Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 221: Giả vờ như không biết (10)
Trong khoảng thời gian ngắn Điềm Tâm không kịp lấy lại tinh thần, cứ như vậy sững sờ nhìn Tô Việt hồi lâu, sau đó mới chần chờ hỏi:
- Ý tớ là... Tại sao cậu lại xách theo đàn vi-ô-lông xuất hiện ở đây? Không phải là đứng cạnh bên giúp đỡ chứ.
- Đúng thế.
Tô Việt nhìn Điềm Tâm cười cười, sau đó giải thích nói:
- Bình thường khách đến quán yêu cầu phục vụ đàn vi-ô-lông cũng không phải nhiều. Ngày nhiều nhất cũng bốn năm đôi. Hôm nay tính cả mọi người đã là thú tư rồi. Sư phụ kéo đàn vi-ô-lông không đủ nên tớ đến đây.
Giọng nói cậu ta dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói:
- Thế nhưng không cần lo lắng, tớ chơi đàn vi-ô-lông cũng tính là chuyên nghiệp, không phải đến làm cho đủ số lượng đâu.
- Hơ... - Điềm Tâm quay đầu nhìn Trần San San, lại nhìn Tô Việt một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng - Chuyện đó... Vừa rồi nhân viên phục vụ order có nói với cậu gì không?
- Nói cái gì? - Tô Việt trừng mắt nhìn Điềm Tâm đang cười hì hì, sau đó bừng tỉnh nói - A, đúng rồi, anh ta nói trong phòng bao có một đôi tình nhân muốn nghe đàn vi-ô-lông, còn là một đôi đồng tính nữ...
Trần San San lập tức cụp ánh mắt của mình, đưa tay đánh Điềm Tâm một cái, ảo não nói:
- Đều là cậu, hại tớ khó dữ được danh tiết.
- Chuyện đó... Cậu sẽ không tin chứ? - Điềm Tâm nhìn Tô Việt, nhỏ giọng nói lại quay đầu nhìn về phía Trần San San - Tại tớ không biết Tô Việt sẽ đến kéo đàn.
- Ha ha, cậu cảm thấy thế nào? - Tô Việt không nhịn được mà cười ra tiếng - Cậu muốn nghe đàn vi-ô-lông có thể nói với tớ, hà tất phải bịa ra những lời khó tin như vậy, nhân viên phục vụ chỗ bọn tớ đều bị họa sợ.
- Tớ... Tớ đâu biết cậu sẽ đến đây.
Điềm Tâm có chút xấu hổ nhìn cậu ta, may mắn là không bị Tô Việt hiểu lầm.
- Tớ đã nói với cậu... Cửa hàng này là do người thân tớ mở, mặc dù tớ đến đây làm công kỳ thật là giúp họ trông quán, về sau có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói với tớ là được, tớ sẽ sắp xếp giúp cậu - Tô Việt híp mắt nhìn Điềm Tâm cười, sau đó hất cằm về phía cô nói - Muốn nghe bài gì? Cậu còn chưa nói đấy.
- Ha ha. Kỳ thật tớ cũng không hiểu rõ về đàn vi-ô-lông, nếu không thì cậu cứ chơi bài sở trường của cậu đi.
Điềm Tâm gãi đầu nửa ngày mới nghĩ mãi cũng không ra điều gì, nơi này đoán chừng là chơi một số bài hát cao nhã, cô muốn nói mình thích nghe "Tiểu Bình Quả" không biết có bị đuổi ra ngoài hay không.
Tô Việt suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Điềm Tâm nở nụ cười, đầu ngón tay cậu ta chuyển động âm nhạc trong nháy mắt du dương vang lên.
Điềm Tâm nghe âm thanh tuyệt vời này, chỉ cảm thấy tiếng đàn vi-ô-lông cứ liên tục làm người nghe không nhịn được mà dâng tràn cảm xúc.
Trần Diệc Nhiên lại thâm trầm nhìn Tô Việt.
Có lẽ Điềm Tâm không hiểu thế nhưng anh biết rõ đấy, ca khúc này đã được ông nhận là bản nhạc vàng của đàn vi-ô-lông. Không phải chỉ vì kỹ xảo diễn tấu có độ khó cao mà nội dung tác phẩm cũng rất phong phú, có thể.... dùng để khảo nghiệm trình độ của người biểu diễn.
Có thể chơi ca khúc này thì không phải là người trình diễn vi-ô-lông đơn giản rồi.
- Ý tớ là... Tại sao cậu lại xách theo đàn vi-ô-lông xuất hiện ở đây? Không phải là đứng cạnh bên giúp đỡ chứ.
- Đúng thế.
Tô Việt nhìn Điềm Tâm cười cười, sau đó giải thích nói:
- Bình thường khách đến quán yêu cầu phục vụ đàn vi-ô-lông cũng không phải nhiều. Ngày nhiều nhất cũng bốn năm đôi. Hôm nay tính cả mọi người đã là thú tư rồi. Sư phụ kéo đàn vi-ô-lông không đủ nên tớ đến đây.
Giọng nói cậu ta dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói:
- Thế nhưng không cần lo lắng, tớ chơi đàn vi-ô-lông cũng tính là chuyên nghiệp, không phải đến làm cho đủ số lượng đâu.
- Hơ... - Điềm Tâm quay đầu nhìn Trần San San, lại nhìn Tô Việt một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng - Chuyện đó... Vừa rồi nhân viên phục vụ order có nói với cậu gì không?
- Nói cái gì? - Tô Việt trừng mắt nhìn Điềm Tâm đang cười hì hì, sau đó bừng tỉnh nói - A, đúng rồi, anh ta nói trong phòng bao có một đôi tình nhân muốn nghe đàn vi-ô-lông, còn là một đôi đồng tính nữ...
Trần San San lập tức cụp ánh mắt của mình, đưa tay đánh Điềm Tâm một cái, ảo não nói:
- Đều là cậu, hại tớ khó dữ được danh tiết.
- Chuyện đó... Cậu sẽ không tin chứ? - Điềm Tâm nhìn Tô Việt, nhỏ giọng nói lại quay đầu nhìn về phía Trần San San - Tại tớ không biết Tô Việt sẽ đến kéo đàn.
- Ha ha, cậu cảm thấy thế nào? - Tô Việt không nhịn được mà cười ra tiếng - Cậu muốn nghe đàn vi-ô-lông có thể nói với tớ, hà tất phải bịa ra những lời khó tin như vậy, nhân viên phục vụ chỗ bọn tớ đều bị họa sợ.
- Tớ... Tớ đâu biết cậu sẽ đến đây.
Điềm Tâm có chút xấu hổ nhìn cậu ta, may mắn là không bị Tô Việt hiểu lầm.
- Tớ đã nói với cậu... Cửa hàng này là do người thân tớ mở, mặc dù tớ đến đây làm công kỳ thật là giúp họ trông quán, về sau có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói với tớ là được, tớ sẽ sắp xếp giúp cậu - Tô Việt híp mắt nhìn Điềm Tâm cười, sau đó hất cằm về phía cô nói - Muốn nghe bài gì? Cậu còn chưa nói đấy.
- Ha ha. Kỳ thật tớ cũng không hiểu rõ về đàn vi-ô-lông, nếu không thì cậu cứ chơi bài sở trường của cậu đi.
Điềm Tâm gãi đầu nửa ngày mới nghĩ mãi cũng không ra điều gì, nơi này đoán chừng là chơi một số bài hát cao nhã, cô muốn nói mình thích nghe "Tiểu Bình Quả" không biết có bị đuổi ra ngoài hay không.
Tô Việt suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Điềm Tâm nở nụ cười, đầu ngón tay cậu ta chuyển động âm nhạc trong nháy mắt du dương vang lên.
Điềm Tâm nghe âm thanh tuyệt vời này, chỉ cảm thấy tiếng đàn vi-ô-lông cứ liên tục làm người nghe không nhịn được mà dâng tràn cảm xúc.
Trần Diệc Nhiên lại thâm trầm nhìn Tô Việt.
Có lẽ Điềm Tâm không hiểu thế nhưng anh biết rõ đấy, ca khúc này đã được ông nhận là bản nhạc vàng của đàn vi-ô-lông. Không phải chỉ vì kỹ xảo diễn tấu có độ khó cao mà nội dung tác phẩm cũng rất phong phú, có thể.... dùng để khảo nghiệm trình độ của người biểu diễn.
Có thể chơi ca khúc này thì không phải là người trình diễn vi-ô-lông đơn giản rồi.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu