Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Chương 81
Sau khi Trác Uẩn ra nước ngoài, Biên Lâm bàn bạc với con trai, cứ mãi ở lại Tiền Đường cũng không phải là cách, có lẽ vì ở cùng với cả nhà Phạm Ngọc Hoa khiến tâm trạng Biên Lâm trở nên bình thản hơn nhiều, làm bà ấy có thêm can đảm và tự tin về thành phố Gia xử lý vài chuyện.
Vài ngày sau, Trác Hoành đang nghỉ hè lái xe đến Tiền Đường đón mẹ về quê.
Phần lớn hành lý của Biên Lâm và Trác Uẩn đều để trong căn nhà ở quận Tử Liễu, Biên Lâm nói với con trai rằng bà ấy dự định sẽ về thành phố Gia thuê một nhà trọ ở vài tháng, rồi nhanh chóng bán căn hộ ở đường Giải Phóng đi, sau đó đến nơi khác sống.
Sau khi lấy được tiền, chờ đến tháng 12 Trác Uẩn về lại tính tiếp.
Giữ tháng Tám, học sinh cấp 3 đã bắt đầu khai giảng, Triệu Tỉnh Quy không thể nào đến trường, tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi. Anh và Trác Uẩn lệch múi giờ tận mười hai tiếng, mỗi ngày đều liên lạc qua WeChat, họ cũng hẹn thời gian gọi video nói chuyện với nhau, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày của Triệu Tỉnh Quy.
Trác Uẩn nói với anh cô đã đến ký túc xá của trường, hoàn cảnh không tệ, cũng từng gửi hình và gọi video cho Triệu Tỉnh Quy xem phong cảnh trường học của cô, thậm chí ba bữa cơm một ngày cũng không bỏ qua, ăn bánh sandwich cũng báo cáo với anh.
Bạn cùng phòng của cô là một cô gái Trung Quốc đến từ Đông Bắc, đã đi làm, lớn hơn Trác Uẩn ba tuổi, hai người còn nói với nhau rất nhiều chuyện.
“Cậu ấy biết nấu cơm, còn biết làm vằn thắn." Trác Uẩn trong video cười nói, “Em cảm thấy mình cũng phải học một chút, ngày nào cũng ăn đồ Tây em thật sự ăn không nổi nữa."
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Bên đó nóng không?"
Trác Uẩn nói: “Không nóng, mát mẻ hơn Tiền Đường nhiều, thỉnh thoảng còn phải mặc thêm áo khoác."
Triệu Tỉnh Quy mỉm cười: “Vậy chẳng phải không có cơ hội mặc những bộ đầm xinh đẹp mà em đã chuẩn bị sao?"
“Sao anh còn nhớ chuyện này nữa? Ha ha ha ha…" Trác Uẩn cười to, rồi lại nhướng mày trêu đùa, “Hôm nào em mặc rồi chụp ảnh cho anh xem, khai giảng xong em muốn xem thử trong lớp có bạn học nào đẹp trai không, ha ha."
Triệu Tỉnh Quy: “…"
“Hửm?" Trác Uẩn phát hiện khuôn mặt anh xụ xuống, “Anh làm gì vậy? Giờ mới có mấy ngày mà đã bày mặt thối với em, kỹ thuật diễn vụng về quá vậy?"
Triệu Tỉnh Quy không nhịn nổi, bật cười một tiếng: “Anh còn tưởng rằng em sẽ dỗ anh đó."
“Ai rảnh mà dỗ anh?" Ngón tay Trác Uẩn uốn quanh lọn tóc, đắc ý rung đùi, “Anh Tiểu Triệu này, bây giờ anh là người trưởng thành rồi, không còn đãi ngộ như trẻ con nữa đâu, hiểu không?"
Triệu Tỉnh Quy bắt đầu chơi xấu: “Không biết, anh chỉ biết anh nhỏ hơn em, em phải dỗ anh."
Trác Uẩn dùng chính lời mà anh từng nói đáp trả lại anh: “Vậy thì không công bằng, anh mãi mãi nhỏ hơn em."
Triệu Tỉnh Quy nói: “Đúng vậy, cho nên em sẽ phải dỗ anh mãi mãi."
“Dỗ thế nào đây?" Trác Uẩn hôn một cái vào màn hình: “Như này được chưa?"
Triệu Tỉnh Quy thấy cô cong môi, nỗi nhớ nhung lập tức lan tràn khắp trái tim, ngón tay chạm vào màn hình: “Cô giáo Trác, anh thật sự rất nhớ em."
“Em cũng rất nhớ anh." Ánh mắt Trác Uẩn dịu dàng như nước, “Ngày nào cũng gọi video, chưa đầy bốn tháng nữa em sẽ về, sẽ nhanh thôi. Đúng rồi, mấy ngày hôm nay anh nghỉ ngơi có tốt không? Đi vệ sinh đã ổn hơn chút nào chưa?"
Trước kia Triệu Tỉnh Quy đã có thể tự chủ tiểu tiện và đại tiện rồi, nhưng hơn một tháng ở bệnh viện ỷ lại vào ống dẫn tiểu, vì thế việc đại tiểu tiện đã yếu đi nhiều, mấy ngày đầu sau khi về nhà anh còn vô ý tiểu ra quần vài lần, rất xấu hổ.
Lúc đó Trác Uẩn vẫn chưa đi, tâm trạng Triệu Tỉnh Quy không tốt, một mình vào trong phòng thay quần, Trác Uẩn lén đi vào dọa cho anh sợ đến nhảy dựng, xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, Trác Uẩn ôm hôn anh vài lần, nói anh đừng nóng vội, cứ từ từ hồi phục, không ai vì chuyện này mà trách móc hay chê anh cả.
Sau đó Trác Uẩn bay ra nước ngoài, chú Miêu hỏi Triệu Tỉnh Quy muốn mặc tã giấy một thời gian không, Triệu Tỉnh Quy không đồng ý, anh nói muốn tập luyện tiểu tiện tự chủ, không thể vì tiểu ra quần mà bỏ cuộc được, nếu không đến lúc đi học lại phải làm sao?
Vì thế, mỗi ngày ở nhà anh đều đấu tranh với chuyện này, luôn luôn cảm nhận chút phản ứng yếu ớt trong cơ thể.
“Tốt hơn một chút rồi, buổi sáng mấy hôm nay không gặp rắc rối." Triệu Tỉnh Quy chớp mắt, giọng nói đột nhiên hạ xuống, “Cô giáo Trác, anh nói cho em một chuyện, chỉ mới xuất hiện hai ngày nay thôi, anh còn chưa nói với mẹ và chú Miêu đâu, muốn quan sát một tuần rồi mới nói với họ."
Trác Uẩn thấy anh nghiêm túc thì cũng hồi hộp hơn: “Có chuyện gì vậy?"
Triệu Tỉnh Quy nói: “Đùi trái anh dần có dấu hiệu bị tê."
“Thật sao?" Trác Uẩn vừa mừng vừa sợ, “Đây là tốt dấu hiệu đúng không? Tần suất cao không? Cảm giác có giống như đùi phải không? Là cùng xảy ra hay là lúc thì chân trái, lúc thì đùi phải? Anh phải nhớ kỹ nha."
“Anh nhớ kỹ mà." Thấy cô vui vẻ như vậy, trái tim Triệu Tỉnh Quy cũng bắt đầu đập thình thịch, “Trên mặt đùi không có chút cảm giác nào, không cảm thấy nóng, khi đụng và ấn vào không cảm thấy đau. Nhưng đùi trong thì lại có cảm giác mạnh hơn, không biết có phải do tâm lý của anh hoặc là ảo giác gì đó hay không, nhưng anh luôn cảm thấy phần bắp đùi có chút cảm giác, cả hai đùi lận."
Ở đầu bên kia, Trác Uẩn che miệng lại, đôi mắt trợn tròn, có vẻ như muốn hét lên: “A a a! Thật vậy sao? Bây giờ còn chưa được hai tháng nữa! Anh thật sự có cảm giác sao?"
Ở Bắc Kinh cô cũng đã được bác sĩ phổ cập kiến thức thế nào là cảm giác nông và cảm giác sâu, cảm giác nông chính là cảm giác đau được truyền từ tủy sống lên não, bao gồm cảm giác ấm áp, cảm giác chạm vào, chủ yếu phân bố ở dưới da và niêm mạc. Còn cảm giác sâu lại là cảm giác cơ bắp, gân bắp thịt, khớp xương dây chằng và những kết cấu sâu hơn, bao gồm cảm giác phản xạ, cảm giác vị trí, cảm giác vận động và các khớp xương.
Triệu Tỉnh Quy nói: “Cảm giác rất kỳ lạ, không thể nói rõ. Để anh miêu tả bằng cách khác, nếu anh không nhìn chân, thì khi người ta ấn vào chân trái hoặc đùi phải của anh, rồi hỏi anh họ đã ấn vào đâu, thì anh sẽ không trả lời được, nhưng có thể cảm nhận được phần bắp chân hơi đau, hơi tê. Còn bây giờ anh có thể nói được là đùi trái hay đùi phải. Nó chỉ mới xuất hiện hai ngày nay thôi, thật ra không thoải mái lắm, nhưng thật sự là đã quá lâu rồi anh không có cảm giác này, cứ như là… Anh có thể cảm nhận được hai chân của mình, … giống như anh cảm nhận được hai chân… chúng vẫn còn ở đây."
Trác Uẩn kêu to: “Chân của anh vốn đã ở đó! Triệu Tỉnh Quy, anh đừng quan sát nữa, lập tức báo chuyện này cho mẹ anh đi! Để dì đưa anh đến bệnh viện kiểm tra sớm! Sao anh cứ như vậy mãi thế, anh không phải bác sĩ mà cứ thích chẩn đoán bệnh của mình, em sắp bị anh làm cho nôn nóng chết rồi."
Triệu Tỉnh Quy cười rộ lên: “Anh sẽ nói, anh chỉ muốn em là người đầu tiên biết, thật sự chỉ mới một hai ngày thôi, trước khi em đi vẫn chưa có. Lần đầu tiên chân trái bị tê anh đã sợ muốn nhảy dựng, cảm giác này quá lạ lẫm, nó giống như xác chết vùng dậy vậy."
Trác Uẩn bị cách so sánh của anh đánh bại, cô ép Triệu Tỉnh Quy hứa sau khi gọi video xong sẽ nói chuyện này với Phạm Ngọc Hoa thì mới chịu tha cho anh.
Hai người tiếp tục trò chuyện.
“Triệu Tỉnh Quy, em phát hiện bên này rất hợp với anh." Trác Uẩn nói: “Chỉ đi dạo trong trường học mấy ngày em đã gặp được vài học sinh ngồi xe lăn, có hai người dùng xe lăn chạy bằng điện, có vẻ như tự lăn bằng tay không tiện lắm. Em đã quan sát rồi, chỉ cần là nơi có bậc thang, thì bên cạnh sẽ có một đoạn dốc, đoạn dốc cũng không dốc lắm, không cần người phía sau đẩy xe lăn, em thấy họ có thể tự lên được. Mỗi tòa nhà đều có thang máy, bãi đỗ xe nào cũng có vị trí để xe riêng cho người khuyết tật, em nghe nói nếu xe bình thường đỗ sai chỗ thì sẽ bị phạt rất nặng, cho nên mọi người đều vô cùng tự giác, sẽ không chiếm vị trí đỗ xe kia."
Triệu Tỉnh Quy cảm thấy xúc động, hỏi: “Vì sao em lại muốn quan sát những điều này?"
“Bạn học của em cũng hỏi em như vậy." Trác Uẩn bật cười, “Cô ấy là một cô gái quốc tịch LaTinh, đã ở New York nhiều năm. Em cũng hỏi cô ấy mấy vấn đề này, cô ấy cũng cảm thấy rất khó hiểu, em đã nói với cô ấy bởi vì bạn trai em ngồi xe lăn, cho nên em rất để ý đến những chuyện này."
Triệu Tỉnh Quy xoa cái đầu bù xù của mình, giả vờ tỏ vẻ đẹp trai, hỏi: “Cô ấy có đòi xem ảnh chụp của bạn trai em không?"
“Anh đừng có sờ đầu mình, xấu lắm, không bằng lúc cạo trọc hồi kia đâu." Trác Uẩn che mắt lại, Triệu Tỉnh Quy đang vuốt tóc, mái tóc chỉ mới dài thêm một chút, trên đỉnh đầu vẫn ổn, còn hai bên mang tai thì rất khó nhìn, cắt cũng cắt không được, làm cho đầu của anh giống như một quả bóng lông.
Triệu Tỉnh Quy không vui: “Không phải em đã nói chỉ cần đẹp trai, còn tóc không quan trọng sao?"
“Ha ha." Trác Uẩn dời đề tài, “Đương nhiên bạn học của em muốn xem ảnh của anh rồi. Em có cho cậu ấy xem, cậu ấy nói anh đẹp ơi là đẹp, nhưng mà hơi gầy, còn quá trắng, cô ấy thích những bạn nam làn da bánh mật hơn."
“Cho dù cô ấy thích bạn nam da màu xanh cũng không liên quan gì đến anh." Triệu Tỉnh Quy hất cằm, “Vậy cho anh hỏi cô gái Trung Quốc tên Zoe kia thích kiểu bạn trai nào?"
Trác Uẩn cười đến nỗi hai mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết: “Zoe nói, cô ấy thích bạn trai da trắng, nhưng không được trắng quá, cái người tên Mikey rất hợp mắt cô ấy, những mặt khác đều khá ổn, có điều gần đây tóc xấu quá, nhìn hơi cay mắt."
Triệu Tỉnh Quy: “Hừ!"
Gọi video cho đến tận khi điện thoại báo hết pin, hai người mới quyến luyến cúp máy.
Triệu Tỉnh Quy tìm mẹ, kể cho bà ấy nghe những thay đổi của cơ thể mình, Phạm Ngọc Hoa lập tức đặt lịch hẹn với bác sĩ, chuẩn bị đưa Triệu Tỉnh Quy đi kiểm tra.
Kết quả kiểm tra cũng không tệ lắm, bác sĩ nói tế bào thần kinh tủy sống bị thương của Triệu Tỉnh Quy đang có dấu hiệu sống lại, nhưng cụ thể khôi phục đến đâu thì bây giờ khó nói trước, để Triệu Tỉnh Quy tiếp tục uống thuốc, tích cực rèn luyện, mỗi tháng đến bệnh viện kiểm tra một lần.
Đầu tháng Chín, cấp hai và tiểu học ở Tiền Đường đồng loạt khai giảng, Triệu Tương Nghi phản đối cũng vô dụng, bị đưa đến trường quốc tế cấp hai, bắt đầu cuộc sống nội trú trong trường.
Triệu Tỉnh Quy cũng ngồi xe lăn đến trường học, cùng Hướng Kiếm trở thành học sinh ôn thi đại học.
Qua mấy tháng nghỉ làm, Phạm Ngọc Hoa cũng chính thức đi làm lại, bà ấy trịnh trọng nói với con trai: “Triệu Tỉnh Quy, từ giờ trở đi bố mẹ sẽ bận rộn công việc, con phải tự giác học tập, rèn luyện, mẹ sẽ không có nhiều thời gian để quan tâm con nữa. Dù sao con cũng đã nhận lì xì của mẹ Tiểu Trác, xem như đã thành công đẩy mạnh tiêu thụ bán mình ra ngoài, nếu con đã có người nhận thì mẹ với bố con không lo lắng cho con nữa!"
Triệu Tỉnh Quy trợn mắt há miệng, Phạm Ngọc Hoa lại nói thêm một câu: “À, còn việc liệu con có bị Tiểu Trác trả hàng hay không mẹ cũng không biết. Tóm lại con tự mình rèn luyện đi, nhớ tập đi với robot khung xương trợ lực nhiều một chút, đừng để bị ngã."
Thật ra không cần mẹ nói những lời này bản thân Triệu Tỉnh Quy cũng hiểu rõ, đã hơn hai tháng anh không rèn luyện, cơ bắp trên chân khó khăn lắm mới luyện thành đã biến mất, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu.
Bài vở lớp 12 rất nhiều, Triệu Tỉnh Quy không đến bệnh viện tập hồi phục chức năng nữa, cũng không tham gia tiết tự học buổi tối, mỗi ngày tan học về nhà anh sẽ tự rèn luyện hai tiếng, một tiếng rèn sức tay, một tiếng còn lại đeo đeo robot khung xương trợ lực, chú Miêu hoặc anh Lỗi sẽ giúp anh đỡ tay vịn đi tới đi lui.
Anh cũng gửi video tập đi cho Trác Uẩn xem, Trác Uẩn rất thích, dù thế nào cũng không chê.
Triệu Tỉnh Quy ăn mặc giống như robot, bước chân đi lại thong thả vững vàng, dáng đi thong dong như người bình thường, so với bước chân thẳng tắp trước kia thì bây giờ anh đã có thể cong khớp gối, mắt cá nhân cũng có thể uốn gấp. Cho dù anh không có cảm giác nhưng cách đi lại như vậy sẽ có tác dụng đến cơ bắp dưới chân và xương khớp của anh hơn.
Những thay đổi này xảy ra trong âm thầm, trong lúc Triệu Tỉnh Quy không nhận ra chú Miêu lại nói với anh: “Tiểu Quy, cậu có phát hiện dạo gần đây thời gian tiểu tiện của cậu đã kéo dài ra không?"
Triệu Tỉnh Quy sửng sốt: “Có sao?"
Chú Miêu không nói thì anh không để ý, trước kia anh có cảm giác buồn tiểu, nhưng bàng quang lại không thể chứa được nước tiểu, khi ấy ở trường anh phải khống chế lượng nước uống, cứ hai tiếng phải đi WC một lần, có đôi khi vì an toàn, cứ cách một tiếng rưỡi là phải đi, rất tốn sức.
Nếu buồn tiểu mà không đi kịp thì sẽ giống như lần trước bị Lâm Trạch ngăn cản, tiểu són ra quần.
Mà bây giờ có vẻ như anh đã kiên trì được hai tiếng, cảm giác buồn tiểu cũng mạnh hơn trước kia nhiều, còn không dễ bị mất không chế, mỗi lần đi WC cũng rất dễ.
Anh gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị chính ở Bắc Kinh, bác sĩ cũng nói với anh đây là hiệu quả của phẫu thuật. Bác sĩ nói, theo tình hình này, cơn buổi tiểu của anh sẽ mạnh hơn, anh có thể thử cảm nhận xem mình có tự khống chế nước tiểu trong bàng quang, cơ vòng và cơ hậu môn không, tiện để giúp tình trạng đại tiểu tiện trở nên tốt hơn.
Triệu Tỉnh Quy không biết phải khống chế cơ đàn hồi này như thế nào, chỉ cảm thấy cơ thể rất khó miêu tả, cuộc sống của anh đã không còn bình thường hơn hai năm, khi đó anh còn nghĩ hay thôi cứ thuận theo tự nhiên. Nhưng dù thế nào thì thời gian đi tiểu dần kéo dài ra với anh là chuyện tốt, làm anh có thể giảm bớt số lần đi WC, càng có thể thành thạo đối phó với lịch sinh hoạt bận rộn của học sinh.
Cùng lúc đó, cảm giác ở phần [email protected] dưới của Triệu Tỉnh Quy cũng càng thêm mạnh mẽ, giống như anh còn cảm nhận được chân mình có thể cử động, cứ như nếu cho anh thêm một chút sức là anh có thể di chuyển được đùi mình, nhấc chúng lên một chút.
Có điều, cảm giác ở gần háng, nửa đùi, đầu gối, cẳng chân và bàn chân lại chẳng có chút thay đổi nào.
Vào những ngày trời mưa dầm, anh vẫn sẽ đau đớn như trước, bây giờ lại còn thêm đau nửa đùi trong, mỗi ngày Triệu Tỉnh Quy đều tuần hoàn trong trạng thái uể oải và kinh ngạc, đến bản thân anh cũng chẳng hiểu rõ mình. Những lúc Trác Uẩn hỏi chân anh đã tốt lên chút nào chưa, anh cũng không biết nên trả lời thế nào nữa.
Ở New York, sau khi khai giảng xong thì Trác Uẩn cũng rất bận, chương trình học chỉ có hơn ba tháng, được sắp xếp rất kín, có rất nhiều bài tập lớn, nhưng Trác Uẩn không sợ bài tập lớn, bởi vì những bài tập này có thể thêm vào hồ sơ của cô.
Sau này cô muốn học thiết kế nội thất, vì thế rất chú tâm vào phần chương trình học này, lúc trước ở Tiền Đường cô đã học cách sử dụng phần mềm thiết kế qua một khóa học trực tuyến, bây giờ cần phải học thêm lý thuyết.
Trường học có một giảng viên rất nổi tiếng trong ngành thiết kế nội thất, là giảng viên nữ, có một hôm Trác Uẩn đã đặc biệt đến tìm cô ấy chỉ để trò chuyện vài câu với giảng viên.
“Cô có thể giới thiệu cho em vài quyển sách không ạ?" Trác Uẩn nói, “Em muốn biết nếu chủ nhân căn nhà là một người ngồi xe lăn, mình sẽ dùng khái niệm thiết kế mở để thiết kế, vậy thì cần phải chú ý những vấn đề gì? Trước kia em chưa học đến những kiến thức đó, bây giờ em muốn học hỏi thêm."
Cô giáo nói để cô ấy về nhà xem lại, rồi sẽ đưa tên sách cho Trác Uẩn, trước khi ra về, giảng viên còn nói: “Khái niệm thiết kế mở là một khái niệm rất rộng, nếu dùng để thiết kế khu vực công cộng sẽ cần phải suy xét rất nhiều kiểu người. Nhưng nếu là nhà riêng, tôi cảm thấy chỉ có một điều lưu ý quan trọng, đó là em cần phải hiểu rõ nhu cầu của chủ nhân căn nhà. Nhu cầu cơ thể của người đó, người đó có thể làm được gì, không làm được gì, trong sinh hoạt hằng ngày người đó thích gì, ghét gì, em đều phải biết rõ. Ví dụ người đó ngồi xe lăn, vậy độ cao và độ rộng của xe lăn thế nào, em cũng cần phải tính toán chiều cao của giường, sô pha, bồn cầu, bàn ghế trong nhà, hơn nữa còn phải được thể hiện rõ trong bản thiết kế. Mỗi người đều khác nhau, không có tiêu chuẩn thống nhất, chỉ có phù hợp với người đó mới là tốt nhất."
Trác Uẩn ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu nói cảm ơn với giảng viên.
Thế vận hội dành cho người tàn tật diễn ra vào tháng Chín, đội bóng rổ xe lăn tỉnh A phát huy không tốt, không vào được bán kết.
Tháng Mười, giải thi đấu bóng rổ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tiến hành ở Nhật Bản, ban đầu Quý Phi Tường không có trong danh sách dự thi, bị trả về đội cấp tỉnh, kết quả đến gần thời gian thi đấu, một thành viên cùng vị trí thi đấu với anh ấy trong đội bị bệnh nằm viện, là người thay thế duy nhất trong đội tham gia Thế vận hội dành cho người tàn tật, Quý Phi Tường may mắn được gọi về đội tuyển quốc gia, cùng bước lên chuyến bay đi Nhật Bản.
Đây là lần đầu tiên anh ấy ra nước ngoài, lần đầu tiên ngồi máy bay, vì thế hưng phấn đến mức ngày nào cũng điên cuồng đăng bài đăng ảnh lên vòng bạn bè, làm cho đồng đội ở Tiền Đường kêu gào muốn chặn anh ấy.
Quý Phi Tường còn giành được cơ hội lên sân khấu, khoác chiến bào đội tuyển quốc gia lên thi đấu với đội Nhật Bản, nhưng tiếc là thực lực của toàn đội quá yếu, thua trong tiếc nuối. Đội nam không giành được vé thi đấu giải Thế vận hội năm sau, nhưng tự hào vì đội nữ đã giành được. Đội bóng rổ xe lăn nữ Trung Quốc trước giờ đều rất lợi hại.
Chờ khi Quý Phi Tường từ Nhật Bản trở về, quay lại đội Tiền Đường, cuối tuần Triệu Tỉnh Quy đến vận sân động một chuyến, cùng huấn luyện với đội bóng rổ.
Như bình thường, nào có học sinh cấp ba nào dư dả thời gian chơi bóng chứ? Nhưng Triệu Tỉnh Quy quả thực rất ngứa tay, anh không có bất kỳ hoạt động giải trí nào khác, Trác Uẩn lại không ở bên cạnh, chơi bóng trở thành chấp niệm duy nhất của anh. Anh quyết định cuối tuần đều sẽ đến đội bóng rổ huấn luyện hai ba tiếng, coi như thả lỏng thể xác và tinh thần.
Phạm Ngọc Hoa kín đáo phê bình chuyện này, nhưng Triệu Vỹ Luân lại ra sức ủng hộ, những khi không bận công việc, ông ấy sẽ đi cùng Triệu Tỉnh Quy, nhìn con trai ngồi xe lăn đuổi theo mọi người, chiến đấu, ném bóng vào rổ, bỗng nhiên ông ấy có cảm giác như quay lại trước kia.
Triệu Tỉnh Quy vẫn là Triệu Tỉnh Quy trước kia, anh không thay đổi, ánh sáng trong mắt khi giành được bóng ném vào rổ vẫn chưa bao giờ tắt.
Vài ngày sau, Trác Hoành đang nghỉ hè lái xe đến Tiền Đường đón mẹ về quê.
Phần lớn hành lý của Biên Lâm và Trác Uẩn đều để trong căn nhà ở quận Tử Liễu, Biên Lâm nói với con trai rằng bà ấy dự định sẽ về thành phố Gia thuê một nhà trọ ở vài tháng, rồi nhanh chóng bán căn hộ ở đường Giải Phóng đi, sau đó đến nơi khác sống.
Sau khi lấy được tiền, chờ đến tháng 12 Trác Uẩn về lại tính tiếp.
Giữ tháng Tám, học sinh cấp 3 đã bắt đầu khai giảng, Triệu Tỉnh Quy không thể nào đến trường, tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi. Anh và Trác Uẩn lệch múi giờ tận mười hai tiếng, mỗi ngày đều liên lạc qua WeChat, họ cũng hẹn thời gian gọi video nói chuyện với nhau, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày của Triệu Tỉnh Quy.
Trác Uẩn nói với anh cô đã đến ký túc xá của trường, hoàn cảnh không tệ, cũng từng gửi hình và gọi video cho Triệu Tỉnh Quy xem phong cảnh trường học của cô, thậm chí ba bữa cơm một ngày cũng không bỏ qua, ăn bánh sandwich cũng báo cáo với anh.
Bạn cùng phòng của cô là một cô gái Trung Quốc đến từ Đông Bắc, đã đi làm, lớn hơn Trác Uẩn ba tuổi, hai người còn nói với nhau rất nhiều chuyện.
“Cậu ấy biết nấu cơm, còn biết làm vằn thắn." Trác Uẩn trong video cười nói, “Em cảm thấy mình cũng phải học một chút, ngày nào cũng ăn đồ Tây em thật sự ăn không nổi nữa."
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Bên đó nóng không?"
Trác Uẩn nói: “Không nóng, mát mẻ hơn Tiền Đường nhiều, thỉnh thoảng còn phải mặc thêm áo khoác."
Triệu Tỉnh Quy mỉm cười: “Vậy chẳng phải không có cơ hội mặc những bộ đầm xinh đẹp mà em đã chuẩn bị sao?"
“Sao anh còn nhớ chuyện này nữa? Ha ha ha ha…" Trác Uẩn cười to, rồi lại nhướng mày trêu đùa, “Hôm nào em mặc rồi chụp ảnh cho anh xem, khai giảng xong em muốn xem thử trong lớp có bạn học nào đẹp trai không, ha ha."
Triệu Tỉnh Quy: “…"
“Hửm?" Trác Uẩn phát hiện khuôn mặt anh xụ xuống, “Anh làm gì vậy? Giờ mới có mấy ngày mà đã bày mặt thối với em, kỹ thuật diễn vụng về quá vậy?"
Triệu Tỉnh Quy không nhịn nổi, bật cười một tiếng: “Anh còn tưởng rằng em sẽ dỗ anh đó."
“Ai rảnh mà dỗ anh?" Ngón tay Trác Uẩn uốn quanh lọn tóc, đắc ý rung đùi, “Anh Tiểu Triệu này, bây giờ anh là người trưởng thành rồi, không còn đãi ngộ như trẻ con nữa đâu, hiểu không?"
Triệu Tỉnh Quy bắt đầu chơi xấu: “Không biết, anh chỉ biết anh nhỏ hơn em, em phải dỗ anh."
Trác Uẩn dùng chính lời mà anh từng nói đáp trả lại anh: “Vậy thì không công bằng, anh mãi mãi nhỏ hơn em."
Triệu Tỉnh Quy nói: “Đúng vậy, cho nên em sẽ phải dỗ anh mãi mãi."
“Dỗ thế nào đây?" Trác Uẩn hôn một cái vào màn hình: “Như này được chưa?"
Triệu Tỉnh Quy thấy cô cong môi, nỗi nhớ nhung lập tức lan tràn khắp trái tim, ngón tay chạm vào màn hình: “Cô giáo Trác, anh thật sự rất nhớ em."
“Em cũng rất nhớ anh." Ánh mắt Trác Uẩn dịu dàng như nước, “Ngày nào cũng gọi video, chưa đầy bốn tháng nữa em sẽ về, sẽ nhanh thôi. Đúng rồi, mấy ngày hôm nay anh nghỉ ngơi có tốt không? Đi vệ sinh đã ổn hơn chút nào chưa?"
Trước kia Triệu Tỉnh Quy đã có thể tự chủ tiểu tiện và đại tiện rồi, nhưng hơn một tháng ở bệnh viện ỷ lại vào ống dẫn tiểu, vì thế việc đại tiểu tiện đã yếu đi nhiều, mấy ngày đầu sau khi về nhà anh còn vô ý tiểu ra quần vài lần, rất xấu hổ.
Lúc đó Trác Uẩn vẫn chưa đi, tâm trạng Triệu Tỉnh Quy không tốt, một mình vào trong phòng thay quần, Trác Uẩn lén đi vào dọa cho anh sợ đến nhảy dựng, xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, Trác Uẩn ôm hôn anh vài lần, nói anh đừng nóng vội, cứ từ từ hồi phục, không ai vì chuyện này mà trách móc hay chê anh cả.
Sau đó Trác Uẩn bay ra nước ngoài, chú Miêu hỏi Triệu Tỉnh Quy muốn mặc tã giấy một thời gian không, Triệu Tỉnh Quy không đồng ý, anh nói muốn tập luyện tiểu tiện tự chủ, không thể vì tiểu ra quần mà bỏ cuộc được, nếu không đến lúc đi học lại phải làm sao?
Vì thế, mỗi ngày ở nhà anh đều đấu tranh với chuyện này, luôn luôn cảm nhận chút phản ứng yếu ớt trong cơ thể.
“Tốt hơn một chút rồi, buổi sáng mấy hôm nay không gặp rắc rối." Triệu Tỉnh Quy chớp mắt, giọng nói đột nhiên hạ xuống, “Cô giáo Trác, anh nói cho em một chuyện, chỉ mới xuất hiện hai ngày nay thôi, anh còn chưa nói với mẹ và chú Miêu đâu, muốn quan sát một tuần rồi mới nói với họ."
Trác Uẩn thấy anh nghiêm túc thì cũng hồi hộp hơn: “Có chuyện gì vậy?"
Triệu Tỉnh Quy nói: “Đùi trái anh dần có dấu hiệu bị tê."
“Thật sao?" Trác Uẩn vừa mừng vừa sợ, “Đây là tốt dấu hiệu đúng không? Tần suất cao không? Cảm giác có giống như đùi phải không? Là cùng xảy ra hay là lúc thì chân trái, lúc thì đùi phải? Anh phải nhớ kỹ nha."
“Anh nhớ kỹ mà." Thấy cô vui vẻ như vậy, trái tim Triệu Tỉnh Quy cũng bắt đầu đập thình thịch, “Trên mặt đùi không có chút cảm giác nào, không cảm thấy nóng, khi đụng và ấn vào không cảm thấy đau. Nhưng đùi trong thì lại có cảm giác mạnh hơn, không biết có phải do tâm lý của anh hoặc là ảo giác gì đó hay không, nhưng anh luôn cảm thấy phần bắp đùi có chút cảm giác, cả hai đùi lận."
Ở đầu bên kia, Trác Uẩn che miệng lại, đôi mắt trợn tròn, có vẻ như muốn hét lên: “A a a! Thật vậy sao? Bây giờ còn chưa được hai tháng nữa! Anh thật sự có cảm giác sao?"
Ở Bắc Kinh cô cũng đã được bác sĩ phổ cập kiến thức thế nào là cảm giác nông và cảm giác sâu, cảm giác nông chính là cảm giác đau được truyền từ tủy sống lên não, bao gồm cảm giác ấm áp, cảm giác chạm vào, chủ yếu phân bố ở dưới da và niêm mạc. Còn cảm giác sâu lại là cảm giác cơ bắp, gân bắp thịt, khớp xương dây chằng và những kết cấu sâu hơn, bao gồm cảm giác phản xạ, cảm giác vị trí, cảm giác vận động và các khớp xương.
Triệu Tỉnh Quy nói: “Cảm giác rất kỳ lạ, không thể nói rõ. Để anh miêu tả bằng cách khác, nếu anh không nhìn chân, thì khi người ta ấn vào chân trái hoặc đùi phải của anh, rồi hỏi anh họ đã ấn vào đâu, thì anh sẽ không trả lời được, nhưng có thể cảm nhận được phần bắp chân hơi đau, hơi tê. Còn bây giờ anh có thể nói được là đùi trái hay đùi phải. Nó chỉ mới xuất hiện hai ngày nay thôi, thật ra không thoải mái lắm, nhưng thật sự là đã quá lâu rồi anh không có cảm giác này, cứ như là… Anh có thể cảm nhận được hai chân của mình, … giống như anh cảm nhận được hai chân… chúng vẫn còn ở đây."
Trác Uẩn kêu to: “Chân của anh vốn đã ở đó! Triệu Tỉnh Quy, anh đừng quan sát nữa, lập tức báo chuyện này cho mẹ anh đi! Để dì đưa anh đến bệnh viện kiểm tra sớm! Sao anh cứ như vậy mãi thế, anh không phải bác sĩ mà cứ thích chẩn đoán bệnh của mình, em sắp bị anh làm cho nôn nóng chết rồi."
Triệu Tỉnh Quy cười rộ lên: “Anh sẽ nói, anh chỉ muốn em là người đầu tiên biết, thật sự chỉ mới một hai ngày thôi, trước khi em đi vẫn chưa có. Lần đầu tiên chân trái bị tê anh đã sợ muốn nhảy dựng, cảm giác này quá lạ lẫm, nó giống như xác chết vùng dậy vậy."
Trác Uẩn bị cách so sánh của anh đánh bại, cô ép Triệu Tỉnh Quy hứa sau khi gọi video xong sẽ nói chuyện này với Phạm Ngọc Hoa thì mới chịu tha cho anh.
Hai người tiếp tục trò chuyện.
“Triệu Tỉnh Quy, em phát hiện bên này rất hợp với anh." Trác Uẩn nói: “Chỉ đi dạo trong trường học mấy ngày em đã gặp được vài học sinh ngồi xe lăn, có hai người dùng xe lăn chạy bằng điện, có vẻ như tự lăn bằng tay không tiện lắm. Em đã quan sát rồi, chỉ cần là nơi có bậc thang, thì bên cạnh sẽ có một đoạn dốc, đoạn dốc cũng không dốc lắm, không cần người phía sau đẩy xe lăn, em thấy họ có thể tự lên được. Mỗi tòa nhà đều có thang máy, bãi đỗ xe nào cũng có vị trí để xe riêng cho người khuyết tật, em nghe nói nếu xe bình thường đỗ sai chỗ thì sẽ bị phạt rất nặng, cho nên mọi người đều vô cùng tự giác, sẽ không chiếm vị trí đỗ xe kia."
Triệu Tỉnh Quy cảm thấy xúc động, hỏi: “Vì sao em lại muốn quan sát những điều này?"
“Bạn học của em cũng hỏi em như vậy." Trác Uẩn bật cười, “Cô ấy là một cô gái quốc tịch LaTinh, đã ở New York nhiều năm. Em cũng hỏi cô ấy mấy vấn đề này, cô ấy cũng cảm thấy rất khó hiểu, em đã nói với cô ấy bởi vì bạn trai em ngồi xe lăn, cho nên em rất để ý đến những chuyện này."
Triệu Tỉnh Quy xoa cái đầu bù xù của mình, giả vờ tỏ vẻ đẹp trai, hỏi: “Cô ấy có đòi xem ảnh chụp của bạn trai em không?"
“Anh đừng có sờ đầu mình, xấu lắm, không bằng lúc cạo trọc hồi kia đâu." Trác Uẩn che mắt lại, Triệu Tỉnh Quy đang vuốt tóc, mái tóc chỉ mới dài thêm một chút, trên đỉnh đầu vẫn ổn, còn hai bên mang tai thì rất khó nhìn, cắt cũng cắt không được, làm cho đầu của anh giống như một quả bóng lông.
Triệu Tỉnh Quy không vui: “Không phải em đã nói chỉ cần đẹp trai, còn tóc không quan trọng sao?"
“Ha ha." Trác Uẩn dời đề tài, “Đương nhiên bạn học của em muốn xem ảnh của anh rồi. Em có cho cậu ấy xem, cậu ấy nói anh đẹp ơi là đẹp, nhưng mà hơi gầy, còn quá trắng, cô ấy thích những bạn nam làn da bánh mật hơn."
“Cho dù cô ấy thích bạn nam da màu xanh cũng không liên quan gì đến anh." Triệu Tỉnh Quy hất cằm, “Vậy cho anh hỏi cô gái Trung Quốc tên Zoe kia thích kiểu bạn trai nào?"
Trác Uẩn cười đến nỗi hai mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết: “Zoe nói, cô ấy thích bạn trai da trắng, nhưng không được trắng quá, cái người tên Mikey rất hợp mắt cô ấy, những mặt khác đều khá ổn, có điều gần đây tóc xấu quá, nhìn hơi cay mắt."
Triệu Tỉnh Quy: “Hừ!"
Gọi video cho đến tận khi điện thoại báo hết pin, hai người mới quyến luyến cúp máy.
Triệu Tỉnh Quy tìm mẹ, kể cho bà ấy nghe những thay đổi của cơ thể mình, Phạm Ngọc Hoa lập tức đặt lịch hẹn với bác sĩ, chuẩn bị đưa Triệu Tỉnh Quy đi kiểm tra.
Kết quả kiểm tra cũng không tệ lắm, bác sĩ nói tế bào thần kinh tủy sống bị thương của Triệu Tỉnh Quy đang có dấu hiệu sống lại, nhưng cụ thể khôi phục đến đâu thì bây giờ khó nói trước, để Triệu Tỉnh Quy tiếp tục uống thuốc, tích cực rèn luyện, mỗi tháng đến bệnh viện kiểm tra một lần.
Đầu tháng Chín, cấp hai và tiểu học ở Tiền Đường đồng loạt khai giảng, Triệu Tương Nghi phản đối cũng vô dụng, bị đưa đến trường quốc tế cấp hai, bắt đầu cuộc sống nội trú trong trường.
Triệu Tỉnh Quy cũng ngồi xe lăn đến trường học, cùng Hướng Kiếm trở thành học sinh ôn thi đại học.
Qua mấy tháng nghỉ làm, Phạm Ngọc Hoa cũng chính thức đi làm lại, bà ấy trịnh trọng nói với con trai: “Triệu Tỉnh Quy, từ giờ trở đi bố mẹ sẽ bận rộn công việc, con phải tự giác học tập, rèn luyện, mẹ sẽ không có nhiều thời gian để quan tâm con nữa. Dù sao con cũng đã nhận lì xì của mẹ Tiểu Trác, xem như đã thành công đẩy mạnh tiêu thụ bán mình ra ngoài, nếu con đã có người nhận thì mẹ với bố con không lo lắng cho con nữa!"
Triệu Tỉnh Quy trợn mắt há miệng, Phạm Ngọc Hoa lại nói thêm một câu: “À, còn việc liệu con có bị Tiểu Trác trả hàng hay không mẹ cũng không biết. Tóm lại con tự mình rèn luyện đi, nhớ tập đi với robot khung xương trợ lực nhiều một chút, đừng để bị ngã."
Thật ra không cần mẹ nói những lời này bản thân Triệu Tỉnh Quy cũng hiểu rõ, đã hơn hai tháng anh không rèn luyện, cơ bắp trên chân khó khăn lắm mới luyện thành đã biến mất, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu.
Bài vở lớp 12 rất nhiều, Triệu Tỉnh Quy không đến bệnh viện tập hồi phục chức năng nữa, cũng không tham gia tiết tự học buổi tối, mỗi ngày tan học về nhà anh sẽ tự rèn luyện hai tiếng, một tiếng rèn sức tay, một tiếng còn lại đeo đeo robot khung xương trợ lực, chú Miêu hoặc anh Lỗi sẽ giúp anh đỡ tay vịn đi tới đi lui.
Anh cũng gửi video tập đi cho Trác Uẩn xem, Trác Uẩn rất thích, dù thế nào cũng không chê.
Triệu Tỉnh Quy ăn mặc giống như robot, bước chân đi lại thong thả vững vàng, dáng đi thong dong như người bình thường, so với bước chân thẳng tắp trước kia thì bây giờ anh đã có thể cong khớp gối, mắt cá nhân cũng có thể uốn gấp. Cho dù anh không có cảm giác nhưng cách đi lại như vậy sẽ có tác dụng đến cơ bắp dưới chân và xương khớp của anh hơn.
Những thay đổi này xảy ra trong âm thầm, trong lúc Triệu Tỉnh Quy không nhận ra chú Miêu lại nói với anh: “Tiểu Quy, cậu có phát hiện dạo gần đây thời gian tiểu tiện của cậu đã kéo dài ra không?"
Triệu Tỉnh Quy sửng sốt: “Có sao?"
Chú Miêu không nói thì anh không để ý, trước kia anh có cảm giác buồn tiểu, nhưng bàng quang lại không thể chứa được nước tiểu, khi ấy ở trường anh phải khống chế lượng nước uống, cứ hai tiếng phải đi WC một lần, có đôi khi vì an toàn, cứ cách một tiếng rưỡi là phải đi, rất tốn sức.
Nếu buồn tiểu mà không đi kịp thì sẽ giống như lần trước bị Lâm Trạch ngăn cản, tiểu són ra quần.
Mà bây giờ có vẻ như anh đã kiên trì được hai tiếng, cảm giác buồn tiểu cũng mạnh hơn trước kia nhiều, còn không dễ bị mất không chế, mỗi lần đi WC cũng rất dễ.
Anh gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị chính ở Bắc Kinh, bác sĩ cũng nói với anh đây là hiệu quả của phẫu thuật. Bác sĩ nói, theo tình hình này, cơn buổi tiểu của anh sẽ mạnh hơn, anh có thể thử cảm nhận xem mình có tự khống chế nước tiểu trong bàng quang, cơ vòng và cơ hậu môn không, tiện để giúp tình trạng đại tiểu tiện trở nên tốt hơn.
Triệu Tỉnh Quy không biết phải khống chế cơ đàn hồi này như thế nào, chỉ cảm thấy cơ thể rất khó miêu tả, cuộc sống của anh đã không còn bình thường hơn hai năm, khi đó anh còn nghĩ hay thôi cứ thuận theo tự nhiên. Nhưng dù thế nào thì thời gian đi tiểu dần kéo dài ra với anh là chuyện tốt, làm anh có thể giảm bớt số lần đi WC, càng có thể thành thạo đối phó với lịch sinh hoạt bận rộn của học sinh.
Cùng lúc đó, cảm giác ở phần [email protected] dưới của Triệu Tỉnh Quy cũng càng thêm mạnh mẽ, giống như anh còn cảm nhận được chân mình có thể cử động, cứ như nếu cho anh thêm một chút sức là anh có thể di chuyển được đùi mình, nhấc chúng lên một chút.
Có điều, cảm giác ở gần háng, nửa đùi, đầu gối, cẳng chân và bàn chân lại chẳng có chút thay đổi nào.
Vào những ngày trời mưa dầm, anh vẫn sẽ đau đớn như trước, bây giờ lại còn thêm đau nửa đùi trong, mỗi ngày Triệu Tỉnh Quy đều tuần hoàn trong trạng thái uể oải và kinh ngạc, đến bản thân anh cũng chẳng hiểu rõ mình. Những lúc Trác Uẩn hỏi chân anh đã tốt lên chút nào chưa, anh cũng không biết nên trả lời thế nào nữa.
Ở New York, sau khi khai giảng xong thì Trác Uẩn cũng rất bận, chương trình học chỉ có hơn ba tháng, được sắp xếp rất kín, có rất nhiều bài tập lớn, nhưng Trác Uẩn không sợ bài tập lớn, bởi vì những bài tập này có thể thêm vào hồ sơ của cô.
Sau này cô muốn học thiết kế nội thất, vì thế rất chú tâm vào phần chương trình học này, lúc trước ở Tiền Đường cô đã học cách sử dụng phần mềm thiết kế qua một khóa học trực tuyến, bây giờ cần phải học thêm lý thuyết.
Trường học có một giảng viên rất nổi tiếng trong ngành thiết kế nội thất, là giảng viên nữ, có một hôm Trác Uẩn đã đặc biệt đến tìm cô ấy chỉ để trò chuyện vài câu với giảng viên.
“Cô có thể giới thiệu cho em vài quyển sách không ạ?" Trác Uẩn nói, “Em muốn biết nếu chủ nhân căn nhà là một người ngồi xe lăn, mình sẽ dùng khái niệm thiết kế mở để thiết kế, vậy thì cần phải chú ý những vấn đề gì? Trước kia em chưa học đến những kiến thức đó, bây giờ em muốn học hỏi thêm."
Cô giáo nói để cô ấy về nhà xem lại, rồi sẽ đưa tên sách cho Trác Uẩn, trước khi ra về, giảng viên còn nói: “Khái niệm thiết kế mở là một khái niệm rất rộng, nếu dùng để thiết kế khu vực công cộng sẽ cần phải suy xét rất nhiều kiểu người. Nhưng nếu là nhà riêng, tôi cảm thấy chỉ có một điều lưu ý quan trọng, đó là em cần phải hiểu rõ nhu cầu của chủ nhân căn nhà. Nhu cầu cơ thể của người đó, người đó có thể làm được gì, không làm được gì, trong sinh hoạt hằng ngày người đó thích gì, ghét gì, em đều phải biết rõ. Ví dụ người đó ngồi xe lăn, vậy độ cao và độ rộng của xe lăn thế nào, em cũng cần phải tính toán chiều cao của giường, sô pha, bồn cầu, bàn ghế trong nhà, hơn nữa còn phải được thể hiện rõ trong bản thiết kế. Mỗi người đều khác nhau, không có tiêu chuẩn thống nhất, chỉ có phù hợp với người đó mới là tốt nhất."
Trác Uẩn ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu nói cảm ơn với giảng viên.
Thế vận hội dành cho người tàn tật diễn ra vào tháng Chín, đội bóng rổ xe lăn tỉnh A phát huy không tốt, không vào được bán kết.
Tháng Mười, giải thi đấu bóng rổ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tiến hành ở Nhật Bản, ban đầu Quý Phi Tường không có trong danh sách dự thi, bị trả về đội cấp tỉnh, kết quả đến gần thời gian thi đấu, một thành viên cùng vị trí thi đấu với anh ấy trong đội bị bệnh nằm viện, là người thay thế duy nhất trong đội tham gia Thế vận hội dành cho người tàn tật, Quý Phi Tường may mắn được gọi về đội tuyển quốc gia, cùng bước lên chuyến bay đi Nhật Bản.
Đây là lần đầu tiên anh ấy ra nước ngoài, lần đầu tiên ngồi máy bay, vì thế hưng phấn đến mức ngày nào cũng điên cuồng đăng bài đăng ảnh lên vòng bạn bè, làm cho đồng đội ở Tiền Đường kêu gào muốn chặn anh ấy.
Quý Phi Tường còn giành được cơ hội lên sân khấu, khoác chiến bào đội tuyển quốc gia lên thi đấu với đội Nhật Bản, nhưng tiếc là thực lực của toàn đội quá yếu, thua trong tiếc nuối. Đội nam không giành được vé thi đấu giải Thế vận hội năm sau, nhưng tự hào vì đội nữ đã giành được. Đội bóng rổ xe lăn nữ Trung Quốc trước giờ đều rất lợi hại.
Chờ khi Quý Phi Tường từ Nhật Bản trở về, quay lại đội Tiền Đường, cuối tuần Triệu Tỉnh Quy đến vận sân động một chuyến, cùng huấn luyện với đội bóng rổ.
Như bình thường, nào có học sinh cấp ba nào dư dả thời gian chơi bóng chứ? Nhưng Triệu Tỉnh Quy quả thực rất ngứa tay, anh không có bất kỳ hoạt động giải trí nào khác, Trác Uẩn lại không ở bên cạnh, chơi bóng trở thành chấp niệm duy nhất của anh. Anh quyết định cuối tuần đều sẽ đến đội bóng rổ huấn luyện hai ba tiếng, coi như thả lỏng thể xác và tinh thần.
Phạm Ngọc Hoa kín đáo phê bình chuyện này, nhưng Triệu Vỹ Luân lại ra sức ủng hộ, những khi không bận công việc, ông ấy sẽ đi cùng Triệu Tỉnh Quy, nhìn con trai ngồi xe lăn đuổi theo mọi người, chiến đấu, ném bóng vào rổ, bỗng nhiên ông ấy có cảm giác như quay lại trước kia.
Triệu Tỉnh Quy vẫn là Triệu Tỉnh Quy trước kia, anh không thay đổi, ánh sáng trong mắt khi giành được bóng ném vào rổ vẫn chưa bao giờ tắt.
Tác giả :
Hàm Yên