Ngày Tận Thế
Chương 12
- Rouchi à, em nên biết là những kẻ được tiến sĩ nhận nuôi cũng không phải dạng tầm thường mà chỉ nổi vì được nhận nuôi bởi người nổi tiếng đâu. - Karui khẽ mỉm cười.
- Ý chị là sao? - Rouchi nhìn Karui khó hiểu.
Bỗng nhiên Karui, Haku và Moki cùng đứng dậy, đôi bàn tkay bị còng ra sau đã được giải thoát từ bao giờ. Đã thế Karui còn nở một nụ cười nhìn như điên loạn tra tấn tinh thần Rouchi khiến cô dần dần run rẩy mà lùi về sau từng bước.
- Cảm em ơn vì đã nói những câu đó mà đánh thức bọn này nhá! Nếu Sachi chả là cái thá gì để đấu với em vậy 3 bọn anh đủ để chơi với em không? - Haku mỉa mai.
- Hừ tưởng 3 người được tự do thì sẽ đe dọa được em sao? Chỉ cần cả 3 bước lại gần thì tiến sĩ Kai đáng mến này sẽ trở thành mồi cho lũ xác sống dưới chân em. Và thêm một điều nữa, con xác sống kinh tởm mà các người tốn công giấu sẽ được đưa lên bàn mổ sớm thôi. - Rouchi lại tiếp tục đắm chìm trong nụ cười điên loạn, chân dậm dậm lên cánh cổng sắt.
Lời đe dọa của Rouchi khiến cả ba ngập ngừng một lát rồi Karui lên tiếng:
- Kai anh còn tỉnh không?
Kai im lặng từ đâu đến cuối vốn tưởng đã bất tỉnh ai ngờ vẫn còn nói được:
- Cò...n...
- Anh có thể chịu đau thêm một tí được chứ?
- Đ..ư.ợc....
Nghe xong câu trả lời của Kai, Karui liền tới lại gần mặc kệ những lời đe dọa của Rouchi.
- Này chị mà tiến tới nữa tôi sẽ cho anh Kai thành mồi của xác sống đấy, chịu không lo cho anh ấy sao?
Đáp lại Rouchi là sự im lặng, cô tức giận liền kéo lấy cái cần kế bên cánh cổng sắt làm cho cổng mở ra. Cùng lúc Karui đã đứng bên mép căn hầm.
- Là do chị muốn đấy. - Rouchi nói xong liền tháo sợi dây xích ra khỏi thanh sắt, Kai vừa rơi xuống ngang Karui, cô liền dùng hết sức đá vào bụng cậu khiến cậu bay sang một bên, đập cả người vào tường rồi nằm luôn xuống sàn mà ngất.
- Nào Rouchi giờ tới lượt em trở thành mồi, bọn xác sống có vẻ đói lắm rồi. - Moki tiến tới nắm lấy cổ áo Rouchi và xách cô lên một cách nhẹ nhàng.
- Không, xin các chị làm ơn đừng biến em thành một trong số chúng. - Rouchi sợ đến mức đã khóc từ bao giờ, cô ta giữ chặt lấy tay mà Moki đang nắm cổ áo mình mà cầu xin.
- Cô hại Hikari biến thành chúng được mà chúng tôi thì không à? Có qua có lại nha cô bé.
- Không làm ơn. Mọi người hãy nghe em nói, em chỉ làm theo lời lão già trét máu lên đồng phục chiến đấu của mọi người để đánh thức khứu giác của lũ xác sống cho chúng tấn công mọi người để lão kiểm tra thực lực của mọi người thôi,kể cả đồng phục của em cũng có mà. Em thật không ngờ là chị Hikari sẽ bị vậy, làm ơn hãy tin em.
- Ayaki tớ cho cậu quyền quyết định đấy, dù sao con nhóc này cũng là do cậu cứu sống. Bây giờ cậu chỉ cần trả lời giết hoặc không giết tớ liền làm theo.
Moki vừa nói xong Rouchi liền chuyển sang nhìn Ayaki với ánh mắt cầu xin.
- Giết. - Chỉ một từ thôi cũng đủ khiến Rouchi hoảng loạn.
- Không, không...không..- Rouchi liên tục giãy giụa nhưng chẳng thể làm nhúc nhích được Moki. Moki còn tặng cô một nụ cười tạm biệt liền thả tay ra.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..............- Lũ xác sống đói khát liên tục nhào tới cắn xé toàn bộ cơ thể của Rouchi.
