Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 268: Không thể khen ngợi tài nghệ nấu nướng 1
Trần Diệc Nhiên đi đến bên Điềm Tâm, duỗi cánh thay thon dài ôm cô vào lòng, sau đó tay kia nhẹ nhàng sờ lên trán cô kiểm tra. Bàn tay hắn vừa chạm vào, cảm giác nóng hầm hập truyền đến.
-Phát sốt rồi này? - Cặp lông mày thanh tú của Trần Diệc Nhiên hơi nhăn lại, đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng, rồi hắn lại nhìn sang Lục Dật Tiêu quấn khăn tắm đứng đó, lạnh lùng nói:
-Phiền Lục tổng lần sau nếu còn muốn ra ngoài diễn tiết mục gì thì nên chọn lúc bạn gái tôi không phát bệnh.
Hắn ngừng một lát, sau đó tiếp tục nói:
-Tốt nhất nên chọn ban ngày, buổi tối không được.
Lục Dật Tiêu ánh mắt sâu xa nhìn Trần Diệc Nhiên một hồi lâu không nói nên lời, ánh mắt cầu cứu mà nhắn gửi "Cứu--tôi!!"
Khóe miệng Trần Diệc Nhiên khẽ nhếch lên, giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt của Lục Dật Tiêu rồi vừa đưa tay kéo Điềm Tâm đi ra vừa nói:
-Mau cùng anh về nhà uống thuốc nghỉ ngơi! Cũng bởi vì em lúc tối không ăn được lại không nghỉ ngơi nên lại phát sốt đấy.
-A... - Điềm Tâm ngoan ngoãn rúc mình vào trong lòng Trần Diệc Nhiên, ánh mắt đồng tình mà quay đầu lại liếc nhìn Lục Dật Tiêu, gật đầu nói:
-Vậy chúng ta đi nhanh lên...Em chóng mặt quá, a——...
Điềm Tâm đột nhiên hét lên một tiếng, ngay lập tức toàn bộ người cô được Trần Diệc Nhiên ôm bổng lên rồi sải bước tiến thẳng vào thang máy.
-Cái đó..cái đó...em có hơi chóng mặt nhưng em vẫn tự đi được mà... - Điềm Tâm chân tay luống cuống ôm chặt lấy Trần Diệc Nhiên, lí nhí nói với hắn.
Trần Diệc Nhiên cúi đầu nhìn cô một cái, không nói lời nào mà bế cô trực tiếp vào thang máy.
Lục Dật Tiêu đứng ở cửa phòng, nhìn theo bóng dáng nghênh ngang phóng khoáng rời đi của Trần Diệc Nhiên mà trong lòng không khỏi thầm mắng hắn mất nhân tính.
Thẩm Tâm nhìn thấy ánh mắt âu yếm của Trần Diệc Nhiên lúc ôm Điềm Tâm thì lúc này mới thực sự tin là hai người đó đang hẹn hò nhau.
Cái cô Điềm Tâm này, nhiều năm tán tỉnh như vậy cuối cùng cũng thành công, tóm gọn Trần Diệc Nhiên trong tay...
Thẩm Tâm trong lòng khâm phục, sau đó xoay đầu lại nhìn Lục Dật Tiêu vẻ mặt đang không được tốt mà mỉm cười, đưa tay túm lấy chiếc khăn tắm quấn ngang lưng hắn mà lôi vào phòng.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng đóng lại.
Có người nào đó chắc phải trải qua một đêm bi thương đáng nhớ rồi đây.
Điềm Tâm vùi mình trong lòng Trần Diệc Nhiên, gương mặt áp vào tấm ngực ấm áp của hắn, nó khiến cô có cảm giác thật là an tâm, hơi thở lành lạnh quen thuộc của hắn bủa vây quanh người cô, không biết từ lúc nào Điềm Tâm đã bắt đầu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trần Diệc Nhiên ôm Điềm Tâm ra khỏi thang máy, không quan tâm đến ánh mắt nhìn mình kỳ quặc của nhân viên lễ tân khách sạn mà trực tiếp đưa cô vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô, sau đó cẩn thận sờ tay kiểm tra, không nhịn được liền gọi:
-Điềm Tâm, Điềm Tâm?
-Ừm? - Điềm Tâm chóng mặt mà lên tiếng, mí mắt cứ ríu vào nhau không thể nào mở ra được.
-Em thấy sao rồi? Có khó chịu không? -Trần Diệc Nhiên nhìn sắc mặt Điềm Tâm trắng bệch như quả cà mà trong lòng không khỏi đau xót.
-A...Không tệ lắm, em chịu được, chỉ lạnh một chút thôi... - Điềm Tâm cảm thấy ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăm, cô miễn cưỡng khoát tay, hướng phía Trần Diệc Nhiên nói:
-Đừng nói chuyện với em nữa, em ngủ một lát..
-Phát sốt rồi này? - Cặp lông mày thanh tú của Trần Diệc Nhiên hơi nhăn lại, đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng, rồi hắn lại nhìn sang Lục Dật Tiêu quấn khăn tắm đứng đó, lạnh lùng nói:
-Phiền Lục tổng lần sau nếu còn muốn ra ngoài diễn tiết mục gì thì nên chọn lúc bạn gái tôi không phát bệnh.
Hắn ngừng một lát, sau đó tiếp tục nói:
-Tốt nhất nên chọn ban ngày, buổi tối không được.
Lục Dật Tiêu ánh mắt sâu xa nhìn Trần Diệc Nhiên một hồi lâu không nói nên lời, ánh mắt cầu cứu mà nhắn gửi "Cứu--tôi!!"
Khóe miệng Trần Diệc Nhiên khẽ nhếch lên, giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt của Lục Dật Tiêu rồi vừa đưa tay kéo Điềm Tâm đi ra vừa nói:
-Mau cùng anh về nhà uống thuốc nghỉ ngơi! Cũng bởi vì em lúc tối không ăn được lại không nghỉ ngơi nên lại phát sốt đấy.
-A... - Điềm Tâm ngoan ngoãn rúc mình vào trong lòng Trần Diệc Nhiên, ánh mắt đồng tình mà quay đầu lại liếc nhìn Lục Dật Tiêu, gật đầu nói:
-Vậy chúng ta đi nhanh lên...Em chóng mặt quá, a——...
Điềm Tâm đột nhiên hét lên một tiếng, ngay lập tức toàn bộ người cô được Trần Diệc Nhiên ôm bổng lên rồi sải bước tiến thẳng vào thang máy.
-Cái đó..cái đó...em có hơi chóng mặt nhưng em vẫn tự đi được mà... - Điềm Tâm chân tay luống cuống ôm chặt lấy Trần Diệc Nhiên, lí nhí nói với hắn.
Trần Diệc Nhiên cúi đầu nhìn cô một cái, không nói lời nào mà bế cô trực tiếp vào thang máy.
Lục Dật Tiêu đứng ở cửa phòng, nhìn theo bóng dáng nghênh ngang phóng khoáng rời đi của Trần Diệc Nhiên mà trong lòng không khỏi thầm mắng hắn mất nhân tính.
Thẩm Tâm nhìn thấy ánh mắt âu yếm của Trần Diệc Nhiên lúc ôm Điềm Tâm thì lúc này mới thực sự tin là hai người đó đang hẹn hò nhau.
Cái cô Điềm Tâm này, nhiều năm tán tỉnh như vậy cuối cùng cũng thành công, tóm gọn Trần Diệc Nhiên trong tay...
Thẩm Tâm trong lòng khâm phục, sau đó xoay đầu lại nhìn Lục Dật Tiêu vẻ mặt đang không được tốt mà mỉm cười, đưa tay túm lấy chiếc khăn tắm quấn ngang lưng hắn mà lôi vào phòng.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng đóng lại.
Có người nào đó chắc phải trải qua một đêm bi thương đáng nhớ rồi đây.
Điềm Tâm vùi mình trong lòng Trần Diệc Nhiên, gương mặt áp vào tấm ngực ấm áp của hắn, nó khiến cô có cảm giác thật là an tâm, hơi thở lành lạnh quen thuộc của hắn bủa vây quanh người cô, không biết từ lúc nào Điềm Tâm đã bắt đầu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trần Diệc Nhiên ôm Điềm Tâm ra khỏi thang máy, không quan tâm đến ánh mắt nhìn mình kỳ quặc của nhân viên lễ tân khách sạn mà trực tiếp đưa cô vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô, sau đó cẩn thận sờ tay kiểm tra, không nhịn được liền gọi:
-Điềm Tâm, Điềm Tâm?
-Ừm? - Điềm Tâm chóng mặt mà lên tiếng, mí mắt cứ ríu vào nhau không thể nào mở ra được.
-Em thấy sao rồi? Có khó chịu không? -Trần Diệc Nhiên nhìn sắc mặt Điềm Tâm trắng bệch như quả cà mà trong lòng không khỏi đau xót.
-A...Không tệ lắm, em chịu được, chỉ lạnh một chút thôi... - Điềm Tâm cảm thấy ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăm, cô miễn cưỡng khoát tay, hướng phía Trần Diệc Nhiên nói:
-Đừng nói chuyện với em nữa, em ngủ một lát..
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu