Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Chương 75
Tháng 7 Bắc Kinh nóng như đổ lửa, dường như còn nóng hơn so với Tiền Đường, Phạm Ngọc Hoa cùng bốn người nhận phòng khách sạn xong thì nhanh chóng đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện cho Triệu Tỉnh Quy.
Phòng đơn đã được đặt trước từ rất sớm, y tá sắp xếp cho Triệu Tỉnh Quy nhập viện vào sáng ngày hôm sau, trước phẫu thuật phải mất vài ngày làm một loạt kiểm tra, sau đó mới xác định được thời gian phẫu thuật.
Sau khi thu thập đầy đủ giấy tờ, mọi người rời khỏi bệnh viện, trên đường trở về khách sạn, Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy một tiệm làm tóc, bèn nói: “Cô giáo Trác, anh muốn cạo đầu."
Phạm Ngọc Hoa và chú Miêu ngồi một chiếc xe khác trở về, chỉ có Trác Uẩn cùng Triệu Tỉnh Quy đến tiệm làm tóc. Nhà tạo mẫu tóc nghe Triệu Tỉnh Quy nói xong, lại đánh giá kiểu tóc của anh một chút, khó hiểu nói: “Tóc của cậu để như vậy rất đẹp trai, tại sao phải cắt đi?"
Triệu Tỉnh Quy đáp: “Tôi phải nhập viện, gội đầu tắm rửa không tiện, cạo trước đi, dù sao sau này cũng sẽ mọc dài lại."
Anh vẫn lười trèo lên giường để gội đầu, ngồi luôn trên xe lăn để nhà tạo mẫu tóc dùng bình xịt tưới ướt tóc, sau đó dùng kéo cắt đi.
Trác Uẩn trong miệng ngậm một cây kẹo mút, ngồi bên cạnh anh.
Triệu Tỉnh Quy trước giờ vẫn để tóc mái, cho dù cắt tỉa cũng sẽ không cắt quá ngắn, anh có dáng đầu đẹp, lượng tóc nhiều, màu tóc đen, chân tóc cũng rất khoẻ, bình thường hay để kiểu tóc mà mấy cậu hotboy học đường hay để, tóc mái chấm lông mày, thanh thoát cool ngầu lại không mất đi khí chất học sinh.
Vậy mà bây giờ anh lại yêu cầu cạo đầu đinh, so với đầu trọc thì tốt hơn một chút, nhìn từng sợi tóc đen của anh rớt xuống, đầu của anh càng ngày càng tròn, mặt mày cũng bởi vì thay đổi kiểu tóc mà có vẻ càng thêm mạnh mẽ.
Cạo tóc xong, nhà tạo mẫu tóc cầm lược quét tóc trên đỉnh đầu cho Triệu Tỉnh Quy, anh nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Trác Uẩn trong gương, cười hỏi: “Muốn sờ không?"
“Muốn!" Trác Uẩn sớm đã nóng lòng muốn thử, vươn bàn tay ra sờ đầu anh: “Ha~ sao lại là cảm giác này?"
Cái đầu dưới lòng bàn tay gần như chỉ còn một lớp da xanh, lông tơ, còn có chút sần sùi, cô sờ đi sờ lại vẫn không chịu buông ra, lông mày của Triệu Tỉnh Quy đều nhíu lại, nhướng mắt nhìn lên trên: “Sờ chó hả?"
“Thú vị thật đấy." Trác Uẩn cũng nhìn anh trong gương, “Không còn giống anh nữa, giống một tiểu hòa thượng hơn."
Sau khi nhà tạo mẫu tóc cởi vải che ra, cuối cùng Triệu Tỉnh Quy cũng có thể giơ tay sờ đầu, bản thân cũng cảm thấy rất không quen, xoay mặt hỏi: “Xấu không?"
“Không xấu, mặt đã đẹp trai thì kiểu tóc đâu quan trọng." Trác Uẩn đưa tay sờ vết sẹo mờ trên lông mày bên trái của anh, bình thường có tóc mái, vết sẹo gần như không nhìn thấy, lúc này toàn bộ vầng trán đều lộ ra ngoài, vết sẹo nhỏ cũng trở nên dễ thấy.
Cô nói: “Ê, em cảm thấy anh cắt đầu đinh một phân này rất ngầu lòi, chỗ này còn có một vết sẹo, giống như mấy cậu nhóc lưu manh ấy."
Triệu Tỉnh Quy mặc một chiếc áo thun màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, khẽ nâng cằm, ánh mắt ngạo nghễ: “Anh Quy thiếu một điếu thuốc."
Trác Uẩn nhét kẹo mút vào miệng anh: “Thuốc cái đầu anh!"
Trong miệng ngậm đường, Triệu Tỉnh Quy lập tức nở nụ cười, di chuyển xe lăn lui về phía sau: “Đi thôi, về khách sạn."
Bữa tối, Phạm Ngọc Hoa nhìn thấy kiểu tóc mới của con trai thì cười không ngừng, chụp cho anh một bức ảnh, sau đó đăng vào nhóm “Chuyến đi Bắc Kinh", còn tag Triệu Vỹ Luân vào.
【Phạm Ngọc Hoa】: Lão Triệu, mau nhìn con trai anh đi, sắp xuất gia làm hòa thượng rồi!
Triệu Tỉnh Quy sờ sờ đầu, vẻ mặt ngây ra hỏi Trác Uẩn: “Thật sự rất giống hòa thượng sao?"
“Không có không có, rất ngầu là đằng khác." Trác Uẩn đang cố gắng nhịn cười, thật sự không dám đả kích anh nữa.
Chú Miêu ăn đồ ăn, trong miệng ngâm nga khúc nhạc nhỏ: “Pháp Hải anh không hiểu tình yêu, tháp Lôi Phong sẽ rơi xuống…"
Triệu Tỉnh Quy: “…"
Cậu thiếu niên được nghỉ hè nên không bị mẹ ép làm bài tập nữa, ăn cơm tối xong, Triệu Tỉnh Quy cùng Trác Uẩn ra ngoài đi dạo, tận hưởng thời gian ngọt ngào cuối cùng trước khi nhập viện.
Lần này anh đi ra ngoài không mang theo đầu xe lăn, Trác Uẩn vẫn luôn đẩy anh, đi bộ đến tận trung tâm thương mại mà anh đã ghé thăm lần trước.
Triệu Tỉnh Quy nói muốn mua quần áo mới cho Trác Uẩn, bởi vì cô sắp ra nước ngoài, anh muốn cô ăn mặc xinh đẹp, đi đến một đất nước xinh đẹp, Trác Uẩn không từ chối, cùng anh đi mua sắm trong trung tâm thương mại.
Mặt sàn của trung tâm thương mại rất bóng loáng, Triệu Tỉnh Quy dứt khoát không muốn lăn xe lăn, để Trác Uẩn nắm tay anh, kéo anh đi dạo quanh các quầy hàng, Triệu Tỉnh Quy nói: “Cô giáo Trác, em chọn kiểu dáng em thích là được, anh phụ trách trả tiền."
“Thật sao?" Trác Uẩn vẻ mặt giảo hoạt, “Phong cách em thích, anh nhất định là tiêu hóa không nổi đâu."
Triệu Tỉnh Quy nói: “Em cứ chọn trước đi, thực ra anh vẫn không hiểu cuối cùng là em thích loại quần áo gì."
Đây là một chuyện khiến anh cảm thấy đau đầu, Trác Uẩn từng nói qua, trước kia khi cô làm gia sư cho anh, quần áo cô mặc đều là trang phục đặc biệt dành cho gia sư, áo thun, áo len, quần jeans, giày trắng gì gì đó không phải phong cách ăn mặc bình thường của cô. Nhưng sau khi từ thành phố Ngô trở về Tiền Đường, thỉnh thoảng cô lại đến quận Tử Liễu tìm anh, phong cách ăn mặc cũng không thay đổi gì nhiều, chủ yếu vẫn là trang phục giản dị, phần lớn thời gian cô cũng không trang điểm.
Giống như bây giờ, cùng anh đến Bắc Kinh Trác Uẩn vẫn để mặt mộc, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun bình thường, cũng không phải không dễ nhìn, nhưng Triệu Tỉnh Quy luôn cảm thấy Trác Uẩn hẳn nên ăn mặc xinh đẹp hơn một chút mới đúng.
“Đây là tự anh nói đấy nhé." Trác Uẩn lôi kéo anh vào một cửa hàng đồ hiệu mà cô luôn ưu ái, “Em chọn cái gì anh cũng trả tiền, đúng không?"
Triệu Tỉnh Quy bá đạo trả lời: “Đương nhiên rồi."
Trác Uẩn thật sự bắt đầu chọn quần áo, cầm một cái váy đi mặc thử, một lát sau cửa phòng thử đồ mở ra, Triệu Tỉnh Quy quay đầu nhìn, chỉ thấy bạn gái của anh giống như đang đi trên sàn catwalk.
Tổng tài đầu đinh bá đạo đáng thương quên kiểm soát biểu cảm của mình, cằm thiếu chút nữa trật ra ngoài.
Trác Uẩn chân đi giày cao gót trong phòng thử đồ, trên người là một chiếc váy ngắn bó sát màu xanh đậm, vải mỏng, vẫn là kiểu cúp ngực.
Trên đường phố rất ít cô gái mặc thế này, cũng chỉ có Trác Uẩn là một đại mỹ nhân cao ráo, làn da trắng trẻo, dáng người trước lồi sau vểnh mới có thể hoàn mỹ kiểm soát một chiếc váy như vậy, mặc lên không có vẻ bụi bặm, cử chỉ toát ra vẻ cực kỳ nữ tính, cho dù ngửa mặt lên trời trong ánh mắt cũng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin.
Người bán hàng bị choáng ngợp bởi khí thế của cô, miệng lưỡi trơn tru không ngừng khen cô, nói bộ trang phục mùa hè mới này ra mắt không lâu, chưa từng thấy qua người nào mặc đẹp như vậy!
Trác Uẩn soi gương, bản thân cũng cảm thấy không tệ, vén tóc lên, quay đầu lại hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Đẹp không?"
Triệu Tỉnh Quy: ⊙ o ⊙
“Aizz…" Trác Uẩn lắc đầu, “Em đánh giá anh quá cao rồi."
Cuối cùng Triệu tổng tài cũng từ trong trí tưởng tượng phong phú trở lại hiện thực, gương mặt anh tràn ngập vẻ ửng đỏ, Trác Uẩn nhịn cười, chọn thêm vài bộ quần áo và váy từ cửa hàng này, tất cả đều là phong cách gợi cảm, còn đi lên lầu một chọn hai đôi giày cao gót, mới thỏa mãn nói: “Mua đủ rồi! Về khách sạn thôi."
Triệu Tỉnh Quy tính tiền xong, ôm một đống túi giấy trên đùi cùng Trác Uẩn rời khỏi trung tâm thương mại. Vẻ mặt của anh vẫn rất mất tự nhiên, Trác Uẩn đẩy anh về khách sạn, Triệu Tỉnh Quy trầm mặc chốc lát, quay đầu lại hỏi: “Cô giáo Trác, em sang Mỹ sẽ mặc những thứ này sao?"
“Ừm." Trác Uẩn thẳng thắn trả lời, “Trước kia em ở đại học A đều mặc như vậy, à, không chỉ mặc mỗi áo cúp ngực, sẽ có thêm một cái áo khoác nhỏ bên ngoài, còn đi quán bar thì không mặc áo khoác."
Triệu Tỉnh Quy cảm thấy mình rất thiệt thòi: “Thế tại sao em đến quận Tử Liễu gặp anh không mặc như vậy?"
Trác Uẩn: “Hả?"
“Mỗi lần em đến đều mặc áo thun quần jean, anh cũng không thấy em mặc váy." Triệu Tỉnh Quy quay đầu lại, càng nghĩ càng ấm ức, “Bốn tháng rồi, hai chúng ta ở bên nhau cũng đã hơn hai tháng, em chưa từng ở trước mặt anh ăn mặc xinh đẹp, anh cũng chưa từng thấy em mặc váy như vậy!"
Trác Uẩn: “…"
“Anh nói đạo lý chút đi! Triệu Tiểu Quy." Trác Uẩn nghe ra sự bất mãn trong lời nói của anh, cảm thấy rất buồn cười, “Em đến nhà anh gặp anh là phải gặp luôn ba mẹ anh và em gái anh, nào có thể ăn mặc như vậy được? Bọn họ sẽ nghĩ em là yêu nữ từ phương nào đến dụ dỗ cậu con trai đang học cấp ba của họ, liệu em có bị họ dùng chổi chà đuổi ra khỏi nhà không đây!"
“Không đâu." Triệu Tỉnh Quy nói: “Ba mẹ anh không cổ hủ như vậy."
“Anh tha cho em một con đường sống đi." Trác Uẩn nhìn cái đầu đinh của anh, lại xoa một hồi, “Chờ anh tốt nghiệp cấp ba xong sẽ dễ nói chuyện hơn, còn bây giờ hai chúng ta phối hợp với nhau một chút. Anh đấy, học hành cho đàng hoàng vào, đừng vì em mà để thành tích giảm xuống. Còn em sẽ cố gắng tiết chế lại để không làm ảnh hưởng đến thành tích của anh, bằng không, hai chúng ta sẽ không có kết quả tốt đâu, hiểu chưa?"
“Em vẫn luôn tiết chế sao?" Triệu Tỉnh Quy chỉ nắm được một thông tin từ lời nói của cô, “Ngoại trừ phong cách mặc quần áo, còn tiết chế cái gì nữa?"
Trác Uẩn không nói cho anh biết, chỉ lắc đầu nói: “Không có gì, thì cố gắng làm người chị tri kỷ của anh trước mặt ba mẹ anh thôi."
“Người chị tri kỉ?" Triệu Tỉnh Quy lặp lại một lần, lại quay đầu nhìn cô, “Anh không muốn em làm người chị tri kỉ của anh, em biết anh nghĩ gì về em, em cũng biết anh muốn làm gì em."
Đang ở trên đường phố người qua kẻ lại, câu nói cuối cùng Triệu Tỉnh Quy lại hét lên rất to, bị một bà lão đi ngang qua nghe thấy, bà lão lén nhìn hai người bọn họ một cái rồi cười rộ lên.
“Nói nhỏ thôi, người ta đang nhìn chúng ta kìa." Trác Uẩn rất đau đầu, “Được rồi được rồi, đừng nói cái này nữa, trở về rồi nói sau. Tiểu hòa thượng không ngoan ngoãn ngồi niệm kinh tu Phật, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì."
Trở lại khách sạn, Triệu Tỉnh Quy không chịu về phòng, nhất định phải đến phòng Trác Uẩn trước.
Trác Uẩn làm sao không biết tâm tư của anh, sau khi vào phòng thì lập tức đóng cửa lại, Triệu Tỉnh Quy chọn ra chiếc váy màu xanh lá cây từ trong túi giấy kia, trịnh trọng nói: “Cô giáo Trác, em thay quần áo trước đi."
Trác Uẩn chống nạnh: “Em không thay! Em vẫn chưa tắm mà!"
“Thay đi mà, anh muốn xem em mặc cái này." Triệu Tỉnh Quy kéo xe lăn đến trước mặt cô, ngẩng mặt lên, bởi vì không có tóc mái nên đôi mắt kia càng thêm sáng ngời, “Ngày mai anh nằm viện rồi, em không thể thay cho anh xem sao?"
Đối diện đôi mắt đen xinh đẹp và vô tội của anh, Trác Uẩn đành phải đầu hàng trong giây lát, cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh.
Sau đó, cô mặc chiếc váy cúp ngực kia ngồi trên đùi Triệu Tỉnh Quy, anh hôn lên bả vai và cánh tay đang lộ ra của cô, đầu lưỡi l!ếm lên xương quai xanh xinh đẹp của cô, hai tay dùng sức giam cô vào lồng ngực, hơn nữa còn nói tiếp những lời chưa nói hết trên đường phố: “Anh không hy vọng em tiết chế, thật đấy, em không cần phải tiết chế gì cả."
“Ở trước mặt anh em nên thế nào thì như thế ấy, có thể uống rượu, có thể hút thuốc, có thể mặc váy ngắn, mang giày cao gót…"
“Em muốn đối xử với anh như thế nào cũng được, anh là của em, em muốn xé xác anh ra cũng được, anh chỉ sợ anh làm không tốt…Chỉ cần có thể khiến cho em vui vẻ, chuyện gì anh cũng có thể làm, nhưng em phải dạy anh…"
Trác Uẩn bị anh trêu chọc thì thở hổn hển không ngừng, nghĩ thầm, người này sau khi cạo đầu nào có chỗ nào nhập Phật, anh rõ ràng là nhập ma, nói lung tung gì vậy không biết.
Nhưng sâu trong nội tâm cô lại rất thích, ở trong vòng tay anh cô khó kiềm chế mà ngẩng cổ lên, trong đầu nữ yêu tinh cũng bắt đầu ảo tưởng, chờ tiểu hòa thượng này lớn lên thêm một chút, tốt nghiệp cấp ba xong cô nhất định phải xé xác anh ra, ăn anh không còn một mảnh…
…
Sáng sớm hôm sau, Triệu Tỉnh Quy được đóng gói cả người lẫn xe lăn mang vào bệnh viện X.
Sau khi vào tầng phòng bệnh, Phạm Ngọc Hoa đến quầy y tá để làm thủ tục, Trác Uẩn và chú Miêu cùng Triệu Tỉnh Quy đi vào phòng bệnh của anh, y tá lấy ra một bộ quần áo bệnh viện, nhắc nhở Triệu Tỉnh Quy buổi chiều chuẩn bị cắm ống nước tiểu, không được mặc quần l0"t.
Chiều cao giường bệnh cao hơn ghế xe lăn của Triệu Tỉnh Quy rất nhiều, việc di chuyển từ giường bệnh qua xe lăn rất bất tiện, nếu cứ đi vệ sinh sẽ không có lợi cho việc chăm sóc, mặc tã giấy lại dễ dẫn đến nhiễm trùng, dù sao cũng sắp phải phẫu thuật, bác sĩ điều trị nói nếu là bệnh nhân bại liệt thì cứ việc cắm ống dẫn nước tiểu.
Trác Uẩn không hiểu cái gì gọi là ‘bị bì’, nhiều chuyện hỏi một câu, Triệu Tỉnh Quy đỏ mặt, chú Miêu thoải mái nói: “Chính là cạo lông đó!"
Trác Uẩn: “…"
Hôm qua mới cạo trên, hôm nay còn phải cạo dưới, đây là muốn biến anh thành chú rùa trơn bóng sao.
Triệu Tỉnh Quy vừa mới nhập viện nên mọi người rất bận rộn, y tá đưa cho một danh sách dày đặc bảo người nhà tới siêu thị của bệnh viện mua đồ, Trác Uẩn sợ dì Phạm không xách được nên cô đi theo.
Khi chọn mua đồ ở siêu thị, Trác Uẩn hỏi: “Dì ơi, mấy ngày nay đều là chú Miêu ở lại trực đêm ạ?"
Phạm Ngọc Hoa nói: “Dì định mời một hộ lý, ban ngày hộ lý trông, buổi tối lão Miêu trực, ban ngày chúng ta cũng có thể đến, để lão Miêu về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt."
Trác Uẩn cắn môi, nói: “Dì, tranh thủ lúc Tiểu Quy vẫn chưa phẫu thuật, mấy đêm nay con có thể ở cùng cậu ấy, con sợ cậu ấy căng thẳng, có thể trò chuyện với cậu ấy."
Phạm Ngọc Hoa suy nghĩ cân nhắc rồi đồng ý: “Cũng được, mấy ngày nay cũng không có việc gì, con ở cùng với nó một đêm xem, chờ nó làm xong phẫu thuật thì vẫn phải để lão Miêu trực, lúc đó đừng nói là con, đến dì cũng không làm gì được nó. Tiểu Quy vóc dáng cao lớn, phụ nữ chúng ta không thể di chuyển nó."
Trác Uẩn hỏi: “Cậu ấy sẽ đau lắm sao ạ?"
“Làm phẫu thuật chung quy sẽ đau, nói chính xác hơn là suy yếu." Phạm Ngọc Hoa nhìn Trác Uẩn, “Tiểu Trác, con đừng nhìn dáng vẻ hăng hái của Tiểu Quy mà tưởng lầm, làm xong phẫu thuật sẽ không như vậy nữa, dù lúc bình thường có ưa nhìn thế nào thì sau khi phẫu thuật dáng vẻ cũng sẽ có chút đáng sợ, con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Trác Uẩn nghe bà ấy nói như vậy thì trở nên căng thẳng, gật gật đầu: “Con biết rồi, dì, con sẽ không sợ đâu."
Chờ hai người trở lại phòng bệnh, Triệu Tỉnh Quy đã thay sang bộ quần áo sọc xanh trắng, ngoan ngoãn dựa vào giường bệnh. Xe lăn đặt bên cạnh giường, lưng giường được kê rất cao, bàn ăn kéo ra trước mặt anh, phía trên đặt máy tính bảng, anh đang nhàn nhã xem trận đấu bóng rổ.
“Thoải mái quá nhỉ, nghỉ phép à?" Phạm Ngọc Hoa giao túi đồ lớn cho chú Miêu đi sắp xếp lại, nhịn không được nói con trai, “Chuẩn bị lên lớp 12 rồi đấy, không thể tranh thủ mấy ngày này làm thêm chút bài tập sao?"
Ánh mắt Triệu Tỉnh Quy lưu luyến rời khỏi trận đấu bóng: “Con đã nói với giáo viên là bài tập về nhà kỳ nghỉ hè này không đảm bảo có thể hoàn thành, con sẽ chọn mấy bài để làm, một số bài không cần thiết không cần làm."
Phạm Ngọc Hoa: “Trước đây con đảm bảo với mẹ là kỳ thi cuối kỳ nhất định sẽ lọt vào top 10 của lớp, kết quả thì sao? Con đã làm được chưa?"
Triệu Tỉnh Quy không phục: “Thứ mười sáu cũng không tệ mà?"
Phạm Ngọc Hoa cười rất ôn hòa: “Vậy con định khi nào thì làm những bài tập mà con chọn ra?"
Triệu Tỉnh Quy liếc mắt nhìn Trác Uẩn: “Buổi tối đợi hai người thăm con xong, con sẽ làm ngay."
Phạm Ngọc Hoa cũng nhìn Trác Uẩn: “Tiểu Trác à, đứa nhóc này buổi tối muốn làm bài tập về nhà, cháu đêm nay đừng ở lại với nó nữa."
