Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 265: Khủng hoảng tình cảm, hồi báo động giả 8
Trong phòng vừa rồi còn hết sức náo nhiệt, thoáng cái đã trở nên quạnh quẽ.
Thẩm Tâm đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt xinh đẹp trừng trừng nhìn Lục Dật Tiêu, một hồi lâu không nói nên lời.
-Ha ha... - Lục Dật Tiêu nhìn Thẩm Tâm, điềm tĩnh từ trên giường đứng dậy, đưa tay quăng mấy thứ hoa quả nhiệt đới trang trí ra khỏi người, sau đó chậm rãi tiến đến trước mặt Thẩm Tâm, hơi cúi người, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của cô, ranh mãnh nói:
-Em yêu, vừa rồi em hung hăng xông vào như vậy...em nghĩ anh đang làm gì?
-Em...Không có...Không có vậy nha... - Thẩm Tâm nhìn gương mặt mê hoặc trước mắt, trong khoảnh sáng ngời lên, không biết nên nói gì cho phải.
-Thật sao? - Lục Dật Tiêu đưa tay vuốt lên tóc Thẩm Tâm rồi cầm lấy một lọn tóc quẹt nhẹ lên mặt mình, sau đó mỉm cười nói:
-Có phải em nghĩ...Anh ra ngoài...rồi hả?
-Không phải... - Thẩm Tâm lắc đầu liên tục.
-Thật là không phải sao? - Lục Dật Tiêu mở trừng hai mắt, vẻ mặt thất vọng nhìn Thẩm Tâm nói:
-Vậy em cứ vội vội vàng vàng đến đây để làm gì? Vừa rồi còn hung hăng mà kêu to tên của anh ra...Anh đoán mấy cặp tình nhân đang ân ái mấy phòng bên cạnh bị em làm hoảng sợ mà mất hết cả hứng rồi.
Sắc mặt Thẩm Tâm lúc trắng lúc xanh, trong lòng ảo não, tại sao cô lại thiếu kiên nhẫn như vậy, chỉ tình cờ nhìn thấy một cái tin nhắn của Lục Dật Tiêu liền chạy đến ngay khách sạn để bắt gian?
-Nói như vậy...Cho nên anh cố ý cùng cô gái khác vào phòng, sau đó chờ điểm tâm nhỏ nhà em đến bắt anh sao? - Điềm Tâm lắc đầu ngán ngẩm với màn kịch kịch tính trước mặt, không nhịn được liền mở miệng hỏi.
Lục Dật Tiêu ngồi thẳng lên, nhìn Điềm Tâm đứng sau lưng Thẩm Tâm mà cười cười, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc nghiêm túc nói:
-Kế hoạch đã bị em nhìn ra rồi sao? Quả nhiên cục cưng bé nhỏ sau khi yêu Trần Diệc Nhiên thì chỉ số thông minh cũng đột nhiên tăng lên ấy nhỉ...
Điềm Tâm tuyệt vọng mà cố giữ ý định đánh hắn trong lòng.
-Anh nói... - Thẩm Tâm cau mày, vừa mới lĩnh hội được màn kịch trước mặt, đôi mắt xinh đẹp trừng trừng nhìn Lục Dật Tiêu, căm giận nói:
-Anh cố ý dẫn em đến sao?
-Ha ha, đâu có, anh thật sự đến đây chụp ảnh đấy, cũng là yêu cầu công việc thôi, gần đây làm tổng giám đốc cũng đâu phải dễ dàng, vừa phải bán chất xám vừa phải bán cả nhan sắc nữa. - Lục Dật Tiêu vẻ mặt vô tội nhìn Thẩm Tâm hỏi:
-Nhưng mà tại sao em yêu lại biết anh ở đây vậy?
-Anh không cần biết! - Thẩm Tâm nhìn vẻ mặt Lục Dật Tiêu thì đã hiểu hơn phân nửa, cô định nói gì đó nhưng mặt đột nhiên biến sắc, nhìn Lục Dật Tiêu kinh ngạc nói:
-Anh vừa nói gì? Cục cưng bé nhỏ của em với Trần Diệc Nhiên yêu nhau rồi sao?
-Hả?? - Lục Dật Tiêu khóe môi nở nụ cười quỷ quái:
-Sao? Em không biết hả?
Thẩm Tâm không dám tin mà quay đầu nhìn Điềm Tâm hỏi:
-Từ lúc nào?
-Ha ha...Cũng chưa lâu...Đúng hai ngày trước... - Điềm Tâm cười khô khốc một tiếng.
-Cũng bởi vì chưa lâu nên Trần Diệc Nhiên mỗi ngày đều cuồng nhiệt giống như... - Lục Dật Tiêu thở dài một hơi rồi nói tiếp:
-Người đáng nhẽ tối hôm nay phải đến đây là Trần Diệc Nhiên đấy, đáng tiếc hắn còn phải về để thăm bạn gái nhỏ đang ốm.
