Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 259: Khủng hoảng tình cảm, hồi báo động giả 2
-Lục Dật Tiêu? - Trần Diệc Nhiên không nhịn được mà "phốc" bật cười một tiếng:
-Hắn không có can đảm làm thế đâu.
-Bằng không thì có thể là ai chứ? - Điềm Tâm đôi mắt mơ màng, nghiêm túc nói:
- Vậy chắc không đến nổi là bố cậu ấy, Thẩm Mặc Trần đâu nhỉ?
Trần Diệc Nhiên vẻ mặt sửng sốt một chút, chợt nhớ tới khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông kia, khóe miệng hơi há ra sau đó lắc lắc đầu nói:
-Khả năng đi bắt Lục Dật Tiêu là khá lớn đấy.
-Anh à, sao anh có thể thay đổi lập trường nhanh như vậy? - Điềm Tâm lắc đầu khó hiểu nhìn hắn.
-Đến sẽ rõ. - Trần Diệc Nhiên ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, dùng sức đạp mạnh chân ga bên dưới, chiếc xe liền nhanh chóng phóng đi.
Đến trước cửa ra vào khách sạn Champs Elysees, Trần Diệc Nhiên để Điềm Tâm xuống, có chút không yên lòng mà hỏi:
-Muốn anh vào cùng không?
-Không cần. - Điềm Tâm khoát tay:
-Chuyện này là chuyện riêng của cậu ấy, nên hẳn không muốn ai biết đâu, mình em vào là được rồi.
-Em chắc chứ? - Trần Diệc Nhiên hỏi lại thêm lần nữa.
-Ai da, anh lo lắng cái gì, có Thẩm Tâm ở đây, vả lại cũng không phải bắt quả tang anh, sốt sắng cái gì chứ? - Điềm Tâm buồn cười nhìn bộ dạng lo lắng của Trần Diệc Nhiên, buột miệng nói.
Trần Diệc Nhiên nghe cô nói thế liền bật cười, nhìn xung quanh rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên gương mặt cô một cái, vừa cười vừa nói:
-Anh không để em phải ở trong trường hợp này đâu.
-Được rồi được rồi, em biết mà. - Điềm Tâm rực rỡ như đóa hoa.
-Anh ở đây đợi em, có chuyện gì gọi cho anh đấy. - Trần Diệc Nhiên dặn dò Điềm Tâm một câu rồi lái xe đến dừng ở bãi đỗ cách khách sạn không xa.
Điềm Tâm quay người chạy như bay vào khách sạn.
Cô vừa vào sảnh lớn liền dáo dác nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng thấy bóng Điềm Tâm trong một góc phòng. Cô vội vàng chạy đến. Thẩm Tâm nghe tiếng bước chân đến thì ngẩng đầu lên nhìn Điềm Tâm.
Điềm Tâm lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng, người này đeo một cái khẩu trang màu đen lớn che gần hết cả khuôn mặt, trên đầu còn đội một cái mũ lưỡi trai sụp xuống, tay thì cầm một tờ báo, trông không khác gì bộ dạng một tên trộm trên xe buýt.
-Tôi đây cô hai, cô ăn mặc như bậy định đi ăn cướp đấy à? - Điềm Tâm trợn mắt, ngồi xuống ghế đối diện Thẩm Tâm, sau đó nhìn từ trên xuống dưới một lượt cô ấy rồi mở miệng hỏi:
-Cậu mặc đồ thế này mà bảo an cũng để cậu vào sao? Bọn họ không sợ cậu nhét cả bao thuốc nổ vào trong người đưa vào khách sạn à?
-Phì, nói vớ vẩn gì đấy? - Thẩm Tâm lườm Điềm Tâm một cái, sau đó kéo khẩu trang xuống, ánh mắt xinh đẹp trừng lên nhìn Điềm Tâm nói:
-Trước lúc cậu đến năm phút, Lục Dật Tiêu cùng một đứa con gái mới đi vào, nếu mình không ăn mặc như vậy lỡ bị họ phát hiện thì làm sao đây?
-Lục tổng sao? - Điềm Tâm mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn cô nói:
-Không phải chứ? Cậu thực sự đến bắt hắn đó sao?
-Bằng không thì mình còn có thể bắt ai đây? Bắt Trần Diệc Nhiên của cậu chắc? Đã nhiều năm rồi cậu cũng không có truy hỏi hắn, mình thật sự rất hoài nghi rằng hắn có hứng thú với con gái hay không đó?
-Hắn không có can đảm làm thế đâu.
-Bằng không thì có thể là ai chứ? - Điềm Tâm đôi mắt mơ màng, nghiêm túc nói:
- Vậy chắc không đến nổi là bố cậu ấy, Thẩm Mặc Trần đâu nhỉ?
Trần Diệc Nhiên vẻ mặt sửng sốt một chút, chợt nhớ tới khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông kia, khóe miệng hơi há ra sau đó lắc lắc đầu nói:
-Khả năng đi bắt Lục Dật Tiêu là khá lớn đấy.
-Anh à, sao anh có thể thay đổi lập trường nhanh như vậy? - Điềm Tâm lắc đầu khó hiểu nhìn hắn.
-Đến sẽ rõ. - Trần Diệc Nhiên ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, dùng sức đạp mạnh chân ga bên dưới, chiếc xe liền nhanh chóng phóng đi.
Đến trước cửa ra vào khách sạn Champs Elysees, Trần Diệc Nhiên để Điềm Tâm xuống, có chút không yên lòng mà hỏi:
-Muốn anh vào cùng không?
-Không cần. - Điềm Tâm khoát tay:
-Chuyện này là chuyện riêng của cậu ấy, nên hẳn không muốn ai biết đâu, mình em vào là được rồi.
-Em chắc chứ? - Trần Diệc Nhiên hỏi lại thêm lần nữa.
-Ai da, anh lo lắng cái gì, có Thẩm Tâm ở đây, vả lại cũng không phải bắt quả tang anh, sốt sắng cái gì chứ? - Điềm Tâm buồn cười nhìn bộ dạng lo lắng của Trần Diệc Nhiên, buột miệng nói.
Trần Diệc Nhiên nghe cô nói thế liền bật cười, nhìn xung quanh rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên gương mặt cô một cái, vừa cười vừa nói:
-Anh không để em phải ở trong trường hợp này đâu.
-Được rồi được rồi, em biết mà. - Điềm Tâm rực rỡ như đóa hoa.
-Anh ở đây đợi em, có chuyện gì gọi cho anh đấy. - Trần Diệc Nhiên dặn dò Điềm Tâm một câu rồi lái xe đến dừng ở bãi đỗ cách khách sạn không xa.
Điềm Tâm quay người chạy như bay vào khách sạn.
Cô vừa vào sảnh lớn liền dáo dác nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng thấy bóng Điềm Tâm trong một góc phòng. Cô vội vàng chạy đến. Thẩm Tâm nghe tiếng bước chân đến thì ngẩng đầu lên nhìn Điềm Tâm.
Điềm Tâm lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng, người này đeo một cái khẩu trang màu đen lớn che gần hết cả khuôn mặt, trên đầu còn đội một cái mũ lưỡi trai sụp xuống, tay thì cầm một tờ báo, trông không khác gì bộ dạng một tên trộm trên xe buýt.
-Tôi đây cô hai, cô ăn mặc như bậy định đi ăn cướp đấy à? - Điềm Tâm trợn mắt, ngồi xuống ghế đối diện Thẩm Tâm, sau đó nhìn từ trên xuống dưới một lượt cô ấy rồi mở miệng hỏi:
-Cậu mặc đồ thế này mà bảo an cũng để cậu vào sao? Bọn họ không sợ cậu nhét cả bao thuốc nổ vào trong người đưa vào khách sạn à?
-Phì, nói vớ vẩn gì đấy? - Thẩm Tâm lườm Điềm Tâm một cái, sau đó kéo khẩu trang xuống, ánh mắt xinh đẹp trừng lên nhìn Điềm Tâm nói:
-Trước lúc cậu đến năm phút, Lục Dật Tiêu cùng một đứa con gái mới đi vào, nếu mình không ăn mặc như vậy lỡ bị họ phát hiện thì làm sao đây?
-Lục tổng sao? - Điềm Tâm mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn cô nói:
-Không phải chứ? Cậu thực sự đến bắt hắn đó sao?
-Bằng không thì mình còn có thể bắt ai đây? Bắt Trần Diệc Nhiên của cậu chắc? Đã nhiều năm rồi cậu cũng không có truy hỏi hắn, mình thật sự rất hoài nghi rằng hắn có hứng thú với con gái hay không đó?
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu