Ngày Sau Hãy Nói
Chương 3: Đệt mẹ cậu khóc cái gì, ông đây không có cưỡng gian cậu, lại khóc! Còn dám khóc, cậu khóc nữa tôi thao chết cậu!

Ngày Sau Hãy Nói

Chương 3: Đệt mẹ cậu khóc cái gì, ông đây không có cưỡng gian cậu, lại khóc! Còn dám khóc, cậu khóc nữa tôi thao chết cậu!

Dư Duệ một bên thao Yến Cẩm Thư một bên xoa xoa chim nhỏ của cậu ta, hắn nói: “Chim nhỏ của cậu cứng đến chảy ra nước rồi nè, cậu sướng lắm đúng không?"

Yến Cẩm Thư cũng thật là rất sướng, Dư Duệ làm hành động này, cậu ta càng sướng hơn, “Ừ ah, ah… Sướng, cậu đâm mạnh lên một chút, tôi… Ah, sẽ càng sướng hơn… Ah ah ah! Ạch ah ah ah ah ——"

Dư Duệ tàn nhẫn thao một hồi, hắn thở hổn hển hỏi: “Có phải như vậy không? Đủ mạnh chưa? Cậu còn muốn mạnh nữa không hả?"

Yến Cẩm Thư hồn phách đều suýt chút nữa bị va nát, hai mắt ngấn lệ, cậu ta vừa lắc đầu lia lịa vừa nói “Được rồi được rồi, tôi… Ah ah ah —— tôi bị cậu thao muốn chết rồi, ôh ah ah ah ——"

“Đệt mẹ cậu khóc cái gì, ông đây không có cưỡng gian cậu, lại khóc! Còn dám khóc, cậu khóc nữa tôi thao chết cậu!"

Yến Cẩm Thư nghẹn ngào nhấc chân lên đá, nhưng chưa đá trúng vào đâu đã bị Dư Duệ bắt được, trở tay nắm chặt mắt cá chân của cậu ta, hắn mở lớn hai chân của cậu ta ra hai bên, sống lưng của hắn mạnh mẽ như chạy bằng motor điện trước sau đong đưa, đem Yến Cẩm Thư làm đến liên tục khóc lóc.

Tuy rằng ngoài miệng Dư Duệ nói như vậy, nhưng kỳ thực hắn rất thích nhìn thấy Yến Cẩm Thư khóc lóc dưới thân của hắn, việc đem một người đàn ông thao đến khóc, chuyện như vậy thực sự ngẫm lại càng hăng, hắn rất có cảm giác thành công.

Sau khi hắn bắn phát thứ ba, Yến Cẩm Thư liền xin tha, chân thật mà nói, thì eo của cậu muốn đứt đoạn rồi.

Dư Duệ cũng mệt mỏi, chuyện như vậy thật sự quá tiêu hao thể lực.

“Tôi không còn sức lực nữa, cậu ôm tôi đi tắm rửa đi a." Yến Cẩm Thư không cần chờ Dư Duệ mở miệng, cậu ta rất nhanh tiếp một câu: “Tôi cho cậu tiền."

Dư Duệ ngồi ở đầu giường, hắn đốt một điếu thuốc ngậm ở trong miệng, tay của hắn sờ soạng tấm lưng thon gầy của Yến Cẩm Thư, hắn hỏi: “Bao nhiêu?"

Yến Cẩm Thư mềm nhũn nằm bò trên gối, cậu ta nói: “Năm ngàn."

Dư Duệ co ngón tay búng lên trán của cậu ta, rôi nói: “Đệt mẹ cậu, có phải cậu nhiều tiền quá không có chổ tiêu sài đúng không hả?"

“Đúng đấy." Yến Cẩm Thư nghiêng đầu nhìn hắn cười, cậu ta nói tiếp: “Cậu có muốn cân nhắc về việc đi theo tôi không?"

Dư Duệ đưa tay phủi phủi khói thuốc, rồi nói: “Tôi đi theo cậu lam gì?"

Yến Cẩm Thư cười híp mắt nói: “Làm tình a."

Dư Duệ quay đầu nhìn hắn, một câu thô tục vọt mạnh đến yết hầu, cũng mạnh mẽ bị hắn nuốt trở vào. Có lẽ là ánh sáng của đèn ngủ quá nhu hòa, cũng có khả năng là Yến Cẩm Thư nằm ở nơi đó rất khéo, góc độ quá hoàn mỹ, nói chung, trong nháy mắt đó Yến Cẩm Thư cho Dư Duệ một loại cảm giác rất mãnh liệt.

Thâm tình, dịu dàng.

Dư Duệ nháy mắt mấy cái, vừa nhìn kỹ lại thì Yến Cẩm Thư đã nhắm mắt lại, cậu ta nói: “Tôi mệt muốn chết rồi, cậu mau mau ôm tôi đi tắm rửa, tôi cho cậu tiền."

Thâm tình con khỉ! Dịu dàng cái méo giề! Cái tên tiểu bạch kiểm này là có quá nhiều tiền không biết tiêu sài như thế nào đây mà!

Dư Duệ hung tợn dụi tắt điếu thuốc, hắn nâng Yến Cẩm Thư từ trên giường xuống, nhanh chân đi về phòng tắm.

“A!" Yến Cẩm Thư bị Dư Duệ mạnh mẽ ôm lên vác ở trên vai, bụng của cậu bị va đập ở trên vai của hắn, cậu ta đau đến muốn nhảy xuống, vội vàng nói: “Cậu thả tôi ra, buông tôi xuống!"

Dư Duệ vỗ vỗ cái mông trắng mịn của Yến Cẩm Thư, tiếp tục tiến vào phòng tắm, hắn ném cậu ta vào trong bồn tắm lớn, Yến Cẩm Thư không có thế chống đỡ, cái ót đập vào trong thành bồn tắm, cậu ta đau đến sắc mặt trở nên trắng bệch, tay ôm sau ót nữa ngày không hé răng.

Âm thanh đầu va đập có chút lớn, Dư Duệ nghe cũng cảm thấy đau, hắn có chút băn khoăn, cầm lấy tay của Yến Cẩm Thư ra, rồi xoa xoa vị trí chổ bị thương, chổ đó hiện tại xưng lên một cục, hắn hỏi: “Đau lắm hả?"

Yến Cẩm Thư lắc đầu một cái, cậu ta thả mình vào trong dòng nước ấm.

Dư Duệ thấy cậu ta lắc đầu, tỏ vẻ như không có việc gì, hắn cảm thấy có chút mềm lòng, nên nói: “Tôi không phải cố ý, xin lỗi."

Yến Cẩm Thư ngẩng đầu nhìn hắn, cậu ta nhướng mày cười nói: “Hóa ra cậu cũng biết xin lỗi nữa a." Dư Duệ nhướng mày, Yến Cẩm Thư thấy cậu ta bắt đầu muốn chửi tục, liền vội nói: “Được rồi, cậu cũng vào đây đi, giúp tôi tắm."

Dư Duệ vốn muốn cự tuyệt, nhưng hắn lại nghĩ tới tắm rửa cho Yến Cẩm Thư cũng có tiền, vì thế hắn nhấc chân nhảy vào bên trong bồn tắm lớn, lung tung vốc nước hất lên người cậu ta, hắn hất nước xong bắt đầu xoa, xoa đến Yến Cẩm Thư không ngừng cau mày, nghẹn ngào nói: “Ai da, cậu nhẹ chút, đau a."

Dư Duệ nhìn làn da của cậu ta bị hắn xoa đến ửng hồng, đầy mặt xem thường, có điều hắn cũng nhẹ tay lại một chút, rồi nói: “Cậu y chang như đàn bà."

Yến Cẩm Thư cũng không thèm để ý, cậu ta tách ra hai chân khóa ngồi trên đùi của Dư Duệ, khiêu khích nói: “Cậu rửa cho nghiêm túc a, bên trong cúc huyệt đều là tinh dịch của cậu a, cậu phải móc ra hết rửa cho sạch nha." Yến Cẩm Thư vừa nói vừa hôn hôn trên mặt Dư Duệ, cậu ta nói tiếp: “Tiền vào tay nha."

Dư Duệ véo bắp đùi của cậu ta, cười nói: “Con mẹ cậu ngoại trừ có tiền vào tay và cho tôi tiền, cậu còn có thể nói câu khác không?"

Yến Cẩm Thư cười ha ha, cậu ta nâng cầm Dư Duệ lên, hôn hôn vài cái trên môi của hắn, Yến Cẩm Thư nói: “Cậu thật giỏi."

Dư Duệ bị Yến Cẩm Thư thân thân hôn hôn vài cái mới phản ứng được, ánh mắt lộ ra tức giận, hắn nói: “Đệt mẹ cậu, ai cho cậu hôn? Hôn mặt 500, hôn môi 1000! Tôi ghi vào sổ nợ!"

“Giá rẻ hờ, tôi lại hôn vài cái." Yến Cẩm Thư lại sáp lại gần, cậu ta chưa tới được gần đã bị Dư Duệ đưa tay ngăn lại, hắn nói: “Cậu thật có tiền ghê gớm nha? Nhưng Ông đây bán pháo không bán hôn!"

“Ôi, Tốt, con nhím nhỏ chỉ bán pháo." Yến Cẩm Thư cười lớn sờ sờ đầu đinh của Dư Duệ, đem cằm đặt ở trên vai hắn, nhắm mắt lại.

Yến Cẩm Thư có lẽ là quá mệt mỏi, Dư Duệ tắm rửa cho cậu ta mới một nữa thì cậu ta đã ngủ rồi.

Dư Duệ thô lỗ xách Yến Cẩm Thư từ trong bồn tắm lớn kéo ra ngoài, tiện tay lấy khăn tắm lau đi nước trên người cậu ta, hắn gọn gàng vác Yến Cẩm Thư trên vai, đi ra ngoài, ném cậu ta lên trên giường.

Yến Cẩm Thư cau mày rầm rì hai tiếng, mặt chôn bên trong gối, bất động.

Đã quá khuya, tiền cũng chưa lấy, đêm nay cứ ngủ qua đêm tại đây, chờ sáng mai nhận được tiền rồi đi.

Dư Duệ sợ ngủ một giấc sẽ quên đi con số cụ thể, hắn lấy ra điện thoại di động, mở phần ghi chú, bắt đầu ghi nợ:

            Ba pháo:                      90.000

            Liếm chim nhỏ:           50.000

            Tắm rửa:                        5.000

            Hôn mặt:                          500

            Hôn môi:                       1.000

            Tổng cộng:               191.500

Một buổi tối được gần 200.000, đệt mẹ cách kiếm tiền này thật tốt nha.

Dư Duệ tắt di động, vui cười hớn hở chui vào bên trong chăn ngủ.
Tác giả : Họa Trần Ai
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại