Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 245: Tình yêu lúc mới bắt đầu (4)
- Em đừng nên lo lắng những chuyện này - Trần Diệc Nhiên có chút buồn cười nhìn cô - Tại sao lúc trước không tim không phổi giờ này lại cân nhắc nhiều chuyện thế?
- Em không thể mãi là đứa con nít không tim không phổi được. - Điềm Tâm chun mũi nhìn Trần Diệc Nhiên nói - Không phải em nỗi lực nghĩ theo suy nghĩ của anh sao?
- Em ấy, làm tốt chuyện của mình là được ròi.
Trần Diệc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu vừa vặn nhìn thấy phục vụ bưng pizza đã nướng chín đến, vậy nên nói sang chuyện khác:
- Đồ ăn của em đến rồi.
Hai mắt Điềm Tâm lập tức tỏa sáng, cô đã đói đến mức da bụng dính da lưng rồi, lúc này rốt cuộc cũng có thể ăn.
Trần Diệc Nhiên ngồi đối diện với Điềm Tâm, nhìn bộ dạng cô ăn như hổi đói nhịn không được mà cong khóe môi, buồn cười nói:
- Em ăn từ từ thôi, không ai tranh với em.
- Vâng vâng.
Điềm Tâm tùy tiện gật dầu, vừa nhét đồ ăn vào trong miệng.
- Ồ, Trần Diệc Nhiên ai vậy?
Một giọng nói nam đột nhiên vang lên trên đầu Điềm Tâm.
Điềm Tâm ngẩng khuôn mặt đang ngậm đầy thức ăn lên nhìn, là một thanh niên đeo kính, ừm nói thế nào nhỉ... Tướng mạo khá giống nhân viên kỹ thuật.
Anh chàng kia thấy Điềm Tâm ngẩng đầu thì liếc sang đánh giá một chút, nhìn má cô đã phồng lên không nhịn được mà bật cười:
- Cô gái nhỏ này làm sao vậy, vài ngày chưa được ăn cơm sao?
Điềm Tâm có chút lúng túng giật giật khóe miệng, nỗ lực nuốt xuống thức ăn sau đó miễn cưỡng cười cười.
- Hàn Tấn, sao cậu lại ở chỗ này?
Trần Diệc Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh chàng đứng sau lưng Điềm Tâm ngạc nhiên hỏi.
- Ha ha... Bạn gái mới muốn ăn pizza, cũng không có cách nào, đến rồi kìa.
Chàng trai tên Hàn Tấn tùy ý cười cười sau đó chỉ một cô gái ngồi cách đó không xa.
Điềm Tâm quay đầu nhìn sang cô gái kia môi đỏ mộng, lông mi dài, đôi mắt đen láy, mái tóc nhuộm đỏ uốn sóng bồng bềnh, hơn nữa còn mang một bộ đồ đỏ bó sát quyễn rũ, tuyệt đối là một bảo vậy.
Trần Diệc Nhiên nhìn theo ngón tay hắn ta nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói:
- Lại đổi rồi sao.
- Ha ha.
Hàn Tấn cười cười sau đó ngồi xuống cạnh Điềm Tâm, đôi mắt nho nhỏ đánh giá Điềm Tâm suốt một buổi suy nghĩ một chút:
- Ồ... Em gái này nhìn hơi quen nhỉ.
Điềm Tâm đầu đầy hắc tuyết. Anh trai à, đây không phải là lời thoại lần đầu tiên Cổ Bảo Ngọc gặp Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng sao?
- Cảm giác hình như trước đây từng gặp rồi.
Hàn Tấn tiếp tục nhìn Điềm Tâm chằm chằm, cứ lom lom đánh giá cô.
Điềm Tâm xấu hổ cười cười sau đó tiếp tục ăn pizza, không rõ nói:
- Dù sao em cũng chư từng gặp anh.
- Em gái này thật hài hước.
Hàn Tấn nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, híp mắt cười:
- Em gái nhỏ đang làm gì, bao nhiêu tuổi rồi, có quan hệ gì với Trần Diệc Nhiên thế?
Điềm Tâm im lặng nhìn hắn ta, anh trai à đây là điều tra hộ khẩu sao?
