Ngày Về
Chương 19
Chu Yến Cầm không phủ nhận, hơn nữa còn nói: "Em không thích à, vậy làn sau đổi hoa khác."
"Anh tặng hoa làm gì?"
Chu Yến Cầm dứt khoát im lặng. Hiển nhiên là anh ta không biết nên trả lời loại câu hỏi này như thế nào, việc suy nghĩ nên nói như thế nào còn phí sức hơn cả giải thích một vấn đề ảnh hưởng đến nền kinh tế cả nước, một lúc lâu sau mới nói: "Nếu em thích, sau này mỗi ngày đều cho người đem đến."
Đỗ Nhược Hành nói: "Anh không cần làm những chuyện vớ vẩn như thế này đâu."
Đầu ngón tay của cô vòng quanh một lọn tóc, cuốn lên lại cuốn xuống, cầm điện thoại ở bên tai nhưng tâm tưởng lại đã bay đến nơi nào rồi. Một lát sau nghe Chu Yến Cầm nói: "Thật xin lỗi."
Ba chữ này Chu Yến Cầm nói từng chữ một, giống như con nít học phát âm, nói cực kỳ không thuần thục. Trong từ điển của Chu Yến Cầm hơn ba mươi năm qua chưa từng xuất hiện ba chữ này, có lẽ là gần đây mới thêm vào, mực in chưa khô. Đỗ Nhược Hành không nhịn được nhíu lông mày, cười nói: "Ôi chao, may là ban ngày ban mặt Chu tổng nói mấy lời này, nếu không tôi còn nghĩ là anh bị quỷ ám đấy."
Chu Yến Cầm bất đắc dĩ im lặng nhận lấy sự châm chọc của cô, chờ cô nói xong câu thứ nhất, mới nói tiếp: "Trước kia lúc không vui có lúc nói mấy lời không hay, em không cần để ở trong lòng. Tôi nhận lỗi với em."
"Chu tổng nói là mấy lời không hay nào ấy nhỉ? Tôi không nhớ rõ. Làm phiền ngài nhắc lại lần nữa được không?"
Chu Yến Cầm lại bắt đầu xoa mi tâm, một lát sau nói: "Em có thể đánh tôi cho hả giận."
Đỗ Nhược Hành dịu dàng nói: "Cơ thể ngài sắt đá, tôi sợ đánh chỉ có đau tay tôi thôi."
". . . . . ."
Chu Yến Cầm nửa ngày không nói chuyện. Đỗ Nhược Hành dần dần cảm thấy không kiên nhẫn, đang định cúp điện thoại lại nghe anh ta nói: "Tôi đang muốn thay đổi."
Đỗ Nhược Hành yên lặng một lát nói: "Anh nói cái gì cơ?"
"Tôi muốn từ từ thay đổi phương thức chung đụng của chúng ta." Chu Yến Cầm cố gắng chọn ra từ ngữ, "Trước kia, quan hệ của hai chúng ta có vấn đề, trách nhiệm phần lớn ở trên người tôi, nhiều năm như vậy thói quen không thể thay đổi hoàn toàn ngay lập tức, nhưng tôi cho rằng có thể dần dần giải quyết theo thời gian."
Chu Yến Cầm dừng một chút, nhỏ giọng mở miệng: "Hành Hành, cho anh thêm một cơ hội."
Đỗ Nhược Hành hoàn toàn trầm mặc, dựa hẳn người lên tường mím chặt môi. Chu Yến Cầm không dám bức bách cô, chỉ có thể nín thở chờ đợi.
Cuối cùng Đỗ Nhược Hành lạnh nhạt mở miệng: "Chu tổng muốn làm gì, người khác làm sao dám ngăn cản."
*******
Buổi tối Đỗ Nhược Hành hẹn Tô Cầu ăn cơm, kể lại toàn bộ câu chuyện giữa cô và Chu Yến Cầm. Tô Cầu cười cười: "Chuyện này hay đấy, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng."
Đỗ Nhược Hành không đáp lời, vẫn múc một chén canh, Tô Cầu hỏi cô theo cậu tỷ lệ năm năm anh ta trị hết được thói trăng hoa là bao nhiêu phần trăm.
"Nếu nói tỷ lệ năm năm chữa khỏi, tớ nói nếu như người mắc bệnh ung thư, trong năm năm sau nữa không tái phát, mới được thầy thuốc công nhận là khỏi hoàn toàn. Nhưng dù như vậy, căn cứ khoa học thống kê, vẫn có một số người năm năm sau bệnh ung thư lại tái phát." Tô Cầu nói, "Theo kinh nghiệm của tớ, đàn ông có thói hư tật xấu bẩm sinh so với bệnh ung còn khó trị tận gốc hơn, thời điểm một người đàn ông bày tỏ sự ăn năn hối cải là thật tâm, thời điểm quay đầu cũng là thật lòng. Nhưng cũng giống như bệnh nhân phẫu thuật, vết sẹo đã lành, nhưng nó là bệnh nan y, ai biết năm năm sau sẽ không biến chứng nặng hơn, không ai có thể bảo đảm được anh ta một đời một thế toàn tâm toàn ý."
". . . . . ."
"Cậu còn nhớ chuyện xưa giữa Di Tử Hà và Vệ Linh Công hay không, thời điểm được sủng ái Di Tử Hà còn có thể tự mình mượn xe ngựa của Hoàng đế, thời điểm thất sủng quốc quân ghi hận trong lòng, nói Di Tử Hà lại dám giả mạo xe ngựa của ta lên đường."
Đỗ Nhược Hành dở khóc dở cười: "Cậu đúng là cái gì cũng nói được ấy nhỉ."
Tô Cầu nhàn nhạt nói: "Vậy tớ hỏi cậu, chuyện Chu Yến Cầm lãng tử quay đầu, muốn làm người chồng tốt, cậu có lòng tin hay không?"
Đỗ Nhược Hành chống cằm khuấy khuấy chén cháo còn một nửa, cười không nói lời nào.
Tô Cầu còn nói: "Hoa tâm là một thói quen, giống như người quật cường, tính tình nóng nảy. Rất khó thay đổi, cho đến già cũng vẫn vậy thôi. Những người như thế là có máu phong lưu từ trong người, luôn luôn rục rịch ngóc đầu dậy, chỉ chờ mùa đông qua đi mùa xuân, đợi đến mùa hạ nhiệt độ thích hợp ánh mặt trời đến đỉnh điểm, liền tung kén nổi dậy."
Đỗ Nhược Hành không nhịn được bật cười: "Cậu nói còn hay hơn mấy nhà triết học ấy chứ, hay cậu suy nghĩ chuyện chuyển ngành đi, làm thánh phán phù hợp với hình tượng của cậu đấy, thật."
Tô Cầu mặt không đổi sắc: "Cậu cho rằng tớ chưa từng nghĩ tới? Từ ngày đầu tiên đi làm tớ đã không thích công việc này, nhưng đấu tranh giữa sở thích và cơm áo gạo tiền tớ đành đầu hàng số mệnh."
Từ hôm nhận được bó hoa đầu tiên, Đỗ Nhược Hành bắt đầu liên tiếp nhận được hoa từ Chu Yến Cầm gửi tới. Mỗi ngày đều có, đúng giờ đúng địa điểm. Một tuần lễ sau rốt cuộc Đỗ Nhược Hành không chịu nổi, cô phải gọi điện thoại cho Chu Yến Cầm, giọng nói thật sự không tốt: "Đừng nữa tặng, anh có còn cho tôi chút tôn nghiêm nào để quản mấy cô nhân viên trẻ là cấp dưới trong khách sạn không hả?"
Chu Yến Cầm nói: "Bây giờ tôi đang ở thành phố S."
". . . . . ."
"Hiện tại tôi đang ở sân bay chờ xe về nội thành, hôm nay em có thời gian không?"
Đỗ Nhược Hành nói với anh ta: "Hôm nay tôi làm thêm giờ, không rảnh. Anh mua vé máy bay quay về thành phố T đi." Sau đó ngắt máy.
Thực tế Đỗ Nhược Hành thật sự không có thời gian. Cô và Khang Thần phải cùng nhau tham gia một cuộc toạ đàm dành cho quản lý khách sạn thành phố S do chính khách sạn Cảnh Mạn tổ chức, lúc ăn trưa hai người bàn bạc với nhau về việc thăng chức của cô.
Khang Thần nói hiện tại chỗ của Phó tổng giám đốc còn trống, hi vọng cô có thể ngồi lên vị trí đó.
Đỗ Nhược Hành trầm ngâm một lúc lâu, nói với kinh nghiệm của tôi làm Phó tổng không thích hợp.
Khang Thần nói làm sao lại không thích hợp, cách đối nhân xử thế của em mọi người quá rõ ràng, một vị Phó tổng giám đốc quan trong nhất là cần có nhân phẩm cùng lòng nhiệt tình yêu công việc, hai điều này em đều rất khá. Phẩm hạnh có, tính nhẫn nại có, tỉ mỉ có, làm việc có trước có sau, còn có thể nhẫn nhịn hết mức suy nghĩ cho đại cục, tổng hợp lại trong mấy người quản lý bậc trung ở khách sạn Cảnh Mạn, em chính là ứng cử viên sáng giá nhất.
Đỗ Nhược Hành nghe Khang Thần nói thế không biết nên vui hay nên buồn. Trên lý thuyết cô nên vì thế mà cảm thấy vui mừng, nhưng điều chân thật nhất cô nghĩ đó là Khang Thần đang khích lệ người khác. Cô làm sao có thể xứng với mấy chữ kiên nhẫn tỷ mỉ....Cái này đúng là đánh giá cao bản thân cô quá.
Khang Thần quan sát phản ứng của cô, cười nói: "Cảm thấy anh nói không đúng?"
Đỗ Nhược Hành lắc đầu cười: "Đỉnh đầu được chụp một cái mũ cao như vậy, tôi cảm thấy không dám nhận."
Khang Thần nói em chẳng lẽ không biết, khách sạn mình có bao nhiêu nhân viên trẻ xem em như là tấm gương người phụ nữ có phẩm hạnh đạo đức để noi theo đấy.
Đỗ Nhược Hành dịu dàng cười, nhưng cô không vui vẻ chút nào. Cô hỏi: "Không còn người nào khác thích hợp để ngồi vào vị trí kia ư?"
Khang Thần nói không có, nếu như Đỗ Nhược Hành không muốn nhận vị trí này, anh ta sẽ phải đem người bên ngoài vào ngồi lên vị trí Phó tổng này.
Anh ta còn nói: "Nếu như nói về việc quản lý khách sạn, tôi sáng suốt lắm. Em yên tâm đi."
Đỗ Nhược Hành mãi không thể gật đầu, suy nghĩ lúc lâu mới nói để tôi xem một chút rồi tính sau.
Khang Thần đồng ý, cũng khẳng khái cho cô nửa tháng suy nghĩ. Lúc chạng vạng tọa đàm kết thúc, hai người cùng nhau ăn một bữa ăn đơn giản. Thời điểm Khang Thần chọn món ăn không gọi món mà Đỗ Nhược Hành ghét nhất chính là súp lơ, cô ngẩng đầu nhìn anh ta một cách ngạc nhiên, anh ta nói: "Em không thích ăn món này, anh mà ăn một mình cũng không có ý nghĩa nha."
Đỗ Nhược Hành chưa từng nói qua với Khang Thần rằng mình ghét ăn gì thích ăn gì, nhưng anh vẫn biết cô ghét ăn súp lơ, quả thật anh cũng tỉ mỉ không thua kém cô.
Sau khi Khang Thần đưa cô trở về Cảnh Mạn mới lái xe về nhà. Sáng ngày hôm sau, Đỗ Nhược Hành vì phải trực ca đêm mà mệt mỏi mắt nhắm mắt mở vừa đúng đụng phải Khang Thần đang trốn việc liền thuận tiện có tài xế chở về. Đỗ Nhược Hành về đến nhà đã là gần trưa, thời điểm mở cửa phát hiện bên cạnh có một bóng người, cô bình tĩnh dùng tay mò mẫm kìm kích điện trong túi, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện là Chu Yến Cầm.
"Anh tặng hoa làm gì?"
Chu Yến Cầm dứt khoát im lặng. Hiển nhiên là anh ta không biết nên trả lời loại câu hỏi này như thế nào, việc suy nghĩ nên nói như thế nào còn phí sức hơn cả giải thích một vấn đề ảnh hưởng đến nền kinh tế cả nước, một lúc lâu sau mới nói: "Nếu em thích, sau này mỗi ngày đều cho người đem đến."
Đỗ Nhược Hành nói: "Anh không cần làm những chuyện vớ vẩn như thế này đâu."
Đầu ngón tay của cô vòng quanh một lọn tóc, cuốn lên lại cuốn xuống, cầm điện thoại ở bên tai nhưng tâm tưởng lại đã bay đến nơi nào rồi. Một lát sau nghe Chu Yến Cầm nói: "Thật xin lỗi."
Ba chữ này Chu Yến Cầm nói từng chữ một, giống như con nít học phát âm, nói cực kỳ không thuần thục. Trong từ điển của Chu Yến Cầm hơn ba mươi năm qua chưa từng xuất hiện ba chữ này, có lẽ là gần đây mới thêm vào, mực in chưa khô. Đỗ Nhược Hành không nhịn được nhíu lông mày, cười nói: "Ôi chao, may là ban ngày ban mặt Chu tổng nói mấy lời này, nếu không tôi còn nghĩ là anh bị quỷ ám đấy."
Chu Yến Cầm bất đắc dĩ im lặng nhận lấy sự châm chọc của cô, chờ cô nói xong câu thứ nhất, mới nói tiếp: "Trước kia lúc không vui có lúc nói mấy lời không hay, em không cần để ở trong lòng. Tôi nhận lỗi với em."
"Chu tổng nói là mấy lời không hay nào ấy nhỉ? Tôi không nhớ rõ. Làm phiền ngài nhắc lại lần nữa được không?"
Chu Yến Cầm lại bắt đầu xoa mi tâm, một lát sau nói: "Em có thể đánh tôi cho hả giận."
Đỗ Nhược Hành dịu dàng nói: "Cơ thể ngài sắt đá, tôi sợ đánh chỉ có đau tay tôi thôi."
". . . . . ."
Chu Yến Cầm nửa ngày không nói chuyện. Đỗ Nhược Hành dần dần cảm thấy không kiên nhẫn, đang định cúp điện thoại lại nghe anh ta nói: "Tôi đang muốn thay đổi."
Đỗ Nhược Hành yên lặng một lát nói: "Anh nói cái gì cơ?"
"Tôi muốn từ từ thay đổi phương thức chung đụng của chúng ta." Chu Yến Cầm cố gắng chọn ra từ ngữ, "Trước kia, quan hệ của hai chúng ta có vấn đề, trách nhiệm phần lớn ở trên người tôi, nhiều năm như vậy thói quen không thể thay đổi hoàn toàn ngay lập tức, nhưng tôi cho rằng có thể dần dần giải quyết theo thời gian."
Chu Yến Cầm dừng một chút, nhỏ giọng mở miệng: "Hành Hành, cho anh thêm một cơ hội."
Đỗ Nhược Hành hoàn toàn trầm mặc, dựa hẳn người lên tường mím chặt môi. Chu Yến Cầm không dám bức bách cô, chỉ có thể nín thở chờ đợi.
Cuối cùng Đỗ Nhược Hành lạnh nhạt mở miệng: "Chu tổng muốn làm gì, người khác làm sao dám ngăn cản."
*******
Buổi tối Đỗ Nhược Hành hẹn Tô Cầu ăn cơm, kể lại toàn bộ câu chuyện giữa cô và Chu Yến Cầm. Tô Cầu cười cười: "Chuyện này hay đấy, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng."
Đỗ Nhược Hành không đáp lời, vẫn múc một chén canh, Tô Cầu hỏi cô theo cậu tỷ lệ năm năm anh ta trị hết được thói trăng hoa là bao nhiêu phần trăm.
"Nếu nói tỷ lệ năm năm chữa khỏi, tớ nói nếu như người mắc bệnh ung thư, trong năm năm sau nữa không tái phát, mới được thầy thuốc công nhận là khỏi hoàn toàn. Nhưng dù như vậy, căn cứ khoa học thống kê, vẫn có một số người năm năm sau bệnh ung thư lại tái phát." Tô Cầu nói, "Theo kinh nghiệm của tớ, đàn ông có thói hư tật xấu bẩm sinh so với bệnh ung còn khó trị tận gốc hơn, thời điểm một người đàn ông bày tỏ sự ăn năn hối cải là thật tâm, thời điểm quay đầu cũng là thật lòng. Nhưng cũng giống như bệnh nhân phẫu thuật, vết sẹo đã lành, nhưng nó là bệnh nan y, ai biết năm năm sau sẽ không biến chứng nặng hơn, không ai có thể bảo đảm được anh ta một đời một thế toàn tâm toàn ý."
". . . . . ."
"Cậu còn nhớ chuyện xưa giữa Di Tử Hà và Vệ Linh Công hay không, thời điểm được sủng ái Di Tử Hà còn có thể tự mình mượn xe ngựa của Hoàng đế, thời điểm thất sủng quốc quân ghi hận trong lòng, nói Di Tử Hà lại dám giả mạo xe ngựa của ta lên đường."
Đỗ Nhược Hành dở khóc dở cười: "Cậu đúng là cái gì cũng nói được ấy nhỉ."
Tô Cầu nhàn nhạt nói: "Vậy tớ hỏi cậu, chuyện Chu Yến Cầm lãng tử quay đầu, muốn làm người chồng tốt, cậu có lòng tin hay không?"
Đỗ Nhược Hành chống cằm khuấy khuấy chén cháo còn một nửa, cười không nói lời nào.
Tô Cầu còn nói: "Hoa tâm là một thói quen, giống như người quật cường, tính tình nóng nảy. Rất khó thay đổi, cho đến già cũng vẫn vậy thôi. Những người như thế là có máu phong lưu từ trong người, luôn luôn rục rịch ngóc đầu dậy, chỉ chờ mùa đông qua đi mùa xuân, đợi đến mùa hạ nhiệt độ thích hợp ánh mặt trời đến đỉnh điểm, liền tung kén nổi dậy."
Đỗ Nhược Hành không nhịn được bật cười: "Cậu nói còn hay hơn mấy nhà triết học ấy chứ, hay cậu suy nghĩ chuyện chuyển ngành đi, làm thánh phán phù hợp với hình tượng của cậu đấy, thật."
Tô Cầu mặt không đổi sắc: "Cậu cho rằng tớ chưa từng nghĩ tới? Từ ngày đầu tiên đi làm tớ đã không thích công việc này, nhưng đấu tranh giữa sở thích và cơm áo gạo tiền tớ đành đầu hàng số mệnh."
Từ hôm nhận được bó hoa đầu tiên, Đỗ Nhược Hành bắt đầu liên tiếp nhận được hoa từ Chu Yến Cầm gửi tới. Mỗi ngày đều có, đúng giờ đúng địa điểm. Một tuần lễ sau rốt cuộc Đỗ Nhược Hành không chịu nổi, cô phải gọi điện thoại cho Chu Yến Cầm, giọng nói thật sự không tốt: "Đừng nữa tặng, anh có còn cho tôi chút tôn nghiêm nào để quản mấy cô nhân viên trẻ là cấp dưới trong khách sạn không hả?"
Chu Yến Cầm nói: "Bây giờ tôi đang ở thành phố S."
". . . . . ."
"Hiện tại tôi đang ở sân bay chờ xe về nội thành, hôm nay em có thời gian không?"
Đỗ Nhược Hành nói với anh ta: "Hôm nay tôi làm thêm giờ, không rảnh. Anh mua vé máy bay quay về thành phố T đi." Sau đó ngắt máy.
Thực tế Đỗ Nhược Hành thật sự không có thời gian. Cô và Khang Thần phải cùng nhau tham gia một cuộc toạ đàm dành cho quản lý khách sạn thành phố S do chính khách sạn Cảnh Mạn tổ chức, lúc ăn trưa hai người bàn bạc với nhau về việc thăng chức của cô.
Khang Thần nói hiện tại chỗ của Phó tổng giám đốc còn trống, hi vọng cô có thể ngồi lên vị trí đó.
Đỗ Nhược Hành trầm ngâm một lúc lâu, nói với kinh nghiệm của tôi làm Phó tổng không thích hợp.
Khang Thần nói làm sao lại không thích hợp, cách đối nhân xử thế của em mọi người quá rõ ràng, một vị Phó tổng giám đốc quan trong nhất là cần có nhân phẩm cùng lòng nhiệt tình yêu công việc, hai điều này em đều rất khá. Phẩm hạnh có, tính nhẫn nại có, tỉ mỉ có, làm việc có trước có sau, còn có thể nhẫn nhịn hết mức suy nghĩ cho đại cục, tổng hợp lại trong mấy người quản lý bậc trung ở khách sạn Cảnh Mạn, em chính là ứng cử viên sáng giá nhất.
Đỗ Nhược Hành nghe Khang Thần nói thế không biết nên vui hay nên buồn. Trên lý thuyết cô nên vì thế mà cảm thấy vui mừng, nhưng điều chân thật nhất cô nghĩ đó là Khang Thần đang khích lệ người khác. Cô làm sao có thể xứng với mấy chữ kiên nhẫn tỷ mỉ....Cái này đúng là đánh giá cao bản thân cô quá.
Khang Thần quan sát phản ứng của cô, cười nói: "Cảm thấy anh nói không đúng?"
Đỗ Nhược Hành lắc đầu cười: "Đỉnh đầu được chụp một cái mũ cao như vậy, tôi cảm thấy không dám nhận."
Khang Thần nói em chẳng lẽ không biết, khách sạn mình có bao nhiêu nhân viên trẻ xem em như là tấm gương người phụ nữ có phẩm hạnh đạo đức để noi theo đấy.
Đỗ Nhược Hành dịu dàng cười, nhưng cô không vui vẻ chút nào. Cô hỏi: "Không còn người nào khác thích hợp để ngồi vào vị trí kia ư?"
Khang Thần nói không có, nếu như Đỗ Nhược Hành không muốn nhận vị trí này, anh ta sẽ phải đem người bên ngoài vào ngồi lên vị trí Phó tổng này.
Anh ta còn nói: "Nếu như nói về việc quản lý khách sạn, tôi sáng suốt lắm. Em yên tâm đi."
Đỗ Nhược Hành mãi không thể gật đầu, suy nghĩ lúc lâu mới nói để tôi xem một chút rồi tính sau.
Khang Thần đồng ý, cũng khẳng khái cho cô nửa tháng suy nghĩ. Lúc chạng vạng tọa đàm kết thúc, hai người cùng nhau ăn một bữa ăn đơn giản. Thời điểm Khang Thần chọn món ăn không gọi món mà Đỗ Nhược Hành ghét nhất chính là súp lơ, cô ngẩng đầu nhìn anh ta một cách ngạc nhiên, anh ta nói: "Em không thích ăn món này, anh mà ăn một mình cũng không có ý nghĩa nha."
Đỗ Nhược Hành chưa từng nói qua với Khang Thần rằng mình ghét ăn gì thích ăn gì, nhưng anh vẫn biết cô ghét ăn súp lơ, quả thật anh cũng tỉ mỉ không thua kém cô.
Sau khi Khang Thần đưa cô trở về Cảnh Mạn mới lái xe về nhà. Sáng ngày hôm sau, Đỗ Nhược Hành vì phải trực ca đêm mà mệt mỏi mắt nhắm mắt mở vừa đúng đụng phải Khang Thần đang trốn việc liền thuận tiện có tài xế chở về. Đỗ Nhược Hành về đến nhà đã là gần trưa, thời điểm mở cửa phát hiện bên cạnh có một bóng người, cô bình tĩnh dùng tay mò mẫm kìm kích điện trong túi, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện là Chu Yến Cầm.
Tác giả :
Chiết Hỏa Nhất Hạ