Thẩm Tâm đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt xinh đẹp trừng trừng nhìn Lục Dật Tiêu, một hồi lâu không nói nên lời.
-Ha ha... - Lục Dật Tiêu nhìn Thẩm Tâm, điềm tĩnh từ trên giường đứng dậy, đưa tay quăng mấy thứ hoa quả nhiệt đới trang trí ra khỏi người, sau đó chậm rãi tiến đến trước mặt Thẩm Tâm, hơi cúi người, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của cô, ranh mãnh nói:
-Em yêu, vừa rồi em hung hăng xông vào như vậy...em nghĩ anh đang làm gì?
-Em...Không có...Không có vậy nha... - Thẩm Tâm nhìn gương mặt mê hoặc trước mắt, trong khoảnh sáng ngời lên, không biết nên nói gì cho phải.
-Thật sao? - Lục Dật Tiêu đưa tay vuốt lên tóc Thẩm Tâm rồi cầm lấy một lọn tóc quẹt nhẹ lên mặt mình, sau đó mỉm cười nói:
-Có phải em nghĩ...Anh ra ngoài...rồi hả?
-Không phải... - Thẩm Tâm lắc đầu liên tục.
-Thật là không phải sao? - Lục Dật Tiêu mở trừng hai mắt, vẻ mặt thất vọng nhìn Thẩm Tâm nói:
-Vậy em cứ vội vội vàng vàng đến đây để làm gì? Vừa rồi còn hung hăng mà kêu to tên của anh ra...Anh đoán mấy cặp tình nhân đang ân ái mấy phòng bên cạnh bị em làm hoảng sợ mà mất hết cả hứng rồi.
Sắc mặt Thẩm Tâm lúc trắng lúc xanh, trong lòng ảo não, tại sao cô lại thiếu kiên nhẫn như vậy, chỉ tình cờ nhìn thấy một cái tin nhắn của Lục Dật Tiêu liền chạy đến ngay khách sạn để bắt gian?
-Nói như vậy...Cho nên anh cố ý cùng cô gái khác vào phòng, sau đó chờ điểm tâm nhỏ nhà em đến bắt anh sao? - Điềm Tâm lắc đầu ngán ngẩm với màn kịch kịch tính trước mặt, không nhịn được liền mở miệng hỏi.
Lục Dật Tiêu ngồi thẳng lên, nhìn Điềm Tâm đứng sau lưng Thẩm Tâm mà cười cười, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc nghiêm túc nói:
-Kế hoạch đã bị em nhìn ra rồi sao? Quả nhiên cục cưng bé nhỏ sau khi yêu Trần Diệc Nhiên thì chỉ số thông minh cũng đột nhiên tăng lên ấy nhỉ...
Điềm Tâm tuyệt vọng mà cố giữ ý định đánh hắn trong lòng.
-Anh nói... - Thẩm Tâm cau mày, vừa mới lĩnh hội được màn kịch trước mặt, đôi mắt xinh đẹp trừng trừng nhìn Lục Dật Tiêu, căm giận nói:
-Anh cố ý dẫn em đến sao?
-Ha ha, đâu có, anh thật sự đến đây chụp ảnh đấy, cũng là yêu cầu công việc thôi, gần đây làm tổng giám đốc cũng đâu phải dễ dàng, vừa phải bán chất xám vừa phải bán cả nhan sắc nữa. - Lục Dật Tiêu vẻ mặt vô tội nhìn Thẩm Tâm hỏi:
-Nhưng mà tại sao em yêu lại biết anh ở đây vậy?
-Anh không cần biết! - Thẩm Tâm nhìn vẻ mặt Lục Dật Tiêu thì đã hiểu hơn phân nửa, cô định nói gì đó nhưng mặt đột nhiên biến sắc, nhìn Lục Dật Tiêu kinh ngạc nói:
-Anh vừa nói gì? Cục cưng bé nhỏ của em với Trần Diệc Nhiên yêu nhau rồi sao?
-Hả?? - Lục Dật Tiêu khóe môi nở nụ cười quỷ quái:
-Sao? Em không biết hả?
Thẩm Tâm không dám tin mà quay đầu nhìn Điềm Tâm hỏi:
-Từ lúc nào?
-Ha ha...Cũng chưa lâu...Đúng hai ngày trước... - Điềm Tâm cười khô khốc một tiếng.
-Cũng bởi vì chưa lâu nên Trần Diệc Nhiên mỗi ngày đều cuồng nhiệt giống như... - Lục Dật Tiêu thở dài một hơi rồi nói tiếp:
-Người đáng nhẽ tối hôm nay phải đến đây là Trần Diệc Nhiên đấy, đáng tiếc hắn còn phải về để thăm bạn gái nhỏ đang ốm.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu