Ngày Ta Thuộc Về Nhau
Chương 2: Cá cược tình yêu
Đặng Minh bây giờ chẳng thể xưng bá xưng vương nữa nhưng dù sao thì cũng là người có tiền mà, có bao nhiêu bạn bè, có bao nhiêu cô gái theo đuổi. Ấy vậy mà từ khi vào trường, cậu ta chưa từng có bạn gái, thế nên mấy thằng bạn mới thi nhau nghi ngờ.
- Cậu không định bắt con cá nào sao?
- Đúng đấy, không thấy cô gái nào may mắn được cậu cua.
Đặng Minh rất tự tin với vẻ đẹp trai và giàu có của mình, nhiều cô gái theo nhưng vẫn không thể đuổi kịp cơ mà. Vuốt tóc làm dáng, anh ta trả lời một cách đầy thách thức:
- Tìm cho tôi một người đi!
Anh ta trong đầu đã nghĩ sẵn một trò chơi vô cùng thú vị rồi: “cá cược tình yêu".
- Thế nếu cô ta đổ thật thì sao?
- Thì tôi chỉ cần đá đi là xong.
Đặng Minh hẹn Đoàn Dương, anh chàng mang biệt danh “lạnh lùng" sau giờ học. Sẽ chẳng ai tưởng tượng được là anh ta nói cái gì đâu. Anh ta mời Đoàn Dương tham gia một trò chơi, mà đúng hơn là thách thức cậu ấy có dám chơi hay không. Đoàn Dương vội bỏ đi sau khi nói một câu khuyết chủ ngữ: "Không rảnh!"
- Không cần phải nghĩ tới chuyện tư cách đâu.
Đoàn Dương nhìn với ánh mắt in hình dấu hỏi chấm: “Tư cách?"
- Không phải cậu sợ khi đấu với một thiếu gia như tôi sao?
Kích tướng rõ ràng như vậy rồi, Đoàn Dương không đồng ý cũng chẳng xong. Trong lòng tuy có chút khó chịu nhưng ngọn lửa đó quá nhỏ để làm tan chảy sự lạnh lùng của Đoàn Dương. Cậu ta chỉ bỏ đi mà không nói thêm bất cứ điều gì và điều ấy khiến Đặng Minh hiểu cậu ta đã đồng ý.
Ngày hôm sau, tôi đang miệt mài với quyển sách thì nghe một tiếng chào nhẹ nhàng từ phía trước. Ngẩng mặt lên, tôi giật mình khi nhìn thấy Đoàn Dương. Ngạc nhiên là điều dễ hiểu thôi mà, sao lại chào tôi cơ chứ?
- Cậu chào tôi à?
Nhìn cái gật đầu của Đoàn Dương, tôi có linh cảm như sắp có động đất hay núi lửa gì đó nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường thôi mà, cũng không phải cái gì to tát. Được cơ hội ngàn năm có một này, tôi mở lời:
- Cho tôi xin lại cái bút nhé!
- Bút? Bút nào chứ?
[Thôi kệ đi, chắc mất rồi, đòi làm gì cho mệt.]
Kể cả có không nghĩ về chiếc bút thì tôi cũng phải đau đầu mà thức suốt đêm để nghĩ về cái tính “sáng nắng chiều mưa" của Đoàn Dương, quay kiểu gì mà chóng hết cả mặt.
Sau sự nhẹ nhàng của Đoàn Dương là sự thô lỗ của Đặng Minh. Anh ta tới gần chỗ tôi, kéo tôi đứng dậy, cầm lấy tay của tôi, đặt mạnh một tờ chi phiếu vào giữa lòng bàn tay rồi thủng thẳng một câu:
- Cái này để mua một ngày cô làm bạn gái của tôi.
- Cả gia tài nhà họ Đặng của anh không mua nổi một khắc một giây của tôi đâu.
Tôi cũng không phải người lịch sự đối với người không lịch sự với mình nên tôi cũng buông câu đó lại rồi bỏ đi.
Chiều nay, lớp tôi được nghỉ, tôi và Mạc Trinh quyết định sẽ đi chơi đâu đó cho vui. Cứ tưởng cậu ấy dẫn tôi đi đâu, thì ra là tới chợ. Nhờ thế mà tôi mới biết nhà Mạc Trinh cũng chẳng khá giả gì, bố cậu ấy đã mất, một mình mẹ nuôi cậu ấy từ bé tới lớn, Mạc Trinh cũng thương mẹ nên lúc nào cũng cố gắng đỡ đần. Hôm nay cậu ấy đi giao hàng cho mẹ nên mới đưa tôi tới chợ chơi luôn một thể.
Tôi cũng phải cảm ơn cô bạn thân của mình vì đã đưa tôi tới đây bởi vì bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Đoàn Dương lại trở nên lạnh lùng như thế. Cậu ấy thực chất không phải là người như thế, cậu ấy cũng là con nhà nghèo, do mặc cảm với việc đó mà mới trở nên như vậy.
Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh cậu bé ăn xin được cậu ấy cho tiền. Dù tôi biết nhưng cũng không nói gì bởi tôi hiểu cậu ấy lạnh lùng như thế cũng là vì không muốn để ai biết chuyện gia cảnh nhà mình.
Cho dù tôi không muốn nhưng tôi nhất định phải an ủi cậu ấy vì tôi là người biết những gì cậu ấy đang giấu. Hôm sau tới lớp, tôi gặp Đoàn Dương:
- Mình ngưỡng mộ cậu lắm đấy!
Đoàn Dương không hiểu tôi đang nói gì nên chỉ nhíu mày thắc mắc. Tôi nói tiếp:
- Hôm qua ở chợ...
Vừa nói tới đây thì Đoàn Dương tuy không phản ứng gì nhưng lại cắt ngang: “Nếu biết rồi, thì thôi."
Nói xong, cậu ta đứng dậy và bỏ đi.
Tôi đuổi theo Đoàn Dương ra tới cửa thì lại gặp Đặng Minh đang cầm một bó hoa vẻn vẹn mười tám bông hồng tặng tôi. Xung quanh, những chàng trai “ồ" lên còn những cô gái thì bỏ đi vẻ thất vọng lắm. Tôi chắc chắn sẽ không nhận mà chỉ đáp trả bằng một ý nghĩa mà có lẽ anh ta không hiểu được:
- Vào lúc này tôi chỉ thích hoa bụi đường thôi.
Tôi chạy theo phía Đoàn Dương trong khi Đặng Minh vẫn đang suy nghĩ về hình ảnh hoa bụi đường mà tôi vừa nói. Chạy một quãng rồi mà vẫn không thấy Đoàn Dương đâu. Dù tôi không thích việc cứ phải đuổi theo để nói chuyện như thế này nhưng tôi cũng không phải loại người muốn nói chuyện với người tốt là cứ phải gọi võ đông, tìm võ tây. Nhưng nếu trong trường hợp của tôi thì chắc ai cũng sẽ thắc mắc về Đoàn Dương, hôm qua thì rất nhẹ nhàng, hôm nay lạnh như nam cực. Thật không thể hiểu nổi tính cách cậu ấy.
Sáng hôm sau, tôi quyết tâm tìm được Đoàn Dương để hỏi cho ra chuyện, tôi cũng chỉ muốn chúng tôi làm bạn thôi mà. Nhưng thật sự mà nói, tôi cũng thấy hơi sợ sợ những chàng lạnh lùng như thế lắm, đi đằng sau mấy mét mà vẫn cảm nhận cậu ấy đằng đằng sát khí. Tôi cứ lẽo đẽo, lẽo đẽo cho đến khi phát hiện ra cậu ấy đánh rơi một quyển sổ nhỏ từ trong túi.
Tôi định nhân cơ hội này tỏ thiện chí của mình nhưng sự tò mò đã kiểm soát tôi. Tôi dần mở những trang đầu tiên và từ từ đọc. “Chết tiệt!" là câu đầu tiên mà tôi nhìn thấy.
Bỗng nhiên tiếng nói sau lưng làm tôi giật mình mà đánh rơi cuốn sổ:
- Cậu đang làm gì thế?
Nói rồi, Đoàn Dương nhặt cuốn sổ lên nhìn nhìn và quát lớn:
- Sao cậu lại làm vậy? Bí mật của người khác mà cậu cũng dám đọc à?
Đoàn Dương vừa nói, hai tay vịn vào vai tôi, dần đẩy tôi ra phía sau. Tôi cứ dật lùi, dật lùi cho đến khi bất ngờ ngã từ năm bậc cầu thang. Dù tôi bị chấn thương chân nhưng Đoàn Dương vẫn không hề để ý, chỉ im lặng, tức giận và bỏ đi.
Tôi bước vào lớp là Mạc Trinh đã chạy ra. Nhìn thấy tôi như vậy cậu ấy lo lắm. Sẽ chẳng ai trong trường hợp của tôi lại đi nói hết sự thật đâu, tôi chỉ nói là vấp ngã, vấp ngã trước một ai đó.
Tôi không tin nhưng cũng sẽ chẳng ai tin được hành động và thái độ của Đoàn Dương ngày hôm sau, thay đổi một trăm tám mươi độ, nhẹ nhàng xin lỗi tôi. Xin lỗi một hồi, cậu ấy nói muốn làm bạn với tôi, đương nhiên là được rồi, từ trước tới nay, tôi vẫn đang cố gắng để có thể trở thành bạn của Đoàn Dương còn gì nữa.
- Cậu không định bắt con cá nào sao?
- Đúng đấy, không thấy cô gái nào may mắn được cậu cua.
Đặng Minh rất tự tin với vẻ đẹp trai và giàu có của mình, nhiều cô gái theo nhưng vẫn không thể đuổi kịp cơ mà. Vuốt tóc làm dáng, anh ta trả lời một cách đầy thách thức:
- Tìm cho tôi một người đi!
Anh ta trong đầu đã nghĩ sẵn một trò chơi vô cùng thú vị rồi: “cá cược tình yêu".
- Thế nếu cô ta đổ thật thì sao?
- Thì tôi chỉ cần đá đi là xong.
Đặng Minh hẹn Đoàn Dương, anh chàng mang biệt danh “lạnh lùng" sau giờ học. Sẽ chẳng ai tưởng tượng được là anh ta nói cái gì đâu. Anh ta mời Đoàn Dương tham gia một trò chơi, mà đúng hơn là thách thức cậu ấy có dám chơi hay không. Đoàn Dương vội bỏ đi sau khi nói một câu khuyết chủ ngữ: "Không rảnh!"
- Không cần phải nghĩ tới chuyện tư cách đâu.
Đoàn Dương nhìn với ánh mắt in hình dấu hỏi chấm: “Tư cách?"
- Không phải cậu sợ khi đấu với một thiếu gia như tôi sao?
Kích tướng rõ ràng như vậy rồi, Đoàn Dương không đồng ý cũng chẳng xong. Trong lòng tuy có chút khó chịu nhưng ngọn lửa đó quá nhỏ để làm tan chảy sự lạnh lùng của Đoàn Dương. Cậu ta chỉ bỏ đi mà không nói thêm bất cứ điều gì và điều ấy khiến Đặng Minh hiểu cậu ta đã đồng ý.
Ngày hôm sau, tôi đang miệt mài với quyển sách thì nghe một tiếng chào nhẹ nhàng từ phía trước. Ngẩng mặt lên, tôi giật mình khi nhìn thấy Đoàn Dương. Ngạc nhiên là điều dễ hiểu thôi mà, sao lại chào tôi cơ chứ?
- Cậu chào tôi à?
Nhìn cái gật đầu của Đoàn Dương, tôi có linh cảm như sắp có động đất hay núi lửa gì đó nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường thôi mà, cũng không phải cái gì to tát. Được cơ hội ngàn năm có một này, tôi mở lời:
- Cho tôi xin lại cái bút nhé!
- Bút? Bút nào chứ?
[Thôi kệ đi, chắc mất rồi, đòi làm gì cho mệt.]
Kể cả có không nghĩ về chiếc bút thì tôi cũng phải đau đầu mà thức suốt đêm để nghĩ về cái tính “sáng nắng chiều mưa" của Đoàn Dương, quay kiểu gì mà chóng hết cả mặt.
Sau sự nhẹ nhàng của Đoàn Dương là sự thô lỗ của Đặng Minh. Anh ta tới gần chỗ tôi, kéo tôi đứng dậy, cầm lấy tay của tôi, đặt mạnh một tờ chi phiếu vào giữa lòng bàn tay rồi thủng thẳng một câu:
- Cái này để mua một ngày cô làm bạn gái của tôi.
- Cả gia tài nhà họ Đặng của anh không mua nổi một khắc một giây của tôi đâu.
Tôi cũng không phải người lịch sự đối với người không lịch sự với mình nên tôi cũng buông câu đó lại rồi bỏ đi.
Chiều nay, lớp tôi được nghỉ, tôi và Mạc Trinh quyết định sẽ đi chơi đâu đó cho vui. Cứ tưởng cậu ấy dẫn tôi đi đâu, thì ra là tới chợ. Nhờ thế mà tôi mới biết nhà Mạc Trinh cũng chẳng khá giả gì, bố cậu ấy đã mất, một mình mẹ nuôi cậu ấy từ bé tới lớn, Mạc Trinh cũng thương mẹ nên lúc nào cũng cố gắng đỡ đần. Hôm nay cậu ấy đi giao hàng cho mẹ nên mới đưa tôi tới chợ chơi luôn một thể.
Tôi cũng phải cảm ơn cô bạn thân của mình vì đã đưa tôi tới đây bởi vì bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Đoàn Dương lại trở nên lạnh lùng như thế. Cậu ấy thực chất không phải là người như thế, cậu ấy cũng là con nhà nghèo, do mặc cảm với việc đó mà mới trở nên như vậy.
Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh cậu bé ăn xin được cậu ấy cho tiền. Dù tôi biết nhưng cũng không nói gì bởi tôi hiểu cậu ấy lạnh lùng như thế cũng là vì không muốn để ai biết chuyện gia cảnh nhà mình.
Cho dù tôi không muốn nhưng tôi nhất định phải an ủi cậu ấy vì tôi là người biết những gì cậu ấy đang giấu. Hôm sau tới lớp, tôi gặp Đoàn Dương:
- Mình ngưỡng mộ cậu lắm đấy!
Đoàn Dương không hiểu tôi đang nói gì nên chỉ nhíu mày thắc mắc. Tôi nói tiếp:
- Hôm qua ở chợ...
Vừa nói tới đây thì Đoàn Dương tuy không phản ứng gì nhưng lại cắt ngang: “Nếu biết rồi, thì thôi."
Nói xong, cậu ta đứng dậy và bỏ đi.
Tôi đuổi theo Đoàn Dương ra tới cửa thì lại gặp Đặng Minh đang cầm một bó hoa vẻn vẹn mười tám bông hồng tặng tôi. Xung quanh, những chàng trai “ồ" lên còn những cô gái thì bỏ đi vẻ thất vọng lắm. Tôi chắc chắn sẽ không nhận mà chỉ đáp trả bằng một ý nghĩa mà có lẽ anh ta không hiểu được:
- Vào lúc này tôi chỉ thích hoa bụi đường thôi.
Tôi chạy theo phía Đoàn Dương trong khi Đặng Minh vẫn đang suy nghĩ về hình ảnh hoa bụi đường mà tôi vừa nói. Chạy một quãng rồi mà vẫn không thấy Đoàn Dương đâu. Dù tôi không thích việc cứ phải đuổi theo để nói chuyện như thế này nhưng tôi cũng không phải loại người muốn nói chuyện với người tốt là cứ phải gọi võ đông, tìm võ tây. Nhưng nếu trong trường hợp của tôi thì chắc ai cũng sẽ thắc mắc về Đoàn Dương, hôm qua thì rất nhẹ nhàng, hôm nay lạnh như nam cực. Thật không thể hiểu nổi tính cách cậu ấy.
Sáng hôm sau, tôi quyết tâm tìm được Đoàn Dương để hỏi cho ra chuyện, tôi cũng chỉ muốn chúng tôi làm bạn thôi mà. Nhưng thật sự mà nói, tôi cũng thấy hơi sợ sợ những chàng lạnh lùng như thế lắm, đi đằng sau mấy mét mà vẫn cảm nhận cậu ấy đằng đằng sát khí. Tôi cứ lẽo đẽo, lẽo đẽo cho đến khi phát hiện ra cậu ấy đánh rơi một quyển sổ nhỏ từ trong túi.
Tôi định nhân cơ hội này tỏ thiện chí của mình nhưng sự tò mò đã kiểm soát tôi. Tôi dần mở những trang đầu tiên và từ từ đọc. “Chết tiệt!" là câu đầu tiên mà tôi nhìn thấy.
Bỗng nhiên tiếng nói sau lưng làm tôi giật mình mà đánh rơi cuốn sổ:
- Cậu đang làm gì thế?
Nói rồi, Đoàn Dương nhặt cuốn sổ lên nhìn nhìn và quát lớn:
- Sao cậu lại làm vậy? Bí mật của người khác mà cậu cũng dám đọc à?
Đoàn Dương vừa nói, hai tay vịn vào vai tôi, dần đẩy tôi ra phía sau. Tôi cứ dật lùi, dật lùi cho đến khi bất ngờ ngã từ năm bậc cầu thang. Dù tôi bị chấn thương chân nhưng Đoàn Dương vẫn không hề để ý, chỉ im lặng, tức giận và bỏ đi.
Tôi bước vào lớp là Mạc Trinh đã chạy ra. Nhìn thấy tôi như vậy cậu ấy lo lắm. Sẽ chẳng ai trong trường hợp của tôi lại đi nói hết sự thật đâu, tôi chỉ nói là vấp ngã, vấp ngã trước một ai đó.
Tôi không tin nhưng cũng sẽ chẳng ai tin được hành động và thái độ của Đoàn Dương ngày hôm sau, thay đổi một trăm tám mươi độ, nhẹ nhàng xin lỗi tôi. Xin lỗi một hồi, cậu ấy nói muốn làm bạn với tôi, đương nhiên là được rồi, từ trước tới nay, tôi vẫn đang cố gắng để có thể trở thành bạn của Đoàn Dương còn gì nữa.
Tác giả :
Vọng Cẩn Tiêu