Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 345: Khi cô cần anh 10
Trên núi cây cối cao to rất nhiều, bọn họ đi theo một con đường dọc bờ suối xuống núi, loáng thoáng, đã có thể nhìn thấy doanh địa của các cô.
Thẩm Tâm cõng cô đi tới chỗ cây cổ thụ, thật cẩn thận hạ cô xuống, sau đó lấy chai nước ra nói: “Cậu ở lại chỗ này, tớ đi lấy nước."
“Ừ….."Điền Tâm ngoan ngoãn gật đầu.
Giang huấn luyện trầm mặc một chút, duỗi tay lấy chai nước trong tay Thẩm Tâm, trầm thấp nói: “Thầy đi cho các em nói chuyện, các em ngồi nghỉ ngơi một chút."
“Cám ơn huấn luyện viên!" Thẩm Tâm lập tức vui vẻ ra mặt, một chút khách khí cũng không có, an vị bên người Điền Tâm.
Giang huấn luyện viên liếc mắt nhìn họ một cái, xoay người đi tới con suối.
Điền Tâm xoay đầu lại, nhìn Thẩm Tâm, nhỏ giọng hỏi: “Cậu không sao chứ?"
“Không sao." Thẩm Tâm lau mồ hôi trên trán, thuận miệng nói: “Khi còn nhỏ cùng Lục Dật Tiêu leo núi, cậu ta bị trẹo chân, vẫn là tớ cõng cậu ta xuống núi, cậu so với cậu ta nhẹ hơn rất nhiều."
“……." Điền Tâm nhất thời đầu đầy hắc tuyến.
Lúc Thẩm Tâm đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên phát hiện, ánh mắt của Giang huấn luyện viên như có như không nhìn hai người bọn họ.
Cho đến giờ, anh ta vẫn hoài nghi.
Đôi mắt đen láy của Thẩm Tâm chuyển động vòng vo, đột nhiên ôm chầm bả vai của cô, làm đầu của cô dựa trên vai cô ấy, sau đó vỗ nhẹ nhẹ cô hai cái, thấp giọng nói: “Anh ta lại hoài nghi chúng ta."
Điền Tâm tỳ đầu trên vai Thẩm Tâm, mắt cũng nhìn thấy ánh mắt lướt qua bên này của huấn luyện viên, nhịn không được buồn rầu nói: “Vậy làm sao bây giờ?"
“Không có việc gì, tớ có cách, chỉ cần cậu phối hợp là được." Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Tâm chớp chớp, khóe môi có chút tươi cười.
Bên kia dòng suối, Giang huấn luyện viên khuấy nước, lại vốc một ít nước, rửa sạch mặt, đứng dậy, đang chuẩn bị đi lại chỗ Điền Tâm và Thẩm Tâm.
Thẩm Tâm đột nhiên nắm lấy cái cằm thon của cô, không hề báo trước trực tiếp cúi người, đem cánh môi mềm mại của mìn, hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô.
Điền Tâm cùng với huấn luyện viên cách đó không xa ngẩn người.
Cũng may nụ hôn này vừa chạm vào đã lập tức rời đi, cho nên cô chưa tới mức tâm động, Thẩm Tâm coi như không có việc gì xảy ra từ trong ba lô lấy một ít khăn giấy, dịu dàng lau mồ hôi cho cô.
“Cậu….. cậu cậu cậu…" Điền Tâm ngẩn người sau năm giây, liền nói chuyện không lưu loát.
“Làm sao vậy, không phải hôn cậu một chút sao, lúc trước cậu ôm mặt tớ cắn còn ngại ít a?" Thẩm Tâm liếc cô một cái, đè thấp âm thanh nhỏ giọng uy hiếp cô, sau đó lập tức khôi phục âm thanh ôn nhu nói: “Bảo bối, có phải hay không hôn cậu một chút, chân của cậu sẽ không đau??"
Điền Tâm cứng ngắc gật đầu.
Nếu là không đau a, cô có thể đứng dậy chạy như năm trăm dặm a!!
Hơn nữa, thân ngươi là thân thân ngươi, chính là khi đó còn nhỏ, người ta còn không biết a, khi đó miễn là còn sống, cô đều thân qua, con chó ở cửa nhà, còn có con mèo nhà bà nội ở cách vách, thấy cô đều vòng đường khác đi a, sợ không cẩn thận, liền bị phi lễ a!!
“Ngoan….." Thẩm Tâm dịu dàng cười, giống như nam chính trong truyện ngôn tình, duỗi tay xoa đầu Điền Tâm, đôi mắt sủng nịnh nhìn cô.
Thẩm Tâm cõng cô đi tới chỗ cây cổ thụ, thật cẩn thận hạ cô xuống, sau đó lấy chai nước ra nói: “Cậu ở lại chỗ này, tớ đi lấy nước."
“Ừ….."Điền Tâm ngoan ngoãn gật đầu.
Giang huấn luyện trầm mặc một chút, duỗi tay lấy chai nước trong tay Thẩm Tâm, trầm thấp nói: “Thầy đi cho các em nói chuyện, các em ngồi nghỉ ngơi một chút."
“Cám ơn huấn luyện viên!" Thẩm Tâm lập tức vui vẻ ra mặt, một chút khách khí cũng không có, an vị bên người Điền Tâm.
Giang huấn luyện viên liếc mắt nhìn họ một cái, xoay người đi tới con suối.
Điền Tâm xoay đầu lại, nhìn Thẩm Tâm, nhỏ giọng hỏi: “Cậu không sao chứ?"
“Không sao." Thẩm Tâm lau mồ hôi trên trán, thuận miệng nói: “Khi còn nhỏ cùng Lục Dật Tiêu leo núi, cậu ta bị trẹo chân, vẫn là tớ cõng cậu ta xuống núi, cậu so với cậu ta nhẹ hơn rất nhiều."
“……." Điền Tâm nhất thời đầu đầy hắc tuyến.
Lúc Thẩm Tâm đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên phát hiện, ánh mắt của Giang huấn luyện viên như có như không nhìn hai người bọn họ.
Cho đến giờ, anh ta vẫn hoài nghi.
Đôi mắt đen láy của Thẩm Tâm chuyển động vòng vo, đột nhiên ôm chầm bả vai của cô, làm đầu của cô dựa trên vai cô ấy, sau đó vỗ nhẹ nhẹ cô hai cái, thấp giọng nói: “Anh ta lại hoài nghi chúng ta."
Điền Tâm tỳ đầu trên vai Thẩm Tâm, mắt cũng nhìn thấy ánh mắt lướt qua bên này của huấn luyện viên, nhịn không được buồn rầu nói: “Vậy làm sao bây giờ?"
“Không có việc gì, tớ có cách, chỉ cần cậu phối hợp là được." Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Tâm chớp chớp, khóe môi có chút tươi cười.
Bên kia dòng suối, Giang huấn luyện viên khuấy nước, lại vốc một ít nước, rửa sạch mặt, đứng dậy, đang chuẩn bị đi lại chỗ Điền Tâm và Thẩm Tâm.
Thẩm Tâm đột nhiên nắm lấy cái cằm thon của cô, không hề báo trước trực tiếp cúi người, đem cánh môi mềm mại của mìn, hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô.
Điền Tâm cùng với huấn luyện viên cách đó không xa ngẩn người.
Cũng may nụ hôn này vừa chạm vào đã lập tức rời đi, cho nên cô chưa tới mức tâm động, Thẩm Tâm coi như không có việc gì xảy ra từ trong ba lô lấy một ít khăn giấy, dịu dàng lau mồ hôi cho cô.
“Cậu….. cậu cậu cậu…" Điền Tâm ngẩn người sau năm giây, liền nói chuyện không lưu loát.
“Làm sao vậy, không phải hôn cậu một chút sao, lúc trước cậu ôm mặt tớ cắn còn ngại ít a?" Thẩm Tâm liếc cô một cái, đè thấp âm thanh nhỏ giọng uy hiếp cô, sau đó lập tức khôi phục âm thanh ôn nhu nói: “Bảo bối, có phải hay không hôn cậu một chút, chân của cậu sẽ không đau??"
Điền Tâm cứng ngắc gật đầu.
Nếu là không đau a, cô có thể đứng dậy chạy như năm trăm dặm a!!
Hơn nữa, thân ngươi là thân thân ngươi, chính là khi đó còn nhỏ, người ta còn không biết a, khi đó miễn là còn sống, cô đều thân qua, con chó ở cửa nhà, còn có con mèo nhà bà nội ở cách vách, thấy cô đều vòng đường khác đi a, sợ không cẩn thận, liền bị phi lễ a!!
“Ngoan….." Thẩm Tâm dịu dàng cười, giống như nam chính trong truyện ngôn tình, duỗi tay xoa đầu Điền Tâm, đôi mắt sủng nịnh nhìn cô.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu