Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 284: Tình yêu bí mật 2
-Thảo nào. - Mẹ Trần Diệc Nhiên hình như có điều phải suy nghĩ mà nhìn con trai, sau đó đưa tay vỗ vỗ vai hắn nói:
-Nếu cô gái kia quả thật là người tốt thì mau đem về ra mắt bố mẹ đi nghe không, để cho bố con và mẹ được yên tâm.
-Mẹ... - Trần Diệc Nhiên mỉm cười xoay đầu sang nhìn mẹ mình, thản nhiên nói:
-Con đây đã chính thức sang chào hỏi nhà người ta đâu, bố mẹ cứ vội vàng như vậy làm gì, từ từ rồi cũng sẽ đến.
-Chị lo cái gì, Diệc Nhiên ưu tú như thế, nhà ai mà có con rể như nó là có phúc lắm đấy!! - Mẹ Điềm Tâm ngồi cạnh an ủi.
Trần Diệc Nhiên cười cười, ánh mắt sâu xa nhìn thoáng qua bố mẹ Điềm Tâm không nói gì.
Rốt cuộc suốt buổi tiệc, mẹ Trần Diệc Nhiên tiếc không được đổi chỗ cạnh Điềm Tâm để hỏi han chuyện bạn gái của con trai bà. Điềm Tâm thì vừa phải tiếp chiêu của bà mẹ chồng tương lai sắc sảo, vừa phải ứng phó Trần Diệc Nhiên thỉnh thoảng to nhỏ thân mật, trong lòng thật sự vết thương chồng chất.
Nhiều lần thiếu chút nữa là nói lỡ miệng, Điềm Tâm hận không thể đánh mà hỏi ông trời, tại sao, tại sao chứ?
Chuyện tình cảm của con trai cô thì đi mà hỏi hắn!!
Cô chạy đến hỏi con làm gì!!
Con mới vừa mười chín tuổi, còn chưa bước vào cánh cửa đại học nữa đó!!
Cô hỏi chi tiết như thế để làm cái gì? Cô muốn con trả lời như thế nào đây?!!
Điềm Tâm cảm giác nước mắt sắp chực trào đến nơi rồi.
Nhưng mà trái lại Trần Diệc Nhiên, bộ dạng hắn giống như vô cùng bình tĩnh, thấy mẹ mình với Điềm Tâm thân thiện như vậy thì hắn cứ thản nhiên vui vẻ mà ngồi xem.
Bữa cơm kết thúc trong sự chờ đợi lo lắng của Điềm Tâm.
Sau bữa cơm tối, mấy ông bố hẹn nhau đánh bài, mấy bà mẹ thì hẹn nhau cùng đi dưỡng da.
Điềm Tâm nhìn ba người còn sót lại là cô, Trần Diệc Nhiên cùng Dương Tịnh Nhi, trầm lặng một chút rồi nói:
-Ha ha...Hay là, ba người chúng ta đi chơi đánh bài nhé?
-Không được, chị còn một bài luận văn chưa đánh máy nữa. - Dương Tịnh Như nhìn Điềm Tâm cười cười, sau đó móc trong túi ra chìa khóa xe của mình rồi nói:
-Thôi tôi không quấy rầy hai người nữa, tôi về nhà trước đây.
-Hả? - Điềm Tâm sửng sốt một chút, nghe Tịnh Nhi nói câu đó không hiểu vì sao Điềm Tâm cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Trần Diệc Nhiên ánh mắt sâu xa nhìn cô một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, giọng thản nhiên nói:
-Vậy cô đi về cẩn thận.
-Được. - Dương Tịnh Như cười cười, vẫy vẫy tay với hai người rồi đi khỏi.
Điềm Tâm đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô ấy dần khuất, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Trần Diệc Nhiên chậm rãi hỏi:
-Chị ấy vừa rồi nói câu đó...là có ý gì nhỉ?
-Câu nào?
-Câu "tôi không quấy rầy hai người nữa" đó...
-Ừ, chắc là giống như điều em đang nghĩ đấy... - Trần Diệc Nhiên nhìn Điềm Tâm cười cười, sau đó nhìn về nơi cách đó không xa, mọi người đều lái xe rời đi, lúc này mới cúi đầu hỏi Điềm Tâm:
-Làm sao bây giờ, chúng ta bị bỏ rơi mất rồi...
-Bọn họ thật sự chỉ biết đi chơi cho bản thân mình thôi... - Điềm Tâm trầm mặc nhìn ba chiếc xe thổi đầy khói bụi rồi dần khuất.
-Đúng vậy, vì vậy bây giờ chỉ còn người anh này có thể đưa em về nhà thôi... - Trần Diệc Nhiên cười nói.
-Nếu cô gái kia quả thật là người tốt thì mau đem về ra mắt bố mẹ đi nghe không, để cho bố con và mẹ được yên tâm.
-Mẹ... - Trần Diệc Nhiên mỉm cười xoay đầu sang nhìn mẹ mình, thản nhiên nói:
-Con đây đã chính thức sang chào hỏi nhà người ta đâu, bố mẹ cứ vội vàng như vậy làm gì, từ từ rồi cũng sẽ đến.
-Chị lo cái gì, Diệc Nhiên ưu tú như thế, nhà ai mà có con rể như nó là có phúc lắm đấy!! - Mẹ Điềm Tâm ngồi cạnh an ủi.
Trần Diệc Nhiên cười cười, ánh mắt sâu xa nhìn thoáng qua bố mẹ Điềm Tâm không nói gì.
Rốt cuộc suốt buổi tiệc, mẹ Trần Diệc Nhiên tiếc không được đổi chỗ cạnh Điềm Tâm để hỏi han chuyện bạn gái của con trai bà. Điềm Tâm thì vừa phải tiếp chiêu của bà mẹ chồng tương lai sắc sảo, vừa phải ứng phó Trần Diệc Nhiên thỉnh thoảng to nhỏ thân mật, trong lòng thật sự vết thương chồng chất.
Nhiều lần thiếu chút nữa là nói lỡ miệng, Điềm Tâm hận không thể đánh mà hỏi ông trời, tại sao, tại sao chứ?
Chuyện tình cảm của con trai cô thì đi mà hỏi hắn!!
Cô chạy đến hỏi con làm gì!!
Con mới vừa mười chín tuổi, còn chưa bước vào cánh cửa đại học nữa đó!!
Cô hỏi chi tiết như thế để làm cái gì? Cô muốn con trả lời như thế nào đây?!!
Điềm Tâm cảm giác nước mắt sắp chực trào đến nơi rồi.
Nhưng mà trái lại Trần Diệc Nhiên, bộ dạng hắn giống như vô cùng bình tĩnh, thấy mẹ mình với Điềm Tâm thân thiện như vậy thì hắn cứ thản nhiên vui vẻ mà ngồi xem.
Bữa cơm kết thúc trong sự chờ đợi lo lắng của Điềm Tâm.
Sau bữa cơm tối, mấy ông bố hẹn nhau đánh bài, mấy bà mẹ thì hẹn nhau cùng đi dưỡng da.
Điềm Tâm nhìn ba người còn sót lại là cô, Trần Diệc Nhiên cùng Dương Tịnh Nhi, trầm lặng một chút rồi nói:
-Ha ha...Hay là, ba người chúng ta đi chơi đánh bài nhé?
-Không được, chị còn một bài luận văn chưa đánh máy nữa. - Dương Tịnh Như nhìn Điềm Tâm cười cười, sau đó móc trong túi ra chìa khóa xe của mình rồi nói:
-Thôi tôi không quấy rầy hai người nữa, tôi về nhà trước đây.
-Hả? - Điềm Tâm sửng sốt một chút, nghe Tịnh Nhi nói câu đó không hiểu vì sao Điềm Tâm cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Trần Diệc Nhiên ánh mắt sâu xa nhìn cô một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, giọng thản nhiên nói:
-Vậy cô đi về cẩn thận.
-Được. - Dương Tịnh Như cười cười, vẫy vẫy tay với hai người rồi đi khỏi.
Điềm Tâm đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô ấy dần khuất, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Trần Diệc Nhiên chậm rãi hỏi:
-Chị ấy vừa rồi nói câu đó...là có ý gì nhỉ?
-Câu nào?
-Câu "tôi không quấy rầy hai người nữa" đó...
-Ừ, chắc là giống như điều em đang nghĩ đấy... - Trần Diệc Nhiên nhìn Điềm Tâm cười cười, sau đó nhìn về nơi cách đó không xa, mọi người đều lái xe rời đi, lúc này mới cúi đầu hỏi Điềm Tâm:
-Làm sao bây giờ, chúng ta bị bỏ rơi mất rồi...
-Bọn họ thật sự chỉ biết đi chơi cho bản thân mình thôi... - Điềm Tâm trầm mặc nhìn ba chiếc xe thổi đầy khói bụi rồi dần khuất.
-Đúng vậy, vì vậy bây giờ chỉ còn người anh này có thể đưa em về nhà thôi... - Trần Diệc Nhiên cười nói.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu