Ngày Yên Nghỉ
Chương 21
Nón là nón kết bình thường, cũng là kiểu dáng mà phái nam ở thời đại của Vinh Quý thường đội, thịnh hành và thông dụng thì vĩnh viễn thịnh hành, huống chi Tiểu Mai còn khéo tay, chỉ nhìn thoáng qua bản vẽ của Vinh Quý là có thể làm y hệt. Nhìn tổng thể mà nói, bề ngoài của mũ vừa đẹp lại vừa đạt chuẩn, ngoại trừ một điều.
“Tiểu Mai, cậu dùng tấm thảm màu xanh thì tớ không có ý kiến, nhưng dùng thảm màu xanh đan thành mũ màu xanh thì… tới rất có ý kiến đó… " Nhìn cái nón xanh trên đầu Tiểu Mai rồi nghĩ tới mình bây giờ cũng đội cái nón cùng kiểu dáng cùng màu sắc y như vậy là cậu đã thấy xoắn hết cả lên.
Thế là Tiểu Mai liền cao lãnh quay người đi, bày cái ót đội nón xanh về phía cậu.
Đây chính là thái độ không có lợi thì miễn bàn của Tiểu Mai.
Thấy Tiểu Mai lại bắt đầu làm việc, Vinh Quý vội vàng đi bạch bạch đến gần, tiếp tục biểu đạt ý kiến của mình: “Ở quê tớ đội nón xanh là một cách nói đặc biệt, ngay cả các cô gái cũng không tùy tiện đội nón xanh, đàn ông thì càng không đội."
Thấy Tiểu Mai vẫn không để ý tới mình, Vinh Quý thở đài: “Còn chút màu đỏ, tớ nhuộm hai cái nón thành màu đỏ nha? Nón đỏ, tuy nghe hơi giống đồ của con gái nhưng dù sao cũng dễ nghe hơn nón xanh."
Câu trả lời của Tiểu Mai là…
Anh giữ thật chặt cái nón của mình.
Đây là cương quyết bảo vệ cái nón của mình, quyết không cho Vinh Quý đụng vào nè.
“Thôi được rồi, vậy tớ chỉ nhuộm nón của tớ vậy." Lại thở dài một hơi, Vinh Quý tự đi lấy thuốc nhuộm để nhuộm nón, trong lúc nhuộm cậu vẫn không ngừng nói với Tiểu Mai: “Dù sao nón xanh nói cho cùng cũng không phải là điềm tốt đâu! Cậu sau này tìm được người yêu thì phải cẩn thận một chút, không chừng người đó là người hay trêu hoa ghẹo nguyệt í, nên cậu phải coi chừng thật kỹ, cẩn thận đừng để bị đội nón xanh thật…"
Tiểu Mai – đời trước muôn đời xử nam, cuối cùng còn biến mình thành một bệ hạ người máy không còn chút hơi thở con người nào – đối với chuyện này không hề để ý, xem lời lải nhải của cậu như gió thoảng qua tai, anh tiếp tục chuyên tâm làm công việc cải tạo xe của mình.
Ngày tháo máy nạp điện từ trên tường xuống rồi lắp lên xe, vùng này rốt cuộc không còn có nguồn năng lượng mới nào nữa.
Dùng cách nói của Vinh Quý thì là: cúp điện toàn bộ rồi.
Song thật may là họ có Tiểu Mai.
Tiểu Mai đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa tất thảy.
Đêm qua hai người đều nạp điện thật no đủ, lại bổ sung năng lượng vào khoang đông lạnh đủ cho mười ngày dùng, sau đó xoa bóp hai thân thể một lần, bấy giờ Vinh Quý và Tiểu Mai mới cùng nhau mang hai thân thể để vào khoang đông lạnh.
Vì không biết phải đi bao lâu nên nhằm sử dụng nguồn năng lượng một cách tối đa, họ cần để thân thể trong khoang đông lạnh một thời gian dài.
Thế nên lúc đặt thân thể vào khoang đông lạnh, Vinh Quý cố ý bỏ ra 20 phút để điểu chỉnh tư thế cho hai thân thể sao cho thật thoải mái, đoạn mới đồng ý cho Tiểu Mai đóng nắp khoang đông lại.
Với hành vi không có việc gì liền tìm việc để làm này của Vinh Quý anh đã quen rồi, anh thà rằng đứng nhìn 20 phút cũng không muốn đi phản đối cậu.
↑
Dù sao thì như thế có thể tiết kiệm năng lượng.
Đặt khoang đông lạnh vào vị trí đã chuẩn bị trước đó trong xe, sau đó hai người mới bê những hành lý khác vào.
Tiểu Mai cũng không biết vì sao họ lại có nhiều “hành lý" như vậy nữa.
Trước đây đúng là anh có thu thập rất nhiều vật liệu, nhưng đa phần anh đã dùng để làm chiếc xe này, gom lại hết những vật liệu lẻ tẻ còn dư mà anh giữ lại cũng chỉ cỡ một cái vali ← đúng vậy, anh làm một cái vali, cất tất cả công cụ, vật liệu và máy chiết xuất vào, để ở dưới ghế là được, tuyết đối không hề chiếm diện tích.
Chiếm chỗ đều là đồ mà Vinh Quý thu dọn được.
Hai giỏ đậu nhất định là phải mang theo, chậu hoa đựng một ít đậu đem theo cũng còn có lý, thế nhưng cậu còn đem chậu rửa mặt với chậu rửa chân theo để làm gì? Hai cái khăn làm từ quần lót cũng bị cậu mang lên, ngoài ra còn có lược, ghế dài, cái thang… Vinh Quý thậm chí còn đem theo tấm nệm rách trên giường của anh nữa.
“Cậu mang một đống rác rưởi này theo để làm gì?" Tiểu Mai cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Sao có thể nói là rác rưởi chứ? Tất cả đều là cậu vất vả làm ra mà!" Vinh Quý lập tức phản bác. Đoạn nhìn nhìn Tiểu Mai, cậu vẫy vẫy tay: “Nếu cậu đã ra đây thì đừng chỉ đứng ở đó nữa, cái thùng này rất nặng, mau tới phụ tớ một tay đi!"
Tiểu Mai: …
Cuối cùng thì anh vẫn tới giúp cậu một tay.
Đồ đạc xếp đầy ắp trên xe, thiếu chút nữa là chứa không hết rồi, may mà có Tiểu Mai. Anh chỉ cần lần lượt nhìn lướt qua đống đồ mà Vinh Quý muốn mang theo, trong đầu lập tức soạn ra một sơ đồ xếp đặt, chuyển sơ đồ xếp đặt đó qua cho Vinh Quý xong, hai người bắt đầu dựa theo đó mà sắp xếp tất cả đồ đạc thật gọn gàng, sau cùng thế mà vẫn còn dư lại không ít chỗ.
“Thật là quá kỳ diệu!" Vinh Quý tràn đầy xúc động vỗ vỗ tay.
“Tiểu Mai, cậu đúng là một người bạn đồng hành lý tưởng * á!"
Không để ý đến lời khen của Vinh Quý, Tiểu Mai leo lên xe, điều chỉnh thử một chút, dựa theo trọng lượng của những hành lý mới được nhồi nhét vào này mà tính toán lại tốc độ sử dụng năng lượng. Anh làm xong hết thảy rồi mà vẫn không thấy Vinh Quý ra, quay đầu lại mới thấy cậu còn đang cố hết sức để đóng cửa lại.
“Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta phải đi rồi." Ngồi trên xe, tiểu người máy đội nón kết màu xanh dùng giọng nói ngang phè phè không chút lên xuống hỏi.
“Khóa cửa! Tiểu Mai, nhà của cậu vì sao ngay cả một cái ổ khóa cũng không có vậy?"
“Không cần khóa cửa, lên xe." Tiểu Mai nói xong liền quay đầu đi.
“Sao lại không khóa chứ, trước khi đi xa thì cần phải khóa cửa lại, đây là thường thức mà." Vinh Quý không đồng ý nói.
“Vì sao phải khóa cửa? Rõ ràng cậu đã mang mọi thứ trong nhà đi rồi, dù có ăn trộm thì cũng không tìm được gì để trộm, không phải sao?" Tiểu Mai lạnh lùng nói.
“Ừm…" Hiếm thấy một lần Vinh Quý bị nghẹn, chỉ là chẳng mấy chốc cậu đã gãi gãi đầu rồi cười hì hì nói tiếp: “Tuy tớ đã dọn đồ đi hết nhưng cửa thì vẫn phải khóa, nhà thì phải khóa cửa á."
Đối với đủ loại lý luận kỳ quái mới nghe lần đầu của Vinh Quý, anh cũng lười chẳng muốn tranh cãi nhiều. Vì thế anh xuống xe, dùng kim loại vụn làm thành một cái khóa và một sợi xích.
Sợi xích buộc hai cánh cửa lại, móc ổ khóa vào sợi xích, thế là cửa đã được khóa lại.
Vinh Quý rốt cuộc cũng hài lòng.
Tiểu Mai không hiểu sao cậu lại hài lòng như vậy.
Rõ ràng chỉ là một cái khóa rất đơn sơ, rõ ràng là chỉ cần hơi mạnh tay một chút là sẽ mở được sợi xích, không phải sao?
Thế nhưng Vinh Quý lại vô cùng vui vẻ khóa cửa lại.
“Hẹn gặp lại." Cậu còn nói với cái nhà không một bóng người ba tiếng hẹn gặp lại.
Bấy giờ cậu mới ngâm nga đi về phía xe.
Khi xe sắp khởi động thì cậu mới đặt một vật vào lòng bàn tay anh.
“Tiểu Mai, của cậu nè, đây là chìa khóa nhà của cậu, cậu phải cất giữ cẩn thận đó!"
Nhìn cái chìa khóa kim loại mỏng manh trong tay, Tiểu Mai không nói gì, sau đó cất chìa khóa vào vali ở dưới ghế.
Căn nhà nhỏ phía sau càng ngày càng xa, ổ khoá kia cũng càng ngày càng xa, trong lòng Tiểu Mai chợt có một cảm giác khó tả.
Đó là một cảm giác cho tới bây giờ anh cũng chưa từng cảm thụ qua, được người ta gọi là nỗi niềm rời xa quê hương.
* Nguyên văn là “cư gia lữ hành tất bị": tạm hiểu ý câu này là Tiểu Mai là bạn đồng hành thiệt giỏi về chuẩn bị những vật dụng trong nhà cho việc đi xa.
“Tiểu Mai, cậu dùng tấm thảm màu xanh thì tớ không có ý kiến, nhưng dùng thảm màu xanh đan thành mũ màu xanh thì… tới rất có ý kiến đó… " Nhìn cái nón xanh trên đầu Tiểu Mai rồi nghĩ tới mình bây giờ cũng đội cái nón cùng kiểu dáng cùng màu sắc y như vậy là cậu đã thấy xoắn hết cả lên.
Thế là Tiểu Mai liền cao lãnh quay người đi, bày cái ót đội nón xanh về phía cậu.
Đây chính là thái độ không có lợi thì miễn bàn của Tiểu Mai.
Thấy Tiểu Mai lại bắt đầu làm việc, Vinh Quý vội vàng đi bạch bạch đến gần, tiếp tục biểu đạt ý kiến của mình: “Ở quê tớ đội nón xanh là một cách nói đặc biệt, ngay cả các cô gái cũng không tùy tiện đội nón xanh, đàn ông thì càng không đội."
Thấy Tiểu Mai vẫn không để ý tới mình, Vinh Quý thở đài: “Còn chút màu đỏ, tớ nhuộm hai cái nón thành màu đỏ nha? Nón đỏ, tuy nghe hơi giống đồ của con gái nhưng dù sao cũng dễ nghe hơn nón xanh."
Câu trả lời của Tiểu Mai là…
Anh giữ thật chặt cái nón của mình.
Đây là cương quyết bảo vệ cái nón của mình, quyết không cho Vinh Quý đụng vào nè.
“Thôi được rồi, vậy tớ chỉ nhuộm nón của tớ vậy." Lại thở dài một hơi, Vinh Quý tự đi lấy thuốc nhuộm để nhuộm nón, trong lúc nhuộm cậu vẫn không ngừng nói với Tiểu Mai: “Dù sao nón xanh nói cho cùng cũng không phải là điềm tốt đâu! Cậu sau này tìm được người yêu thì phải cẩn thận một chút, không chừng người đó là người hay trêu hoa ghẹo nguyệt í, nên cậu phải coi chừng thật kỹ, cẩn thận đừng để bị đội nón xanh thật…"
Tiểu Mai – đời trước muôn đời xử nam, cuối cùng còn biến mình thành một bệ hạ người máy không còn chút hơi thở con người nào – đối với chuyện này không hề để ý, xem lời lải nhải của cậu như gió thoảng qua tai, anh tiếp tục chuyên tâm làm công việc cải tạo xe của mình.
Ngày tháo máy nạp điện từ trên tường xuống rồi lắp lên xe, vùng này rốt cuộc không còn có nguồn năng lượng mới nào nữa.
Dùng cách nói của Vinh Quý thì là: cúp điện toàn bộ rồi.
Song thật may là họ có Tiểu Mai.
Tiểu Mai đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa tất thảy.
Đêm qua hai người đều nạp điện thật no đủ, lại bổ sung năng lượng vào khoang đông lạnh đủ cho mười ngày dùng, sau đó xoa bóp hai thân thể một lần, bấy giờ Vinh Quý và Tiểu Mai mới cùng nhau mang hai thân thể để vào khoang đông lạnh.
Vì không biết phải đi bao lâu nên nhằm sử dụng nguồn năng lượng một cách tối đa, họ cần để thân thể trong khoang đông lạnh một thời gian dài.
Thế nên lúc đặt thân thể vào khoang đông lạnh, Vinh Quý cố ý bỏ ra 20 phút để điểu chỉnh tư thế cho hai thân thể sao cho thật thoải mái, đoạn mới đồng ý cho Tiểu Mai đóng nắp khoang đông lại.
Với hành vi không có việc gì liền tìm việc để làm này của Vinh Quý anh đã quen rồi, anh thà rằng đứng nhìn 20 phút cũng không muốn đi phản đối cậu.
↑
Dù sao thì như thế có thể tiết kiệm năng lượng.
Đặt khoang đông lạnh vào vị trí đã chuẩn bị trước đó trong xe, sau đó hai người mới bê những hành lý khác vào.
Tiểu Mai cũng không biết vì sao họ lại có nhiều “hành lý" như vậy nữa.
Trước đây đúng là anh có thu thập rất nhiều vật liệu, nhưng đa phần anh đã dùng để làm chiếc xe này, gom lại hết những vật liệu lẻ tẻ còn dư mà anh giữ lại cũng chỉ cỡ một cái vali ← đúng vậy, anh làm một cái vali, cất tất cả công cụ, vật liệu và máy chiết xuất vào, để ở dưới ghế là được, tuyết đối không hề chiếm diện tích.
Chiếm chỗ đều là đồ mà Vinh Quý thu dọn được.
Hai giỏ đậu nhất định là phải mang theo, chậu hoa đựng một ít đậu đem theo cũng còn có lý, thế nhưng cậu còn đem chậu rửa mặt với chậu rửa chân theo để làm gì? Hai cái khăn làm từ quần lót cũng bị cậu mang lên, ngoài ra còn có lược, ghế dài, cái thang… Vinh Quý thậm chí còn đem theo tấm nệm rách trên giường của anh nữa.
“Cậu mang một đống rác rưởi này theo để làm gì?" Tiểu Mai cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Sao có thể nói là rác rưởi chứ? Tất cả đều là cậu vất vả làm ra mà!" Vinh Quý lập tức phản bác. Đoạn nhìn nhìn Tiểu Mai, cậu vẫy vẫy tay: “Nếu cậu đã ra đây thì đừng chỉ đứng ở đó nữa, cái thùng này rất nặng, mau tới phụ tớ một tay đi!"
Tiểu Mai: …
Cuối cùng thì anh vẫn tới giúp cậu một tay.
Đồ đạc xếp đầy ắp trên xe, thiếu chút nữa là chứa không hết rồi, may mà có Tiểu Mai. Anh chỉ cần lần lượt nhìn lướt qua đống đồ mà Vinh Quý muốn mang theo, trong đầu lập tức soạn ra một sơ đồ xếp đặt, chuyển sơ đồ xếp đặt đó qua cho Vinh Quý xong, hai người bắt đầu dựa theo đó mà sắp xếp tất cả đồ đạc thật gọn gàng, sau cùng thế mà vẫn còn dư lại không ít chỗ.
“Thật là quá kỳ diệu!" Vinh Quý tràn đầy xúc động vỗ vỗ tay.
“Tiểu Mai, cậu đúng là một người bạn đồng hành lý tưởng * á!"
Không để ý đến lời khen của Vinh Quý, Tiểu Mai leo lên xe, điều chỉnh thử một chút, dựa theo trọng lượng của những hành lý mới được nhồi nhét vào này mà tính toán lại tốc độ sử dụng năng lượng. Anh làm xong hết thảy rồi mà vẫn không thấy Vinh Quý ra, quay đầu lại mới thấy cậu còn đang cố hết sức để đóng cửa lại.
“Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta phải đi rồi." Ngồi trên xe, tiểu người máy đội nón kết màu xanh dùng giọng nói ngang phè phè không chút lên xuống hỏi.
“Khóa cửa! Tiểu Mai, nhà của cậu vì sao ngay cả một cái ổ khóa cũng không có vậy?"
“Không cần khóa cửa, lên xe." Tiểu Mai nói xong liền quay đầu đi.
“Sao lại không khóa chứ, trước khi đi xa thì cần phải khóa cửa lại, đây là thường thức mà." Vinh Quý không đồng ý nói.
“Vì sao phải khóa cửa? Rõ ràng cậu đã mang mọi thứ trong nhà đi rồi, dù có ăn trộm thì cũng không tìm được gì để trộm, không phải sao?" Tiểu Mai lạnh lùng nói.
“Ừm…" Hiếm thấy một lần Vinh Quý bị nghẹn, chỉ là chẳng mấy chốc cậu đã gãi gãi đầu rồi cười hì hì nói tiếp: “Tuy tớ đã dọn đồ đi hết nhưng cửa thì vẫn phải khóa, nhà thì phải khóa cửa á."
Đối với đủ loại lý luận kỳ quái mới nghe lần đầu của Vinh Quý, anh cũng lười chẳng muốn tranh cãi nhiều. Vì thế anh xuống xe, dùng kim loại vụn làm thành một cái khóa và một sợi xích.
Sợi xích buộc hai cánh cửa lại, móc ổ khóa vào sợi xích, thế là cửa đã được khóa lại.
Vinh Quý rốt cuộc cũng hài lòng.
Tiểu Mai không hiểu sao cậu lại hài lòng như vậy.
Rõ ràng chỉ là một cái khóa rất đơn sơ, rõ ràng là chỉ cần hơi mạnh tay một chút là sẽ mở được sợi xích, không phải sao?
Thế nhưng Vinh Quý lại vô cùng vui vẻ khóa cửa lại.
“Hẹn gặp lại." Cậu còn nói với cái nhà không một bóng người ba tiếng hẹn gặp lại.
Bấy giờ cậu mới ngâm nga đi về phía xe.
Khi xe sắp khởi động thì cậu mới đặt một vật vào lòng bàn tay anh.
“Tiểu Mai, của cậu nè, đây là chìa khóa nhà của cậu, cậu phải cất giữ cẩn thận đó!"
Nhìn cái chìa khóa kim loại mỏng manh trong tay, Tiểu Mai không nói gì, sau đó cất chìa khóa vào vali ở dưới ghế.
Căn nhà nhỏ phía sau càng ngày càng xa, ổ khoá kia cũng càng ngày càng xa, trong lòng Tiểu Mai chợt có một cảm giác khó tả.
Đó là một cảm giác cho tới bây giờ anh cũng chưa từng cảm thụ qua, được người ta gọi là nỗi niềm rời xa quê hương.
* Nguyên văn là “cư gia lữ hành tất bị": tạm hiểu ý câu này là Tiểu Mai là bạn đồng hành thiệt giỏi về chuẩn bị những vật dụng trong nhà cho việc đi xa.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang