng thụ của mình, cũng cho đại thúc nhà ta chút ngon ngọt, nếu không hắn vẫn sẽ chạy trốn! Tự giải quyết cho tốt!"
Nữ nhân thú vị. Liếc nhìn viện tử không lớn, “Có lẽ đây là một nơi không tệ!" Lưu lại một chút xem, biết đâu cuộc sống như thế cũng không tồi.
***
“Bảo Bối à, Bảo Bối!" Y thánh len lén chạy đến bên cạnh Thượng Quan Nghệ. “Đừng tính nữa, tới, ta có lời muốn nói với ngươi!" Hôm nay nhất định phải thuận lợi, nếu không hắn làm sao còn ra ngoài lăn lộn.
Thượng Quan Nghệ dừng tay trên bàn tính, bỏ bút xuống. “Đại thúc, ngươi không đi kiếm tiền, ở đây nhàn rỗi cái gì?"
“Tiểu tử ngươi!" Y thánh bị giáo huấn tức giận cho Thượng Quan Nghệ một cái ‘miếng dán nồi’. “Bình tĩnh, bình tĩnh, ta phải bình tĩnh…" Làm chính sự quan trọng. “Bảo Bối à, nga! Bảo Bối của ta! Bảo Bối thân ái nhất của ta!" Hai tay không ngừng xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Nghệ.
“Đại…thúc…có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng!" Mặt đau quá!
“Làm nhi tử của ta, gọi ta là cha có được hay không!" Lấy lòng hỏi.
“Mới không cần!" Thượng Quan Nghệ không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt.
“Vì sao?" Y thánh kỳ quái hô.
“Sẽ rất mất mặt!"
“Tại sao?"
“Ai có một người cha ăn bám, đều sẽ cảm thấy rất mất mặt!" Lời nói của Thượng Quan Nghệ hung hăng xuyên thấu trái tim yếu ớt của y thánh. “Hơn nữa ngươi cũng không có lá gan thú mẹ của ta!" Đừng thấy hắn tuổi còn nhỏ, ánh mắt hắn thực là sáng như tuyết. Đại thúc rất sợ hắc y thúc thúc nọ.
“Ngươi là… ngươi đối đãi ta như vậy!" Y thánh che tim mình thương tâm nói.
“Đúng vậy!" Sợ y thánh không tin mình, còn cố ý giơ lên ba ngón tay.
Coi như tiểu tử ngươi lợi hại. Y thánh bĩu môi ngồi ở một bên. “Ai, Bảo Bối ngươi rất ghét đại thúc sao? Quên đi, không cần nói nữa, ta đã biết, ta biết mình không khiến người yêu thích, nếu không ta cũng sẽ không bị người ta vứt ở trên núi!" Đau xót lau đi nước mắt ở khóe mắt. “Ta đời này gặp phải tên oan gia kia, xem ra sau này không thể nào có con đưa tiễn lúc lâm chung, vốn tưởng rằng ngươi có thể, nhưng…quên đi, đây đều là mệnh!"
“Đại thúc…" Thượng Quan Nghệ giúp y thánh lau nước mắt, nguyên lai đại thúc và mình giống nhau, không ai cần. “Ngươi đừng thương tâm!"
“Ô ô ~~, ngươi đừng an ủi ta, đây là mệnh của ta! Ta chỉ là một đại phu, võ công cũng không cao. Không trách ngươi coi thường ta, là bản thân ta không có bản lĩnh! Ngươi bất chấp gọi ta là cha là đúng đắn! Ô ô ~~~~"
“Đại thúc ngươi đừng khóc!" Thượng Quan Nghệ đẩy đẩy y thánh. “Là Bảo Bối không tốt, Bảo Bối không nên nói ngươi như vậy!"
Y thánh len lén nhìn vẻ mặt tự trách của Thượng Quan Nghệ, trong lòng đắc ý cười to. “Ô ô ~~ ta biết là ngươi đồng tình với ta, hiện tại ta cần không phải là đồng tình, là quan tâm của người nhà. Tiếc là ta mệnh bạc. Ô ô ô ~~~"
“Đại thúc!" Thượng Quan Nghệ khổ sở cúi đầu, “Vậy Bảo Bối làm nhi tử của đại thúc nhé!"
Vạn tuế! Y thánh ở trong lòng vui mừng, bất quá vẫn là thương tâm nói: “Không cần, ta sẽ làm Bảo Bối mất mặt!"
“Không sao, Bảo Bối sẽ không để ý! Có một người cha anh tuấn bọn họ hâm mộ còn không kịp!"
“Thật sự?"
“Ân!"
“Vậy có thể gọi một tiếng cha nghe thử hay không?" Y thánh cẩn thận hỏi.
“Cha!"
“Kêu lại một tiếng nữa?" Oa, thành công rồi!
“Cha!"
“Nhi tử!" Y thánh mừng rỡ ôm lấy Thượng Quan Nghệ. Tiểu tử còn non tay lắm. Vài giọt nước mắt thì gạt được một nhi tử! Ha ha, mình thật là quá lợi hại!
Khi độc quái đi vào nhà, chỉ thấy hai nam nhân một lớn một nhỏ ôm nhau cùng một chỗ, cau mày hỏi: “Các ngươi đang làm gì thế?" Lại còn ôm chặt như thế.
“Thúc thúc!" Thượng Quan Nghệ ngẩng đầu lên, “Cha ta nói muốn đá ngươi, cùng mẹ ta thành thân!"
“Cha?" Giọng nói độc quái phát ra tràn đầy hàn ý. Được lắm, dám rời bỏ mình giở trò lôi kéo này.
“Không có…A! Ta chưa có nói!" Y thánh nằm ở trên vai độc quái kêu to. “Ngươi nghe ta giải thích…"
Thượng Quan Nghệ hướng y thánh bị khiêng đi phất tay một cái, nhặt lên củ hành tây trên mặt đất. “Đại thúc thật là thông minh, biết dùng củ hành tây làm ra nước mắt!" Bất quá hắn vẫn thật coi mình là thằng ngốc, diễn kỹ của đại thúc thật là quá giả!"
“Bất quá có một người cha cũng không tệ!" Đem củ hành tây cất kỹ. “Chiêu này thật là hay!"
“Ngươi…ngươi…" Y thánh cầm lấy khung cửa, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nữ nhân nhàn nhã ăn cơm.
Thượng Quan Thanh để chén đũa xuống, rót một chén nước để một bên, cười nói: “Xem đi bị khàn giọng rồi, tối hôm qua kêu quá ‘nhiệt tình’ nên mới như vậy! Mau tới uống miếng nước, đừng đứng yên chứ!" Không để ý tới y thánh giận tới muốn giết người, nói với Thượng Quan Vũ đang ăn ngon miệng: “Tiểu Vũ à, trước đừng có ăn, mau lấy cho đại thúc ngươi cái đệm, không thấy hiện tại hắn ‘hành động bất tiện’ sao!"
“Nga!" Thượng Quan Vũ chạy vào trong phòng lấy ra một cái đệm to chạy đến, đặt vào trên ghế vỗ vỗ. “Đại thúc ngươi ngồi đi! Suất ca ca ngươi cũng ngồi đi!" Mắt lấp lánh nhìn độc quái ở phía sau y thánh.
Y thánh mặt trướng hồng nhìn tấm đệm thật dày trên ghế, suy nghĩ rốt cuộc có nên ngồi hay không. Nữ nhân này hẹp hòi muốn chết, lại hảo tâm như vậy lấy đệm cho mình ngồi, có nội tình. Y thánh đề phòng nhìn nữ nhân ngồi ở chính giữa.
“Đại thúc, ngươi đã tỉnh rồi!" Thượng Quan Nghệ bưng hai chén cháo vào phòng. “Đây là cháo trắng Bảo Bối làm cho ngươi!" Ngọt ngào cười với y thánh. “Chén cháo thịt nạc này là cho vị thúc thúc này." Đem chén cháo đặt ở trước mặt độc thánh.
“Bảo Bối…" Y thánh cảm động nhìn về phía Thượng Quan Nghệ. “Ngươi đối với ta thật là…" Đột nhiên thấy điểm tâm của độc quái đích thực ‘phong phú’ hơn của mình, hét lớn: “Vì sao của hắn ngon hơn của ta!" Cái này không công bằng, hắn cũng tiêu hao thể lực, cũng không nói bồi bổ cho mình, còn ngược đãi hắn.
“Nhưng mà…" Thượng Quan Nghệ khó xử nhìn y thánh nói: “Mẹ nói ngươi mấy ngày nay mông sẽ đau nhức, không thể ăn nhiều dầu mỡ, nếu không ‘vết thương sẽ càng thêm nặng’." Nghiên đầu suy nghĩ một chút, “Nhưng Bảo Bối không biết đây là ý gì, vì sao ngươi sẽ bị vết thương càng thêm nặng, còn có ngươi ngày hôm qua làm gì kêu vừa thống khổ vừa hưng phấn?"
Y thánh há to mồm, ngay cả đôi đũa trong tay rớt cũng không biết. “Đây…đây là…"
“Suất ca tối hôm qua các ngươi ở trong phòng làm cái gì?" Thượng Quan Vũ chân chó ôm cánh tay độc quái.
“Ngươi cứ nói đi!" Toàn gia này không ngờ rất thú vị nha, thảo nào ‘mơ hồ’ nhà hắn thích ở lại nơi này. Độc quái thờ ơ thường ngày mở miệng hỏi lại.
“Đại thẩm sát vách nói cho ta biết, hai người không mặc quần áo ở trên giường, đang làm chuẩn bị sinh em bé, nhưng mà…" Liếc nhìn sắc mặt xám ngắt của y thánh. “Nhưng đại thúc là nam nhân, hắn làm sao…" sinh?
“Ai nói ta không có mặc y…ai nha…y…phục!" Bởi vì tâm tình kích động, y thánh đụng ‘vết thương cũ’."
“Bảo Bối nói!" Thượng Quan Vũ lập tức chỉ về phía Thượng Quan Nghệ.
“Ta nói!" Thượng Quan Nghệ liều mạng gật đầu. “Hôm qua lúc ta vào phòng, các ngươi đều không có mặc quần áo, còn đang ở trên giường bày ra tư thế kỳ quái." Biểu tình vô cùng nghiêm túc. “Bảo Bối chưa bao giờ nói dối!"
“Ah, để cho ta chết đi!" Y thánh nằm ở trên bàn, mặt mũi hắn đều vứt ở nhà rồi.
Độc quái an ủi vỗ vỗ người nằm ở trên bàn kêu rên.
Hất tay ở sau lưng ra, “Đi chỗ khác, là ngươi hại ta mất mặt! Ô ô ~~~ ta không muốn sống ~~ ta sao đáng thương thế này, ô ô ~~~"
“Đại thúc, đại thúc!" Thượng Quan Nghệ giật nhẹ tay áo y thánh, “Ngươi trước khi chết có thể trả xong tiền cơm trước hay không, ngươi không chỉ ăn chùa, uốn chùa, ở chùa, bây giờ còn mang theo một người tới đây, chi tiêu nhà ta sẽ rất lớn!"
“Cho ngươi!" Độc quái ném bạc cho Thượng Quan Nghệ, “Có đủ không?" Tiểu tử khả ái.
“Đủ rồi!" Thượng Quan Nghệ cười híp mắt gật đầu.
“Đủ cái rắm!" Y thánh đoạt lấy bạc. “Chúng ta không phải nói rồi dùng võ công gán nợ sao!" Cái gì chứ, thấy bạc liền vui vẻ, tầm thường.
Thượng Quan Nghệ đôi mắt nhấn lệ nhìn bạc từ tay mình bị đoạt đi. “Võ công của đại thúc học cũng uổng công, Bảo Bối lại không có đi cái nơi gọi là giang hồ đó của các ngươi, vẫn là tiền thì tốt hơn!"
“Tiểu tử ngươi…ngươi có biết khinh công và y thuật của ta nổi tiếng như nhau hay không, ngươi vậy mà…" Lẽ nào lại như vậy.
“Lão đệ đi thôi, đã trễ rồi!" Thượng Quan Vũ đứng ở trong sân hô to.
“Tới liền!" Nhìn về phía nữ nhân ôm bụng cười nói: “Mẹ, sau khi tan học chúng ta muốn đi thăm tam can nương, ăn cơm rồi trở về!"
Đi chỗ đó làm gì, Thượng Quan Thanh có chút buồn bực. “Trở về trước khi trời tối, đừng chơi quá lâu!" Xem ra hai tiểu tử này là nhất định muốn biết rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
“Đã biết!" Thượng Quan Nghệ chạy ra khỏi phòng.
“Tam can nương?" Sao ta không biết, y thánh nghi hoặc nghĩ. “Làm gì?" Nhận lấy chén độc quái đổi cho mình, uống một ngụm.
“Cũng không có gì, chỉ là mở quan quán!" Nhìn y thánh phun nước trong miệng ra. “Ai bảo hai người bọn hắn thật sự quá tò mò tối hôm qua ngươi rốt cuộc làm gì? Thế nên hai quỷ linh tinh cũng không dễ dàng như vậy bỏ qua."
Y thánh không để ý tới đau đớn khó nói, cất bước hướng ra ngoài đuổi theo, “Hai người các ngươi trở về cho lão tử!" Vừa hô vừa chạy, nếu thật sự để bọn họ biết tối hôm qua mình đã làm cái gì, vậy mình cũng chỉ có chết để tạ thiên hạ!
Thấy trong phòng chỉ còn lại mình và nữ nhân, độc quái đứng lên định rời đi, lại bị nữ nhân ngồi ở đó ngoài cười trong không cười gọi lại. “Uy!"
“…" Độc quái không có lên tiếng, chỉ là nhìn người gọi mình lại.
“Ngươi không cảm thấy dùng kịch độc giết muỗi kiến chuột quá là đại tài tiểu dụng sao? Quan trọng là ngươi đem hoa hoa thảo thảo nhà ta đều làm chết! Ta thật là tốn nhiều thời gian và tiền bạc chăm sóc chúng nó, cứ như vậy bị ngươi làm chết, ta rất đau lòng đấy!"
“Ngươi muốn nói cái gì?" Nữ nhân này…
Thượng Quan Thanh đi tới trước mặt độc quái, “Ta muốn ra ngoài mấy ngày, hai đứa nhỏ trong nhà giúp đỡ trông nom một chút!"
“Ngươi không sợ ta giết chúng sao?"
“Không sợ!" Thượng Quan Thanh cười to. “Vì đại thúc nhà ta, ngươi cũng sẽ không đụng đến hai tiểu quỷ nhà ta!"
“Ngươi không phải là loại nữ nhân bình thường!"
“Nữ nhân bình thường cũng không nuôi được hai hài tử!" Khoát khoát tay, đi ra ngoài. “Nói về học y và dùng độc thật sự là chính thức tuyệt phối chỉ định!" Dừng chân, xoay người lại nói: “Đừng chỉ quan tâm hưởng thụ của mình, cũng cho đại thúc nhà ta chút ngon ngọt, nếu không hắn vẫn sẽ chạy trốn! Tự giải quyết cho tốt!"
Nữ nhân thú vị. Liếc nhìn viện tử không lớn, “Có lẽ đây là một nơi không tệ!" Lưu lại một chút xem, biết đâu cuộc sống như thế cũng không tồi.
***
“Bảo Bối à, Bảo Bối!" Y thánh len lén chạy đến bên cạnh Thượng Quan Nghệ. “Đừng tính nữa, tới, ta có lời muốn nói với ngươi!" Hôm nay nhất định phải thuận lợi, nếu không hắn làm sao còn ra ngoài lăn lộn.
Thượng Quan Nghệ dừng tay trên bàn tính, bỏ bút xuống. “Đại thúc, ngươi không đi kiếm tiền, ở đây nhàn rỗi cái gì?"
“Tiểu tử ngươi!" Y thánh bị giáo huấn tức giận cho Thượng Quan Nghệ một cái ‘miếng dán nồi’. “Bình tĩnh, bình tĩnh, ta phải bình tĩnh…" Làm chính sự quan trọng. “Bảo Bối à, nga! Bảo Bối của ta! Bảo Bối thân ái nhất của ta!" Hai tay không ngừng xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Nghệ.
“Đại…thúc…có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng!" Mặt đau quá!
“Làm nhi tử của ta, gọi ta là cha có được hay không!" Lấy lòng hỏi.
“Mới không cần!" Thượng Quan Nghệ không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt.
“Vì sao?" Y thánh kỳ quái hô.
“Sẽ rất mất mặt!"
“Tại sao?"
“Ai có một người cha ăn bám, đều sẽ cảm thấy rất mất mặt!" Lời nói của Thượng Quan Nghệ hung hăng xuyên thấu trái tim yếu ớt của y thánh. “Hơn nữa ngươi cũng không có lá gan thú mẹ của ta!" Đừng thấy hắn tuổi còn nhỏ, ánh mắt hắn thực là sáng như tuyết. Đại thúc rất sợ hắc y thúc thúc nọ.
“Ngươi là… ngươi đối đãi ta như vậy!" Y thánh che tim mình thương tâm nói.
“Đúng vậy!" Sợ y thánh không tin mình, còn cố ý giơ lên ba ngón tay.
Coi như tiểu tử ngươi lợi hại. Y thánh bĩu môi ngồi ở một bên. “Ai, Bảo Bối ngươi rất ghét đại thúc sao? Quên đi, không cần nói nữa, ta đã biết, ta biết mình không khiến người yêu thích, nếu không ta cũng sẽ không bị người ta vứt ở trên núi!" Đau xót lau đi nước mắt ở khóe mắt. “Ta đời này gặp phải tên oan gia kia, xem ra sau này không thể nào có con đưa tiễn lúc lâm chung, vốn tưởng rằng ngươi có thể, nhưng…quên đi, đây đều là mệnh!"
“Đại thúc…" Thượng Quan Nghệ giúp y thánh lau nước mắt, nguyên lai đại thúc và mình giống nhau, không ai cần. “Ngươi đừng thương tâm!"
“Ô ô ~~, ngươi đừng an ủi ta, đây là mệnh của ta! Ta chỉ là một đại phu, võ công cũng không cao. Không trách ngươi coi thường ta, là bản thân ta không có bản lĩnh! Ngươi bất chấp gọi ta là cha là đúng đắn! Ô ô ~~~~"
“Đại thúc ngươi đừng khóc!" Thượng Quan Nghệ đẩy đẩy y thánh. “Là Bảo Bối không tốt, Bảo Bối không nên nói ngươi như vậy!"
Y thánh len lén nhìn vẻ mặt tự trách của Thượng Quan Nghệ, trong lòng đắc ý cười to. “Ô ô ~~ ta biết là ngươi đồng tình với ta, hiện tại ta cần không phải là đồng tình, là quan tâm của người nhà. Tiếc là ta mệnh bạc. Ô ô ô ~~~"
“Đại thúc!" Thượng Quan Nghệ khổ sở cúi đầu, “Vậy Bảo Bối làm nhi tử của đại thúc nhé!"
Vạn tuế! Y thánh ở trong lòng vui mừng, bất quá vẫn là thương tâm nói: “Không cần, ta sẽ làm Bảo Bối mất mặt!"
“Không sao, Bảo Bối sẽ không để ý! Có một người cha anh tuấn bọn họ hâm mộ còn không kịp!"
“Thật sự?"
“Ân!"
“Vậy có thể gọi một tiếng cha nghe thử hay không?" Y thánh cẩn thận hỏi.
“Cha!"
“Kêu lại một tiếng nữa?" Oa, thành công rồi!
“Cha!"
“Nhi tử!" Y thánh mừng rỡ ôm lấy Thượng Quan Nghệ. Tiểu tử còn non tay lắm. Vài giọt nước mắt thì gạt được một nhi tử! Ha ha, mình thật là quá lợi hại!
Khi độc quái đi vào nhà, chỉ thấy hai nam nhân một lớn một nhỏ ôm nhau cùng một chỗ, cau mày hỏi: “Các ngươi đang làm gì thế?" Lại còn ôm chặt như thế.
“Thúc thúc!" Thượng Quan Nghệ ngẩng đầu lên, “Cha ta nói muốn đá ngươi, cùng mẹ ta thành thân!"
“Cha?" Giọng nói độc quái phát ra tràn đầy hàn ý. Được lắm, dám rời bỏ mình giở trò lôi kéo này.
“Không có…A! Ta chưa có nói!" Y thánh nằm ở trên vai độc quái kêu to. “Ngươi nghe ta giải thích…"
Thượng Quan Nghệ hướng y thánh bị khiêng đi phất tay một cái, nhặt lên củ hành tây trên mặt đất. “Đại thúc thật là thông minh, biết dùng củ hành tây làm ra nước mắt!" Bất quá hắn vẫn thật coi mình là thằng ngốc, diễn kỹ của đại thúc thật là quá giả!"
“Bất quá có một người cha cũng không tệ!" Đem củ hành tây cất kỹ. “Chiêu này thật là hay!"
Tác giả :
Tồn Tại Tường Giác