Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 41: Phù rể cùng phù dâu (11)
Vì vậy bên trong phòng, các cô gái kia bắt đầu la hét:
- Chú rể nhanh hát một ca khúc thổ lộ tâm lòng đi!
- Hát lớn một chút! Đừng giống như vừa rồi, nhỏ quá cô dâu không nghe được!
- Hát cái gì?!
Lý Chính Tiên tự biết đám người này không dễ dàng buông tha cho mình, cũng chỉ có thể nghe theo lời bọn họ.
- Hát bài nào là sở trường của anh là được!
Trong phòng các cô gái thuận miệng đáp. Chú rể suy nghĩ một lát mới hắng giọng một cái, há miệng hát:
- Em hỏi I love you nhiều bao nhiêu, I love you có vài phần, của anh...
- Ngừng ngừng ngừng! Anh trai à, anh không phải là người của thế kỷ trước đó chứ, không thể hát bài nào phổ biến nhất gần đây sao?
Trong phòng các cô gái thi nhau cười lớn, hướng phía bên ngoài hét lên:
- Đổi lại hát Tiểu Bình Quả!
- Cái này... Không biết hát
Lý Chính Tiên có chút quẫn bách, tuy rằng đây là ca khúc rất nổi tiếng, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ ở một số bộ phận lại còn ca từ gì gì đó, căn bản là không nhớ ra được.
- Vậy không được, không hát Tiểu Bình Quả sẽ không cho qua cửa!
- Tôi... Tôi hát.
Lý Chính Tiên vội vàng đáp ứng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Diệc Nhiên đưa ra vẻ mặt cầu cứu. Trần Diệc Nhiên nhìn anh ta một cái, ca khúc này anh cũng không biết nhưng có thể tra Baidu. Trần Diệc Nhiên lấy điện thoại từ trong túi tra lời bài hát của Tiểu Bình Quả, sau đó đưa tới trước mặt chú rể, nói:
- Hát đi, không có giai điệu cũng không sao.
Lý Chính Tiên đầu đầy vạch đen cầm lấy điện thoại Trần Diệc Nhiên đưa, nhìn lướt qua ca từ, hắng giọng một cái lớn tiếng hát:
- Em là của anh Tiểu Bình Quả, vì sao yêu em đều chê ít, khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp trái tim của anh...
- Haha…
Điềm Tâm rất tự nhiên mà bật cười. Anh rể của cô hát bài này làm sao có thể không có một chút giai điệu ở trong đó.
Cùng lúc đó, thợ chụp ảnh cũng không nhịn được nữa cười đến bả vai run lên, máy chụp ảnh thiếu chút nữa từ trên tay rớt xuống.
- Được rồi, tấm lòng của chú rể cô dâu chúng ta đã nghe được, cô ấy xin anh đừng hát nữa…
Trong phòng phát ra một trận cười vang, sau đó một giọng nói khác tiếp tục:
- Tâm ý của chú rể mọi người đều đã biết nhưng mà cuộc kiểm tra vẫn còn chưa kết thúc, tuy rằng tướng mạo tuấn tú nhưng mà cũng không thể lực như thế nào, có thể chịu được sự hành hạ của cô dâu sau khi kết hôn được hay không, vậy anh thử chống đẩy mười cái liên tục cho mọi người cùng xem?
Sắc mặt Lý Chính Tiên ngay lập tức xám như tro, cả đời này anh ta hận nhất chính là chống đẩy, đừng nói là mười cái chỉ cần làm được cái thứ ba thời thì cả người tê liệt ngã trên mặt đất rồi.
- Chú rể nhanh hát một ca khúc thổ lộ tâm lòng đi!
- Hát lớn một chút! Đừng giống như vừa rồi, nhỏ quá cô dâu không nghe được!
- Hát cái gì?!
Lý Chính Tiên tự biết đám người này không dễ dàng buông tha cho mình, cũng chỉ có thể nghe theo lời bọn họ.
- Hát bài nào là sở trường của anh là được!
Trong phòng các cô gái thuận miệng đáp. Chú rể suy nghĩ một lát mới hắng giọng một cái, há miệng hát:
- Em hỏi I love you nhiều bao nhiêu, I love you có vài phần, của anh...
- Ngừng ngừng ngừng! Anh trai à, anh không phải là người của thế kỷ trước đó chứ, không thể hát bài nào phổ biến nhất gần đây sao?
Trong phòng các cô gái thi nhau cười lớn, hướng phía bên ngoài hét lên:
- Đổi lại hát Tiểu Bình Quả!
- Cái này... Không biết hát
Lý Chính Tiên có chút quẫn bách, tuy rằng đây là ca khúc rất nổi tiếng, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ ở một số bộ phận lại còn ca từ gì gì đó, căn bản là không nhớ ra được.
- Vậy không được, không hát Tiểu Bình Quả sẽ không cho qua cửa!
- Tôi... Tôi hát.
Lý Chính Tiên vội vàng đáp ứng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Diệc Nhiên đưa ra vẻ mặt cầu cứu. Trần Diệc Nhiên nhìn anh ta một cái, ca khúc này anh cũng không biết nhưng có thể tra Baidu. Trần Diệc Nhiên lấy điện thoại từ trong túi tra lời bài hát của Tiểu Bình Quả, sau đó đưa tới trước mặt chú rể, nói:
- Hát đi, không có giai điệu cũng không sao.
Lý Chính Tiên đầu đầy vạch đen cầm lấy điện thoại Trần Diệc Nhiên đưa, nhìn lướt qua ca từ, hắng giọng một cái lớn tiếng hát:
- Em là của anh Tiểu Bình Quả, vì sao yêu em đều chê ít, khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp trái tim của anh...
- Haha…
Điềm Tâm rất tự nhiên mà bật cười. Anh rể của cô hát bài này làm sao có thể không có một chút giai điệu ở trong đó.
Cùng lúc đó, thợ chụp ảnh cũng không nhịn được nữa cười đến bả vai run lên, máy chụp ảnh thiếu chút nữa từ trên tay rớt xuống.
- Được rồi, tấm lòng của chú rể cô dâu chúng ta đã nghe được, cô ấy xin anh đừng hát nữa…
Trong phòng phát ra một trận cười vang, sau đó một giọng nói khác tiếp tục:
- Tâm ý của chú rể mọi người đều đã biết nhưng mà cuộc kiểm tra vẫn còn chưa kết thúc, tuy rằng tướng mạo tuấn tú nhưng mà cũng không thể lực như thế nào, có thể chịu được sự hành hạ của cô dâu sau khi kết hôn được hay không, vậy anh thử chống đẩy mười cái liên tục cho mọi người cùng xem?
Sắc mặt Lý Chính Tiên ngay lập tức xám như tro, cả đời này anh ta hận nhất chính là chống đẩy, đừng nói là mười cái chỉ cần làm được cái thứ ba thời thì cả người tê liệt ngã trên mặt đất rồi.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu