Ngày Tàn Của Thế Giới
Chương 8: Giấy thông báo nhập học (1)
Nhóm dịch: Fulybook
Nguồn:
Đúng lúc này, Trương Dã cuối cùng cũng mở miệng: "Có người bỏ ra mười triệu, muốn tôi bỏ thuốc Cố Thanh Sơn và xúi hắn tỏ tình với Tô Tuyết Nhi."
Ông già tóc bạc nhẹ nhàng ngâm nga: "Người đó là ai?"
Trương Dã trả lời ngay: "Đối phương dùng tài khoản nặc danh trên mạng nên tôi cũng không biết."
Đây chính là chân tướng sự thật, nhưng tiếc rằng manh mối đến đây lại bị đứt.
Vẻ mặt của ông già tóc bạc trông rất nghiêm trọng.
Người làm chuyện này rất cẩn thận và cảnh giác. Hắn ta dám cả gan ra tay với bạn của đại tiểu thư nhà họ Tô nhằm đối phó với cô ấy, đã vậy còn làm việc không chút sơ suất.
Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, bởi xét cho cùng thì nơi này cũng là quận Trường Ninh, là địa bàn của Tô gia.
Ông ta rút tay về, Trương Dã lập tức thanh tỉnh lại.
Gã vội vàng quỳ xuống, khóc nức nở van xin: "Tôi bị quỷ ám làm mờ mắt rồi! Thanh Sơn, tôi có lỗi với cậu!"
Nhưng Cố Thanh Sơn chẳng nói gì.
Thấy vậy, Trương Dã từ từ lê lại gần Cố Thanh Sơn, cầu khẩn: "Thanh Sơn, cậu và tôi là bạn thân nhiều năm… Lần này tôi biết sai rồi, cậu làm ơn tha thứ cho tôi đi…"
Gã rất thông minh, biết rằng chuyện này thoạt nhìn chỉ đơn giản là hắn hại Cố Thanh Sơn, nên mới lập tức van xin hắn.
Trương Dã nghĩ rằng Cố Thanh Sơn thường hay giúp đỡ mọi người, lại là bạn thân của gã. Bây giờ gã không thèm giữ mặt mũi cầu xin trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn hắn không thể xử gã quá nặng.
Tô Tuyết Nhi lại là một cô gái rất dễ mềm lòng, chỉ cần Cố Thanh Sơn tha thứ thì cô ấy chắc cũng chẳng truy cứu nữa.
Vả lại chuyện này cũng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, chỉ cần Tô Tuyết Nhi không truy cứu thì nhà họ Tô cũng sẽ không giày vò một học sinh nghèo như gã.
Quả nhiên, Tô Tuyết Nhi nhìn Cố Thanh Sơn, ngập ngừng nói: "Anh xem làm sao bây giờ, gã... dù sao cũng là bạn học."
Tô Di lập tức chen lời: "Tiểu thư, chuyện này không đơn giản như bề ngoài đâu! Nhất định phải truy xét tới cùng!" Nói xong, cô quay sang nhìn Cố Thanh Sơn bằng ánh mắt nghiêm nghị.
Hắn im lặng một lát rồi bỗng nhiên nở nụ cười, đoạn quay sang nhìn Trương Dã đang quỳ trên mặt đất, nói: "Thật ra bây giờ suy nghĩ của tôi và cô cũng không khác nhau mấy."
Trương Dã giật mình, vui mừng hỏi lại: "Nghĩa là sao? Cậu đồng ý tha thứ cho tôi rồi hả?"
"Không phải."
Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, Cố Thanh Sơn bước đến trước mặt Trương Dã, nói khẽ: "Bây giờ tôi đã nhận ra nên để cho tình bạn của chúng ta theo cậu xuống địa ngục luôn đi."
Nói xong, Cố Thanh Sơn giơ chân lên, bất ngờ đá vào ngực gã.
Trương Dã bị đá bay ra ngoài cách xa mấy mét, tông ngã hai bàn rượu hệt như một quả bóng bowling, bị rượu và đồ ăn trên bàn dính đầy khắp người.
Một chai Champagne thật to rơi xuống, vừa vặn rớt ngay trúng đầu của Trương Dã làm hai mắt gã trợn trắng lên, ngất ngay tại chỗ.
Cố Thanh Sơn quay lại, nói: "Tô Di, chuyện còn lại nhờ mọi người vậy, làm ơn hãy tìm cho ra người đứng đằng sau gã."
Hai mắt Tô Di sáng ngời nhìn hắn: "Nhóc con khá lắm! Vốn dĩ tôi còn lo Tuyết Nhi kết bạn với cậu thì tính tình sẽ trở nên nhu nhược, bây giờ mới thấy tôi đã lo chuyện không đâu rồi."
Tô Di vung tay lên, một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời nhanh chóng đáp xuống, ở đằng trước có một chữ “Tô" thật lớn, tượng trưng cho thân phận tôn quý ở quận Trường Ninh này.
Lão già tóc bạc áp giải Trương Dã lên máy bay.
Tô Di nói với Tô Tuyết Nhi: "Tiểu thư, hôm nay không nên ở lại lâu, chúng ta về trước thôi."
Tô Tuyết Nhi gật đầu, lúc gần đi thì nhìn sang Cố Thanh Sơn, bảo: "Tối mai em tới sạp hàng của anh ăn đồ nướng, được chứ?"
Cố Thanh Sơn hơi giật mình nhưng vẫn nói: "Hoan nghênh." Khi nãy hắn cũng chỉ mở miệng mời đại mà thôi, không ngờ Tô Tuyết Nhi đến thật.
Nhưng Cố Thanh Sơn cũng không lo lắng lắm, vì mỗi ngày sau khi tan học, hắn quả thực đều bày sạp bán đồ nướng để kiếm tiền sinh hoạt.
Tô Tuyết Nhi mỉm cười thật tươi với hắn rồi theo Tô Di bước lên máy bay.
Máy bay nhanh chóng cất cánh.
Nhà họ Tô vừa rời khỏi, rất nhiều đại biểu của các thế lực cũng đi theo, buổi dạ hội tối hôm đó cứ vậy kết thúc. Chắc đây chính là buổi tiệc tốt nghiệp ê chề nhất trong lịch sử của trường trung học quý tộc Trường Ninh.
Nhưng đối với Cố Thanh Sơn mà nói, đây là buổi dạ hội tốt đẹp nhất trong đời hắn, bởi vì rốt cuộc hắn cũng tránh khỏi kết cục bi thảm của kiếp trước, không bị nhà trường đuổi học.
Vài ngày sau, hắn sẽ có tư cách tham gia cuộc thi đại học được tổ chức trên toàn Liên Bang, với thành tích của hắn thì chắc chắn có thể thi vào trường một trường đại học mà mình thích.
Nhưng còn Trương Dã, tương lai của gã e là không được tốt cho lắm.
Quan hệ của Tô Tuyết Nhi và Trương Dã cũng không tốt như hắn, hơn nữa việc này chính là do Trương Dã ở đằng sau thao túng, nhằm vào hai người Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi.
Tô Tuyết Nhi sẽ không cầu xin giùm cho Trương Dã, nhà họ Tô cũng sẽ thẩm vấn gã thật kỹ hòng tìm ra được kẻ đứng sau mọi chuyện.
Trương Dã sẽ thê thảm hơn mình kiếp trước rất nhiều.
Mọi thứ đều đã thay đổi.
Cố Thanh Sơn vui vẻ sải chân rời khỏi trường học.
Hắn là cô nhi lớn lên trong một khu ổ chuột, không mua nổi phi cơ, không ngồi nổi xe taxi, ngày nào cũng phải nai lưng làm việc để kiếm tiền chi trả học phí và phí sinh hoạt.
Nửa giờ sau.
Cố Thanh Sơn rời khỏi đoạn đường phồn hoa, lúc sắp đến khu phố nhà nghèo thì bỗng nhiên dừng bước. Ở ngay đầu ngõ, một chiếc phi cơ dài chín mét yên lặng đậu ở đấy.
Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng thắt nơ đen đứng bên cạnh phi cơ, lễ phép cúi chào Cố Thanh Sơn: "Cậu Cố, thiếu gia nhà tôi đang chờ cậu bên trong phi cơ."
Hắn lặng lẽ liếc nhìn camera giám sát ở góc đường, tín hiệu nhấp nháy của camera đã tắt từ lâu, mà thậm chí xung quanh khu này cũng không có ai qua lại.
"Thiếu gia nhà ông là ai?" Cố Thanh Sơn hỏi.
Người đàn ông trung niên không trả lời mà chỉ đưa tay ra hiệu: "Mời."
Cố Thanh Sơn cảm thấy khá hứng thú, bèn cười cười rồi trực tiếp vào trong phi cơ.
Trong chiếc phi cơ cực kỳ xa hoa ấy, một anh chàng trẻ tuổi ngồi trên ghế salon lớn bằng da thật, mặc cho hai cô gái quỳ đằng trước nhẹ nhàng xoa bóp hai chân mình. Sau quầy bar bên kia, một cô gái đáng yêu đeo tai thỏ nhanh chóng rót một ly rượu rồi đưa đến trước mặt Cố Thanh Sơn.
"Cảm ơn." Cố Thanh Sơn nhận ly rượu.
"Thanh Sơn, ngồi đi." Chàng trai trẻ nói với hắn.
Nghe vậy, Cố Thanh Sơn ngồi xuống đối diện chàng trai, thuận tay đặt ly rượu lên bàn rồi cười hỏi: "Không biết đêm hôm khuya khoắt mà sao chủ tịch hội học sinh còn đặc biệt chờ tôi ở đây thế này?"
Chàng trai nọ lắc lắc đầu, nói: "Đừng xưng hô xa lạ như vậy, cậu cứ gọi tôi là Vân thiếu đi." Chàng trai trẻ tuổi này chính là chủ tịch hội học sinh trường trung học quý tộc Trường Ninh, tên Nhiếp Vân.
Nhiếp Vân thuộc dòng họ Nhiếp, một dòng họ đại quý tộc. Hắn ta là cháu trai bảo bối của Nhiếp lão gia chủ.
Nếu bàn về thân phận tôn quý thì ở trong trường học ngoại trừ Tô Tuyết Nhi cũng chỉ có hắn ta.
Nhiếp Vân vỗ tay một cái, nói: "Được rồi, mọi người lui cả đi." Được lệnh, mấy cô gái nhanh nhẹn dọn dẹp rồi rời khỏi phi cơ.
Nhiếp Vân lúc này mới cầm lấy một tờ giấy trên bàn, vừa xem vừa nói: "Thanh Sơn, thành tích của cậu quả thực rất xuất sắc, mỗi một lần thi học kỳ đều vượt qua Tô Tuyết Nhi và tôi."
"Xem đi này, cấu tạo robot sơ cấp, điểm tối đa; lịch sử chiến tranh thế giới, điểm tối đa; công nghệ máy tính quang học, điểm tối đa; điều khiển chiến hạm, điểm tối đa; thậm chí đến môn tự chọn là động lực học của robot mà cũng đạt điểm tối đa, chỉ có thể dục là vừa đủ điểm thôi."
Nhiếp Vân buông tờ giấy xuống, cảm khái nói: "Chưa kể cậu còn là nhân viên chính thức của Bộ nghiên cứu và phát minh chiến giáp của Trường Ninh, điều quan trọng là cậu vào được đây chẳng phải nhờ mối quan hệ với Tô Tuyết Nhi mà chỉ đơn thuần là dựa vào trình độ của chính bản thân mình. E là trong nhà họ Tô cũng có không ít người đánh giá cao cậu."
Nguồn:
Đúng lúc này, Trương Dã cuối cùng cũng mở miệng: "Có người bỏ ra mười triệu, muốn tôi bỏ thuốc Cố Thanh Sơn và xúi hắn tỏ tình với Tô Tuyết Nhi."
Ông già tóc bạc nhẹ nhàng ngâm nga: "Người đó là ai?"
Trương Dã trả lời ngay: "Đối phương dùng tài khoản nặc danh trên mạng nên tôi cũng không biết."
Đây chính là chân tướng sự thật, nhưng tiếc rằng manh mối đến đây lại bị đứt.
Vẻ mặt của ông già tóc bạc trông rất nghiêm trọng.
Người làm chuyện này rất cẩn thận và cảnh giác. Hắn ta dám cả gan ra tay với bạn của đại tiểu thư nhà họ Tô nhằm đối phó với cô ấy, đã vậy còn làm việc không chút sơ suất.
Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, bởi xét cho cùng thì nơi này cũng là quận Trường Ninh, là địa bàn của Tô gia.
Ông ta rút tay về, Trương Dã lập tức thanh tỉnh lại.
Gã vội vàng quỳ xuống, khóc nức nở van xin: "Tôi bị quỷ ám làm mờ mắt rồi! Thanh Sơn, tôi có lỗi với cậu!"
Nhưng Cố Thanh Sơn chẳng nói gì.
Thấy vậy, Trương Dã từ từ lê lại gần Cố Thanh Sơn, cầu khẩn: "Thanh Sơn, cậu và tôi là bạn thân nhiều năm… Lần này tôi biết sai rồi, cậu làm ơn tha thứ cho tôi đi…"
Gã rất thông minh, biết rằng chuyện này thoạt nhìn chỉ đơn giản là hắn hại Cố Thanh Sơn, nên mới lập tức van xin hắn.
Trương Dã nghĩ rằng Cố Thanh Sơn thường hay giúp đỡ mọi người, lại là bạn thân của gã. Bây giờ gã không thèm giữ mặt mũi cầu xin trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn hắn không thể xử gã quá nặng.
Tô Tuyết Nhi lại là một cô gái rất dễ mềm lòng, chỉ cần Cố Thanh Sơn tha thứ thì cô ấy chắc cũng chẳng truy cứu nữa.
Vả lại chuyện này cũng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, chỉ cần Tô Tuyết Nhi không truy cứu thì nhà họ Tô cũng sẽ không giày vò một học sinh nghèo như gã.
Quả nhiên, Tô Tuyết Nhi nhìn Cố Thanh Sơn, ngập ngừng nói: "Anh xem làm sao bây giờ, gã... dù sao cũng là bạn học."
Tô Di lập tức chen lời: "Tiểu thư, chuyện này không đơn giản như bề ngoài đâu! Nhất định phải truy xét tới cùng!" Nói xong, cô quay sang nhìn Cố Thanh Sơn bằng ánh mắt nghiêm nghị.
Hắn im lặng một lát rồi bỗng nhiên nở nụ cười, đoạn quay sang nhìn Trương Dã đang quỳ trên mặt đất, nói: "Thật ra bây giờ suy nghĩ của tôi và cô cũng không khác nhau mấy."
Trương Dã giật mình, vui mừng hỏi lại: "Nghĩa là sao? Cậu đồng ý tha thứ cho tôi rồi hả?"
"Không phải."
Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, Cố Thanh Sơn bước đến trước mặt Trương Dã, nói khẽ: "Bây giờ tôi đã nhận ra nên để cho tình bạn của chúng ta theo cậu xuống địa ngục luôn đi."
Nói xong, Cố Thanh Sơn giơ chân lên, bất ngờ đá vào ngực gã.
Trương Dã bị đá bay ra ngoài cách xa mấy mét, tông ngã hai bàn rượu hệt như một quả bóng bowling, bị rượu và đồ ăn trên bàn dính đầy khắp người.
Một chai Champagne thật to rơi xuống, vừa vặn rớt ngay trúng đầu của Trương Dã làm hai mắt gã trợn trắng lên, ngất ngay tại chỗ.
Cố Thanh Sơn quay lại, nói: "Tô Di, chuyện còn lại nhờ mọi người vậy, làm ơn hãy tìm cho ra người đứng đằng sau gã."
Hai mắt Tô Di sáng ngời nhìn hắn: "Nhóc con khá lắm! Vốn dĩ tôi còn lo Tuyết Nhi kết bạn với cậu thì tính tình sẽ trở nên nhu nhược, bây giờ mới thấy tôi đã lo chuyện không đâu rồi."
Tô Di vung tay lên, một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời nhanh chóng đáp xuống, ở đằng trước có một chữ “Tô" thật lớn, tượng trưng cho thân phận tôn quý ở quận Trường Ninh này.
Lão già tóc bạc áp giải Trương Dã lên máy bay.
Tô Di nói với Tô Tuyết Nhi: "Tiểu thư, hôm nay không nên ở lại lâu, chúng ta về trước thôi."
Tô Tuyết Nhi gật đầu, lúc gần đi thì nhìn sang Cố Thanh Sơn, bảo: "Tối mai em tới sạp hàng của anh ăn đồ nướng, được chứ?"
Cố Thanh Sơn hơi giật mình nhưng vẫn nói: "Hoan nghênh." Khi nãy hắn cũng chỉ mở miệng mời đại mà thôi, không ngờ Tô Tuyết Nhi đến thật.
Nhưng Cố Thanh Sơn cũng không lo lắng lắm, vì mỗi ngày sau khi tan học, hắn quả thực đều bày sạp bán đồ nướng để kiếm tiền sinh hoạt.
Tô Tuyết Nhi mỉm cười thật tươi với hắn rồi theo Tô Di bước lên máy bay.
Máy bay nhanh chóng cất cánh.
Nhà họ Tô vừa rời khỏi, rất nhiều đại biểu của các thế lực cũng đi theo, buổi dạ hội tối hôm đó cứ vậy kết thúc. Chắc đây chính là buổi tiệc tốt nghiệp ê chề nhất trong lịch sử của trường trung học quý tộc Trường Ninh.
Nhưng đối với Cố Thanh Sơn mà nói, đây là buổi dạ hội tốt đẹp nhất trong đời hắn, bởi vì rốt cuộc hắn cũng tránh khỏi kết cục bi thảm của kiếp trước, không bị nhà trường đuổi học.
Vài ngày sau, hắn sẽ có tư cách tham gia cuộc thi đại học được tổ chức trên toàn Liên Bang, với thành tích của hắn thì chắc chắn có thể thi vào trường một trường đại học mà mình thích.
Nhưng còn Trương Dã, tương lai của gã e là không được tốt cho lắm.
Quan hệ của Tô Tuyết Nhi và Trương Dã cũng không tốt như hắn, hơn nữa việc này chính là do Trương Dã ở đằng sau thao túng, nhằm vào hai người Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi.
Tô Tuyết Nhi sẽ không cầu xin giùm cho Trương Dã, nhà họ Tô cũng sẽ thẩm vấn gã thật kỹ hòng tìm ra được kẻ đứng sau mọi chuyện.
Trương Dã sẽ thê thảm hơn mình kiếp trước rất nhiều.
Mọi thứ đều đã thay đổi.
Cố Thanh Sơn vui vẻ sải chân rời khỏi trường học.
Hắn là cô nhi lớn lên trong một khu ổ chuột, không mua nổi phi cơ, không ngồi nổi xe taxi, ngày nào cũng phải nai lưng làm việc để kiếm tiền chi trả học phí và phí sinh hoạt.
Nửa giờ sau.
Cố Thanh Sơn rời khỏi đoạn đường phồn hoa, lúc sắp đến khu phố nhà nghèo thì bỗng nhiên dừng bước. Ở ngay đầu ngõ, một chiếc phi cơ dài chín mét yên lặng đậu ở đấy.
Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng thắt nơ đen đứng bên cạnh phi cơ, lễ phép cúi chào Cố Thanh Sơn: "Cậu Cố, thiếu gia nhà tôi đang chờ cậu bên trong phi cơ."
Hắn lặng lẽ liếc nhìn camera giám sát ở góc đường, tín hiệu nhấp nháy của camera đã tắt từ lâu, mà thậm chí xung quanh khu này cũng không có ai qua lại.
"Thiếu gia nhà ông là ai?" Cố Thanh Sơn hỏi.
Người đàn ông trung niên không trả lời mà chỉ đưa tay ra hiệu: "Mời."
Cố Thanh Sơn cảm thấy khá hứng thú, bèn cười cười rồi trực tiếp vào trong phi cơ.
Trong chiếc phi cơ cực kỳ xa hoa ấy, một anh chàng trẻ tuổi ngồi trên ghế salon lớn bằng da thật, mặc cho hai cô gái quỳ đằng trước nhẹ nhàng xoa bóp hai chân mình. Sau quầy bar bên kia, một cô gái đáng yêu đeo tai thỏ nhanh chóng rót một ly rượu rồi đưa đến trước mặt Cố Thanh Sơn.
"Cảm ơn." Cố Thanh Sơn nhận ly rượu.
"Thanh Sơn, ngồi đi." Chàng trai trẻ nói với hắn.
Nghe vậy, Cố Thanh Sơn ngồi xuống đối diện chàng trai, thuận tay đặt ly rượu lên bàn rồi cười hỏi: "Không biết đêm hôm khuya khoắt mà sao chủ tịch hội học sinh còn đặc biệt chờ tôi ở đây thế này?"
Chàng trai nọ lắc lắc đầu, nói: "Đừng xưng hô xa lạ như vậy, cậu cứ gọi tôi là Vân thiếu đi." Chàng trai trẻ tuổi này chính là chủ tịch hội học sinh trường trung học quý tộc Trường Ninh, tên Nhiếp Vân.
Nhiếp Vân thuộc dòng họ Nhiếp, một dòng họ đại quý tộc. Hắn ta là cháu trai bảo bối của Nhiếp lão gia chủ.
Nếu bàn về thân phận tôn quý thì ở trong trường học ngoại trừ Tô Tuyết Nhi cũng chỉ có hắn ta.
Nhiếp Vân vỗ tay một cái, nói: "Được rồi, mọi người lui cả đi." Được lệnh, mấy cô gái nhanh nhẹn dọn dẹp rồi rời khỏi phi cơ.
Nhiếp Vân lúc này mới cầm lấy một tờ giấy trên bàn, vừa xem vừa nói: "Thanh Sơn, thành tích của cậu quả thực rất xuất sắc, mỗi một lần thi học kỳ đều vượt qua Tô Tuyết Nhi và tôi."
"Xem đi này, cấu tạo robot sơ cấp, điểm tối đa; lịch sử chiến tranh thế giới, điểm tối đa; công nghệ máy tính quang học, điểm tối đa; điều khiển chiến hạm, điểm tối đa; thậm chí đến môn tự chọn là động lực học của robot mà cũng đạt điểm tối đa, chỉ có thể dục là vừa đủ điểm thôi."
Nhiếp Vân buông tờ giấy xuống, cảm khái nói: "Chưa kể cậu còn là nhân viên chính thức của Bộ nghiên cứu và phát minh chiến giáp của Trường Ninh, điều quan trọng là cậu vào được đây chẳng phải nhờ mối quan hệ với Tô Tuyết Nhi mà chỉ đơn thuần là dựa vào trình độ của chính bản thân mình. E là trong nhà họ Tô cũng có không ít người đánh giá cao cậu."
Tác giả :
Y H Thành Thành