Trác Uẩn rất phối hợp: “Vâng ạ!"
“Cái gì?" Triệu Tỉnh Quy giật mình nhìn chú Miêu, “Đêm nay ai ở lại với con?"
Chú Miêu cũng vẻ mặt khó hiểu, Phạm Ngọc Hoa nói: “Ban ngày con làm bài tập nhiều hơn, buổi tối Tiểu Trác sẽ ở cùng con, còn con muốn tiếp tục xem bóng rổ, vậy thì…"
“Con làm con làm con làm." Triệu Tỉnh Quy lập tức tháo máy tính bảng ra, vội vàng đưa tay về phía chú Miêu “Chú Miêu, lấy giúp cháu cái cặp tới đây!"
Học sinh lớp 12 bị ép ở trong phòng bệnh, còn phải làm bài tập về nhà, chú Miêu thu dọn đồ đạc Phạm Ngọc Hoa mua xong, đi ra ngoài mua cơm trưa, Phạm Ngọc Hoa thấy Triệu Tỉnh Quy không có việc gì thì về khách sạn xử lý công việc, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Trác Uẩn, ngồi ở cuối giường chơi điện thoại di động.
“Cô giáo Trác, cô giáo Trác." Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu khỏi cuốn sách, gọi cô.
Trác Uẩn hỏi: “Sao vậy?"
Triệu Tỉnh Quy nói: “Con rùa vàng ở mắt cá chân phải, trước tiên em giúp anh tháo xuống rồi giữ một thời gian, vừa rồi y tá nói là trên người anh không thể đeo trang sức."
“À, được." Trác Uẩn vén chăn lên, nhìn thấy hai chân vô lực của Triệu Tỉnh Quy, mùa hè nóng bức mà anh vẫn phải mặc vớ bông màu trắng, Trác Uẩn sờ sờ bắp chân gầy yếu của anh, vẫn rất lạnh lẽo.
Cô giúp anh cởi rùa vàng ra, muốn bỏ vào túi xách, Triệu Tỉnh Quy nói: “Đeo lên chân em đi."
Trác Uẩn hỏi: “Vì sao?"
Triệu Tỉnh Quy nói: “Rùa may mắn phải đeo mới có thể may mắn, em đeo giùm anh vài ngày, anh cảm thấy thời gian này vận mệnh của em rất tốt, nói không chừng có thể truyền sang cho anh."
Trác Uẩn trợn tròn mắt, cũng cảm thấy thời gian này vận mệnh của mình không tệ, cô dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, nâng chân phải vươn tới trước mặt anh: “Anh đeo giúp em đi."
Triệu Tỉnh Quy nâng chân cô lên, cẩn thận đeo rùa vàng lên mắt cá chân cô, buộc chặt sợi dây lại: “Đến lúc đó nhớ trả anh, đừng nghĩ tới chuyện cuỗm mất."
Trác Uẩn vui vẻ cười nói: “Người anh đều là của em, cuỗm mất của anh một con rùa vàng thì có làm sao? Quỷ keo kiệt."
Triệu Tỉnh Quy không biết nghĩ đến chuyện gì, cúi đầu hôn lên mu bàn chân Trác Uẩn một cái, Trác Uẩn rên khẽ một tiếng, đang muốn nhéo anh thì một y tá trung niên đột nhiên bước vào, sửng sốt một lúc: “Hai người làm gì vậy?"
Trác Uẩn vội vàng thu chân lại, buông chân xuống đất, y tá đo nhiệt độ và huyết áp cho Triệu Tỉnh Quy, đầy ẩn ý nói: “Mấy ngày nay cậu phải làm rất nhiều kiểm tra, chúng tôi sẽ ra vào liên tục, trong phòng bệnh tuy rằng không có camera giám sát nhưng hai người cũng phải chú ý một chút."
Triệu Tỉnh Quy huyết áp cao.
Y tá: “…"
“Quên đi, coi như tôi chưa nói." Y tá nói với cậu trai trẻ có khuôn mặt đỏ bừng, “Hít một hơi thật sâu, đừng căng thẳng, tôi sẽ kiểm tra cho cậu một lần nữa."
Triệu Tỉnh Quy hít vài hơi thật sâu, lại đo huyết áp, trở về bình thường.
Y tá nhắc nhở anh: “Ngày mai cậu sẽ đo điện tâm đồ 24 giờ, có một cỗ máy nhỏ trên lưng, không thể thay đổi quá nhiều cảm xúc, biết chưa?"
Triệu Tỉnh Quy gật đầu.
Y tá vừa nói ‘Đúng là tuổi trẻ’ vừa đẩy xe đi ra ngoài.
“Điện tâm đồ 24 giờ." Trác Uẩn cười xấu xa nhìn Triệu Tỉnh Quy, “Vậy là lúc anh đeo mấy thứ đó lên người, em không thể động vào anh?"
Triệu Tỉnh Quy giơ tay đỡ trán: “Nếu đeo lên rồi thì em cũng đừng động vào anh nữa, anh sợ điện tâm đồ của anh giống như tàu lượn siêu tốc, mẹ anh chắc sẽ hộc máu mất."
Buổi chiều, Triệu Tỉnh Quy ở trong phòng bệnh chuẩn bị cắm ống tiểu, chú Miêu ở với anh, Trác Uẩn tạm thời tránh mặt, đi ra phía hành lang.
Tầng này đều thuộc phòng phẫu thuật thần kinh, có người phẫu thuật não, có người phẫu thuật cột sống, vừa vặn có ca phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân nằm trên giường đẩy chuyển đến phòng bệnh, đi qua trước mặt Trác Uẩn.
Đó là một bệnh nhân nữ, trên đầu buộc băng gạc thật dày, khuôn mặt sưng phù, sắc mặt nhợt nhạt, căn bản nhìn không ra tuổi tác và ngoại hình trước đây như thế nào.
Trác Uẩn lại nhìn thấy một bệnh nhân nam hơn bốn mươi tuổi từ phòng bệnh đi ra, mặc quần áo bệnh nhân, ngồi trên một chiếc xe lăn thể thao.
Trác Uẩn hiện tại đã phân biệt được rõ ràng, những nơi công cộng như bệnh viện hay siêu thị thường chuẩn bị xe lăn khẩn cấp cho nhóm người đặc biệt, với chỗ ngồi rộng rãi, tựa lưng cao và thẳng, giống như xe lăn của mấy ông lão có thể nhìn thấy trên đường phố.
Nếu bệnh nhân liệt nửa người muốn sống một cuộc sống thoải mái hơn, đi lại thuận tiện hơn, thì phải lựa chọn xe lăn thể thao nhẹ nhàng và linh hoạt hơn xe lăn điện, cho nên, bệnh nhân nam này hẳn cũng giống như Triệu Tỉnh Quy, cũng là một người bị liệt nửa người.
Trác Uẩn tựa lưng vào vách tường, trong lòng có chút bất lực.
Cho tới bây giờ cô chưa từng ở trong bệnh viện, cơ thể rất khỏe mạnh, cha mẹ và em trai cũng như vậy, đi bệnh viện phần lớn là chuyện nhỏ như đau đầu, sốt, ký ức của Trác Uẩn đối với bệnh viện vẫn dừng lại ở thời điểm ông bà ngoại nằm viện, nhưng đó cũng là mười mấy năm về trước.
Cô đột nhiên nhớ tới, Triệu Tỉnh Quy đã kể với cô về quá trình anh bị thương, cả những chuyện sau khi xuất viện về nhà, nhưng anh chưa từng đề cập đến những chuyện xảy ra trong bệnh viện.
Anh ở viện hơn một năm, trong vòng một năm đó anh không hề về nhà lấy một ngày, khi đó dáng vẻ của anh như thế nào?
Phòng đơn đã được đặt trước từ rất sớm, y tá sắp xếp cho Triệu Tỉnh Quy nhập viện vào sáng ngày hôm sau, trước phẫu thuật phải mất vài ngày làm một loạt kiểm tra, sau đó mới xác định được thời gian phẫu thuật.
Sau khi thu thập đầy đủ giấy tờ, mọi người rời khỏi bệnh viện, trên đường trở về khách sạn, Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy một tiệm làm tóc, bèn nói: “Cô giáo Trác, anh muốn cạo đầu."
Phạm Ngọc Hoa và chú Miêu ngồi một chiếc xe khác trở về, chỉ có Trác Uẩn cùng Triệu Tỉnh Quy đến tiệm làm tóc. Nhà tạo mẫu tóc nghe Triệu Tỉnh Quy nói xong, lại đánh giá kiểu tóc của anh một chút, khó hiểu nói: “Tóc của cậu để như vậy rất đẹp trai, tại sao phải cắt đi?"
Triệu Tỉnh Quy đáp: “Tôi phải nhập viện, gội đầu tắm rửa không tiện, cạo trước đi, dù sao sau này cũng sẽ mọc dài lại."
Anh vẫn lười trèo lên giường để gội đầu, ngồi luôn trên xe lăn để nhà tạo mẫu tóc dùng bình xịt tưới ướt tóc, sau đó dùng kéo cắt đi.
Trác Uẩn trong miệng ngậm một cây kẹo mút, ngồi bên cạnh anh.
Triệu Tỉnh Quy trước giờ vẫn để tóc mái, cho dù cắt tỉa cũng sẽ không cắt quá ngắn, anh có dáng đầu đẹp, lượng tóc nhiều, màu tóc đen, chân tóc cũng rất khoẻ, bình thường hay để kiểu tóc mà mấy cậu hotboy học đường hay để, tóc mái chấm lông mày, thanh thoát cool ngầu lại không mất đi khí chất học sinh.
Vậy mà bây giờ anh lại yêu cầu cạo đầu đinh, so với đầu trọc thì tốt hơn một chút, nhìn từng sợi tóc đen của anh rớt xuống, đầu của anh càng ngày càng tròn, mặt mày cũng bởi vì thay đổi kiểu tóc mà có vẻ càng thêm mạnh mẽ.
Cạo tóc xong, nhà tạo mẫu tóc cầm lược quét tóc trên đỉnh đầu cho Triệu Tỉnh Quy, anh nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Trác Uẩn trong gương, cười hỏi: “Muốn sờ không?"
“Muốn!" Trác Uẩn sớm đã nóng lòng muốn thử, vươn bàn tay ra sờ đầu anh: “Ha~ sao lại là cảm giác này?"
Cái đầu dưới lòng bàn tay gần như chỉ còn một lớp da xanh, lông tơ, còn có chút sần sùi, cô sờ đi sờ lại vẫn không chịu buông ra, lông mày của Triệu Tỉnh Quy đều nhíu lại, nhướng mắt nhìn lên trên: “Sờ chó hả?"
“Thú vị thật đấy." Trác Uẩn cũng nhìn anh trong gương, “Không còn giống anh nữa, giống một tiểu hòa thượng hơn."
Sau khi nhà tạo mẫu tóc cởi vải che ra, cuối cùng Triệu Tỉnh Quy cũng có thể giơ tay sờ đầu, bản thân cũng cảm thấy rất không quen, xoay mặt hỏi: “Xấu không?"
“Không xấu, mặt đã đẹp trai thì kiểu tóc đâu quan trọng." Trác Uẩn đưa tay sờ vết sẹo mờ trên lông mày bên trái của anh, bình thường có tóc mái, vết sẹo gần như không nhìn thấy, lúc này toàn bộ vầng trán đều lộ ra ngoài, vết sẹo nhỏ cũng trở nên dễ thấy.
Cô nói: “Ê, em cảm thấy anh cắt đầu đinh một phân này rất ngầu lòi, chỗ này còn có một vết sẹo, giống như mấy cậu nhóc lưu manh ấy."
Triệu Tỉnh Quy mặc một chiếc áo thun màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, khẽ nâng cằm, ánh mắt ngạo nghễ: “Anh Quy thiếu một điếu thuốc."
Trác Uẩn nhét kẹo mút vào miệng anh: “Thuốc cái đầu anh!"
Trong miệng ngậm đường, Triệu Tỉnh Quy lập tức nở nụ cười, di chuyển xe lăn lui về phía sau: “Đi thôi, về khách sạn."
Bữa tối, Phạm Ngọc Hoa nhìn thấy kiểu tóc mới của con trai thì cười không ngừng, chụp cho anh một bức ảnh, sau đó đăng vào nhóm “Chuyến đi Bắc Kinh", còn tag Triệu Vỹ Luân vào.
【Phạm Ngọc Hoa】: Lão Triệu, mau nhìn con trai anh đi, sắp xuất gia làm hòa thượng rồi!
Triệu Tỉnh Quy sờ sờ đầu, vẻ mặt ngây ra hỏi Trác Uẩn: “Thật sự rất giống hòa thượng sao?"
“Không có không có, rất ngầu là đằng khác." Trác Uẩn đang cố gắng nhịn cười, thật sự không dám đả kích anh nữa.
Chú Miêu ăn đồ ăn, trong miệng ngâm nga khúc nhạc nhỏ: “Pháp Hải anh không hiểu tình yêu, tháp Lôi Phong sẽ rơi xuống…"
Triệu Tỉnh Quy: “…"
Cậu thiếu niên được nghỉ hè nên không bị mẹ ép làm bài tập nữa, ăn cơm tối xong, Triệu Tỉnh Quy cùng Trác Uẩn ra ngoài đi dạo, tận hưởng thời gian ngọt ngào cuối cùng trước khi nhập viện.
Lần này anh đi ra ngoài không mang theo đầu xe lăn, Trác Uẩn vẫn luôn đẩy anh, đi bộ đến tận trung tâm thương mại mà anh đã ghé thăm lần trước.
Triệu Tỉnh Quy nói muốn mua quần áo mới cho Trác Uẩn, bởi vì cô sắp ra nước ngoài, anh muốn cô ăn mặc xinh đẹp, đi đến một đất nước xinh đẹp, Trác Uẩn không từ chối, cùng anh đi mua sắm trong trung tâm thương mại.
Mặt sàn của trung tâm thương mại rất bóng loáng, Triệu Tỉnh Quy dứt khoát không muốn lăn xe lăn, để Trác Uẩn nắm tay anh, kéo anh đi dạo quanh các quầy hàng, Triệu Tỉnh Quy nói: “Cô giáo Trác, em chọn kiểu dáng em thích là được, anh phụ trách trả tiền."
“Thật sao?" Trác Uẩn vẻ mặt giảo hoạt, “Phong cách em thích, anh nhất định là tiêu hóa không nổi đâu."
Triệu Tỉnh Quy nói: “Em cứ chọn trước đi, thực ra anh vẫn không hiểu cuối cùng là em thích loại quần áo gì."
Đây là một chuyện khiến anh cảm thấy đau đầu, Trác Uẩn từng nói qua, trước kia khi cô làm gia sư cho anh, quần áo cô mặc đều là trang phục đặc biệt dành cho gia sư, áo thun, áo len, quần jeans, giày trắng gì gì đó không phải phong cách ăn mặc bình thường của cô. Nhưng sau khi từ thành phố Ngô trở về Tiền Đường, thỉnh thoảng cô lại đến quận Tử Liễu tìm anh, phong cách ăn mặc cũng không thay đổi gì nhiều, chủ yếu vẫn là trang phục giản dị, phần lớn thời gian cô cũng không trang điểm.
Giống như bây giờ, cùng anh đến Bắc Kinh Trác Uẩn vẫn để mặt mộc, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun bình thường, cũng không phải không dễ nhìn, nhưng Triệu Tỉnh Quy luôn cảm thấy Trác Uẩn hẳn nên ăn mặc xinh đẹp hơn một chút mới đúng.
“Đây là tự anh nói đấy nhé." Trác Uẩn lôi kéo anh vào một cửa hàng đồ hiệu mà cô luôn ưu ái, “Em chọn cái gì anh cũng trả tiền, đúng không?"
Triệu Tỉnh Quy bá đạo trả lời: “Đương nhiên rồi."
Trác Uẩn thật sự bắt đầu chọn quần áo, cầm một cái váy đi mặc thử, một lát sau cửa phòng thử đồ mở ra, Triệu Tỉnh Quy quay đầu nhìn, chỉ thấy bạn gái của anh giống như đang đi trên sàn catwalk.
Tổng tài đầu đinh bá đạo đáng thương quên kiểm soát biểu cảm của mình, cằm thiếu chút nữa trật ra ngoài.
Trác Uẩn chân đi giày cao gót trong phòng thử đồ, trên người là một chiếc váy ngắn bó sát màu xanh đậm, vải mỏng, vẫn là kiểu cúp ngực.
Trên đường phố rất ít cô gái mặc thế này, cũng chỉ có Trác Uẩn là một đại mỹ nhân cao ráo, làn da trắng trẻo, dáng người trước lồi sau vểnh mới có thể hoàn mỹ kiểm soát một chiếc váy như vậy, mặc lên không có vẻ bụi bặm, cử chỉ toát ra vẻ cực kỳ nữ tính, cho dù ngửa mặt lên trời trong ánh mắt cũng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin.
Người bán hàng bị choáng ngợp bởi khí thế của cô, miệng lưỡi trơn tru không ngừng khen cô, nói bộ trang phục mùa hè mới này ra mắt không lâu, chưa từng thấy qua người nào mặc đẹp như vậy!
Trác Uẩn soi gương, bản thân cũng cảm thấy không tệ, vén tóc lên, quay đầu lại hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Đẹp không?"
Triệu Tỉnh Quy: ⊙ o ⊙
“Aizz…" Trác Uẩn lắc đầu, “Em đánh giá anh quá cao rồi."
Cuối cùng Triệu tổng tài cũng từ trong trí tưởng tượng phong phú trở lại hiện thực, gương mặt anh tràn ngập vẻ ửng đỏ, Trác Uẩn nhịn cười, chọn thêm vài bộ quần áo và váy từ cửa hàng này, tất cả đều là phong cách gợi cảm, còn đi lên lầu một chọn hai đôi giày cao gót, mới thỏa mãn nói: “Mua đủ rồi! Về khách sạn thôi."
Triệu Tỉnh Quy tính tiền xong, ôm một đống túi giấy trên đùi cùng Trác Uẩn rời khỏi trung tâm thương mại. Vẻ mặt của anh vẫn rất mất tự nhiên, Trác Uẩn đẩy anh về khách sạn, Triệu Tỉnh Quy trầm mặc chốc lát, quay đầu lại hỏi: “Cô giáo Trác, em sang Mỹ sẽ mặc những thứ này sao?"
“Ừm." Trác Uẩn thẳng thắn trả lời, “Trước kia em ở đại học A đều mặc như vậy, à, không chỉ mặc mỗi áo cúp ngực, sẽ có thêm một cái áo khoác nhỏ bên ngoài, còn đi quán bar thì không mặc áo khoác."
Triệu Tỉnh Quy cảm thấy mình rất thiệt thòi: “Thế tại sao em đến quận Tử Liễu gặp anh không mặc như vậy?"
Trác Uẩn: “Hả?"
“Mỗi lần em đến đều mặc áo thun quần jean, anh cũng không thấy em mặc váy." Triệu Tỉnh Quy quay đầu lại, càng nghĩ càng ấm ức, “Bốn tháng rồi, hai chúng ta ở bên nhau cũng đã hơn hai tháng, em chưa từng ở trước mặt anh ăn mặc xinh đẹp, anh cũng chưa từng thấy em mặc váy như vậy!"
Trác Uẩn: “…"
“Anh nói đạo lý chút đi! Triệu Tiểu Quy." Trác Uẩn nghe ra sự bất mãn trong lời nói của anh, cảm thấy rất buồn cười, “Em đến nhà anh gặp anh là phải gặp luôn ba mẹ anh và em gái anh, nào có thể ăn mặc như vậy được? Bọn họ sẽ nghĩ em là yêu nữ từ phương nào đến dụ dỗ cậu con trai đang học cấp ba của họ, liệu em có bị họ dùng chổi chà đuổi ra khỏi nhà không đây!"
“Không đâu." Triệu Tỉnh Quy nói: “Ba mẹ anh không cổ hủ như vậy."
“Anh tha cho em một con đường sống đi." Trác Uẩn nhìn cái đầu đinh của anh, lại xoa một hồi, “Chờ anh tốt nghiệp cấp ba xong sẽ dễ nói chuyện hơn, còn bây giờ hai chúng ta phối hợp với nhau một chút. Anh đấy, học hành cho đàng hoàng vào, đừng vì em mà để thành tích giảm xuống. Còn em sẽ cố gắng tiết chế lại để không làm ảnh hưởng đến thành tích của anh, bằng không, hai chúng ta sẽ không có kết quả tốt đâu, hiểu chưa?"
“Em vẫn luôn tiết chế sao?" Triệu Tỉnh Quy chỉ nắm được một thông tin từ lời nói của cô, “Ngoại trừ phong cách mặc quần áo, còn tiết chế cái gì nữa?"
Trác Uẩn không nói cho anh biết, chỉ lắc đầu nói: “Không có gì, thì cố gắng làm người chị tri kỷ của anh trước mặt ba mẹ anh thôi."
“Người chị tri kỉ?" Triệu Tỉnh Quy lặp lại một lần, lại quay đầu nhìn cô, “Anh không muốn em làm người chị tri kỉ của anh, em biết anh nghĩ gì về em, em cũng biết anh muốn làm gì em."
Đang ở trên đường phố người qua kẻ lại, câu nói cuối cùng Triệu Tỉnh Quy lại hét lên rất to, bị một bà lão đi ngang qua nghe thấy, bà lão lén nhìn hai người bọn họ một cái rồi cười rộ lên.
“Nói nhỏ thôi, người ta đang nhìn chúng ta kìa." Trác Uẩn rất đau đầu, “Được rồi được rồi, đừng nói cái này nữa, trở về rồi nói sau. Tiểu hòa thượng không ngoan ngoãn ngồi niệm kinh tu Phật, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì."
Trở lại khách sạn, Triệu Tỉnh Quy không chịu về phòng, nhất định phải đến phòng Trác Uẩn trước.
Trác Uẩn làm sao không biết tâm tư của anh, sau khi vào phòng thì lập tức đóng cửa lại, Triệu Tỉnh Quy chọn ra chiếc váy màu xanh lá cây từ trong túi giấy kia, trịnh trọng nói: “Cô giáo Trác, em thay quần áo trước đi."
Trác Uẩn chống nạnh: “Em không thay! Em vẫn chưa tắm mà!"
“Thay đi mà, anh muốn xem em mặc cái này." Triệu Tỉnh Quy kéo xe lăn đến trước mặt cô, ngẩng mặt lên, bởi vì không có tóc mái nên đôi mắt kia càng thêm sáng ngời, “Ngày mai anh nằm viện rồi, em không thể thay cho anh xem sao?"
Đối diện đôi mắt đen xinh đẹp và vô tội của anh, Trác Uẩn đành phải đầu hàng trong giây lát, cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh.
Sau đó, cô mặc chiếc váy cúp ngực kia ngồi trên đùi Triệu Tỉnh Quy, anh hôn lên bả vai và cánh tay đang lộ ra của cô, đầu lưỡi l!ếm lên xương quai xanh xinh đẹp của cô, hai tay dùng sức giam cô vào lồng ngực, hơn nữa còn nói tiếp những lời chưa nói hết trên đường phố: “Anh không hy vọng em tiết chế, thật đấy, em không cần phải tiết chế gì cả."
“Ở trước mặt anh em nên thế nào thì như thế ấy, có thể uống rượu, có thể hút thuốc, có thể mặc váy ngắn, mang giày cao gót…"
“Em muốn đối xử với anh như thế nào cũng được, anh là của em, em muốn xé xác anh ra cũng được, anh chỉ sợ anh làm không tốt…Chỉ cần có thể khiến cho em vui vẻ, chuyện gì anh cũng có thể làm, nhưng em phải dạy anh…"
Trác Uẩn bị anh trêu chọc thì thở hổn hển không ngừng, nghĩ thầm, người này sau khi cạo đầu nào có chỗ nào nhập Phật, anh rõ ràng là nhập ma, nói lung tung gì vậy không biết.
Nhưng sâu trong nội tâm cô lại rất thích, ở trong vòng tay anh cô khó kiềm chế mà ngẩng cổ lên, trong đầu nữ yêu tinh cũng bắt đầu ảo tưởng, chờ tiểu hòa thượng này lớn lên thêm một chút, tốt nghiệp cấp ba xong cô nhất định phải xé xác anh ra, ăn anh không còn một mảnh…
…
Sáng sớm hôm sau, Triệu Tỉnh Quy được đóng gói cả người lẫn xe lăn mang vào bệnh viện X.
Sau khi vào tầng phòng bệnh, Phạm Ngọc Hoa đến quầy y tá để làm thủ tục, Trác Uẩn và chú Miêu cùng Triệu Tỉnh Quy đi vào phòng bệnh của anh, y tá lấy ra một bộ quần áo bệnh viện, nhắc nhở Triệu Tỉnh Quy buổi chiều chuẩn bị cắm ống nước tiểu, không được mặc quần l0"t.
Chiều cao giường bệnh cao hơn ghế xe lăn của Triệu Tỉnh Quy rất nhiều, việc di chuyển từ giường bệnh qua xe lăn rất bất tiện, nếu cứ đi vệ sinh sẽ không có lợi cho việc chăm sóc, mặc tã giấy lại dễ dẫn đến nhiễm trùng, dù sao cũng sắp phải phẫu thuật, bác sĩ điều trị nói nếu là bệnh nhân bại liệt thì cứ việc cắm ống dẫn nước tiểu.
Trác Uẩn không hiểu cái gì gọi là ‘bị bì’, nhiều chuyện hỏi một câu, Triệu Tỉnh Quy đỏ mặt, chú Miêu thoải mái nói: “Chính là cạo lông đó!"
Trác Uẩn: “…"
Hôm qua mới cạo trên, hôm nay còn phải cạo dưới, đây là muốn biến anh thành chú rùa trơn bóng sao.
Triệu Tỉnh Quy vừa mới nhập viện nên mọi người rất bận rộn, y tá đưa cho một danh sách dày đặc bảo người nhà tới siêu thị của bệnh viện mua đồ, Trác Uẩn sợ dì Phạm không xách được nên cô đi theo.
Khi chọn mua đồ ở siêu thị, Trác Uẩn hỏi: “Dì ơi, mấy ngày nay đều là chú Miêu ở lại trực đêm ạ?"
Phạm Ngọc Hoa nói: “Dì định mời một hộ lý, ban ngày hộ lý trông, buổi tối lão Miêu trực, ban ngày chúng ta cũng có thể đến, để lão Miêu về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt."
Trác Uẩn cắn môi, nói: “Dì, tranh thủ lúc Tiểu Quy vẫn chưa phẫu thuật, mấy đêm nay con có thể ở cùng cậu ấy, con sợ cậu ấy căng thẳng, có thể trò chuyện với cậu ấy."
Phạm Ngọc Hoa suy nghĩ cân nhắc rồi đồng ý: “Cũng được, mấy ngày nay cũng không có việc gì, con ở cùng với nó một đêm xem, chờ nó làm xong phẫu thuật thì vẫn phải để lão Miêu trực, lúc đó đừng nói là con, đến dì cũng không làm gì được nó. Tiểu Quy vóc dáng cao lớn, phụ nữ chúng ta không thể di chuyển nó."
Trác Uẩn hỏi: “Cậu ấy sẽ đau lắm sao ạ?"
“Làm phẫu thuật chung quy sẽ đau, nói chính xác hơn là suy yếu." Phạm Ngọc Hoa nhìn Trác Uẩn, “Tiểu Trác, con đừng nhìn dáng vẻ hăng hái của Tiểu Quy mà tưởng lầm, làm xong phẫu thuật sẽ không như vậy nữa, dù lúc bình thường có ưa nhìn thế nào thì sau khi phẫu thuật dáng vẻ cũng sẽ có chút đáng sợ, con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Trác Uẩn nghe bà ấy nói như vậy thì trở nên căng thẳng, gật gật đầu: “Con biết rồi, dì, con sẽ không sợ đâu."
Chờ hai người trở lại phòng bệnh, Triệu Tỉnh Quy đã thay sang bộ quần áo sọc xanh trắng, ngoan ngoãn dựa vào giường bệnh. Xe lăn đặt bên cạnh giường, lưng giường được kê rất cao, bàn ăn kéo ra trước mặt anh, phía trên đặt máy tính bảng, anh đang nhàn nhã xem trận đấu bóng rổ.
“Thoải mái quá nhỉ, nghỉ phép à?" Phạm Ngọc Hoa giao túi đồ lớn cho chú Miêu đi sắp xếp lại, nhịn không được nói con trai, “Chuẩn bị lên lớp 12 rồi đấy, không thể tranh thủ mấy ngày này làm thêm chút bài tập sao?"
Ánh mắt Triệu Tỉnh Quy lưu luyến rời khỏi trận đấu bóng: “Con đã nói với giáo viên là bài tập về nhà kỳ nghỉ hè này không đảm bảo có thể hoàn thành, con sẽ chọn mấy bài để làm, một số bài không cần thiết không cần làm."
Phạm Ngọc Hoa: “Trước đây con đảm bảo với mẹ là kỳ thi cuối kỳ nhất định sẽ lọt vào top 10 của lớp, kết quả thì sao? Con đã làm được chưa?"
Triệu Tỉnh Quy không phục: “Thứ mười sáu cũng không tệ mà?"
Phạm Ngọc Hoa cười rất ôn hòa: “Vậy con định khi nào thì làm những bài tập mà con chọn ra?"
Triệu Tỉnh Quy liếc mắt nhìn Trác Uẩn: “Buổi tối đợi hai người thăm con xong, con sẽ làm ngay."
Phạm Ngọc Hoa cũng nhìn Trác Uẩn: “Tiểu Trác à, đứa nhóc này buổi tối muốn làm bài tập về nhà, cháu đêm nay đừng ở lại với nó nữa."
Trác Uẩn rất phối hợp: “Vâng ạ!"
“Cái gì?" Triệu Tỉnh Quy giật mình nhìn chú Miêu, “Đêm nay ai ở lại với con?"
Chú Miêu cũng vẻ mặt khó hiểu, Phạm Ngọc Hoa nói: “Ban ngày con làm bài tập nhiều hơn, buổi tối Tiểu Trác sẽ ở cùng con, còn con muốn tiếp tục xem bóng rổ, vậy thì…"
“Con làm con làm con làm." Triệu Tỉnh Quy lập tức tháo máy tính bảng ra, vội vàng đưa tay về phía chú Miêu “Chú Miêu, lấy giúp cháu cái cặp tới đây!"
Học sinh lớp 12 bị ép ở trong phòng bệnh, còn phải làm bài tập về nhà, chú Miêu thu dọn đồ đạc Phạm Ngọc Hoa mua xong, đi ra ngoài mua cơm trưa, Phạm Ngọc Hoa thấy Triệu Tỉnh Quy không có việc gì thì về khách sạn xử lý công việc, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Trác Uẩn, ngồi ở cuối giường chơi điện thoại di động.
“Cô giáo Trác, cô giáo Trác." Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu khỏi cuốn sách, gọi cô.
Trác Uẩn hỏi: “Sao vậy?"
Triệu Tỉnh Quy nói: “Con rùa vàng ở mắt cá chân phải, trước tiên em giúp anh tháo xuống rồi giữ một thời gian, vừa rồi y tá nói là trên người anh không thể đeo trang sức."
“À, được." Trác Uẩn vén chăn lên, nhìn thấy hai chân vô lực của Triệu Tỉnh Quy, mùa hè nóng bức mà anh vẫn phải mặc vớ bông màu trắng, Trác Uẩn sờ sờ bắp chân gầy yếu của anh, vẫn rất lạnh lẽo.
Cô giúp anh cởi rùa vàng ra, muốn bỏ vào túi xách, Triệu Tỉnh Quy nói: “Đeo lên chân em đi."
Trác Uẩn hỏi: “Vì sao?"
Triệu Tỉnh Quy nói: “Rùa may mắn phải đeo mới có thể may mắn, em đeo giùm anh vài ngày, anh cảm thấy thời gian này vận mệnh của em rất tốt, nói không chừng có thể truyền sang cho anh."
Trác Uẩn trợn tròn mắt, cũng cảm thấy thời gian này vận mệnh của mình không tệ, cô dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, nâng chân phải vươn tới trước mặt anh: “Anh đeo giúp em đi."
Triệu Tỉnh Quy nâng chân cô lên, cẩn thận đeo rùa vàng lên mắt cá chân cô, buộc chặt sợi dây lại: “Đến lúc đó nhớ trả anh, đừng nghĩ tới chuyện cuỗm mất."
Trác Uẩn vui vẻ cười nói: “Người anh đều là của em, cuỗm mất của anh một con rùa vàng thì có làm sao? Quỷ keo kiệt."
Triệu Tỉnh Quy không biết nghĩ đến chuyện gì, cúi đầu hôn lên mu bàn chân Trác Uẩn một cái, Trác Uẩn rên khẽ một tiếng, đang muốn nhéo anh thì một y tá trung niên đột nhiên bước vào, sửng sốt một lúc: “Hai người làm gì vậy?"
Trác Uẩn vội vàng thu chân lại, buông chân xuống đất, y tá đo nhiệt độ và huyết áp cho Triệu Tỉnh Quy, đầy ẩn ý nói: “Mấy ngày nay cậu phải làm rất nhiều kiểm tra, chúng tôi sẽ ra vào liên tục, trong phòng bệnh tuy rằng không có camera giám sát nhưng hai người cũng phải chú ý một chút."
Triệu Tỉnh Quy huyết áp cao.
Y tá: “…"
“Quên đi, coi như tôi chưa nói." Y tá nói với cậu trai trẻ có khuôn mặt đỏ bừng, “Hít một hơi thật sâu, đừng căng thẳng, tôi sẽ kiểm tra cho cậu một lần nữa."
Triệu Tỉnh Quy hít vài hơi thật sâu, lại đo huyết áp, trở về bình thường.
Y tá nhắc nhở anh: “Ngày mai cậu sẽ đo điện tâm đồ 24 giờ, có một cỗ máy nhỏ trên lưng, không thể thay đổi quá nhiều cảm xúc, biết chưa?"
Triệu Tỉnh Quy gật đầu.
Y tá vừa nói ‘Đúng là tuổi trẻ’ vừa đẩy xe đi ra ngoài.
“Điện tâm đồ 24 giờ." Trác Uẩn cười xấu xa nhìn Triệu Tỉnh Quy, “Vậy là lúc anh đeo mấy thứ đó lên người, em không thể động vào anh?"
Triệu Tỉnh Quy giơ tay đỡ trán: “Nếu đeo lên rồi thì em cũng đừng động vào anh nữa, anh sợ điện tâm đồ của anh giống như tàu lượn siêu tốc, mẹ anh chắc sẽ hộc máu mất."
Buổi chiều, Triệu Tỉnh Quy ở trong phòng bệnh chuẩn bị cắm ống tiểu, chú Miêu ở với anh, Trác Uẩn tạm thời tránh mặt, đi ra phía hành lang.
Tầng này đều thuộc phòng phẫu thuật thần kinh, có người phẫu thuật não, có người phẫu thuật cột sống, vừa vặn có ca phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân nằm trên giường đẩy chuyển đến phòng bệnh, đi qua trước mặt Trác Uẩn.
Đó là một bệnh nhân nữ, trên đầu buộc băng gạc thật dày, khuôn mặt sưng phù, sắc mặt nhợt nhạt, căn bản nhìn không ra tuổi tác và ngoại hình trước đây như thế nào.
Trác Uẩn lại nhìn thấy một bệnh nhân nam hơn bốn mươi tuổi từ phòng bệnh đi ra, mặc quần áo bệnh nhân, ngồi trên một chiếc xe lăn thể thao.
Trác Uẩn hiện tại đã phân biệt được rõ ràng, những nơi công cộng như bệnh viện hay siêu thị thường chuẩn bị xe lăn khẩn cấp cho nhóm người đặc biệt, với chỗ ngồi rộng rãi, tựa lưng cao và thẳng, giống như xe lăn của mấy ông lão có thể nhìn thấy trên đường phố.
Nếu bệnh nhân liệt nửa người muốn sống một cuộc sống thoải mái hơn, đi lại thuận tiện hơn, thì phải lựa chọn xe lăn thể thao nhẹ nhàng và linh hoạt hơn xe lăn điện, cho nên, bệnh nhân nam này hẳn cũng giống như Triệu Tỉnh Quy, cũng là một người bị liệt nửa người.
Trác Uẩn tựa lưng vào vách tường, trong lòng có chút bất lực.
Cho tới bây giờ cô chưa từng ở trong bệnh viện, cơ thể rất khỏe mạnh, cha mẹ và em trai cũng như vậy, đi bệnh viện phần lớn là chuyện nhỏ như đau đầu, sốt, ký ức của Trác Uẩn đối với bệnh viện vẫn dừng lại ở thời điểm ông bà ngoại nằm viện, nhưng đó cũng là mười mấy năm về trước.
Cô đột nhiên nhớ tới, Triệu Tỉnh Quy đã kể với cô về quá trình anh bị thương, cả những chuyện sau khi xuất viện về nhà, nhưng anh chưa từng đề cập đến những chuyện xảy ra trong bệnh viện.
Anh ở viện hơn một năm, trong vòng một năm đó anh không hề về nhà lấy một ngày, khi đó dáng vẻ của anh như thế nào?
Tác giả :
Hàm Yên