Trần Diệc Nhiên hơi nhíu mày liếc Hàn Tấn một cái.
- Em không thể mãi là đứa con nít không tim không phổi được. - Điềm Tâm chun mũi nhìn Trần Diệc Nhiên nói - Không phải em nỗi lực nghĩ theo suy nghĩ của anh sao?
- Em ấy, làm tốt chuyện của mình là được ròi.
Trần Diệc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu vừa vặn nhìn thấy phục vụ bưng pizza đã nướng chín đến, vậy nên nói sang chuyện khác:
- Đồ ăn của em đến rồi.
Hai mắt Điềm Tâm lập tức tỏa sáng, cô đã đói đến mức da bụng dính da lưng rồi, lúc này rốt cuộc cũng có thể ăn.
Trần Diệc Nhiên ngồi đối diện với Điềm Tâm, nhìn bộ dạng cô ăn như hổi đói nhịn không được mà cong khóe môi, buồn cười nói:
- Em ăn từ từ thôi, không ai tranh với em.
- Vâng vâng.
Điềm Tâm tùy tiện gật dầu, vừa nhét đồ ăn vào trong miệng.
- Ồ, Trần Diệc Nhiên ai vậy?
Một giọng nói nam đột nhiên vang lên trên đầu Điềm Tâm.
Điềm Tâm ngẩng khuôn mặt đang ngậm đầy thức ăn lên nhìn, là một thanh niên đeo kính, ừm nói thế nào nhỉ... Tướng mạo khá giống nhân viên kỹ thuật.
Anh chàng kia thấy Điềm Tâm ngẩng đầu thì liếc sang đánh giá một chút, nhìn má cô đã phồng lên không nhịn được mà bật cười:
- Cô gái nhỏ này làm sao vậy, vài ngày chưa được ăn cơm sao?
Điềm Tâm có chút lúng túng giật giật khóe miệng, nỗ lực nuốt xuống thức ăn sau đó miễn cưỡng cười cười.
- Hàn Tấn, sao cậu lại ở chỗ này?
Trần Diệc Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh chàng đứng sau lưng Điềm Tâm ngạc nhiên hỏi.
- Ha ha... Bạn gái mới muốn ăn pizza, cũng không có cách nào, đến rồi kìa.
Chàng trai tên Hàn Tấn tùy ý cười cười sau đó chỉ một cô gái ngồi cách đó không xa.
Điềm Tâm quay đầu nhìn sang cô gái kia môi đỏ mộng, lông mi dài, đôi mắt đen láy, mái tóc nhuộm đỏ uốn sóng bồng bềnh, hơn nữa còn mang một bộ đồ đỏ bó sát quyễn rũ, tuyệt đối là một bảo vậy.
Trần Diệc Nhiên nhìn theo ngón tay hắn ta nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói:
- Lại đổi rồi sao.
- Ha ha.
Hàn Tấn cười cười sau đó ngồi xuống cạnh Điềm Tâm, đôi mắt nho nhỏ đánh giá Điềm Tâm suốt một buổi suy nghĩ một chút:
- Ồ... Em gái này nhìn hơi quen nhỉ.
Điềm Tâm đầu đầy hắc tuyết. Anh trai à, đây không phải là lời thoại lần đầu tiên Cổ Bảo Ngọc gặp Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng sao?
- Cảm giác hình như trước đây từng gặp rồi.
Hàn Tấn tiếp tục nhìn Điềm Tâm chằm chằm, cứ lom lom đánh giá cô.
Điềm Tâm xấu hổ cười cười sau đó tiếp tục ăn pizza, không rõ nói:
- Dù sao em cũng chư từng gặp anh.
- Em gái này thật hài hước.
Hàn Tấn nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, híp mắt cười:
- Em gái nhỏ đang làm gì, bao nhiêu tuổi rồi, có quan hệ gì với Trần Diệc Nhiên thế?
Điềm Tâm im lặng nhìn hắn ta, anh trai à đây là điều tra hộ khẩu sao?
Trần Diệc Nhiên hơi nhíu mày liếc Hàn Tấn một cái.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu