Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 342: Khi cô cần anh 7
Cách đó không xa đám nhóm học sinh bị bắt tập huấn, ngồi cùng nhau ríu rít nghỉ ngơi, mà Điền Tâm ngồi cô độc một mình bên suối, xoa nhẹ cổ chân bị thương, rõ ràng hình thành một khung cảnh đối lập.
Một bên náo nhiệt, một bên buồn tẻ.
Một bên phồn hoa, một bên hiu quạnh.
Hơn nữa khi nhớ tới Trần Diệc Nhiên, cô nhịn không được chôn đầu giữ hai đầu gối, im lặng khóc.
“Điền Tâm … Sao còn ở đây? Mau trở về, tiếp tục leo núi." Bên tai cô truyền tới thanh âm dịu dàng dễ nghe của Tô Việt.
Điền Tâm vẫn chôn đầu trên đầu gối, giờ phút này cảm thấy có chút mất mặt.
“Điền Tâm ….?" Tô Việt thấy cô không có chút gì phản ứng, cẩn thận ngồi xổm xuống, hướng đôi mắt trong veo nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Cậu làm sao vậy, tại sao không nói gì, có phải bị cảm nắng có chút khó chịu…?"
“…." Điền Tâm vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ hít nhẹ cái mũi, khó chịu nói: “Tớ không sao, cậu hãy đi trước đi, lát nữa tớ sẽ đi"
“Thật sự là không có chuyện gì sao?" Tô Việt khẽ nhíu mày, do dự một chút, đẩy đẩy tay cô.
“Thật không có việc gì…" Cô không dám ngẩng đầu lên, buồn bực đáp.
“Tớ đi đây??" Tô Việt chần chờ hỏi.
“Ừ…." Điền Tâm gật đầu.
Chỉ chốc lát sau, liền nghe được tiếng bước chân rời đi của cậu ta.
Cô lại đem đầu chôn ở giữa hai đầu gối trong chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên.
Chỉ là vừa ngẩng đầu lên, cô lập tức trợn tròn mắt.
Tô Việt thế nhưng vẫn còn đứng trước mặt.
Đôi mắt cậu ta rũ xuống, nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi dưới đất kia.
Gương mặt trắng nõn phấn nộn vì mấy ngày tập huấn mà phơi nắng có chút hơi hơi phiếm hồng, đôi mắt đẫm lệ, đôi mắt hồng hồng, rõ ràng là vừa rồi đã khóc, tóc mái vì chôn đầu ở đầu gối, mà bị mồ hôi dính lại trên trán.
“Khóc??" Tô việt nhìn bộ dáng cô, do dự một chút, thấp giọng hỏi.
Điền Tâm nhìn Tô việt trước mặt, sau một hồi lâu không có phản ứng, không phải cậu ta vừa mới đi sao, cô nghe thấy tiếng bước chân a.
“Vừa rồi là tớ cùng bạn đi tới, cậu nghe thấy tiếng bước chân, là của cậu ta rời đi." Tô Việt thấy sự nghi hoặc trong mắt cô, cười cười nhìn cô.
“A…" Điền Tâm cúi đầu, không biết nên nói cái gì.
“Đi thôi, bên kia huấn luyện viên đã thổi còi rồi." Tô Việt chìa tay trước mặt cô.
Cô do dự một chút, nhỏ giọng nói: “ Tớ bị trẹo chân…"
“Trẹo chân?" Tô Việt hơi hơi kinh ngạc, đưa mắt nhìn cổ chân cô, vì quần quân huấn quá dài, căn bản không nhìn thấy cái gì.
Nhưng giây tiếp theo, câu ta không chút do dự ngồi xổm xuống trước mắt Điền Tâm, nói: “Lên đây đi, tớ cõng cậu đi."
“Này… không tốt lắm đâu..." Điền Tâm có chút chần chờ.
“Trẹo chân, tớ sẽ không miễn cưỡng cậu." Tô Việt vẫy vẫy tay với cô, ý bảo cô mau leo lên lưng cậu ta.
Nhìn thấy nhóm học sinh bên kia, một nhóm đứng lên chuẩn bị leo núi tiếp, Điền Tâm cắn chặt răng, leo lên lưng cậu ta.
Tô Việt hơi hơi dùng sức một chút, cõng cô lên, cười cười nói: “Còn rất nặng."
Một bên náo nhiệt, một bên buồn tẻ.
Một bên phồn hoa, một bên hiu quạnh.
Hơn nữa khi nhớ tới Trần Diệc Nhiên, cô nhịn không được chôn đầu giữ hai đầu gối, im lặng khóc.
“Điền Tâm … Sao còn ở đây? Mau trở về, tiếp tục leo núi." Bên tai cô truyền tới thanh âm dịu dàng dễ nghe của Tô Việt.
Điền Tâm vẫn chôn đầu trên đầu gối, giờ phút này cảm thấy có chút mất mặt.
“Điền Tâm ….?" Tô Việt thấy cô không có chút gì phản ứng, cẩn thận ngồi xổm xuống, hướng đôi mắt trong veo nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Cậu làm sao vậy, tại sao không nói gì, có phải bị cảm nắng có chút khó chịu…?"
“…." Điền Tâm vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ hít nhẹ cái mũi, khó chịu nói: “Tớ không sao, cậu hãy đi trước đi, lát nữa tớ sẽ đi"
“Thật sự là không có chuyện gì sao?" Tô Việt khẽ nhíu mày, do dự một chút, đẩy đẩy tay cô.
“Thật không có việc gì…" Cô không dám ngẩng đầu lên, buồn bực đáp.
“Tớ đi đây??" Tô Việt chần chờ hỏi.
“Ừ…." Điền Tâm gật đầu.
Chỉ chốc lát sau, liền nghe được tiếng bước chân rời đi của cậu ta.
Cô lại đem đầu chôn ở giữa hai đầu gối trong chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên.
Chỉ là vừa ngẩng đầu lên, cô lập tức trợn tròn mắt.
Tô Việt thế nhưng vẫn còn đứng trước mặt.
Đôi mắt cậu ta rũ xuống, nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi dưới đất kia.
Gương mặt trắng nõn phấn nộn vì mấy ngày tập huấn mà phơi nắng có chút hơi hơi phiếm hồng, đôi mắt đẫm lệ, đôi mắt hồng hồng, rõ ràng là vừa rồi đã khóc, tóc mái vì chôn đầu ở đầu gối, mà bị mồ hôi dính lại trên trán.
“Khóc??" Tô việt nhìn bộ dáng cô, do dự một chút, thấp giọng hỏi.
Điền Tâm nhìn Tô việt trước mặt, sau một hồi lâu không có phản ứng, không phải cậu ta vừa mới đi sao, cô nghe thấy tiếng bước chân a.
“Vừa rồi là tớ cùng bạn đi tới, cậu nghe thấy tiếng bước chân, là của cậu ta rời đi." Tô Việt thấy sự nghi hoặc trong mắt cô, cười cười nhìn cô.
“A…" Điền Tâm cúi đầu, không biết nên nói cái gì.
“Đi thôi, bên kia huấn luyện viên đã thổi còi rồi." Tô Việt chìa tay trước mặt cô.
Cô do dự một chút, nhỏ giọng nói: “ Tớ bị trẹo chân…"
“Trẹo chân?" Tô Việt hơi hơi kinh ngạc, đưa mắt nhìn cổ chân cô, vì quần quân huấn quá dài, căn bản không nhìn thấy cái gì.
Nhưng giây tiếp theo, câu ta không chút do dự ngồi xổm xuống trước mắt Điền Tâm, nói: “Lên đây đi, tớ cõng cậu đi."
“Này… không tốt lắm đâu..." Điền Tâm có chút chần chờ.
“Trẹo chân, tớ sẽ không miễn cưỡng cậu." Tô Việt vẫy vẫy tay với cô, ý bảo cô mau leo lên lưng cậu ta.
Nhìn thấy nhóm học sinh bên kia, một nhóm đứng lên chuẩn bị leo núi tiếp, Điền Tâm cắn chặt răng, leo lên lưng cậu ta.
Tô Việt hơi hơi dùng sức một chút, cõng cô lên, cười cười nói: “Còn rất nặng."
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu