Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 321: Em muốn ôm anh ngủ (9)
“……" Trần Diệc Nhiên trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Cô nhận lấy ly nước Trần Diệc Nhiên đưa cho uống mấy ngụm liền không uống được nữa.
“Vừa rồi uống quá nhiều nước trái cây, bây giờ uống không nổi nữa……" Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt ủy khuất nhìn Trần Diệc Nhiên.
Trần Diệc Nhiên thật không biết nói gì chỉ duỗi tay đem cất ly nước trong tay cô đi, sau đó bất đắc dĩ nói: “Uống không được nữa thì tới đây xem TV đi."
“Được!" Cô gật đầu, từ trên sô pha đứng lên.
Trong nháy mắt, cô liền cảm thấy đầu mình có gì đó không ổn.
Chờ đến lúc cô thấy ổn hơn, nhìn nhìn cảnh vật xung quanh chỉ cảm thấy xung quanh đều có ánh sáng nhu hòa giống nhau, ngay cả ở trong một góc thùng rác cũng đều lập loè lộng lẫy quang mang.
“Em làm sao vậy?" Trần Diệc Nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua chỗ cô đang đứng bất động.
“Ân…… Nhiên ca ca……" Cô bước đi từ từ về phía anh.
Chỉ là không đi hai bước cô liền lảo đảo, trực tiếp ngã vào lồng ngực anh.
Trần Diệc Nhiên chạy nhanh tới duỗi tay, gắt gao mà ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, mùi hương cô vừa mới tắm gội xong cùng với mùi rượu nhàn nhạt cứ quanh quẩn xung quanh anh.
Thân thể cô mềm mại như không xương đang ăn vạ trong lòng anh, tức khắc làm anh có cảm giác nhuyễn ngọc ôn hương.
“Hắc hắc…… Thật ngại a, giống như bị cái gì làm ngã ý." Cô ngẩng đầu lên, nhìn Trần Diệc Nhiên cười cười một chút.
Trong nháy mắt Trần Diệc Nhiên liền thất thần, sau đó liền duỗi tay nắm chặt tay cô, đỡ cô ngồi xuống mép giường.
Cô cảm giác có một chiếc đệm êm ở bên dưới liền theo phản xạ có điều kiện trực tiếp lăn đi lên, tay trái kéo chăn, tay phải ôm gối đầu, tư thế đã chuẩn bị xong, mắt cũng nhắm lại chuẩn bị đi gặp Chu Công.
“Điềm Tâm…… Điềm Tâm……" Trần Diệc Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô, gia hỏa này không phải vừa ống say xong liền ngủ như thế chứ??
“Ân…… Sao vậy……" Cô chỉ cảm thấy mắt mình đã sắp không mở nổi rồi, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu của Trần Diệc Nhiên như xa như gần kêu tên cô làm cô cảm thấy vô cùng bực bội.
“Em muốn ngủ ở bên này sao??" Trần Diệc Nhiên vừa quỳ trên giường vừa vươn tay ra xoa xoa mặt cô.
“Ngủ ở đâu cũng đều giống nhau a……" Cô thật sự rất không tình nguyện mở miệng, mắt nhắm chặt không thể mở ra nổi.
Bàn tay ôn nhu, ấm áp của Trần Diệc Nhiên cứ vậy mà nhéo má cô làm cô càng tăng thêm cảm giác buồn ngủ.
“Anh sẽ tới phòng em ngủ." Trần Diệc Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô dường như đã tiến vào giấc mộng đẹp, nhịn không được lắc đầu, sớm biết như vậy anh sẽ không đem mấy chai rượu đó đặt lên trên bàn trà, gia hỏa này thật sự có thể uống được.
“Không được……" Cô theo phản xạ có điều kiện lập tức gắt gao túm chặt lấy tay anh, trở mình một cái liền mang tay anh đè xuống dưới người, lầu bầu nói: “Em muốn ôm anh ngủ……"
Trần Diệc Nhiên nhìn cô với ánh mắt thâm thúy. Ngực của cô thật sự rất mềm, lúc cô đè lên tay anh, cái cảm giác ấy làm tim anh như lỡ một nhịp.
Cách một lớp áo mỏng anh có thể cảm nhận được da thịt cô.
Cô nhận lấy ly nước Trần Diệc Nhiên đưa cho uống mấy ngụm liền không uống được nữa.
“Vừa rồi uống quá nhiều nước trái cây, bây giờ uống không nổi nữa……" Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt ủy khuất nhìn Trần Diệc Nhiên.
Trần Diệc Nhiên thật không biết nói gì chỉ duỗi tay đem cất ly nước trong tay cô đi, sau đó bất đắc dĩ nói: “Uống không được nữa thì tới đây xem TV đi."
“Được!" Cô gật đầu, từ trên sô pha đứng lên.
Trong nháy mắt, cô liền cảm thấy đầu mình có gì đó không ổn.
Chờ đến lúc cô thấy ổn hơn, nhìn nhìn cảnh vật xung quanh chỉ cảm thấy xung quanh đều có ánh sáng nhu hòa giống nhau, ngay cả ở trong một góc thùng rác cũng đều lập loè lộng lẫy quang mang.
“Em làm sao vậy?" Trần Diệc Nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua chỗ cô đang đứng bất động.
“Ân…… Nhiên ca ca……" Cô bước đi từ từ về phía anh.
Chỉ là không đi hai bước cô liền lảo đảo, trực tiếp ngã vào lồng ngực anh.
Trần Diệc Nhiên chạy nhanh tới duỗi tay, gắt gao mà ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, mùi hương cô vừa mới tắm gội xong cùng với mùi rượu nhàn nhạt cứ quanh quẩn xung quanh anh.
Thân thể cô mềm mại như không xương đang ăn vạ trong lòng anh, tức khắc làm anh có cảm giác nhuyễn ngọc ôn hương.
“Hắc hắc…… Thật ngại a, giống như bị cái gì làm ngã ý." Cô ngẩng đầu lên, nhìn Trần Diệc Nhiên cười cười một chút.
Trong nháy mắt Trần Diệc Nhiên liền thất thần, sau đó liền duỗi tay nắm chặt tay cô, đỡ cô ngồi xuống mép giường.
Cô cảm giác có một chiếc đệm êm ở bên dưới liền theo phản xạ có điều kiện trực tiếp lăn đi lên, tay trái kéo chăn, tay phải ôm gối đầu, tư thế đã chuẩn bị xong, mắt cũng nhắm lại chuẩn bị đi gặp Chu Công.
“Điềm Tâm…… Điềm Tâm……" Trần Diệc Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô, gia hỏa này không phải vừa ống say xong liền ngủ như thế chứ??
“Ân…… Sao vậy……" Cô chỉ cảm thấy mắt mình đã sắp không mở nổi rồi, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu của Trần Diệc Nhiên như xa như gần kêu tên cô làm cô cảm thấy vô cùng bực bội.
“Em muốn ngủ ở bên này sao??" Trần Diệc Nhiên vừa quỳ trên giường vừa vươn tay ra xoa xoa mặt cô.
“Ngủ ở đâu cũng đều giống nhau a……" Cô thật sự rất không tình nguyện mở miệng, mắt nhắm chặt không thể mở ra nổi.
Bàn tay ôn nhu, ấm áp của Trần Diệc Nhiên cứ vậy mà nhéo má cô làm cô càng tăng thêm cảm giác buồn ngủ.
“Anh sẽ tới phòng em ngủ." Trần Diệc Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô dường như đã tiến vào giấc mộng đẹp, nhịn không được lắc đầu, sớm biết như vậy anh sẽ không đem mấy chai rượu đó đặt lên trên bàn trà, gia hỏa này thật sự có thể uống được.
“Không được……" Cô theo phản xạ có điều kiện lập tức gắt gao túm chặt lấy tay anh, trở mình một cái liền mang tay anh đè xuống dưới người, lầu bầu nói: “Em muốn ôm anh ngủ……"
Trần Diệc Nhiên nhìn cô với ánh mắt thâm thúy. Ngực của cô thật sự rất mềm, lúc cô đè lên tay anh, cái cảm giác ấy làm tim anh như lỡ một nhịp.
Cách một lớp áo mỏng anh có thể cảm nhận được da thịt cô.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu