Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Chương 79
“Chú Miêu, lúc ăn cơm cũng không thể nâng sao, lát nữa chú nâng giúp cháu một chút là được rồi, chỉ một chút thôi."
Giọng điệu của cậu trai trẻ nằm trên giường bệnh nhẹ nhàng yêu cầu chú Miêu. Chú Miêu bị anh làm phiền từ sáng sớm, thật sự không lay chuyển được anh, cuối cùng giúp anh nâng lưng giường một góc 20 độ.
Triệu Tỉnh Quy cầm di động soi gương, vẫn để tóc húi cua, gương mặt đã dùng nước ấm lau mấy lần, râu được cạo sạch sẽ, môi có hơi khô, anh thoa một chút son bóng rồi mở miệng ra, hàm răng trắng đều, lúc này mới vừa lòng để di động xuống, hỏi chú Miêu: “Chú Miêu, cháu vẫn ổn chứ?"
Đây đã là lần thứ ba chú Miêu trả lời câu hỏi này, bất giác bắt đầu qua loa có lệ: “Không tệ, rất đẹp trai, không có khuyết điểm gì."
Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nhìn quần áo, bộ quần áo bệnh nhân rất rộng, còn hơi cũ, cổ áo sứt chỉ, anh lại hỏi: “Chú Miêu, cháu có thể thay quần áo không?"
“Không được!" Chú Miêu sắp bị anh giày vò đến chết, “Cậu đang nằm viện, là bệnh nhân, người ta tới thăm bệnh chứ ai tới quản cậu mặc quần áo gì chứ. Nằm viện không mặc quần áo bệnh nhân mới kỳ quái đấy!"
“Nhưng đó là mẹ của Trác Uẩn, cháu muốn để lại ấn tượng tốt cho dì ấy." Triệu Tỉnh Quy dựa đầu lên gối đầu, nhìn cái xe lăn để trong góc phòng bệnh viện. Đã rất lâu rồi anh chưa xuống giường, Triệu Tương Nghi coi chiếc xe lăn là chỗ ngồi dành riêng của cô bé, mỗi ngày qua đây đều sẽ làm tổ trên xe lăn chơi game.
Triệu Tỉnh Quy nói: “Chú Miêu, lát nữa chú giấu xe lăn giúp cháu."
Chú Miêu hết nói nổi: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, cũng không phải bà ấy chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ngồi xe lăn của cậu, cậu cũng đừng làm khổ quá!"
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Nếu dì ấy không thích cháu thì làm sao bây giờ?"
Chú Miêu: “Tiểu Trác thích cậu là được rồi!"
Triệu Tỉnh Quy: “Chú Miêu, nếu chú có con gái xinh đẹp mà dẫn một người bạn trai như cháu về nhà, liệu chú có thể đồng ý không?"
“Có thể!" Lần này chú Miêu không qua loa nữa, “Tôi nói thật với cậu, tôi đây không có con gái, chỉ có một đứa con trai. Nếu tôi mà có con gái, con gái vẫn chưa có đối tượng, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho cậu, chỉ sợ là cậu không ưa nó thôi. Tiểu Quy à, cậu là chàng trai tốt, tôi đi theo ông nội cậu đã nhiều năm, nhìn cậu từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên, phẩm chất của cậu như nào tôi có thể không biết sao?"
Triệu Tỉnh Quy cười cười, lúc này Sử Lỗi đi vào, chú Miêu như nhìn thấy cứu binh: “Lỗi Tử đến rồi! Tiểu tổ tông, chú Miêu già của cậu phải tan làm rồi, quay về khách sạn nằm xem TV đây. Cậu có yêu cầu gì cứ nói với anh Lỗi của cậu, ngoan nhé, khà khà."
Hai người giao ban, chú Miêu len lén dặn dò Sử Lỗi: “Nếu tiểu tử thối kia muốn thay quần áo, cậu đừng cho thằng bé thay nhé. Đầu giường không thể nâng cao thêm nữa, cũng đừng mở cửa sổ ra. Cho dù thằng bé có yêu cầu kỳ quái gì, cậu cũng đừng đồng ý."
Sử Lỗi nghe vậy thì vui vẻ: “Sao thế? Bởi vì Tiểu Trác sắp tới à? Không phải chỉ mới hai ngày không gặp thôi sao, kích động thế?"
“Ôi chà!" Chú Miêu sáp lại gần Sử Lỗi, “Hôm nay mẹ Tiểu Trác muốn tới thăm thằng bé, tiểu tử ngốc kia sắp diện kiến mẹ vợ rồi đó! Từ tối hôm qua đã bắt đầu căng thẳng rồi."
Sử Lỗi xém chút nữa cười ngất, Triệu Tỉnh Quy phát hiện hai người bọn họ thì thầm to nhỏ ở buồng vệ sinh thì hỏi: “Hai người đang nói gì vậy?"
“Không có gì, cậu lo cho thân mình đi, còn quản bọn tôi nói chuyện phiếm nữa." Chú Miêu vỗ vỗ lưng Sử Lỗi, lòng bàn chân như bôi dầu. lập tức chuồn mất dạng.
Hai ngày trước Sử Lỗi đến Bắc Kinh, Phạm Ngọc Hoa vốn định thuê một y tá ban ngày ở bệnh viện, nhưng Triệu Tỉnh Quy không muốn. Anh không thích để người xa lạ tới chăm sóc anh, Phạm Ngọc Hoa hết cách, chỉ có thể kêu Sử Lỗi qua, đúng lúc có thể ở gian phòng tiêu chuẩn với chú Miêu. Hai người một người ban sáng một người ban tối, mỗi người 12 tiếng, không gián đoạn trông coi Tiểu Triệu thiếu gia.
Sử Lỗi đã nhìn thấy các loại tình huống của Triệu Tỉnh Quy, thấy anh nâng lưng giường lên, cố ý nói: “Tiểu Triệu, tôi để giường bằng giúp cậu nhé? Bác sĩ nói cậu nằm thẳng là tốt nhất."
“Không cần." Triệu Tỉnh Quy một mực từ chối, “Lát nữa có người đến thăm em. Đúng rồi, anh Lỗi.."
Anh muốn nói lại thôi, Sử Lỗi buồn rầu hỏi: “Làm sao vậy?"
“Em…" Triệu Tỉnh Quy sờ sờ cái đầu đinh của mình, nghiêm túc hỏi, “Em nhìn có ổn không? Có đẹp trai không?"
Sử Lỗi: “Ha ha ha ha ha!"
Triệu Tỉnh Quy: “…………"
Cậu trai trẻ lo sợ bất an chờ đợi trong phòng bệnh, nhưng Trác Uẩn và Biên Lâm không gấp xíu nào, bọn họ đang dùng bữa sáng trong khách sạn.
Trác Uẩn ở phòng giường lớn, Phạm Ngọc Hoa hỏi có muốn đổi sang phòng tiêu chuẩn không, Trác Uẩn nói không cần, giường lớn rộng hai mét, cô và mẹ có thể ngủ chung một giường.
Tối hôm trước hai người hạ cánh xuống Bắc Kinh, Trác Uẩn đưa Biên Lâm đến khách sạn. Hai mẹ con nằm trên giường nói chuyện rất lâu, Trác Uẩn kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra kể từ khi mình và Triệu Tỉnh Quy quen biết đến nay, giả vờ làm gia sư, lật mặt, bởi vì tờ ghi chú mà “gặp lại", mỗi tuần ở cùng nhau 3 lần, ăn thịt nướng, đánh tennis, cãi nhau “chia tay", vào hôm sinh nhật Triệu Tỉnh Quy đến tặng bánh trứng lòng đỏ cho cô, cuối cùng ngất xỉu phải nhập viện, tháng 2 gặp nhau ở thành phố Ngô…
Trong lúc kể lại, Trác Uẩn dường như cũng đang hồi tưởng lại một nữa, nhớ đến từng chút chuyện trải qua cùng Triệu Tỉnh Quy, hỏi Biên Lâm: “Mẹ, mẹ cảm thấy cậu ấy có đáng yêu không?"
Biên Lâm nói: “Nghe có vẻ cậu bé rất thành thật, chỉ là…"
Trác Uẩn hỏi: “Chỉ là cái gì ạ?"
“Thằng bé có nhỏ tuổi quá không?" Biên Lâm không thể chấp nhận tình chị em lắm, “Trước đó mẹ biết thằng bé nhỏ hơn con, sao giờ lại nhỏ hơn Tiểu Hoành một tuổi chứ?"
“Cũng chỉ kém 3 tuổi thôi mà, mẹ cảm thấy con và cậu ấy đứng chung với nhau già lắm sao?" Trác Uẩn khá để ý đến chuyện này, sờ sờ mặt mình, “Con cảm thấy vẫn ổn mà, dáng người cậu ấy cao, gương mặt cũng không phải kiểu baby, nói anh ấy hai mươi tuổi cũng có thể tin."
Biên Lâm nhớ đến hôm tiệc đính hôn ấy nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy, chàng trai mặc bộ quần áo màu đen ngồi trên xe lăn, khí chất chín chắn, lúc đứng song song với Thạch Tĩnh Thừa cũng không sợ hãi chút nào.
Phong thái ung dung kia cũng không phải trong phút chốc là có thể giả vờ ra được, chắc là vì hun đúc từ gia giáo tốt đẹp. Rõ ràng là bằng tuổi nhưng Trác Hoành lại kiêu căng hơn, thiếu đứng đắn hơn Triệu Tỉnh Quy. Lúc ấy, nếu nói cho khách mời có mặt ở đó rằng, chàng trai ngồi trên xe lăn kia vẫn là học sinh cấp 3, chắc mọi người đều phải mở rộng tầm mắt.
“Haiz… một đứa trẻ tốt đẹp biết bao, sao lại mắc phải căn bệnh này chứ, đúng là nghiệt ngã mà, còn nhỏ tuổi hơn cả Tiểu Hoành." Biên Lâm không chịu nổi, “Sáng mai mẹ đi thăm thằng bé nhé, nhà bọn họ có ơn với chúng ta, mẹ vẫn chưa cảm ơn họ tử tế. Bố con làm ra loại chuyện này mẹ cũng cảm thấy rất mất mặt. Tiểu Uẩn à, liệu bố mẹ thằng bé có xem thường con không?"
“Có sao?" Trác Uẩn ngược lại không nghĩ đến cái này, “Chắc là không đâu. Con cảm thấy bố mẹ anh ấy rất thích con."
Biên Lâm rất lo lắng: “Nhà giàu có như bọn họ chắc rất chú ý đến việc dựng vợ gả chồng cho con. Mà thôi, bây giờ nói chuyện này thì sớm quá, hai đứa đều còn nhỏ, cách chuyện cưới xin còn xa lắm. Nói thật thì mẹ cũng không có tư cách để dạy con loại chuyện này, năm đó mẹ không nghe lời ông bà ngoại con, một hai phải là bố con, sau lại phát hiện ra sai lầm thì đã muộn mất rồi. Con thông minh hơn mẹ, tự mình mở to hai mắt nhé, đừng hối hận là được."
………..
Trong sảnh ăn sáng, Trác Uẩn và Biên Lâm gặp một nhà ba người Triệu Vỹ Luân, Triệu Tương Nghi chạy đến chào hỏi:“Chị Trác, chào buổi sáng ạ!"
“Chào buổi sáng." Trác Uẩn giới thiệu bọn họ với nhau, Triệu Tương Nghi lại ngọt ngào gọi Biên Lâm, “Chào dì ạ, cháu tên Triệu Tương Nghi, dì gọi cháu là Tiểu Nghi nhé."
“Xin chào xin chào." Biên Lâm nhìn cô bé xinh xắn đó, lại nhìn cặp vợ chồng sau lưng cô bé.
Dáng người Triệu Vỹ Luân cao lớn, phong độ hiên ngang, Phạm Ngọc Hoa ăn mặc gọn gàng, xinh đẹp tao nhã.
Triệu Vỹ Luân ôm bả vai vợ, chào hỏi Biên Lâm: “Xin chào mẹ Tiểu Trác, tôi là ba của Triệu Tỉnh Quy. Tôi tên Triệu Vỹ Luân, đây là Phạm Ngọc Hoa vợ tôi. Lần đầu gặp mặt, về sau chúng ta có thể qua lại nhiều hơn."
Phạm Ngọc Hoa hỏi: “Mẹ Tiểu Trác, sống ở Quận Tử Liễu đã quen chưa?"
Biên Lâm được quan tâm mà sợ: “Quen rồi quen rồi, căn nhà vô cùng tốt. Cảm ơn ông bà Triệu, tôi vẫn chưa có dịp tới nhà thăm hỏi, thật sự không hợp lễ độ."
Phạm Ngọc Hoa kéo tay bà ấy: “Không sao, chúng tôi đều rất tuỳ ý, không cần khách sáo như vậy. Còn nữa, ngàn vạn lần đừng gọi chúng tôi là ông bà, gọi chúng tôi là bố mẹ Tiểu Quy là được rồi. Con trai tôi cũng nhận được rất nhiều sự chăm sóc của Tiểu Trác, chúng tôi còn phải cảm ơn chị đó."
Biên Lâm không khỏi xấu hổ, bà ấy để tóc ngắn, mặt mộc, đứng chung một chỗ với Phạm Ngọc Hoa, người ta như hơn 30 tuổi, còn bà ấy như hơn 50 tuổi, luôn cảm thấy sẽ làm con gái mất mặt.
Đương nhiên Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa không có suy nghĩ như vậy, sau khi lấy đồ ăn còn ngồi cùng một bàn với Trác Uẩn và Biên Lâm, mấy người họ vừa ăn vừa nói chuyện.
Công việc của Triệu Vỹ Luân rất bận, mới sáng sớm đã nhận vài cuộc điện thoại công việc, nói với con gái: “Tiểu Nghi, bố ở đây một tuần rồi, ngày mai phải về Tiền Đường, con quay về với bố nhé?"
Triệu Tương Nghi sững sốt: “Nhưng con chưa đi chơi chỗ nào hết mà! Cố Cung, Vạn Lý Trường Thành, Di Hoà Viên, sân vận động quốc gia Bắc Kinh,… Bố mẹ còn đồng ý dẫn con đi tham quan Bắc Đại Thanh Hoa nữa!"
Mấy ngày nay đến Bắc Kinh, sáng Triệu Tương Nghi vào bệnh viên thăm anh trai, chiều làm bài tập ở trong khách sạn. Bố mẹ bận rộn công việc, cả ngày đều cầm laptop trả lời email, xem báo cáo, mỗi người từ sáng đến tối hết gọi điện thoại lại mở cuộc họp video, cô bé ngẩn ngơ cả ngày cũng chưa đi ra ngoài chơi.
Phạm Ngọc Hoa nói: “Không phải những chỗ đó con đã đi khi còn nhỏ rồi sao?"
Triệu Tương Nghi tức giận: “Con đến đó bằng xe đẩy trẻ em! Chẳng nhớ được gì hết!"
Trác Uẩn nói: “Dì, mấy ngày nay đúng lúc cháu muốn dẫn mẹ cháu đi ra ngoài chơi, nếu không thì để Tiểu Nghi đi cùng hai mẹ con cháu được không? Dù sao cũng có xe, Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung, Di Hoà Viên, hai mẹ con cháu đều muốn đi, cũng có thể dẫn cô bé đi Thanh Hoa Bắc Đại."
Triệu Tương Nghi vui vẻ cực kỳ: “Được ạ được ạ! Chị Trác, em đi chơi cùng với hai người! Em cũng sắp chán đến chết rồi!"
Phạm Ngọc Hoa đương nhiên rất bằng lòng: “Được chứ Tiểu Trác, vậy làm phiền cháu rồi. Tiểu Nghi nghịch lắm, nếu con bé không nghe lời, cháu cứ phê bình nó."
Trác Uẩn cười nói: “Tiểu Nghi không hề nghịch chút nào ạ, còn lanh lợi hơn anh trai cô bé."
Ăn sáng xong, năm người đi bộ đến bệnh viện. Biên Lâm mang theo hộp quà trái cây, lúc đi trên đường tâm trạng còn lo lắng không yên, khi vào phòng bệnh nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy, rất thần kỳ, vậy mà bà ấy không hề lo lắng chút nào.
Chàng trai gan dạ cướp hôn ngồi trên xe lăn kia bây giờ chỉ có thể ốm yếu nằm trên giường, tóc cũng cạo hết, ánh mắt xinh đẹp lo lắng bất an nhìn bà ấy, thấp giọng gọi bà ấy: “Chào dì, cháu là Triệu Tỉnh Quy, dì gọi cháu là Tiểu Quy là được ạ."
Biên Lâm lập tức bùng nổ tình thương của mẹ, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Triệu Tỉnh Quy mời bà ấy ngồi, lại bảo Sử Lỗi gọt trái cây pha trà giúp, còn xin lỗi Biên Lâm, nói bản thân chỉ có thể nằm, về sau xuất viện lại gặp mặt sẽ tốt hơn.
Trác Uẩn ôm vai bà ấy, cười nói: “Cũng đâu phải mẹ em chưa từng gặp anh. Mẹ, mẹ còn nhớ rõ hôm đó Triệu Tỉnh Quy đẹp trai như thế nào không?"
Biên Lâm nói: “Nhớ chứ, lúc đẩy cửa ra, mẹ thật sự giật cả mình."
Triệu Tỉnh Quy: “………"
Biên Lâm ngồi xuống cạnh giường của Triệu Tỉnh Quy, hỏi: “Đứa bé ngoan, chịu không ít khổ cực rồi nhỉ? Bây giờ còn đau không?"
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Không đau nữa ạ, tĩnh dưỡng thêm một thời gian là có thể xuống giường."
Biên Lâm quay đầu thấy cái xe lăn kia, thở dài một cách khó hiểu, trong lòng đưa ra quyết định, lấy một bao lì xì trong túi ra nhét vào trong tay Triệu Tỉnh Quy: “Đây, dì cho cháu, chúc cháu sớm ngày hồi phục, sau này phải cùng Tiểu Uẩn khoẻ mạnh nhé."
Đây là chuyện mà ngay cả Trác Uẩn cũng không ngờ tới, Triệu Tỉnh Quy càng hết hồn hơn, tiền lì xì trong tay rất dày, ít nhất là một vạn, tuyệt đối không phải là loại tiền lì xì thăm bệnh, cái này có nghĩa gì đây?
Trác Uẩn là người hiểu ra trước tiên, đây là phong tục kết hôn của thành phố Gia, đại biểu cho sự đồng ý của ba mẹ nhà gái với nhà trai, là tiền lì xì gặp mặt cho “con rể tương lai."
Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa nhìn nhau cười, Triệu Tương Nghi mơ mơ màng màng, cảm thấy chuyện này dường như rất quan trọng. Triệu Tỉnh Quy nắm chặt bao tiền lì xì, trừng mắt cả buổi không nói chuyện, vẫn là Trác Uẩn dùng ánh mắt nhắc nhở anh, anh mới nói: “Cảm ơn dì, dì yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Trác Uẩn."
Biên Lâm cười rộ lên, khoé mắt ngấn nước: “Dì tin cháu."
——
Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Trác Uẩn đều dẫn Biên Lâm và Triệu Tương Nghi đi ra ngoài chơi. Mỗi ngày đi hai danh lam thắng cảnh, lại check-in món ăn nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ngoài thời tiết quá nóng ra, tất thảy đều rất hoàn mỹ.
Triệu Tỉnh Quy vẫn nằm viện như trước, chập tối mỗi ngày Trác Uẩn sẽ đến ở cùng anh, cùng ăn cơm tối với anh, vẫn luôn đợi cho đến khi thời gian thăm kết thúc mới quay về khách sạn.
Qua mấy ngày như vậy, vào một buổi chiều, có một người thăm bệnh đặc biệt đến phòng bệnh, là Quý Phi Tường.
Sử Lỗi rời khỏi phòng bệnh để cho hai chàng trai có thể nói chuyện tự do hơn. Anh ấy vừa đi, Quý Phi Tường vội vã đưa cho Triệu Tỉnh Quy xem bộ đồng phục của đội tuyển quốc gia, đắc ý hỏi: “Đẹp trai không?"
“Đẹp trai." Triệu Tỉnh Quy nhìn bộ quần áo thể thao ngắn tay màu đỏ, vàng trắng xen kẽ nhau, trong lòng rất hâm mộ, hỏi, “Ở đội tuyển quốc gia có quen không? Cuộc sống có tiện không anh?"
“Cũng được, chút chuyện đấy vẫn có khả năng tự lo liệu được." Quý Phi Tường nói, “Ký túc xá là 2 người một phòng, lúc phân chia thì tuỳ theo thể trạng để kết hợp cho tốt. Người ở cùng phòng với anh bị cụt một chân, có thể giúp anh một tay. Thức ăn ở căn tin không tệ, phòng tập thể thao vô cùng lớn, còn có bể bơi có thể thư giãn, anh đã đến chơi hai lần."
Anh ấy nói chi tiết huấn luyện ở đội tuyển quốc gia với Triệu Tỉnh Quy, nói thực lực của mình không tính là tốt lắm, có hơi khó khăn để lọt vào danh sách trúng cử dự thi cuối cùng.
Quý Phi Tường nắm nay: “Vì để có thể ngồi máy bay một lần, ra nước ngoài một lần, anh phải liều mạng luyện tập!"
Triệu Tỉnh Quy cười không dứt.
Nói chuyện đội tuyển quốc gia xong, Quý Phi Tường nhìn cái đầu đinh của Triệu Tỉnh Quy, hỏi: “Tiểu Triệu, cậu làm phẫu thuật xong bao lâu rồi?"
Triệu Tỉnh Quy nói: “Hơn mười ngày rồi, làm phẫu thuật vào thứ 6."
Quý Phi Tường hơi hơi khom người, quan tâm hỏi: “Có cảm giác gì không?"
“Không có." Triệu Tỉnh Quy biết suy nghĩ của anh ấy, “Bác sĩ nói không nhanh như vậy, phải hai ba tháng mới có hiệu quả."
Quý Phi Tường bĩu môi: “Sẽ không gạt người chứ? Rất nhiều người bị gạt rồi đấy, nhưng anh đã tra bệnh viện này ở trên mạng, còn rất nổi tiếng."
Triệu Tỉnh Quy nhàn nhạt nói: “Thật sự không hiệu quả cũng không thể nói nó gạt người, trước đó người ta đã nói rồi, hiệu quả ở mỗi người là khác nhau, chỉ có thể xem vận may thế nào."
“Haiz…" Quý Phi Tường thở dài một hơi, sờ sờ người mình, “Cậu nói, tại sao lại có loại bệnh này nhỉ? Đã bị bại liệt thì không phải là con người nữa. Anh nhìn thấy xe lăn mà thật sự phiền lòng, không nhìn thấy càng phiền lòng hơn. Ngẫm lại bản thân mới hơn hai mươi tuổi, bây giờ còn có thể miễn cưỡng tự lo được, sau này già rồi làm sao bây giờ? Một lão già bại liệt, tiểu tiện đại tiện cũng không quản được, viện dưỡng lão liệu có thu nhận không đây?"
Triệu Tỉnh Quy nói: “Không đến mức đấy."
Giọng điệu của Quý Phi Tường thương tâm: “Cậu không đến mức, nhà cậu có tiền, chúng ta không giống nhau. Anh công việc không có, còn phải để gia đình nuôi, sau này ba mẹ già rồi qua đời, cậu nói anh làm sao bây giờ? Bảo nhà nước nuôi anh sao?"
Hai người trẻ tuổi đều trầm mặc, Quý Phi Tường cảm thấy lời mình nói không phù hợp, dứt khoát đổi đề tài: “Anh nghe nói, bạn gái của cậu muốn ra nước ngoài?"
Triệu Tỉnh Quy sửng sốt: “Phải, cô ấy muốn ra nước ngoài du học."
Quý Phi Tường hỏi: “Đi đâu?"
Triệu Tỉnh Quy: “Mỹ, New York."
Trong mắt Quý Phi Tường lộ rõ sự lo lắng: “Sao cậu bằng lòng để cô ấy ra nước ngoài? Cô ấy xinh đẹp như vậy, ra nước ngoài cậu không lo lắng sao? Cậu không sợ… cô ấy sẽ không cần cậu nữa à?"
Giọng điệu của cậu trai trẻ nằm trên giường bệnh nhẹ nhàng yêu cầu chú Miêu. Chú Miêu bị anh làm phiền từ sáng sớm, thật sự không lay chuyển được anh, cuối cùng giúp anh nâng lưng giường một góc 20 độ.
Triệu Tỉnh Quy cầm di động soi gương, vẫn để tóc húi cua, gương mặt đã dùng nước ấm lau mấy lần, râu được cạo sạch sẽ, môi có hơi khô, anh thoa một chút son bóng rồi mở miệng ra, hàm răng trắng đều, lúc này mới vừa lòng để di động xuống, hỏi chú Miêu: “Chú Miêu, cháu vẫn ổn chứ?"
Đây đã là lần thứ ba chú Miêu trả lời câu hỏi này, bất giác bắt đầu qua loa có lệ: “Không tệ, rất đẹp trai, không có khuyết điểm gì."
Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nhìn quần áo, bộ quần áo bệnh nhân rất rộng, còn hơi cũ, cổ áo sứt chỉ, anh lại hỏi: “Chú Miêu, cháu có thể thay quần áo không?"
“Không được!" Chú Miêu sắp bị anh giày vò đến chết, “Cậu đang nằm viện, là bệnh nhân, người ta tới thăm bệnh chứ ai tới quản cậu mặc quần áo gì chứ. Nằm viện không mặc quần áo bệnh nhân mới kỳ quái đấy!"
“Nhưng đó là mẹ của Trác Uẩn, cháu muốn để lại ấn tượng tốt cho dì ấy." Triệu Tỉnh Quy dựa đầu lên gối đầu, nhìn cái xe lăn để trong góc phòng bệnh viện. Đã rất lâu rồi anh chưa xuống giường, Triệu Tương Nghi coi chiếc xe lăn là chỗ ngồi dành riêng của cô bé, mỗi ngày qua đây đều sẽ làm tổ trên xe lăn chơi game.
Triệu Tỉnh Quy nói: “Chú Miêu, lát nữa chú giấu xe lăn giúp cháu."
Chú Miêu hết nói nổi: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, cũng không phải bà ấy chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ngồi xe lăn của cậu, cậu cũng đừng làm khổ quá!"
Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Nếu dì ấy không thích cháu thì làm sao bây giờ?"
Chú Miêu: “Tiểu Trác thích cậu là được rồi!"
Triệu Tỉnh Quy: “Chú Miêu, nếu chú có con gái xinh đẹp mà dẫn một người bạn trai như cháu về nhà, liệu chú có thể đồng ý không?"
“Có thể!" Lần này chú Miêu không qua loa nữa, “Tôi nói thật với cậu, tôi đây không có con gái, chỉ có một đứa con trai. Nếu tôi mà có con gái, con gái vẫn chưa có đối tượng, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho cậu, chỉ sợ là cậu không ưa nó thôi. Tiểu Quy à, cậu là chàng trai tốt, tôi đi theo ông nội cậu đã nhiều năm, nhìn cậu từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên, phẩm chất của cậu như nào tôi có thể không biết sao?"
Triệu Tỉnh Quy cười cười, lúc này Sử Lỗi đi vào, chú Miêu như nhìn thấy cứu binh: “Lỗi Tử đến rồi! Tiểu tổ tông, chú Miêu già của cậu phải tan làm rồi, quay về khách sạn nằm xem TV đây. Cậu có yêu cầu gì cứ nói với anh Lỗi của cậu, ngoan nhé, khà khà."
Hai người giao ban, chú Miêu len lén dặn dò Sử Lỗi: “Nếu tiểu tử thối kia muốn thay quần áo, cậu đừng cho thằng bé thay nhé. Đầu giường không thể nâng cao thêm nữa, cũng đừng mở cửa sổ ra. Cho dù thằng bé có yêu cầu kỳ quái gì, cậu cũng đừng đồng ý."
Sử Lỗi nghe vậy thì vui vẻ: “Sao thế? Bởi vì Tiểu Trác sắp tới à? Không phải chỉ mới hai ngày không gặp thôi sao, kích động thế?"
“Ôi chà!" Chú Miêu sáp lại gần Sử Lỗi, “Hôm nay mẹ Tiểu Trác muốn tới thăm thằng bé, tiểu tử ngốc kia sắp diện kiến mẹ vợ rồi đó! Từ tối hôm qua đã bắt đầu căng thẳng rồi."
Sử Lỗi xém chút nữa cười ngất, Triệu Tỉnh Quy phát hiện hai người bọn họ thì thầm to nhỏ ở buồng vệ sinh thì hỏi: “Hai người đang nói gì vậy?"
“Không có gì, cậu lo cho thân mình đi, còn quản bọn tôi nói chuyện phiếm nữa." Chú Miêu vỗ vỗ lưng Sử Lỗi, lòng bàn chân như bôi dầu. lập tức chuồn mất dạng.
Hai ngày trước Sử Lỗi đến Bắc Kinh, Phạm Ngọc Hoa vốn định thuê một y tá ban ngày ở bệnh viện, nhưng Triệu Tỉnh Quy không muốn. Anh không thích để người xa lạ tới chăm sóc anh, Phạm Ngọc Hoa hết cách, chỉ có thể kêu Sử Lỗi qua, đúng lúc có thể ở gian phòng tiêu chuẩn với chú Miêu. Hai người một người ban sáng một người ban tối, mỗi người 12 tiếng, không gián đoạn trông coi Tiểu Triệu thiếu gia.
Sử Lỗi đã nhìn thấy các loại tình huống của Triệu Tỉnh Quy, thấy anh nâng lưng giường lên, cố ý nói: “Tiểu Triệu, tôi để giường bằng giúp cậu nhé? Bác sĩ nói cậu nằm thẳng là tốt nhất."
“Không cần." Triệu Tỉnh Quy một mực từ chối, “Lát nữa có người đến thăm em. Đúng rồi, anh Lỗi.."
Anh muốn nói lại thôi, Sử Lỗi buồn rầu hỏi: “Làm sao vậy?"
“Em…" Triệu Tỉnh Quy sờ sờ cái đầu đinh của mình, nghiêm túc hỏi, “Em nhìn có ổn không? Có đẹp trai không?"
Sử Lỗi: “Ha ha ha ha ha!"
Triệu Tỉnh Quy: “…………"
Cậu trai trẻ lo sợ bất an chờ đợi trong phòng bệnh, nhưng Trác Uẩn và Biên Lâm không gấp xíu nào, bọn họ đang dùng bữa sáng trong khách sạn.
Trác Uẩn ở phòng giường lớn, Phạm Ngọc Hoa hỏi có muốn đổi sang phòng tiêu chuẩn không, Trác Uẩn nói không cần, giường lớn rộng hai mét, cô và mẹ có thể ngủ chung một giường.
Tối hôm trước hai người hạ cánh xuống Bắc Kinh, Trác Uẩn đưa Biên Lâm đến khách sạn. Hai mẹ con nằm trên giường nói chuyện rất lâu, Trác Uẩn kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra kể từ khi mình và Triệu Tỉnh Quy quen biết đến nay, giả vờ làm gia sư, lật mặt, bởi vì tờ ghi chú mà “gặp lại", mỗi tuần ở cùng nhau 3 lần, ăn thịt nướng, đánh tennis, cãi nhau “chia tay", vào hôm sinh nhật Triệu Tỉnh Quy đến tặng bánh trứng lòng đỏ cho cô, cuối cùng ngất xỉu phải nhập viện, tháng 2 gặp nhau ở thành phố Ngô…
Trong lúc kể lại, Trác Uẩn dường như cũng đang hồi tưởng lại một nữa, nhớ đến từng chút chuyện trải qua cùng Triệu Tỉnh Quy, hỏi Biên Lâm: “Mẹ, mẹ cảm thấy cậu ấy có đáng yêu không?"
Biên Lâm nói: “Nghe có vẻ cậu bé rất thành thật, chỉ là…"
Trác Uẩn hỏi: “Chỉ là cái gì ạ?"
“Thằng bé có nhỏ tuổi quá không?" Biên Lâm không thể chấp nhận tình chị em lắm, “Trước đó mẹ biết thằng bé nhỏ hơn con, sao giờ lại nhỏ hơn Tiểu Hoành một tuổi chứ?"
“Cũng chỉ kém 3 tuổi thôi mà, mẹ cảm thấy con và cậu ấy đứng chung với nhau già lắm sao?" Trác Uẩn khá để ý đến chuyện này, sờ sờ mặt mình, “Con cảm thấy vẫn ổn mà, dáng người cậu ấy cao, gương mặt cũng không phải kiểu baby, nói anh ấy hai mươi tuổi cũng có thể tin."
Biên Lâm nhớ đến hôm tiệc đính hôn ấy nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy, chàng trai mặc bộ quần áo màu đen ngồi trên xe lăn, khí chất chín chắn, lúc đứng song song với Thạch Tĩnh Thừa cũng không sợ hãi chút nào.
Phong thái ung dung kia cũng không phải trong phút chốc là có thể giả vờ ra được, chắc là vì hun đúc từ gia giáo tốt đẹp. Rõ ràng là bằng tuổi nhưng Trác Hoành lại kiêu căng hơn, thiếu đứng đắn hơn Triệu Tỉnh Quy. Lúc ấy, nếu nói cho khách mời có mặt ở đó rằng, chàng trai ngồi trên xe lăn kia vẫn là học sinh cấp 3, chắc mọi người đều phải mở rộng tầm mắt.
“Haiz… một đứa trẻ tốt đẹp biết bao, sao lại mắc phải căn bệnh này chứ, đúng là nghiệt ngã mà, còn nhỏ tuổi hơn cả Tiểu Hoành." Biên Lâm không chịu nổi, “Sáng mai mẹ đi thăm thằng bé nhé, nhà bọn họ có ơn với chúng ta, mẹ vẫn chưa cảm ơn họ tử tế. Bố con làm ra loại chuyện này mẹ cũng cảm thấy rất mất mặt. Tiểu Uẩn à, liệu bố mẹ thằng bé có xem thường con không?"
“Có sao?" Trác Uẩn ngược lại không nghĩ đến cái này, “Chắc là không đâu. Con cảm thấy bố mẹ anh ấy rất thích con."
Biên Lâm rất lo lắng: “Nhà giàu có như bọn họ chắc rất chú ý đến việc dựng vợ gả chồng cho con. Mà thôi, bây giờ nói chuyện này thì sớm quá, hai đứa đều còn nhỏ, cách chuyện cưới xin còn xa lắm. Nói thật thì mẹ cũng không có tư cách để dạy con loại chuyện này, năm đó mẹ không nghe lời ông bà ngoại con, một hai phải là bố con, sau lại phát hiện ra sai lầm thì đã muộn mất rồi. Con thông minh hơn mẹ, tự mình mở to hai mắt nhé, đừng hối hận là được."
………..
Trong sảnh ăn sáng, Trác Uẩn và Biên Lâm gặp một nhà ba người Triệu Vỹ Luân, Triệu Tương Nghi chạy đến chào hỏi:“Chị Trác, chào buổi sáng ạ!"
“Chào buổi sáng." Trác Uẩn giới thiệu bọn họ với nhau, Triệu Tương Nghi lại ngọt ngào gọi Biên Lâm, “Chào dì ạ, cháu tên Triệu Tương Nghi, dì gọi cháu là Tiểu Nghi nhé."
“Xin chào xin chào." Biên Lâm nhìn cô bé xinh xắn đó, lại nhìn cặp vợ chồng sau lưng cô bé.
Dáng người Triệu Vỹ Luân cao lớn, phong độ hiên ngang, Phạm Ngọc Hoa ăn mặc gọn gàng, xinh đẹp tao nhã.
Triệu Vỹ Luân ôm bả vai vợ, chào hỏi Biên Lâm: “Xin chào mẹ Tiểu Trác, tôi là ba của Triệu Tỉnh Quy. Tôi tên Triệu Vỹ Luân, đây là Phạm Ngọc Hoa vợ tôi. Lần đầu gặp mặt, về sau chúng ta có thể qua lại nhiều hơn."
Phạm Ngọc Hoa hỏi: “Mẹ Tiểu Trác, sống ở Quận Tử Liễu đã quen chưa?"
Biên Lâm được quan tâm mà sợ: “Quen rồi quen rồi, căn nhà vô cùng tốt. Cảm ơn ông bà Triệu, tôi vẫn chưa có dịp tới nhà thăm hỏi, thật sự không hợp lễ độ."
Phạm Ngọc Hoa kéo tay bà ấy: “Không sao, chúng tôi đều rất tuỳ ý, không cần khách sáo như vậy. Còn nữa, ngàn vạn lần đừng gọi chúng tôi là ông bà, gọi chúng tôi là bố mẹ Tiểu Quy là được rồi. Con trai tôi cũng nhận được rất nhiều sự chăm sóc của Tiểu Trác, chúng tôi còn phải cảm ơn chị đó."
Biên Lâm không khỏi xấu hổ, bà ấy để tóc ngắn, mặt mộc, đứng chung một chỗ với Phạm Ngọc Hoa, người ta như hơn 30 tuổi, còn bà ấy như hơn 50 tuổi, luôn cảm thấy sẽ làm con gái mất mặt.
Đương nhiên Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa không có suy nghĩ như vậy, sau khi lấy đồ ăn còn ngồi cùng một bàn với Trác Uẩn và Biên Lâm, mấy người họ vừa ăn vừa nói chuyện.
Công việc của Triệu Vỹ Luân rất bận, mới sáng sớm đã nhận vài cuộc điện thoại công việc, nói với con gái: “Tiểu Nghi, bố ở đây một tuần rồi, ngày mai phải về Tiền Đường, con quay về với bố nhé?"
Triệu Tương Nghi sững sốt: “Nhưng con chưa đi chơi chỗ nào hết mà! Cố Cung, Vạn Lý Trường Thành, Di Hoà Viên, sân vận động quốc gia Bắc Kinh,… Bố mẹ còn đồng ý dẫn con đi tham quan Bắc Đại Thanh Hoa nữa!"
Mấy ngày nay đến Bắc Kinh, sáng Triệu Tương Nghi vào bệnh viên thăm anh trai, chiều làm bài tập ở trong khách sạn. Bố mẹ bận rộn công việc, cả ngày đều cầm laptop trả lời email, xem báo cáo, mỗi người từ sáng đến tối hết gọi điện thoại lại mở cuộc họp video, cô bé ngẩn ngơ cả ngày cũng chưa đi ra ngoài chơi.
Phạm Ngọc Hoa nói: “Không phải những chỗ đó con đã đi khi còn nhỏ rồi sao?"
Triệu Tương Nghi tức giận: “Con đến đó bằng xe đẩy trẻ em! Chẳng nhớ được gì hết!"
Trác Uẩn nói: “Dì, mấy ngày nay đúng lúc cháu muốn dẫn mẹ cháu đi ra ngoài chơi, nếu không thì để Tiểu Nghi đi cùng hai mẹ con cháu được không? Dù sao cũng có xe, Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung, Di Hoà Viên, hai mẹ con cháu đều muốn đi, cũng có thể dẫn cô bé đi Thanh Hoa Bắc Đại."
Triệu Tương Nghi vui vẻ cực kỳ: “Được ạ được ạ! Chị Trác, em đi chơi cùng với hai người! Em cũng sắp chán đến chết rồi!"
Phạm Ngọc Hoa đương nhiên rất bằng lòng: “Được chứ Tiểu Trác, vậy làm phiền cháu rồi. Tiểu Nghi nghịch lắm, nếu con bé không nghe lời, cháu cứ phê bình nó."
Trác Uẩn cười nói: “Tiểu Nghi không hề nghịch chút nào ạ, còn lanh lợi hơn anh trai cô bé."
Ăn sáng xong, năm người đi bộ đến bệnh viện. Biên Lâm mang theo hộp quà trái cây, lúc đi trên đường tâm trạng còn lo lắng không yên, khi vào phòng bệnh nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy, rất thần kỳ, vậy mà bà ấy không hề lo lắng chút nào.
Chàng trai gan dạ cướp hôn ngồi trên xe lăn kia bây giờ chỉ có thể ốm yếu nằm trên giường, tóc cũng cạo hết, ánh mắt xinh đẹp lo lắng bất an nhìn bà ấy, thấp giọng gọi bà ấy: “Chào dì, cháu là Triệu Tỉnh Quy, dì gọi cháu là Tiểu Quy là được ạ."
Biên Lâm lập tức bùng nổ tình thương của mẹ, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Triệu Tỉnh Quy mời bà ấy ngồi, lại bảo Sử Lỗi gọt trái cây pha trà giúp, còn xin lỗi Biên Lâm, nói bản thân chỉ có thể nằm, về sau xuất viện lại gặp mặt sẽ tốt hơn.
Trác Uẩn ôm vai bà ấy, cười nói: “Cũng đâu phải mẹ em chưa từng gặp anh. Mẹ, mẹ còn nhớ rõ hôm đó Triệu Tỉnh Quy đẹp trai như thế nào không?"
Biên Lâm nói: “Nhớ chứ, lúc đẩy cửa ra, mẹ thật sự giật cả mình."
Triệu Tỉnh Quy: “………"
Biên Lâm ngồi xuống cạnh giường của Triệu Tỉnh Quy, hỏi: “Đứa bé ngoan, chịu không ít khổ cực rồi nhỉ? Bây giờ còn đau không?"
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Không đau nữa ạ, tĩnh dưỡng thêm một thời gian là có thể xuống giường."
Biên Lâm quay đầu thấy cái xe lăn kia, thở dài một cách khó hiểu, trong lòng đưa ra quyết định, lấy một bao lì xì trong túi ra nhét vào trong tay Triệu Tỉnh Quy: “Đây, dì cho cháu, chúc cháu sớm ngày hồi phục, sau này phải cùng Tiểu Uẩn khoẻ mạnh nhé."
Đây là chuyện mà ngay cả Trác Uẩn cũng không ngờ tới, Triệu Tỉnh Quy càng hết hồn hơn, tiền lì xì trong tay rất dày, ít nhất là một vạn, tuyệt đối không phải là loại tiền lì xì thăm bệnh, cái này có nghĩa gì đây?
Trác Uẩn là người hiểu ra trước tiên, đây là phong tục kết hôn của thành phố Gia, đại biểu cho sự đồng ý của ba mẹ nhà gái với nhà trai, là tiền lì xì gặp mặt cho “con rể tương lai."
Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa nhìn nhau cười, Triệu Tương Nghi mơ mơ màng màng, cảm thấy chuyện này dường như rất quan trọng. Triệu Tỉnh Quy nắm chặt bao tiền lì xì, trừng mắt cả buổi không nói chuyện, vẫn là Trác Uẩn dùng ánh mắt nhắc nhở anh, anh mới nói: “Cảm ơn dì, dì yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Trác Uẩn."
Biên Lâm cười rộ lên, khoé mắt ngấn nước: “Dì tin cháu."
——
Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Trác Uẩn đều dẫn Biên Lâm và Triệu Tương Nghi đi ra ngoài chơi. Mỗi ngày đi hai danh lam thắng cảnh, lại check-in món ăn nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ngoài thời tiết quá nóng ra, tất thảy đều rất hoàn mỹ.
Triệu Tỉnh Quy vẫn nằm viện như trước, chập tối mỗi ngày Trác Uẩn sẽ đến ở cùng anh, cùng ăn cơm tối với anh, vẫn luôn đợi cho đến khi thời gian thăm kết thúc mới quay về khách sạn.
Qua mấy ngày như vậy, vào một buổi chiều, có một người thăm bệnh đặc biệt đến phòng bệnh, là Quý Phi Tường.
Sử Lỗi rời khỏi phòng bệnh để cho hai chàng trai có thể nói chuyện tự do hơn. Anh ấy vừa đi, Quý Phi Tường vội vã đưa cho Triệu Tỉnh Quy xem bộ đồng phục của đội tuyển quốc gia, đắc ý hỏi: “Đẹp trai không?"
“Đẹp trai." Triệu Tỉnh Quy nhìn bộ quần áo thể thao ngắn tay màu đỏ, vàng trắng xen kẽ nhau, trong lòng rất hâm mộ, hỏi, “Ở đội tuyển quốc gia có quen không? Cuộc sống có tiện không anh?"
“Cũng được, chút chuyện đấy vẫn có khả năng tự lo liệu được." Quý Phi Tường nói, “Ký túc xá là 2 người một phòng, lúc phân chia thì tuỳ theo thể trạng để kết hợp cho tốt. Người ở cùng phòng với anh bị cụt một chân, có thể giúp anh một tay. Thức ăn ở căn tin không tệ, phòng tập thể thao vô cùng lớn, còn có bể bơi có thể thư giãn, anh đã đến chơi hai lần."
Anh ấy nói chi tiết huấn luyện ở đội tuyển quốc gia với Triệu Tỉnh Quy, nói thực lực của mình không tính là tốt lắm, có hơi khó khăn để lọt vào danh sách trúng cử dự thi cuối cùng.
Quý Phi Tường nắm nay: “Vì để có thể ngồi máy bay một lần, ra nước ngoài một lần, anh phải liều mạng luyện tập!"
Triệu Tỉnh Quy cười không dứt.
Nói chuyện đội tuyển quốc gia xong, Quý Phi Tường nhìn cái đầu đinh của Triệu Tỉnh Quy, hỏi: “Tiểu Triệu, cậu làm phẫu thuật xong bao lâu rồi?"
Triệu Tỉnh Quy nói: “Hơn mười ngày rồi, làm phẫu thuật vào thứ 6."
Quý Phi Tường hơi hơi khom người, quan tâm hỏi: “Có cảm giác gì không?"
“Không có." Triệu Tỉnh Quy biết suy nghĩ của anh ấy, “Bác sĩ nói không nhanh như vậy, phải hai ba tháng mới có hiệu quả."
Quý Phi Tường bĩu môi: “Sẽ không gạt người chứ? Rất nhiều người bị gạt rồi đấy, nhưng anh đã tra bệnh viện này ở trên mạng, còn rất nổi tiếng."
Triệu Tỉnh Quy nhàn nhạt nói: “Thật sự không hiệu quả cũng không thể nói nó gạt người, trước đó người ta đã nói rồi, hiệu quả ở mỗi người là khác nhau, chỉ có thể xem vận may thế nào."
“Haiz…" Quý Phi Tường thở dài một hơi, sờ sờ người mình, “Cậu nói, tại sao lại có loại bệnh này nhỉ? Đã bị bại liệt thì không phải là con người nữa. Anh nhìn thấy xe lăn mà thật sự phiền lòng, không nhìn thấy càng phiền lòng hơn. Ngẫm lại bản thân mới hơn hai mươi tuổi, bây giờ còn có thể miễn cưỡng tự lo được, sau này già rồi làm sao bây giờ? Một lão già bại liệt, tiểu tiện đại tiện cũng không quản được, viện dưỡng lão liệu có thu nhận không đây?"
Triệu Tỉnh Quy nói: “Không đến mức đấy."
Giọng điệu của Quý Phi Tường thương tâm: “Cậu không đến mức, nhà cậu có tiền, chúng ta không giống nhau. Anh công việc không có, còn phải để gia đình nuôi, sau này ba mẹ già rồi qua đời, cậu nói anh làm sao bây giờ? Bảo nhà nước nuôi anh sao?"
Hai người trẻ tuổi đều trầm mặc, Quý Phi Tường cảm thấy lời mình nói không phù hợp, dứt khoát đổi đề tài: “Anh nghe nói, bạn gái của cậu muốn ra nước ngoài?"
Triệu Tỉnh Quy sửng sốt: “Phải, cô ấy muốn ra nước ngoài du học."
Quý Phi Tường hỏi: “Đi đâu?"
Triệu Tỉnh Quy: “Mỹ, New York."
Trong mắt Quý Phi Tường lộ rõ sự lo lắng: “Sao cậu bằng lòng để cô ấy ra nước ngoài? Cô ấy xinh đẹp như vậy, ra nước ngoài cậu không lo lắng sao? Cậu không sợ… cô ấy sẽ không cần cậu nữa à?"
Tác giả :
Hàm Yên