- Vậy mà cứ tưởng là cậu sẽ tha chứ. - Karui ngồi xuống trước mặt Ayaki.
- Tớ bị lừa đủ rồi giờ đi tìm Hikari thôi. - Ayaki cứ cúi gầm mặt xuống đất mà đứng dậy. Karui cũng không còn gì để nói liền đi lại chỗ Kai đang ngất, tay không thương tình tát liên tục vào mặt Kai nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy.
- Để tớ thử. - Noru xách một xô nước tới tạt thẳng vào mặt Kai.
- Khụ...khụ..đứa nào....chơi ác vậy... - Kai bị sặc nước mà tỉnh dậy, nước làm rát những vết thương từ hai bên má bị tát, vùng bụng bị đá cộng thêm vô vàn vết roi trên cơ thể ập đến khiến Kai nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt.
- Anh có biết Hikari ở đâu không? - Haku hỏi.
- Có lẽ có bé được mang đến phòng thí nghiệm chính ở đâu đó trong khu chứa xác sống này...
- Anh không biết rõ là ở đâu sao?? - Ayaki sốt ruột hỏi.
- Anh là kẻ gây nên bệnh dịch này mà.. những người đứng đầu sẽ không tin tưởng mà cho anh biết đâu.
- Được rồi, anh nghỉ đi. - Karui nói với Kai xong rồi quay sang cả nhóm ra lệnh. - Ayaki, Sachi hai người đưa anh Kai ra chỗ của bác Ruu lấy xe và chuẩn bị thức ăn, nước uống và vũ khí đi. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này sau khi tìm được Hikari. Moki và Haku hai người đi lối bên trái, tớ, Saki và Noru sẽ đi lối bên phải. Tìm được Hikari thì lấy bộ đàm này thông báo, chúng ta sẽ gặp nhau tại cổng và lên đường. - Karui vừa nói vừa lấy trong túi ra hai cái máy bộ đàm. Cô giữ một cái và đưa cái còn lại cho Moki.
- Ừm. - Tất cả đồng thanh rồi bắt đầu chia ra.
Số phận của họ rồi sẽ ra sao? Nó sẽ được hé lộ sớm thôi...
- Ý chị là sao? - Rouchi nhìn Karui khó hiểu.
Bỗng nhiên Karui, Haku và Moki cùng đứng dậy, đôi bàn tkay bị còng ra sau đã được giải thoát từ bao giờ. Đã thế Karui còn nở một nụ cười nhìn như điên loạn tra tấn tinh thần Rouchi khiến cô dần dần run rẩy mà lùi về sau từng bước.
- Cảm em ơn vì đã nói những câu đó mà đánh thức bọn này nhá! Nếu Sachi chả là cái thá gì để đấu với em vậy 3 bọn anh đủ để chơi với em không? - Haku mỉa mai.
- Hừ tưởng 3 người được tự do thì sẽ đe dọa được em sao? Chỉ cần cả 3 bước lại gần thì tiến sĩ Kai đáng mến này sẽ trở thành mồi cho lũ xác sống dưới chân em. Và thêm một điều nữa, con xác sống kinh tởm mà các người tốn công giấu sẽ được đưa lên bàn mổ sớm thôi. - Rouchi lại tiếp tục đắm chìm trong nụ cười điên loạn, chân dậm dậm lên cánh cổng sắt.
Lời đe dọa của Rouchi khiến cả ba ngập ngừng một lát rồi Karui lên tiếng:
- Kai anh còn tỉnh không?
Kai im lặng từ đâu đến cuối vốn tưởng đã bất tỉnh ai ngờ vẫn còn nói được:
- Cò...n...
- Anh có thể chịu đau thêm một tí được chứ?
- Đ..ư.ợc....
Nghe xong câu trả lời của Kai, Karui liền tới lại gần mặc kệ những lời đe dọa của Rouchi.
- Này chị mà tiến tới nữa tôi sẽ cho anh Kai thành mồi của xác sống đấy, chịu không lo cho anh ấy sao?
Đáp lại Rouchi là sự im lặng, cô tức giận liền kéo lấy cái cần kế bên cánh cổng sắt làm cho cổng mở ra. Cùng lúc Karui đã đứng bên mép căn hầm.
- Là do chị muốn đấy. - Rouchi nói xong liền tháo sợi dây xích ra khỏi thanh sắt, Kai vừa rơi xuống ngang Karui, cô liền dùng hết sức đá vào bụng cậu khiến cậu bay sang một bên, đập cả người vào tường rồi nằm luôn xuống sàn mà ngất.
- Nào Rouchi giờ tới lượt em trở thành mồi, bọn xác sống có vẻ đói lắm rồi. - Moki tiến tới nắm lấy cổ áo Rouchi và xách cô lên một cách nhẹ nhàng.
- Không, xin các chị làm ơn đừng biến em thành một trong số chúng. - Rouchi sợ đến mức đã khóc từ bao giờ, cô ta giữ chặt lấy tay mà Moki đang nắm cổ áo mình mà cầu xin.
- Cô hại Hikari biến thành chúng được mà chúng tôi thì không à? Có qua có lại nha cô bé.
- Không làm ơn. Mọi người hãy nghe em nói, em chỉ làm theo lời lão già trét máu lên đồng phục chiến đấu của mọi người để đánh thức khứu giác của lũ xác sống cho chúng tấn công mọi người để lão kiểm tra thực lực của mọi người thôi,kể cả đồng phục của em cũng có mà. Em thật không ngờ là chị Hikari sẽ bị vậy, làm ơn hãy tin em.
- Ayaki tớ cho cậu quyền quyết định đấy, dù sao con nhóc này cũng là do cậu cứu sống. Bây giờ cậu chỉ cần trả lời giết hoặc không giết tớ liền làm theo.
Moki vừa nói xong Rouchi liền chuyển sang nhìn Ayaki với ánh mắt cầu xin.
- Giết. - Chỉ một từ thôi cũng đủ khiến Rouchi hoảng loạn.
- Không, không...không..- Rouchi liên tục giãy giụa nhưng chẳng thể làm nhúc nhích được Moki. Moki còn tặng cô một nụ cười tạm biệt liền thả tay ra.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..............- Lũ xác sống đói khát liên tục nhào tới cắn xé toàn bộ cơ thể của Rouchi.
- Vậy mà cứ tưởng là cậu sẽ tha chứ. - Karui ngồi xuống trước mặt Ayaki.
- Tớ bị lừa đủ rồi giờ đi tìm Hikari thôi. - Ayaki cứ cúi gầm mặt xuống đất mà đứng dậy. Karui cũng không còn gì để nói liền đi lại chỗ Kai đang ngất, tay không thương tình tát liên tục vào mặt Kai nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy.
- Để tớ thử. - Noru xách một xô nước tới tạt thẳng vào mặt Kai.
- Khụ...khụ..đứa nào....chơi ác vậy... - Kai bị sặc nước mà tỉnh dậy, nước làm rát những vết thương từ hai bên má bị tát, vùng bụng bị đá cộng thêm vô vàn vết roi trên cơ thể ập đến khiến Kai nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt.
- Anh có biết Hikari ở đâu không? - Haku hỏi.
- Có lẽ có bé được mang đến phòng thí nghiệm chính ở đâu đó trong khu chứa xác sống này...
- Anh không biết rõ là ở đâu sao?? - Ayaki sốt ruột hỏi.
- Anh là kẻ gây nên bệnh dịch này mà.. những người đứng đầu sẽ không tin tưởng mà cho anh biết đâu.
- Được rồi, anh nghỉ đi. - Karui nói với Kai xong rồi quay sang cả nhóm ra lệnh. - Ayaki, Sachi hai người đưa anh Kai ra chỗ của bác Ruu lấy xe và chuẩn bị thức ăn, nước uống và vũ khí đi. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này sau khi tìm được Hikari. Moki và Haku hai người đi lối bên trái, tớ, Saki và Noru sẽ đi lối bên phải. Tìm được Hikari thì lấy bộ đàm này thông báo, chúng ta sẽ gặp nhau tại cổng và lên đường. - Karui vừa nói vừa lấy trong túi ra hai cái máy bộ đàm. Cô giữ một cái và đưa cái còn lại cho Moki.
- Ừm. - Tất cả đồng thanh rồi bắt đầu chia ra.
Số phận của họ rồi sẽ ra sao? Nó sẽ được hé lộ sớm thôi...
Tác giả :
YukiiKasano